Cứ chạy đi, my little wife !

dandilion

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2011
Bài viết
631
By comay

- Thôi đi ba mẹ ơi, hai bác cũng không nên vì chuyện này mà buồn phiền, anh ấy đã không thích con thì không nên gượng ép làm gì. Con không sao thật mà ! - Lí Diệp Linh cúi đầu, giả vờ che đi dòng lệ sắp tuôn trào trong đôi mắt đỏ hoe vì.....hành tây.
- Diệp Linh à, con đừng buồn.....
- Con không sao đâu, con muốn yên tĩnh, xin phép cả nhà - Một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, chảy dài trên đôi má ửng đỏ. Diệp Linh quay đi, lòng khấp khởi mừng thầm vì kế hoạch đã sắp thành công.
- Con đồng ý ! - Đinh Tấn Phong nãy giờ im như pho tượng, bây giờ lại phát ra một câu rõ ràng là có thể giết người.
Sét đánh ngang tai ! Sao không lệch qua một chút, đánh chết cô đi cho rồi !
Anh ta....anh ta vừa nói gì cơ ? Đồng ý á ? Không phải chứ, không thể thế được, anh ta không thể nào đồng ý được, chắc chắn cô nghe nhầm, chỉ là nghe nhầm thôi.
Diệp Linh sợ hãi quay đầu lại, trong lòng không ngừng cầu trời khấn đất, những gì cô vừa nghe thấy chỉ là lời nói đùa vô duyên nào đó.
- Anh...anh vừa nói gì? Anh không cần thương hại em đâu, em ổn mà - Diệp Linh dở khóc dở cười
- Tôi không đùa, ba mẹ à, con đồng ý làm đám cưới !
- KHÔNG THỂ NÀO ! - Diệp Linh phẫn uất kêu lên, rồi đột nhiên nhớ ra, mình đang đóng vai một cô gái tội nghiệp khi bị vị hôn phu từ chối, cô liền hạ giọng - À, không, ý con là, mấy ngày trước anh Tấn Phong còn nhất định không đồng ý, sao hôm nay lại.... anh Tấn Phong à, anh không nên vì em mà miễn cưỡng bản thân
- Diệp Linh à, con nói gì thế hả, một cô gái hiền lành, tốt bụng, dễ thương như con, Tấn Phong cầu mới được, sao lại có chuyện miễn cưỡng được cơ chứ ? Quyết định vậy nhé, cứ đến ngày thì hai đứa sẽ làm đám cưới, mấy người già chúng ta chỉ còn việc chờ nhìn thấy hạnh phúc của hai đứa thôi, đúng không anh chị sui ?
- Vâng, đúng rồi đấy ạ, nào, hôm nay là một ngày vui, nâng chén, nâng chén thôi.


Lí Diệp Linh ! Con nhỏ đáng ghét!
Ngày nào cũng níu lấy tay tôi, lúc nào cũng bám theo tôi như hình với bóng, thế mà đúng cái lúc quan trọng nhất lại bỏ trốn biệt tăm, làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người.
Không phải em nói, em sẽ luôn bên tôi hay sao? Vậy thì cớ gì lại tránh né tôi thế này.
Lí Diệp Linh, em dám gạt tôi ? Lá gan của em quả thật là không nhỏ.
Được rồi, muốn chạy đúng không? Vậy thì em cứ chạy đi. Nhưng nhất định không được dừng lại đâu đấy. Bởi vì chỉ cần em đứng lại, một giây thôi, thì cả đời em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi bàn tay tôi lần nữa. Lúc ấy, để xem tôi trừng trị em thế nào .


Lí Diệp Linh và Đinh Tấn Phong, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ lúc chưa chào đời. Chính vì thế, Tấn Phong không lúc nào là không chán ghét Diệp Linh, tìm mọi cách bắt nạt cô. Diệp Linh ngây thơ, hiền lành, từ nhỏ đã luôn bên cạnh Tấn Phong, vì mẹ cô nói rằng, Phong Linh từ khi sinh ra, nghĩa của nó đã là một sự gắn bó, chuông phải có gió mới có thể phát ra âm thanh. Cô không hề biết rằng, người cô một mực muốn bên cạnh lại không hề thích cô.
Khi Diệp Linh lớn lên, biết nhìn nhận mọi thứ theo cách riêng của mình thì cô biết mình không việc gì phải bám lấy Tấn Phong nữa. Anh ta ghét cô, cô cũng chẳng cần anh ta thương. Anh ta bắt nạt cô, cô cũng chẳng việc gì phải chịu đựng.Nhưng hôn ước thì đã định, vả lại, gia đình cô còn chịu ơn gia đình Tấn Phong nữa. Cô không thể nào minh bạch trước mặt ba mẹ mà trả thù anh, bù lại cho những tháng năm anh hành hạ cô khổ sở. Diệp Linh quyết định cứ làm phiền anh như trước, nhất định ép anh nguyện ý từ hôn nhưng kế hoạch sắp thành công lại gặp sự cố, Tấn Phong lại muốn lợi dụng cô để trả thù người yêu. Hết đường lui, Diệp Linh bỏ trốn ngay trong lễ thành hôn, làm Tấn Phong mặt mũi ê chề. Cơn giận bốc lên ngút đầu, anh quyết tìm cô, quyết phải làm cho cô sống không bằng chết !!!!!!!!!!!!!!!

Một cô gái thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, vì chí lớn chưa thành mà phải ngậm đắng nuốt cay, ẩn mình trong lớp áo của một cô gái xấu xí, ngu ngốc, xấu tính. Một chàng trai cao ráo, tài năng, ngang tàng, ghét việc nghe theo lời người khác sắp đặt. Chuyện tình giữa họ......chẳng biết sẽ như thế nào !



Bạn có tin vào chữ DUYÊN không?
Câu chuyện có lẽ là nên bắt đầu từ đây thôi nhỉ?
 
×
Quay lại
Top