[cover] [jongki ver] cha đến rồi mẹ chạy mau

meo_hacbao

Thành viên
Tham gia
12/10/2014
Bài viết
13
Tên truyện: Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Thể loại: Ngôn Tình Trung Quốc, đam mỹ

Tình trạng: Hoàn Thành

Edit: mèo hắc bảo

Nguồn: diendanlequydon.
Note: truyện cover chưa đc sự đồng ý của tác giả.
Ai không chấp nhận đc việc boy× boy thì xin mời đi ra chỗ khác



Truyện kể về Hong Ki, một cậu con trai, chỉ vì một lần sống buông thả mà cậu đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trỉa nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một thằng con trai trở thành một người đàn ông chân chính, quá ư ngốc nghếch. Kẻ mà cậu đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cậu mà hắn bị tống giam.

Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi, vô tình gặp được cậu khi chạy trốn, chỉ vì câu nói “con trai đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông…” mà anh đã làm tới.

Bảy năm sau anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.

Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là “tìm ra người con trai kia, nhất định phải bắt sống đến đây .”

Liệu cậu còn phải tránh né đến bao giờ, liệu hắn phúc hắc và bá đạo đến đâu nữa, hãy theo dõi truyện và tìm ra câu trả lời.

ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà… chạy trốn cũng rất quan trọng.”

“Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?”

“Ngốc quá, đương nhiên phải bình tĩnh và chạy trốn, mau!”

Mỗ bảo, chảy mồ hôi…



Trích 2:

“Mẹ, mẹ! Cha lại tới nữa!”

“Cái gì? Còn không mau chạy thôi?”

“Không kịp rồi, cha đang ngồi bên ngoài.”

“Bảo bối, con nghe mẹ nói này…

“Còn nói nữa à?”

“Đúng vậy, đây là thời khắc quan trọng, con nhất định phải báo đáp công nuôi dưỡng bấy lâu nay của mẹ, cho nên…”

“Cho nên...?”

“Con ra ngoài ngăn cản, mẹ chạy trước.”

Mỗ bảo chảy mồ hôi điên cuồng.
 
Chương 1: Chia tay đi… tôi chính thức đá anh.

Ngày lễ tình nhân tháng bảy.

Đây là một ngày lãng mạn nhất trong năm nhưng cũng là ngày đen tối nhất…

Vừa đến đêm, một đôi nam nữ vội vã chạy về nhà. Cửa còn chưa đóng kín, lửa nóng khiến hai thân hình dây dưa một chỗ, vừa hôn vừa gặm, quần áo nhanh chóng được cởi ra.

“Ji Won, từ từ… vào gi.ường đã.”

“Bảo bối, anh chờ không được, anh muốn…”

“Nhưng mà… a…”

Người phụ nữ còn chưa nói xong, gã đàn ông đã đẩy cô tựa vào cửa phòng. Nâng một chân cô lên, thật sâu nhập vào trong cơ thể của cô khiến trạng thái rơi vào tình trạng chiến đấu tốt nhất.

“Bảo bối… em thật tuyệt vời.”

“Có bằng bạn gái của anh không?”

“Cậu ta?” Vừa nghe ba chữ “bạn gái anh”, vật dưới thân Lee Ji Won trong nháy mắt dường như dừng lại, hung hăng nói: “Cậu ta sao có thể so với em? Ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài đẹp ra còn lại chỉ là tảng đá. Một thằng con trai điêu ngoa, thô bạo, ngang ngược, ngay cả chạm cũng không cho anh chạm một cái. Đụng tí là đánh người. Anh thật hoài nghi cơ thể dưới lớp quần áo kia rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà?”

“Kinh khủng vậy sao?”

“Đúng vậy.” Chỉ cần tưởng tượng đến cậu ta, anh lại liên tưởng đến cọp mẹ trong truyền thuyết. Không, cậu ta chính là cọp mẹ.

“Vậy sao anh vẫn ở cùng cậu ta? Không phải chia tay là được sao?”

“Không phải cậu ta có người cha rất nhiều tiền sao? Bảo bối, chờ anh gạt được tiền của cậu ta. Em coi như là nhân tình của anh, có gì anh nuôi em.”

“Anh muốn vậy?” Người phụ nữ đẩy nhẹ hắn một cái.

“Chờ anh ly hôn với cậu ta, sau đó cưới em. Thế nào?” Lee Ji Won lần thứ hai dán lên th.ân thể cô gái, lại một lần nữa nhấc chân cô lên.

“Đáng ghét..” Cô gái cự tuyệt hạ chân xuống.

“Thôi mà… thêm một lần nữa…”

Người phụ nữ nũng nịu nhỏ giọng nói: “Cho anh cũng được, nhưng đây lại làm trên gi.ường người khác, hơn nữa anh nói lời phải giữ lời.”

“Được được tất cả đều nghe theo lời của em.”

Lee Ji Won nói xong, lập tức ôm lấy cô gái, nhanh chóng đi tới gi.ường đè cô xuống, nghiêng về một bên.

“Oa a”

Trong chăn đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, hai người nháy mắt nhảy bật dậy.

Quỷ?

Một cậu con trai từ trong chăn bước ra, đôi mắt lanh lợi trừng mắt nhìn bọn họ.

“Hong....Hong....Hong....Hong”

“Ki.....ki.....ki......ki....ki”

Hai người cùng lúc mở miệng, mặc dù nói lắp nhưng phối hợp không chê vào đâu được.

Không sai, cậu chính là bạn gái hợp cách của Lee Ji Won. Năm nay hai mươi tuổi, tính tình lương thiện hồn nhiên lại độ lượng. Bởi vì cậu là tuyển thủ Tae Kwon Do nên có chút bạo lực. Thật ra đêm lễ tình nhân này cậu muốn tặng lần đầu tiên của mình cho hắn, còn đặc biệt trốn trong gi.ường để cho hắn một kinh hỉ lại không nghĩ rằng nghe được đoạn đối thoại khiến người khác giật mình kia. Thật đúng là để cho cậu mở mang kiến thức thế nào gọi là “gian phu dâm phụ”.

“hong Ki, em nghe anh giải thích.” Lee Ji Won lúng túng mở miệng, sợ cậu đánh mình.

“Được rồi, anh không phải giải thích gì nữa, giải thích chính là che dấu sự thật. Chia tay đi… tôi chính thức đá anh.” Cậu cực kỳ bình tĩnh nói, lập tức bước xuống gi.ường.

Lee Ji Wom cùng người phụ nữ bên cạnh nhìn bóng của cậu, trong lòng tuy có chút đáng tiếc nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác khó tả trong lòng.

Lee Hong Ki đi ra đến cổng đột nhiên dừng lại, cậu càng nghĩ càng thấy tức giận. Lúc đầu còn muối soái ca tức giận bỏ đi, không ngờ người bị cắm sừng lại là cậu

Đột nhiên quay trở lại trước mặt hắn, nham hiểm nói: “Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi muốn tặng anh một phần đại lễ. Nhưng mà xem ra lại phải tặng anh lễ chia tay rồi. Đến đây… nghe lời, ngoan, mở chân ra.”

“Ôi chao” Lee Ji Won trì độn vẫn chưa hiểu ý tứ của cậu.

Lee Hong Ki thình lình dùng hai tay tách hai chân hắn, đối với vật gì đó đang dựng đứng của hắn hung hăng đá một phát.

“Tuyệt tự đi, đồ vô lại.”
 
Chương 2: Muốn miễn phí phục vụ không?

Bên trong phòng KTV.

Mỗ nữ như sói rú hát vang…

“Tình… yêu… chẳng qua là chơi đùa với người, không hề ngạc nhiên. Đàn ông… chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để tiêu khiển, có gì đặc biệt hơn người? … Cái gì gọi là tình… cái gì gọi là ý… không phải tự mình lừa mình sao. Cái gì gọi là si, cái gì gọi là mê, chỉ là nam và nữ cùng diễn trò…”

Bài hát “Ca Môn” giờ đây đã nói ra hết tiếng lòng của Lee Hong Ki.

“Nghe tớ nói này Hong Ki, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Tục ngữ nói không sai, cóc ba chân không cần tìm lại, bên ngoài đàn ông rất nhiều. Cái gì mà gọi là duyên phận, cái gì mà diễm ngộ? Hàng ngày đều xảy ra. Một ngày nào đó sẽ đến lượt cậu. Cho nên… cậu có thể đổi bài khác được không?”

Ngồi trên sô pha là người bạn tốt minhwan mồm mép nói. Nhưng Lee Hong Ki vẫn không chịu đổi bài mà cứ hát một bài cũ, cực kỳ cố chấp.

“Minhwan, cậu nói cho tớ biết tại sao đàn ông trên thế giới này đều là lũ háo sắc? Chẳng lẽ không lên gi.ường sẽ chết sao? Không “yêu” thì sẽ không sống được sao? Chẳng lẽ Nữ Oa sau khi tạo nên đàn ông rồi cho bọn họ cơ quan sinh sản nhưng không có nói cho bọn họ cái gì là giữ mình trong sạch?” Lee Hong Ki cầm microphone chỉ vào Minhwan lớn tiếng chất vấn.

“Cậu không thể vơ đũa cả nắm như thế! Đàn ông tốt vẫn có chỉ là rất ít mà thôi!” MinHwan bắt đầu bất bình thay cho những người đàn ông.

“Thật không? Trên thế giới này vẫn còn có đàn ông tốt sao? Vậy vì sao tớ vẫn chưa gặp được? Chẳng lẽ bọn họ đều ngồi trên phi thuyền số bảy chạy tới sao Hỏa rồi sao?” Lee Hong Ki say khướt chửi bới, lúc này cả người có chút không ổn định.

Min Hwan than thở cúi người, nhặt đồng tuyến trên mặt đất lên, sau đó kéo dần người đang cầm cái micro đứng trước mặt mình, an ủi nói: “Cậu hiểu như vậy cũng được. Những người đàn ông mà cậu gặp trước kia,lúc bọn họ được sinh ra thì cũng là lúc họ bỏ quên trinh tiết trong bụng mẹ rồi. Cho nên bọn họ cũng rất đáng thương, cậu nên bỏ qua cho bọn họ đi, cũng đừng dày vò bản thân mình như vậy!”

“Hahaha…hahaha… Min Hwan, cậu nói rất đúng. Cậu nói rất đúng.”

Sau một trận cười to, Lee Hong Ki lại đột nhiên nhào vào trong lòng cô khóc. Cả hai giống như hai đứa trẻ con dựa vào nhau.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, trước vài hôm cậu đã nghĩ xem phải làm gì vào ngày này?. Muốn đưa tất cả cho hắn? Muốn làm sao để khiến hắn vui? Cuối cùng cậu đã đưa ra quyết tâm rất lớn: muốn đem cơ thể giữ gìn hai mươi năm lần đầu tiên dành cho hắn. Thế nhưng hắn lại cùng một người phụ nữ khác ở trên gi.ường mây mưa. Cậu đối với hắn một lòng một dạ, còn ảo tưởng cùng hắn trọn đời hạnh phúc bên nhau đến già.

Nực cười, quá là nực cười. Cái gì mà đàn ông, cái gì mà tình yêu, đều biến mất hết đi. Cậu muốn một lần phóng túng … để dứt khoát quên đi.

Không có người yêu vào ngày lễ tình nhân thực sự là rất cô đơn.

“Tớ quyết định rồi!” Cậu đột nhiên mở miệng.

“Quyết định gì?” Min Hwan nghi hoặc.

Lee Hong Ki từ trong lòng cậu đứng lên, bộ dạng say khướt nói: “Tớ cũng muốn tình một đêm, tớ phải tìm một người đàn ông để lên gi.ường.”

“Hong Ki, cậu điên rồi!”

“Đúng vậy, tớ điên rồi. Hãy để tớ điên lúc này đi!” Cậu nói xong liền lảo đảo ra khỏi phòng.

“Hong Ki” Min Hwan đứng dậy kêu to, muốn đem chàng trai kia bắt trở về.

Thế nhưng cũng thật trùng hợp, một nhóm đàn ông từ trên phòng VIP lầu hai đi xuống. Toàn bộ đều mặc âu phục màu đen, ca – vat màu đen, giầy cũng đen, hơn nữa mặt mỗi người đều rất lạnh lùng, bước chân dồn dập, giống như sóng thần cuồn cuộn hướng về phía cậu.

Lee Hong Ki vội vàng bắt được khuôn mặt đi tuốt đằng trước, hơn nữa còn là người đàn ông đẹp trai nhất, đôi mắt quyến rũ dán vào th.ân thể người đó, cả gan nói: “Anh đẹp trai, có muốn lên gi.ường với tôi không? Không cần phải trả tiền, tôi miễn phí phục vụ cho anh!”
 
Chương 3: Bố thí cho cô, đến đây…

Người đàn ông có đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt của cậu, con ngươi đen kịt như vực thẳm không đáy, khiến người ta vừa nhìn liền bị mê muội và thu hút. Mà trên khuôn mặt anh chỉ có một từ để hình dung – lạnh.

“To gan.”

Người bên cạnh đột nhiên quát lớn: “thằng điên này từ đâu tới? Còn không mau cút?”

“A…” Cậu khẽ quyến rũ, hoàn toàn không để ý gì đến hắn ta. Hai tay ôm cứng cổ người đàn ông trước mặt, kiễng gót chân, mập mờ tới sát bên tai anh nhỏ giọng nói: “Kỹ thuật của tôi đây rất tuyệt vời, cậu chỉ cần nằm ở trên gi.ường không cần làm gì cả. Tôi cam đoan sẽ làm cậu cực khoái… thế nào? Hết hôm nay sẽ không còn thứ tiện nghi như vậy nữa đâu. Có muốn cùng tôi chơi một hiệp không?”

Cơ thể Lee Hong Ki đã hoàn toàn dán trên người anh, dường như tầu hỏa nhập ma thầm nghĩ muốn đem hắn nắm trong lòng bàn tay.

Cậu đã không còn đếm xỉa đến bất cứ cái gì. Cậu từ bỏ tất cả

Người đàn ông vô cùng lạnh nhạt, trong mắt không có một tia rung động, bạc môi hơi hơi mở ra:

“Không có hứng thú.”

Ba chữ lạnh lùng khiến cho Lee Hong Ki trong nháy mắt trở nên u ám.

“Thích…” Cậu khinh thường buông cổ anh ra, tách ra khỏi th.ân thể anh, khôi phục lại bộ dạng say khướt lúc đầu, mất hứng nói: “con trai đưa tới tận miệng rồi mà cũng không dám ăn,anh …” Cậu cố ý ngừng lại, ngón trỏ duỗi ra chỉ vào tim anh rồi viết lên đó từng chữ một: “Thực, không, phải, là, đàn ông.”

Trong nháy mắt, ưng mi của người đàn ông hơi tức khởi. Trên khuôn mặt lạnh như băng tăng thêm một biểu cảm – giận.

“Quên đi, tôi đi tìm người đàn ông thật sự. Bye bye em trai…” Cô vừa vẫy tay vừa lảo đảo băng qua đám người áo đen đằng sau anh để tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Min Hwan đứng trước cửa phòng không nhị được thở dài.

Không tồi, hữu kinh vô thiểm.

“Giám đốc.” Bảo vệ vừa nãy lo lắng nhìn anh, nói: “Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

“…”

Anh không nói gì, trầm mặc đứng tại chỗ suy nghĩ.

Choi Jong Hoon anh tự cao tự đại sống suốt hai mươi ba năm qua, không có ai dám làm càn trước mặt anh, càng không có ai dám nói anh không phải đàn ông. Cậu con trai kia rõ ràng ăn phải gan hùm mật gấu mới dám xúc phạm đến anh.

Bỗng nhiên xoay người lại, anh đuổi theo cậu.

Ôm lấy cô từ phía sau trực tiếp tới phòng VIP lầu hai.

“A”

Đột nhiên hai chân Lee Hong Ki rời mặt đất, kinh hãi nhìn khuôn mặt anh rồi đột nhiên cười nói: “Em trai, có hứng thú muốn cùng tôi đây chơi rồi sao?”

“Hừ…” Choi Jong Hoon hừ một tiếng cười nhạo cậu châm chọc nói: “Bổn thiếu gia thấy cậu cố gắng khoe khoang bản thân như vậy cho nên mới từ bi bố thí cho cậu một lần, cô phải cảm động đến rơi nước mắt mà nhận lấy… nhận lấy quà tặng tôi ban cho cậu.”
 
Chương 4: Không chơi nữa, chán muốn chết.

“Hong Ki" Min Hwan kích động kêu to muốn ngăn cản. Thế nhưng đám người kia lại chặn đường.

“chàng trai, sợ là đêm nay cậu phải ngủ lại bên phòng phía trên rồi. Chờ bạn của cậu cùng với giám đốc xong chuyện, tôi tự nhiên sẽ thả cậu ra.” Người kia nói xong liền cầm tay Hwan kéo vào gian phòng VIP.

“Ầm” một tiếng, người trước mặt cậu trong nháy mắt đóng chặt cửa lại.



Phòng VIP

Choi Jong Hoon đi tới chiếc gi.ường rộng hai mét, hai tay chợt buông lỏng. Lee Hong Ki nhẹ nhàng rơi trên gi.ường, anh thuận thế đè cậu xuống.

“Đợi một chút” Lee Hong Ki vươn tay chắn trước ngực anh.

Khoảng cách của hai người lúc đó cực kỳ gần.

“Thế nào? Hối hận à?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Đương nhiên không phải. Tôi chỉ là muốn nói…” Cậu cười quyến rũ có chút sợ sệt.

Rõ ràng khi nãy rất tự nhiên quyến rũ anh, thế nhưng tại sao khi vừa đi qua cánh cửa kia, nằm trên chiếc gi.ường lớn này cậu lại cảm thấy căng thẳng.

“Cậu muốn nói gì?” Anh truy hỏi.

“Tôi muốn nói… Tôi muốn ở trên.” Cậu tìm một cái cớ nhưng lại làm bản thân lâm vào khốn cảnh hơn nữa.

Hai mắt sắc bén của Choi Jong Hoon nhận thấy trong mắt cậu có chút sợ sệt, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười có như không.

“Được. Vậy để cho cậu ở trên.”

Hai tay anh chợt nắm vai cậu bất thình lình xoay người. Hai người trong nháy mắt biến thành tư thế cưỡi ngựa.

“Bắt đầu đi” Anh lạnh lùng ra lệnh.

Lee Hong Ki ngồi trên người anh, vốn tưởng rằng rượu có thể tăng thêm can đảm cũng không bởi vì tư thế xấu hổ này, ngược lại còn làm tỉnh ra nhiều hơn.

Hai tay khẽ run duỗi ra trước ngực anh, chầm chậm cởi đi bộ âu phục. Dưới lớp áo sơ mi là nước da màu đồng, đường nét khêu gợi, còn có cơ bụng sáu múi…

Vóc người hoàn mỹ giống như Apollo, không hiểu sao khiến tim cậu đập nhanh gấp bội.

“Nhìn đủ chưa?”

Lee Hong Ki bỗng nhiên hoàn hồn trở lại, hai gò má bắt đầu nóng lên.

“Kỹ thuật cao siêu mà cậu nói chỉ thế này thôi sao?” Anh hỏi mang ý giễu cợt.

“Đương nhiên không phải” Lee Hong Ki kiên quyết phủ nhận.

“Nếu vậy thì tiếp tục đi…”

Choi Jong Hoon nằm dưới th.ân thể cậu, ánh mắt sắc bén thu hết tất cả biểu tình của cậu trong đáy mắt dường như muốn dò xét tâm tư của cậu.

Lee Hong Ki căng thẳng hít sâu một hơi. Trước ngày lễ tình nhân ba ngày, cậu đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị mọi thứ vì ngày hôm nay. Cái gì mà A|V, cái gì mà nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, ngay cả tứ cấp cậu cũng đã xem qua. Cho nên cậu biết rõ kế tiếp phải làm gì.

Cố gắng nhắm hai mắt lại nhanh chóng dò xét phần thân bên dưới. Giai đoạn đầu là phải hôn môi thế nhưng không khí phía trước trụ lại th.ân thể, giương đôi mắt chống lại đôi mắt của anh.

Tim đập dồn dập lần thứ hai khiến cậu phải đột nhiên dừng lại.

“Không chơi nữa” Cậu đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: “Nhàm chán muốn chết, tôi không muốn chơi cùng anh nữa.”

Cậu nói xong nhanh chóng rời khỏi.

Choi Jong Hoon tóm lấy tay cậu tà mị nói: “Tự tiện châm lửa người khác mà lại muốn phủi mông chạy lấy người sao?”

“Vậy anh muốn thế nào?” Cậu hỏi.

“Đương nhiên phải dập lửa rồi.”

“Cái gì?”

Lee Hong Ki càng sửng sốt. Choi Jong Hoon một tay lôi kéo cậu về phía trước, thuận thế xoay người đem cậu đặt xuống dưới. Trên khuôn mặt lạnh như băng bỗng nhiên nở nụ cười tà ác, y hệt ma vương tự cao tự đại.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là lần đầu của cậu phải không?”

Rõ ràng là một nghi vấn nhưng trong miệng anh lại trở thành một câu khẳng định dị thường.
 
Chương 5: Làm ơn đừng cử động, rất đau

Lộ rồi sao?

Lee Hong Ki kinh ngạc nhìn bộ dạng đã biết từ lâu của anh.

“Tôi đoán đúng sao?” Anh hỏi.

“Đúng, đây là lần đầu tiên của tôi. Vậy thì sao? Anh có ý kiến gì?” Cậu hung hăng nói, kiềm chế tâm trạng kích động.

Hai mắt Choi Jong Hoon nheo lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên đâm vào lòng của cậu nhìn thấu tâm gan cậu.

“Cậu sợ sao?”

“Không”

“Nếu đã sợ tại sao còn quyến rũ đàn ông lên gi.ường với mình?”

“Tôi nói tôi không sợ. Có phải anh bị điếc không?”

“Chẳng lẽ…” Anh không đếm xỉa đến lời phủ nhận của cậu mà tự suy đoán “Có phải bạn trai cậu cùng một người phụ nữ khác lên gi.ường, đúng lúc bị cậu bắt gặp cho nên cậu đau lòng khiến mình say khướt, cam lòng tìm một người đàn ông buông thả một đêm?”

“…”

Lee Hong Ki bỗng nhiên không nói được câu gì.

Người đàn ông này biết đọc nội tâm sao? Vì sao đều bị hắn nói đúng tất cả?

“Xem ra tôi lại đoán đúng” Anh nhẹ giọng nói, khóe miệng lạnh nhạt gợi lên một chút vui mừng.

Lee Hong Ki chợt nhíu mày, rồi bỗng nhiên cười nhạo.

“Em trai à, tài hùng biện của cậu đúng là bậc nhất, tôi đề nghị cậu nên đổi nghề làm thần côn, nhất định phát huy tài năng.”

“Vậy sao?” Anh cúi người đến gần.

“Đề nghị rất thú vị, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng mà cậu gọi tôi như vậy… tôi rất không thích.”

Anh nói xong, đột nhiên nắm hai cổ tay cậu, với tốc độ rất nhanh đã giữ chúng ở trên đỉnh đầu của cậu.

“Anh muốn làm gì?”

Lee Hong Ki sửng sốt dãy dụa, nhưng mà sức lực anh kinh người khiến cho tuyển thủ Tae Kwon Do chuyên nghiệp như cậu cũng không thể kháng cự.

“Buông” Cô quát to.

Lee Hong Ki dư ra một tay, dùng ngón trỏ cởi dần cúc áo của cô ra.

“mặc dù rất phiền phức, nhưng mà…” Ngón trỏ anh chợt dừng lại ở chiếc cúc áo cuối cùng, thô bạo dùng tay giật áo của cậu lãnh ngạo nói: “Tôi chấp nhận.”

Nói xong liền hôn lên trước ngực trắng bóng của cậu, dùng sức hấp thụ khiến cho hoa hồng nở rộ. Tay kia của anh cũng không hề rảnh rỗi, vuốt ve bên dưới th.ân thể cậu, rất nhanh kéo chiếc quần tây của mình và của cậu ra. Dùng chân ngăn hai chân cậu lại, không hề có lòng thương hại bất thình lình nhập vào, tấm màng trong nháy mắt vỡ tan.

“A…” Lee Hong Ki đột nhiên kêu to, “Đau… đau chết mất, anh mau ra ngoài”

“Sao có thể được, lúc này mới bắt đầu.”

Anh nói xong lại một lần nữa dùng sức nhập vào.

“A… chờ, một tí… đừng nhúc nhích, làm ơn đừng cử động, thật sự rất đau.” Nghe Min Hwan nói qua loại đau đớn này giống như củ hành tắc trong lỗ mũi.

Rất kinh khủng!

Choi Jong Hoon giờ phút này thưởng thức vẻ mặt thống khổ của cậu, long tâm đại duyệt nói: “Sao có thể dừng lại được? Cậu tốt nhất nên cắn răng lại cho tôi, từ từ mà hưởng thụ.”

Anh nói xong liền mãnh liệt ra vào trong cơ thể cậu, không ngừng tăng tốc độ, không ngừng va chạm khiến cậu ngay cả thở cũng không thể, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên.

Một giờ sau, “chiến đấu” vẫn tiếp tục kéo dài.

“Làm ơn… dừng… bên dưới…a… xin…anh…a….a…” Cậu cầu xin nói ra từng chữ mơ hồ.

Loại điên cuồng hoan ái này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Mỗi một lần anh tiến vào như muốn xé rách th.ân thể cậu ra. Mà anh vẫn bình tĩnh tiến công với vẻ mặt đầy hưởng thụ, dường như thể lực của anh là vô tận.

Còn muốn tiếp tục bao lâu đây?

Choi Jong Hoon nhìn thấy sương mù trong mắt cậu, nghe cậu nỉ non cầu xin, khóe miệng thỏa mãn tươi cười. Cuối cùng đem mình nhập vào chỗ sâu nhất của cậu, phát tiết hết vào trong cơ thể cậu.

“A…” Cơ thể Lee Hong Ki đột nhiên cứng lại, toàn thân run rẩy, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm, té xỉu dưới thân của anh.

Rốt cục cũng xong.
 
Chương 6: Mặc Tử Hàn, anh đã bị bắt!!!

Sáng sớm hôm sau.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, bóng dáng người đàn ông cao lớn hiện lên trên tấm kính cửa không ngừng lay động bày ra hình ảnh khêu gợi.

Đột nhiên, tiếng nước chảy dừng lại, cửa bị mở ra.

Choi Jong Hoon ngạo nghễ đứng ở cửa, lõa thể toàn thân nhìn Lee Hong Ki vẫn đang nằm ngủ trên gi.ường.

Hương vị người con trai này cũng không tệ lắm.

Nghiêm mặt lạnh lùng đến bên gi.ường nhặt quần áo mặc lại vào người sau đó ngoái lại nhìn cậu một cái rồi bước đi.

“Rắc” Cửa phòng bị phá vỡ.

Trước mặt xuất hiện bảy tám người đàn ông mặc âu phục.

“Anh Choi Jong Hoon, tôi ở tổ trọng án thành phố A. Rất không may phải báo cho anh biết, anh… đã bị bắt.”

Anh ta vừa nói xong, bên cạnh xuất hiện hai người lấy còng tay còng hai tay anh lại.

Choi Jong Hoon cũng không có chống cự, mặt không hề tỏ ra nhạc nhiên, dường như anh đã đoán được chuyện sẽ xảy ra, ngược lại khóe miệng nở ra nụ cười huyền bí.

“Dẫn anh ta đi”

Hai cảnh sát một trái một phải áp sát anh nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang anh đi.

Choi Jong Hoon liếc mắt một cái hờ hững sau đó tự mình bước ra khỏi phòng.

Lạnh lùng nhíu mày, hai mắt không nhịn được nhìn vào bên trong phòng.

Đàn ông?

Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lee Hong Ki đang nằm trên gi.ường nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên xoay người đi.



Vừa xuống lầu đã thấy thủ hạ của Choi Jong Hoon đứng chặn ở cầu thang.

“Giám đốc”

Thuộc hại tối hôm qua lên tiếng gọi, định bước lên. Hai mắt Choi Jong Hoon đột nhiên trở nên lạnh lùng, lắc đầu với anh ta..

Tay nắm lại thành quyền, anh ta không thể không nghe theo lệnh của anh, từ từ tránh ra, trơ mắt nhìn cảnh sát dẫn anh đi.

“Chết tiệt”

Hắn đánh mạnh một quyền vào tường, trong nháy mắt máu chảy ra.



Bên trong phòng VIP

Tử Thất Thất ngủ mấy tiếng đồng hồ từ từ tỉnh lại. ý thức dần dần khôi phục.

Mới vừa mở mắt ra, đau đớn liền đánh mạnh vào thần kinh cảm giác của cậu. Toàn bộ cơ thể vô cùng nhức mỏi, dưới thân cảm giác như bị bỏng, mà đau nhất là sau lưng của cậu.

Cái tên chết tiệt kia, rốt cuộc sau khi cậu bất tỉnh lại làm thêm bao nhiêu lần nữa?

Khó khăn ngồi dậy, hai mắt liếc nhìn gian phòng không bóng người.

Anh ta đi rồi?

“Tên hỗn đản” Cậu bắt đầu chửi rủa.

Lần thứ hai cậu khẳng định rằng, đàn ông không phải là thứ tốt.

Nhưng cậu đối với sự kiện này cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy trong lòng rất cô đơn.

Lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi gi.ường, cậu muốn vào trong phòng tắm rửa sạch cơ thể dơ bẩn của mình, nhưng vừa bước chân vào bồn tắm, cậu bỗng nhiên thu chân về, lui lại đứng trước gương.

Hơi hơi nghiêng người nhìn phía sau lưng mình, hai mắt cô khiếp sợ trừng lớn.

“Đây là cái gì?”

Vì sao trên lưng cậu lại xuất hiện một con cự long màu hồng…
 
Chương 7: Một hai lần không sao hết.

Tên hỗn đản, đã chiếm hết rồi còn vẽ bậy lên cơ thể cậu

Tại sao lại là rồng?

Cậu rõ ràng là con trai, phượng hoàng mới phù hợp với cậu chứ.

A không đúng, vấn đề quan trọng bây giờ là tại sao lại đau vậy? Còn nữa, làm sao để tẩy thứ này?

“Ai…”

Cậu hiện giờ không có chút sức lực nào để mắng chửi người khác nữa, chỉ có thể thở dài rồi bước vào bồn tắm lớn.

Tục ngữ nói không sai: Trời gây nghiệp trướng có thể làm lại, tự tạo nghiệp chướng không thể sống! Tất cả đều là do cậu tự tạo ra, thật đáng đời, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao con người phát sinh quan hệ lại chỉ có mình cậu đau. Chẳng lẽ Nữ Oa nương nương cũng trọng nam khinh nữ? Tại sao người lại thiên vị vậy chứ? sinh con chưa đủ đau đớn hay sao mà lần đầu tiên làm chuyện này cũng phải chịu cảnh tương tự. Thật sự là rất không công bằng, cậu muốn khiếu nại…

Tòa án nào chấp nhận?



Một tiếng sau.

Lee Hong Ki chịu đựng đau đớn trong cơ thể bước ra khỏi phòng VIP. Mới đi được mấy bước chợt nhìn thấy Minhwan từ phòng KTV bên dưới chạy lên.

“Lee Hong Ki cậu… cậu không sao chứ?” Cậu lo lắng hỏi.

“Tớ đương nhiên là không sao. Cậu xem, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ.” Chỉ là sau lưng cô xuất hiện một con rồng mà thôi!!

“Việc kia… cậu cùng anh ta… tối hôm qua… việc kia…?”

“Ừ, đã làm.”

Lee Hong Kikhông hề giấu giếm mà bình thản trả lời. Trên mặt lộ ra vẻ ung dung mỉm cười, không hề có biểu tình khổ sở hay là thương tâm.

“Lee Hong Ki, cậu không sao thật chứ?” Min Hwan nhìn khuôn mặt dường như không có việc gì của cô có chút hơi lo lắng.

“Đương nhiên là không sao rồi!” Ngoại trừ vẫn còn hơi đau ra.

“Thật sự không sao?”

“Ừ, thật sự không sao!”

“Cậu xác định thật sự không sao chứ? Cậu xác định là cậu vẫn bình thường?” Sự bình tĩnh của cậu khiến cho người khác cảm thấy bất an.

“Tớ nói này Min Hwan…” Hai mắt Lee Hong Ki nhìn thẳng vào cậu nghiêm túc nói: “Cậu như vậy là mong tớ sẽ đau khổ sao? Tớ đã hai mươi tuổi rồi, ngủ chung với một người đàn ông một hai lần có sao đâu. Có câu danh ngôn: mặc kệ người khác thế nào, mình vẫn đi con đường của mình.”

Min Hwan toát mồ hôi!

Câu danh ngôn này cùng với chuyện kia có liên quan gì đến nhau?

Nghe cậu nói thế, Min Hwan chắc chắn là cậu đang giả vờ bình tĩnh, giả vờ kiên cường . Đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho người đàn ông xa lạ sao có thể không có việc gì được.

“Hong Ki…” Min Hwan đột nhiên ôm cậu vào trong lòng.

Lee Hong Ki hơi ngạc nhiên, nhận ra cậu ấy đang an ủi mình. Quả nhiên cậu không thể dấu được người bạn tốt Min Hwan.

“A, tớ còn có việc quan trọng phải làm, tớ đi trước.”

Bối rối đẩy Min Hwan ra, Lee Hong Ki nhanh chóng biến mất.

Đôi khi, những người dịu dàng ôn nhu… rất đáng sợ!

Bởi vì sẽ khiến bản thân mình trở nên yếu ớt.



Cửa hiệu xăm.

Lee Hong Ki đi vào bên trong, thấy những hình vẽ trên tường cảm giác như mình đang đi vào nhà ma.

“chàng trai xinh đẹp, chào mừng cậu tới.”

Một người đàn ông trung niên bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu mỉm cười nói.

“Cái kia… xin hỏi ở đây có thể tẩy xăm không?” cậu hơi phân vân mở miệng hỏi.

“Đương nhiên có thể. Chúng tôi là cửa hiệu xăm tốt nhất thành phố A, tẩy xăm tuyệt đối không đau cũng không để lại sẹo. Xin hỏi cậu xăm ở chỗ nào? Có thể cho tôi nhìn một chút được không?” Hắn đảo qua toàn thân cậu cuối cùng dừng lại trước ngực.

Cái lão chết tiệt này, thật muốn đánh cho lão một phát.

Lần đầu tiên cậungặp người như vậy, cũng là lần đầu tiên muốn đánh người.

Do dự xoay người lại, cậu từ từ kéo áo sơ mi lên lộ ra nửa phần lưng cậu.

Vẻ mặt ông ta đầu tiên là mong chờ nhưng sau khi nhìn thấy hình xăm phía sau lưng cậu thì sắc mặt liền trở nên xanh mét, chân nhuyễn lại hoảng loạn lùi về phía sau từng bước.

“Huyết… huyết… huyết long?”
 
×
Quay lại
Top