Công nương Selena và vị thần cá vàng

Rảnh quá nên tạo thử bình chọn xem trong một tháng có được nổi 10 bình chọn không?

  • Không quan tâm nên bấm vào đây để mọi người biết mình không quan tâm.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1
  • Bình chọn đã đóng .

Tín ngưỡng vô thần

Tỉnh giấc sau bao năm
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
157
Tác giả: Tín ngưỡng vô thần
Thể loại: Phiêu lưu
Nhân vật: Selena, Moon, vị thần cá vàng...
Văn án: Một vị thần 'Từ trên trời rơi xuống' vô tình rơi vào nhà của cô nàng Selena. Nhờ vào tài phép của mình vị thần cá vàng đã giúp đỡ nhóm bạn thông qua những điều ước, nhưng vì sự đãng trí của mình mà vị thần thường khiến mọi chuyện trở thành một đống rắc rối... Nói tóm lại đây là câu chuyện về cuộc phiêu của vị thần đãng trí và nàng công nương hậu đậu.
 
Chương 0: Họ đến bên nhau như thế nào.
Chương 0: Quá khứ, hiện tại hay tương lai
Bên trong khoảng không vô tận có một cô gái, tên của cô là Selena. Cô gái di chuyển trong khoảng không vô tận đó, có lẽ là đi theo tiếng gọi của con tim cô gái tìm đến nơi được gọi là nhà. Một hành tinh xanh được bao phủ bởi màu xanh của nước biển và những khu rừng rậm rạp. Nó có chút khác biệt so với ký ức của cô gái, trái đất mà cô biết từ lâu đã không còn được bao phủ bởi những khu rừng rạp như thế này.

Cô gái như một viên sao băng lao vào bầu khí quyển của trái đất. Cô gái bước đi trên hành tinh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tại đây cô bắt gặp nhiều loài bò sát khổng lồ, vài loài động vật quý hiếm và cả những con vật tưởng chừng như đã tuyệt chủng.

Hành tinh này mang hình dáng giống như hàng nghìn năm trước khi con người xuất hiện. Tuy nhiên tại một số nơi Selena vẫn có thể nhìn thấy được những gì còn sót lại của một nền văn minh từng vô cùng phồn thịnh. Chôn sâu dưới mặt đất 2000 mét là một phòng nghiên cứu hiện đại, bên trong căn phòng là rất nhiều máy tính và thiết bị hiện đại nhưng tất cả chúng đều không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian.

Ngay khi Selena định quay người rời đi thì đột nhiên một trình tự máy tính được khởi động, cả căn phòng bị bao trùm trong ảo ảnh. Ảo ảnh về những lịch sử cuối cùng của nền văn minh đã từng phồn thịnh hàng ngàn năm trước. Hình ảnh được lưu dữ lại là cuộc chiến của chủng tộc đứng đầu thế giới và mối hiểm họa đến từ nơi vệ tinh duy nhất của trái đất “Mặt trăng”.



“Những con quái vật đó giống như cái gì nhỉ?”, “Đúng rồi, chúng giống như con thủy quái đang từ mặt trăng bơi đến trái đất.” Selena nói với một giọng điều rất khoa trương.

Nơi đây là một quán cà phê hết sức bình thường mà có lẽ bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, một căn phòng ấm cúng ở giữa mùa đông lạnh giá. Trong phòng còn mở những bản nhạc cổ điển khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Ngồi đối diện với Selena là một cậu trai bằng tuổi cô.

Chàng trai ngồi đối diện đặt câu hỏi: “Vậy chắc cậu phải rất sợ hãi nhỉ?”

Selena liếc mắt nhìn sang con cá vàng đang bay lơ lửng bên cạnh cô… Đúng, một con cá vàng đang bay lơ lửng trên không trung. Giấc mơ khi đó cô nhìn thấy đám thủy quái hung dữ tấn công về phía mình, vì quá sợ hãi nên cô đã tỉnh lại, tỉnh dậy nhìn thấy chỉ là một con cá vàng thì thở phào nhưng cũng lại có một chút tiếc nuối cho đến khi kịp phản ứng lại thứ đang bay là một con cá.

Kết thúc dòng hồi ức, Moon cũng chính là chàng trai ngồi đối diện Selena nhìn thấy cô chỉ tay về phía bên trái của mình vừa lên tiếng: “Nó ở ngay đó, cậu có nhìn thấy thứ gì không?”

Theo hướng mà cô gái chỉ Moon không nhìn thấy gì cả, nhưng khi cậu một lần nữa cố gắng tập trung tinh thần thì cậu lại có thể mơ hồ thấy được thứ gì đó giống như một đoàn khí lưu.

Selena tiếp tục lên tiếng: “Nó tự xưng là thần cá vàng không chỉ có thể tàng hình mà hình như còn có thể ban cho mọi người điều ước.”

Moon: “Thật sao?”

Selena: “Ừm. Ít nhất nó có thể biến ra đồ ăn vặt và dọn dẹp nhà cửa…” (Và cả làm bài tập về nhà nữa - cái này chỉ là nghĩ thầm).

Selena: “Nó còn nói mấy lời kỳ quái như trái đất sẽ bị hủy diệt vào một ngày nào đó và nó phải ở lại đây để khi việc đó thật sự xảy ra có thể kịp thời ngăn cản.”

Selena: “Để đổi lại việc cho nó ở nhờ mỗi ngày nõ sẽ cho tớ 3 điều ước.”

Moon: “Thế cậu có biết chính xác là bao giờ thế giới bị hủy diệt không?”

Selena: “Không biết. Với bộ não cá vàng kia nhớ được nhiêu đó đã là cố hết sức rồi…Hơn nữa, cậu thật sự tin nó à.”

Thần cá vàng: “Thôi. Chương này cũng nhiều chữ rồi ta cũng không chèn thêm lời thoại nữa không thì biết bao giờ mới xong được.”

Thần cá vàng: “Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc chuyện, chúc các bạn một ngày tốt lành.”
 
Chương 1: Lễ hội hóa trang

Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, lễ hội được tổ chức để đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch và…

Selena ngập lại cuốn sách trên tay, dù sao chỉ cần biết hôm nay là ngày mọi người sẽ đi chơi và mặc lên mình những bộ trang phục kỳ lạ là được. Thật ra trước khi chuyển đến đây Selena cũng từng nhiều lần nghe qua về lễ hội này nhưng cô chưa bao giờ tham gia cả. Nếu không phải hôm nay Moon vô tình nhắc đến chuyện này thì có lẽ hôm nay vẫn sẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác.

“Cá vàng nhỏ tớ cũng muốn tham gia lễ hội.” Kết thúc lời nói của cô gái một con cá vàng đột nhiên xuất hiện mang theo lời nói đáng lẽ không lên xuất phát từ một con cá: “Vậy thì tham gia đi.”

Selena: “Không biết mình nên mặc gì để tham gia nữa?”

Thần cá vàng: “Người ta hóa trang chỉ để trông thật đáng sợ thôi, còn cậu… Không cần.”

Selena: “Vậy là cậu đang chê tôi à, vậy kẻ hèn này không phục vụ ngài nữa. Bữa tối nay ngài tự đi mà giải quyết.”

Kết thúc cuộc nói chuyện không có dinh dưỡng với cá vàng Selena bắt đầu tìm kiếm bộ váy dạ tiệc cô từng được tặng bởi nữ hoàng trong chuyến phiêu lưu trước.

Mở ra tủ chứa đồ, một cơn lũ với toàn những vật dụng linh tinh đổ ập xuống người Selena khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Phải mất rất nhiều công sức cô mới thoát ra khỏi đống vật dụng linh tinh này. Rõ ràng tự mình tìm kiếm không phải là ý hay, cô giả bộ như không biết một lần nữa nhét tất cả vào trong tủ chứa rồi rời đi căn phòng của mình.

Selena đi vào phòng khách nơi mà mẹ cô đang ngồi tính toán sổ sách.

Selena: “Mẹ, tối nay con muốn đi chơi lễ hội…”

Người mẹ bí ẩn: “A, hình như gọi là Halloween nhỉ?”

Selena: “Mẹ cũng biết nó sao?”

Người mẹ bí ẩn: “Ừ, ngày trước mẹ có quen một người bạn bí ẩn, người bạn đó cũng từng rủ mẹ tham gia lễ hội này. Ừm xem nào, có lẽ khi đó mẹ cũng tầm tuổi con bây giờ.”

Selena: “Người bạn bí ẩn? Ai vậy ạ.”

Người mẹ bí ẩn: “Bí ẩn là thứ làm lên vẻ đẹp của người phụ nữ.”

Selena: (Im lặng).

Người mẹ đứng dậy rời đi phòng khách tìm cho cô bộ quần áo để tham gia lễ hội đêm nay. Selena nhàm chán mở tivi lên xem:

Cái tivi: “(...) Dân số thế giới đã đạt trên 8 tỷ dân và vẫn không ngừng gia tăng, nhưng tài nguyên là có hạn hơn nữa với sự tàn phá thiên nhiên của chúng ta như hiện nay thì sớm thôi số cây bị chặt một năm sẽ vượt quá số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra cùng năm, khối lượng không khí bị ô nhiễm sẽ gấp hàng nghìn lần, nguồn nước bị ô nhiễm sẽ len lỏi đến cả những nơi con người còn chưa đặt chân đến...”

Tivi: “Chào mừng các bạn đến với chương trình kể chuyện giữa trưa...”

Tivi: “(...) Thưa ngài, ngài có thể thực hiện màn ảo thuật biến ra tiền không? - Không, nếu tôi mà làm được thì...”

Tivi: “Bạn đang xem Doraemon trên kênh…”

Tivi: “Chào… Mà thôi, thời sự 14h...”

Selena tắt tivi đi, mẹ của cô đã bước vào trong phòng. Ừm… Quần áo, mặt mũi dính đầy bụi bặm, trên tay là bộ váy tuy không cũ kỹ nhưng lại càng tỏ ra không hợp. Đừng đoán, chắc chắn là mẹ nào con nấy nhưng còn bí ẩn của bộ quần áo thì hãy cho nó mãi là bí ẩn đi.

Mẹ của Selena cầm trên tay là một bộ trang phục phù thủy thường được sử dụng trong những vở kịch. Khi so sánh thì kích cỡ của nó với những bộ quần áo của Selen cũng không có khác nhau nhiều. Selena mang theo bộ quần áo đi lên phòng của mình.

Selena đứng trước gương, cô một bộ váy trắng với một số đường viền được đính lên những viên thủy tinh, mũ chóp nhọn bên trên có huy hiệu một mặt trăng khuyết, ba chiếc vòng tay kim loại cùng được đeo ở bên tay phải, một đôi giày cổ cao có màu sắc giống như màu tàn tro ở một góc không đáng chú ý lần lượt có các ký tự E S và L I V. Nói thật bộ trang phục này nhìn rất hợp Elena chỉ tiếc là tại một số chỗ lại rộng hơn mức cần thiết. Có vẻ cô cũng không được di truyền tất cả từ mẹ.

Selena: “Cá vàng, mình muốn ước.”

Cá vàng: “Nói đi, cậu muốn ước gì.”

Selena: “Mình ước có thật nhiều quần áo tha hồ lựa chọn.”

Để đáp lại yêu cầu của Selena cá vàng vẽ lên mặt đất một vòng tròn, bên trong là các ký tự kỳ lạ mà nghi ngờ là viết ngoáy chứ chữ viết của một sinh vật có trí tuệ nó không thể xấu như vậy được. Khi vòng tròn bắt đầu phát ra ánh sáng, cá vàng nhanh chóng vơ lấy chiếc máy ảnh trên bàn ném vào trung tâm vòng tròn. Bùm! Vậy là có một món bảo bối có thể tự do thay đổi quần áo. Ưu điểm: được cải tiến để có thể kết nối trực tiếp với Internet có nhiều tiện ích, đỡ mệt mỏi. Khuyết điểm: Như bao phép thuật khác của cá chỉ có tác dụng kéo dài trong 1 giờ.

Có món đồ chơi mới Selena thử lần lượt rất nhiều bộ quần áo từ: Nữ hoàng ai cập, xác ướp, trang phục tiểu quỷ cho đến các oni. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn một bộ trang phục phù thủy nhưng có màu đen và vừa vặn hơn.

Selena rời đi khỏi nhà, cô dùng món đồ chơi mới thay đổi quần áo cho bất cứ ai nhìn thấy. Công chúa, hoàng tử, cái cây, con sóc tất cả mọi người đều hoảng loạn khi quần áo của mình đột nhiên bị thay đổi. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó nếu như Selena không đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới.

Selena: “Cá vàng, mình muốn ước.”

Cá vàng: “Nói đi. Cậu cần gì?”

Selena: “Mình muốn tất cả mọi trang phục mọi người hóa trang sẽ trở thành thật sự.”

Cùng với lời ước của Selena cá vàng bắt đầu đọc lên một loại ngôn ngữ mà nghi ngờ là tiếng cá, một luồng âm thanh không lớn nhưng lại truyền đi cực kỳ xa. Selena cũng có một cảm giác kỳ lạ như mình đã thực sự trở thành một phù thủy, phù thủy tài phép thì nhiều lắm nhưng công nương hậu đậu của chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ đến cưỡi chổi bay thôi.

Selena bắt đầu bay lên cao, rất cao vượt qua cả những tầng mây. Từ trên cao nhìn xuống mọi thứ trở lên thật nhỏ bé… Lạnh… Ý gì? Đúng rồi, ở trên độ cao đáng kể so với mặt nước biển Selena bắt đầu cảm thấy sự lạnh giá, cô nhanh chóng trở lại mặt đất, nơi đã trở lên không còn yên tĩnh.

Trở lại mặt đất Selena quyết định sang nhà Moon (Một người bạn thân của Selena) để khoe với cậu ta về món đồ chơi mới. Khi đi qua một con hẻm nhỏ đột nhiên có một cánh tay từ trong bóng tối xuất hiện kéo cô vào trong con hẻm. Khi cô vừa rời đi thì đã có một cái bóng lao đến với tốc độ cực nhanh và dừng lại ngay tại vị trí cô vừa rời đi.

Người kéo cô vào con hẻm nhỏ là một cô gái mặc một bộ trang phục phù thủy có màu trắng nhìn rất quen mắt, cô gái kéo tay cô chạy trong con hẻm nhỏ. Đuổi theo họ là một kẻ hình người, nhưng lại có chút giống sói, cái bóng di chuyển với tốc độ nhanh đánh bay tất cả chướng ngại vật cản đường. Tốc độ của kẻ theo đuổi nhanh hơn nhiều so với hai cô gái, thật may mắn vào thời khắc cuối cùng Selena đã kịp lấy lại tinh thần sử dụng chổi bay để cùng cô gái bay lên không trung trốn thoát con quái vật đuổi bắt phía dưới.

Tưởng chừng tất cả đã qua nhưng thật ra mọi thứ mới chỉ bắt đầu, nhóm Selena bắt đầu trở thành con mồi cho những kẻ bay lượn. Người chim, hồn ma, các phù thủy khác từ khắp nơi nhắm đến họ. Bầu trời đã không còn an toàn nữa, Selena bắt đầu hạ độ cao tìm kiếm chướng ngại vật để ngăn cản kẻ theo đuôi. Quả thật cô đã thành công được một phần nhưng đối với những kẻ không sợ hãi chướng ngại vật như những hồn ma hay những kẻ thống trị bầu trời như người chim tác dụng tạo ra lại không lớn.

Giống như mọi người đều biết phép màu luôn xảy ra vào phút cuối, thời khắc tưởng chừng như họ sắp bị bắt bỡi những kẻ phản diện thì cô gái ngồi phía sau đột nhiên nắm lấy tay Selena thay thế cô điều khiển chổi bay. Chổi bay được cô gái điều khiển đột nhiên tăng mạnh tốc độ thần kỳ tránh thoát kẻ truy đuổi.

Selena vừa thở ra được một hơi thì đột nhiên cô gái lên tiếng: “Rất tiếc nhưng chúng ta vẫn chưa thoát đâu.” Như để kiểm chứng lời nói của cô gái, hàng loại những kẻ truy đuổi xuất hiện và không ngừng muốn áp sát con mồi ở trung tâm.

Selena: “Cá vàng, mình muốn ước.”

Cá vàng: “Nói đi. Cậu muốn gì?”

Selena: “Ngoại trừ hai bọn mình, hãy giải trừ tất cả các trang phục khác được máy ảnh tạo ra.”

Lần này không có các động tác thừa nữa điều ước vừa được nói ra ngay lập tức phát huy tác dụng. Các bộ trang phục bị bao phủ trong một lớp ánh sáng trắng rồi từ từ biến mất.

Kết thúc sự kiện rắc rối Selena rủ cô bạn mới quen cùng tham gia lễ hội với mình, sau đó hai người cùng đi đến nhà Moon. Selena bấm chuông cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời lên tự mình đi vào trong nhà tìm cậu ta (Sự kiện giả tưởng, nhân vật giả tưởng đừng lên bắt chước sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác đó).

Bước vào trong nhà, tất cả đèn điện đều đã tắt tạo ra bầu không khí có chút thanh lãnh mà u ám. Cộc cộc két… Những âm thanh phát ra từ trong bóng tối tạo cho người cảm giác rùng rợn. Tại một góc của căn phòng xuất hiện hai điểm đỏ như máu lại như ngọn lửa không ngừng bốc cháy, thật đáng sợ khi đây lại là con ngươi của kẻ ẩn núp trong bóng tối.

Lao đến với tốc độ cực nhanh, Selena ngay lập tức bị kẻ xuất hiện khống chế, cơ thể cô bị người kia đè sát trên mặt sàn lạnh lẽo. Xuất hiện không ai khác chính là Moon người trong trang phục Vampire. Vì sai lầm trong việc lựa chọn điều ước của Selena khiến cho một số người ngay lúc đầu đã hóa trang sẽ không trở lại bình thường.

Thật may vào thời khắc nguy cấp cô đã kịp nghĩ đến việc dùng ma thuật. Selena sử dụng ma thuật đánh bay Moon người đã bị biến thành Vampire sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà. Nhưng tốc độ của Moon còn nhanh hơn, trước khi Selena rời đi căn nhà cậu đã kịp khống chế cô từ phía sau.

Selena muốn dùng ma thuật một lần nữa đánh bay Moon nhưng ngay lúc này thời gian 1 giờ kết thúc, bộ trang phục mất đi tác dụng, cơ thể Selena được bao phủ trong một lớp ánh sáng. Selena đã không còn khả năng phản kháng, ngay lúc cảnh tượng giống như bao bộ phim về ma cà rồng khác sắp diễn ra thì đột nhiên cô gái bí ẩn cưỡi chổi bay với tốc độ cao bay đến kịp thời cứu đi Selena.

Ánh sáng trên người Selena tán đi lộ ra bộ váy phù thủy của cô trước đó. Kỳ lạ là chiếc váy của cô và cô gái bí ẩn lại giống hệt nhau, nếu để ý kỹ thì kể cả khuôn mặt của họ cũng giống nhau đến mấy phần.

Selena: “Cảm... Cảm ơn cậu.”

Nhận ra ánh mắt lo lắng của Selena khi nhìn về phía ngôn nhà và cậu chàng tên Moon. Cô gái bí ẩn cất lên tiếng hát, tiếng hát của cô như ẩn chứa ma lực khiến cho người nghe trở nên bình tĩnh hơn, không chỉ thế Moon sau khi nghe được tiếng hát cũng trở lại bình thường dù thời gian 1 giờ của điều ước trước đó vẫn chưa kết thúc.

Selena ngạc nhiên nhìn về phía cô gái bí ẩn cất tiếng nói: “Không thể nào. Làm cách nào cậu có thể làm được?”

Cô gái bí ẩn đưa ngón tay nên trước miệng làm thủ thế im lặng: “Bí ẩn là thứ làm lên vẻ đẹp của người phụ nữ.” (nháy mắt)

Việc còn lại cũng không có gì đặc biệt, họ đi chơi với nhau, cùng nhau ăn uống cho đến hết ngày hôm đó...

Hết chương 1.
 
Chương 2: Những đứa con của gió


Selena: “Cá vàng, mình muốn ước.”

Cá vàng: “Hôm nay lại có chuyện gì sao?”

Selena: “Thời điểm này chắc nhóc Jena cũng bắt đầu cuộc hành trình của mình rồi nhỉ?”

Cá vàng: “Ừ, thế thì chúng ta cùng xem đi.”

Selena và cá vàng cùng nhau đi xuống phòng khách, cá vàng muốn yểm phép thuật của mình vào chiếc tivi biến nó trở thành một màn hình theo dõi và còn nhiều hơn thế nữa. Hôm nay phong cách vẽ của cá vàng có chút thay đổi thay vì vẽ vòng tròn phép thuật cậu ta quyết định vẽ hình vuông. Rất thú vị nhưng tác giả tỏ ra quan ngại về điều này.

Selena: “Nè, hay tớ đặt tên cho cậu nhé. Cứ gọi cá vàng thế khó chịu lắm.”

Cá vàng: “Không cần. Tôi có phải thú cưng của cậu đâu, cậu đặt tên cho tôi làm gì.”

Selena: “Nhưng có một tên gọi không phải sẽ thuận tiện hơn sao?”

Thần cá vàng: “Nếu muốn đổi cách xưng hô, thêm chữ “Thần” vào đằng trước là được rồi… Thần linh uy nghiêm là không thể xâm phạm.”

Selena: “Nhàm chán.”

Quay trở lại với cái tivi sau khi bị thần cá vàng phù phép. Trên màn hình là chú chim én tên Jena (Cái tên này là do Selena đặt) đang trên hành trình của mình di cư về vùng đất phương nam xa xôi. Selena đã gặp Jena vào mùa đông năm ngoái, cô đã vô tình cứu được nhóc Jena đang bị thương và còn chăm sóc cho nó một thời gian.

Tuy Selena gọi Jena là nhóc nhưng thực ra nếu xét theo tuổi thọ của loài chim én thì nhóc Jena cũng là một cá thể đã già đi. Có thể lần này cũng chính là lần di cư cuối của Jena.

Cuộc hành trình bay về phương nam là một cuộc hành trình dài mà không phải cá thể nào đều có thể hoàn thành, đặc biệt với một cá thể đã già đi như Jena thì điều đó lại càng khó khăn hơn nhiều. Nhưng đoạn đường này là một hành trình dài mà phần lớn thước phim lại vô cùng nhàm chán, và đây là lúc mà các vật phẩm được phù phép tỏ ra ưu việt hơn so với sử dụng phép thuật trực tiếp.

Thước phim được tua nhanh hơn nhiều lần hiện ra những hình ảnh tương lai của Jena.

Trên màn hình là hình ảnh Jena đang bay trên bầu trời từ ngày này qua ngày khác, khởi hành từ lúc bình minh vừa hiện cho đến lúc hoàng hôn đã tắt hẳn mới dừng lại. Trong cuộc hành trình của mình Jena đã gặp phải nhiều khó khăn từ tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm chỗ nghỉ chân an toàn cho đến việc tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của loài chim dữ.

Lần nguy hiểm nhất mà Jena phải đối mặt là lần bị một con chim ưng truy đuổi trong nhiều giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ từ phép thuật của vị thần cá vàng mới may mắn có thể thoát khỏi móng vuốt của loài chim dữ. Tuy đã trốn thoát nhưng chim ưng vẫn kịp để lại trên thân của Jena một vết thương không hề nhẹ.

Jena vốn đã bị suy yếu do tuổi già nay lại bị tấn công bởi loài chim dữ khiến cho hành trình vốn đã khó khăn càng trở lên gần như không thể. Jena phải dừng lại tại một cánh rừng lạ trong nhiều ngày để chờ đợi ảnh hưởng từ vết thương giảm bớt trước khi tiếp tục hành trình bay về phương nam.

Nhưng mẹ thiên nhiên có vẻ không muốn chờ đợi Jena, thời tiết đang dần chuyển lạnh, từng cơn gió mang theo cái lạnh như muốn đem người đóng băng thổi qua khu rừng len lỏi qua từng ngọn cây đã trở nên thưa thớt lá. Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng hết sức bất lợi cho Jena.

Như biết được thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh và thời gian còn lại cho mình không nhiều, Jena đứng trên một ngọn cây dang rộng đôi cánh bay giữa đêm đông lạnh giá.

Rẹt… Rẹt… Rẹt…

Hình ảnh trên màn hình trở lên không rõ ràng rồi dần chuyển thành các dải màu đen trắng.

Selena: “Cá vàng nhỏ, đây là có chuyện gì?”

Thần cá vàng: “Có lẽ do phép thuật gặp phải trục trặc.”

Selena: “Trục trặc? Phép thuật cũng có thể gặp trục trặc sao?”

Thần cá vàng: “Bình thường thì không, nhưng lần này có chút đặc biệt.”

Selena: “Do cậu thay hình tròn bằng hình vuông!” (Đang nói về phép thuật ở đầu chương)

Thần cá vàng: “Ừ.”

Selena: “Thế tại sao tự nhiên muốn thay đổi?”

Thần cá vàng: “Đẹp!”

Selena đưa tầm mắt về thứ được vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất nhất thời không tìm được từ ngữ quá thích hợp.

Selena: “Nhìn… Không giống.”

Thần cá vàng: “Nghệ thuật của thần linh nhân loại tất nhiên là không hiểu được.”

Selena: “Tiêu chuẩn về cái đẹp của tất cả thần linh đều như vậy sao?”

Thần cá vàng: “Vậy cậu nghĩ tất cả thần linh đều không có tay sao?”

Một sự im lặng tuyệt đối bao phủ lấy căn phòng và những kẻ ở bên trong. Không khí của bộ truyện dần trở lên u ám không thích hợp với văn phong của tác giả. Có lẽ vậy.

Phá vỡ sự im lặng chiếc tivi một lần nữa lấy lại nhan sắc. Hình ảnh một con chim én hiện lên nhưng không còn là Jena mà là một con chim én khỏe mạnh đang lao mình trên đại dương rộng lớn, lướt trên từng cơn gió như một kẻ thống trị bầu trời.

Winner là tên mà Selena đặt cho chú chim mới gặp này. Khác với Jena, Winner di cư theo đàn với số lượng rất đông thậm chí che khuất cả một vùng trời. Đàn của Winner như một đám mây đen khổng lồ đang cố gắng vượt qua đại dương vô tận.

Tuy có những người bạn ở bên nhưng điều này không có nghĩa cuộc hành trình của Winner sẽ đơn giản hơn Jena.

Một lượng lớn mây đen tụ tập trên mặt biển nơi mà đàn của Winner sắp phải bay qua, một cơn bão khổng lồ đang có dấu hiệu dần hình thành và sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ nơi nó xuất hiện hay đi ngang qua. Có lẽ do giác quan đặc biệt của loài chim khiến chúng cảm nhận được nguy hiểm cũng dẫn đến rối loạn và một số cá thể đã tự tách khỏi đàn.

Winner cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, nó cất tiếng hót như muốn kêu gọi đàn chim thay đổi phương hướng tránh đi cơn bão. Và kết quả tất nhiên là thất bại, Winner mang theo một nhóm nhỏ chim tách khỏi đàn bay về phương hướng khác để tránh đi cơn bão.

Và quả nhiên rất nhanh sau đó cơn bão được hình thành nhưng so với dự tính còn lớn hơn rất nhiều, ngay cả đàn nhỏ của Winner đều không thể trốn thoát mà cùng bị cuốn vào trong cơn bão. Trong cơn bão việc xác định phương hướng là vô cùng khó khăn cùng với những cơn gió mạnh mang theo nước mưa khiến cho việc thoát khỏi cơn bão lại càng khó khăn hơn bội phần.

Nhưng điều thần cuối cùng vẫn xảy ra, trong cơn mưa bão Winner đã thành công dẫn dắt đàn của mình rời đi cơn bão. Những đứa con của gió khi phải đối đầu với thiên nhiên hùng vĩ cũng không từ bỏ. Chính sự nỗ lực và ý chí ngoan cường đã giúp Winner và đàn của mình thoát ra bàn tay tử thần.

Winner tiếp tục cuộc hành trình, đích đến đã càng ngày càng gần nhưng cả đàn lại phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bị bao vây bởi một nhóm chim ưng.

Thấy tình hình không ổn Selena lập tức có ý định nhờ thần cá vàng hỗ trợ đánh đuổi đàn chim ưng. Nhưng rồi một điều không ngờ xảy ra, thay vì chạy trốn Winner lại lao vào tấn công con chim ưng gần nhất. Tất nhiên cho dù có cường tráng thế nào Winner vẫn không thể chống lại được một loài chim ăn thịt hùng mạnh như chim ưng. Rất nhanh chóng Winner đã toàn thân đầy thương tích, thấy được sự anh dũng của Winner các con chim khác trong đàn cũng phản công kẻ ăn thịt khiến cho bữa tiệc của chúng trở lên khó khăn hơn nhiều để thưởng thức.

Tuy đã chống trả rất quyết liệt nhưng sự khác biệt giữa con mồi và kẻ săn mồi vẫn là quá lớn. Ngay lúc tưởng chừng như một cuộc đồ sát sắp diễn ra thì tại phía cuối chân trời một đàn chim di cư lớn xuất hiện giúp đàn của Winner đánh đuổi những kẻ săn mồi. Đàn của Winner cũng ra nhập vào đàn chim di cư tiến về vùng đất phương nam ấm áp mà bọn chúng luôn hướng tới.

Tại một hòn đảo xa xôi nào đó một con chim én già đang tựa mình trên một vách đá, đôi mắt của nó được nhân tính hóa đến mức có thể nhìn được sự hoài niệm tỏa ra từ đôi mắt kia. Con chim già nhớ về rất nhiều thứ mình từng trải quan từ khi được sinh ra, khi nó bước vào những cuộc hành trình dài đằng đẵng trong những chuyến di cư mùa đông, khi nó được chăm sóc bởi cô gái loài người. Và hiện giờ nó đã rất mệt, nó cảm thấy đôi cánh của mình đã không còn đủ sức để tiếp tục bay. Nó muốn nghỉ ngơi, tại dưới bóng hoàng hôn, trên một vách đá không tên con chim già nhắm lại đôi mắt và không bao giờ còn tỉnh lại nữa, đem linh hồn của mình trở lại vòng tay ôm ấp của thần gió.

Hết chương 2.
 
×
Quay lại
Top