Công Chúa Của Tôi - Giả Tiên

shinichi-kun 45

Thiên lại chi Nhân, kiến Tử khuynh tâm...
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/7/2017
Bài viết
920
fff.png

Tên truyện : Công chúa của tôi

Tác giả : CynthiaMo1198 (@shinichi-kun 45) (tên cũ: Giả Tiên)

Thể loại : Hiện đại, thanh mai trúc mã

Văn án :

Mười năm chờ đợi, mỉm cười trong hồi ức ngọt ngào

Ở hai đầu Thái Bình dương đôi ta thư qua thư lại

Nhưng mười năm cũng làm thay đổi rất nhiều

Ví như khi chúng ta lướt qua nhau như hai người xa lạ

"Yên Tử, đợi tớ về!" Chỉ một câu nói, thiếu nữ chờ mười năm.

"Bây giờ tớ bảo vệ cậu, lớn lên cậu phải bảo vệ tớ, thế mới công bằng." Chỉ một câu nói, thiếu niên cố gắng trưởng thành.

Độ tuổi: K

Lời tác giả: Truyện đăng sau VNO nhưng nick julin là của mình nhé! Vì một số lí do nên không dùng nữa! Các bạn theo dõi truyện ở đây hoặc wattpad CynthiaMo1198 nhé!​
 
Hiệu chỉnh:
~~Kí ức phủ đầy bụi~~
Mười năm trước, triền cỏ lau ngoại ô thành phố này là nơi chứng kiến rất nhiều mối tình đơm hoa kết trái, là nơi hẹn hò lãng mạn của các cặp tình nhân.

Mười năm trước, cũng chính tại nơi này từng giọt từng giọt nước mắt của cô cậu bé rơi xuống, thấm vào trong lòng đất, từng lời hứa hẹn của hai đứa trẻ gửi vào trong gió, bay theo bông lau trắng lấp lánh.

---

Trường học có sự kiện cho học sinh lớp lớn, Yên Yên được về sớm, cô bé vô cùng vui vẻ vì hôm nay Mập Mạp sẽ đến chơi. Mập Mạp bằng tuổi cô bé, trông giống như con lật đật, tròn xoe trắng trẻo. Cậu bé là con trai của chú Quân, cô Hồng, bạn thân của mẹ cô bé. Yên Yên và Mập Mạp chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu, đến nay đã bảy năm, cậu thường xuyên bị bắt nạt, mỗi lần như vậy Yên Yên luôn đứng ra bảo vệ cậu, giá trị vũ lực mạnh mẽ đánh con nhà người ta kêu cha gọi mẹ, từ đấy có biệt danh "tiểu ma vương".

Yên Yên đẩy cổng ra, ngoài cửa đã thấy đôi giày nhỏ xếp ngay ngắn, vui vẻ chạy vào. Trong nhà chỉ còn ông bà ngoại và bé mập, cô bé reo lên:

- Con chào ông bà!

- Mập Mạp cậu đến rồi.

Hai ông bà khẽ lắc đầu, thở dài.

- Yên Yên, con đưa Tiểu Thần ra ngoài chơi đi.

- Vâng ạ. Mập Mạp chúng ta đi thôi.

Hai đứa trẻ chạy dọc triền cỏ, mệt nhoài, chúng ngả ra bãi cỏ, Yên Yên đưa tay che ánh mặt trời, giọng ảo não:

- Mập Mạp, hôm nay cậu sao vậy? Chẳng nói chẳng cười.

Cậu bé cúi đầu nghịch bông cỏ trong tay, không đáp.

- Mập Mạp, cậu sao vậy?

Yên Yên quay sang hỏi.

- Yên Tử, tớ, sắp không được gặp cậu rồi, tớ sắp phải đi xa.

- Đi đâu?

- Canada.

- Bao giờ cậu về? Hai tuần hay một tháng? Cũng, không lâu lắm mà, bình thường một tháng chúng ta gặp có mấy lần.

- Năm năm, cũng có thể mười năm.

Giọng cậu rầu rầu, Yên Yên tỏ vẻ không tin, trong suy nghĩ của cô bé, cậu bé đã trở thành một thành viên trong gia đình, không thể nào rời xa lâu như vậy.

- Cha mẹ sang Canada phát triển công ti, tớ phải sang đó học.

Yên Yên im lặng, làn gió thổi qua mang theo cỏ lau trắng xóa, tóc cô bé tán loạn trong gió, cậu bé nhìn đến ngây người. Hai đứa trẻ cứ ngồi bên nhau, chìm vào hồi ức năm nào, cô cậu cùng nằm dài trên bãi cỏ đếm sao trời, những lần đánh nhau đổ máu, những lần tranh cãi ồn ào... để chợt bâng khuâng tự hỏi, "từ bao giờ cậu ấy lại trở nên quan trọng với mình như vậy?".

- Mập Mạp này, năm mười năm có gì lâu, chúng ta chỉ là không được gặp mặt trực tiếp, đâu phải không có cách nào liên lạc.

- Ừ.

- Yên Tử, đợi tớ về nhé! Tớ sẽ cố gắng học tốt, còn cả rèn luyện thể thao thật nhiều, không để cậu phải nhắc nhở nữa.

- Tớ sẽ đợi cậu về.

Một câu nói này, Yên Yên vĩnh viễn không nghĩ đến, có một ngày nó lại trở thành động lực duy nhất của cô, kéo cô khỏi vực đen trước mặt.

- Mập Mạp, lớn lên cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?

- Tại sao? Cậu mạnh mẽ vậy, nên là câu bảo vệ tớ chứ.

- Bởi vì, bây giờ tớ bảo vệ cậu, lớn lên cậu bảo vệ tớ, thế mới công bằng.

- Đôi mắt cô bé khi nói lời này trong suốt không một gợn sóng, cũng chính vì đôi mắt ấy, cậu bé trong mười năm xa xứ cố gắng rèn luyện, để một ngày có thể bảo vệ được cô.

"I believe I can love

You give me your loving care

I believe in what we are

I don't know where I would be

Without you staying with me..."


Một tình bạn bảy năm gắn bó, cùng khóc cùng cười cùng buồn vui, Yên Yên nhìn theo bóng dáng mập mạp của cậu bé chạy về phía cha mẹ, nước mắt không thể kìm nén được, cậu ấy là người bạn duy nhất cô bé tin tưởng để chia sẻ, cậu bé là người duy nhất chịu lắng nghe cô, nay người bạn ấy phải đi xa, cách nhau cả Thái Bình dương mênh mông, biết bao giờ mới gặp lại nhau?

- Tiểu Thần, tạm biệt cậu!

Yên Yên cũng chỉ buồn mất mấy ngày, sau đó cô cậu bé vẫn trò chuyện qua điện thoại, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, còn cảm giác chán chết.

Rồi tháng nào cô bé cũng gửi một phong thư, cậu bé khi thì hồi âm lại, khi thì không, cứ như vậy, tình bạn theo năm tháng không hề phai nhạt. Năm Yên Yên lên sơ trung, hai tháng cô không gửi thư, cậu có chút lo lắng, nhưng khi ấy công ti sảy ra vấn đề, khó khăn lắm mới giải quyết được, sau rồi cô tiếp tục gửi thư, nói rằng vì bận ôn tập, cậu cứ thế cho qua. Cậu vĩnh viễn không ngờ đến vì bỏ qua chuyện này khiến cô gần mười năm phải đơn độc một mình, ngày ngày cố gắng, chịu đủ sự khinh miệt từ người xung quanh.
 
~~Thư gửi vào trong gió~~

Hàng liễu đung đưa theo gió, ngả xuống mặt hồ
Bầu trời không chút vẩn đục, thư thả tĩnh lặng

Cô gái đạp xe ngược chiều gió về phía thủ đô, dừng lại trước hòm thư ngoài bưu điện, bỏ vào đó phong thư mới cứng.

Trời tối, trên con đường cũ lại xuất hiện bóng dáng cô gái trẻ ban chiều, phóng xe như bay, lúc đi ngang căn biệt thự bỏ hoang, đột nhiên phanh gấp, lặng người nhìn khung cảnh tiêu điều, cổng sắt, khóa sắt gỉ ngoèn, cỏ mọc cao ngang người, tiếng chó sủa vang, cô tỉnh lại trong giấc mộng, đạp xe về trước cổng một khu chung cư nhỏ, bác trung niên từ nhà bảo vệ thò đầu ra:

- Tiểu Yên về rồi à? Ông bà đang đợi cháu đấy.

- Vâng, chào bác cháu lên trước.

Yên Yên để xe vào bãi, khoác túi chạy nhanh lên tầng.

Ông bà đang ngồi xem ti vi, mâm cơm để đó, nguội ngắt.

- Tiểu Yên, con đi tắm đi rồi còn ăn cơm.

- Vâng ạ.

Yên Yên không biết nói sao, cô rất nhiều lần nói muốn ông bà cứ ăn cơm trước, nhưng luôn bị gạt đi, từ sau khi mẹ mất tích, ông bà càng thêm săn sóc, có lẽ họ muốn cô với bớt nỗi buồn, ông bà là người thân duy nhất của cô, cô không muốn họ phiền lòng nên bên ngoài luôn tươi cười, nhưng làm sao có thể coi như không biết gì...

---

Họ tên: Phong Tử Yên
Ngày sinh: 15/7/2103 (20 tuổi)
Nghề nghiệp: sinh viên năm hai khoa Kinh tế học viện Hoa Diêu, làm người giao hàng ở khu chợ gần nhà.
Gia thế: bình thường, sống cùng ông bà ngoại ngoài 70 ở một căn hộ nhỏ, không rõ bố là ai, mẹ Phong Tiểu Uyển, 45 tuổi, hiện đi làm xa, hàng tháng đều gửi tiền về.
Học lực: hạng A
Tính cách: ngang ngược, thẳng thắn.
Nổi bật: chỉ số vũ lực cao, đồ đệ ở võ quán Phong gia (không có quan hệ với thế gia võ học Phong gia).

Ngắn gọn, không nổi bật, đây là những thông tin cơ bản trong hồ sơ của Yên Yên. Việc làm sao cô có thể vào học tại học viện tư thục của Mạc - Diệp hai đại thế gia, nằm trong top 17 trường đại học tư thục chất lượng trên thế giới, trong khi không có tài cũng không có quyền, được coi là bí mật số 2 trong chín điều bí mật của Hoa Diêu, chỉ xếp sau thân phận thực sự của cặp đôi truyền kì Nguyệt Du năm ấy.

Giao dịch ngầm, có kim chủ chống lưng,... vô số giả thuyết được đặt ra, cũng chỉ vì Yên Yên có một khuôn mặt xinh đẹp, cô cực không cam lòng, luôn than phiền với Bộ Manh, gương mặt xinh đẹp hóa ra là lỗi của cô sao?

---

Ăn cơm xong, Yên Yên đi rửa bát, ông bà ngồi xem ti vi nói chuyện phiếm, cô rửa quýt lúc chiều mua được, đem lên mời ông bà. Bà cười cười:

- Yên Yên có việc gì nhờ ông bà à?

Yên Yên xấu hổ, ho khan vài tiếng:

- Ông bà, con... muốn đi làm thêm.

- Không phải con đang làm ở chợ sao?

- Công việc ở chợ không ổn định, ngày có ngày không, con và Bộ Manh muốn vào trong thành phố tìm việc.

Bà lão trầm ngâm, quay sang nhìn ông lão, hai ông bà khẽ gật đầu, năm nay Yên Yên đã hai mươi, cũng đến lúc nó được biết.

- Được rồi, vẫn phải học hành đàng hoàng đấy.

- Vâng ạ, con cảm ơn ông bà.

Yên Yên cười vui vẻ, gương mặt cũng rạng rỡ hẳn lên, loáng thoáng bóng dáng một bậc mĩ nhân năm nào.

Sau khi cô lên gác học bài, hai ông bà mới thủ thỉ nới chuyện với nhau. Ông lão hỏi:

- Bên Phong gia vẫn chưa có thông tin?

- Ừ, cũng đã gần chục năm. Mà Tiểu Quân và Tiểu Hồng cũng về nước rồi, bọn chúng, cũng tra không ra.

Thế lực nhà họ Mạc lớn thế nào chứ, vậy mà, haiz, chỉ e Uyển Uyển lành ít giữ nhiều.

---

Yên Yên rời nhà sau khi làm đồ ăn sáng, gói theo một phần xôi để ăn trưa. Bây giờ mới hơn sáu giờ, vậy mà trên đường đã có rất nhiều người đi lại, chủ yếu là đi xe đạp, tất nhiên cũng không thiếu xe búyt, nhưng phương tiện cá nhân như xe máy hay ô tô thì rất ít, dù sao ngoại ô cũng chẳng có siêu xe sử dụng năng lượng sạch.

Bộ Manh hẹn cô ở phố ấm thực quảng trường Thời Đại, cô nàng thiên tài ấy rất ham ăn.

Bảy giờ mười bảy phút, Bộ Manh đến.

- Xin lỗi, tớ đến muộn. - Bộ Manh tiếp tục công việc hối lỗi thường ngày.

Cô nàng đi xe búyt, đoán chừng lại lỡ chuyến.
 
×
Quay lại
Top