Con yêu Ba nhiều lắm!

hoanghontim

Life is a dream!
Tham gia
2/10/2010
Bài viết
9
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ xấu, nhưng bà không làm trọn nghĩa vụ của người vợ, người mẹ... đó là điều làm tôi buồn nhất. Và Ba tôi đã phải thay mẹ tôi làm tròn nghĩa vụ đó.
Ba tôi là người mà tôi yêu quý. tôn trọng và hâm mộ nhất. Ông đã từng là một phi công, lái máy bay chiến đấu ở sân bay Nha Trang, đó là điều mà tôi luôn tự hào với các bạn mình. Ba tôi còn biết sử dụng rất nhiều loại nhạc cụ, hát, làm thơ... và còn làm kinh doanh rất giỏi. Có thể nói ba tôi đa nghệ, nếu không nói là đa tài. Tóm lại, ba là niềm tự hào của tôi. ^_^
Ba luôn để tôi tự quyết định mọi việc trong đời, từ việc nhỏ đén những việc lớn như chọn trường đại học. Đã có lúc tôi thầm trách ba đã vô tâm giao cho tôi trọng trách nặng nề, nhưng giờ nghĩ lại, phải cảm ơn ba vì đã tạo cho tôi tính tự lập mà nhiều bạn cùng tuổi tôi chưa chắc đã có. Đó là khi tôi 15 tuổi.
Tuy nhiên, là con gái, lại còn đang ở độ tuổi ẩm ương, tôi luôn muốn được quan tâm, chăm sóc. Ba tôi rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, nhưng ba tôi là đàn ông, nên có nhưng chuyện ba không thể làm tốt được. Ví dụ như nghe tôi tâm sự. Không phải ba tôi không tâm lý, nhưng có những chuyện tôi không tâm sự với ba được. Thật may là ba tôi có em gái, và cô tôi là chỗ dựa của tôi trong những lúc như thế.
Nhưng... người tôi cần nhất vẫn là ba tôi, và tôi luôn tìm mọi cách để được ba quan tâm, chăm sóc. Không phải ba không quan tâm tôi, nhưng vì ích kỉ, tôi vẫn thấy sự quan tâm đó không đủ. Rồi đến một ngày, tôi bị ngất trên lớp học, nguyên nhân là thiếu máu . Sau lần bị ngất đó, thể chất tôi trở nên rất yếu. Tôi liên tục ngất và hạ huyết áp, ba thường phải lên trường đón tôi. Dù biết là rất tội lỗi nhưng tôi lại thấy rất vui vì được ba quan tâm như thế. Vậy là tôi lợi dụng bệnh tật của mình để dành sự quan tâm của ba mà không để ý là ba rất khổ tâm. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ấu trĩ. T_T
Sau một thời gian từ khi tôi bị ốm, ba tôi suy sụp rất nhiều. Tôi luôn thấy nỗi lo lắng trong mắt ba mỗi khi ba nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy giận bản thân mình, trách mình đã quá yếu đuối và làm khổ ba. Vậy là tôi quyết định cố gắng vượt lên chính mình.^^
Từ lúc tôi thực hiện lời tự hứa trên đến giờ đã được gần một năm. Bây giờ sức khỏe của tôi đã ổn định hơn, tôi cũng đã cố không tỏ ra quá yếu đuối trước mặt ba nữa. Và tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Ba tôi đã vui vẻ hơn, niềm vui lại thường trực, thay cho nỗi buồn lúc trước.
Bây giờ, tôi đang ở Hà Nội, cách ba tôi hơn 300 km. Tôi đã là một sinh viên năm nhất, có thể coi là đã tự lập, không cần ai quan tâm ( lời của đứa bạn tôi nói khi "bị" mẹ quá quan tâm). Nhưng lúc nãy, khi ba vừa gọi cho tôi, hỏi han việc học và dặn tôi giữ gìn sức khỏe, tôi vui muốn khóc. Tôi chợt nhận ra là: dù cho tôi đã mạnh mẽ hơn, đã đủ lông đủ cánh, không còn khiến ba phải lo lắng nữa, nhưng sự quan tâm của ba là điều cực kì cần thiết đối với tôi. Cuối cùng, tôi muốn nói một điều, điều mà tôi chưa lần nào nói ra, dù tôi luôn nghĩ đến: CON YÊU BA NHIỀU LẮM! Và sẽ có một ngày, tôi sẽ nói điều này với ba...
 
Cảm ơn những chia sẻ thật lòng của bạn. Ba bạn quả là một người đàn ông tuyệt vời !
Mình cũng rất thuơng ba mình nhưng dường như không đủ can đảm để nói lên điều đó. Hy vọng một ngày nào đó có thể và không là quá trễ. Bạn cũng thế nhé !
Chúc ba bạn luôn khỏe mạnh và bạn luôn vui vẻ để tiếp tục bước tiếp con đường yêu thuơng !
 
Anh NS nói đúng đấy. Mình rất yêu ba nhưng không đủ can đảm để nói. Chúc tất cả những người ba trên thế giới này đều hạnh phúc
 
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.mình học ngành báo nhưng chưa dám đăng một bài nào cả. diễn đàn này đã giúp mình tự tin hơn. mong các bạn tiếp tục ủng hộ minh. xin cảm ơn!:KSV@04:
 
×
Quay lại
Top