Con thuyền

huyspc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/5/2013
Bài viết
173
xlarge-1-.jpg


Mỗi sự việc bất công, gây ra oan sai đau lòng trong xã hội Việt Nam rồi sẽ qua đi như chưa hề xảy ra, sự quan tâm của công luận sẽ ào qua như một làn gió rồi lặng dần, chỉ có nạn nhân và gia đình nạn nhân, những người chịu bất công sẽ tiếp tục chịu đau khổ triền miên. Những sự việc ấy như những con thuyền đang dần dần chìm vào lòng nước lờ lờ. Vài người ít ỏi buộc dây, thò tay kéo nó lên nhưng sức họ yếu quá. Đám đông xung quanh họ đa phần khoanh tay đứng yên, dõi cặp mắt buồn bã lặng lẽ nhìn, nhiều kẻ nhếch mép cười khẩy, phẩy tay quay lưng đi lo việc của mình, một số kẻ khác thì tung chân đá vào bụng, đập vào đầu vài người đang cố kéo... Bởi đã chứng kiến nhiều sự chìm đắm nên dự cảm của tôi là mọi việc trong xã hội này rồi cũng thế. Vẫn đám đông yếu đuối, thờ ơ hay bất lực ấy, vẫn dúm người hăng hái một cách tuyệt vọng ấy, vẫn những khuôn mặt hiểm ác với những đòn đá, đòn đập côn đồ ấy... có khác gì đâu. Chỉ có điều là mỗi con thuyền chìm sẽ kéo theo bao nỗi buồn, niềm đau và cả lương tri xót xa. Mỗi lần như vậy, đám người hăng hái kia lại buông tay thở dài, chỉ còn biết quay sang nhìn vào mắt nhau an ủi. "Biết làm sao được, chúng ta đã cố làm hết sức mình!" Trong ấy sẽ có những người thốt lên hờn dỗi: "Vậy cứ để chìm, để tất cả đám đông cùng chết, cùng chìm vào tăm tối u muội... họ đáng để hưởng điều ấy." Người khác lại bảo: "Thôi mà, đừng nói thế. Nhận thức là một quá trình, rồi họ sẽ hiểu ra và giúp chúng ta, mà thực ra là giúp chính họ. Phải kiên nhẫn thôi!" Có nhiều bạn hỏi tôi: "Giải pháp là gì?" Không có giải pháp nào tức thời, nhanh chóng cả. Tất cả phụ thuộc vào nhận thức của con người. Khi họ hiểu ra, mỗi người chỉ cần thò một bàn tay vào kéo, mọi con thuyền sẽ lấy được thăng bằng, trở lại vị trí xứng đáng của nó. Khi đám đông thay đổi thái độ thì đám côn đồ cũng thay đổi nhận thức và thái độ. Chính chúng cũng hiểu ra rằng mỗi con thuyền được cứu thì lợi ích của chúng, của con cháu chúng cũng được đảm bảo. Giá như xã hội chúng ta có một superman, chàng ta sẽ thò một tay và kéo con thuyền lên, chúng ta chỉ cần đứng cười, vỗ tay cổ vũ. Nhưng tiếc thay đấy là câu chuyện của trẻ con, còn hiện thực đang diễn ra là của thế giới cũ mốc của người lớn. Đấy cũng là một lý do tại sao những con thuyền chìm, bởi đám đông tuy đã già, râu ria đã tua tủa, nếp nhăn đã hiện hữu cạnh son phấn nhưng tâm lý vẫn còn là những đứa trẻ con. Tất nhiên những đứa trẻ con ấy vẫn đang lớn, chỉ có điều là chậm quá mà thôi. Trong khi ấy thì biển đang chết, cá đang chết và linh hồn người thì xơ cứng, cũng rất gần với cái chết.
 
×
Quay lại
Top