Còn nhớ không nhỏ!?

Recca

Cần một làn gió
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2014
Bài viết
38
Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên mong mấy bác chém nhẹ ạ!


CÒN NHỚ KHÔNG NHỎ ?


Ngoài cửa sổ ,chiếc lá khẽ rơi !
Pha cho mình một ly cà phê, không biết từ bao giờ tôi đã có thói quen ngắm nhìn mọi thứ xung quanh qua ô cửa sổ. Chắc có lẽ là vì ai đó đã nói với tôi rằng : " Nhìn mọi vật từ cửa sổ giống như đang nhìn một cái gì đó mà ta khao khát nhưng lại bị chặn lại bởi khung cửa. Nhưng, ai có thể biết được cái mà ta đang nhìn là gì ! ".
Không biết ai đó có còn nhớ không, cũng bảy năm rồi .
* * *
Gắn bó với nhau được 2 năm cũng đủ để cho tình cảm bạn bè gắn chặt với nhau. Nhưng với tôi có lẽ là không, lớp 8 tôi chuyển trường, không chút buồn, không một chút nhớ, một thằng như tôi thì ai cần phải nhớ mà buồn.

Ngày chuyển đến lớp mới là một ngày nắng nóng, tôi cùng giáo viên chủ nhiệm mới bước chầm chậm dọc dãy hành lang .
Cô giáo xếp cho tôi ngồi vào bàn thứ ba gần cửa sổ, tôi lẳng lặng bước đến, bỏ cặp sách và ngồi xuống , mặc kệ những ánh mắt khó chịu của cả lớp đang nhìn mình . Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có chiếc lá vàng đang nhẹ nhàng rơi theo cơn gió .
- Nhìn mọi vật từ cửa sổ giống như đang nhìn một cái gì đó mà ta khao khát nhưng lại bị chặn lại bởi khung cửa. Nhưng, ai có thể biết được cái mà ta đang nhìn là gì ! Ờ, xin lỗi tại tôi lại lên cơn :D , chào cậu người bạn cùng bàn!

Tôi quay sang nhìn, một con nhỏ ốm teo, tóc buộc cao, đang cười với tôi,( nhìn mặt ngố không tả nổi) , tôi lờ đi trước cái nụ cười ngớ ngẩn ấy, úp mặt xuống bàn.

Ba ngày đầu tiên đến lớp có lẽ là ba ngày tôi phải chịu sự tra tấn cái lỗ tai một cách dã man, của con nhỏ ngồi cạnh. Cứ mỗi khi giải lao thì cả đám tụm lại , tám chuyện, cười đùa, nhất là nhỏ tôi chưa thấy ai khùng như nhỏ, lúc nào cũng
"Theo kinh nghiệm phá án lâu năm của tui thì con H nó học lớp mình , hay , theo nguồn tin mật mà tui đã điều tra thì hình như con P là con của ba má nó ".
Vậy mà cả đám lại cười ầm lên, không thể hiểu được.

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, dù tôi có là một con người lạnh lùng đến mấy thì cũng không thể chịu nổi con nhỏ này, không hiểu vì sao nó có thể nói liên tục dù là một mình .
Tôi nhìn nó - đây là lần thứ hai kể từ lúc nhập học.
- Tôi không hiểu vì sao bạn có thể nói nhiều như vậy. Bạn không thể thôi bày ra cái trò ngớ ngẩn này à, nó làm ảnh hưởng đến tôi đấy. Cười à! Bạn có vấn đề về thần kinh chắc, cần tôi giúp đưa bạn vào khám không?

Tôi tức giận hét lên và tất nhiên không thể không nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh miệt. Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ khóc, hay là làm một cái gì đó đại loại như thế, nhưng tôi ngạc nhiên, con nhỏ vẫn cười tươi và hét lên.
- Ôi mẹ ơi! Bạn có thể nói chuyện à? Tôi có nằm mơ không? Suốt ba tuần tôi không hề thấy bạn có dấu hiệu gì của việc phát âm ! Một phát hiện vĩ đại !

Nếu tôi không phải là người bình thường thì tôi sẽ không biết , con nhỏ này khùng nặng rồi .
- Với lại, người nói nhiều là người không có chuyện gì nói vẫn cứ nói. Còn người không nói gì là người có nhiều chuyện để nói nhưng không nói ! Cơ mà đừng để ý đến tui, lâu lâu tui lên cơn ấy mà !
Rồi con nhỏ cười, tự hỏi nhỏ ấy thật quái đản.

Một buổi sáng đầu tuần mát mẻ và trong lành, vâng, mát mẻ và trong lành theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lỗ tai tôi hôm nay được yên ổn một cách lạ thường, và nhỏ ngồi cạnh tôi càng lạ hơn. Nhỏ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt có gì đó thoáng buồn.
- Cậu, khi không úp mặt xuống bạn tại sao lại thích nhìn ra ngoài cửa sổ thế ?

Nhỏ hỏi tôi bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, không có những câu đùa cợt trong lời nói, là nhỏ đây sao !

- Thế thì có liên quan gì đến cậu ?
Tôi trả lời , tự hỏi tại sao mình lại thích nhìn ra ngoài nhỉ, không biết nhưng không hiểu tại sao.

- Tò mò thôi!

Tôi thôi không nhìn ra ngoài nữa, không hỏi hay trả lời. Tôi không thích người khác tìm hiểu về bản thân của mình, đặc biệt là những người bạn cùng lớp. Đơn giản, tôi không còn tin vào cái gì gọi là tình bạn.


Tôi gửi xe và bước vào bên trong tiệm sách, tiến tới dãy sách tham khảo, tôi thấy dáng ai quen quen đang đứng bên giá truyện tranh . Lại gặp con nhỏ đó!
Tôi liếc nhìn, nhỏ đó đọc cái gì mà nhìn mặt căng thẳng vậy nhỉ? TTLD Conan! Giờ thì đã hiểu tại sao nhỏ lại có kiểu vuốt râu ( trong khi bản thân chả có râu) đặc trưng như thế. Tôi vội đến chọn vài cuốn sách tham khảo và quay bước ra về, chợt nghe tiếng nhỏ.
- Mai trực nhật đấy. Đến sớm ,không thì đừng trách ta vô tình !
Thầm nghĩ, không hiểu nhỏ đang nói chuyện với ai, một mình à?
- Nhớ đấy T !
T- tên tôi. Tôi quay mặt lại , nhỏ vẫn chúi đầu vào quyển truyện , thật kỳ lạ!
Tôi ậm ừ rồi bước ra khỏi tiệm sách. Trời cũng đã dịu nắng, leo lên chiếc xe đạp. Gió lùa vào cổ tôi mát rượi.

* * *
- 5h chiều tập trung trước trường rồi đi dự sinh nhật của cô chủ nhiệm nha!
Tiếng nhỏ bên tai, tôi vặn volume khi nghe đến bản nhạc My love , tại sao tôi phải đi . Mà hình như, nhỏ đi cùng đường với tôi, không lẽ nhà nhỏ ở gần đây?

5h30 chiều, tin nhắn đến, là của nhỏ. Tôi vứt chiếc điện thoại xuống gi.ường chẳng buồn đọc.
6h, tn đến, lại là nhỏ . Tôi nhìn ra ngoài, trời đã tối rồi, mưa đang rơi, gió thổi nhè nhẹ , tôi gục mặt xuống bàn.

Ánh mặt trời chiếu vào mắt, tôi nheo mắt lại vươn vai, hóa ra tôi đã ngủ quên trên bàn học, cổ tôi mỏi quá! Nhìn đồng hồ, 6h45' tôi luống cuống làm vệ sinh cá nhân, rồi phóng xe đi với vận tốc tối đa, vẫn còn kịp !
Vào lớp và ngồi vào chỗ, mồ hôi nhễ nhại, thấy giáo bước vào, cạnh tôi chỗ của nhỏ đang trống.
Ba tiết học trôi qua thật tẻ nhạt, nó chán hơn so với mọi ngày. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, từ chiều hôm qua đến giờ tôi vẫn giữa hề đụng đến nó. Mười cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn, của nhỏ.
- Hú, đi chưa !?
- Rùa, nhanh lên !
-Rùa , mưa rồi kìa, không nhanh là tui đi đấy!
-Ê, ê sao không trả lời ? Có đi không vậy?
- Hú, rùa, ba ba , cá nục. Lạnh muốn chết rồi nè, có đi không mà bắt tui đợi vậy trời !?
Tin nhắn cuối cùng , 8h tối, không lẽ nhỏ đứng đợi mình những 3 tiếng đồng hồ !? Không thể!
Chợt tôi nghe lớp trưởng bảo hết tiết 5 sẽ đi thăm nhỏ . Nhỏ bị ốm rồi sao?! Có một chút gì đó áy náy trong tôi, nhưng không phải do tôi, tại sao tôi phải áy náy. Mặc kệ mọi người, tôi không đi .

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày nhỏ ốm, nơi tôi ngồi im ắng đến lạ thường, có lẽ 3 tuần học quen với sự ồn ào vốn có của nhỏ, tôi có chút nhớ.

Cánh cửa phòng số 3 mở ra, trên tay là sữa và trái cây, tôi bước vào và đặt chúng xuống bàn.
Nhỏ đang ngủ, nhìn nhỏ tiều tụy quá, đang nhìn thì chợt nghe tiếng nhỏ.
- Tưởng thần chết tới rước đi chứ, hóa ra là người bạn cùng bàn à!!
Nhỏ cười, lúc nào cũng cười , đang ốm mà nụ cười của nhỏ trông rạng rỡ như vậy.
- Hú hú ! Ngồi chơi, làm gì mà đứng ngây ra vậy?
Tôi kéo ghế ngồi xuống, định nói một điều gì đó mà không nghĩ ra.
- Nói gì đi rùa, để tui nói một mình người ta nhìn vào nói tôi điên sao ông !
- Đừng kêu bằng rùa !
- Hé hé hé , rồi không gọi ông bằng rùa nữa!

Nhỏ cười trông ngớ ngẩn quá, tôi hít thật sâu , mắt nhìn vào bức tường.
- Sao phải nhập viện vậy?
- Tại đang đứng chờ một người quen , thấy mưa nên chạy ra tắm mưa, tui khoái mưa !
Nhỏ lại cười, nụ cười ấy dường như đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi và nhỏ.

- Xin lỗi nha!
- Ôi chư thần thiên địa ơi! You can say again!

Nhỏ cười toe toét, còn tôi nữa muốn cười, nữa lại muốn quát lên vì cái tính thích đùa mọi lúc, mọi nơi ấy.
- Đùa thôi! Không cần phải xin lỗi, có điều,....sao ông không nói chuyện với tôi, và cả với mấy bạn khác nữa?

- Tui không thích!

Từ khi nào tôi và nhỏ đã chuyển cách xưng hô từ bạn sang ông-tui-bà vậy!

- Tại sao? Muốn trốn tránh? Sợ?

Sợ, tôi sợ điều gì, tại sao lại nghĩ tôi sợ, không tôi không sợ gì cả .
- Đôi mắt ấy, vô hồn, à không, phải nói là chứa đầy sự căm giận, buồn bã, cô độc. Nếu có thể, ông nói ra đi, tui không nói ai biết đâu, thề đấy!
Không, tôi sẽ không nói ! Tôi quen nhỏ chưa được bao lâu mà, tôi đã đặt lòng tin sai một lần rồi, sẽ không sai lầm thêm lần nữa đâu. Tôi im lặng.

- Ê, nhìn tui nè! Khùng không có nghĩa là không biết gì đâu nhé!

Tôi nhìn vào mắt nhỏ, làm sao mà một con nhỏ nhìn vẻ yếu đuối như thế lại có một đôi mắt khiến người khác phải tin tưởng khi nhìn vào, và cả nụ cười nữa, trông nó ngớ ngẩn nhưng lại cho tôi cảm giác bình yên. Tôi buột miệng :

- Niềm tin đã mất một lần rồi thì không thể tìm lại, cứ để nó trôi đi thì tốt hơn.
- Ai bảo? Tìm lại được, chỉ cần cho bản thân cơ hội, với lại ông đang đặt niềm tin vào tui đấy thôi!

Gì đây? Nhỏ nói gì vậy! Tôi không hiểu!

- Không! Không có.
- Vậy chứ ông đang nói chuyện với ai ? - Với tui. Nói về cái gì - nói về niềm tin của ông ! Đúng không?

- Đúng, nhưng....
- Ông thích ăn gì?

Ăn ? Tại sao nhỏ lại chuyển chủ đề vậy ?
- Bánh rán , nhưng....
- Tuyệt cú mèo ! Tui giỏi nhất là làm món đó , ăn không hôm nào tui làm cho !

Tôi lại im lặng, chuyện gì đang diễn ra đây? Nhỏ có vấn đề gì sao?

- Im lặng có nghĩa là bạn chấp nhận lời buộc tội của tôi , bạn có thể biện hộ trong phiên tòa trà và bánh rán do tôi làm chủ tọa ( khi tôi xuất viện) . Tôi mong là bạn sẽ hợp tác để làm sáng tỏ những vấn đề mà bạn đã và đang mắc phải. Đồng ý chứ ?

Nhỏ nói linh tinh gì vậy? Bánh rán, trà ! Một chút tò mò về con nhỏ khùng này.

Ngoài cửa sổ mặt trời đang dần lặn , nụ cười vẫn nở trên môi với một chút gì đoa tinh quái . Tôi tự hỏi nhỏ là người như thế nào?

Theo Recca
 
Hiệu chỉnh:
Recca =)) ss đã hiểu =)) (ss đã nói là giống trong film mà =)))
 
tui_map Phim gì =.= một số tình tiết đã được cắt bớt :D
 
:3 đấy ss nói rầu... film thanh mai trúc mã, tình cảm vườn trường ấy :)) (lược rồi mà còn thế..đeer nguyên thì... :)))
 
Recca a~~~~~~~ ta có suy diễn j lung tung đâu :D...
ờm... về truyện của em... (chắc là do truyện thật) khá là tự nhiên, cách diễn tả tốt :D... còn 1 số lỗi type... ừm... 1 số đoạn ss vẫn thấy chưa mạch lạc lắm
- Nhìn mọi vật từ cửa sổ giống như mình đang nhìn một cái gì đó mà ta khao khát nhưng lại bị chặng lại bởi khung cửa. Nhưng, ai có thể biết được cái mà ta đang nhìn là gì ! Ờ, xin lỗi tại tôi lại lên cơn :D , chào cậu người bạn cùng bàn!
ờm như chỗ này đây.... em coi lại coi :D
 
=))=))=))=))=))=))=))=))=)) chắc là nhỏ đó không còn nhớ đâu :3
Tôi là tôi nghi ngờ cái giọng văn của bác đấy nhé, bác nay nhiêu tuổi mà vẫn còn nhớ từng câu, từng chữ thời lớp 8 thế kia :3 , bác chắc thù cũng dai lắm nhỉ :3. =))=))=))
 
Recca a~~~~~~~ ta có suy diễn j lung tung đâu :D...
ờm... về truyện của em... (chắc là do truyện thật) khá là tự nhiên, cách diễn tả tốt :D... còn 1 số lỗi type... ừm... 1 số đoạn ss vẫn thấy chưa mạch lạc lắm

ờm như chỗ này đây.... em coi lại coi :D
Để e xem lại lỗi type, mà c bảo chỗ này có vấn đề gì ?
shingin =.= cô vào đây để chém tôi à ?
 
Recca "chặn lại" chứ hk phải "chặng" mà đoạn đó hk rõ là "tôi" đang suy nghĩ hay là lời của "nhỏ đó" :-? em đọc lại coi :D
 
tui_map e sửa lại rồi. Đoạn c nói là lời của nhỏ đó, câu ơ xin lỗi.....ở sau đấy c !
 
Recca Đâu có, vô góp ý tí thôi. Mà ss map nói rồi thì thôi :3
Nhưng mà cái câu mà 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần ấy thấy quen quen :3
 
×
Quay lại
Top