Con nghiện trà đá

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Khi rơi vào trạng thái uể oải, khi công việc đều đặn hàng ngày khiến ta chỉ muốn thở vắn than dài mà chẳng biết làm gì khác… lúc đó chúng ta bắt đầu gọi nhau đi uống trà đá, như một lựa chọn tất yếu. Lẽ ra nếu được quyền làm điều gì đó, người ta nên lựa chọn một trong hai loại: Những thứ đẹp, thú vị, hấp dẫn, ngon lành… (giá trị tinh thần), và những thứ góp phần mang lại lợi lộc, tiền bạc (giá trị vật chất). Vậy còn việc ngồi trà đá?

Trà đá có gì ngon? Ngồi trà đá có gì vui?

SinhVienIT.Net---trada1.jpg

Trà đá có ngon không? Hãy xem công thức vô cùng đơn giản của nó: Trà loãng pha với nước lọc, được bổ sung vài cục đá. Nó là một thứ thức uống nhạt toẹt! Khi uống trà đá, người ta không thể thưởng thức được gì, nếu không muốn nói rằng thật tệ làm sao cái vị chát vô duyên ấy! Phương pháp thưởng thức trà đá quen thuộc là hãy uống và… quên đi hương vị của nó.

Trà đá lại còn siêu bẩn – ai cũng biết! Bẩn từ cách pha chế cho đến “trưng bày”. Những chiếc cốc uống trà mỗi lần qua môi người này người kia, lại được bà bán hàng nhúng vào trong một xô nước chẳng rõ xuất xứ nhưng được dùng cả ngày, lắc lắc vài cái rồi lau khô bằng một chiếc giẻ tối màu (có nhiều quán người ta chẳng thèm lau), sau đó ngay lập tức chuyển ra phục vụ người khác. Thường thì người uống không muốn nhìn những khoảnh khắc như vậy, không muốn nhìn cả xô nước vạn năng của bà bán trà. Người ta cố gắng lơ nó đi.

Trà đá không gắn kết chúng ta lại với nhau. Khi ngồi trà đá, người ta than vãn nhiều hơn là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Nam giới “thưởng thức” trà đá nhiều hơn nữ giới, và khác với lời đồn, họ thường tán chuyện vô thưởng vô phạt vượt trội phái yếu. Quán trà đá vỉa hè là không gian lý tưởng để nhiều người đàn ông thể hiện phần sâu kín nhất trong tâm hồn họ, bên cạnh các quán nhậu.

Uống để nối dài sự vô vị

250.jpg

Trà đá hoàn toàn vô vị, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tại sao người ta vẫn uống trà đá điên cuồng, đến nỗi có người đã gọi thói quen này bằng cái tên mỹ miều: Văn hóa trà đá?

Có lẽ lời giải thích này thật ngớ ngẩn, nhưng… hình như khi chúng ta quen sống vô nghĩa, chúng ta càng cố gắng truy cầu thêm thật nhiều sự vô nghĩa để cuộc đời mình tiếp tục trở nên… vô nghĩa hơn nữa! Giống như nhiều người, hễ đã trượt ngã là trượt dài, dài mãi, không đứng lên được. Vả lại, khi ngồi trà đá, học được cách quên đi vị đắng, nhạt thếch của nó, người ta cũng được rèn luyện để lãng quên (mà đúng hơn là chấp nhận) sự nhạt thếch của cuộc đời mình.

Cúng có thể, sau 100 năm nữa, trà đá sẽ được nhân dân ta coi là di sản lâu năm, một món ăn tinh thần không thể thiếu (thông thường, cái gì tồn tại lâu đời đều trở thành… truyền thống văn hóa, bất kể bản chất thực sự của nó ra sao, ví dụ như thói quen ăn thịt chó hay “văn hóa vỉa hè”). Và biết đâu, sau 500 năm, người ta sẽ còn đề nghị công nhận trà đá là di sản văn hóa tinh thần của nhân loại? Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải cảm ơn trà đá. Rất tiếc, ta không sống đủ lâu để được nhìn thấy ngày tươi đẹp đó.

Có những người chỉ thỉnh thoảng mới ghé vào quán trà đá tán dóc. Nhưng cũng có người yêu trà đá. Một ngày không trà đá vỉa hè vài lần, họ không thể chịu nổi. Những quán trà đá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Chúng tôi gọi đó là những “con nghiện trà đá”. Ở Hà Nội, chỉ cần bước ra phố, bạn sẽ thấy họ trên mọi nẻo vỉa hè.



...Theo Yume
 
×
Quay lại
Top