Có những vô tình...

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Thoi Gian, 28/2/2014. — 772 Lượt xem

  1. Thoi Gian

    Thoi Gian Không có tuổi. Thành viên thân thiết

    Có những vô tình...

    1. Cô bạn thân hơn 20 năm, từng cùng mình trải qua tuổi hoa niên thơ mộng với biết bao hỷ, nộ, ái, ố và sau này là chứng kiến, sẻ chia, nâng đỡ nhau qua bao thăng trầm của cuộc sống xa quê lẫn trúc trắc hôn nhân, bỗng dưng cắt đứt liên lạc, không một lời nhắn gửi.

    Nhiều nguyên nhân được mình nghĩ tới, nhưng cái nào cũng thấy quá cỏn con so với một tình bạn “thâm niên”, nên tự ái nổi lên, đáp lại bạn bằng sự im lặng. Một tuần, một tháng, rồi nhiều tháng không gặp mặt, đã đủ lâu để mình không còn mơ một ngày bạn tìm đến mình cùng lời giải thích. Nhưng, những riêng chung giữa hai người từng đồng cảm và tưởng chừng đã hiểu nhau đến tận cùng thì không làm sao phút chốc có thể quên đi. Lòng lại giận hờn, trách cứ...

    2. Cậu em mà mình quen qua Facebook, bất ngờ gọi điện cho mình, giọng khẩn trương: “Vô Facebook đổi mật khẩu giùm em với, em bị hack nick rồi”. Cậu ấy đang trong một chuyến đi từ thiện ở vùng núi, nơi không có internet. Chưa biết trả lời thế nào vì không hiểu sao một người mà mình chỉ xem đơn thuần là người quen, lại tin tưởng mình đến thế, mình tiếp tục ú ớ khi nghe cậu ấy đọc dãy số là chìa khóa để mở cửa “nhà”. Chính là số điện thoại của mình!

    [​IMG]

    “Em quý chị lắm! Mấy lần muốn tâm sự với chị nhưng chị không bắt máy, nhắn tin chị ít trả lời nên em ngại... Em đành gõ số điện thoại của chị mỗi ngày trước khi vào Facebook, thay vì gọi cho chị”. Cậu em thật thà thú nhận sau khi mình giải quyết ổn thỏa sự cố của cậu ấy... Mình thẫn thờ tắt máy, nhớ lại nhiều lần mình thờ ơ và cả chán ngán vì thấy bị làm phiền mỗi khi cậu gửi vài câu thăm hỏi...

    3. Mới nhận tin cô trò nhỏ ngã bệnh đầu tuần thì cuối tuần phải đi đám tang, bàng hoàng không tin được. Năm học mới bắt đầu chưa lâu, nên cô trò nhỏ có vẻ ngoài bình thường và nhút nhát ấy gần như bị chìm lấp giữa một lớp học quá đông, mình chỉ kịp nhớ mỗi cái tên. Mẹ cô bé siết tay mình: “Lúc mê sảng ở bệnh viện, bé cứ gọi tên cô, đòi về để học tiết của cô”. Mình nhìn tấm bảng treo ở góc nhà, vẫn còn nguyên những nét nắn nót đầu đời mà mình đã dạy hôm cuối cùng cô bé còn đi học, không sao cầm được nước mắt...

    Phải chăng giữa người và người, trong mọi mối quan hệ, luôn xảy ra sự vô tình một cách... không cố ý. Vậy nên trách cứ làm gì khi ai đó bất chợt buông tay mình. Có thể mình cũng đã nhiều lần không chìa tay ra với những người khác...

    Hay là mình đến nhà cô bạn thân xem sao, ngay bây giờ kẻo muộn!

    Theo PNCN
     


    rancute5483dakazino thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP