Có những ngày lòng ta bỗng thấy chênh vênh

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
NHỮNG NGÀY NÀY TRÔI QUA BUỒN VÀ CHÊNH VÊNH ĐẾN LẠ, VÌ MỘT LÝ DO NÀO ĐÓ MÀ TÔI VẪN CHƯA THỂ LÝ GIẢI ĐƯỢC. EM ĐỪNG NGHĨ TÔI LÀ MỘT KẺ YẾU ĐUỐI, MỚI GẶP CHÚT KHÓ KHĂN ĐÃ TRỞ NÊN HÈN NHÁT TRƯỚC CUỘC ĐỜI NÀY, CHỈ LÀ CÓ NHỮNG NGÀY TÔI THẤY CHÊNH VÊNH ĐẾN THẾ.

Em biết không, cuộc sống thường nhật và cuộc đời của tôi dường như đang chật nhịp với nhau nên tôi thấy nó chênh vênh lắm. Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ đi về đâu, sẽ là người như thế nào và làm cách nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. “Chuyện gì đến sẽ đến, đừng lo lắng điều gì”, biết là vậy nhưng tại sao lòng này mãi không yên?

Nghĩ về em, về chúng ta và cuộc đời của riêng tôi, 25 tuổi, không sớm cũng chẳng muộn, và tôi vẫn chưa có gì trong tay. Mỗi ngày tôi đều giam mình trong văn phòng bí bách, làm công việc mà mình không có mấy hứng thú và cố tình tỏ ra bận rộn nhất có thể. Chuyện hôm qua, và hiện tại cứ như một bức kín, che lấp cái gọi là “tương lai’ của tôi. Vậy đấy, tuổi trẻ vốn sẽ chênh vênh, gặp chuyện là chân lại chùn, lòng thêm nghĩ ngợi.

Co-nhung-ngay-toi-thay-chenh-venh-den-la-em-oi1.jpg


Vậy đấy, tuổi trẻ vốn sẽ chênh vênh, gặp chuyện là chân lại chùn, lòng thêm nghĩ ngợi.

Chênh vênh, tôi muốn lòng mình được yên, điều duy nhất mà tôi có thể làm đó là ngước lên nhìn bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia, tự trấn an bản thân rằng: “Thôi kệ, chuyện gì đến sẽ đến, những việc khác giờ đã không còn quan trọng nữa rồi”. Ấy là những khi một mình chống chọi lại nỗi cô đơn và trống vắng, tôi vừa sợ nhưng lại thèm khát nó một cách lạ lùng.

Sau một ngày dài bận rộn, mệt nhoài chốn công sở, ta dắt xe, không muốn về nhà cũng chẳng biết đi đâu. Cứ đi vậy thôi, không cần bạn đồng hành, trò chuyện, tôi thả hồn mình với gió, lạc trong đám đông trên phố thênh thang. Bất chợt tôi nhớ đến em, tự hỏi cô gái bé nhỏ của tôi giờ đang ở đâu, em vẫn ổn chứ? Bàn tay tôi vẫn chưa buông được quá khứ, lòng tôi vẫn chưa không thôi nhớ em. Từng ngày trôi qua thiếu vắng bóng em, đó dường như là một ngày vô nghĩa, không muốn làm việc, không muốn nghĩ ngợi và tuyệt đối không cảm xúc.

Co-nhung-ngay-toi-thay-chenh-venh-den-la-em-oi2.gif


Bàn tay tôi vẫn chưa buông được quá khứ, lòng tôi vẫn chưa không thôi nhớ em.

Tôi loay hoay chiến đấu với đời, kiếm tìm cho mình cơ hội để gặp và yêu em thêm một lần nữa. Em biết đấy, chưa một lần tôi ngừng nỗ lực, động viên bản thân cố gắng đưa mọi chuyện trở vị trí vốn dĩ của nó. Chợt nhớ đến bài thơ hôm nào vô tình thấy trên mạng xã hội, ai là tác giả tôi không biết nhưng tôi chắc một điều rằng người này cũng đang có chung tâm trạng với tôi, tâm trạng của người trẻ trước cuộc đời này.

“Có những ngày ta bỏ nắng đi hoang


Để lại sau lưng bao muộn phiền, mệt nhọc

Không cần tựa vào vai người rồi tủi hờn bật khóc


Cứ an nhiên mặc sóng gió đời thường”

Thế rồi, tôi lại muốn rời khỏi cái nơi thành phố chật hẹp, đông đúc này, đến nơi nào đó thật mới, yên bình và sống cuộc sống mà tôi hằng ao ước. Tại sao đang ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, lòng lại thấy lòng hoang hoải đến vậy? Tôi không biết điều gì đang chờ tôi phía trước và phải đối diện với chúng như thế nào. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định là vậy rồi, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

ALICEDAU
 
Con trai đôi lúc cũng phải như thế chứ ngày nào cũng chẳng thấy buồn thì lấy đâu ra tâm sự chứ =))
 
×
Quay lại
Top