Có những kí ức chỉ thuộc về mình em

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi amelie_nguyen, 18/3/2019. — 604 Lượt xem

  1. amelie_nguyen

    amelie_nguyen Thành viên mới

    Có những kí ức chỉ thuộc về mình em

    CÓ NHỮNG KÝ ỨC CHỈ THUỘC VỀ MÌNH EM

    Em không còn đi trên Phố Hàm Long nữa

    Dù cho lá cây có xanh, chuông nhà thờ thánh thót, Ngô Sĩ Liên mới tan, em không còn đi trên Hàm Long nữa

    Phố Hà Nội vắng tanh, cái vẻ khác thường vào một ngày Chủ Nhật. Chắc là do sáng sớm. Lá mới lao xao, tiếng rao vặt thân tình như vẫy gọi em rẽ vào nơi đây. Nhưng em dừng lại, mắt nhìn về trước, xe phóng đi thẳng.

    Có lẽ đây là con phố mà em chỉ có thể đi khi anh ở bên cạnh


    Em vẫn nhớ khi ta tan trường. THPT Việt Đức, đi thẳng Lý Thường Kiệt, rẽ phải Ngô Quyền, chạy tiếp rồi quẹo trái Hàm Long. Nhà em ở cuối Thi Sách, gần một cây ngọc lan cao ngất, hương thơm ngạt ngào

    « Góc phố nơi anh hẹn

    Cành ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát »

    Giai điệu ngọt ngào của Mỹ Linh bật ra trong trí óc, rồi lại nhớ về cảm giác ngồi sau lưng anh, trên chiếc xe đạp Nhật chắc giờ đã bong tróc xó nào. Anh sẽ đạp thật chậm, lạc thẳng cẳng khỏi dòng xe lao nhanh thật nhanh. Đôi tay em đưa ra, khẽ mơn man, thình thoảng ấu trĩ cố bắt lấy một vệt của làn gió hồng.

    Anh rẽ Hàm Long. Lá cây mát mẻ, xòa từng tán rộng từ xưa tới nay vẫn luôn xào xạc, đung đưa, làm rụng những vụn vàng lên mái tóc đen mun và tà áo dài trắng bóng. Buổi ấy, anh thường đưa tay, nắm chặt những ngón thanh mảnh bám trên sơ mi của mình, kéo lên rồi chợt hôn nhẹ, một cái chạm mềm mại và ấm áp.


    Em lại nghĩ về hiện tại, quay trở lại nơi đó giờ như một cơn ác mộng. Em giờ làm việc trên phố Bà Triệu, xe cộ luôn lầm rầm và văn phòng thật là phiền nhiễu. Lẽ ra em nên rẽ Hàm Long để về nhà, đắm mình trong những kẽ lá và vệt nắng để xoa đi cái mệt mỏi. Nhưng em vẫn không thể, em luôn tìm cách trốn tránh Hàm Long, giống như một cách để lẩn khỏi quá khứ. Hình như em nhớ anh ?

    Ngồi trên hiên, căn phòng với cánh cửa sổ gỗ cũ kĩ thời 19 xa xưa của cha mẹ, tầm mắt lại phóng ra Hàm Long. Lá cây vẫn như ngày xưa, xanh tươi và lạo xạo. Nhà thờ sơn trắng bóc vệt vôi, từ xa vẫn ngân lên tiếng chuông đồng

    Còn cây ngọc lan, nó vẫn cứ ngân nga hương thơm dịu dàng từ rất lâu, tựa như câu « sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn »

    Tình yêu của anh, trái lại như một lẽ thường tình, không hề là mãi mãi. Bữa ấy, Ngô Sĩ Liên tan trường, tiếng trống nghe lệch cả nhịp tim. Em đang ba hoa một điều gì đó, hình như em ước nhà anh ở cuối, nhà em ở đầu Hàm Long. Để khi nào nhớ anh, em sẽ chạy trên con phố xuyến xao thứ tình yêu không ngừng nghỉ tới bên người mình yêu. Anh cười, chỉ cười thôi và hôn nhẹ lên trán

    Rồi anh nói chia tay. Hóa ra, không có thứ xúc cảm nào là vĩnh cửu. Nó tan vội vào cơn gió, nhanh tựa lúc mới bắt đầu. À không, tình yêu của anh chính là cơn gió, là cơn gió man mát khoan thai nhưng em chẳng thể nào bắt về trọn vẹn


    Hôm nay, thật lạ lùng, em lại rảo bước trên con phố Hàm Long. Nay tóc chẳng còn dài thướt tha, tay chẳng còn nét mềm mại. Đứa con mới lên mười hai, nhỏ bé và ngây ngô như em ngày ấy, khi còn trẻ măng và thơ dại. Con cũng rất yêu Hàm Long

    Em chợt bắt gặp anh chỗ quán chè múc. Đi một mình trên vỉa hè đá, trong áo măng tô màu gỗ. Em ngồi trên ô tô, cạnh bên chồng mình. Em tính cất lời chào rồi thôi

    Bât chợt, em bật cười, như cố giấu đi nước mắt

    Nhìn khung cảnh chung quanh, em chợt nhận ra : anh không còn là anh của ngày xưa nữa, cũng như em với những rào cản của quá khứ vốn đã nên bỏ qua rồi

    Em nắm lấy tay chồng, chặt. Anh ấy khẽ hôn lên trán em, như chúng ta ngày xưa. Em cảm thấy hạnh phúc, còn bài hát của Mĩ Linh chợt da diết trên đài

    Có những kí ức, có lẽ chỉ thuộc về mình em

    Amelie Nguyen – 18.03.19
     



Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP