Có người chờ e dưới mưa

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Sài Gòn mưa như trút nước, gã cứ đứng lỳ đợi em, trong khi em cứ vô tư lự nằm nhà đọc truyện tranh ngậm kẹo

Có lẽ em không lạ với sở thích của gã, nó là lạ nhưng cũng hay hay. Không cái nào trùng lặp với cái nào. Chính vì thế mà em say sưa gã, cái say sưa của một đứa con gái trung học, chả suy nghĩ dài và sâu. Đó là câu chuyện của hơn 7 năm về trước. Khi gã còn là sinh viên năm nhất, còn em đã một năm kinh nghiệm làm học sinh trung học. Cả hai không hò hẹn.
Gã hay lặn lội từ Sài Gòn về thăm em bằng những câu chuyện dài không bao giờ hết. Có nhiều hôm em phải nhắc nhở gã: "Mai em kiểm tra". Mà lạ, chuyện của gã như thứ thuốc gây mê hiệu quả. Em rơi vào trạng thái say lúc nào không hay.
Một ngày tháng 7, Sài Gòn mưa như trút nước, gã cứ đứng lỳ đợi em, trong khi em cứ vô tư lự nằm nhà đọc truyện tranh ngậm kẹo. Em hớt hả hớt hải, mặc mưa, mặc lạnh, gã vẫn đứng đó.
- Sao anh không gọi?
- Anh nghĩ mình đã hẹn, anh nghĩ em nhớ.
- Em quên mất tiêu.
- Em thi tốt chứ?
- Em không làm bài được.
Lúc đó em buồn, không phải vì bài thi mà vì thấy mặt mày gã tím lét, ướt như chuột. Em mắng gã ngốc. Gã cười buồn buồn. Chở em về rồi lại đội mưa đi về. Hôm sau, em nghe tin gã bệnh.
nho.jpg
Rồi em trở thành sinh viên. Sau lần ấy, cả hai không gặp nhau, gã chỉ gọi chúc em thi tốt. Cũng tháng 7, gã hẹn em cafe. Và em lại quên, gã cũng không gọi trước. Chỉ đến khi thấy cái dáng quen quen ở cổng, em mới nhớ mình có hẹn. Hôm ấy, cả hai đã vòng khắp thành phố. Cuối cùng dừng ở một quán mà bây giờ, Sài Gòn đã xóa mất tên, chỉ còn em nhớ. Gã đốt thuốc như một cái máy. Gã nói nhiều đến nỗi em đã không nhớ hết. Có câu gì đó làm em lặng đi. Hình như gã thay đổi nhiều quá!
Cái thành phố này làm gã già đi thì phải. Gã đưa em về. Đêm đó, hình như em trăn trở. Đang loay hoay với cái chương trình từ thiện của cơ quan. Em thấy một dãy số lạ hoắc.
- Là anh đây.
Em nhận ra tiếng gã.
- Anh đang ở nước ngoài à?
- Ừ, anh đi tu nghiệp được 6 tháng rồi. Đang uống cafe, thấy nhớ em.
- Khiếp, bao năm rồi cơ đấy, anh khỏe không? Giờ em đang bận tý. Có gì nói chuyện sau ha.
Em cúp máy, gã cũng không thấy xuất hiện. Em cũng dần quên mất.
"Em, anh cưới vợ. Em về nghen" - " Dạ, em sẽ tranh thủ", nhưng ngày cưới gã, em không về vì chuyến đi đã định trước. Gã không nói gì, im lặng và không trả lời điện thoại của em. Em cũng dần dần quên mất.
Cả hai gặp nhau trên mạng. Có lúc hỏi thăm, có lúc im lặng nhìn nick nhau sáng. Gã có con trai kháu khỉnh. Nghe đâu gã mở một quán cafe. Em bị kéo về với quá khứ bởi cái tên quán. Hôm nay, em thấy buồn buồn khi trên blog gã xuất hiện những dòng trăn trở.
pm: "Em có biết em là người cho anh dầm mưa nhiều nhất không? Em ghé quán anh chơi, không ấn tượng cái tên quán à? Không thấy nhớ gì à?", em ậm ừ: "Rảnh em ghé qua". Em không biết đó là gì, chỉ biết những chuyện như thế từng tồn tại.
 
×
Quay lại
Top