Có một ngày khác đi… để nhận ra một ngày mới đến, là một ngày để hoàn thiện bản thân hơn … Có một n

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Có một ngày khác đi… để nhận ra một ngày mới đến, là một ngày để hoàn thiện bản thân hơn …

Có một ngày tôi quên hủy gia hạn cuộc gọi. Tổng đài gửi tin nhắn 3600 giây được cộng vào. Chẳng biết gọi đi đâu, những người mà tôi phải gọi thì tôi đã gọi ngày hôm qua hết rồi. Lần mò trong danh bạ tôi bắt gặp với một loạt các tên Vip… gồm chị đầu, anh kế, em trai rồi tới mẹ iu, bà ngoại, papa. Tôi vẫn cài nhạc chuông riêng đối với các thành viên trong gia đình, bấy lâu vẫn nghe quen tiếng của nó. Vẫn là mọi người gọi cho tôi mà hiếm khi tôi gọi về nhà. 60 phút này dành chỉ riêng cho gia đình thôi.

Có một tối kí túc xá cúp điện, vốn quen với việc đi ngủ sau nửa đêm và dậy sau khi mặt trời lên gần tới đỉnh nhưng hôm nay tôi tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn ngày thường đến ba tiếng, tự nhủ mình có nhiều thời gian hơn, có thể đi chợ sớm để mua đồ ăn tươi hơn, giặt đống chăn màn đã định giặt tự mấy ngày trước, đọc xong cuốn sách hôm qua còn đọc dở và học thuộc thêm một đoạn anh văn… Vẫn biết dậy sớm tốt cho sức khỏe và bản thân mình sẽ có nhiều thời gian hơn để không phải cứ guồng chân chạy theo hàng loạt deadline rồi lại than tại sao một ngày không có thêm mười hai tiếng, nhưng hóa ra chỉ cần dậy sớm hai tiếng thôi đã giải quyết được một list việc tồn đọng. Hóa ra chỉ cần đi ngủ sớm hai tiếng thôi thì ngày hôm sau đã có thể dậy sớm với đầu óc minh mẫn và năng suất làm việc tăng tới mấy lần.

2.jpg

Có một ngày bé năm nhất mới vào phòng bám theo vặn hỏi về địa điểm để đi chơi mấy ngày nghỉ tới với lũ bạn. Tôi đáp ráo hoảnh “Suối Tiên, Đầm Sen, Văn Thánh,… trên mạng đầy ra đó bé?” “Nhưng cụ thể mấy chỗ đó có gì chị?” “Chị không biết? Chị đã tới mấy chỗ đó đâu?”. Vâng, nói xong tôi mới giật mình, hơn hai năm ở đất Sài Gòn tôi chưa từng tới một địa danh cụ thể nào ở Sài Gòn ngoại trừ Bến Thành tôi đã “nhìn qua”. Sau khi phỏng vấn một vài đứa bạn, tôi nhẹ nhõm hóa ra tôi không phải duy nhất. Sao vậy nhỉ? Năm nhất thì nghĩ mình còn ối thời gian để đi, năm hai vi vu theo lũ bạn ở những nơi ngoài chỗ mình ở, sang năm ba thì mình “già” rồi, không đi mấy chỗ đó nữa, năm tư thì bị coi “không còn là sinh viên”. Vậy là bốn năm đại học, em không biết — chưa từng tới những nơi “phải tới” ở Sài Gòn mặc dù có chỗ gần xịt nhà em.

Có một ngày tôi trèo lên xe buýt với đúng bốn ngàn trong túi với dự định hai ngàn đi, hai ngàn về. Nhưng (lạy chúa), tôi quên mang theo thẻ sinh viên. Đang loay hoay với ý nghĩ xin xỏ này nọ hay bước xuống quay về thì một bạn đứng sau vỗ vai và chìa ra tờ hai ngàn mới toe. Tôi há hốc miệng, cô bạn nhún vai “Đừng nhìn mình, nghe giọng mình biết chúng ta đồng hương mà, giúp nhau một chút”. Sau hai trạm kế, bạn ấy xuống xe và mặc dù là đồng hương nhưng tôi vẫn không thể đào ra địa chỉ để trả lại bạn ấy ân tình này.

Có một ngày tôi cùng nhỏ bạn ra khỏi cổng trường với cái bụng đang réo rắt, dự định sẽ kiếm đỡ bánh mì ăn rồi tiếp tục học ca sau. Đột nhiên nhỏ bạn kéo tay tôi quay lại ngược hướng với tiệm bánh mì. Sau một phút, trên tay nhỏ bạn đã là hai gói xôi gấc. “Không phải cậu vẫn bảo ăn xôi nặng bụng, sao còn mua?” bước vào cổng trường tôi hỏi. “Bà ấy còn hai gói xôi mà phải đứng giữa trưa nắng thế kia, với lại trưa thế này rồi ít người ăn xôi lắm. Mà chẳng phải trưa hôm qua hai đứa mình đã phải ăn bánh mì rồi sao”. Nhỏ bạn mình vốn “ầm ĩ” lắm đấy.

Có một ngày tôi than “thất nghiệp” nên cậu bạn cùng lớp tín chỉ “dắt” đi cùng câu lạc bộ mà hắn tham gia lời giới thiệu “đi cùng đi, vui lắm”. Sau hai lần chuyển xe buýt và đi bộ vào thêm hai kilomét tôi bước chân vào một xóm nhỏ ở Long An với vài mái nhà lợp ngói đã đổi màu, con đường đi vào các nhà men theo bờ ruộng chỉ rộng cỡ bàn tay. Tôi vẫn hay tự đổ lỗi quê mình nghèo nhưng tới đây tôi mới thấy mình còn may mắn, may mắn biết bao nhiêu… Một vài em nhỏ nghe thấy tiếng quen đổ dồn ra, cậu bạn bế thốc một bé lên hỏi han đủ điều. Cả ngày hôm đó chúng tôi dạy học cho mấy em nhỏ không theo kịp lớp, phát sách vở áo quần mà câu lạc bộ quyên góp được. Nghỉ trưa, các bạn nam tranh thủ sửa lại nhà, điện đóm; còn các bạn nữ nấu bữa trưa, nước đưa cho các cụ già neo đơn. Nhập học đã hai năm nhưng tôi chỉ miệt mài kiếm việc làm thêm này nọ, nhìn cậu bạn tóc dính bết vào mặt nhón chân thay bóng đèn, cô bạn mang cạp lồng chạy qua chạy lại tôi nhớ sao những chiếc áo xanh “thanh niên tình nguyện” đã về quê tôi ngày trước… Tôi thầm nhủ “mình phải sống hết mình cho tuổi trẻ”

Có một ngày tôi đi phỏng vấn thực tập thử và được hỏi “Logo biểu tượng trường em có ý nghĩa gì?”. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ về phần công việc mà mình xin thực tập nhưng một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản tôi lại trả lời ấp úng. Rời khỏi công ty, tôi thầm trách người phỏng vấn làm uổng công tôi “chuẩn bị” bấy lâu, nhưng về tới cổng trưởng nhìn lại logo trường tôi mới nhận ra “mình mới là người chẳng biết gì hết”. Làm sao người ta có thể tin tưởng một người mà ngay cả những điều gần gũi nhất cũng chẳng biết.

Có một ngày khác đi… để nhận ra một ngày mới đến, là một ngày để hoàn thiện bản thân hơn

Theo Mực Tím​
 
×
Quay lại
Top