Cố lên nhé, bạn thân của tớ!

thichtien

@hạnh phúc là...tiền@
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2012
Bài viết
721
Buổi chiều đi học cậu gọi cho tớ kêu có gì thì điểm danh giùm, hôm nay cậu lại nghỉ học. Tớ bực bình gắt gỏng... “lại nghỉ học nữa hả”. Đầu dây bên kia cậu chỉ khẽ trả lời “ừ. Chắc tớ phải nghỉ dài dài”.
Cậu biết không mỗi lần chuẩn bị đi học tớ ghét kinh khủng khi cậu nhắn tin, gọi điện thông báo với tớ là cậu không đi học. Trong đầu tớ đặt ra bao suy nghĩ, cậu nghỉ học làm gì không biết, hay cậu đã thay đổi đua đòi ăn chơi theo đám bạn nên không thèm quan tâm theo đến việc học.

Một tuần cậu chỉ đến lớp khi thi giữa kì, khi nào nhất thiết phải đến còn đâu bóng dáng cậu mất tăm. Tớ ngày càng cảm thấy xa rời cậu hơn, ngày càng cảm thấy ghét cậu hơn vì thái độ thờ ơ với việc học của cậu. Tớ gọi điện cho cậu kêu đừng nghỉ học nữa, năm cuối rồi cậu lo mà học đi. Cậu lại cười qua loa và không nói gì hơn nữa. Tớ mặc kệ cậu, mặc kệ cái thái độ đó của cậu, mặc kệ rằng trước đây chúng ta đã có một tình bạn đẹp như thế nào.
ea2a1e85-ec08-409d-9082-bd33e307e5e7_220_auto.jpg
Cho đến một hôm, tớ đi ăn sinh nhật của một đứa bạn trong quán lẩu, có lẽ nếu chẳng có hôm đó thì chẳng bao giờ tớ thấy bản thân mình tồi tệ, thấy có lỗi với cậu như bây giờ.

Tớ ngồi ăn uống thoải mái, cười đùa với đám bạn, tự nhiên nghe tiếng bà chủ quán quát ầm lên “ mày làm ăn thế à. Để ý một tí đi, muốn tao cho nghỉ việc luôn hả”. Tớ quay sang nhìn, đầu tớ không định hình nổi nữa, hình như tớ bị hoa mắt, đó không phải là cậu, chắc chắn không phải cậu. Tớ đứng trân người ra như tượng, đúng là cậu rồi không sai vào đâu được. Cậu đang ấp úng xin lỗi họ, cậu đang bị người ta la mắng, mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.Thì ra là thế… tớ đã hiểu hết, cậu đi làm thêm trong quán lẩu, chiều tối nào cậu cũng cặm cụi với đống bát đũa ở trong quán đến tận khuya mới về.

Tối đó, tớ đứng chờ cậu trước cửa phòng trọ. Cậu bước về với dáng vẻ mệt mỏi, nhìn từ xa lòng tớ cảm thấy xót xa thay cho cậu. Là cậu đấy sao, cô tiểu thư ngày nào còn đỏng đảnh chê một hộp bánh ướt tớ mua cho, chê một gói mì tôm khi tớ ngồi cặm cụi ăn. Vậy mà giờ đây, tối đi làm về, cậu ăn vội gói mì tôm để lên gi.ường ngủ, sáng mai lại tiếp tục vật lộn với một công việc khác.

Tớ nắm lấy bàn tay cậu, đôi bàn tay ngày xưa mềm mại mà tớ ước ao được như thế giờ sần đi vì nước rửa chén. Dưới ánh điện, khuôn mặt cậu gày sọp lại, làn da trở nên đen đi, đôi mắt cậu sụp xuống vì những quầng thâm, vì những đêm dài suy nghĩ.

Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc, lần đầu tiên tớ thấy mình là một đứa bạn tồi tệ. Tớ đã trách nhầm cậu, tớ cứ nghĩ cậu bỏ học vì đua đòi chơi bời. Là bạn thân nhưng tớ chỉ quan tâm hời hợt vẻ bên ngoài, chưa một lần tớ ngồi nghe cậu tâm sự về chuyện gia đình, về những khó khăn trong cuộc sống cậu gặp phải.

Vì bố cậu bị ốm nặng, căn bệnh ung thư đang hành hạ ông suốt thời gian qua vì phải lo chạy chữa thuốc thang cho bố nên tiền bạc phải dồn hết vào đó. Cậu không muốn làm gánh nặng cho mẹ, cậu tự mình kiếm sống lo việc học hành, lo chi phí tất cả mọi thứ. Mặc dù trước đây, chưa bao giờ cậu phải đụng vào bất cứ việc gì, chưa bao giờ biết đến kham khổ.

Cậu dựa vào vai tớ khóc, cậu kêu đã lâu rồi từ ngày bố ốm nặng, cậu không dám khóc, cậu sợ khóc rồi cậu sẽ không dừng khóc được. Đã nhiều lúc cậu muốn gục ngã nhưng ý chí của một đứa con gái học báo chí làm cậu mạnh mẽ lên. Nghe cậu kể chuyện mà lòng tớ đau nhói, xin lỗi cậu nhé cô bạn thân của tớ. Xin lỗi vì đã trách nhầm cậu, xin lỗi vì tớ quá hời hợt. Nhưng hãy cố lên cậu nhé, cho dù mọi chuyện như thế nào, tớ sẽ ở bên cậu mỗi khi cậu buồn, tớ không giúp gì cho cậu về vật chất nhưng về tinh thần tớ hứa bất khi nào cậu cần tớ sẽ ở bên cậu. Bất cứ khi nào cậu muốn khóc, tớ sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu, cho cậu tựa vào bờ vai tớ để òa khóc cho thoải mái. Vì chúng ta là đôi bạn thân mà. Cố lên, vì như ngày trước cậu đã nói “sau cơn mưa trời lại sáng”.
 
×
Quay lại
Top