Cô là người ươm mầm ước mơ em

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tuổi thơ em có cô là có biết bao điều để gìn giữ, nâng niu. Những tháng ngày bên cô với những trang giấy đậm mùi khói sau những cơn mưa bất chợt trên đường là dĩ vãng đẹp tươi, là quá khứ hạnh phúc, có thể làm lu mờ những bất hạnh em phải trải qua...

50485f89-7927340a-526210-10152066224410195-1526702073-n.jpg

Ảnh- minh họa

Một mùa hè nữa chuẩn bị qua đi, hoa phượng lại đỏ rực, lá bàng lại lớp lớp xanh cả một vùng trời tuổi thơ. Ngồi trên lớp học tầng cao, em thấy lòng nao nao ùa về một miền kí ức. Cuộc sống cứ quay tròn, cô vẫn thủy chung với những chuyến đò, yêu và miệt mài với những trang văn.

Em yêu lang thang đó đây, yêu những con đường dẫn tới tình thương và sự thật. Nhưng dù dòng đời đẩy đưa em tới những miền đất lạ, những chân trời mới có níu chân hay đốt cháy đam mê em, thì trong em luôn có một góc của thơ ngây, nơi đó có tiếng cười cô, lời giảng của cô, có tình thương, có tri âm của cô và em.

Em nhớ những ngày nắng ở lại trường cùng cô ôn những bài văn yêu thích. Vẫn là những câu chuyện, những bài thơ trong sách vở nhưng học cùng cô em thấy yêu thương quá đỗi, thấy cảm thông nhiều hơn và thấy tâm mình trong sáng hơn.

Em tự hào lắm khi được là học trò của cô, cô ạ. Có nhiều thầy cô cũng tận tình, yêu thương em khi em đã lớn nhưng tuổi thơ bên cô cùng những trang văn là kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi đời học trò của em.

cfzs.jpg

Ảnh minh họa
Cô là người ươm mầm ước mơ em, cô nhận ra ở em một chút khiếu cảm văn trong hằng hà sa số những học sinh đã được cô giảng dạy. Dần dần qua những tiết văn, em yêu văn, em yêu cô hơn và em có được hơi hướng của tương lai.

Năm tháng đi qua, giờ cô không còn là cô giáo thực tập trẻ măng lên một huyện miền núi giảng dạy mà đã là một nhào giáo thành công. Cô thường tếu đùa là cô theo người yêu cô lên bản, nhưng em biết đó là chữ duyên, duyên cho những cuộc gặp tri kỉ, duyên cho việc gieo mầm những ước mơ.

2-uhnd.jpg

Ảnh minh họa

Giờ đây, em cũng không còn là cô bé học trò đen nhẻm, “xấu xấu”, ham học như ngày xưa nữa. Em đang trên con đường thực hiện ước mơ, trở thành một nhà báo.

Lang thang ở một bãi bồi ven sông hồng, em lại nhớ quê, nhớ những con đường đất, nhớ những buổi trưa nắng cháy, nhớ những đùm cơm nắm với muối lạc, muối vừng, nhớ những giờ phút cùng cô bên lớp học, vui tươi, đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Em muốn trở lại những tháng ngày ấy, cô ạ. Chẳng để thay đổi gì cả, chỉ là em muốn cảm nhận được nhiều hơn tâm huyết, yêu thương cô dành cho em, để em không lạc lõng trong những tháng ngày đã lớn khôn.

Cô bước vào tuổi thơ em và khiến nó huy hoàng. Một đứa trẻ miền núi, ngày ngày tới lớp bằng đôi dép rách, khuôn mặt lấm lem, nhưng được đi thi học sinh giỏi thì chao ôi là hãnh diện. Cô cũng cho em thấy tình thương của ba mẹ cho em bao la lắm và em yêu ba mẹ nhiều hơn.

Tuổi thơ em có cô là có biết bao điều để gìn giữ, nâng niu. Những tháng ngày bên cô với những trang giấy đậm mùi khói sau những cơn mưa bất chợt trên đường là dĩ vãng đẹp tươi, là quá khứ hạnh phúc, có thể làm lu mờ những bất hạnh em phải trải qua.

Ba mẹ là nhất và cô là người thứ hai em luôn biết ơn sâu sắc trong đời. Ba mẹ cho em sinh mạng, yêu thương, bảo bọc, nuôi lớn em, còn cô, cô là người cho em ước mơ, dạy em biết ước mơ, sống với ước mơ.

Những tháng năm trung học, em vì ba mẹ, vì cô mà cô gắng. Nhờ cô mà em luôn có đủ niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống. Em đặt chân tới ngưỡng cửa ước mơ, em hạnh phúc muốn ghì chặt lấy cô, muốn hôn cô ríu rít cho thỏa những tháng ngày vất vả, cho thỏa niềm tin cô cho em và cho thỏa những biết ơn em muốn trao cô.

Tuổi 20, em chưa trải đời nhưng em đủ lớn để nhận thức sâu sắc về lòng biết ơn và tình yêu thương. Vì thế, em chưa từng ngừng kể với mọi người xung quanh em về cô, chưa từng ngừng biết ơn cô, chưa từng ngừng thương yêu cô.

Tuổi thanh xuân, em sống với nhiệt huyết tương lai nhưng không quên những hoài niệm. Và với em, cô là hoài niệm không bao giờ cũ vì em yêu cô nhiều lắm.

Tina
Theo ione
 
×
Quay lại
Top