Cơ hội mất mát

kocooday

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/5/2021
Bài viết
669
Thể loại : tản văn
Tác giả : kocooday.
50 chương.
chương 1: tình yêu cối xay gió.
Trời lộng gió đủ để lưu lại trên những dòng nhật kí nhỏ nhắn này, mang tâm tình của chính bản thân tôi. Sống một mình thì côn đơn lắm đấy nhưng sống một mình cũng khiến bản thân chững chạc hơn bao giờ. Vô số ngàn người trên quả đất này đều cho ràng tình yêu nên được tồn tại trên thế giới bởi vì nó mang lại được rất nhiều điều tích cực. Nhưng có bao giờ họ nghĩ đến những điều tiêu cực của tình yêu để lại sau một mối tình chưa?
Tôi là một người trong vô số tỷ người trên trái đất, đang làm việc tại một quán cafe bên đường. Tôi sống ở một ngôi làng rất yên tĩnh, rất yên bình và cũng rất chill. Nơi này cả sáng lẫn tối đều thanh bình, không có náo nhiệt như các thành phố khác. Tôi rất thích ở đây vì nó không có sự vội vã của những người đi làm muộn, không có những tiếng ồn ào của những quán bar, không có những cậu thanh niên đua xe ở đầu đường,... Ở đây chỉ có những cối xay gió lặng lẽ quay, chỉ có những ngọn cỏ đung đưa trong gió, chỉ có những con cừu gặm cỏ ở hai ven đường, những ngôi nhà làm bằng gỗ và những cánh rừng xa xa ở phía bên kia đồng cỏ.
Tôi sống trong ngôi nhà bằng gỗ, tuy đơn sơ nhưng mang một phong cách cổ điển cũng đủ để khiến người ta phiêu. Cửa sổ phòng tôi hướng ra phía đồng cỏ và cánh rừng xa xăm. Đối với những người khác đó là một cảnh tượng đáng sợ khi về đêm nhưng ban đêm nó không nhưng thế, nó mộng mơ hơn nhiều vì có những con đom đóm đậu trên chiếc cỏ nhỏ hoặc có những con đom đóm bay bay lượn lờ. Ở phía cánh rừng về đêm, nó không u ám như trong phim, nó được những người cắm trại giăng đèn ở xung quang thân cây. Tuy không đẹp nhưng lại mộng mơ bao nhiêu.
Đêm hôm ấy tôi thức dậy vì có cơn bão ập tới, phải tốn bao nhiêu thời gian tôi mới ngủ được nhưng không có ngon giấc cho lắm. Đến sáng tôi dậy sớm hơn thường ngày, cơn bão đã qua rồi nhưng hậu quả mà nó để lại thì vẫn còn. Tôi thay quần áo,tôi mặc một chiếc áo hút đì đen và quần đùi bò, đi ra đồng cỏ còn đọng mùi sương sớm. Làn sương nhè nhẹ mà lại lạnh đến thấu xương. Vũng nước dưới mặt đất như một chiếc gương phản chiếu một bầu trời đầy mây. Mặt trời chưa lên mà trời đã ửng đỏ ở phía đông. Tôi lặng người đi về phía cánh rừng, những chiếc túp lều chống người còn ở đây. Có lẽ vì mưa quá to lên họ phải chú nhờ ở nhà dân. Những bãi tro đen sì ẩm ướt ở dưới mặt đất đã bắt đầu khô lại. Những giọt nước trên tán cây giỏ xuống má tôi, chảy thành một đường dài trên má.
- Thật lạnh.-tôi thốt lên một câu.-
Vì 6 giờ tôi phải đi làm nên tôi về nhà chuẩn bị đồ để đi làm. Tôi lặng lẽ nhìn đống đồ ở phía cánh rừng, hi vọng là họ sẽ dọn dẹp đóng đồ của họ bị mưa tàn phá tối qua. Chưa đầy 30 phút tôi đã lặng lẽ đi trên con đường có hai bên cỏ. Tuy là cỏ dại nhưng lại đẹp một cách tự nhiên. Những chiếc nhà gỗ cách nhau thưa thớt bên hai mặt đường, có một số nhà lại cách rất xa mặt đường nên có một số nối đi dẫn đến nhà của họ. Những chiếc cối xay gió chầm chậm quay, không hiểu sao cơ thể tôi lại có một cảm thoải mái như mấy năm trước, những năm tôi tập tành biết yêu.
Tôi đi trên đường lát sỏi, tâm tư trầm ngâm nhớ lại kí ức từng vùi ở nơi sâu nhất trong tim. Những năm tôi biết yêu, tôi từng nắm tay một người,từng hôn một người, từng quan tâm một người nhưng mãi chỉ là người ấy. Chỉ có anh ấy mới hiểu tôi, chỉ có anh ấy mới chiều tôi nhưng giờ nó chỉ trong hư vô. Anh ấy đi với người khác sao tôi không biết nhỉ, tại sao khi tôi nói chia tay anh ấy lại không giữ tay tôi lại chứ. Thật sự anh ấy không yêu tôi sao. Những suy nghĩ từng bị lãng quên giờ lại nổi dậy như mới xảy ra từ hôm qua. Tôi biết sao được cảm súc của anh ấy, tôi biết sao được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Tôi chỉ biết rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa. Mối tình đó là đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi, đơn sơ mộc mạc giống như cối xay gió vậy.
Con đường từ nhà đến chỗ làm việc của tôi rất xa nhưng vừa đi vừa nghĩ thì thời gian trôi qua rất nhanh giống như tôi đi chỉ mẫy vài phút thôi vậy. Thật là rất nhanh, nhanh như mối tình của tôi vậy.
 
Chương 2: kí ức phôi pha, nhớ về anh.
Thật ra tôi từng là một người biết khóc, cười, vui, buồn. Ai lại không có cảm súc chứ, đúng không? Tối vẫn còn nhớ về hôm ấy, tôi thay đổi bản thân từ hôm ấy, hôm tôi mất anh. Anh biết không em đã khóc rất nhiều nhưng em chỉ có thể thay đổi để cho qua sự việc. Em ngu thật anh nhỉ, tại sao em không chạy đến và tát em ấy chứ. Nhưng vì lý do gì mà đã khiến em rúi lui và chọn làm người thứ ba chứ. Chắc chỉ có anh biết vì anh là người hiểu em nhất trên thế giới này, cảm ơn vì không níu em ở lại.
Tôi đã thay đổi và không còn như ngày xưa nữa, đã trưởng thành hơn nhiều, đã biết điều hơn nhiều. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu bản thân đang làm gì, lắm lúc điên điên khùng khùng ngồi cười một mình. Tuy cười nhưng trong lòng lại khóc vì tổn thương quá nhiều. Nằm trên gi.ường không ngừng nhớ tới ngày xưa, kí ức cũ vẫn đọng trên khóe mi, chỉ khóc cho qua tất cả. Tôi lấy một quyển tiểu thuyết ra đọc, du dưa theo lời nhạc. Chỉ hôm nay thôi cho tôi nhớ lại cảm xúc xưa.
Sáng tôi vẫn dậy như bao ngày, ngó ra cửa sổ có những tia náng yếu ớt chiếc xuống sàn. Hình như hôm nay có vẻ hơi khác nhỉ, không có chú chim hót nữa cũng chẳng thấy những khoảng trống trong xanh trên trời như thường ngày nữa. Tôi lặng người chạy ra ban công, một luồng gió lạnh lùa qua người tôi, nó không như thường ngày nữa. Đây là báo hiệu mùa thu đang đến. Tôi gục đầu xuống lan can, nhắm mắt lại rồi nói một câu rất nhỏ:’Em nhớ anh’
Em nhớ anh lắm đấy anh có biết không?
Anh còn nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau là ngày đầu thu không?
Càng nghĩ tôi càng thấy lặng nề, anh giờ không còn nhớ tôi nữa rồi, anh ấy thích..à không phải là yêu mới đúng, anh ấy đã yêu người khác rồi. Năm qua năm, thu rồi lại qua thu. Năm nào cũng vậy buồn tẻ, cô đơn, chẳng ai quan tâm cả. Tôi nhìn lên đống đồ anh mua cho tôi, tôi vẫn còn giữ nhưng đồ tôi mua cho anh, anh còn giữ không? Khéo khi bây giờ anh đã quên hoặc hạnh phúc bên người anh yêu rồi.
Tôi lắm lúc rất muốn hỏi anh một câu :’nếu yêu nhưng lại chọn cách rút lui để người anh yêu được hạnh phúc bên anh thì tôi có hạnh phúc không?’ không phải hạnh phúc mà rất mãn nguyện mới đúng. Hôm tôi đi dưới phố thấy anh một tay dắt một đứa trẻ một tay dắt người phụ nữ và thấy anh đang cười nói như một gia đình vậy. Đúng, vậy lựa chọn của tôi đúng, thật không uổng công hằng ngày tôi mong anh được hạnh phúc …bên người …anh yêu.
Tôi cứ ngồi khóc, nước mắt cứ lã chã rơi, rơi vì mối tình đầu đau như ai cứa, rơi vì bản thân đã yêu sai người, rơi vì đau. Tôi vẫn cứ khóc cho đến khi có một cuộc điện thoại cắt ngang qua dòng cảm xúc của tôi. Cuộc gọi đến là chị Vy, chủ của hàng café mà tôi đang làm. Tôi biết lý do tại sao chị gọi vì bây giờ đã hơn sáu giờ. Tôi lẳng lặng nghe máy, vừa bắt máy chị nghe thấy giọng tôi khàn khàn nên hỏi thăm rối rít cả. Và cuối cùng chị cho tôi ở nhà vài hôm để nghỉ dưỡng sức. Thế là tôi giành cả ngày cố trấn định bản thân, trong khoảng thời gian trấn tĩnh bản thân tôi đã trồng cây, nghe nhạc, ra đồng cỏ chơi với đàm cừu. Với những vài ba việc làm nhỏ thôi mà thoắt cái đã đến gần chiều tà rồi. Tồi liền tạm biệt đàm cừu và quay về căn nhà gỗ của tôi.. Tôi không còn khóc như buổi sáng nữa mà bình tình hơn hẳn. Tôi dọn nhà xong rồi đi nấu cơm, ăn cơm xong, rửa bát xong tôi lại ra ngoài băn công, tay cầm lon bia. Tôi cứ uống rồi lại dừng một chút rồi lại uống và cứ thế. Chưa hết lon bia là tôi đã say tôi không tức về mối tình vì chình tôi đã lựa chọn rời xa anh. Tôi nhẹ giọng nói, giọng tôi bắt đầu khàn đi, cười khổ một tiếng:’Nếu tôi không gặp anh,…thì bây giờ …tôi đang sống rất tốt…rất vui vẻ…nhưng cũng rất cảm ơn anh…đã cho tôi biết…cảm giác…yêu một người…là gì..!’
 
Chương 3: Thư không người nhận.
Đã 2 ngày kể từ cái hôm tôi khóc sướt mướt ấy, cơ thể tôi cũng dần dần về trạng thái như ban đầu. Không vui cũng chẳng buồn thay vào đó là tâm trạng đờ đẫn, khó ăn khó ngủ. Tôi đang làm ở quán cafe bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc từng đấy năm xa cách đi ngang qua, là anh, là anh… chính là anh. Anh đi một mình, bỗng nhiên lại thấy anh nổi bật giữa đám đông. Trong lúc tôi và anh còn quen nhau, tôi thường cảm thấy anh đều giống tất cả đàn ông sống ở đây. Nhưng sau khi chia tay, nhìn anh phong độ hơn nhiều thậm chí còn đẹp trai hơn trước, tôi chưa từng thấy bộ mặt này của anh bao giờ. Chẳng khác gì khi ở với anh, tôi giống như cái lồng giam giữ anh lại và không cho anh tỏa sáng vậy. Tôi nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ nói khẽ một câu:
- Anh Phú.
Hình như anh nghe thấy nên quay đầu lại, tôi không muốn anh nhìn thấy mặt nên chạy vọt vào phòng thay đồ. Tôi chỉ hi vọng anh không thấy tôi, càng không thấy nhau…càng tốt vì tôi không muốn đảo lộn cuộc sống của anh một lần nữa. Tôi ở trong đấy khoảng 20 phút mới ra vì anh có tính chây lì. Khi tôi bước ra cũng không thấy anh ở đó tròng lòng lại mất mát đi phần nào. Nhưng như thế này chưa là gì so với ngày tôi mất anh đâu, ngày đó còn đau gấp nhiều lần so với bây giờ cơ.
Sau khi tan làm thì cũng đã chiều muộn, tôi về nhà thì cũng đã quá giờ cơm. Tôi vốn không phải người hay ăn nên tối đó tôi không ăn gì mà vào thẳng phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong thì tôi đi ngủ luôn tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra. Có điều là đêm đấy tôi gặp ác mộng, ác mộng cũng không đáng sợ lắm chỉ là cái hôm tôi cãi nhau với anh trước lúc chia tay thôi. Anh toàn nói tôi không biết cái gì, chẳng làm gì, ngày nào tôi cũng chỉ biết hưởng thụ không làm ra kinh tế… Và thế tôi với anh cãi nhau, đối với tôi thì chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cuộc cãi vã bình thường nhưng thật ra không phải. Nguyên cả ngày hôm sau anh không về, tôi cũng chẳng cảm thấy đặc biệt vì cho rằng do vụ cãi nhau nên mới thế.Tối tôi thấy anh về nên không nói gì cả, đến đêm anh ngủ ngoài sofa còn tôi thì ngủ ở gi.ường đến 2 giờ sáng tôi nhận được tin nhắn của một người tự nhận là bạn gái thật sự của anh ấy. Cô ta còn có cả video cảnh anh với cô làm tình. Tôi xem xong mà không kìm nước mắt, cứ khóc thôi. Cô ta chỉ trích tôi, vì ngày đó tôi còn yếu đuối lắm cứ nhận hết nỗi lên đầu. Tôi luôn nghĩ rằng có phải tôi đã luôn coi thường anh không khinh bỉ anh không, có phải là do tôi hết không, tôi chỉ là một đồ chơi của anh thôi sao…Tôi cứ nghĩ do lội mình mà quên đi rằng mình đã hi sinh như thế nào.
3 giờ sáng tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi căn nhà gắn bó 2 năm này. Thì ra từ trước đến nay chỉ toàn là cảm súc thực của mỗi tôi thôi nhỉ, rời đi sẽ nhớ lắm đây. Tôi còn không quên để lại ‘ quà’ cho anh, ‘ quà’ là một tấm ảnh anh ngủ cùng gái và một tấm giấy nói hết những cảm nghĩ của tôi. Khi tôi đi qua phòng khách, thấy anh còn đang ngủ, tôi đi đến gần anh hôn nhẹ vào trán anh. Lúc định đi thì phát hiện tay anh nắm chặt tới cổ tay tôi và nói nhỏ giống như là đang mơ ngủ:
- Đừng đi mà, ở lại với anh đi, Lan Thu à.
Câu nói của anh khiến tôi không kiềm được mà nước mắt rơi, vì sợ anh dậy nên tôi miễn cưỡng cười khổ rồi nói một câu rất êm tai:
- Em có việc ấy mà anh không cần phải lo đâu, cứ ngủ em đi tí là về à.
Vì không muốn anh thức dậy nên tôi hôn nên trán anh một lần nữa, anh mới chí bọ tay ra và cười sau đó lại lăn ra ngủ. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ, nhẹ nhàng xách va li lên chuẩn bị đi một nơi thật xa, một nơi không phải thành phố ồn ào này. Trước khi đi tôi đứng ở cửa để lấy dũng khí cuối cùng..để rời xa anh. Tôi nói nhẹ một câu:
- Em xin lỗi và đã nói dối, chuyến đi này có lẽ em không về được đâu nên đừng tìm em.
Vừa nới xong tôi bước ra ngoài, cùng lúc đấy tôi bật dậy, kết thúc giấc mơ mà tôi coi là ác mộng. Trời đã gần sáng rồi, một giấc mơ không đẹp cũng không xấu nhỉ. Lại như mọi khi tôi lại chuẩn bị đồ để đi làm, tôi đang chuẩn bị mà cứ thấy cái gì lạ lạ, mãi cho đến khi tôi ra đến cửa tôi mới biết hôm nay là chủ nhật. Có phải não tôi lú quá rồi không? Tôi quay lại nhìn căn nhà một lúc, tôi đã quyết định rằng hôm nay sẽ tổng thể cả ngôi nhà.
Đã dọn xong 1/3, nhìn gọn gàng và sạch sẽ hẳn đi, và giờ tôi chuẩn bị dọn một nơi tôi cất giữ nhiều tình cảm nhất, nơi tôi cất những bức thư, à không, phải là cất những tình cảm trong những bức thư tôi định gửi cho anh mới đúng. Tôi vừa mở tử ra mà bào nhiêu thư dồn hết ra ngoài chắc là do tôi nhồi thư quá nhiều nhỉ. Tôi mở những bức thư ra, sờ lên chất giấy đã phai màu giấy từ lâu, rồi đọc nó. Thư bên ngoài không có ghi người nhận nhưng bên trong nổi dung thì chỉ dành cho anh mà thôi. Những bức thư còn đang dang dở không có người nhận mà người gửi lại là người đọc đi đọc lại nhiều nhất
 
Chương 4:Em sao rồi.
- Anh Phú, mày không đi uống với bọn tao à? Rõ ràng hôm rước hẹn kèo chắc nịch cơ mà.
- Rưởu?
- Ừm, sao không uống?
- Không uống.
- Tại sao vậy? Hôm qua sinh nhật mày mà mày không di. Có chuyện gì đột suất à.
- Không chẳng có chuyện gì cả.
Thiên Bảo nhăn mặt túm lấy cổ áo của Anh Phú, trên mặt cậu biểu thị rõ một câu’ mày nhờ bố mày đấy à’. Anh Phú cũng không chịu thua, anh lườm thằng bạn một cái sắc lẹm:
- Tao chỉ biết là hôm qua tao không được đi. Ôkê.
- Là do con Lan Thu sao, kệ-
- Mày gọi ai là con cơ?
Anh Phú lạnh giọng, ai dám xưng người trong lòng anh là con cơ đừng để anh đây tức lên đấm cái đừng kêu. Thiên Bảo bỏ tay ra, anh nhìn Anh Phú như kiểu anh đã trêu nhiều lần như chưa bao giờ thấy hắn lại nghiêm túc như thế này. Thiên Bảo không nhắc đến chuyện này nữa kẻo lại rước họa vào thân. Anh Phú cầm trong tay chiếc điện thoại, không thèm quan tâm tới người ban thân đang càm ràm về chuyện tối qua. Anh đang định nhắn tin cho ai đó nhưng rồi lại thôi.Anh không biết bao nhiêu lần như thế này rồi. Những câu em định nhắn cũng chỉ vỏn vẹn 3 chữ:’Anh nhớ em’’Em ổn chứ’’Em ở đâu?’…Những câu này anh không thể gửi được. Không có cảm súc gì nhưng lại khiến anh không gửi được. Ngay cả bản thân anh cũng không biết bản thân đang làm gì. Yêu một người…khổ vậy sao.
Đã 1121 ngày 17 tiếng 40 phút kể từ ngày anh cho rằng anh và cô đã chia tay. Chắc người kia không đếm ngày giờ như anh đâu. Từng ngày từng ngày anh đều mọng anh và cô có thể đến với nhau như ban đầu. đây là số duyên hay số phận đây.
Anh Phú vần còn nhớ y nguyên cái ngày sinh nhật năm nào anh với cô còn ở chung, cùng ăn bánh sinh nhật và cùng ngắm trăng khi không ngủ được ở những đêm ta chẳng có gì để làm. Và anh.. còn nhớ cái ngày anh hứa không uống rượu, không được đánh cô và đặc biệt là phải làm cô hạnh phúc. Đó là lời anh hứa trước khi anh và cô đến với nhau. Sau hôm anh không tìm thấy cô, trái tim anh đau lắm, đau như kiểu bị người khác lấy mất nửa kia của mình. Và thế, anh chọn rượu để giải sầu. Không phải anh không nghe lời cô mà là cuộc chia tay mới đúng. Vậy nếu đã cho là chia tay nhau rồi thì lời hứa hẹn ấy có còn giá trị không? Đối với anh là có nhưng không biết đối với cô ra sao.
Sau khi bị mất nửa kia của mình anh hận cô nhưng anh cũng hận bản thân anh vì không cho cô biết tất cả về mình. Thật ra anh có cậu em song sinh là Duy Khánh, cậu em này đã đi sang Anh từ nhỏ, ngay cả anh còn không biết mặt cậu em trai song sinh của mình. Tuy là anh không biết mặt nhưng chỉ cần nhìn thấy nốt ruồi ở đuôi mắt là anh biết ngay. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh và lời cảm súc của cô. Anh thật sự không phải biết phải làm như thế nào nữa, bởi vì anh không tìm thấy cô, không gọi được và người trong ảnh không phải là anh. Nhưng anh giải thích như thế nào. Khi cô đã đi rồi thì nói cho ai nghe đây.
Tối nay anh lại không ngủ được rồi vì mấy ngày trước anh vừa gặp cô nhưng đó chỉ là hình bóng sau lưng thôi. Anh luôn hi vọng từ giây phút đó đến giờ đó là cô. Anh đã đuổi theo cô nhưng lại không thấy cô. Anh mất cô, lần thứ 2. Đáng lẽ ra là ngày anh vui vẻ với cô chị đi du học về nước và chuẩn bị đám cưới cho chị ấy, đang đi thì có một đứa bé lạc mẹ trên phố lên tới giúp. Điều mà sợ nhất lúc đấy là sợ cô hiểu lầm, sợ cô nhìn thấy, sợ cô nghĩ xấu về anh. Anh muốn giải thích lắm nhưng đã chia tay 3 năm rồi thì giải thích làm gì chứ. Anh luôn cho rằng cô đã cắm sừng ai rồi đi với người khác nhưng anh đã sai khi nhìn thấy bóng lưng cô đi một mình. Bên cạnh cô không có ai sánh vai cả, mà anh cũng thế vậy tại sao ta lại không thể đến với nhau.
Lan Thư à, có lẽ em không có gì để nói nhưng anh lại có rất nhiều vì trong 3 năm anh đã không nói chuyện với em rồi. Anh không biết em có nhớ anh không nhưng đối với anh chưa bao giờ là hết nhớ cả. Về cái vườn trên tầng 3 anh cảm ơn em rất nhiều vì đã trông cây nuôi gà để nhà có đồ ăn. Anh thật sự xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với em. Em có thể quay về bên anh được không_
Anh Phú cầm điện thoại lên nhắn rất dài, hôm nay anh phải gửi cho cô nhưng khi đã viết xong thì tay anh lại xóa hết đi, bú lại dòng cảm súc vừa nãy là 3 từ: ‘Em sao rồi?’. ! ngày,2 ngày, 1 tuần, tin nhắn ấy vẫn ở dạng đã gửi. Anh không biết là do cô không bao giờ lên face hay do cô không muốn đọc. Thôi anh cứ để vậy đi đến khi cô đọc được.
 
Nhưng người ơi! Tại sao em chỉ onl
Và chỉ onl chứ không xem
Người làm anh đau, đau quá đi thôi
Đừng để lệ rơi còn đọng trên làn má.
 
Vụ hiểu lầm thì cũng thôi chứ vụ anh em sinh đôi là mình thấy quá đáng lắm luôn đấy.
Ừm...truyện có hơi bi quan không nhỉ. Tui bây giờ nghĩ ra đầy kết luôn, một là ngọt sâu răng, hai là đau quặn lòng. Tui không biết chọn cái nào cả, mà tui thấy tui đang nghiêng vế phương án hai bạn ạ. Nhưng mà sợ đau quá thì đọc giả không nuốt được bộ này nên tui cứ phân vân mãi, không biết chọn cái nào. Nên tui nghĩ nên hỏi đọc giả thì tốt hơn. Ai đọc bộ này cho mình xin ý kến được không?
 
Ừm...truyện có hơi bi quan không nhỉ. Tui bây giờ nghĩ ra đầy kết luôn, một là ngọt sâu răng, hai là đau quặn lòng. Tui không biết chọn cái nào cả, mà tui thấy tui đang nghiêng vế phương án hai bạn ạ. Nhưng mà sợ đau quá thì đọc giả không nuốt được bộ này nên tui cứ phân vân mãi, không biết chọn cái nào. Nên tui nghĩ nên hỏi đọc giả thì tốt hơn. Ai đọc bộ này cho mình xin ý kến được không?
ngược đê
 
Ừm...truyện có hơi bi quan không nhỉ. Tui bây giờ nghĩ ra đầy kết luôn, một là ngọt sâu răng, hai là đau quặn lòng. Tui không biết chọn cái nào cả, mà tui thấy tui đang nghiêng vế phương án hai bạn ạ. Nhưng mà sợ đau quá thì đọc giả không nuốt được bộ này nên tui cứ phân vân mãi, không biết chọn cái nào. Nên tui nghĩ nên hỏi đọc giả thì tốt hơn. Ai đọc bộ này cho mình xin ý kến được không?
buồn nhưng nhẹ nhàng vương vấn thôi có ổn không?
 
Ừm...truyện có hơi bi quan không nhỉ. Tui bây giờ nghĩ ra đầy kết luôn, một là ngọt sâu răng, hai là đau quặn lòng. Tui không biết chọn cái nào cả, mà tui thấy tui đang nghiêng vế phương án hai bạn ạ. Nhưng mà sợ đau quá thì đọc giả không nuốt được bộ này nên tui cứ phân vân mãi, không biết chọn cái nào. Nên tui nghĩ nên hỏi đọc giả thì tốt hơn. Ai đọc bộ này cho mình xin ý kến được không?
Theo mình thì cái kết của một câu truyện không nên được quyết định bởi người đọc, cậu nên viết theo ý mình. Mà đối với mình một cái kết chưa biết sẽ có sức hút hơn.
 
Theo mình thì cái kết của một câu truyện không nên được quyết định bởi người đọc, cậu nên viết theo ý mình. Mà đối với mình một cái kết chưa biết sẽ có sức hút hơn.
vậy mình viết theo ý của mình nha. khó nuốt lắm ó
 
Lan Thu nha bạn, không phải Lan Thư đâu, mag tác giả quên thì t chịu
 
'Này thằng kia, mày nói gì đấy. Tao đấm long não mày ra giờ.'ủa, tác giả ơi, mấy chương trước chill chill các thứ, saochương này bốcđồng vậyạ. :))))))))))
'Tôi có đấm chết người ta không thế, rồi đem chôn xác ở đâu rồi' :)))))))). Kết luận: không nên chọc người đang say, nhất là con gái :))))))))
Chắc là Lan Thu chắc cũng từng đánh đấm người ta hay gì mà ' đem chôn xác ở đâu rồi'. Dạng nguy hiểm thời đi học à.
 
×
Quay lại
Top