Cô hầu quý tộc

kieu_anh_02

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/7/2011
Bài viết
204
* Tên truyện : Cô hầu quý tộc

* Tác giả : Luncute_97

* Thể lọai : Tình cảm

* Tình trạng : Đang sáng tác

* Nguồn truyện : h4 hoặc forum.zing

* Dành cho mọi lứa tuổi teen

Giới thiệu nhân vật tếu nhá

Trần Thanh Phong (Ken) - công tử ăn chơi số 1 của Tokyo, con một của tập đoàn S.W, với số tài sản đang nắm giữ vị trí đầu thế giới về mặt kim cương, đá quý. Cậu cũng đang dẫn đầu top5 của trường Ngôi Sao danh tiếng, dành cho con nhà quý tộc.
Thái Diệp Quân (Min) - công chúa của nhà thiết kế thứ nhì trên toàn quốc, Thái Hà Trang (mẹ Min). Cô công chúa nết na, thùy mị, sở hữu vẻ mặt đẹp tựa sen hồng. Mặt khác, cô là đàn chị khối 10 của trường Ngôi Sao. Tay đấm có tiếng trong top5 của Tokyo.

* Giới thiệu 2 nhân vật chính trước, các nhân vật phụ lần lượt sẽ có mặt sau nhé.

Chap 1 :

Tôi ( Min ) che dấu sự thật về bản thân đã gần được 2 năm, đó là 1 khoảng thời gian dài tôi sống với chính bản thân mình. Về nhà thì ngoan hiền, nhưng đến khi ra khỏi thì lại bộc lộ tính chất vốn có. Tôi bị mẹ phát hiện khi đang đánh nhau với bọn du côn, và tất nhiên, bây giờ tôi đang đối mặt với sự trừng trị của người mẹ dễ sợ này.

* Con gái mà đi đánh nhau thế hả?. Mẹ có dạy con như thế không? - Bà Thái vẻ mặt giận dữ quát lớn

* Mẹ ơi, đó đâu phải gọi là đánh nhau?. Chỉ là tự vệ cá nhân thôi mà - tôi ngưỡng cổ cãi bướng

* Cái gì mà tự vệ cá nhân hả?. Thật là... con hư như thế cũng tại mẹ, híc híc. Tại mẹ lo làm việc nên... híc... không dạy bảo con đàng hoàng

* Mẹ ơi, con sai rồi. Con sẽ ko như thế nữa đâu mà, mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ ơi

* E hèm, có thật là con sẽ nghe lời mẹ vô điều kiện không hả?

* ''Ôi sax, mẹ dùng mỹ nhân kế nhiều lần rồi mà mình vẫn bị sập bẫy. Mày ngu ơi là ngu Quân à'' - dù sao lời cũng đã thốt ra rồi, đành chấp nhận vậy.

* E hèm, mẹ có quen 1 người bạn có cậu con trai trạc tuổi con, con có nhiệm vụ làm người hầu đi theo bầu bạn với cậu con trai đó

* Oh my god !. Cái đó... khác giề mẹ bán con ???? - tôi hốt hoảng hét to

* Bán gì?. Chỉ là làm bạn với con trai nhà người ta thôi mà, vậy nhé. Chiều nay 5h cuốn gói xuất phát nhé. Hô hô hô - bà Thái cười đắc thắng.

Bà nó chứ, dù sao tôi cũng là 1 thiên kim tiểu thư chớ có phải lọai xoàng đâu mà làm ôsin?. Thật là... bực mình quá. Nhiều lần tôi tự hỏi có phải tôi lọt từ trong bụng bà già ác độc đó không nữa. Mẹ nào mà nở đối xử với con gái ruột như vậy chớ???.

5h chiều tại biệt thự S.W

Woa!. Đây có phải là nhà không vậy?. Sao mà đồ sộ quá ta, cũng phải thôi. Dù sao cũng là tập đoàn lớn, nhà này có là bao. Tôi được quản gia dắt đi xem xung quanh, nói là ''xem'' chứ thật ra là để làm quen (vì tôi sẽ làm ôsin ở đây mà). Nhà thì to, ôsin cũng nhiều thì cần gì phải tuyển thêm nữa?. Trong nhà có 2 vị hoàng tử, tôi mới gặp 1 người tại buổi party của bạn mẹ thôi, người còn lại không biết như thế nào nhỉ?.

* Cô Thái, đây là phòng của cậu chủ Ken, tôi sẽ đưa cô lịch và những điều cần làm. Cô hãy học thuộc rồi thực hành cho tốt là được.

* Ừ, tôi biết rồi - tôi gật gù đáp. Bà nó, mới vào nhà đã ăn cú của quản gia rồi, thật tình... Dù sao tôi cũng là 1 công chúa danh giá mà, sao không thấy nể tôi chút nào vậy cà?

* Tôi không cần biết cô là thiên kim của nhà nào, nhưng đã vào đây rồi thì cũng giống nhau cả thôi. Cô hãy sửa cách xung hô đi. Hừm ! - Đúng là bà quản gia già, càng già càng nhiều chuyện bà cố.

Bước 1 : đánh thức cậu chủ. Dễ ẹc, chuyện nhỏ, nghề của nàng mà lị. Tôi từ từ mở cánh cửa, trong đó là căn phòng rộng mênh mông với cách trang trí thời xưa (nhà này lạc hậu lắm, cứ theo phong tục truyền thống mãi). Trên dường cậu con trai đang quận chăn ngủ, tôi rón rén lại gần. Woa!, tên này tôi đã gặp ở party rồi nè. Lông mi dài, đen láy, khuôn mặt ư quá chuẩn, mái tóc xoăn nhẹ, đen. Khiến tôi cứ thích nhìn mãi không rời. Không được không được, nhiệm vụ của tôi là phải đánh thức tên này dậy mà. Ừm, phải bắt tay vào làm thôi.

* Thưa cậu chủ, mời cậu chủ dậy - Bà nó, tôi lễ phép lắm rồi nhé. Ở nhà chưa chắc tôi đã nói năng dễ nghe như thế đâu. Ấy vậy mà tên khốn này vẫn cứ nằm lì ở đây cơ, muốn tôi dùng biện pháp mạnh chứ giề.

Tôi đưa chiếc đồng hồ lại gần tai rồi vặn volin thật to. Hí hí, công nhận có hiệu quả thật, hắn phắc dậy nhanh chóng làm tôi cười đau cả bụng. Cái mặt ngu không thể tả của hắn nhìn tôi, tôi chịu không nổi nữa rồi.

* Cô là ai vậy?

* Ơ ờ, tôi là người hầu mới đến. Cậu chủ dậy đi, để tôi pha nước tắm rồi đi học

* Thật là... đâu ra cái con nhỏ bí ngô này mà tuyển vậy?. Hứ !

Cái giề cái giề???. Ai bí ngô?. Nếu ta không phải bị bán qua đây thì ta ứ thèm đặt chân vào đâu nhé. Nói thật lòng thì hắn nhìn cũng đẹp dzai đấy chứ. Nhưng tính tình thì phải xem lại à nha.

* Này bí ngô, đồ của tôi đâu?

5p' sau

* ĐỒNG PHỤC CỦA TÔi SAO CHÁY KHÉT VẬY HẢ???

* Có chuyện gì vậy thưa cậu? - bà quản gia già hớt hả chạy lên

* Chết tiệt, ở đâu ra cái lọai ôsin ngờ nghệch này hả?. Bà không có mắt chọn người à? - hắn quát

* Ngươi.... ngươi.... hừ, ngờ nghệch á???. Chết này !

Oh no !. Tôi đã làm ra chuyện kinh thiên động đất rồi. Vì 1 phút sốch nổi không kiềm chế được cơn tức giận mà tôi đã... đá hắn 1 cái ngay mặt, làm hắn ngã quỵ xuống đất. Tôi hận mình lắm cơ !

* NGƯƠi LÀM Gì VẬY HẢ?????

* Cậu... cậu chủ mong cậu bỏ qua cho, còn đứng đó làm gì?. Đi ra ngòai - bà quản gia quát tôi. Ôi thật là, tại cái tính nóng nảy của tôi mà lại xảy ra chuyện nữa rồi. Chết thật, không biết bà già đó sẽ phạt tôi như thế nào đây. Ôi trời!

Thế đấy, ngày đầu vào làm đã được đứng vị trí số 1 trong danh sách đen của ''tên hống hách'' ấy. Đời tôi sao khổ quá chừng. Cũng vì thường ngày thích làm trái lời mẹ đây mà. Mẹ bảo tôi ở nhà học cách làm con dâu thảo, người mẹ hiền, người vợ tốt vậy mà... Tôi lại xem hoạt hình kungfu mới chết chứ. Ôi đời tôi.
 
Chap 2 :

Tôi chưa bị đe dọa gì đến tính mạng, nhưng đã bị ăn quả cảnh cáo zồi TT_TT. Đời tôi thật éo le, híc. Đến bữa sáng tôi chả biết làm cái quái gì cho hắn ăn, để nghẹn họng chết luôn đi cho sạch đất. Nói vậy thôi chớ tôi chả có gan làm ch.uyện ấy, lở hắn ngủm thiệt thì suốt đời tôi phải làm bạn vs 4 bức tường đá, ôi. Nghĩ đến đó thôi là muốn nhủ não rồi.

Tôi quyết định cho hắn thưởng thức 1 buổi ăn sáng dành cho người bình dân, quả đúng như tôi suy đoán. Hắn không nổi quạu lên mà... đâm chọt tôi bằng lời nói (đối thủ không sử dụng vũ khí nhưng vẫn đánh bại đối phương mới gọi là kế hiểm TT_TT)

* Cái gì đây?

* Dạ.. là bánh mì gối kẹp phomat

* Chết tiệt. Tôi hỏi cô cho tôi ăn cái lọai này hả?

* Dạ, tại tôi... tôi...

* Tôi, tôi, tôi cái gì?. Cô không cảm thấy mình là nổi ô nhục của nữ nhi hả?. Hừm

Cái giề?, cái giề?. Sao hắn dám sỉ vả mình như thế?. Mình là cái nổi ô nhục ư?. Bà nó chứ, hắn là cái đếch gì mà dám nói với mình như thế?. Đã bị chửi thê thảm lại còn bị bà quản gia cho ăn vài cái tát, thật tình...

Thế là xong bước 2, mới đó thôi mà tôi cảm thấy đoạn đường này thật chông gai và đầy khó khăn. Không biết chừng tôi sẽ vấp ngã khi nào. Nhưng nếu gục ngã thì người có lợi trong vụ ''chìm tôi xuống tận hố sâu'' này là mẹ tôi TT_TT. Tôi sẽ phải kết hôn với vị nhị hoàng tử của nhà họ Nam, ứ thích đâu. Thề quyết toàn mạng quay về, nhưng trước hết như thế. Phải đoạt được cái bằng ''người hầu cao cấp'' cái đã rồi tính sau. Hừ, vào trong này rồi phải bỏ lòng sĩ diện hảo ra thôi, híc.

* Cậu Ken, chờ tôi với - tôi hớt hãi leo lên chiếc xe của hắn, thật tình. Dù sao cũng là người cùng nhà, phải chờ nhau nữa chứ.

* Cô làm gì vậy?

* Ơ, tôi...

* Ai cho cô cái quyền đi chung xe với chủ nhân?

Hớ hớ. Hắn đạp tôi văng ra ngòai xe không thương tiếc. Tội nghiệp, cái mông đẹp của tôi nằm chễm chệ trên đất. Nhịn cũng có giới hạn thôi chứ, bực thật đó. Tôi đành lê cái thân ngọc ngà đến trường. Muốn rã rời tay chân luôn í, xa không thể tả nổi, ấy thế mà trên đường không hề có cái xe nào cho mình ké 1 tí. Toàn thấy xe hơi vùn vụt lướt qua như gió, làm tôi hoa cả mắt ấy.

Ôi trời, tôi đang cắm cúi học nấu ăn thì tên ''hống hách'' lại bảo tôi chạy sang khu A. Làm cái nồi nước lèo tràn ra ngòai, tôi bị điểm -. Thật hết chịu nổi, sao hắn lại thích hành hạ tôi đến thế?. Hay vì, hắn vẫn còn thù cái vụ chiếc đồng hồ???. Thiệt là, con trai gì mà thù dai phát ớn ý.

Mẹ tôi đã dặn nhiều lần khi đến đây không được nảy sinh bất cứ tình cảm nào với cậu chủ nhà này. Thề với chúa, tôi mà có tình cảm nào với tên ''hách dịch'' ấy thì chi bằng. Chúa cho tôi là người nông dân quèn thà hơn ấy.

Tên ấy bảo tôi từ trường chạy về nhà chỉ để lấy cuốn vở ghi chép. Đành vậy thôi, cái số của tôi lận đận quá chừng. Tôi hì hục chạy thục mạng về nhà, tìm được sổ ghi chép lại 3 chân 4 cẳng chạy lên trường thì.... OH MY GOD !. Cả trường đã tan ca rồi. Tính đến thì tôi đã phí 2 tiếng chạy về nhà, 2 tiếng quay lại trường.

Chết tiệt sao hắn ác thế chứ?. Bắt tôi chạy lên chạy xuống. Tôi cũng biết mệt chớ, tôi có phải người máy robot gì đâu?. Tôi hận, tôi hận thấu xương. TỨC QUÁ À !!!!!!!!!!!

* Ai dza, sao tai mình ngứa vậy ta?. Chắc là con nhỏ bí ngố rủa rồi, hì hì
 
Chap 3 :

* Đồ con rùa

Bà nó, mới về đã phải chạm cái mặt đáng ghét đó rồi, thật tình. Tôi cứ nghĩ mình không phải chạy để luyện tập, mà cứ như đang thi maratong ấy chứ. Chạy với 1 tốc độ kinh hoàng, ngay đến tôi còn phải nể mình nữa là.

Đã thế về lại không được đánh 1 giấc, phải lo nước hắn cho hắn tắm. Ôi thật là, cái cuộc đời bất công với nữ nhi chúng mình mà. Hắn thì sung sướng được đánh 1 giấc ngủ dài, còn tôi thì phải lao đầu vào làm việc, còn không có thời gian nghỉ ngơi nữa,hắn muốn hành hạ tôi cho bỏ ghét đây mà.

* Ôi, giật cả mình

Tôi vì mãi suy nghĩ nên không để ý gì đến hắn. Hắn đã đứng cạnh tôi từ lâu, trần như nhộng thế kia hỏi ai không giật mình được?. Chỉ vỏn vẹn quấn trên người 1 tấm khăn. Tên này định đọ cơ bắp với Lí Đức hay sao vậy.

* Sao còn chưa ra?. Hay muốn ngắm tôi?

Mặt tôi đỏ dần vì xấu hổ, tên này mở miệng là khiến tôi chả biết phải phản công lại như thế nào. Có câu ''độc nhất là lời nói'' quả đúng không sai tẹo nào. Hễ hắn hó hé là tôi lại câm như hến, tên này bất lịch sự hết chỗ chê.

Rầm !. Thật tình xui phải biết. Nghĩ sao mà tôi lại đi đụng hắn. Tình thế này ai bắt gặp cũng phải hoảng hốt chứ nói gì đến người trong cuộc?. Hắn nằm dưới còn tôi nằm trên.

* Còn không mau đứng lên?

* Xin... xin...

* Nhìn nhẹ cân vậy mà nặng bằng cả tấn voi nhỉ?

Cái giề???. Lúc nãy còn cảm thấy có tí lỗi vì hắn đã đỡ dùm tôi, bây giờ chả cảm thấy gì nữa. Hắn đúng là khắc tinh của đời tôi mà. Ông trời ác thật. Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì hắn không mà kiếp này khổ sở thế.

Chụt..................... Đã thế hắn còn hôn lấy tôi. AAAAAAAA bực mình quá. Nụ hôn đầu tôi giữ gìn, cuối cùng lại bị cướp bởi 1 tên ác còn hơn từ ''Ác''. Khốn thật !. Nụ hôn đầu của con gái chỉ được phép dành cho người mình thích, đó là lòng tự trọng của người con gái. Vậy mà,... hắn lại dám...

* Khì (nhếch môi), cứ tưởng cô sẽ khác, nhưng xem ra cũng giống nhau cả thôi. Thích chứ?. Không cần cảm ơn tôi đâu

Chát !. Cái bạt tai này là vì dám phỉ bán danh dự của nữ nhi chúng ta. Nhưng dù có trã thù hắn bằng cách làm hắn đau bằng thân xác thì cũng chẳng có xi nhê gì. Tôi!. Phải khiến con tim hắn rỉ máu, tan nát thành từng mảnh. Tôi thề đấy!. Tôi sẽ đòi lại công bằng và danh dự cho nữ nhi.

Nhưng thật ra, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cho hắn được 1 lần nếm mùi ''Đau Khổ''. Tôi bỏ chạy, bước chân vô thức không biết trôi về đâu. Tôi chạy về phòng, khóa trái cửa. Rồi cuộn thân mình vào tấm chăn ấm. Tháng này là mùa thu, mát mẻ. Nhưng sao lòng tôi lại cảm thấy rát buốt đến thế?. Có lẽ là vì,... lòng-tự-trọng-của-tôi-đã-bị-tổn-thương.

Mắt tôi mờ dần, tôi chìm vào trong vô thức. Tôi không biết chuyện gì xảy ra kế đó bởi tôi đang chìm trong giấc ngủ say. Tôi thấy mình như nóng lên, khó thở quá.

9h10. Tôi tỉnh dậy, giật mình khi thấy hắn bên cạnh gi.ường. Thì ra tôi bị sốt, tôi biết thế vì thấy thao nước và chiếc khăn được đắp trên trán tôi. Tất cả con trai trên thế gian này đều như thế cả sao?. Làm tổn thương đối phương rồi dùng những lời nói hay hành động ngọt ngào để dụ dỗ?. Nhưng xin lỗi, tôi không phải là người con gái yêu lời đường mật như thế. Tôi - là 1 người ''ăn miếng trả miếng'' , ''ăn một trã một''.

* Tỉnh rồi à?. Ăn cháo đi

Giọng nói đáng ghét lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng thèm lên tiếng đáp trã, hay nói cách dễ hiểu. Tôi bây giờ chẳng muốn nói chuyện với hắn. Tôi đã lầm lì ra đấy thì dù có dao kề cổ cũng chẳng lây chuyển được tôi. Mẹ tôi còn bó tay nữa mà.

* Ê, câm rồi đấy à?. Sao không lên tiếng?

* .....

* Thật là,... hay để tôi móm cháo cho nhé

Oh my god!. Cả mẹ cũng đành chịu trận vậy mà,... hắn giải được. Tôi cũng nể phục đôi phần. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay thôi, dù sao tôi cũng đang đói. Nhưng tôi chấp nhận ăn cháo, không có nghĩa tôi đồng ý lời xin lỗi của hắn. Chả là, nếu không ăn thì sẽ phí phạm của giời thôi.

Thế đấy. Một ngày trôi qua với tôi dài tận 1 năm. Tôi cũng biết, đó chỉ mới là sự khởi đầu của 1 chặn đường dài đầy chông gai. Nhưng biết làm sao được, tôi là quân cờ chính mà. Phải cố thôi.
 
Chap 4:

Hôm nay tôi quyế́t định dùng chiến thuậ̣t ''Chiế́n Tranh Lạ̣nh'' để̉ đố́i đầu với 1 tên khố́n như hắ́n. Tôi lầm lì im lặ̣ng không nó́i gì, cho hắn toà̀n quyền quyế́t định. Nhưng cũ̃ng đừng vì thế́ mà̀ hiể̉u lầm. Tôi quyế́t phả̉i đứng cá́ch xa hắ́n 10m, à̀ không, 20m cơ. Để hắ́n hế́t giở cá́i trò̀ đồ̀i bạ̣i ấ́y 1 lầ̀n nữa.

* Thật là̀... sao hôm nay con nhỏ̉ này ngoan quá vậ̣y?. Chắ́c vẫn còn giậ̣n vụ̣ ''nụ̣ hôn đầ̀u''. Thậ̣t tình, con gá́i sao thù̀ dai quá́ vậ̣y.

Tên khố́n ấ́y hôm nay không có́ biể̉u hiệ̣n gì cả̉, cả̉ 2 im lặng. Đi song với nhau mà̀ mặ̣t lạ̣nh tanh, cứ như rằ̀ng 2 tả̉ng băng lớn di độ̣ng.

* Đôi già̀y xấu xí nà̀y mà̀ cô đưa ra cho tôi mang hả?

* Cậ̣u chủ̉ ả̀, tôi lựa gần 20 đôi rồ̀i. Đôi nà̀o cậ̣u cũ̃ng chê cả̉, vậ̣y tôi phả̉i là̀m sao?

* Đầ̀u óc cô chỉ nghĩ được đế́n đấy thôi sao?. Ở đây không có́ đôi nào tôi vừa ý́ cả̉. Cô hã̃y cầ̀m tiề̀n rồ̀i đi mua cho tôi 1 đôi thậ̣t bắ́t mắ́t vào. Phả̉i nhớ về̀ sớm trước 6h tố́i.

Tên khố́n nà̀y đú́ng là̀ làm khó mình đây mà̀. Bây giờ đã là̀ 5h45p rồ̀i còn gì. Mặ̣c dù̀ biế́t nhưng tôi vẫ̃n phả̉i cam chịu. Dùng hế́t sức và̀o 2 chân, chạy thụ̣c mạ̣ng đế́n cửa tiệ̣m già̀y lớn gầ̀n đây.

Ái chà, trong này toà̀n giày giày đắ́t tiề̀n nhưng hình dáng kiểu đã lỗi thời. Mua thế́ nà̀o cũng bị rầy cho coi. Tôi quyế́t tâm phả̉i lựa 1 đôi thậ̣t cao quý́, tử tế́ để̉ hắ́n khỏ̉i phả̉i lên tiếng nữa. Lựa ròng rã suố́t 1 tiếng mà vẫ̃n chưa ra. Chế́t rồ̀i, không kịp rồ̀i.

* À há - tôi mừng rỡ hé́t lớn. Cuố́i cùng trời không phụ người ăn ở có́ đức mà̀. Tôi đã̃ tìm được đôi già̀y như ý́. Hết sả̉y luôn. Dù tiề̀n có́ mắ́t 1 chú́t nhưng cũ̃ng chả̉ sao, vì đâu phả̉i tiề̀n của tôi. Quan tâm làm gì cho mệt ó́c.

Tôi thanh toán tiề̀n rồ̀i hí ha hí hửng quay về̀ biệ̣t thự. Giữa đường tôi bị nhóm thanh niên cao lớn chặ̣n đường lại. Mấ́y tên nà̀y ỷ̉ đông ăn hiế́p yế́u đây mà̀, nhưng dù̀ sao cũng là̀ đấ́ng nam nhi cao lớn. So với tôi, một đứa con gá́i dù̀ biế́t võ̃ công nhưng e là̀... khả̉ năng thắng chỉ là 50% (đừng quên tôi 1 thời là̀ chị 2 có máu mặ̣t đấ́y nhé).

Thật là... tránh vỏ dưa gặp vỏ̉ dừà. Mộ̣t mình tôi phả̉i đấ́u với 7 tên khủng bố́ nà̀y thì... Hạ̣ gục được 5 thằ̀ng, tôi đã̃ thấ́m mệ̣t. Mồ̀ hôi trên người tiế́t ra không ngớt. Mắ́t tôi cũ̃ng dầ̀n yế́u đi, tôi thấ́y mình chẳ̉ng cò̀n khả̉ năng chố́ng cự nổ̉i.

Gụ̣c Ngã..............................!~

Tôi cả̉m nhậ̣n được dường như có́ ai đó́ đang cõ̃ng mình trên lưng. Woa, cảm giác cứ như được hoà̀ng tử cõ̃ng vậy. Dù̀ tôi bây giờ không phải là̀ 1 công chú́a, chỉ là cô bé́ hầ̀u quèn thấp ké́m. Nhưng tôi, tin rằ̀ng mình vẫn tìm được 1 hoà̀ng tử củ̉a riêng tôi. Ngay giây phú́t này đây, tôi dá́m chắc chà̀ng trai nà̀y chính là vị̀ hoàng tử tôi mong đợi.

Tôi vui lắm, thế́ là tôi sẽ̃ thoá́t được cả̉nh khốn khổ̉ này rồ̀i. Mặc dù̀ tôi và̀o là̀m nhà̀ họ̣ Trầ̀n chưa bao lâu, nhưng tôi đã̃ nếm được 1 nửa chặn đường ''chông gai'' ấ́y rồi. Tôi chả̉ dá́m lưu luyế́n gì ở cá́i ngôi nhà̀ ấ́y đâu.


Sau khi tỉnh dậy, trước mặt tôi là chàng hoàng tử đó. Tôi vội ngồi bậy dậy, ôm chàng lấy. Hơi ấm tỏa ra thật dễ chịu, mùi hương hoa này tôi sẽ nhớ mãi không quên.


* Hoàng tử à, em luôn đợi anh đến đấy - tôi vừa cười vừa nói sung sướng


* Luôn đợi?


* Ừm, em biết thể nào chàng cũng đến giải thoát cho em mà. Em không thể sống ở đây với cái tên Ác ma hôi chân và bà già khó tính đó được đâu.


Xong tôi nhào vào trao cho hoàng tử nụ hôn ngọt lịm. Cho dù không phải là nụ hôn đầu, nhưng đây là tình cảm chân thành từ tận đáy lòng của tôi


* Này con rùa, cô thích tôi đến thế cơ à?.


Tôi giật mình buông tay. Thì ra đó chính là tên khốn ấy. Ôi trời, thà chúa giết quách con cho xong đi. Sao lại để con lâm vào tình trạng khốn đốn như vậy. Cứ ngỡ đã tìm được chân mệnh thiên tử, ai dè đâu.... Giấc mơ sụp đổ !!!!


* Thì ra cô thầm thương trộm nhớ tôi, hahaha. Sao không nói sớm. Tôi sẽ chiếu cố đến cô 1 chút


* Gì?. Ai thèm. Xí


* Tôi biết được tình cảm của cô rồi. Vậy nhé, từ ngày mai tôi sẽ cho cô được tọai nguyện


* Cút đi. Cái tên hôi chân đáng ghét


* Hahaha


Ôi giấc mơ ngọt ngào mà chua chát kia, tan thành như mây khói rồi. Làm sao đây?. Tôi - đã làm chuyện mất mặt nhất trong đời, hơn nữa lại là với hắn. Chết thật rồi.


Tôi xấu hổ quá, ước gì bây giờ có cổ máy thời gian nhỉ?. Tôi sẽ quay lại lúc tôi chưa gặp tên khốn này. Híc, bây giờ mơ với mộng cũng chẳng ích gì. Lần này tôi tự đào hố chôn mình rồi TT_TT


Tôi chẳng biết hắn nghĩ cái quái gì nữa. Mà tôi cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng ngày mai phải làm thế nào để đối phó với cái bảng mặt khó ưa, đắc thắng của hắn


Ôi mẹ ơi, sao giờ con nhớ mẹ quá TT_TT

Giấc mộng ấp ủ của tôi coi như xong, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với hắn nữa. Hơn nữa, không những hắn. Mà xung quanh còn biết bao nhiêu người hầu, lẫn bà quản gia già cũng có mặt nữa. Thiệt tình,... tôi muốn chết quá. Ôi đời tàn !
 
Chap 5 :

Tôi vờ ngủ nướng để không phải chạm mặt hắn. Tuy nhiên người hầu phải làm đúng theo quy định đã được giao thôi. Bà quản gia già hậm hực đến phòng tôi, giáng lên người tôi vài cú cứ tưởng chừng như búa bổ.

* Có người hầu nào mà ngủ dậy trễ hơn cả chủ như cô không hả?

* Bà ơi, bà giết con liền đi. Con làm sao... híc híc có thể đối mặt với tên khốn ấy được chứ?. Huhuhu bà ơi

Ôi, tôi phải nể phục cái diễn xuất hoàn hảo của tôi nữa đấy. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi mất mặt lắm chứ bộ. Nếu hắn cho qua thì không sao, nhưng tôi biết. Tên khốn ấy dễ gì mà bỏ qua cho tôi chứ. Hắn luôn răng đe rình rập để tìm ra chỗ hở của tôi. Ôi, sao chúa lại tạo ra cái lọai hiểm như hắn.

* Nói gì vậy?. Cậu chủ đi học từ sáng sớm rồi.

Hửm?. Hắn đi 1 mình?. Trời, tên khốn. Vậy là mình phải chạy maratong nữa hay sao. Ôi, 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày đã biến tôi thành 1 vận động viên điền kinh. Kiểu này chắc tập vài bữa nữa, sẽ đoạt cúp vô địch đây.

Dù sao cũng lở trễ rồi, tôi cúp cua 1 bữa vậy. Ở nhà cũng không được nghỉ ngơi cơ mà. Tôi phải học cách ''dịu dàng, thục nữ''. Thiệt mệt muốn chết. Nghĩ hòai tôi tự thấy bản thân mình ngu hết chỗ chê. Ở nhà sướng bà cố, được làm thiên kim oai biết mấy. Tự dưng chui đầu vào rổ vậy nè. Híc. Mà cũng 1 phần do bà già ác độc ấy nữa. Lúc nào cũng thích sắp đặt bước đường cho mình cả, tức quá !!!!!!!!!!!

* Tập diễn xuất đấy à?

Hớ!. Thót tim tôi. Thì ra là hắn, cái bản mặt ngay đến 0,001s đều không muốn thấy. Hứ!

* Cậu chủ, giờ này cậu đang...

* Tôi về sớm, sợ có người nhớ thương chờ đợi không được đó mà. Khì (cười)

Ôi quê quá là quê. Thế là tôi đã tạo cơ hội cho hắn trêu ghẹo mình rồi. Ngu quá là ngu mà. Thật tình... !. Mà dạo này sao chỉ số iQ của mình sút cực, mà mình không phát hiện ra ta?. Ôi chúa tôi. Mới qua đây 2 ngày mà lú não hơn bà lão 60 rồi TT_TT

* ''Con nhỏ này trạng thái cảm xúc thay đổi 0,1s. Haha, thú vị quá''

* ''Cười gì thằng khốn''

Tôi bặm môi. Cứ thế 2 đứa ngồi im lặng được 1 lúc. Tôi ngẩng mặt lên trời, bầu trời thật trong xanh, đẹp thật. Gió lùa vào tóc, tóc cuốn theo gió 1 cách tự nhiên. Tôi đâu biết rằng, từng cử chỉ của tôi. Đã được 1 người cho vào bộ nhớ lưu trữ.

* Nhìn gì vậy? - tôi có thói quen luôn cáu gắt khi bắt gặp ánh mắt ai đó cứ chằm chằm về mình

* Ngắm thôi. Thì tôi là hoàng tử của cô mà, hoàng tử thì phải quan tâm thế thôi

Chết tiệt. Hắn lại giở cái thói ''mèo vờn chuột''. Tôi ghét cay ghét đắng hắn. Chỉ cần ở thêm với hắn 1 lúc nữa thôi. Máu sẽ dồn hết lên não cho coi.

* Hoàng tử gì chứ?. Phù thủy thì đúng hơn

* Cô nói chứ tôi đâu có nói

* Anh... hứ!

Đúng là mình nhìn nhầm hắn với hoàng tử trong mơ, nên bây giờ mới bị ghẹo thế này đây TT_TT. Lại còn ''kiss'' nữa chứ. Có ai không?. Giết quách tôi cho xong đi TT_TT

* Sao vậy?. Lại muốn tấn công tôi đấy à?

* Ai... ai tấn công hả?

* Cô

* Chỉ là.... tôi.. tôi nhầm thôi. Sao anh nhớ dai quá vậy?

* Nụ hôn đầu của tôi lại trao cho con nhỏ mặt bí ngô này, sao tôi lại không nhớ được. Thật kinh tởm.

* ''Kinh tởm á?. Hắn bảo nụ hôn mình là kinh tởm?. Tên này thật quá đáng, lần thứ 2 hôn rồi''

Tôi thấy mình như bị xúc phạm. Đã trao nhầm nụ hôn ngọt ngào cho tên đáng ghét như hắn. Tôi ghét hắn cực kỳ.

* Muốn hôn thì báo với tôi 1 tiếng nhé

* Anh chết đi. Hứ

Tôi đạp hắn, làm hắn té ngửa ra sau. Cho chừa, đã bảo nhầm rồi mà cứ cố chọc tôi mãi.

* CON NHỎ NÀY!

Haha, vậy là trả thù được rồi nhé. Nhưng tôi vẫn ức lắm đó, chưa xả được street. Lại còn bị giam giống chú chim trong chiếc lồng. Tôi thấy mình thật khó thở. Tôi không thể trốn khỏi chiếc lồng này, vì đã bị khóa rất kiên cố. Nhưng dù sao tôi cũng phải thử 1 lần. Chỉ là dạo chơi cho khuây khỏa 1 chút thôi, tôi sẽ trở lại vị trí cũ ngay.

Tôi đánh liều, mang đồ bụi hằng ngày rồi trèo xuống bằng sợi dây được cột vào cửa sổ phòng tôi. Tôi làm cách này nhiều lần lắm rồi. Nhưng sao lần này tim tôi cứ đập liên hồi, cảm giác cứ như đang lén lén lút lút ấy (thì tôi đúng là lén lút rồi còn gì).

Ok.An toàn!. Tôi đáp đất 1 cách nhẹ nhàng. Bây giờ đến lúc vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Phải đánh gục mấy anh lính gác cổng. Dễ thôi mà, vì tôi có đem theo cây bóng chày, quật 1 phát mấy thằng nằm ngả nghiêng. Thế là tôi đã vượt ngục thành công. Hihi, free rồi.

* Cô cũng liều nhỉ?. Khì (cười)
 
Chap 6:
Hớ!. Đã cố gắng lắm rồi mà sao lần nào cũng bị bắt gặp tại trận hòai vậy, đáng ghét.

* Tôi đi với nhé?

Hắn đã biết nếu tôi không cho hắn đi thì với tính cách ươn ngạnh ấy, hắn sẽ hét toáng lên cho coi. Tên khốn này đúng là khắc tinh đời tôi rồi, chán thật. Định đi hóng gió 1 chút, để mọi buồn bực trôi theo cơn gió, để lòng thỏai mái. Vậy mà,... tôi chả có hứng đi nữa.

* Mua bắp nướng đi

* Sao lại là tôi?

* Vì cô là người hầu

* Tôi không mang theo tiền

Hắn còn chẳng thèm bận tâm đến lời nói của tôi nữa kìa, tức chết đi được. Vậy mà hắn vẫn ôm 2 hộp bắp nướng ăn ngon lành, bắt tôi ở lại tính tiền. May mà tôi dự trữ 1 ít của riêng TT_TT

Tôi và hắn ngồi gần bở sông. Đêm về, bờ sông tỏa lấp lánh thật đẹp. Cộng thêm ánh đèn mờ trên cầu, khung cảnh thật lãng mạn cho những cặp tình nhân. Nhưng với tôi, quá vô vị và lãng xẹt (đơn giản vì đi cùng cái tên dở hơi này nè).

* Này, sao lại đi theo tôi vậy? - tôi lên tiếng

* Ai đi theo cô?. Tôi đi đường tôi đấy chứ

* Rõ theo tôi đòi ăn còn gì?

* Ai bảo trã tiền làm gì?

* Anh.... tôi chưa gặp ai mà lì như anh đó

* Thấm thía gì với cô

Đến mức này thì tôi cứng cả họng luôn rồi. Ôi, tôi chẳng biết nói sao nữa. Híc, lẳng lặng nốc hết 2 hộp bắp bự 50k của tôi TT_TT

* Đi xem phim đi

Hắn kéo tôi đến rạp chiếu phim. Tôi chúa ghét những phim tình cảm, khóc lóc sướt mướt thế này đó. Thật là,... nhảm hết sức. Nhìn gay mắt thế nào ấy.

* Cô thích coi gì?

* Không phải coi tình cảm được rồi

* Con gái khóai lãng mạn lắm mà?

* Nhưng tôi thì không!

* À quên, cô đâu phải con gái

* Cái gì hả?

Hắn bỏ đi, để lại cục tức cho tôi. Thiệt tình,... tên này hễ mở miệng là chẳng có lời nào tốt đẹp được thốt ra cả. Công nhận hắn đẹp dzai thật đấy, nhưng tính cách quá tệ. Sao lại quá bất công vậy nhỉ?.

Tôi và hắn vào rạp coi phim kinh dị. Tôi sợ mấy lọai này lắm, nhưng rạp hết vé phim khác rồi nên đành vậy.

* AAAAAAAAAAAAAA

Đến đoạn con ma xỏa tóc trước gương, vì quá bất ngờ nên tôi ôm chằm lấy hắn. Nước mắt dần chảy ra nhẹ nhàng, bờ vai tôi run run vì sợ sệt. Còn tên khốn ấy thì lại cười. Người ta đã sợ đến tái xanh cả mặt vậy mà hắn chẳng an ủi, đúng là... con trai gì mà kém ga - lăng thế không biết. Hừm

* Sợ vậy sao còn mua vé?

* Vì... híc....hết vé lọai khác rồi, mà anh.... anh đòi coi phim rạp... huhu... nên tôi.... ức.... tôi...

* Được rồi, đừng sợ nữa. Hết rồi kìa

Hắn xoa đầu tôi. Người hắn thật ấm áp, bờ vai dang rộng cứ muốn ôm mãi. Hửm?. Tôi đang nghĩ cái gì vậy?.

* Còn chưa chịu buông à?. Thích đến thế à?

* Hứ, ai thèm chứ

* Hành động với lời nói sao mà khác nhau quá vậy?

* Ừm,... tôi.... hết phim rồi kìa

Tôi chẳng biết phải xử lí như nào nên đành lảng sang chuyện khác thôi. Tôi dạo bước trên con đường vắng cùng hắn. Vì cũng đã trễ rồi nên tôi cố gắng về thật nhanh.

* Cô đi đâu mà giờ mới về?

* Dạ quản gia, con...

* Cô ấy đi chung với tôi, đi lựa tí đồ thôi

* Dạ. Vậy cậu chủ tắm rồi ngủ ạ

* ''Gì vậy?. Tôi không nghe lầm chứ?. Hắn nói đỡ cho tôi?''

Cũng nhờ hắn mà tôi thoát nạn, may thật. Nhưng mai là chủ nhật, hắn đi đánh golf cùng mẹ hắn. Đoán chắc thể nào bà già quản gia cũng hành tôi ra tương cho mà xem TT_TT. Sao tôi gây nên tội nhiều thế không biết, híc.
 
hay qua ! co ai lam ban vs minh ko ? chang co ban j ca :KSV@18:
 
Chap 7:
Sáng nay hắn đi đánh golf cùng mẹ hắn nên tôi không phải chạm cái bản mặt đáng ghét của hắn. Nhưng trời không đối xử công bằng với tôi tí nào. Đang vui mừng vì thoát khỏi tên khốn ấy vậy mà tôi lại đụng mặt bà quản gia già.

Ơ, nhưng sao tôi thấy kì lạ quá. Vẻ mặt không hung dữ, nhưng lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Chuyện gì vừa xảy ra sao?. Sao tôi lại có linh cảm không tốt nhỉ?.

Tôi đi theo quản gia ra sau vườn. Woa, ở sau vườn lại có 1 cánh cửa bí mật, đó là nơi cấm kị, tuyệt đối không được bước vào trong đó. Ngay cả hắn ta cũng không thể lui tới cánh cửa này, người trong nhà đồn rằng đó là ''căn phòng bí mật''.

Tôi cùng quản gia đi vào trong. Nơi này hoàn toàn không có ánh sáng. Cứ như tôi đang lạc vào 1 hố sâu tối tăm vậy. Ở đây hoàn toàn cách biệt với thế giới tươi sáng bên ngòai, im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe những tiếng chuột chíu chích nhau.

Tôi đảo mắt liếc 1 vòng xung quanh. Nơi này được xây như 1 nhà tù đặc biệt, những căn phòng được làm bằng đá dày. Tôi để ý mới thấy, có 1 vài cô mang đồ người hầu đang nằm đấy. Hình như bị thương, rất nặng nữa là khác. Tôi biết được vì nghe tiếng thở hổn hển.

* Quản gia à, đây là đâu vậy? - tôi bắt đầu run sợ

* Đến rồi

Ở trước mặt tôi là 1 người phụ nữ độ khoảng 30 tuổi. Sở hữu khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần, ăn mặc quý phái, toát lên vẻ thanh tú và tao nhã.

Bên cạnh, có 2 người con gái cao lớn. Cũng độ hơn tôi 2 tuổi. Ăn mặc kì cục, tay cầm roi may dài. Tôi thấy thật đáng sợ. Tôi đang bị dẫn đi đâu vậy nè?. Tôi muốn thoát khỏi đây quá, có ai giúp tôi với.

Chân tôi đứng không vững nữa rồi, tôi cảm thấy sợ hãi quá. Tim tôi đập nhanh đến nổi muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

* Đây là đứa con gái mà cậu chủ để ý?

* Dạ?.. dạ vâng, thưa phu nhân

Phu nhân????. Vậy là mẹ hắn????. Bà chủ ở đây sao????. Nhưng sao tôi nhìn mãi mà không thấy điểm giống nhau vậy kìa?. Kì lạ thật, có đứa con nào lại không có 1 điểm giống mẹ?. So ra thì phải có cái gì đó chứ?.

* Được rồi, bắt đầu đi

* Phu... phu nhân à, chuyện này....

Tôi có thể thấy rõ nét lo sợ trên gương mặt quản gia. Bắt đầu là sao?. Bắt đầu chuyện gì?. Tôi sẽ xảy ra chuyện gì sao?

* Khoan... khoan đã. Có chuyện gì vậy?

* Hì (cười). Rồi cô sẽ hiểu thôi mà

* Á, làm gì vậy? - tôi phẫn nộ khi thấy người con gái tóc vàng chỉa thẳng roi may vào tôi, quất 1 cái không thương tiếc. Còn bà quản gia thì chỉ lẳng lặng đứng ra 1 bên.

* ''AAAAAAAAAAAAA... Ken ơi, cứu... cứu tôi''

Được 1 lúc sau tôi mới hiểu xảy ra chuyện gì với mình. Chỉ vì sự ân cần của hắn dành cho tôi, mà tôi phải nếm chịu nổi đau th.ân thể này. Tôi hận hắn, tôi.... tôi ghét hắn. Hắn là ai chứ?. Hắn là ai mà gây ra cho tôi những vết thương xé da cắt thịt này?. Hắn rốt cuộc,... là ai???

Hai cô ả đánh tôi bằng những đòn roi mạnh. Quần áo hầu của tôi rách từng miếng vải. Quan trọng hơn tôi đang đau rát, những vết thương cứ như đang cứa tim tôi. Đau lắm, có ai không,... làm ơn cứu tôi!!!

Tôi gục ngã vì không còn sức chống cự, tôi mệt lử người vì phải chịu những cú trả đòn vì hắn. Tại sao?. Tôi bây giờ dường như không phải là tôi. Thật buồn cười. Đường đường là thiên kim của nhà họ Thái. Vậy mà bây giờ lại bị đối xử không bằng 1 con vật. Thật đáng thương quá!.

Tôi thiếp đi. Tôi cũng không biết chuyện xảy ra kế tiếp. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên chiếc gi.ường của mình. Trong tôi, không chỗ nào là yên cả. Mặt tôi đỏ phừng vì bị tát, còn in hằn rõ rệt 5 dấu tay. Hai tay và chân tôi thì bị roi quất nên tạo những đường máu dài, máu vẫn còn chảy chưa kịp khô. Lòng bàn chân bị rỉ máu vì mảnh thủy tinh cứa phải. Trên người tôi toàn lưu lại những vết tích do roi may để lại.

Tôi mệt lắm. Không còn sức để ngồi dậy nữa, huống gì ăn uống. Tôi nằm úp để không phải chạm vào vết thương ở lưng. Bà quản gia đi vào, mang theo hộp thuốc. Đôi mắt bà đỏ rực, tôi đoán, có lẽ bà đã khóc. Tôi còn nhớ rõ như in hình ảnh bà đứng đấy nhìn tôi bị hành hạ, nhưng đành bất lực. Tôi không trách bà, tôi cũng chẳng oán hận gì cả. Đều không phải lỗi của bà mà.

* Tôi xin... xin lỗi, tôi không ngăn... lại được

* Không.... không.... sao đâu

* Cô hãy ráng chịu nhé. Tôi sẽ...

* Đừng nói cho hắn biết, tôi không muốn vì tôi mà hắn xích mích với mẹ mình.

* Nhưng....

* Quản gia à, tôi có thể hỏi điều này được không?

* Tôi biết cô muốn hỏi gì. Tôi sẽ kể cho cô nghe, nhưng cô tuyệt đối phải giữ kín nhé?.

Lúc Ken 2 tuổi :

* Anh nói vậy mà không thấy xấu hổ à?. Anh trăng hoa với con đàn bà đó rồi bảo tôi nuôi thằng nhỏ như con sao?.

* Cô cẩn thận cái miệng đấy. Dù sao tôi đã gặp cô ấy trước cô, và cũng có con với cô ấy trước cô. Nên cô hãy tôn trọng cô ấy.

* Cái gì?. Anh là đồ khốn, vậy sao anh lại cưới tôi nữa hả?. Sao anh lại cưới tôi?

* Tôi cưới cô chỉ vì sự gắn ghép của 2 bên gia đình thôi. Cô đừng hiểu lầm

* Anh nói sao?

Mẹ Ken gục ngã khi hiểu được sự thật phũ phàng. Họ đâu biết rằng, lúc đấy Ken đã nấp ở cửa và tận tai nghe hết mọi chuyện. Đó là cú sốc Ken mãi mãi không quên. Người ba mà Ken vỗ ngực tự hào, khoe khoang với bạn lại chẳng hề yêu mẹ của mình. Giữa họ không có thứ gọi là ''tình yêu''. Nói trắng ra, chỉ có mẹ Ken là yêu đơn phương ba cậu thôi.

Kể từ lúc ấy, mẹ Ken mắc chứng trầm cảm. Ken cũng ít cười nói hơn trước, cậu bắt đầu biết đánh đấm và trở thành đứa trẻ hư. Cậu chứng kiến nhiều lần ba cậu ra tay đánh đập mẹ cậu, trước mặt người đàn bà kia. Nhưng cậu chỉ biết khóc, và khi họ đi. Cậu lại rón rén ôm chầm lấy mẹ.

Cậu vẫn in sâu hình ảnh người đàn bà cười hả hê khi thấy mẹ cậu như thế. Cả người đàn ông mà bấy lâu cậu vẫn luôn thần tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Hai người họ tay trong tay âu yếm nhau, bỏ mặc mẹ cậu không quan tâm. Cậu hận thấu xương. Nếu có cơ hội cậu sẽ giết chết 2 kẻ phu phụ kia.

Vì bị chồng phản bội nên bệnh tình mẹ cậu ngày càng nặng, và cuối cùng bà cũng qua đời. Để lại đứa con khi mới lên 3.
 
Chap 8:

Sau khi hiểu toàn bộ sự việc, tôi cảm thấy cậu ta thật sự rất cô đơn. Lớn lên trong cái vỏ bọc lạnh lùng, chôn chân sống cùng kẻ thù là 1 việc đắng cay hơn bao giờ hết. Tôi rất muốn an ủi cậu ta, tôi có thể cảm nhận được đứa trẻ thiếu vắng hình bóng mẹ là như thế nào (vì mẹ tôi cũng hay đi công tác nên tôi thường xuyên ở nhà 1 mình).

Có lẽ bây giờ tôi không nên kể cho cậu ta nghe về những vết thương này. Tôi - sẽ bảo vệ và làm bạn với cậu ta. Tôi nhất định sẽ tìm lại nụ cười cho cậu ta, giống như tôi bây giờ vậy. Có lẽ... đó là sự đồng cảm của trái tim chăng?

* Tôi mong cô hãy làm bạn với cậu chủ, đừng ruồng bỏ cậu ấy

* ... ừm, tôi hiểu mà

Căn phòng bây giờ còn lại mình tôi. Thật trống trải và hiu quạnh. Tôi bỗng nhớ hắn lắm. Dù hắn rất đáng ghét, luôn thích sắp đặt người khác, nhưng nếu ở khía cạnh khác mà quan sát thì.. hơn ai hết hắn cần 1 tình yêu thương che chở của gia đình.

* Ở đó lảm nhảm gì vậy?

Hớ hớ!. Thoáng chốc sự cảm thông tan biến. Cái tật quen thuộc của hắn là làm cho tim người khác ngừng đập càng nhanh càng tốt mà TT_TT

* Sao cậu không gõ cửa?

* Có gõ mà cô không trả lời

* Ờ, chắc tôi đang suy nghĩ nên không nghe

* Suy nghĩ?. Cô mà cũng biết suy nghĩ à?

* ''Tên khốn này,.... không được, phải nhịn, phải nhịn''

* Gì vậy?. Muốn đi vệ sinh à?

* ''Xỉu... tên này, không biết 2 từ tế nhị hả ta?''

* Ê, đi chơi nhé?

* Đi chơi?.

* Ừ

* Đừng nói cô...

* ''Thình thịch, thình thịch''

* Cô tính dụ dỗ trẻ ngây thơ như tôi nha

* ''Hửm?. Cái giề thế nài?. Tên khốn này thật là...''

* Không đi thì thôi. Hứ

* Đi thì đi. Dù sao tuýp người như cô cũng không phải là mẫu người của tôi. Bỏ ý định đó đi nha

* ''Điên khùng, bệnh hoạn thật. Không lẽ chuyện đó đã ảnh hưởng nặng đến não sao ta?''

Tôi xin phép bà quản gia rồi cùng hắn đi trên chiếc moto đen. Đó là chiếc xe hắn nâng niu và bảo vệ còn hơn cả thân. Món quà đầu tiên vào ngày sinh nhật, mẹ đã tặng cho hắn (hắn kể cho tôi biết đó ^.^)

Tôi và hắn dạo dọc quanh bờ sông, thuê chiếc xe đạp đôi, đi vong vòng vài chỗ. Tôi luôn để ý đến từng chi tiết hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Có lẽ sự tự do là thứ duy nhất hắn mong muốn sỡ hũu nhất bây giờ.

Tôi kéo hắn đến khu chợ mới khai trương. Chắc có nhiều hàng giảm giá lắm đây, phải tranh thủ chọn vài bộ áo mới được hihi. Hiếm khi ra ngòai mà. Chắc hắn không quen ăn những thứ đồ thường dân ăn đâu nhỉ?. Nhưng ra ngòai thì dù quý tộc hay thường dân đều ăn giống nhau cả mà. Không biết hắn có quen không.

* Cái đó có vẻ ngon

Hắn chỉ tay đến cây viên chiên bên vệ đường. Hử?. Hắn mà cũng biết ăn những thứ này á?. Ngạc nhiên nhỉ. Tôi cứ ngỡ hắn chỉ quen dùng sơn hào hải vị thôi.

* Ngon thật

Tôi nhìn hắn ăn 1 cách ngon lành. Khác với những công tử tôi từng gặp. Những người đó nếu không dùng đồ sang thì sẽ không đụng đũa, nếu không mặc lụa ngọai thì sẽ không khoác lên mình. Nhưng hắn hoàn toàn khác. Đi với hắn, tôi phát hiện ra hắn có sự cách biệt rất lớn với 2 từ ''quý tộc''

* Xin công tử,... bố... bố thí cho tôi vài đồng híc.

Trước mặt chúng tôi là 1 cô gái ăn xin đã làm mẹ, vừa buộc con mình phía sau lưng vừa bò đi để xin tiền (cô gái bị khuyết tật ở chân).

* Cô đói không?. Ta đi ăn nhé?.

Hở?. Gì vậy?. Hắn bế cô gái, giao cho tôi đứa trẻ, đến chỗ nhà hàng gần đó. Hắn cũng thương người thật, khác với vẻ ngòai lạnh lùng khó gần đó. Tôi nghĩ, có lẽ từ cái ngày đó hắn đã tự cô lập mình với mọi thứ xung quanh chăng?.

* Cô ăn đi - hắn nhìn người đàn bà bằng ánh nhìn trìu mến

* Cám ơn cậu, chàng trai. Nhưng tôi....

* Không sao, cô cứ ăn rồi ta tính tiếp (cười)

Thình thịch, thình thịch. Gì vậy nè?. Sao tim mình đập mỗi lúc 1 mạnh dần vậy ta?. Hay do.... mình đói bụng quá rồi???. Đã thế phải ăn nhanh mới được.

Sau khi chén xong, hắn lại bế cô gái đến ''Ngôi Nhà Mơ Ước''. Đó là 1 nơi đặc biệt. Những người khuyết tật đều ở đó, cả những đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Dù thiếu thốn nhưng tôi cảm nhận được sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau giữa những con người xa lạ này.

Một vị sơ vẻ mặt phúc hậu bước đến, trò chuyện với hắn xong. Vị sơ tạm biệt chúng tôi rồi đón nhận hai mẹ con người đàn bà. Người phụ nữ luôn miệng cảm ơn hắn. Chúng tôi bỏ đi sau khi xong việc ở đó. Hắn lại trở về với bộ mặt lạnh hơn băng của thường ngày. Sao thế nhỉ?. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi con người hắn.

* Nhìn gì lắm vậy?.

Hắn quay lại nhìn tôi. Bây giờ tôi mới để ý, tôi không dám nhìn trực diện đôi mắt long lanh ấy. Tôi xấu hổ chăng?. Tôi không biết nữa, chỉ khi nhìn mặt hắn tim tôi lại nhảy như cóc, muốn lộn cổ ra ngòai luôn TT_TT (không lẽ tôi bị bệnh tim sao trời, tôi chưa muốn ra đi mà TT_TT)

* Về nhà tôi chơi nhé?

* Cô định làm gì tôi vậy? - hắn nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Muốn đấm tên này quá >"<

* Tôi sẽ nấu món ngon đãi cậu

* Cũng được. Dù sao tôi cũng đói

Hắn phóng xe chở tôi về nhà. Cánh cổng lớn được mở ra. Khung cảnh đơn sơ, bao gồm cỏ cây và hoa thôi. Ở phía bên trái có đài phun nước nhỏ, trước mặt là 1 ngôi nhà gỗ (vì tôi thích kiểu này mà hì hì ^.^)

* Min à, con về rồi hả?. Mẹ nhớ con quá à. Chụt chụt

* Thôi mà mẹ, có khách mà - tôi đỏ mặt

* Ơ, đây là Ken mà

* Con chào cô

* Thằng nhãi, cô gì chứ haha. Cháu lớn quá nhỉ? - mẹ tôi vui mừng vỗ vai hắn liên tục.

* Không ngờ cô vẫn trẻ đẹp như xưa

* Haha, khéo nịnh quá. Thôi, vào nhà chơi nhé

Thế là mẹ và tôi trổ tài nấu nướng đãi hắn 1 bữa (bật mí nhé : tôi và mẹ chưa từng vào bếp lần nào cả ).

* Thật là... con nhỏ này sao không nghe người lớn vậy hả?. Cà ri mà bỏ sô cô la vào làm gì?

* Bỏ thêm vào đi mà, như vậy mới ngon

* Ngon gì?. Mà cà rốt thái sao đây?

* Con đâu biết

Thế là cuộc chiến hoản loạn giữa những bà nội trợ xảy ra, ác hơn là ngay trước mặt hắn. Ôi, tôi xấu hổ quá

* Hahahahaha

* Cậu ta bị gì vậy?

* Con đâu biết. Hay bị điên?. Số bệnh viện cứu thương là số mấy vậy mẹ?

* 114. À không, hay 116 nhỉ?. Ôi mẹ không nhớ

* Hahahahahahaha

* Ôi mẹ, hình như nặng lắm í

* Mẹ cũng nghĩ vậy

* Hahaha, chưa bao giờ cười sảng khóai vậy hahaha

* ''Phì (cười) nhìn mặt lúc hắn cười thật dễ thương''

Cuối cùng phải nhờ cô mẫu (người giúp việc nhà tôi) làm. Bữa ăn đạm bạc diễn ra rất suôn sẻ. Hắn không ngừng nói chuyện và cười đùa rất vô tư.

* ''Gia đình,... đã lâu rồi mình không cảm nhận được.., và cũng đã lâu rồi mình không cười vui thế này....''

* Thiệt tình con nhỏ này, có khách đến mà ăn ghê vậy?. Không thục nữ chút nào

* Mẹ thật là,... sao lại nói chuyện đó ở đây?

Cốc!. Mẹ đánh tôi 1 cái rõ đau trên đầu (cứu tôi, tôi bị mất trí nhớ rồi @@)

* Mẹ thật tình,... con trở nên ngu ngu cũng tại mẹ hết

* Con bé này... mà con đã bảo giờ thông minh lần nào chưa mà ngu hả?

* Mẹeeeeeeeeeee

* Hahahahahahaha

Tuy mục đích là muốn hắn cười nhưng hình như... hắn cười quá đà rồi. Người tôi đang giận muốn nổ tung vậy mà hắn ôm bụng nằm lăn ra đấy mà cười. Thiệt muốn đánh cho hắn 1 cái.

Thoáng chốc chúng tôi đã trò chuyện đến tận khuya. Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, đường tối nên không thể về được. Cơn mưa ở đâu lại ồ ập đến dữ dội. Những tiếng sấm tiếng chớp nổ đùng đoàng làm tôi không tài nào ngủ được

* AAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi giật mình khi nghe tiếng la thất thanh. Ủa mà... giọng này... là giọng của hắn mà?. Tôi vội vàng mở toang cửa phòng hắn (hắn đang trú tạm ở nhà tôi đấy nhé). Thì ra là hắn đang mớ. Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên, tôi không biết hắn mơ gì nhưng tôi thấy sự phẫn nộ của hắn, mặt hắn bây giờ rất đáng sợ.

Tôi cũng đoán được phần nào là hắn mơ về... ngày đó. Ngày mẹ hắn rời bỏ hắn để đi qua thế giới bên kia. Tôi không cảm nhận được nổi đau mất mẹ là như thế nào, nhưng tôi có thể hiểu được sự cô độc, đó là 1 cảm giác đáng sợ và kinh hoàng.

* Ê, tỉnh lại đi. Sao vậy - tôi lay người hắn. Mặt hắn nhợt nhạt, trắng bệch. Mồ hôi đầm đìa ướt át. Điều gì đã xảy ra với hắn?.

* Tôi... tôi sợ quá... ngày.... ngày người đó bỏ đi..... là 1 ngày..... mưa.... mưa lớn...... Tôi..... híc

* Được rồi được rồi. Đừng sợ mà, tôi sẽ ngồi đây đến khi cậu ngủ. Nhé?

Ngòai việc an ủi ra thì tôi không thể làm được gì hơn. Đột nhiên tôi thấy mình thật vô dụng. Giá như tôi có thể cùng chia sẻ được phần nào thì hay biết mấy.


Mỗi ngày mình đăng 2 chap nha.
 
Chap 9 :

* Chào buổi sáng

Nó giật mình. Gì vậy?. Sao nó lại nằm chung gi.ường với hắn?. Hoàn cảnh rất dễ hiểu lầm à nha. Nó và hắn nằm chung, hơn nữa 2 chân 2 đứa gác chồng lên nhau. Lại còn ôm ngủ nữa (tối qua mưa lạnh mà).

* KEN À, B...... - mẹ tôi đột ngột xông vào, rồi đứng hình trong giây lát

1s...........



2s...........



3s............

* Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Thật ra là....

* ...... Chúng bây.... Grừ Grừ

* Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã

* Chúng bây phát triển như thế sao lại dấu hả?. Thật là... ôi tuổi trẻ thời nay tiến triển nhanh thật

''Chuyện''


''Gì''


''Vậy''

* Không phải đâu, mẹ à. Mẹ nghe con....

* Ây dza, con gái chúng ta lớn như thế rồi sao?. - đỏ mặt

* Ê, tên kia. Giải thích gì đi chứ

* Giải thích gì?

* Ai dza, mẹ hiểu mà haha.

* ''Gì vậy?. Sao nhìn mẹ có vẻ thích thú quá vậy?''

Sau khi sửa soạn thì cả tôi và hắn đều đi xuống để chuẩn bị ăn sáng, còn tranh thủ để về biệt thự nữa. Bàn ăn diễn ra cùng vô số tâm trạng phức tạp của tôi. Mẹ tôi thì luôn miệng huyên thuyên, ý tỏ vẻ muốn tác thành cho chúng tôi. Tôi không hề phủ nhận mình có tình cảm với hắn, nhưng đó chỉ mới dừng lại ở mức độ ''rung động'' thôi. Tôi chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn mức quy định.

Tôi và hắn quay về biệt thự, cả 2 im lặng từ khi xuất phát. Tôi thì chẳng biết mở lời như thế nào, tôi rất muốn biết suy nghĩ lúc này của hắn ra sao, nhưng lại không dám hé môi.

Dù sao bây giờ cũng sắp tan trường nên tôi và hắn quyết định nghỉ 1 bữa. Hắn quay về phòng đọc sách, còn tôi phải bắt tay vào làm việc. Những vết thương đó vẫn chưa lành, cộng thêm cái tính vốn hậu đậu của tôi nên => rách càng thêm rách (^^!).

Vì tôi hoạt động hơi nhiều nên miệng vết thương có hở 1 chút. Quản gia cho tôi nghỉ ngơi, để vết thương mau lành hơn. Nhưng nằm trong phòng 1 mình, không làm gì tôi lại suy nghĩ mông lung. Những lời mẹ nói cứ vang vẳng đâu đây trong đầu tôi.

__________________________________

* Hai đứa đã như thế rồi thì... sau cấp 3 kết hôn luôn nhé? - mẹ tôi vừa cười vừa nói

* Mẹ à,... mẹ nói gì vậy - tôi xấu hổ muốn chết

* Con bé này... Ken à,cháu nghĩ sao?

Tôi nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù tôi ngại khi nghe những câu mà mẹ hỏi, nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi, tôi không kiềm lại được.

* Nếu được bác cho phép ạ (cười)

* Haha, tất nhiên là ta cho phép rồi. Vậy quyết định thế nhé, ta sẽ gọi cho ba cháu tính sau hô hô

* ''Câu đó là ý gì chứ?. Nói vậy là sao?. Hắn nói vậy có nghĩa là.... sẽ làm theo lời mẹ tôi nói?''

__________________________________

Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui trong lòng, cảm giác đau vì những vết thương cũng dần tan biến. Lấy tay chạm trên má, tôi cảm nhận được khuôn mặt tôi nóng ran. Ôi không biết đâu, xấu hổ quá.

Trong khi đó, bên phòng hắn :

Hắn không tài nào chú tâm vào đọc sách được, hắn chán nản ngả lưng xuống gi.ường. Suy nghĩ mông lung.

* ''Tôi là 1 đứa bé không đem lại hạnh phúc cho em. Xin em, đừng trao tình cảm đó cho tôi. Tôi xin em''

Hai suy nghĩ khác nhau, liệu có đến được với nhau. Một trái tim yếu đuối, muốn trốn tránh sự thật, không dám chấp nhận tình yêu của bất kỳ ai vì sợ làm tổn thương đối phương. Liệu trái tim mạnh mẽ kia có thể là ánh sáng soi rọi lối đi?.

Tôi là 1 chàng khờ
Yêu em nhưng tôi phải làm gì?
Tôi chỉ biết đem lại đau buồn cho em
Nên người như tôi xin em hãy quên đi.

Cốc cốc cốc. Cuối cùng nó cũng bén lẻn sang phòng hắn. Muốn nhìn hắn 1 chút thôi, nhưng thật ra mục đích là... muốn chắc chắn câu nói hắn đã hứa với mẹ tôi

* Vào đi

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, trong đó có 1 người tôi luôn mong đợi. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế, đầu tựa vào lưng ghế trông vẻ mệt mỏi và u sầu.

* Có chuyện gì vậy?

* Ừ,... tôi.... muốn hỏi

* Hỏi gì?

* Thì... cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là,... lời nói anh nói với mẹ tôi, có phải là.....

* Tôi nói thế để bác vui thôi, ngòai ra không hề có ý gì khác.

* ......Thật.... th... thật sao?

* Vậy cô muốn nó như thế nào?

* Híc...

Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống. Trái tim như vỡ vụn, nó đau lắm. Nổi đau trong lòng vẫn mạnh hơn gấp nhiều lần nổi đau bên ngòai. Tôi thấu hiểu điều đó, tôi rất hiểu vì tim tôi lúc này đang đau lắm.

Chỉ thế thôi sao?. Hắn không hề có tình cảm với tôi?. Sao không phải là tôi?. Tôi rất muốn hỏi nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, tôi không thể lên tiếng gì được. Tôi thấy mình như hóa đá, tan vỡ thành nhiều mảnh. Chỉ có tôi là ngộ nhận thôi sao?.

* ''Xin lỗi em, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Ở bên tôi, em chỉ chuốt lấy khổ đau. Ngàn lần xin lỗi em''.

Yêu em là việc rất khó với tôi.
Bên em làm tim tôi lại đau thắt.
Chi bằng ra đi để em được hạnh phúc.
Quên tôi đi vì tôi là kẻ chẳng ra chi.
 
Chap 10 :

Suốt buổi nó chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Đụng đâu hư đến đó. Chỉ 1 ngày mà nó đã làm bể hết 8 cái dĩa, và 10 cái ly thủy tinh (<= phá họai tài sản).

* Cô sao vậy?

* Ưm tôi.... tôi không sao - nó cười xòa

Nó dọn dẹp đống đổ nát, mảnh vỡ đâm vào ngón tay nó. Máu đỏ ứa nhẹ. Đau, nhưng sao bằng nổi lòng của nó chứ. Tim nó quặn đau khi nghe những lời còn cay hơn độc, thật chua chát khi nó là sự thật.

* Sự thật lúc nào cũng phủ phàng *

Điều đó đối với ai cũng hiểu rõ cả. Nhưng nếu đã biết như thế sao nó còn đâm đầu vào rọ 1 cách ngu xuẩn?. Phải chăng,... con tim nó đang thổn thức mong muốn nhận được tình yêu của hắn?.

Không biết. Nó không biết bây giờ nó cần gì, cũng chẳng biết phải như thế nào cho phải. Chạm mặt nhau mỗi lần làm nó thêm đau đớn. Nó phải làm sao đây?. Trốn tránh hay đối mặt?.

Có lẽ trốn tránh không hợp với nó. Dù sao nó cũng đã bước đi được 1 đoạn đường dài, nó phải tiếp tục. Muốn tồn tại dài lâu thì nó phải học cách chữa lành vết thương, muốn như vậy trước tiên nó phải mạnh mẽ hơn.

Nó rửa mặt, cho nước cuốn đi nổi buồn trong nó. Nó quyết định sẽ chôn dấu tình cảm này, vùi đắp để không ai phát hiện. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi thời gian sẽ làm lành những tổn thương nó phải gánh chịu.

Kết thúc là 1 sự khởi đầu mới.
Kết thúc để em biết mình đã sai.
Kết thúc để em chôn vùi tất cả.
Và kết thúc, để em có thể bên anh.

Tôi chăm chỉ làm việc để không còn thời gian phải suy nghĩ đến những việc lung tung. Tôi vùi đầu vào làm 1 cách tỉ mỉ, tôi muốn thành 1 người con gái đảm đan. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ chứng minh cho người con trai ấy rằng ''không-chấp-nhận-tôi-là-1-sai-lầm-lớn-trong-đời-anh''

Tối hôm đó tôi đang lau sàn nhà thì nghe tiếng người chạy loạn xạ. Mọi người ai cũng dậy, mang đồ chỉnh tề như chào đón 1 nhân vật tầm cỡ. Làm vỡ đi không gian tỉnh mịch của đem tối.

* Có chuyện gì vậy?

* À, cậu Lucian đã về rồi

Tôi chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị kéo đi. Hai dãy người hầu xếp hai bên. Sau khi mở cánh cửa, 1 tên con trai với vẻ mặt cao ráo bước vào.

Nó đoán cũng cao khoảng 1m8 gì đó. Khuôn mặt rất chững chạc, nụ cười của tên đó làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ. Thêm bộ vest trắng trên người, trông hắn như viên kim cương tỏa sáng giữa bầu trời.

* Chào mừng thiếu gia quay trở về

* Hí hí, nhớ mọi người quá cơ. Đặc biệt là các nữ hầu của nhà họ Trần - câu nói của hắn làm khuôn mặt cô hầu nào cũng đỏ rực

* Thiếu gia đi đường chắc mệt lắm ạ. Tôi sẽ...

* Quản gia à, trông bà càng ngày càng trẻ ra đó hihi

''Oh''



''My''



''God''

Ngay đến bà quản gia già gắt gỏng mà còn phải xấu hổ, huống gì... Tên ấy trông chững chạc vậy mà... lại là 1 tên khéo nịnh quá.

* Ơ, cô ấy là người mới à? - hắn nhìn nó

* Dạ. Tên cô ấy là Thái Diệp Quân. Cô ấy vẫn còn vụng về lắm ạ

* Không sao, người mới ai cũng vậy mà (cười). Ta thích lắm, dễ thương quá - hắn ôm chầm lấy nó. Làm nó ngại quá chừng. Mặt đỏ như quả cà chua tươi

* Thiếu gia, còn chúng tôi thì sao?

* Phải đó, thiếu gia chỉ thích mỗi Diệp Quân thôi sao?

* Thật không công bằng tí nào

* Ai dza, ta thích hết mấy cô mà hihi

Số tên này đào hoa quá nhỉ?. Nhưng tôi nhận ra, hình như tên này rất thân thuộc với người làm trong nhà. Vì khi nghe tin họ về, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười mừng rỡ. Hơn nữa lại chào đón nồng hậu. Không biết có phải vì thế hay còn có lí do khác nữa không.

Sau khi hắn đi khuất thì bà quản gia cùng các cô hầu túm lại ''buôn lê''

* Thiếu gia đi du học cuối cùng cũng về rồi, vui quá

* Phải đó. Hôm thiếu gia đi, ai cũng nuối tiếc cả

* Híc huhu. Tôi nhớ thiếu gia quá à

* Bala bala bala

* CÁC CÔ VỀ PHÒNG NGỦ HẾT - tiếng quản gia hét lớn. Cũng nhờ thế mà dập tắt ngọn lửa ''buôn'' của bọn con gái.

* Ôi thiếu gia. Ước gì mình trẻ lại.

''Oh''



''My''



''God''

Gì thế nhỉ?. Bà quản gia sau khi thấy ''trai dzẹp'' thì quên bẻng cái tính gắt gỏng thường ngày. Nhưng phải công nhận 1 điều rằng hắn rất ư đẹp trai. Tính cách cũng cởi mở, tôi đoán thế vì hầu như các cô gái đều thích hắn mà.

Tôi tiếp tục công việc lau chùi cửa kính của mình. Lại chạm mặt. Trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc (<= vừa mới bị từ chối xong nên nhớ rất rõ). Tôi lạnh lùng lướt qua

* Được ôm thích nhỉ, cô cũng giống những đứa con gái khác à??

* ''Gì chứ?. Ai cơ?. Tôi á?''

* Thưa cậu, chuyện đời tư của tôi mong cậu đừng-quan-tâm-đến - tôi hằn giọng từng từ

* Cô.. hừ, bỏ đi. Dù sao cũng không liên quan đến tôi

Hắn lạnh lùng bỏ đi. Giá như hắn quay đầu lại nhìn tôi 1 lần nhỉ?. Tôi rất muốn nói đừng đối xử với tôi như những người xa lạ. Tôi rất muốn trở thành người đặc biệt trong tim hắn. Nhưng hình như,.. điều đó quá xa vời với tôi.
 
Chap 11:

* Cãi yêu nhau đấy à (cười) - giọng nói từ phía sau làm nó giật nảy mình. Quay lại thì thấy thiếu gia Lucian tựa lưng vào cửa, khoanh tay mỉm cười

* Cãi yêu gì chứ?

* Cô thích nó à?

* Hở?. Làm... làm gì có

* Nhìn là biết mà. Trên trán cô hiện chữ yêu đấy

* ''Hửm?. Thật à ta?. Nhìn rõ vậy à?. Uầy, mình phải cẩn thận mới được''

* Khuya rồi, cậu ở đây rình mò gì vậy?

* Tôi khát nên muốn uống nước thôi

* Cậu về phòng trước đi. Để tôi mang lên cho

* Ai dza. Cô chủ động vậy tôi ngại lắm đó - tiến lại gần

* Hửm?. Cậu làm... làm gì vậy?

Hắn ghé sát tai nó thì thào

* Tôi đợi cô

Hắn bỏ đi, không quên tặng nó nụ cười đẹp tựa thiên thần. Với ai đó chắc sẽ thích đến phát điên, nhưng với nó thì... thật nổi da gà.

Nó pha tách nước rồi mang vào phòng cho hắn. Căn phòng tối tăm khiến nó run sợ (ban đêm - buổi tối - con trai - %$^$&%^$#). Nó đặt ly nước xuống bàn, quay gót đi thì như có ai đó kéo nó xuống. Tay kia bịt miệng nó, khiến nó không thốt nên lời. Tim nó nhảy tưng tưng, giãy giụa nhưng vô ích.

Sau 5p vật lộn, nó đạp ''kẻ bí mật'' rớt cái bịch. Nó nhanh chóng ngồi dậy bật đèn. Khi biết được tên ''bí mật'' là ai. Nó nổi giận đùng đùng

* ANH HÂM À?. MUỐN CHẾT HẢ?

* Ây dza. Cô tấn công tôi trước cơ mà?. Sao lại đánh tôi?. Thật quá đáng - mắt cún con

* ''Hết sống nổi với mấy người nhà này. Lên tăng song mất thôi''

* Anh chết đi. Hừm

Nó đạp hắn mấy phát rồi tức giận bỏ đi Chạy nhanh về phòng, nó đóng ầm cửa. Tim nó đập thình thịch không dừng. Nó tự trấn tĩnh mình lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Nó đâu biết rằng, những hành động của nó luôn nằm trong tầm ngắm của ai đó. Người luôn quan sát nó, và âm thầm bảo vệ nó.

* ''Con bé ngu ngốc. Hừm!''

Thời gian làm nó dần quen với cuộc sống ở biệt thự. Hôm nay nó thấy khỏe khoắn, tràn trề sức sống. Những vết thương hôm trước cũng dần lành. Nó thay đồ rồi bắt tay vào làm việc.

Cũng theo thường lệ, nó phải đánh thức cậu chủ dậy. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi xông cửa đi vào. Hắn vẫn nằm trên gi.ường, ngủ say như chết. Nó không còn cách nào khác, nên đành......

* CHÁY NHÀ. CHÁY NHÀ. CHÁY NHÀAAAAAAAAAA

Tiếng la thất thanh của nó làm hắn tỉnh ngủ.

* Cháy hả?. Cháy đâu?. Chạy đi

Thấy cái vẻ mặt ngô ngố của hắn nó không nhịn được, nên lăn đùng ra đấy cười. Còn hắn thì dần hiểu được tình huống này. Hắn giận đỏ cả mặt

* Nhỏ này... muốn chết hả?

* Haha, không làm cách đó sao anh dậy?

* Hừm. Điên mất thôi.

Bây giờ nó mới để ý. Hắn cởi trần. Thân hình hắn thật đẹp. Bờ vai rộng và....

* Đồ háo sắc

* Gì?.. ai háo sắc?

Hắn tháo dây nịt

* Anh... anh làm gì vậy?

* Thay đồ. Cô không đi ra à?. Hay muốn xem thân hình của tôi?

* Đồ điên. Hứ

Nó bỏ đi

* ''Haha, dễ thương quá'' - Hắn mỉm cười.

Thay đồ xong hắn xuống dưới ăn sáng.

* Cậu Lucian, sao má cậu đỏ vậy ạ? - bà quản gia hỏi

* Này hả? (nhìn nó). Tôi bị 1 con mèo rất dễ thương cào đó hì (nhìn nó cười)

* Mèo?.

* Quản gia, tôi muốn Diệp Quân làm hầu riêng của tôi được chứ?

* Ơ nhưng mà...

* Nhường Diệp Quân cho anh nhé?

Tôi nhìn chằm chằm hắn. Không biết hắn có đồng ý không nhỉ?. Đừng đồng ý mà. Tôi không muố phục vụ ai ngòai cậu Ken cả.

* Tùy anh thôi - hắn lạnh lùng bỏ đi

* Khoan... khoan đã. Tôi muốn theo cậu Ken thôi

* Đây không phải là việc mà cô có thể chọn lựa - bà quản gia gắt

* Vâng - nó ủ rũ. Miễn cưỡng đồng ý

* Cô đừng lo. Tôi sẽ giúp cô thành couple với thằng Ken mà - Lucian ghé sát tai tôi.

* Thật chứ? - tôi đáp nhỏ

* Ừ. Cứ ti ở tôi (cười nhẹ)

* E hèm e hèm

* Thôi, đi học với tôi nhé

Lucian kéo tôi leo lên xe. Vậy là kể từ hôm nay 24/24 tôi phải bên cạnh cậu Lucian. Không được nhìn thấy Ken nữa rồi. Không biết tôi nên buồn hay nên vui đây. Nhưng Lucian bảo giúp tôi, có nên tin không nhỉ?.
 
Chap 12 :


Nó theo sau Lucian mà tâm trí cứ mãi nhớ về hắn. Nó thở dài mệt mỏi. Từ lúc sinh ra đến tận hôm nay, là 1 khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với nó. Được làm những gì mình thích, ung dung vô tư chơi đùa nhậu nhẹt với đám bạn bè. Nhưng nó chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có ngày hôm nay.

* Ê lại đây - Lucian gọi

* Gì vậy?

* Bước đầu để chinh phục Ken là phải làm nó ghen. Nắm tay đi

* Nhưng mà... - nó ngại ngùng. Nhưng sau vì muốn ''chiếm hữu chàng'' mà nó đành phải hi sinh tay ngọc tay ngà.

Ở trên lầu, 1 bóng đèn đứng tựa vào cánh cửa nhìn xa xăm. Ánh mắt đỏ vì giận. Nghiến chặt răng tạo thành thứ âm thanh đáng sợ.

* Cô nhìn lên tầng 3, phòng 1 từ trái sang. Ken đang nhìn chằm chằm cô đấy - Lucian ghé sát tai nó thì thào

Nó đưa mắt nhìn lên. Quả đúng thật đó là Ken. Cô khẽ mỉm cười, đáp trã

* Ừ, tôi thấy rồi

* ''Ken à, anh có ghen khi tôi đi với Lucian không?. Tôi sẽ khiến anh phải nói lời yêu tôi'' - nó cười thầm

* Chuông reo rồi. Vào học thôi

Lucian học chung lớp với Ken. Suốt buổi Lucian ôm mãi chiếc điện thọai không ngừng, lại còn ti hí cười xòa. Không biết cả 2 nhắn những gì mà đôi lúc thấy cậu cười lớn, chưa bao giờ Lucian cười như thế nên cả lớp ai cũng ngạc nhiên

* Không học mà nhắn tin mãi vậy? - hắn nhăn nhó

* Không phải chuyện của em. Em lo học đi, đừng để ý nhiều

* ''Bực thật. Lucian đang nhắn tin với ai vậy ta?. Có phải nhỏ ngốc không?. Hừ hừ. Mà sao mình phải bận tâm chứ. Điên mất thôi''

Giờ giải lao hắn đang chuẩn bị ra khỏi lớp thì chạm mặt nó. Nó không nói không cười đi ngang qua hắn.

* Gì vậy? - nó giật mình vì tay hắn đang kéo nó lại

* À ờ,... cô qua đây chi vậy?

* Anh và cô ấy đi ăn. Em đi chung luôn nhé? - Lucian đi tới

* Thôi, hai người cứ tự nhiên - hắn bực dọc bỏ ra ngòai

* Thành công 5% - Lucian cười

* Thật hả?

* Cô không để ý biểu hiện của nó đang tức giận hay sao?

* Ừ, hình như cũng có hihi - nó cười tít mắt

* Đi thôi

Lucian nắm tay nó kéo đến căn-tin. Nó mua đồ ăn rồi cùng Lucian kéo nhau ra ngòai chỗ hoa viên trường. Ngồi dưới đám có xanh, nhìn lên bầu trời. Nó thấy lòng mình vơi đi 1 chút nổi buồn.

* Cô nhìn gì vậy?

* Hả?. À, tôi đang ước giá như tôi giống những đám mây xanh kia. Tự do tự tại, bay đi khắp nơi thì tốt biết mấy - nó khẽ cười

* Cô đói chứ?. Nói A đi - Lucian gắp thức ăn cho nó

* Để tôi...

* (nháy mắt) A đi

Dường như hiểu ra điều gì đó. Nó cười nhẹ rồi làm theo. Ở 1 bụi rặm gần đó

* ''Chết tiệt. Con nhỏ ngốc này,... mà mình làm gì phải theo họ chứ?''

* Ken đang nấp ở đâu đấy, cô và tôi t.ình tứ 1 chút thì nó sẽ ra ngay thôi. Ngồi im nhé

* À ừ

Lucian xích tới gần nó 1 chút, khoảng cách lại gần.... gần... và gần.... Nó nín thở, nhắm chặt mắt. Lucian định tặng cho nó 1 nụ hôn trên trán thì.....

Ào ào ào ào!!!!!. Nước coca từ phía trên đổ xuống, làm Lucian ướt từ đầu đến cuối. Thủ phạm không ai khác => Ken nhà ta chứ ai!

* Làm gì vậy? - nó nổi quạu

* Lở tay thôi

* Không sao. Thay đồ là được mà - Lucian cười

* Vậy để tôi đưa anh đi nhé

* Mà,... anh làm gì ở đây vậy? - nó liếc xéo hắn. Hắn khẽ giật mình. Lúc đó thấy quá nguy cấp nên hắn xông đại ra ngòai, nên chưa kịp tìm lí do gì cả. Hắn bối rối, trả lời ấp úng.

* Ờ thì... t... tôi.... tôi....

* (cười) Thôi em ở lại ăn nhé. Anh và Quân đi đây. Sắp vào tiết rồi - Lucian nắm tay nó đi. Cả 2 đến nhà thay đồ thể dục của trường

Và tất nhiên. Cậu ấm Ken nhà ta đi theo sau. Thấy 15p trôi qua, 1 trong 2 người vẫn chưa đi ra. Hắn bồn chồn lo lắng. Suy nghĩ lung tung

* ''Trời ạ. Không biết cái tên háo sắc có làm gì nhỏ đó không?. Bực quá. Có nên vào không nhỉ?'' (<= đấu tranh tâm lí ). Quyết định cuối cùng là : vào-đã-rồi-tính

Hắn tông cửa hùng hổ đi vào thì....

Nó đang tựa vào lồng ngực Lucian. Còn gã Lucian thì mắt nhìn nó chằm chằm.

* Ơ, chuyện gì vậy Ken? - Lucian ngây ngô hỏi. Nó biết là hắn nhưng vẫn nằm gọn trong lồng ngực của Lucian không buông làm hắn càng điên tiết lên

* Hai người làm gì vậy?

* Làm gì kệ bọn này. Liên quan gì đến cậu?

* Hay quá ta. Bây giờ còn cãi bướng nữa

* Giờ tôi là người của cậu Lucian, đâu còn là của cậu

* ''Cái gì?. Người-của-cậu-Lucian?. Chết tiệt, con bé ngu ngốc'' - hắn giận run người

* Nam nữ giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện gì vậy hả?

* Chuyện gì là chuyện gì? - Lucian hỏi (<= hiểu chuyện mà vẫn giả ngây)

* Chuyện gì là sao? - nó vẫn chưa chịu buông Lucian

* ''Con nhỏ này... thích Lucian rồi hay sao mà cứ ôm chằm lấy hắn ta vậy?''

* À hiểu rồi (phì cười). Tóc của Diệp Quân mắc vào cúc áo của anh. Nên anh đang gỡ rối thôi mà

* Hở?. Th... thật vậy hả? - hắn đỏ cả mặt (quê rồi)

* Vậy anh tưởng gì?. Gỡ mãi không ra nè - nó bực

Thấy thế hắn đi tới gỡ dùm. Sau khi lấy tóc ra xong hắn kéo nó bỏ đi. Để Lucian 1 mình ở đấy phì cười vì thái độ của hắn (từ nhỏ đến lớn chưa lần nào Lucian không chọc ghẹo Ken).
 
Chap 13:



Hắn kéo nó xồng xộc lên sân thượng. Bấm cửa kín lại. Hắn không nói gì mà chỉ rút trong túi quần 1 điếu thuốc. Mồi lửa rồi đưa lên hút đều đều. Ánh mắt buồn hiện rõ trên khuôn mặt ấy

Thật ra thì nó cũng vui lắm í, vì nó biết được không phải hắn không chấp nhận tình cảm của nó vì ghét nó. Nó tuy vui nhưng không thể thể hiện trên khuôn mặt nên đành cố.

* Gì vậy?. Kéo tôi lên đây rồi im lặng. Tôi phải quay về học nữa đấy

* Cô... (liếc nhìn) cô thích anh ấy hả? - đỏ mặt

* Thì sao?. Chuyện đó liên quan gì đến anh chứ?

* CON NHỎ NÀY... Khỉ thật. Nói vậy là cô thích chứ gì?

* Ừ, tôi thích cậu Lucian.

* Hôm trước còn nói thích tôi. Mà hôm nay lại nói thích Lucian?

* Vậy ý anh là sao?. Tôi phải theo đuổi người không thích tôi à?

* Không phải tôi không thích.... Mà thôi, cô đi đi - hắn ngồi phịch xuống đất

* Không thích gì? - nó gặn hỏi

Đợi 1 hồi lâu hắn không có phản ứng. Nó bực tức bỏ đi. Không gian yên tĩnh làm hắn thêm buồn.

* ''Mẹ à, con phải làm sao?. Con có thể chấp nhận tình yêu của cô ấy không?. Con sợ lắm. Nếu ở bên con cô ấy sẽ không an toàn. Phải làm sao đây mẹ?''

Giọt nước mắt theo phản xạ tuôn rơi, đôi mắt dần đỏ. Lòng hắn buồn lắm. Lúc này hắn cần 1 người nào đó để có thể trút bầu tâm sự, tỏ rõ lòng mình.

Hắn cúp tiết về sớm. Đến khi nó và Lucian quay về biệt thự thì đã không thấy hắn rồi. Nó hỏi thì được biết hắn chưa về nhà. Nó lo lắng, gọi điện thọai nhưng hắn không nghe máy.

Nó lấy cớ đi mua đồ cho Lucian để được ra khỏi nhà, nhưng mục đích chính là đi tìm hắn.

* Lên xe đi, tôi chở em đi - Lucian phòng chiếc xe trần chở nó đi khắp các nẻo. Đến những nơi hắn hay lui tới nhưng không hề có tung tích gì.

* A, hay là nó đến quán Bar Night nhỉ?

* Bar Night?

* Ừ. Nó và bạn nó hay tụ tập ở đấy lắm. Anh quên mất

* Dạ. Vậy anh chạy nhanh đến đó đi ạ

* Ừ ừ

Chiếc xe xé toạt cơn gió lạnh, lăn bánh nhanh đến địa điểm.

Kéttttttttttttt. Nó mở cửa rồi chạy nhanh vào. Đảo mắt nhìn xung quanh, lòng nó hồi hộp. Cầu mong hắn có mặt ở đây

* Á, đằng kia - nó cười hớn hở khi thấy hắn. Nó chạy đến thì....

Hắn đang ngồi uống rượu với 3 cô gái. Cả 3 đều thuộc lọai gái ăn chơi khét tiếng. Hắn chéo chân, dựa lưng ra sau ghế. Tay ôm cô kia, tay nâng ly rượu. Miệng cười cười nói nói.

Lúc đó Lucian chạy vào, chạy đến chỗ nó thì bắt gặp nó đang khóc. Nó đứng im đưa mắt nhìn về phía hắn.

* Không sao chứ?. Để anh gọi nó nhé - Lucian tiến tới thì nó cản lại. Nó lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi. Lucian chạy theo nó nên chưa kịp gọi hắn.

Còn hắn thì không biết gì cả. Đôi mắt sầu và tay nâng rượu đều đều lên miệng.

Nó chạy trong vô thức. Tim nó lại đau nhói từng cơn. Nhưng hôm nay tim nó như đau hơn, đau... đau... rất đau... Nó ngã khụy vì vấp té. Khóc òa trong đêm.

* Đừng khóc nữa. Em đau nhưng tôi đau gấp ngàn lần - Lucian ôm nó

Nước mắt nó không ngừng tuôn rơi, nó muốn hét lớn để cơn đau dịu xuống. Nhưng không ích gì, vì tim nó bây giờ như có mảnh dao sắc lẻm xuyên thủng. Cùng lúc đó...

Chiếc moto quen thuộc lướt ngang. Ánh nhìn ai đó đã chạm phải đối phương. Hắn thấy nó cùng Lucian đang ôm nhau. Cơn giận dâng trào. Hắn phóng xe chạy như bay trên con phố không người qua lại.

Trái tim tôi quặn đau khi thấy em bên người khác.
Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng em là của tôi.
Có nghe được tiếng đập từ trái tim tôi?
Nó chỉ lỗi nhịp khi ở gần người con gái là em.

Khóc 1 trận đã đời, Lucian đưa nó quay về. Nhưng nó không muốn ở lại biệt thự nên Lucian đành chở nó qua nhà cô Lucian.

Cô Lucian ở 1 mình trong ngôi nhà xa thành phố. Đó là miền đồng quê, ít xe cộ đi lại và rất thoáng mát. Cô của Lucian ở 1 mình và hiện đang quản lí bệnh viện nhỏ gần đó.

Nó mệt nhừ nằm phịch xuống gi.ường. Nước mắt lại òa ra khi hình ảnh hắn đang vui đùa với cô gái khác hiện về trong đầu nó. Nó lắc mạnh để xua đi nổi phiền muộn đó nhưng không tài nào xóa được khoảnh khắc đó.

Hắn tay trong tay, cười cười nói nói với người khác. Sao hắn lại làm vậy được chứ?. Nhưng,... có lí do gì để hắn không thể như thế?. Nó với hắn đâu là gì của nhau?.

Nó mở cửa sổ, leo ra ngòai. Nó không muốn ngủ, cứ hễ mỗi lần nhằm mắt lại. Nó cứ nhớ mãi về hắn. Chỉ hắn thôi, nên nó không muốn. Nó ngồi 1 hồi lâu, đủ để sắp xếp lại mọi sự việc.

Thứ tình cảm đối với hắn trong nó có nên tồn tại?
 
0a0a0a0a :KSV@16:truyện hay wa'..up nhah đi mòk pạn..
ủng hộ..toàn thân:KSV@10:
 
Chap 14 :

Tin Tin. Tiếng điện thọai reo làm cô suýt té vì giật mình. Cô nhìn chằm vào chiếc điện thọai. Màn hình hiện nên chữ ''Tin nhắn đến từ Tên Khốn''

Nó thật sự muốn cắt đứt liên lạc với hắn. Bây giờ là khoảng nó cần thời gian nhất. Nó muốn được yên tĩnh để xem xét lại sự việc đã xảy ra. Về tình cảm, về những nổi đau và tất nhiên trong đó có cả hắn.

Nhưng nó vẫn tò mò muốn biết xem hắn nhắn gì cho nó. Điện thọai không ngừng reo lên. Hết gọi điện lại nhắn tin. Nó khẽ nhíu mày, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc điện thọai.

Tn 1 : Cô đang ở đâu?. Sao chưa về?

Tn 2 : Cô đang ở cùng tên đó hả?. Về nhà ngay cho tôi

Tn3 : Tối rồi sao còn chưa chịu về hả?

Haizzzzzzzz. Đọc đến tn thứ 3 nó chán nản thở dài. Hắn lúc nào cũng thế. Luôn nổi cáu với nó vô lí do. Hắn không hề quan tâm đến nó sao?. Không hề nhớ nó dù chỉ 1 chút hay sao?

Ánh mắt buồn dân lệ, gạt đi dòng nước mắt yếu đuối. Dẫu biết hắn không hề chú ý đến nó, quan trọng hơn hết lòng nó rõ hơn ai rằng hắn có yêu thương gì nó. Vậy mà... haizzzzzzzzzz

Tình cảm là thứ không thể điều khiển. Trái tim đau nhưng vẫn muốn yêu. Nhiều lần nó muốn vứt bỏ tình cảm này, nhưng trái tim nó cứ đập mạnh mỗi khi thấy hắn. Nó phát điên mỗi khi nhớ hắn, và nó ghen tức khi thấy hắn với ai đó. Thứ tình cảm này... mang lại cho nó nhiều mệt mỏi.

Tin nhắn hắn gửi đến cho nó toàn lời chỉ trách. Nó tự an ủi mình rằng hắn trách móc nó như vậy chứng tỏ hắn có quan tâm đến nó. Và thế rồi,... nó lại tự cho mình thêm 1 chút hy vọng.

Khẽ lay chuyển ngón tay ấn vào dòng tin nhắn thứ 4.

Tn 4 : Cô đang ở đâu?. Liên lạc với tôi đi, tôi lo lắm. Tôi sẽ đến chở cô về.

* ''Tôi lo lắm''. Vậy là ý gì?. Hắn... lo lắng cho mình sao?. Vậy chứng tỏ... hắn rõ ràng có để ý đến mình, sao lại cứ chối đẩy tình cảm của mình chứ?. Tên này... khiến trái tim mình đau không tả nỗi, nhưng vài câu ngọt ngào của hắn dành cho mình. Mình lại cảm thấy vui''

Nó bấm bấm trả lời tin nhắn. Ngốc vẫn hòai ngốc. Lại ngu muội cho mình 1 cơ hội, dù biết kết quả vẫn chỉ là ''Thất Bại''

Suốt đêm nó không ngủ chỉ để nói chuyện với hắn. Nó trèo vào, đóng chặt cửa sổ. Trùm kín chăn lại, miệng cười nhẹ.

Hắn : Cô chịu trả lời rồi à?. Cô đang ở đâu vậy?

Nó : Ừm,... tôi muốn ở đây 1 mình nên mong anh đừng tìm tôi. Tôi cần thời gian

Hắn : Tôi biết rồi. Nhưng cô phải nói là ở đâu chứ?. Cô đang đi cùng tên đó phải không?

Nó : Ừ, tôi đang ở nhà cô Lucian.

Hắn : Cô biết tôi lo lắm không?

Nó : Lo ư?. Anh lo cho tôi ư?. Chẳng phải anh đang vui vẻ ôm ấp ai đó bên cạnh hay sao?

Hắn : Ôm ấp?. Ý cô là sao?

Nó : Anh đừng có chối. Tôi đã thấy anh ở quán bar,ôm.... (nghẹn ngào)

Hắn : Cô đã đến sao?. Sao không gọi tôi? (ngạc nhiên)

Nó : Tôi cùng híc (khóc) híc Lucian đi tìm anh thì... thì... híc

Hắn : Thôi được rồi. Chắc cô cũng mệt, hay để tôi hát cho cô nghe nhé? (cười nhẹ)

Nó : Nhưng,... tôi có thể hỏi anh 1 câu được không?

Hắn : Ừ. Cô hỏi đi.

Nó : Tại sao anh lại không thích tôi?

Hắn : ..... (im lặng 1 hồi lâu)

Nó : Vì tôi không xinh đẹp?. Hay vì tôi hậu đậu?. Không xứng với....

Hắn : Không. Hoàn toàn không phải vì lí do đó

Nó : Anh có người khác rồi sao?

Hắn : Không có. Ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời cô cần. Bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi. Tôi sẽ hát đến khi cô ngủ

Nó : Ừ

Hàng mi úp xuống. Nước mắt ngừng rơi, đôi tai lắng nghe giọng hát du dương đều đều, đến khi chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Lần đầu gặp em, tôi đã biết em là vì sao của tôi.
Của riêng tôi và 1 mình tôi thôi.
Nhưng tôi đã làm con tim em đau.
Thật sự xin lỗi người tôi yêu.

Chỉ vì tôi mà em đau buồn.
Con tim tôi vỡ nát khi thấy em khóc.
Ngòai lời an ủi tôi chẳng thể làm gì hơn.
Không thể yêu em là 1 sự sai lầm của tôi.

Đứng xa để theo dõi em.
Âm thầm bảo vệ em cũng khiến tôi vui.
Thấy em bên ai khác khiến tôi điên dại.
Tôi quá ích kỷ phải không em?.

Không đem lại hạnh phúc nên tôi đành rời xa.
Mong em sẽ ấm êm trong vòng tay ai đó.
Tôi nguyện làm lá chắn để tựa bước em đi.
Và đó là tấm lòng tôi dành trọn cho em.

Đêm trôi nhanh dần. Nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời, rọi ánh sáng chói chang. Nắng len lỏi vào khung cửa sổ, chíu xuống mặt nó. Nó khẽ ngồi dậy, vương tay dài để chuẩn bị 1 ngày mới.

Tổng quát vscn nó bước nhẹ xuống. Trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng, nó mỉm cười chào hỏi cô của Lucian.

* Em dậy rồi à?. Ăn sáng nhé (cười) - Khuôn mặt đẹp tựa như được tạc tượng của Lucian khiến nó đỏ ửng mặt

* Vâng. Mời thiếu gia ngồi

* Đừng khác sáo. Cứ gọi tôi là anh Lucian

* À vâng - nó cười xòa

Tay đã cầm đũa nhưng thức ăn chưa kịp đưa vào miệng thì nó đã nghe 1 tiếng rầm. Vội vã vung đũa chạy ra cửa thì... hắn đã ở ngay trước mặt nó. Nó tròn xoe mắt. Hắn dơ tay định... nó run run nhắm tít hai mắt. Hắn ôm chặt nó vào lòng. Nó mở to mắt vì ngạc nhiên, khuôn mặt hồng chuyển sang màu đỏ cà chua.

* Cô có biết tôi lo lắm không?. Ban đêm ở 1 mình với con trai,cô ngốc thế hả?

* Tôi... tôi xin lỗi.

* Cô thật là... - lông mày hắn khẽ nhăn lại

* Em lo xa quá rồi đấy. Ai làm gì cô ấy đâu mà nguy hiểm? - Lucian từ dưới đi lên nói

* Ken đến rồi thì vào ăn sáng luôn nhé? - cô Lucian cười

* Dạ thôi ạ. Cháu đến đón cô ngốc này về. Cháu chào cô - nói xong hắn kéo nó ra ngòai, trèo lên xe đi mất

* Thật là... tính nông nổi vẫn không bỏ - cô Lucian lắc đầu

* Hì (phì cười). Ken 1 lần nữa lại thật lòng yêu sao?

* Cháu đừng có nhúng tay vào đấy

* Cô à, cháu có làm gì đâu?

* Cô hiểu rõ tính cháu quá còn gì - cô Lucian thở dài.
 
Chap 15:


Chap 14 :

Tin Tin. Tiếng điện thọai reo làm cô suýt té vì giật mình. Cô nhìn chằm vào chiếc điện thọai. Màn hình hiện nên chữ ''Tin nhắn đến từ Tên Khốn''

Nó thật sự muốn cắt đứt liên lạc với hắn. Bây giờ là khoảng nó cần thời gian nhất. Nó muốn được yên tĩnh để xem xét lại sự việc đã xảy ra. Về tình cảm, về những nổi đau và tất nhiên trong đó có cả hắn.

Nhưng nó vẫn tò mò muốn biết xem hắn nhắn gì cho nó. Điện thọai không ngừng reo lên. Hết gọi điện lại nhắn tin. Nó khẽ nhíu mày, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc điện thọai.

Tn 1 : Cô đang ở đâu?. Sao chưa về?

Tn 2 : Cô đang ở cùng tên đó hả?. Về nhà ngay cho tôi

Tn3 : Tối rồi sao còn chưa chịu về hả?

Haizzzzzzzz. Đọc đến tn thứ 3 nó chán nản thở dài. Hắn lúc nào cũng thế. Luôn nổi cáu với nó vô lí do. Hắn không hề quan tâm đến nó sao?. Không hề nhớ nó dù chỉ 1 chút hay sao?

Ánh mắt buồn dân lệ, gạt đi dòng nước mắt yếu đuối. Dẫu biết hắn không hề chú ý đến nó, quan trọng hơn hết lòng nó rõ hơn ai rằng hắn có yêu thương gì nó. Vậy mà... haizzzzzzzzzz

Tình cảm là thứ không thể điều khiển. Trái tim đau nhưng vẫn muốn yêu. Nhiều lần nó muốn vứt bỏ tình cảm này, nhưng trái tim nó cứ đập mạnh mỗi khi thấy hắn. Nó phát điên mỗi khi nhớ hắn, và nó ghen tức khi thấy hắn với ai đó. Thứ tình cảm này... mang lại cho nó nhiều mệt mỏi.

Tin nhắn hắn gửi đến cho nó toàn lời chỉ trách. Nó tự an ủi mình rằng hắn trách móc nó như vậy chứng tỏ hắn có quan tâm đến nó. Và thế rồi,... nó lại tự cho mình thêm 1 chút hy vọng.

Khẽ lay chuyển ngón tay ấn vào dòng tin nhắn thứ 4.

Tn 4 : Cô đang ở đâu?. Liên lạc với tôi đi, tôi lo lắm. Tôi sẽ đến chở cô về.

* ''Tôi lo lắm''. Vậy là ý gì?. Hắn... lo lắng cho mình sao?. Vậy chứng tỏ... hắn rõ ràng có để ý đến mình, sao lại cứ chối đẩy tình cảm của mình chứ?. Tên này... khiến trái tim mình đau không tả nỗi, nhưng vài câu ngọt ngào của hắn dành cho mình. Mình lại cảm thấy vui''

Nó bấm bấm trả lời tin nhắn. Ngốc vẫn hòai ngốc. Lại ngu muội cho mình 1 cơ hội, dù biết kết quả vẫn chỉ là ''Thất Bại''

Suốt đêm nó không ngủ chỉ để nói chuyện với hắn. Nó trèo vào, đóng chặt cửa sổ. Trùm kín chăn lại, miệng cười nhẹ.

Hắn : Cô chịu trả lời rồi à?. Cô đang ở đâu vậy?

Nó : Ừm,... tôi muốn ở đây 1 mình nên mong anh đừng tìm tôi. Tôi cần thời gian

Hắn : Tôi biết rồi. Nhưng cô phải nói là ở đâu chứ?. Cô đang đi cùng tên đó phải không?

Nó : Ừ, tôi đang ở nhà cô Lucian.

Hắn : Cô biết tôi lo lắm không?

Nó : Lo ư?. Anh lo cho tôi ư?. Chẳng phải anh đang vui vẻ ôm ấp ai đó bên cạnh hay sao?

Hắn : Ôm ấp?. Ý cô là sao?

Nó : Anh đừng có chối. Tôi đã thấy anh ở quán bar,ôm.... (nghẹn ngào)

Hắn : Cô đã đến sao?. Sao không gọi tôi? (ngạc nhiên)

Nó : Tôi cùng híc (khóc) híc Lucian đi tìm anh thì... thì... híc

Hắn : Thôi được rồi. Chắc cô cũng mệt, hay để tôi hát cho cô nghe nhé? (cười nhẹ)

Nó : Nhưng,... tôi có thể hỏi anh 1 câu được không?

Hắn : Ừ. Cô hỏi đi.

Nó : Tại sao anh lại không thích tôi?

Hắn : ..... (im lặng 1 hồi lâu)

Nó : Vì tôi không xinh đẹp?. Hay vì tôi hậu đậu?. Không xứng với....

Hắn : Không. Hoàn toàn không phải vì lí do đó

Nó : Anh có người khác rồi sao?

Hắn : Không có. Ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời cô cần. Bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi. Tôi sẽ hát đến khi cô ngủ

Nó : Ừ

Hàng mi úp xuống. Nước mắt ngừng rơi, đôi tai lắng nghe giọng hát du dương đều đều, đến khi chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Lần đầu gặp em, tôi đã biết em là vì sao của tôi.
Của riêng tôi và 1 mình tôi thôi.
Nhưng tôi đã làm con tim em đau.
Thật sự xin lỗi người tôi yêu.

Chỉ vì tôi mà em đau buồn.
Con tim tôi vỡ nát khi thấy em khóc.
Ngòai lời an ủi tôi chẳng thể làm gì hơn.
Không thể yêu em là 1 sự sai lầm của tôi.

Đứng xa để theo dõi em.
Âm thầm bảo vệ em cũng khiến tôi vui.
Thấy em bên ai khác khiến tôi điên dại.
Tôi quá ích kỷ phải không em?.

Không đem lại hạnh phúc nên tôi đành rời xa.
Mong em sẽ ấm êm trong vòng tay ai đó.
Tôi nguyện làm lá chắn để tựa bước em đi.
Và đó là tấm lòng tôi dành trọn cho em.

Đêm trôi nhanh dần. Nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời, rọi ánh sáng chói chang. Nắng len lỏi vào khung cửa sổ, chíu xuống mặt nó. Nó khẽ ngồi dậy, vương tay dài để chuẩn bị 1 ngày mới.

Tổng quát vscn nó bước nhẹ xuống. Trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng, nó mỉm cười chào hỏi cô của Lucian.

* Em dậy rồi à?. Ăn sáng nhé (cười) - Khuôn mặt đẹp tựa như được tạc tượng của Lucian khiến nó đỏ ửng mặt

* Vâng. Mời thiếu gia ngồi

* Đừng khác sáo. Cứ gọi tôi là anh Lucian

* À vâng - nó cười xòa

Tay đã cầm đũa nhưng thức ăn chưa kịp đưa vào miệng thì nó đã nghe 1 tiếng rầm. Vội vã vung đũa chạy ra cửa thì... hắn đã ở ngay trước mặt nó. Nó tròn xoe mắt. Hắn dơ tay định... nó run run nhắm tít hai mắt. Hắn ôm chặt nó vào lòng. Nó mở to mắt vì ngạc nhiên, khuôn mặt hồng chuyển sang màu đỏ cà chua.

* Cô có biết tôi lo lắm không?. Ban đêm ở 1 mình với con trai,cô ngốc thế hả?

* Tôi... tôi xin lỗi.

* Cô thật là... - lông mày hắn khẽ nhăn lại

* Em lo xa quá rồi đấy. Ai làm gì cô ấy đâu mà nguy hiểm? - Lucian từ dưới đi lên nói

* Ken đến rồi thì vào ăn sáng luôn nhé? - cô Lucian cười

* Dạ thôi ạ. Cháu đến đón cô ngốc này về. Cháu chào cô - nói xong hắn kéo nó ra ngòai, trèo lên xe đi mất

* Thật là... tính nông nổi vẫn không bỏ - cô Lucian lắc đầu

* Hì (phì cười). Ken 1 lần nữa lại thật lòng yêu sao?

* Cháu đừng có nhúng tay vào đấy

* Cô à, cháu có làm gì đâu?

* Cô hiểu rõ tính cháu quá còn gì - cô Lucian thở dài.
 
×
Quay lại
Top