Cô hầu quý tộc

Chap 64:

Màn đêm buông xuống phủ tỏa con người anh. Che lắp đi lí trí của anh, trong anh giờ đây chỉ có sự ích kỉ, tham lam. Anh vô tình bước vào 1 thế giới không lối thoát...



Diệp Quân ủ rũ bước đi ra khỏi cổng bệnh viên, nhưng cô chợt quay đầu lại vì sực nhớ rằng mình đã bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn. Cô vội vàng chạy vào, mở toanh cánh cửa, cảnh tượng ập vào mắt cô làm cô kinh ngạc đến nổi khó tin.



Người anh trai luôn là niềm tự hào của cô đang cướp đi sinh mạng của 1 con người.



* ANH LÀM GÌ VẬY??? *



Anh giật mình. Ngoáy đầu lại nhìn thì thấy cô em gái đang tròn xoe ánh nhìn khó hiểu, pha chút tức giận nhìn thẳng mặt anh.



* Anh,... anh không làm gì hết *

* Vậy sao anh lại tháo ống thở? *

* Không phải anh tháo, anh chỉ là.... chỉ là.... *

* Anh... ấy... giúp... tôi... sửa... nó... lại... thôi... *



Giọng nói thều thào hơi thở của Phong. Phải, cậu đã tỉnh. Gương mặt hồng hào nay đã biến thành xanh xao, hốc hác. Trên đầu lại quấn chiếc khăn trắng, cộng thêm chút xíu máu đỏ tươi. Đôi môi vẫn nở nụ cười cong hoàn hảo, cố để che đậy cơn đau trong người.



* Anh hai về trước đi, tối nay em sẽ trực bên cạnh cậu ấy *

* À ừ, vậy anh về *



Căn phòng giờ đây chỉ còn lại 2 người. Ánh mắt bắt gặp nhau, khẽ bồi hồi, Phong mỉm cười.



* Sao em lại ở đây? *

* Thì tôi lo... à, tôi đến thăm xem anh đã chết chưa để còn chuẩn bị *

* Vậy à?. Vợ chưa cưới của tôi quan tâm tôi quá nhỉ?. *

* Tôi quan.... *



Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Phong ôm chằm lấy, siết chặt vào lòng. Phong nói như thở vào tai cô.



* Anh... rất nhớ em, Quân à. Anh thật sự... rất... vui... khi thấy em lo lắng cho anh... như vậy *

* Cái gì?. Ai lo lắng cho anh chứ? *



Diệp Quân đẩy mạnh Phong ra. Cậu nhăn mặt khẽ chạm vào đầu, răng nghiến nhẹ vào nhau.



* Sao thế, đau hả?. Hay để tôi gọi bác sĩ nha?. Anh đau lắm hả?. Xin lỗi, đều là lỗi tại tôi *



Chụt !. Nụ hôn được đặt vào má cô nhẹ nhàng khi cô cuối xuống hỏi han Phong. Cô đỏ mặt một hồi nhưng cũng vội lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.



* Tên khốn, anh làm gì vậy hả? *



Cô cốc đầu Phong. Phong khẽ mỉm cười vì tính nết trẻ con vẫn còn được lưu giữ trong con người anh đã từng yêu. À không, không phải là đã từng yêu mà anh sẽ yêu hôm nay, mai sau và cả tương lai.



Bệnh viện được 1 tràn cười nhờ có cặp đôi ngốc nghếch thích gây gỗ, ồn ào lớn tiếng, nhưng cũng không ít lời trỉ trích, than phiền từ các cô y tá và bác sĩ. ( vì nói quá to nên các phòng khác đều có thể nghe đài miễn phí ). Phong không còn cảm thấy cô đơn hay buồn rầu gì nữa vì bên cạnh đã có cô bạn gái ngốc luôn mang đến nụ cười cho anh. Và anh rất vui khi có cô bên cạnh, giống như cảm giác... của năm xưa....








Chap 65:


Diệp Quân ngồi bên cạnh Phong hồi lâu, đến khi cậu thiếp đi thì cô mới rời khỏi. Cô nhanh chóng đến điểm hẹn vì nhận được cú điện thoại uy hiếp. Nội dung uy hiếp là tính mạng của mẹ cô trong vòng 15p nữa nếu cô không có mặt thì bà sẽ chết. Cô phóng chiếc moto lướt nhanh đến khu phố bỏ hoang X-Z.



* Mẹ *

* Diệp Quân?. Con tới đây làm gì? *

* Mẹ à, con tới cứu mẹ *

* Con khờ quá, mau chạy đi *

* Khá khen cho tình mẩu tử cảm động lòng người *



Nhân vật đang ngồi tại chiếc ghế xoay bên cạnh mẹ cô là ai?. Cô không thể nhìn rõ mặt, cô cũng không thể đoán được mình đã đắc tội với ai. Nhưng cô có thể nghe được điệu cười man rợ và giọng nói chua ngoa của bà ta.



Bà ta đàm phán chuyện gì đó với hai mẹ con. Bà ta càng nói những gì thì bà Hồ phản khán lại chỉ vài ba câu thôi thúc cô bỏ đi. Nhưng như thế, thì bà Hồ đều nhận lãnh đủ cái tát của người phụ nữ lạ mặt. Diệp Quân nóng lòng muốn cứu mẹ nhưng lực bất tòng tâm. Cô xông đến thì bị bọn vệ sĩ giữ chân, đối với những chiêu mèo cào của cô thì không nhằm nhò gì với bọn đầu trâu mặt ngựa này.



Cô thắc mắc rằng tại sao người phụ nữ bí ẩn lại chọn cô làm đối tác?. Nhưng giờ không quan trọng. Qua cách nói chuyện, cô hiển nhiên ngẩm ra được bà ta là 1 vị phu nhân danh giá nào đó, vì bà ta rất kiêu ngạo và quyết đoán, phẩm chất đó thì đa số các vị phu nhân quý tộc đều có trong người.



Cô bị bọn vệ sĩ đánh đến nỗi khó gượng người dậy được. Mặc cho bà Hồ gào thét thế nào, thì cô vẫn ương bướng xông vào trận địa gai thép khó vỡ.



* Không cần phí thời gian nữa. Nếu cô không đồng ý điều kiện hợp tác của ta thì... ta đảm bảo gia đình cô sẽ chết không toàn thây *



Người phụ nữ đứng dậy, dưới lớp đen của căn nhà, cô chỉ thấy mập mờ chiếc bóng cao phản chiếu dưới sàn qua ánh đèn vàng nhòe nhoẹt.



* Sao hả?. Cô nhẫn tâm giết chết người mẹ mù lòa và người anh trai hết mực yêu thương cô? *



Bà ta cười giễu cợt. Đáng chết, rốt cuộc bà ta là ai?. Là ai thì cô cũng không cho phép đem tính mạng của gia đình cô ra đùa giỡn.



* Được...,tôi... chấp... nhận... *


23
 
Chap 67:

Cuộc giao dịch hoàn thành suôn sẻ (đối với người đàn bà bí ẩn). Còn Diệp Quân thì mang 1 đống suy nghĩ lộn xộn, không thể nào sắp xếp vì cô không hề có manh mối gì của bà ta cả, nên việc điều tra tin tức của bà ta là 1 vấn đề khá nan giải. Cô chỉ thấy góc độ của bà ta trước cái bóng dưới sàn và điệu cười giễu cợt. Ngoài ra đối với cô mà nói, bà ta không hề đem lại chút ấn tượng tốt đẹp nào.



Tính mạng của anh trai và mẹ cô đang nằm trong tay bà ta. Nếu cô muốn cứu người thân thì còn phải nhìn xem thái độ và sắc mặt của bà ta ra sao. Cô cảm thấy mệt mỏi. Cô vốn là tay ăn chơi, ít nhiều gì cô cũng đụng độ vài cuộc đấm đá nhưng lần này khá nghiêm trọng, liên quan đến sinh mạng của 1 con người, hơn nữa, lại là người thân máu mủ của cô. Có lẽ nào cô lại khoanh tay đứng nhìn?.



Cô đang đứng giữa sự lựa chọn khó khăn. Một bên là người thân ruột thịt, tất nhiên không thể bỏ qua. Còn một bên... vốn là 1 người con trai xa lạ không quen biết, nhưng đã mang đến trong cô bao cảm xúc khó tả, có lúc cô cảm thấy, dường như cô và cậu ta có mối quan hệ nào đó chăng?.



Nắm giữ sinh mạng của người khác và đem ra làm trò đùa hoặc uy hiếp thì cô cũng coi đầy rẫy trên tivi, internet nhưng cô không ngờ mình lại rơi vào tình trạng quái gở ấy. Bây giờ cô hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được, tiến không xong...



Cho dù bà Vân và anh trai đang bên cạnh cô nhưng cô không thể bảo đảm rằng họ sẽ an toàn, vì thực chất cô không thể đi theo để giám sát họ 24/24.



Bà Vân nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai cô như 1 lời động viên. Cô chỉ khẽ cười, nụ cười gượng gạo.



* Ta sẽ kể con nghe 1 câu chuyện mà vốn dĩ ta không định nói ra *



Suốt đêm, cô chỉ ngồi yên nghe bà Vân kể chuyện. Chẳng biết bà nói gì với cô nhưng cô rất đỗi ngạc nhiên lại còn giật mình, đôi lúc tỏ chút phẫn nộ lại đột ngột chuyển sang giận dữ.



* Ta định chôn giấu chuyện này trong lòng nhưng ta nghĩ rằng... đã đến lúc phải nói cho con biết tất cả sự thật *

* CON... NHẤT... ĐỊNH... SẼ... BÁO... THÙ... CHO... MẸ... *








Chap 68:

Tất cả mọi bí mật đã được phanh phui trong chốc lát, nó đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng... đó có phải là bí mật duy nhất không?. Bà Vân đã đem câu chuyện quá khứ đau buồn và những lỗi lầm, mất mát suốt cuộc đời kể lại cho Diệp Quân. Cô vốn rất ngoan và biết nghe lời nên khi lời nói vừa được tai tiếp thu thì cô đã tin. Liệu... những lời nói bi thương đau xót khiến lòng người khó kiềm chế nổi cảm thông ấy có phải là sự thật?. Hay... bà Vân có âm mưu gì khi đem toàn bộ sự việc tưởng chừng đã chôn vùi suốt mấy năm trời ấy ra nói cho cô biết 1 cách đường đột đầy bất ngờ?. Tóm lại, bà Vân muốn ám chỉ hay căn dặn cô điều gì chăng?.



Ông Trần vốn là chàng trai khôi ngô, đào hoa, là niềm mơ ước của tất cả các nữ sinh thời còn trẻ. Cũng đã từng trải qua 1 tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, ông lớn lên và cũng lập gia đình như những người bình thường. Tính bay bướm vốn có, cho dù ông đã thành gia lập thất thì đêm đến ông cũng vẫn đi tìm của lạ. Trong tay nắm sẵn địa vị, thêm một người vợ ngoan hiền (mẹ của Phong), biết đảm đang việc nhà và yêu thương chồng hết mực. Nhưng đối với 1 người con trai còn độ tuổi thanh xuân thì việc lơ lửng là không thể tránh khỏi. Đêm nào ông Trần cũng đến quán bar, gọi những cô tiếp viên chân dài, trong đó có mẹ của Lucian.



Mối tình vụng trộm lén lút được vài nam thì báo chí được hay tin nóng hổi rằng bà đã có thai với ông tổng giám đốc Trần. Tin sốt dẻo nhanh chóng bay đến tận tai bà Trần và cuộc xung đột đã diễn ra theo ý muốn của người đàn bà kia. Tính h.am m.uốn quyền lực chiếm hữu tâm hồn người phụ nữ, lập tức bà ta thay thế vào vị trí nhất tổng phu nhân của dòng họ Trần. Kết cục của mối tình bi thảm là cái chết đáng thương tiếc của người vợ, để lại đứa con nhỏ mồ côi.



Vẫn chưa kết thúc, ông Trần sống chung được với bà ta mấy ngày thì đột ngột ngựa quen đường cũ. Ông tụ tập bạn bè rủ rê nhau đi hết sàn nhảy rồi đến club hộp đêm hội tụ ăn chơi. Và chính khoảnh khắc ăn chơi không dứt đấy đã đẩy bà Vân (mẹ của Diệp Quân và Quang) đến gặp ông. Ông Trần miệng lưỡi vốn ngọt như đường nên việc cưa đổ bà Vân trông chốc lát là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Và thế là lại thêm 1 mối tình tay ba u muội đã tiếp diễn.



Quen nhau chưa được lâu, mẹ Lucian phát hiện ông Trần có tình nhân bên ngoài. Bà đã không kiềm chế được cơn giận trong người nên đã thuê 1 đám du côn đến thanh lí bà Vân. Bà Vân trong cơn hoảng loạn đã may mắn thoát khỏi nhưng dấu tích để lại vẫn bám mãi trên con người bà. Trò trã thù bằng axit đã cướp đi đôi mắt đẹp của bà. Kể từ đó, bà Vân trốn biệt tích và chẳng ai biết người phụ nữ xinh đẹp làm mê đắm lòng người này ở đâu cả...



Vốn câu chuyện sẽ có 1 hồi kết là bà Vân nhưng các bạn đã lầm. Những cô thiếu nữ xinh đẹp đến với ông Trần đều bị mẹ Lucian tìm cách h.ãm hại, trông chừng chặt chẽ mọi chi tiết của ông Trần. Điều đó đối với người con trai thật khó chịu, cộng thêm tính cách ương ngạnh và thích phiêu lưu của ông Trần thì việc nhiều lần ông tìm cách lẻn ra ngoài để quan hệ yêu đương là điều tất nhiên. Và chính tác giả đây cũng không biết những cô gái mà ông Trần đã quen chính xác là bao nhiêu người... (và những cô gái đã bị thiệt hại nặng nề do nảy sinh tình cảm với người đàn ông này là....)









Chap 69:

Lòng câm phẫn hình dung trong lòng của Diệp Quân. Cô nghiến chặt răng làm nó phát ra thứ âm thanh đáng sợ. Thì ra bà Vân đã chịu đựng nổi ô nhục này bấy lâu mà không hề hé môi than trách một lời. Nhưng lòng hận thù chiếm lẫn tâm hồn trong sáng của bà, nay bà muốn cô quay về để trã thù thay cho người mẹ là nạn nhân xấu số của cuộc tình tay ba. Diệp Quân siết chặt tay, hàng lông mày nhíu chặt lại nhau tỏ rõ sự tức giận tột cùng.



Nhà danh giá quý tộc thì cũng giống như nhau cả, đều có bí mật riêng tư không ai muốn tiết lộ. Đa số là lịch sử yêu đương nhăng nhít của những ông chồng, hoặc những cô vợ trẻ ngoại tình. Nhưng vì danh dự dòng họ, không một ai muốn thổ lộ ra ngoài. Không có 1 nhà giàu nào mà không có sự cố hoặc khuyết điểm, kể cả khi danh tiếng có cao đến đâu thì cũng phải có 1 vài khuyết điểm cực đoan mà họ không muốn nói ra...



* Con hãy vào nhà họ Trần và trả thù cho mẹ *



Đó là câu nói cuối cùng tràn đầy nước mắt của bà Vân, không khỏi khiến Diệp Quân xúc động. Nổi lòng của người phụ nữ một mình nuôi 2 đứa con mà không hề có bàn tay hay tiền chu cấp gì từ phía người cha, thì quá trình nuôi dưỡng là 1 giai đoạn rất khó khăn đối với người phụ nữ với 2 đôi mắt mù, không thấy gì.



Vốn dĩ ông Trần không nhớ bà Vân là vì ông ôm biết bao nhiêu mối tình bên mình, những cô thiếu nữ phải bỏ tuổi thanh xuân và tươi lai sáng lạng vì ông rất nhiều. Ông chỉ vui chơi và tiềm niềm vui nên chỉ coi những cô nàng 1 đêm này là đồ rác rưởi và chỉ duy nhất gọi điện 1 lần khi chưa qua tay. Trong số những nạn nhân xấu số ấy, bà Vân chỉ ở mức độ trung bình trong số kế h.ãm hại của mẹ Lucian.



Sắp cận kề đến ngày đám cưới của Phong và Diệp Quân. Cậu đưa cô đi rất nhiều nơi, nói chi tiết rất kỹ về những bộ đầm cưới và cách trang điểm thật tỉ mỉ. Vì trong lòng cậu rất vui vì cưới được cô vợ như mong muốn, càng vui hơn nữa vì từ nay cậu sẽ được chăm sóc cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn. Diệp Quân thì không quan tâm mấy về cái đám cưới bất đắc dĩ này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi chọn lựa đồ đám cưới của Phong, cô bất chợt dâng lên 1 cảm xúc gì đó....



* Mày là Diệp Quân? *



Đám thanh niên trai tráng cầm gậy, vẻ mặt bặm trợn tiến thẳng về phía cô. Diệp Quân cười nhếch môi, trông cô có vẻ đã quá quen với việc mượn tay trã thù này lắm thì phải. Vì cô chẳng hề tỏ ra lo sợ và e dè gì.



* Các người tìm vợ chưa cưới của tôi làm gì? *

* Mày là ai?. Không phải chuyện của mày thì đừng xen vào *

* Không phải chuyện của anh *



Diệp Quân kéo mạnh Phong ra phía sau. Nghênh mặt tiến thẳng đến tên đứng trước, cô chỉ mỉm cười và dùng ánh mắt thương hại ngây ngô nhìn hắn.



* Cả đám tụi bây nhào vào hết đi, phiền quá *

* Tụi bây đánh nó cho ta *



Cuộc chiến diễn ra khiến người dân ở gần đó e ngại, và lo sợ. Đám thanh niên to tướng xông đến chỉ để đánh một cô gái mỏng manh, yếu ớt. Nhưng cô gái đó không hề nao núng, một lượt đánh từng tên. Nhưng với sức yếu ớt của 1 đứa con gái thì không thể đánh trã lại những tên con trai bặm trợn, hung dữ này. Phong nhíu mày, siết chặt tay và thế là cậu cũng nhào vào phụ giúp cô 1 tay. Thật ra cậu khá tức giận vì hành động xem cậu như người dưng của Diệp Quân. Cô là vợ chưa cưới, nói hơn hết đã sắp là phu nhân của cậu rồi nhưng lại cư xử cứ như cậu là người xa lạ, nên cậu cảm thấy khá tức tối, đúng lúc bọn này đang hiện diện làm cậu thấy càng khó chịu, thôi thì giận cá chém thớt, cậu oánh để xua đi cơn giận, đừng trách ai cả, chỉ vì bọn này đến không đúng lúc mà thôi...



* DIỆP QUÂN !!!!!!! *



Tất cả bị màn đêm bao phủ. Cậu không thể nghe thấy gì nữa vì đôi mắt đã ngắm nghiền lại với nhau. Ý thức không còn gì, chỉ có cảm giác mơ hồ là ai đó đang cố đánh thức mình trong tuyệt vọng....
 
Chap 69:

Phong ngã gục ngay khi dính phải 1 đòn ngay đầu, máu từ đầu chảy ra, Diệp Quân trừng mắt nhìn đứa con trai đã tấn công Phong, cô lao đến nhanh chóng quật ngã tên con trai ấy. Số còn lại bị cô đánh nằm bê tha 1 nửa, nửa kia vì hoảng sợ nhìn cô rồi vứt gậy chạy mất dép.



Diệp Quân bắt taxi rồi đưa Phong vào ngay bệnh viện. Ở ngoài phòng cấp cứu, cô sốt sắng đứng ngồi không yên. Chiếc đèn hộp ở trên vẫn chưa tắt, cô nôn nóng đưa mắt nhìn vào trong những đáp lại chỉ là một màu trắng toát.



Boong !!!



Vị bác sĩ từ trong bước ra, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhưng vẫn không che đi nụ cười hoàn hảo. Diệp Quân đứng phắt dậy, tiến nhanh đến chỗ vị bác sĩ và hỏi liên tục. Vị bác sĩ trấn an cô và báo cho cô tin mừng, bên cạnh một tin buồn....



Phong đã được chuyển đến phòng hồi sức. Diệp Quân hé mở nhẹ nhàng cánh cửa như không muốn đánh thức ai đó đang nằm trên gi.ường bệnh. Đầu quấn gọn chiếc vải trắng, gương mặt xanh xao, hốc hác. Diệp Quân tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh, cô nắm lấy tay của Phong, đôi tay lạnh nằm im lìm không nhúc nhích...



Cảnh tượng này khá quen, vì không phải chỉ lần này Phong cứu mạng cô. Lần thứ nhất vì đỡ cô mà đầu Phong đã đập xuống sàn khá mạnh, lần thứ 2 vì đỡ cú đấm cho cô mà Phong phải nhập viện và.... tạm thời mất trí nhớ !!!



Vì đầu chấn thương 2 lần với cú tấn công khá mạnh bạo nên đầu cậu nảy sinh hiện tượng mất trí nhớ. Nhưng chỉ là tạm thời, bác sĩ đã quyết đoán như vậy nhưng vẫn không nguôi ngoai phần lo lắng nào trong cô. Giọt nước từ khóe mắt cay cay rơi xuống. Cô không hiểu vì sao lòng mình lại đau đến thế, có lẽ nào cô có thể gánh 1 phần nổi đau cậu đang phải chịu đựng...?



* Sao... cô... lại... khóc... ? *



Giọng nói thều thào yếu ớt như thở khiến Diệp Quân giật mình. Ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn Phong, cậu con trai đang mỉm cười thân thiện nhìn cô. Diệp Quân vô thức ôm chằm lấy Phong, nói.



* Sao anh lại ngu ngốc như thế?. Sao lại đỡ cho tôi?. Anh có biết tôi lo đến thế nào không hả? *



Diệp Quân đấm mạnh vào bụng Phong. Cậu nhăn nhó đưa đôi tay ôm chặt lấy bụng.



* Đau lắm hả?. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng lần sau anh đừng cứu tôi, nhỡ anh bị thương thì tôi... *

* Xin lỗi, nhưng cô là ai ? *



Đùng !!!



Diệp Quân nghe như tiếng sấm đánh trúng tai mình. Đôi mắt tròn xoe không tưởng nhìn Phong. Cô ngạc nhiên?. Không, nói chính xác thì cô đang rơi vào tình trạng bị sock.



* Anh không nhớ tôi sao?. Tôi là Diệp Quân, là vợ chưa cưới của anh. *

* Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ cô là ai cả. *



Nước mắt của cô ngày một tuôn ra nhiều hơn, cô rất đau lòng khi nghe những lời nói dửng dưng của tên con trai khiến trái tim cô đã từng rung động. Tại sao lại không quen biết?. Tại sao lại không nhớ?. Sao lại quên cô?. Chẳng phải chỉ mới vài giây phút đây cậu rất vui vì sắp được đám cưới với cô sao?. Cậu đã quên tất cả rồi sao?.



* ANH PHONG. EM NHỚ ANH LẮM !!!! *







Chap 70:

Cánh cửa được mở toang, lộ diện người con gái với dáng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc vàng hoe, cười tít mắt nhìn Phong. Bên cạnh còn có người con trai, khuôn mặt na ná giống Phong, thêm một người con gái mái tóc đỏ hung. Họ là ai?



* Bé Mina? *



Phong mỉm cười khi cô bé tóc vàng hoe ôm chằm lấy cậu. Diệp Quân cảm thấy hơi tức giận khi cậu quên mất ai mới chính là người đã chăm sóc và lo lắng cho cậu chỉ vài giờ trước đây, vậy mà cả hai say sưa nói chuyện như thể không gian chỉ có hai người.



* Diệp Quân, lâu lắm rồi không gặp *



Người thanh niên siết chặt lấy cô, vẻ mặt tươi cười của anh ta khiến cô thoáng đỏ mặt. Người con gái với mái tóc đỏ tỏ vẻ khó chịu, nắm lấy tay anh ta kéo về phía mình, nói với giọng giận dỗi.



* Anh đừng âu yếm với cô gái khác ở trước mặt em *

* Đừng lo, anh thương San nhất mà *

* Chào San, chào anh hai *



Chắc các bạn vẫn chưa quên anh chàng đào hoa Lucian và cô bé ngỗ nghịch San chứ?. Tác giả bật mí cho các bạn một bất ngờ nhé. Trong thời gian đau buồn khi phải xa Ken (Ken vì cái chết đột ngột của Diệp Quân nên đã dọn nhà ra sống riêng), Lucian đã an ủi và động viên cô bé, phát hiện ra rằng trái tim mình đã yêu Lucian nên cô bé San đã tìm cách chiếm trọn trái tim chàng. Nhưng vì Lucian chỉ xem cô bé là em gái, nên việc chinh phục trái tim của chàng đối với cô bé là 1 công đoạn khó khăn. Và cả 2 người đã trải qua 1 sự thử thách khá lớn, Lucian nhận ra rằng mình chính là người mang hạnh phúc đến với cô bé nên cậu đã nhanh chóng cưa đổ và dẹp loạn hậu vệ cung xung quanh nàng chỉ với mong muốn một mình chiếm hữu nàng thôi (chap sau tác giả sẽ kể chi tiết hơn).



Gia đình đoàn tụ, bàn tán với nội dung hoàn toàn thuộc về gia đình của họ, không liên quan gì đến cô cả. Và dường như Phong cũng chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cô ở đây. Bằng chứng là cậu chỉ biết sai vặt cô thôi, và nghiêng đầu cười cười nói nói với cô gái tóc vàng.



Theo như quan sát thì cô bé tóc vàng tên Mina, nhìn cũng đủ hiểu giữa Phong và Mina có mối quan hệ nào đó, nhưng cô không quan tâm vì chỉ vài ngày nửa thôi là cô sẽ có dây tơ hồng với Phong, kéo Phong đến bên cạnh cô gần hơn, đến lúc đó cô sẽ quản lí Phong chặt chẽ (chính Diệp Quân cũng không ngờ trong đầu cô lại nảy sinh cái ý nghĩ đó mà quên mất việc trã thù...)



* ANH PHONG À, MÌNH LÀM ĐÁM CƯỚI NHÉ !!! *







Chap 71:

Sau khi nghe xong lời tuyên bố như sấm đổ vào tai thì Diệp Quân không khỏi giật mình. Còn vài ngày nữa là cận kề đám cưới của cô với Phong. Một đám cưới, một chú rể phải chia đôi tình yêu với hai cô dâu?.



Có nhiều người đã hỏi tôi rằng, bà Vân là phu nhân đời thứ 3 của dòng họ Trần thì tất nhiên sẽ có quan hệ anh em với Phong. Sao họ có thể đám cưới?. Vâng, điều đó tôi hoàn toàn chấp nhận. Nhưng... các bạn nên nhớ 1 điều, trong thế giới quý tộc chỉ cấm cản quan hệ yêu đương một khi có máu mủ cha lẫn mẹ. Nằm giữa định vị mang dòng máu chung của cha nhưng lại không mang 1 dòng máu của mẹ thì điều cấm kị đó sẽ không có tác dụng. Và họ có quyền đám cưới. Và tất nhiên đó chỉ áp dụng với nhà có quyền có chức (những đẳng cấp thấp như bình dân phải tuân theo mức độ thông thường).



Khi câu nói được phát ra từ miệng của cô gái tóc vàng (Mina) thì Diệp Quân rất chú tâm đến thái độ bực tức của San và Lucian. Hai người dường như không ưng ý cho lắm, Diệp Quân nói vậy vì thấy họ phản đối kịch liệt và còn tỏ vẻ tức giận.



* Em thôi đi Mina, đừng đùa nữa *

* Em không đùa, em muốn đám cưới với anh Phong *



Mina nói 1 cách quả quyết.



* Em có biết mình đang nói gì không?. Đừng trơ trẽn như vậy *

* Hì (cười nhếch môi). Chuyện đó chưa đến lượt chị và anh Lucian lên tiếng nhé. Chi bằng hãy nghe ý kiến của anh Phong *



Cả đám quay phắt sang Phong, đưa ánh nhìn vào Phong như thể tia lửa đã chuẩn bị theo đường dẫn xuất phát. Diệp Quân cũng tò mò chớp chớp mắt nhìn Phong, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.



Phong cười tít mắt.



* Được, cứ làm theo ý của bé Mina *
 
Chap 72:

Câu trả lời thản nhiên của Phong khiến ai nấy đều kinh ngạc, nhất là đối với Diệp Quân. Sao Phong có thể thản nhiên đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ?. Xoay hướng nhìn sang anh chàng điển trai và cô gái với mái tóc đỏ hung. Khuôn mặt của họ biến sắc thấy rõ, chàng trai tên Lucian thì có vẻ tức tối, khó chịu lắm, nhìn Mina với đôi mắt không mấy thân thiện. Cô gái tên San cũng chẳng hơn gì, hàng lông mày níu chặt vào nhau. Chẳng lẽ... giữa họ và cô bé Mina kia có mối quan hệ bất đồng nào chăng?. Bằng chứng là từ khi cô bé bước vào thì cả hai đã tỏ ra không mấy hài lòng cho lắm.



Sau khi xuất viện, Phong và cô ả cứ quấn quýt lấy nhau như keo dính chuột ấy. Gia đình khá bận rộn vì phải chuẩn bị cho lễ cưới giữa cô và Phong. Cận kề đến ngày đám cưới lại xảy ra 1 sự kiến làm chấn động, hơn cả động đất, núi lửa ấy chứ. Phong chuẩn bị rước Diệp Quân về làm vợ, bên cạnh đó lại đồng ý cưới thêm cô vợ nhỏ là Mina. Tình thế bây giờ có thể nói là rối như tơ vò, nên cả bọn đang ở văn phòng của ông Trần để bàn bạc.



Người đàn ông với khuôn mặt lạnh như tiền đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay cạnh bàn. Đôi mắt ông ta không ngừng di chuyển, lâu lâu lại mỉm cười 1 cách bí ẩn. Ông ta đặt chiếc bút thật mạnh xuống bàn, rồi đứng dậy tiến đến chỗ Phong. Ông lên tiếng.



*Giữa cô ấy (Diệp Quân) và Mina... con muốn đám cưới với ai? *



Diệp Quân đang ngồi cạnh San và Lucian, còn Mina bám chặt lấy tay Phong không rời nửa bước nên đương nhiên phải ngồi bên cạnh Phong. Câu nói của ông Trần khiến Phong xoay sang nhìn cô một chút nhưng cũng chưa hẳn là nhìn cô, nói đúng hơn là chỉ liếc xéo để xem nét mặt cô thế nào.



* Tất nhiên con sẽ chọn Mina *



Ông Trần khá ngạc nhiên với câu trả lời của Phong. Tại sao vậy?. Sao ai cũng ngạc nhiên?. Diệp Quân ban đầu cũng như vậy nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Có gì mà khó hiểu đâu chứ?. Trái tim người đàn ông không thể trao mãi mãi cho 1 người, lúc chưa có thì cưa cẩm ngọt ngào săn đón, lúc có rồi thì bay bướm trăng hoa...



Nhưng sao cô cảm thấy trái tim đau nhói như ai đó cố tình đâm kim vào tim cô. Cảm giác này... dường như cô đã cảm nhận 1 lần?. Trái tim nhỏ bé đập mạnh đến nổi khiến cô cảm thấy khó thở...



* Con chắc chắn chứ? *

* Tất nhiên rồi *



Cú điện thoại của Diệp Quân cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô lịch sự xin phép đi ra ngoài rồi bắt máy. Một số lạ không lưu trong danh bạ, cô áp sát điện thoại vào tai.



* Lâu quá không gặp, cô vẫn còn nhớ tôi chứ? *

* Bà là... *

* Phải, là tôi. Cô vẫn khỏe chứ?. À, tất nhiên là cô vẫn phải khỏe nhỉ?. Vì cô còn phải nghe lời tôi dài dài để cứu con mụ đui này mà, hahaha *

* Bà câm miệng. Nếu bà dám đụng vào 1 sợi tóc của mẹ tôi, tôi... sẽ... giết... bà *

* Ồ, không cần kích động như vậy. Mẹ cô rất nghe lời, được ta huấn luyện rất tốt. Không nói dài dòng, ta sẽ nhắn tin nói nhiệm vụ mới cho cô *



Cạch !



Diệp Quân nhăn mặt, nghiến răng chặt vào nhau



* Khốn kiếp !!! *



Đun chiếc điện thoại vào trong túi xách. Diệp Quân quay trở lại căn phòng, định tay mở cửa thì tai cô nghe được cuộc xung đột phía trong.



* Con thích Mina, con muốn cưới cô ấy làm vợ. Ngoài cô ấy ra, con không thích người nào khác *

* Đồ ngu, anh không cho phép em cưới cô ta. Người em yêu là Diệp Quân *

* Anh hai, cô ta em không hề quen biết. Trái tim em chỉ dành cho Mina *



Chát !



* EM CHỈ THÍCH MỖI MÌNH MINA, EM MẶC ANH CÓ CHẤP THUẬN CHÚNG EM HAY KHÔNG. EM VẪN SẼ CƯỚI CÔ ẤY *



Cánh cửa mở toanh, Phong nắm tay Mina dắt ra ngoài. Cô và Phong chạm mặt, bên má của Phong vẫn còn in hằn dấu tay của Lucian. Cô đưa nhẹ sờ lên đôi má nhưng cậu vội xoay mặt đi hướng khác.



* Nếu cô chịu được việc tôi cưới thêm Mina thì cô cứ tổ chức hôn lễ với tôi *



Nói xong, Phong ngoảnh mặt đi. Cô mỉm cười hét lớn.



* ĐƯỢC, TÔI CHẤP NHẬN !!! *








Chap 73:

Câu trả lời của cô có phải là quá mạo hiểm?. Cô chưa suy nghĩ kĩ đã tự động chấp nhận 1 cách chắc chắn như thế, liệu có phải là quá lộ liễu chăng?. Tuy rằng, trái tim cô nhiều lần thổn thức vì những cử chỉ quan tâm đến cô, và cũng đã hiểu được chút ít về Phong, khi bên cạnh Phong, cô luôn có cảm giác gần gũi, ấm áp, cứ như là 1 thứ gì đó lâu ngày bị lãng quên nhưng chợt lại tìm về...



Bao đêm khi đôi mắt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ thì cũng chính là lúc cơn ác mộng kinh hoàng về chàng trai áo trắng lạnh lùng ùa về. Người con trai cao ráo bị mái tóc che dần khuất, vô tình nói những lời hắt hủi khiến trái tim cô đau nhói như ngàn kim đâm vào d.a thịt.



Diệp Quân ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ngoài công viên gần nhà, cô muốn tìm 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cô quen biết Phong cũng được 1 thời gian khá dài, Phong luôn xuất hiện những lúc cô cần, luôn bên cạnh để động viên, an ủi cô, khiến cô nhiều lần thật muốn dựa dẫm vào đôi bờ vai rộng ấy. Đôi tay âu yếm ôm chặt cô vào lòng, thì thầm những lời mật ngọt nhưng thật lòng từ tận trái tim của Phong dành cho cô...



* Buông ra, buông tôi ra *



Cô giật mình khi nghe tiếng la thất thanh từ phía sau. Cô tròn xoe mắt khi thấy người con gái đang bị bao vây lấy lại chính là Mina, tình địch nặng cân của cô. Cô nhếch môi. Nếu đã là đối thủ thì... cô không nên giải vây cho cô ả nhỉ?.



10s....

15s....

20p....



Bỏ mặc hay xông vào cứu?. Nếu cứu thì không phải cô tự chuốc họa vào thân?. Nhưng nếu không giải vây cho cô ả thì... dù sao cũng là con người với nhau, cũng có tình cảm, không thể thấy chết mà không cứu.



* Dừng tay lại *



Cô giật mình khi nhìn lại Mina. Cô gái xinh đẹp ban đầu cô gặp nay đã không còn. Chỉ còn lại là 1 người con gái với vẻ mặt nhem nhuốt, dính đầy vết dơ của đất, quần áo rách rướm, đôi chỗ còn có vết máu và vài vết trầy xước. Khuôn mặt xinh đẹp lem luốt nước mắt, phấn son tèm lem, đầu tóc bù xù. Mina hoảng sợ đến nỗi chỉ biết run cầm cập, bàn tay vô thức bám chặt vào thứ gì đó chờ đợi tia hi vọng.



* Cô em trông cũng xinh đẹp đấy, đi chơi cùng bọn anh nhé *



Cô trừng mắt nhìn hai tên thanh niên vẻ mặt nhởn nhơ nhìn Mina đầy vẻ khoái chí. Cô tiến tới định bụng quật ngã tên bên cạnh thì đã bị hắn dùng chân đá thẳng vào bụng. Cô khụy xuống, ôm bụng nhăn nhó nhưng cũng nhanh chóng tránh né những đòn khắc nghiệt và chắc đoán của tên còn lại.



Bọn này có vẻ khó xơi. Nhưng nhìn lại hai bản mặt khó ưa của hai tên này khiến cô không tài nảo bỏ qua. Cô đứng dậy loạng choạng, đôi mắt mờ dần bởi những giọt mồ hôi đẫm đầy trên cơ thể.



Tên con trai có vẻ đắc thắng, ung dung bước đến bên cô, đạp thẳng chân vào đầu gối khiến cô gục xuống.



* DỪNG LẠI *



Tiếng hét của ai đó khiến cô bừng tỉnh. Hai tên thanh niên kéo cô đứng dậy, kề dao cận cổ cô và uy hiếp. Cô mỉm cười khi thấy hình bóng quen thuộc đang dần hiện rõ trước mặt. Phải, là Phong.



Cậu chạy thật nhanh đến chỗ Mina, cởi chiếc áo khoác đang mang trên người nhẹ nhàng choàng qua vai Mina. Phong xoay lại chỗ hai tên thanh niên đang lăm le con dao trên cổ cô.



Diệp Quân cũng đã đuối sức, vì phải vừa né vừa ăn đòn của 2 tên lưu manh chuyên nghiệp này. Khuôn mặt tái xanh, người dường như cảm thấy tê liệt không cử động nổi. Phong tiến gần về phía cô hơn. Cô mỉm cười. Thì ra Phong không quên cô. Cậu ta vẫn đến cứu cô, thì ra cậu ta....



Chát !!!!

Chap 74:

Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu giận đến thế. Đôi mắt sắc bén hiện rõ trên khuôn mặt, hàng lông mày xích lại gần nhau hơn, đôi môi nghiến chặt tỏ rõ sự căm phẫn.



Cho cô ăn 1 cái tát dường như vẫn chưa đủ để cậu tỏa nỗi bực dọc trong người. Cậu trừng mắt nhìn 2 tên thập thò đứng phía sau cô.



* Tụi bây làm gì con nhỏ này tao không quan tâm, nhưng nếu tụi bây dám đụng vào 1 sợi tóc của Mina thì... sẽ không yên với tao đâu. Hãy nhớ rõ bài học ngày hôm nay.



Sau khi tuyên bố 1 câu xanh rờn, cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô dõi theo hình bóng của Phong. Ánh mắt khi Phong nhìn Mina hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt khi cậu nhìn cô. Đôi mắt dịu dàng của chàng trai đối với cô gái mình yêu thương. Phong bế Mina trên tay, luôn không ngừng hỏi han cô bé có sao không, hoặc an ủi bằng những câu nói ngọt ngào như đã từng nói với cô....



'' Thịch, thịch ''



Trái tim cô 1 lần nữa lại nhói lên, đau thật đau. Đưa tay khẽ chạm trên khóe mi, cô thấy 1 dòng nước mặn chảy xuống bờ môi. Đó có phải là... nước mắt?.



'' Tách, tách ''



Cô nhoẻn môi cười cay đắng. Ông trời cũng thấu hiểu nổi đau đang dày vò cô ư?. Cơn mưa mỗi ngày một to dần, nước mưa bắn vào mặt cô khiến khóe mắt cay cay. Nước mưa hòa lẫn vào nước mắt, không ai có thể thấy cô đang khóc, thế cũng hay....



Người ta xì xầm về một cô gái đi một mình trong cơn mưa to suốt đêm, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, đôi chân như muốn ngã khụy nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô gái ấy có thể gắng gượng lâu đến thế. Có đôi khi người ta cho rằng cô gái ấy bị điên khi ngâm mình trong nước mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Rất ít một số người có thể hiểu rằng cô gái mỏng manh dễ vỡ ấy đang chịu sự tổn thương lớn....



Trong 1 căn biệt thự to lớn, đám người hầu chạy đôn chạy đáo chỉ vì vị tiểu thư dẫm mưa. Lucian và bé San từ trên phòng đi xuống. Ai thấy cảnh cô gái nhỏ nhắn bị ướt như chuột luộc thì họ sẽ thông cảm và giúp đỡ ngay, nhưng cả hai người đều với khuôn mặt lạnh băng nhìn Mina đứng đấy run cầm cập.



* Diệp Quân đâu? - Lucian lên tiếng

* Không biết

* Không biết?. Ý em là sao?

* Anh để chị Diệp Quân ở ngoài mưa mà không đưa về sao? - San nhăn nhó

* Thì sao?. Cô ta dám làm thì dám chịu

* Diệp Quân là.... - Lucian chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mina chen ngang

* Anh...Phong... em...đau...đầu...quá



Phong cõng Mina đi lên. Khi đi ngang qua Lucian và San, Mina cười nửa miệng và thì thầm gì đó.



* Con cáo già



Họ không biết, trong khi đó có người con gái đang phải chống chọi với cơn giá lạnh cửa từng hạt mưa. Người con gái ấy thu mình lại dưới mái hiên của 1 ngôi chùa nhỏ. Nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở nhỏ dần, nhỏ dần...



* Cô bé không sao chứ?



Diệp Quân nghe thấy tiếng của 1 người con trai trước khi cô ngất đi....


28
 
sặc. đang đọc thì hết. uổng cả cốc cafe. truyện này cứ lặp đi lặp lại. người Japan nhưng cốt truyện na ná như Korea.
 
Chap 75:

Diệp Quân tỉnh lại trong ngôi nhà gỗ với cách trang trí khá đơn giản , cô lồm cồm ngồi dậy , tiến về phía ban công , nơi trồng những chậu hoa nhỏ rất đẹp , cơn gió lạnh xe rít của buổi tối khiến người cô run run , giọt nước mắt trên mi khẽ lăn dài xuống gò má .


* Cô không sao chứ ? *


Người con trai lạ mặt tiến đến gần và khoác trên vai cô chiếc khăn mỏng giữ ấm . Cô thoáng chút lầm lẫn giữa người con trai lạ và Phong . Vì trên gương mặt của tên con trai lạ mặt có chút điểm khá giống Phong , lại có điểm gì đó xen lẫn Lucian khiến cô thoáng bất ngờ .


* Anh là... ? *

* Cô có thể gọi tôi là Joe *

* À vâng , cám ơn anh đã chăm sóc tôi . Tôi nghĩ mình cũng nên về thôi *

* Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô đi hay sao ? *

* Anh nói vậy là có ý gì ? *

* Không có gì . Chỉ là tôi lo cho sự an toàn của cô thôi , bây giờ cũng khuya lắm rồi , cô có thể tá túc ở đây , sáng mai tôi sẽ đưa cô về *

* Nhưng mà ... *

* Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với người nhà của cô đây ? *


Joe bước ra khỏi phòng , không quên khóa kín cửa và đưa cho cô chiếc chìa khóa phòng . Diệp Quân mỉm cười . Tên con trai cô chỉ biết vừa mới 5s thôi , mặc dù lời ăn tiếng nói có phần bí hiểm dễ gây cho người ta cảm giác hiểu lầm nhưng lại là một người tốt . Bây giờ trời cũng tối , về nhà cũng chẳng ai tiếp đón , thôi đành ở lại đây 1 đêm vậy . Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại của cô reo lên . Một số điện thoại lạ gọi đến , áp sát vào tai , cô nói nhỏ .


* A lô ? *


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ quen thuộc , cô giật mình khi sực nhớ lại tính mạng của người thân đang nằm trong bàn tay cô . Nhíu chặt mày và gằn từng giọng như đe dọa người đàn bà bí ẩn , cô thoáng tức giận khi phải nghe giọng điệu chua ngoa xen lẫn mỉa mai của cô ả .


* Thật ra bà là ai ? *

* Cô không cần biết ta là ai . Tính mạng của bà đui và thằng anh hai của cô phụ thuộc vào sự quyết định của cô . Đừng khiến ta phải thất vọng . *

* KHỐN KIẾP ! *


Diệp Quân quăn chiếc điện thoại khiến nó vỡ tung . Cô ôm đầu cố gắng suy nghĩ mình đã đắt tội với ai và lấy bút liệt kê những người nằm trong vòng vây đáng nghi nhất nhưng vẫn không tài nào kiếm ra nổi 1 người . Cô nằm phịch xuống gi.ường , nheo con mắt mệt mỏi ra nhìn bầu trời đen rộng lớn . Cô nhếch môi cười cay đắng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .


Trong khi đó , tại biệt thự nhà họ Trần , San và Lucian đang sốt sắng điện thoại liên tục cho cô nhưng vẫn không thể kết nối . (điện thoại bị đập hư rồi còn đâu) . Phong thì ngược lại , cậu cũng tỏ vẻ sốt sắng không kém nhưng là lo cho cơn sốt của Mina chứ không phải tình trạng của Diệp Quân hiện giờ . Cậu ngồi bên cạnh Mina , thay khăn liên tục rồi nắm chặt tay Mina để ru cô bằng những bài hát êm dịu . Cử chỉ hành động của cậu chẳng khác gì ngày đó cậu cũng theo đuổi và dịu dàng với Diệp Quân như thế . Chỉ khác là những hành động đó thực hiện sau khi Diệp Quân mất đi trí nhớ .


San tỏ vẻ bực mình , giận đùng đùng đi đến phòng của Mina . Định mở cửa thì ................







Chap 76:

Càng bực tức hơn khi chính mắt San và cả Lucian đang chứng kiến cảnh hai người đang hôn nhau thắm thiết . Mặc cho sự có mặt của cả hai , Phong và Mina vẫn tiếp tục như thể muốn nói gian phòng này chỉ dành cho tình yêu của hai người . Lucian phẫn nộ xông vào tách cả hai ra , Phong ngã nhào xuống sàn , Mina vội vã chạy đến đỡ .


* Anh biết mình đang làm cái gì không ? * - Phong đứng phắt dậy , nhào đến xông vào người Lucian

* Đương nhiên là anh biết . Phong à , em hãy bình tĩnh lại đi . Người em yêu là Diệp Quân , không phải cô ta , em hãy suy nghĩ lại đi em , đừng để sau này phải hối hận giống như .... * - Lucian chợt ngừng lại


* Giống như cái gì ? . Anh nói tiếp đi chứ ? *

* ( Tất nhiên là anh ta sẽ không thể nói ra cái quá khứ đau buồn đó được rồi , hừ . Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi sẽ chính thức làm vợ của anh ta , nếu ai dám ngăn cản , tôi-sẽ-không-nương-tay ) * - Mina nhếch môi nhìn San rồi lại chuyển qua Lucian .

* Nói tiếp đi chứ , sao lại im ? . Anh nói giống như cái gì ? . Chẵng lẽ là .... * - Phong dần dần bỏ áo của Lucian ra

* Phong , em nhớ lại rồi hả ? . Có thật là em ... *


Chưa kịp nói hết thì Lucian đã bị cậu cho ăn cú đấm từ trời giáng xuống . Trông Phong có vẻ hơi tức giận , bằng chứng là cú đấm của cậu được bộc phát từ suy nghĩ trong đầu mà cậu đã nghĩ ra sau câu nói ngập ngừng đó .


* Anh bị điên hả ? . Anh làm gì vậy ? * - San tát Phong 1 bạt tai liền bị Mina giữ lại

* Cô không có quyền được đụng đến anh Phong của tôi *

* Khốn kiếp , con hồ ly tinh này , mày cướp bạn trai của người ta chưa đủ hay sao còn mặt dày ở đây lên tiếng hả ? *


San đẩy mạnh Mina vào kệ bàn , khiến bụng cô chạm ngay góc cạnh , cô ôm bụng ngồi phịch xuống đất . Phong thấy thế liền quay sang đẩy mạnh San .


* Chết tiệt , em có biết mình đang làm gì không ? . Sao em dám động tay động chân với San ? *

* Cô ta không được phép chạm vào người Mina *

* Đối với em , cô ta quan trọng như thế sao ? . Em hãy ... *

* THÔI ĐI . BÂY GIỜ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI EM LÀ MINA , NÊN EM XIN HAI NGƯỜI ĐANG CAN THIỆP VÀO CHUYỆN RIÊNG CỦA EM NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?








Chap 77:


5h A.m tại biệt thự nhà họ Trần . Cánh cổng chính mở toe hai bên , Diệp Quân chậm rãi bước vào , đảo mắt một vòng khu vườn trồng đầy hoa bách hợp trên lối đi , cô mỉm cười .


Bước chân chầm chậm đến căn phòng ấp cuối cùng của dãy lầu . Cô khẽ mở cửa như không muốn đánh thức chủ nhân đang nằm trên chiếc gi.ường đó . Gương mặt thiên thần bị che gần một nửa bởi mái tóc dài . Cô đưa tay di chuyển hết các bộ phận nằm trên khuôn mặt quen thuộc này . Mái tóc mượt bóng còn hơn cả con gái , mí mắt dài đen láy , làn da trắng nỏn tự nhiên không mĩ phẩm , đôi môi hồng như trái dâu chín mọng . Áp tay lên má , cô nhoẻn miệng cười . Đây là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy người làm trái tim cô xao xuyến rồi chợt lạnh lùng quay lưng bỏ đi . Chỉ còn lại ngày mai là người ta đã sánh đôi bên ai khác , hạnh phúc khoác tay nhau đi trên thảm đỏ cùng bộ đồng phục cô dâu & chú rể .


Bên tay kia của cô đang xách một chiếc vali đen to tướng . Cô được Joe chở về tận nhà nhưng cô muốn chào tạm biệt ai đó rồi mới ra đi . Quyết định này có lẽ là sáng suốt nhất kể từ khi cô biết người ta đã thay lòng đổi dạ . Cuối đầu nhẹ nhàng và đặt nụ hôn chia tay trên má Phong . Cô nhìn gương mặt thánh thiện và đáng yêu biết mấy khi ngủ say của Phong , khẽ quay đầu che dấu gương mặt như sắp khóc . Đột nhiên đôi chân khựng lại vì có một sức kéo đang nắm lấy cô . Bàn tay Phong đang siết chặt lấy tay cô , đôi mắt xanh trong biếc của thiên thần từ từ hé mở .


- Em định đi đâu ?


Diệp Quân khá ngạc nhiên khi Phong lại dùng cách xưng hô ngọt ngào với cô như vậy . Nhưng giờ điều đó không quan trọng vì cô giờ sắp phải xa cậu rồi ....


- Em định bỏ anh ở lại hay sao ? - Phong quỳ gối

- Anh ... anh làm gì vậy ?

- Anh xin lỗi vì tất cả những ngày qua chỉ mang đau buồn đến cho em . Xin lỗi vì bắt em phải chịu đựng , xin lỗi vì đã không bên cạnh em mỗi khi em buồn . Anh biết anh nói ra những điều này khi đã làm tổn thương em thì thật là trơ trẽn . Anh không mong em sẽ tha thứ và chấp nhận một người như anh nhưng xin em đừng có rời xa anh , có được không , Diệp... Quân

- Anh ... anh nói vậy có nghĩa là ... anh đã nhớ ra tất cả rồi sao ? - Diệp Quân sửng sốt , nói lắp bắp , dường như cô không thể tin những gì tai mình đang nghe nữa .

- Phải , anh xin lỗi vì đã nhớ ra quá muộn . Mong em đừng đi


Phong siết chặt tay cô như thể muốn níu giữ một thứ gì đó rất quan trọng với cậu . Giờ đây , ngay tại giây phút khi sắp chia xa , ông trời vẫn muốn trêu đùa cậu và cô . Nhưng cô cũng thành thật gửi lời cám ơn đến ông trời vì đã cho cô tìm lại được cảm giác hạnh phúc. Nhưng cô tự trách mình thật yếu đuối , chỉ mới vài giây trước thôi đã kiên định sẽ lìa xa Phong mãi mãi , nhưng khi nghe được tấm chân tình và lời xin lỗi thành tâm của Phong thì ý muốn đó như tan vỡ ....


- Em yêu Anh , Phong à -
 
Chap 78:

Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi cả hai chính thức tuyên bố sẽ quen với nhau . Cũng chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày nữa nếu Diệp Quân không ra tay khiến gia đình họ Trần xào xáo với nhau thì tính mạng của người nhà cô sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm . Diệp Quân ngồi suy tư trên chiếc ghế đu trong vườn , giữa cánh đồng bát ngát toàn mùi hoa bách hợp thơm phức , cô ngước mắt nhìn bầu trời xanh quang đãng , khẽ mỉm cười .


Sự đời thật trớ trêu , dường như ông trời không muốn cô được hạnh phúc chăng ? . Hay vì cô đã đòi hỏi quá nhiều ? . Không , cô chỉ mong được sống với người trái tim cô có thể gửi gắm cả cuộc đời , dù con đường sau này phải chông gai và nhiều hiểm nguy thế nào thì chỉ cần đôi bàn tay mãi mãi lồng vào nhau không tách rời thì cô có thể vượt qua tất cả . Nhưng giờ đây , khi đôi bàn tay đã siết chặt lấy nhau nhưng cô vẫn không thể dựa dẫm , bởi cô biết , cô sắp phải gây ra tội lỗi và đem đến nổi đau cho người cô yêu thương , cho người đã mang đến niềm vui và nụ cười trong cô . Cô còn tư cách để đến với người đó nữa không... ?


Cô đã trốn chạy một lần , và nổi đau bị dày vò khi thấy người mình yêu sánh đôi bên người con gái khác thật đau đớn , khác gì tự bắt cô cầm dao đâm thẳng vào tim cô ? .


- Sao vậy ? . Nhìn em có vẻ không vui ?


Phong dịu dàng nhìn cô . Đôi mắt ấm áp này sau khi biết được sự thật vì một phần muốn cứu mẹ mà lẻn vào nhà họ Trần làm con dâu thì liệu Phong có còn nhìn cô như thế ? . Hay thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ và mối lòng phẫn nộ trong anh ? . Sợi đây hồng liên kết giữa cô và Phong có còn... ?


- Em đang suy nghĩ một vài chuyện . Anh à


Diệp Quân tựa nhẹ đầu vào vai Phong .


- Ừ ?

- Nếu... nếu sau này em có làm gì có lỗi với anh thì... anh có tha thứ cho em không ?

- Vậy em đã làm gì có lỗi với anh rồi hả ? - Phong nhìn cô

- Không , em chỉ hỏi vậy thôi

- Em khờ quá , dù em có làm gì thì anh cũng sẽ không giận , không trách em đâu - Phong xoa đầu cô

- '' Anh à , nếu anh biết những việc em sắp gây ra cho nhà anh thì liệu anh có nói với em những câu như thế này nữa không... ? ''


Hai người mang tâm trạng khác nhau ngồi bên cánh đồng hoa . Giữa một màu trắng đang có sự xâm chiếm của các màu khác , khiến nó không còn thuần khiết nữa , nó đang dần dần héo đi và ngả úa . Đóa hoa mỏng manh cảm thấy mình thật yếu mềm và không thể đem lại sức sống tươi cho đời , nên nó đã gục ngã trước số phận cay nghiệt đem đến....








Chap 79:

Đã trải qua một ngày với một đống suy nghĩ được đặt ra trong đầu Diệp Quân , nhưng cho đến giờ phút này cô vẫn không thể nào tìm cho mình một lời giải đáp thích đáng để cô không phải suy tư muộn phiền . Thời khắc quan trọng cũng đã đến , rạng sáng ngày mai cô sẽ không được nhìn thấy người mẹ ruột của mình nếu cô không ra tay sớm , và cả người anh trai yêu quý luôn thích châm chọc cô nhưng thực ra lại rất yêu thương cô . Một bên là tình yêu , bên kia là tình thân . Cô phải làm gì mới vẹn toàn cả đôi đường... ?


Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Lại là một số lạ nhưng cô không thắc mắc như thể cô đã biết chủ nhân của số điện thoại là ai...


- A lô ?


Đúng như dự đoán của cô , giọng đanh đá và điệu bộ nghênh ngang chính xác là bà ta . Người đàn bà ép cô vào thế đường cùng không lối thoát . Bà ta ỷ lại vì đang nắm con tin nên buộc cô phải ra tay , cô không thể phản lại tình yêu thương của người mẹ đáng kính nhưng cô cũng không đành lòng quay lưng với người cô yêu...


Cô rời khỏi nhà họ Trần để đi dạo , muốn đầu óc thảnh thơi nhưng hình như nó vẫn ám ảnh cô suốt dọc đường đi . Đôi mắt di chuyển khi thấy các cặp tình nhân tay trong tay nói cười hạnh phúc bên nhau , cô thầm ghen tị . Ước gì cô với Phong chỉ là những con nhà bình dân , không quyền quý , không địa vị để có thể sống với nhau mà không cần lo toan bất cứ thứ gì...


- '' Ơ , là bà Trần '' -


Diệp Quân rón rén núp sau bụi cây gần đó , đủ để nghe lỏm câu chuyện giữa bà Trần và vị khách nam lạ mặt .


- Em chưa ra tay với lão già đó hay sao ? . Chẵng lẽ em không muốn ở bên anh ?

- Sao anh nỡ nói nặng lời với em như vậy ? . Lão già đó rất cáo lại tinh ma , sau lần đó hắn càng đề phòng em hơn , em vẫn chưa có cơ hội ra tay

- Em là vợ hắn , lấy từ trong tay hắn một ít tiền sao hắn lại thù dai với em như vậy ?


Diệp Quân bặm môi cố không để phát ra tiếng động . Câu chuyện cô đang nghe thật đáng sợ . Thì ra bà Trần lấy trộm tiền nhà đem nuôi ''tình-nhân-nhí'' ? . Ông Trần có biết chuyện này ? . Không , nếu ông Trần biết thì có lẽ sẽ không bấm bụng bỏ qua ? . Được rồi , nếu đã thế thì việc trong tối cô sẽ phụ 1 tay làm rõ ra ngoài ánh sáng vậy .


Diệp Quân lần theo dấu của bà Trần và tên con trai mà theo cô đoán chỉ khoảng 25 tuổi . Cả hai đi vào khách sạn , Diệp Quân cũng theo nốt và thuê phòng bên cạnh . Hai người họ trước khi vào phòng đã ghé qua hồ xông hơi xả trước nên cô có khối thời gian cài đặt chiếc điện thoại với tính năng quay film . Sau khi sắp xếp xong cô rời khỏi phòng và quay trở về phòng mình ngồi chờ đợi kết quả .


- '' Phong à , em xin lỗi... '' -






Chap 80:


Ngưỡng cửa mà cô bắt buộc phải bước vào dẫu biết về sau sẽ trả 1 cái giá rất đắc , nhưng cô không còn đường lui cũng chẳng thể nào xoay chuyển tình thế được nữa , mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát và cô biết được rằng , đây chỉ là bước đầu của một âm mưu đen tối nào đó mà người đàn bà lạ mặt thông qua cô để hành động . Cô trở thành con cờ béo bở để mụ ta lợi dụng , đẩy ngược đẩy xui , mọi hậu quả sẽ xoay vòng bên cạnh cô mà chẳng hề liên can đến bà ta . Mụ ta quả thật rất mưu mô xảo quyệt , tuy chưa thấy mặt nhưng qua cách nói chuyện và xử sự của bà ta thì cô đủ thông minh để biết rằng bà ta có mối quan hệ không tốt với ông Trần , với bằng chứng muốn cô tác động đến vợ chồng ông Trần thì có lẽ người phụ nữ này nằm trong phạm vi là 1 người tình nhân trước kia của ông Trần chăng.... ?


Câu trả lời vẫn chưa được sáng tỏ trừ phi cô tiếp cận và làm cho mụ ta hoàn toàn tin tưởng rằng cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay . Có câu muốn bắt được cọp con thì phải vào hang cọp quả không sai . Cô cũng chẳng khác gì vì chính cô đang là người săn bắt cọp con . Mặc khác , còn có một cách để có thể dễ dàng dụ cọp con ra ngoài , nhưng có lẽ hơi mạo hiểm vì cách cô nghĩ ra liên quan đến tính mạng sống còn của ông Trần và bà Trần .


Không suy nghĩ quá nhiều để mất cơ hội , cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường và không quên đặt chiếc điện thoại với kích cỡ nhỏ ở vị trí không lọt vào tầm mắt . Bà Trần và gã thanh niên lo âu yếm quấn lấy nhau nên đã sơ suất không để ý xung quanh . Bà Trần vốn là người đàn bà có nhan sắc , sỡ hữu một cơ thể tuyệt mĩ cho dù đã từng lấy chồng và sinh con . Nhưng vì chăm chuốt đến bản thân khá nhiều nên nhìn bà không ai nghĩ là phụ nữ đã có con . Gã thanh niên kia vừa nhìn cũng đủ biết chỉ săm soi đến số tài sản kết xù của dòng họ Trần , chứ chẳng có tình cảm nam nữ yêu thương gì đến bà , nhưng tình yêu mù lòa đã ngăn cách đôi mắt sắc bén và đã đẩy bà Trần đến ngờ vực của tội lỗi ....


Hai tiếng đồng hồ trôi qua , bà Trần rón rén với bộ váy bước ra ngoài , sửa sang lại chỉnh tề rồi bước đi , còn gã thanh niên ăn mặc luộm thuộm đứng trước cửa vẫy tay chào với nụ cười không mấy thân thiện . Tình thế bây giờ nếu người lạ nhìn vào có thể họ sẽ buộc miệng nói rằng ''tình 1 đêm'' . Dù hơi độc đoán nhưng có thể hiểu được vì sao người ta lại phát ngôn như vậy bằng đôi mắt khinh thường khi nhìn gã thanh niên đứng ôm hôn người phụ nữ trước cửa phòng .


Bóng dáng bà Trần khuất sau cầu thang thì lập tắc gã thanh niên điện thoại rủ rê một người con gái đến . Với số tiền bao trọn phòng khách sạn thì cũng đủ để hắn ta ăn chơi xả láng với cô ả khác . Diệp Quân qua khẽ cửa bên phòng loáng thấy cô gái hở hang , mái tóc vàng nhưng không thể che lắp lớp phấn son trét đầy trên mặt . Tên con trai cười đùa rồi ôm eo cô ta bước vào trong .


Diệp Quân chau mặt , có chút lo sợ vì có thể hai người họ sẽ phát hiện ra chiếc điện thoại . Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đang mặc thay cho bộ nhân viên của khách sạn . Cô bưng khay rượu có sẵn trong phòng trên tay rồi bước ra ngoài .


Gã con trai hét lớn với giọng điệu khó chịu như thể bị cắt ngang đoạn cao hứng .


- Ai đó ???

- Tôi là nhân viên phục vụ phòng . Bà Trần đã đặt 1 chai rượu nho nhờ tôi đem lên ạ -







Chap 81:


Hôm nay là kì hạn cuối cùng để cô có thể được nhìn thấy nụ cười hiền dịu của người mẹ, cô nhanh chóng thay đồ, leo lên chiếc moto phóng như bay đến điểm hẹn. Hai người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm đã trực sẵn trước cổng, ông ta quấn khăn đen bịt mắt cô rồi dẫn cô đi đâu đó. Nơi đó im thin thít không một tiếng động, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập hơi thở của nhau.


- Chào mừng cô đến với thế giới của tôi, cô công chúa nhỏ


Chiếc khăn đen trên mắt được đưa xuống nhưng cô không thể cử động bởi tay đã bị cột chặt phía sau chiếc ghế tựa, chau mày nhìn về phía trước, nơi giọng nói đáng ghét đó phát ra, nhưng cũng như những lần trước, bóng tối che khuất gương mặt, chỉ để lộ từ phần bụng đến chân bởi ánh sáng của bóng đèn.


- Mẹ tôi đâu ?


Lập tức hai người đàn ông khác từ phía trong kéo người mẹ đáng mến của cô ra ngoài. Trông bà hơi xanh xao nhưng đúng thật là không hề có một vết trầy xước nào trên cơ thể cả.


- M...ẹ...mẹ à


Giọng nói run run vì không kềm được nổi nhớ nhung của phận làm con đối với người mẹ.


- Diệp Quân ?. Là sao sao ?. Chẳng phải mẹ đã dặn con không được làm theo lời bà ta kia mà ?.


Bà Vân nói pha thêm phần trách móc nhưng cũng không thể giấu được dòng nước mắt vô tình lăn dài trên gò má.


- Mẹ con đoàn tụ thế được rồi, đưa bà ta vào trong.


Gã thanh niên to lớn kéo bà Vân xa dần nơi cô ngồi, chỉ còn nghe được giọng nói như hơi thở nhỏ được thốt ra từ miệng.


- Bà đã hứa sẽ trả tự do cho mẹ tôi nếu tôi làm theo lời bà mà ?. Tại sao bà... ?

- Đúng, ta đã hứa như thế nhưng nhiệm vụ ta giao cho cô vẫn chưa kết thúc...

- Ý bà là sao ?. Bà muốn tôi làm gì nữa ư ?

- Thẳng thắn lắm, vậy thì ta sẽ không vòng vo nữa. Nếu cô chịu giúp ta việc này nữa thôi thì ta sẽ ''không-bao-giờ'' tìm gặp mẹ cô nữa.

- Được, tôi đồng ý giúp. Hãy nhớ những gì bà nói hôm nay.

- Cô yên tâm. Ta hứa thì ta sẽ giữ lời. Việc lần này ta giao cho cô rất đơn giản, đó là...................
 
Chap 82:

Thời tiết hôm nay khá đẹp, rất thích hợp cho những buổi dã ngoại và hẹn hò giữa các đôi tình nhân với nhau. Cũng vì lí do như thế nên Diệp Quân đã đánh thức cậu bạn trai khó tính của mình dậy chỉ tờ mờ sáng, tầm khoảng 7h thì cả hai đã xuất phát với chiếc xe bus toa 42.


Địa điểm dừng chân của chuyến xe này là khu công viên trên tuyến đường XO. Ngày cuối tuần ở đó luôn luôn tổ chức chương trình dành riêng cho những couple yêu thương được mang tên ''hẹn hò cuối tuần''. Có rất nhiều người đăng kí dự thi nhưng BQT ngẫu nhiên chọn lựa 10 cặp đôi may mắn nhất.


Và rất may Diệp Quân và Phong đã lọt vào top danh sách 10 cặp đôi. Hiện giờ cả hai đang chuẩn bị mặc đồ bơi để thi đấu đợt 1.


Thể lệ của cuộc thi đấu này là :


10 cặp đôi phải lặn xuống nước và hôn nhau khoảng 5p. Cặp đôi nào chịu được lâu nhất thì có thể nhận thưởng là hai chiếc khăn choàng kiểu dáng Úc đặc biệt dành riêng của chương trình.


Khi tiếng còi đếm đến 3 thì lập tức tất cả đều nhảy ùm xuống nước. Theo như các bạn đã biết thì chúng ta không thể nín thở lâu dưới nước, hơn nữa môi kề môi nên không tài nào thở bằng miệng hoặc mũi. Nên nhiều cặp đôi khi chỉ đến 3p đã ngoi đầu dậy và tất nhiên sẽ bị loại khỏi vòng thi đấu. Hiện giờ tình hình dưới nước ngày một gay cấn bởi chỉ còn vỏn vẹn 3 cặp đôi gan lì thi đấu với nhau. Một trong số những anh hùng chịu đựng lâu dưới nước bao gồm cả Diệp Quân và Phong. Họ mi nhau, mắt cũng nhắm ghiền cố không để nước ập vào làm đau mắt, nhưng họ vẫn ra dấu được với nhau nhờ những cử chỉ ở tay. Họ quơ tay múa chân khiến 2 cặp đôi còn lại cũng phải bật cười nhưng cố kìm nén bởi trong họ muốn đoạt phần thưởng hấp dẫn này.


Sơ lược về couple khăn choàng kiểu Úc. Thật ra có 2 chiếc khăn choàng giống nhau đều xuất xứ từ Úc. Nó có màu trà nhạt nên rất dễ kết hợp với những bộ trang phục giản dị, nếu bạn là 1 tín đồ style thì chiếc khăn choàng này bảo đảm sẽ làm bạn hài lòng, vì khi khoác nó trên cổ sẽ cảm thấy người rất tao nhã.


Đã trải qua 4p gay cấn, 1 cặp đôi đã bỏ cuộc bởi không thể chịu đựng thêm lâu. Nhưng rất may đó không phải là Phong và Diệp Quân.


Phong ra dấu phải ngoi lên nhưng lúc đó chưa đầy 5p, và điều tất nhiên là Diệp Quân không thể nào đồng ý, điều dễ hiểu là tất cả đám con gái ở đây (không ngoại trừ Diệp Quân) đa số đều rất h.am m.uốn cặp khăn choàng dễ thương và đầy cá tính kia. Nên Diệp Quân cương quyết một mực dành chiến thắng cho bằng được mới thôi.


Chiếc còi vang hiệu đã kết thúc 5p, Diệp Quân mừng rỡ bởi chỉ còn mỗi cặp của cô là chịu đựng lâu nhất mà thôi. Diệp Quân kéo Phong lên nhưng cô phát hiện người Phong nhẹ tưng, khẽ chau mày khó hiểu vì nghĩ Phong muốn trêu đùa cô nên Diệp Quân khá tức giận vì cô đã nín thở đến cực điểm.


Diệp Quân nhanh chóng phát hiện Phong đã ngất xỉu từ lúc nào không biết, cô giật mình kéo người Phong nổi lên nhưng có một bàn tay vô hình nào đó ở dưới đã níu kéo và đẩy mạnh cô xuống dưới. Cô không thể ngoi lên mặt nước bởi đôi chân đã bị mắc kẹt vì thứ gì đó hoặc là... ai đó cố tình níu giữ chân cô từ bên dưới.


Cô ngộp thở, đôi mắt lim dìm, đến khi chỉ còn nghe được tiếng hò hét tá hỏa của MC cầu cứu mọi người kéo cô lên mà thôi....
 
Tập 83 :



Cả hai được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Sau 3 ngày hôn mê bất tỉnh thì họ đã tỉnh lại và sinh hoạt bình thường, ban đầu có chút khó khăn bởi còn cảm giác mệt mỏi, nhưng dần dần cả 2 đã bình phục hoàn toàn, còn có tình trạng tiến triển tốt hơn.


Diệp Quân nhìn Phong bằng đôi mắt buồn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác đặc biệt khi nhìn cậu. Là cảm giác hối hận. Cô nghĩ rằng, giá như cô không ương bướng không chịu khuất phục mà đòi lấy bằng được cặp khăn choàng thì Phong đã không phải nằm viện...


- Em sao vậy?. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?. Anh đã bảo không sao cơ mà

- Nhưng mà, nếu như em không...

- Thôi (Phong choàng tay qua vai cô), em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Anh không trách em đâu.

- Ừm


Giọt nước vô tình lăn nhẹ trên gò má cô, làm hai bên bờ má ửng đỏ. Còn Phong thì bật cười bởi tính khí con nít hay mít ướt của cô. Nhưng cho dù như thế thì Diệp Quân vẫn còn để ý đôi chút chứ không hoàn toàn bỏ qua sạch. Theo như cô suy đoán, à không, phải là cô chắc chắn có ai đó đã giữ chân cô lại, khiến cô không tài nào ngoi lên được mới dẫn đến tình thế như hôm nay. Bức tóc bức tai một hồi cũng chỉ có 1 khả năng duy nhất, và người làm ra chuyện này không ai khác... đó chính là bà ta, người phụ nữ nham hiểm và cực kỳ bí ẩn.


Dẹp mớ suy nghĩ lộn xộn sang một bên. Cô cùng Phong đi hóng gió tại công viên nhỏ bên cạnh bệnh viện. Sức khỏe cả hai không có gì đáng e ngại nên bác sĩ bằng lòng cho Diệp Quân và Phong tiếp xúc với không khí bên ngoài. Cả hai ngồi xuống tảng ghế đá trước bồn hoa lớn, Diệp Quân khá thích thú. Cũng đã lâu rồi cô không ra ngoài hít thở không khí đất trời nên cảm giác lâng lâng vui sướng khó tả.


- Thích thế cơ à?

- Hở?... ừm (cười)

- Em khát chứ?. Ngồi đây chờ anh nhé.

- Vâng.


Phong bỏ đi. Chiếc ghế chỉ còn mỗi Diệp Quân. Cô lại nghĩ đến sự việc kia. Sự thật thì nó xảy ra quá đột ngột nên người bị tình nghi nhiều nhất chính là bà ta. Còn nếu ngả nghiêng về một kết luận khác thì cô cho rằng đó là... Mina hoặc bà Trần. Vốn dĩ hai người họ rất ghét việc cô bước chân vào làm dâu dòng họ Trần nên việc *** hại cô là điều tất nhiên. Không ngoại trừ khả năng là Mina hay bà Trần vì cả hai đều có động cơ gây án. Hai người họ nếu liên kết lại với nhau thì cũng chẳng có gì để phán xét vì lí do của Mina khi tìm cách giết cô là để được kết hôn với Phong. Còn bà Trần lo sợ sau khi cô vào nhà sẽ tranh giành một nửa tài sản vốn của Lucian nên bà ta nhanh chóng thủ tiêu cô trước. Tóm lại hai người họ đều vì mục đích cá nhân và sự ganh ghét mà ra.


Giọng nói của hai người đàn ông mặc áo vest đen lịch lãm sau lưng khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.


- Lần này nếu hoàn thành thì cô chủ sẽ trã một số tiền khá lớn, tha hồ cho tụi mình nhậu cả đời.

- Nhưng bắt hai đứa mình đi giết người thì cũng hơi....


Bụp ! Gã con trai bị tên ngồi chung cho ăn đấm ngay đầu.


- Mày giết người đâu phải ngày một ngày hai mà nói xàm gì thế hả?

- Nhưng lần này lại khác, đối tượng là con của tổng giám đốc S.W, ông ta có thế lực thì điều tra ra hung thủ là điều dễ như trở bàn tay.


Nghe đến đây, Diệp Quân khá giật mình. Vội vàng bụm miệng để không phát ra tiếng động nhưng chẳng ích gì vì cô đang ngồi sau lưng chúng. Muốn bỏ đi để về thông báo tin quan trọng này cho Phong nhưng cô sợ sệt vì chúng có thể đánh hơi mỗi bước chân của cô. Nhưng hình như chúng không hề để ý đến sự hiện diện của cô nên mãi mê say sưa nói chuyện. Bỗng....


- Diệp Quân, của em đây.


Phong xuất hiện cùng nụ cười đẹp rạng rỡ, quả thật là không thể rời mắt đi được nhưng nó lại vô tình đưa cô vào tình thế khó xử. Hai gã thanh niên quay đầu lại vì nghe có tiếng người, cùng lúc đó cô đứng phắt dậy và kéo tay Phong bỏ chạy. Hai gã thanh niên to lớn dí theo, cứ thế cô và Phong siết chặt tay nhau bỏ chạy.


- Ê, đứng lại

- '' Ngu mới đứng lại. Đối tượng của mày là Phong thì tao không thể nào tiếp tay cho giặc được nữa. Mẹ à, con đành có lỗi với mẹ rồi. ''


Diệp Quân nhanh trí kéo Phong lẻn vào tolet nữ. May mà tolet không có ai cả. Cả hai núp trong căn phòng số 4. Hai gã thanh niên đuổi kịp, liền xông thẳng vào vì vốn tolet chẳng có ai. Một trong hai gã đạp tung cánh cửa. Ba phòng đầu tiên đều vắng toanh không một bóng người. Hắn từ từ di chuyển đến phòng tiếp theo, căn phòng của Diệp Quân và Phong, phòng số 4. Tiếng tim của Diệp Quân đập thình thịch như muốn văng ra ngoài, vẫn cố kìm nén để không phát ra tiếng động, cô hồi hộp đến nổi mồ hôi chảy ra nhễ nhãi trên mặt.


Khi đôi chân của hắn dơ cao và gần sát với cánh cửa thì... tiếng hét thất thanh của ai đó vô tình cắt ngang.


- AAAAAAAAAAAAAAAAAA


Hai gã thanh niên luống cuống vì thấy con gái bắt đầu đi vào. Chính lúc đó hai gã bị lôi ra ngoài bởi tay bảo vệ gần đó. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn nhưng... vấn đề hiện tại là cô không thể cùng Phong ra ngoài vì bên ngoài đang có người. Hoàn cảnh này thật khó khăn và rất dễ gây hiểu lầm. Cuối cùng cô và Phong đành phải trì hoãn lại và đợi đến khi mọi người đi hết.


Haizzzz, thật là... ''tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'' đây mà...........
 
sao mình đọc truyện này càng ngày càng thấy có dài lê thê và hk có một cốt truyện thật rõ ràng, lôgic nữa. Đoạn đầu viết khá hay, theo phong cách mơ mộng của tuổi teen nhưng bây giờ thì mình hk định nghĩa được truyện theo thể loại gì nữa, cứ như là cũng những nhân vật đó nhưng trong các câu chuyện khác nhau. có thể nói là fic này đang "phiêu lưu tới một khung trời xa lắm" và cũng chẳng hẹn ngày kết thúc. mong t/g rút kinh nghiệm để viết tốt hơn :KSV@03:
 
mình thấy logic tâm lý nhân vật Diệp Quân ngày càng khác nhau quá, kiểu như đa nhân cách ấy. Chả lẽ có 2 nhân vật tên Diệp Quân à? Khó hiểu ghê.
 
AAAAAAA. . . . . . Đang hấp dẫn. Khi nào có chap mới zzzzzjjjjjjjjjj ?:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top