Cô đơn và sự trưởng thành!

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Dần dần, khi lớn lên, bạn sẽ nhận ra đôi khi cô đơn không có gì đáng sợ.

Có những khoảng thời gian, bạn không hiểu được lý do tại sao bạn lại buồn, tại sao một sáng đẹp trời bạn thức dậy và cảm thấy bản thân lười biếng quá đỗi.

Đôi khi, bạn chỉ muốn vứt hết mọi trách nhiệm sang một bên, loại ra khỏi đầu những thứ như deadline, công việc, học hành,... Khép mình vào một không gian riêng, chẳng lo lắng về điều gì, bạn được thỏa thuê làm điều mình thích, hoặc đơn giản thôi, nằm ình ra gi.ường và để dòng suy nghĩ của mình được tự do.

Đôi khi hôm qua thôi, bạn bè còn vây quanh bạn tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Hôm nay họ lại quay trở lại với thế giới riêng của mình, bạn muốn gặp họ cũng chẳng thể, Sự trưởng thành, đôi khi đơn giản là vượt qua những khoảng thời gian cô đơn một mình. Ai cũng có những mối lo và mối bận tâm riêng của mình, và bạn chẳng phải trung tâm vũ trụ. Vì thế, thay vì suy nghĩ quá lên kiểu bạn bè nó chẳng quan tâm đến mình, nó không tốt như mình nghĩ,.. hãy học cách tự giải quyết vấn đề của mình, tự đi qua những nỗi buồn, và tự mình rút ra những bài học mà cuộc sống dành cho bạn.

Hãy tinh ý hơn khi nhìn cuộc đời, hãy bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn, và hãy học cách rút ra những bài học thông qua trải nghiệm cá nhân của mình. Cô bạn tôi, sau khi tỏ tình và nhận lại sự im lặng từ đối phương, cô ấy cũng đã rất buồn, nhưng kèm theo đó, cô học được bài học về sự trân trọng cảm xúc của người khác, đôi khi, sự trưởng thành trong ý thức chỉ đơn giản như thế thôi. Người ta thường nói, chỉ khi trải qua một cú sốc về tinh thần, con người ta mới trưởng thành hơn.

Cô bạn của tôi từng tâm sự với tôi về khoảng thời gian khó khăn của cô ấy, về những lúc gặp chuyện, lướt hết danh bạ điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai, cuối cùng đành cất điện thoại và tự mình giải quyết lấy. Cô kể tôi nghe về những lúc quá nhiều tâm sự và muốn có người chia sẻ, nhưng nhìn list friends đang sáng đèn, cô không tìm được một ai có thể inbox. Cô ấy có bạn thân không? Đương nhiên là có. Chúng tôi thật giống nhau, vì chính tôi cũng đã trải qua những khoảng thời gian như thế. Thay vì nói những câu sáo rỗng kiểu: "Mày cứ gọi tao, tao sẵn sàng lắng nghe mày". Tôi chỉ chia sẻ cho bạn ấy về đêm mà tôi đã khóc hết nước mắt một mình vì những áp lực, sự cô đơn và những vấn đề trên đời bỗng ập xuống cùng một lúc, đơn giản vậy thôi và bạn tôi đã hiểu. Thay vì inbox và nhặng xị cả lên vì bạn đang có chuyện buồn, vì bạn đang căng thẳng, hãy học cách vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy một mình. Chẳng phải ai cũng có thời gian rảnh, hễ bạn gọi là có thể xuất hiện. Và vì ai cũng có cuộc sống riêng của họ, vấn đề riêng của họ, vì thế đừng để vấn đề của bạn trở thành vấn đề của họ, bạn có nghĩ thời gian ấy chính họ cũng đang vật lộn với chính sự cô đơn của mình?

Nếu bạn kể chuyện cho ai đó và họ không hiểu, hãy thông cảm cho họ bởi lẽ họ không phải là bạn.

Trưởng thành là một quá trình, không phải đích đến. Và trên chặng hành trình ấy, còn lắm vấn đề mà bạn sẽ gặp phải. Vì thế hãy bản lĩnh và sẵn sàng trày xước bạn nhé! Cuộc đời dễ thương lắm, chỉ cần bạn tinh ý hơn và bớt ích kỉ đi thôi!

--Uyên Lê--

Nguồn: Chuyện

image.jpg
 
×
Quay lại
Top