Cô Đơn Để Trưởng Thành

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi hhhana, 18/12/2018. — 13.567 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    Cô Đơn Để Trưởng Thành

    Tiếng mưa rơi tầm tã cũng không làm một cô gái ghét mưa như Phương cảm thấy buồn chán như mọi lần, bởi trong lòng cô đã không còn cảm giác trống trải cô đơn để mà cảm thấy bơ vơ khi mưa xuống. Cô đã có những người bạn đầu tiên của mình ở cái thành phố đất khách quê người này. Ở cái tuổi 20, một mình lên thành phố học đại học, mặc dù không tính là quá xa nhà, nhưng với bản tính khép kíp khá là hướng nội của mình, cô không tài nào tìm cho mình được những người bạn khiến cô vui vẻ thoải mái bộc lộ mình như hồi cấp ba nữa. Ánh sáng rực rỡ của Phương bị che dấu bởi ánh sương mờ ảm đạm, cho đến khi cô gặp Long, Dương và Hưng, ba chàng trai với ba tính cách khác nhau đã giúp Phương hòa nhập.

    Phương là cô gái yêu trà sữa, mong muốn của cô là được uống thử trà sữa của tất cả các hãng nổi tiếng một lần. Niềm đam mê trà sữa và ăn uống đã kéo Phương và Long lại với nhau. Long là chàng trai, mà theo Phương nghĩ là hiền lành và tốt bụng nhất cô từng gặp. Long luôn khiến cô muốn đứng ra bảo vệ và che chở, đến mức nhiều khi cô cũng quên mất là Long cũng là một chàng trai, cũng có tình càm và khát khao của riêng mình. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ cứ mãi bình yên như thế cho đến khi nhóm bạn có sự góp mặt của Dương và Hưng. Cả hai đều là những anh chàng đẹp trai nhất nhì lớp. Dương với body chuẩn soái ca, tính cách vui vẻ dễ gần, biết chơi ghita và thỉnh thoảng lại có những hành động vô cùng tinh tế. Hưng thì khác. Ấn tượng ban đầu của Phương đối với Hưng chỉ là con số không tròn trĩnh. Qua những lần tiếp xúc đầu tiên, thì ngoài nụ cười tỏa nắng và khá ít nói ra, cô hoàn toàn không có nhận xét gì thêm.

    Lần đầu tiên cả bốn đi cắm trại cùng nhau sau kì thi cuối kì vô cùng căng thẳng ở ngôi trường khắc nghiệt. Có lẽ đối với Phương, kỉ niệm ấy đáng trân trọng đến mức, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được. Hôm ấy náng vàng ra sao, gió thổi réo rắt như thế nào, dường như Phương cũng không nhớ rõ, nhưng cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh bốn người vui đùa dưới làn nước xanh mát rượi của biển, sau đó lại cùng nhau ngồi bên bếp lửa hồng ấm cúng, hít hà mùi thịt nướng thơm nức mũi. Một tình bạn tưởng chừng như rất đẹp, tưởng chừng như cứ mãi tuyệt vời như thế cho đến tận khi ra trường, đến tận khi tất cả đều có công việc riêng, cuộc sống riêng. Phương không biết là mình đã quá ngây thơ hay mơ mộng, vì trên đời này, đâu có gì là mãi mãi. Mọi chuyện như đoàn tàu hỏa bị trật đường ray khỏi quỹ đạo của mình, bắt đầu từ cái ngày Phương cảm thấy có gì đó khác lạ với Hưng.

    Mọi người nói đúng, làm gì có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, có chăng chỉ là thứ tình cảm đơn phương của ai đó không dám nói ra, và bị bỏ qua để ưu tiên cho tình bạn. Một cô gái chơi chung với những anh chàng đẹp trai, làm sao lại không rung động được cơ chứ. Phương bắt đầu trở nên lúng túng trước mặt Hưng, bắt đâu vô tình hay cố ý có những hành động ngây ngô ngờ nghệch làm Hưng chú ý. Và những hành động ngọt ngào ấm áp của Hưng từ từ từng chút một giam Phương vào lưới tình lúc nào chẳng hay. Hưng dường như là mẫu người yêu lí tưởng không tì vết đối với Phương. Đẹp trai, học giỏi, cao hơn cô đúng 20cm, ngoài lạnh trong nóng, rất biết quan tâm, và khi nghe Hưng kể về mối tình cũ kéo dài 2 năm của anh, cô không ngại ngần thêm cho anh tính từ “chung thủy”. Hai người cứ âm thầm liếc mắt đưa tình, nhưng chẳng ai chịu nói rõ tình cảm của mình với đối phương, cho đến khi Phương không chịu nổi nữa, cô đem nỗi niềm trăn trở bấy lâu ra thổ lộ với Long, người bạn mà cô tin tưởng nhất.

    “Thảo nào… Hèn gì cứ thấy có gì đó là lạ giữa hai người.”

    Long phán một câu vô thưởng vô phạt. Phương không chắc cậu bạn có ủng hộ chuyện tình cảm của mình không, chỉ là thái độ của Long làm Phương bối rối. Những ngày sau đó, Long lại tỏ ra muốn giúp đỡ Phương tiến tới với tình yêu của mình. Nhưng điều làm Phương đau lòng và khó chịu hơn hết, chính là Phương không biết chính xác Hưng có thích mình hay không. Hưng rất dịu dàng với cô, sẽ nhường cô đi phía mép trong khi cả hai cùng tản bộ, khi qua đường sẽ dắt tay cô, ngồi trên xe ô tô sẽ để cô dựa vào vai mình mà ngủ, nhưng Hưng hoàn toàn không đề cập đến vấn đề tình cảm với Phương. Hằng đêm cô đều dằn vặt, là cô ảo tưởng về vị trí của bản thân mình đối với Hưng hay là anh còn lí do nào khác, Phương chẳng thể nào nghĩ ra được, điều duy nhất cô có thể làm là sống thật với cảm xúc của mình.

    “Phương nên nói rõ ra với Hưng đi, chứ như thế này chỉ khổ Phương thôi! Người ta đã đồn ầm chuyện của hai người lên rồi kia kìa.”

    Phương cúi gằm mặt trước câu nói của Long. Cô cảm thấy Long nói đúng, cứ mãi dây dưa như thế này thì người chịu thiệt thòi cũng chỉ là cô thôi. Phương quyết tâm rồi, sáng mai nhất định phải hẹn gặp Hưng để hỏi cho ra lẽ.

    1h sáng, Phương nhận được cuộc gọi từ Hưng,

    “Ừm... Alo?”

    “Phương ngủ chưa?”

    “Phương chưa… Mà có chuyện gì không?”

    “Đói không? Ra đây Hưng dẫn đi ăn. Ừm... Hưng có chuyện muốn nói…”

    “Chuyện gì? Có quan trọng không? Để mai nói không được à, bây giờ khuya quá rồi!”

    “Ừm, chuyện quan trọng lắm!”

    Sau một hồi ngần ngừ, Phương đồng ý, nhưng cả hai chỉ nói chuyện trước cổng phòng trọ của Phương chứ không đi đâu xa cả. Hưng đứng dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, trông Hưng dường như cao hơn, gầy hơn cả bình thường. Phương còn đang mặc trên người chiếc vày ngủ sọc xanh, chậm rãi tiến đến đứng trước mặt Hưng.

    “Có chuyện gì thế? Giờ này rồi còn gọi người ta ra đây.”

    Phương chỉ vờ như bình tĩnh, thực ra trái tim trong lồng ngực cô đã dồn dập như trống trận. Hưng khẽ thở dài khe khẽ, cậu ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

    “Chắc Phương cũng đoán được Hưng định nói chuyện gì rồi nhỉ…”

    Phương gật đầu không nói, Hưng nói tiếp.

    “Vậy Phương định thế nào?”

    “Câu này phải để Phương hỏi Hưng mới đúng chứ?”

    Cả hai rơi vào im lặng. Phương có chút tức giận, điều cô mong ngóng không phải là những lời này. Phương đã mong chờ một màn tỏ tình lãng mạn dưới nến và hoa, hay cho dù chỉ là lời thú nhận đơn giản nhưng thật lòng thì cô cũng vui vẻ chấp nhận, vậy mà đằng này…

    “Xin lỗi, nhưng bây giờ Hưng không thể… Phương… có thể cho Hưng thời gian giải quyết một số chuyện không?”

    “Chuyện gì? Bao lâu?”

    “Chuyện gì thì bây giờ Hưng chưa thể nói được. Khoảng 2 năm, được không?”

    Phương cúi đầu thất vọng. Hai năm, liệu cô lấy đâu ra tự tin để chờ đợi, để tin chắc rằng hai năm sau tình cảm giữa cô và Hưng vẫn không hề thay đổi. Cô kiến quyết ép Hưng lựa chọn, cũng là ép buộc bản thân mình từ bỏ.

    "Phương không muốn tốn thời gian chờ đợi vào thứ tình cảm mà hai năm sau chưa chắc nó vẫn còn tồn tại. Tại sao không phải là bây giờ chứ?"

    "Nhất định cứ phải là bây giờ sao?"

    Phương gật. Hưng ngồi xuống, chôn mặt vào giữa hai tay. Cái bóng của Hưng in xuống mặt đường trông thật yếu ớt và cô độc, nó như đánh mạnh vào trái tim đang run rẩy của Phương. Hưng dường như đã hạ quyết tâm.

    "Nếu không phải là bây giờ, Hưng sẽ không được phép quan tâm Phương như trước đây nữa ư?"

    "Không được! Bạn là bạn, người yêu là người yêu, phải rõ ràng. Và sau này Hưng cũng không còn cơ hội nữa!"

    "Xin lỗi, bây giờ Hưng thật sự có lí do riêng không thể nói được. Hưng không dám hứa sẽ yêu Phương cả đời, nhưng chắc chắn ít nhất trong năm năm đại học này, ngoài Phương ra Hưng sẽ không yêu ai khác!"

    Phương dường như đã đoán biết được sự lựa chọn của Hưng. Có lẽ tình cảm Hưng dành cho cô không đủ để anh đánh đổi, cũng có thể do anh thật sự có lí do bất đắc dĩ nào đó, nhưng Phương thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là có chuyện gì khiến hai con người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau?

    "Phương hiểu rồi. Mãi là bạn tốt nhé. Mai gặp ở thư viện!"


    Phương cố nặn ra một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất, đau đớn quay lưng để lại Hưng ở phía sau.
     




  2. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    27
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2


    Mấy ngày sau đó, Hưng tránh mặt Phương.

    Phương không hẳn là một người con gái mạnh mẽ hay lí tính quá mức, cô cũng sống và hành động theo trái tim và cảm tính, Phương đơn giản chỉ là không muốn ai phải khó xử, không muốn Long và Dương vì chuyện này mà không thoải mái. Phương vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, chỉ là đôi mắt của cô không dấu nổi sự buồn rầu. Đợt này Dương ra quê nên không biết chuyện xảy ra, chỉ có Long vẫn ở bên an ủi cô, dẫn cô đi ăn những món cô thích. Cô thầm biết ơn người bạn thân này rất nhiều.

    Lần gặp đầu tiên của Hưng và Phương sau chuyện hôm đó vẫn là chỗ ngồi quen thuộc ở thư viện trường. Mặc dù có chút gượng gạo nhưng mọi chuyện sau đó vẫn ổn, chỉ là tình bạn giữa cả hai, thậm chí là cả bốn, đã không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.

    Chủ nhật, thư viện trường đóng cửa, cả ba quyết định dời địa điểm học nhóm ra quán cafe Zone, Dương lúc này vẫn chưa trở lại thành phố mà còn vui vẻ ở nhà. Không gian quán không lớn lắm, tường màu tím nhẹ nhàng, bên trên còn có những lẵng hoa tươi, rất có phong vị lãng mạn. Cả ba lên tầng hai, ngồi ở một cái bàn ghép cạnh góc tường, Phương và Hưng ngồi bên cạnh nhau, đối diện Long. Suốt cả buổi, Phương hầu như không thể tập trung vào việc học, cô ngồi hết nghịch điện thoại lại nghịch cốc nước, đôi mắt giả vờ chăm chú nhìn vào sách, thực ra tâm hồn vốn dĩ đã bay đi đâu đó rất xa. Long dường như có việc, cậu chỉ học một lát, uống hết li nước mà phục vụ vừa bưng ra liền đứng dậy, chào tạm biệt hai người bạn và ra về. Chỉ còn lại Phương và Hưng, có vẻ như với cái không khí này, cả hai sẽ chẳng thể nào nhét thêm kiến thức vào đầu nữa. Hai người, một nam một nữ, có tình cảm với nhau, chắc chắn sẽ muốn ở bên nhau càng lâu càng tốt, và có lẽ đây chính là cơ hội đó. Cái gì mà tình bạn hay tình yêu, cái gì mà nên thế này hay thế kia, Phương đã sớm quăng ra phía sau đầu. Con gái chính là thế đấy, lúc trước vừa kiên quyết không muốn gặp bạn nữa, nhưng bạn chỉ cần dịu dàng với cô ấy một chút, nhường nhịn cô ấy một chút, cô ấy liền bất chấp tất cả quay về với bạn. Phương cũng không ngoại lệ. Trong đầu cô lúc này chỉ còn giọng nói, nụ cười cùng ánh mắt của Hưng. Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói đến quên cả thời gian, sau đó còn cùng nhau đi ăn và tản bộ trở về nhà. Đối với Phương, đó có lẽ là ngày chủ nhật đẹp nhất, trời xanh nhất, và ánh nắng như nhảy nhót trên mỗi nhành cây.

    Tối, trong lúc Phương đang cố gắng nhồi nhét một mớ lí thuyết của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh khó nhằn thì lại nhận được cuộc gọi từ Hưng, nhưng lần này lại về chuyện của Long, rằng cậu ấy không muốn chơi cùng nhóm bạn bốn người này nữa. Phương nhanh chóng bật mạng lên xem tin nhắn nhóm, cô gặng hỏi Long nhưng cậu chỉ một mực khẳng định là đó là lí do của riêng cậu, và cậu chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người. Phương còn đang bần thần thì hộp chat đã hiện lên tin nhắn của Hưng đang cố dành phần lỗi về mình, và cậu sẽ là người ra đi. Cơn giận trong Phương bộc phát. Rốt cuộc là tại sao nhóm bạn của cô lại như thế chứ, tình bạn mà cô đã phải rất khó khăn để có được, bây giờ lại sắp tan rã mà chính cô cũng chả hiểu tại sao. Long không bao giờ chịu nói với mọi người về vấn đề mà cậu ấy phải chịu đựng, vì thế cô không biết phải làm sao mới có thể giúp được cậu ấy, Hưng thì lại là người luôn muốn nhận phần lỗi về phía mình, còn Dương đến giờ phút này vẫn còn đang vi vu đâu đó với gia đình cậu ấy mà chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Phương hết mực khuyên can người này đến người kia, đến mức cô cảm thấy ấm ức và chịu đựng đã quá đủ rồi. Phương khá nóng tính, và vì cô vốn là công chúa của gia đình nên tính khí có đôi chút không đủ bình tĩnh. Cô bấm nút ra khỏi nhóm và block hết mọi người, chặn luôn cả điện thoại, không muốn liên lạc với bất cứ ai.

    Sáng hôm sau, Phương bước vào phòng thi với cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô bần thần nhận đề, bần thần làm bài, nộp bài, và ra về. Cô thậm chí còn không nhớ được rốt cuộc mình đã viết cái gì trong tờ giấy thi. Chuông điện thoại vang lên, lần này là Long.

    "Alo?"

    "Phương à, làm bài tốt không?"

    "Ờm...thì...cũng tạm"

    "Phương đang ở đâu? Nói chuyện chút được không?"

    Phương ngẩn ngơ

    "Ừ, đang đứng ở cổng phụ"

    "Ok, chờ chút Long tới ngay!"

    Trong lòng Phương lúc này đang có trăm mối tơ vò. Phương không phải đồ ngốc. Cô cũng đoạn được một vài khả năng, mà cô chỉ cầu mong chuyện cô nghĩ sẽ chỉ là nhầm lẫn. Long mặc chiếc áo khoác đỏ quen thuộc dễ nhận ra của cậu ấy, chạy tới từ hướng thư viện. Phương điều chỉnh lại cơ mặt rồi mỉm cười, vẫy vẫy tay với Long.

    "Phương chờ có lâu không?"

    "Không đâu, mới đứng đây có một chút thôi à"

    "Mình vừa đi vừa nói nhé?"

    Phương gật. Cả hai bước đi chầm chậm dọc theo con đường chính nối từ cổng trường. Phương im lặng, đợi Long mở lời, nói ra vấn đề của cậu ấy. Long thở dài rất nhiều, điều mà cậu ấy luôn rất ghét, vì thở dài không những khiến bản thân nặng trĩu, mà còn khiến những người xung quanh mệt mỏi.

    "Long...thực ra...Long thích Phương từ lâu lắm rồi"

    Phương ngẩn ngơ, vậy là điều cô dự đoán được đã thành sự thật, điều mà cô ngàn vạn lần không muốn. Cô thật sự không biết nói gì ngay lúc này đây.

    "Phương đừng nói gì cả. Long không phải là đang tỏ tình, chỉ là đang nói cho Phương biết vậy mà thôi. Không biết từ lúc nào mà mọi cảm xúc của Long đều chỉ chạy theo cảm xúc của Phương. Phương vui thì Long cũng vui, Phương buồn thì Long cũng buồn, Long chỉ muốn tìm mọi cách để Phương cười mà thôi. Long đã rất hối hận khi rủ Hưng vào nhóm. Tại sao Long lại không nghĩ đến trường hợp hai người có tình cảm với nhau cơ chứ? Đã vậy Hưng còn không đối xử tốt với Phương, khiến Phương buồn..."

    Long ngừng một lát, rồi nói tiếp.

    "Long rất giận Hưng, cũng rất giận bản thân mình. Phương còn nhớ trước đây Long bảo, đến lúc thích hợp, Long sẽ tỏ tình với người mình thương ở vòng quay mặt trời, người đó chính là Phương đấy, chỉ tiếc rằng Long không có cơ hội đó nữa rồi. Phương cố lên nhé, Long sẽ tìm mọi cách để giúp Phương và Hưng được ở bên nhau. Nhưng...nếu Phương thấy quyết định của mình là sai lầm, thì Phương vẫn có thể quay lại, bất cứ lúc nào, vì Hưng vẫn đứng đây chờ Phương..."

    Phương bây giờ, hoàn toàn bị che phủ bởi cảm giác tội lỗi và cảm động. Biết bao lần cô than vãn hay hào hứng kể với Long về Hưng, biết bao lần cô và Hưng tình tứ đưa đẩy trước mặt Long, còn biết bao lần như thế nữa, Phương không nhớ nổi, nhưng điều đó làm cô như nghẹt thở. Mắt cô ầng ậng nước như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra. Điều duy nhất cô có thể nói lúc này, chỉ là hai từ xin lỗi.

    Về nhà, những lời nói của Long vẫn cứ mãi đeo bám vào trí óc cô, khắc ghi kĩ đến mức có lẽ cả đời này cô cũng không quên được. Long, cách yêu của cậu ấy cũng giống như con người của cậu ấy, hiền lành và thầm lặng đến mức không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Phương đã òa khóc ngay khi bước vào phòng làm Thi - cô bạn cùng phòng của Phương - hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Phương kể qua tiếng khóc nghẹn ngào.

    "Tao không biết...Tao thật sự không biết...Là Long lại thích tao. Huhu tất cả là lỗi của tao, là tao làm Long tổn thương, làm cậu ấy đau lòng... Tao không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy... Huhu.. Tao có diễm phúc gì mà được cậu ấy yêu nhiều như vậy...."

    Phương cứ thế để cho nước mắt thi nhau chảy ra. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ cảm thấy có lỗi, cô biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào, hoặc cũng có lẽ là chưa từng có chàng trai nào yêu cô nhiều đến vậy. Nghĩ lại những lần cùng cậu ấy đi ăn đi chơi, ừ phải rồi, nếu Long không thích cô thì sao lại dành nhiều thời gian cho cô như vậy, hầu như là ngay lập tức, chỉ cần cô bảo muốn đi đâu đó thì cậu ấy sẽ có mặt ngay. Một cô gái như Phương, lần đầu tiên biết như thế nào là day dứt.
     
    Trang Chu thích điều này.
  3. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    27
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 3
    Cuộc sống của Phương dần trở lại nhịp điệu thường ngày, vẫn quanh quẩn tới lui giữa nhà trọ, thư viện và quán trà sữa quen thuộc. Cho dù trong lòng có khó chịu đến mấy, cô vẫn không muốn thể hiện ra làm người khác bận tâm. Cũng chẳng biết Phương học được điều này từ bao giờ nữa. Bố mẹ Phương đều là viên chức nhà nước, lương bổng không phải là cao nhưng cũng không đến nỗi ít, gia đình cô có một cuộc sống trung lưu tuy bình dị nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì. Từ nhỏ đến lớn, Phương sống trong sự chở che của bố mẹ, bạn bè thì toàn là những người bạn thời thơ ấu, cô hầu như không phải trải qua bất cứ một biến cố gì đáng nói. Phương cứ lớn lên như thế, bình an và trong sáng. Cô không phải chưa từng có bạn trai, trước đây cô đã có một mối tình kéo dài không lâu lắm, chỉ là nó để lại cho cô vài kí ức không vui. Cô không hề trách người bạn trai cũ, có lẽ lúc đó cả hai còn quá trẻ con, lại đến với nhau quá vội vàng nên dễ để lại cho nhau nhiều thương tổn và nuối tiếc. Phương nhìn lại mình lúc này, thời gian qua một mình đối mặt với mọi vấn đề, dường như cô đã khác xưa nhiều lắm. Phương trước đây quần áo giản dị, rất ít khi mặc váy, son cũng chỉ sắm một cây, chỉ qua hai năm, tủ quần áo đã thay mới không biết bao lần, đồ trang điểm đầy cả kệ. Cô dần ý thức được sức mạnh của ngoại hình, dần bỏ công sức chăm chút hơn vào đó. Từ ngày biết mình thích Hưng, Phương càng điên cuồng làm đẹp, nếu cô không có một vẻ ngoài xinh xắn, đi bên Hưng cũng chỉ là đôi đũa lệch mà thôi. Phương thừa nhận mình thích những anh chàng đẹp trai, thư sinh và có chút lãng tử, có phải vì thế mà Phương dễ đau lòng hơn chăng? Vì những anh chàng như thế, thường rất đào hoa. Nhiều người bảo muốn yêu một anh chàng đẹp trai thì phải chấp nhận sự thật đó, cái gì cũng có giá của nó, nhưng Phương không đồng ý. Chẳng lẽ đẹp thì có quyền không chung thủy, đẹp thì có quyền yêu một lúc nhiều người ư? Đây hoàn toàn là cái mệnh đề vô lí và ngớ ngẩn nhất mà cô từng biết. Có lẽ lời khẳng định quay trở về làm bạn của Phương chẳng qua cũng chỉ là giây phút tự ái nhất thời. Cô lại không kiềm chế được bản thân mình mà cười với Hưng nhiều hơn, quan tâm đến những hành động, lời nói của Hưng dù là nhỏ nhất, để đêm về cứ thế ngẩn ngơ.

    (Từ giờ mình sẽ chuyển qua ngôi thứ nhất nhé)

    Thi đã về nhà từ hôm trước, khiến tôi một mình ngẩn ngơ trong căn phòng trọ. Hưng bảo tối sẽ sang chỗ tôi học tiếng Anh, tôi dường như nghe rõ tiếng reo vui sướng của chính trái tim mình. Tôi không chắc mối quan hệ giữa tôi và Hưng là gì, nhưng có lẽ tôi phải thích cậu ấy nhiều lắm mới chấp nhận cái vị trí không danh không phận này, cứ thể ở bên cậu ấy, thi thoảng lại cùng cậu ấy trải qua những giây phút ngọt ngào. Tôi đứng trước tủ quần áo, phải mặc như thế nào để vừa không quá cầu kì, vừa hấp dẫn được ánh mắt cậu ấy đây? Tôi hiểu rõ cơ thể mình, ưu điểm của tôi chính là vòng ba khá là gợi cảm. Tôi quyết định mặc theo kiểu sơ mi dấu quần, vừa khéo khoe đôi chân thon thon trắng muốt. Tôi chợt cảm thấy bản thân thật rẻ tiền, đến cả suy nghĩ dùng vẻ đẹp cơ thể để níu giữ cậu ấy tôi cũng đã có rồi, và cũng đang thực hiện đây.

    Có lẽ là bảy giờ hơn một chút, Hưng đến. Tôi nhìn thấy rõ sự kinh ngạc khẽ lướt nhẹ qua đáy mắt cậu ấy, chắc cậu ấy chưa bao giờ thấy tôi ăn mặc thế này. Không khí mặc dù có chút ngượng ngập nhưng nhanh chóng bị bỏ qua. Phòng của tôi và Thi không kê giường, hai đứa chỉ trải đệm lên chiếu để ngủ, chúng tôi cảm thấy như thế phòng sẽ trông rộng rãi và sinh hoạt cũng thoải mái hơn. Tôi ôm cái bàn gập nhỏ để sát đệm, kêu Hưng đặt sách vở lên. Tôi kiểm tra sơ qua bài cũ của cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy đã chẳng xem lại những gì tôi đã giảng vào buổi học trước. Với một người chẳng có chút gốc rễ tiếng Anh nào như cậu ấy, nếu không kiên nhẫn và chăm chỉ một chút, chỉ sợ đến cuối năm cũng chẳng đạt được mục tiêu đã đề ra. Tôi bĩu môi trách móc cậu ấy.

    "Đồ lười, như thế để xem Hưng có qua được bài kiểm tra định kì không!"

    Hưng ngượng ngùng gãi đầu.

    "Hưng có lười đâu. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy tiếng Anh Hưng lại hoa cả mắt, chả muốn đọc nữa!"

    Tôi phì cười, hết cách nhìn cậu ấy. Tôi giảng bài mới cho cậu ấy. Hưng ngồi sát tôi, đến mức tôi có thể ngửi được mùi dầu gội của cậu ấy, cũng chỉ là dầu gội của hãng Xmen như bao đứa con trai khác, nhưng chẳng hiểu sao bắt nguồn từ cậu ấy, khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tôi cứ như con ong mật bắt gặp được mùi của bông hoa yêu thích, cứ thế điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng lao đầu vào. Bài hôm nay khá đơn giản, người thông minh như cậu ấy tất nhiên là nắm bắt rất nhanh. Tôi tùy tiện tìm mấy bài tập có liên quan trên mạng để cậu ấy ngồi giải, còn bản thân mình thì chống cằm ngẩn ngơ ngắm cậu ấy. Tôi liền nổi hứng muốn trêu đùa cậu ấy, không để cậu ấy được yên tĩnh làm bài. Tôi hết lấy chân khoèo lại đến dùng tay chọc cậu ấy, khiến cậu ấy bực mình ngọ nguậy, đến lúc không chịu được liền quay lại nắm lấy cổ tay tôi đe dọa. Tôi bật cười khanh khách, hứa sẽ không phá cậu ấy nữa, cậu ấy mới buông ra. Tôi nhìn cái cần cổ thon dài của cậu ấy từ phía sau, nhìn mái tóc hơi xù của cậu ấy, nhìn cả bóng lưng gầy gầy của cậu ấy nữa. Tôi như vướng sâu vào lưới tình mà cậu ấy dệt nên. Tôi thấy mình "say" cậu ấy. Tôi lại tiếp tục trêu không cho Hưng một phút yên tĩnh. Cậu ấy không cho. Tôi dỗi. Hưng đành phải gác bài vở sang một bên, vội vã dỗ dành tôi. Thật ra tôi chẳng giận cậu ấy tí nào, khi mà trái tim tôi đang ngập tràn mật ngọt từ cậu ấy, nhưng tôi vẫn giả vờ. Hưng kéo kéo tay tôi.

    "Vậy phải làm sao Phương mới hết giận?"

    "Ôm một cái mời hết giận!"

    Hưng gãi đầu lúng túng. Tôi phì cười.

    "Đồ ngốc! Trêu Hưng thôi"

    Hưng cười. Thật ra tôi luôn khát khao được cậu ấy ôm vào lòng, khát khao được choàng tay qua eo cậu ấy, lên cổ cậu ấy. Dường như mỗi mong muốn được sát lại gần cậu ấy lại khiến tôi thấy mình yêu cậu ấy nhiều hơn. Không biết Hưng có như tôi, cũng muốn được sớm chiều kề cận? Tôi hiểu rõ tình cảm của bản thân mình, nhưng chẳng thể nào hiểu nổi Hưng. Có đôi lúc tôi thấy cậu ấy thật gần, đến mức có cảm giác như chỉ cần tôi với tay ra một chút, chỉ một chút xíu thôi là chạm được vào cậu ấy, nhưng khi tôi vừa vươn tay ra thì cậu ấy lại tự động cách xa, lùi vào khoảng không mờ mịt. Tôi sợ ngay cả việc cậu ấy cúi đầu chăm chú làm bài ngay lúc này cũng chỉ là hư ảo. Tôi tiếp tục chọc phá cậu ấy. Lần này Hưng có vẻ như muốn dọa dẫm cái tính lì lợm của tôi, liền không chút do dự túm lấy cổ tay tôi, đánh nhẹ mấy cái lên lòng bàn tay như ở trường mẫu giáo. Tôi không đau, chỉ là có cảm giác ngưa ngứa, nhưng tôi vẫn làm mình làm mẩy, ôm gối ngồi quay lưng về phía cậu ấy. Hưng tưởng cậu ấy mạnh tay khiến tôi bị đau, hốt hoảng xoa xoa.

    "Đau thật à? Hưng xin lỗi, Hưng không cố ý đâu mà"

    Tôi giả vờ mếu máo.

    "Đồ quá đáng, đau chết đi được!"

    Hưng vội vàng vỗ về tôi như dỗ con nít.

    "Không đau không đau mà. Hưng nhớ đâu có mạnh tay lắm đâu. Xin lỗi, xin lỗi mà. Phương đừng khóc."

    Tôi khịt khịt mũi.

    "Hôn một cái mới hết dỗi"

    Hưng nhăn nhó.

    "Chẳng phải vừa bảo ôm một cái sao, sao bây giờ thành hôn rồi"

    Tôi im lặng chẳng nói gì. Thật ra tôi chỉ muốn đùa cậu ấy. Mắt tôi ươn ướt, vì tôi thương cho tình cảm của mình. Tôi sợ mình đặt sai chỗ. Tôi sợ cậu ấy đùa giỡn với tôi. Cậu ấy luôn miệng nói có lí do nhưng lại chẳng nói cho tôi biết. Liệu cái lí do đó nó to tát đến mức nào lại khiến hai người yêu nhau lại không đến được với nhau? Hưng tưởng tôi giận thật, rụt rè kéo kéo áo tôi.

    "Phương muốn....hôn thật à? Nhưng mà Hưng chưa hôn ai bao giờ....không có kinh nghiệm, sợ Phương...không thích..."

    Hưng dường như lo lắng, cũng dường như hạ quyết tâm. Cậu ấy ôm lấy mặt tôi, cứ chăm chú nhìn tôi như thế. Tôi tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng trái tim đã đập dồn dập trong lồng ngực. Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran, có lẽ tôi cũng hồi hộp và hoang mang y như cậu ấy. Cậu ấy...thật sự sẽ hôn tôi sao? Tôi chưa bao giờ trông đợi vào điều đó. Tôi chỉ trêu cậu ấy và nghĩ rằng cùng lắm thì cậu ấy cũng sẽ chỉ ôm tôi mà thôi. Cậu ấy dần cúi sát mặt tôi, chậm rãi. Hơi thở nóng ấm của cậu ấy đang dần bao phủ lấy tôi. Bỗng bùm! Chúng tôi cứ thế...chạm môi nhau. Tôi cảm nhận cơ thể cậu ấy run rẩy nhẹ, và có lẽ tôi cũng đang run theo cậu ấy. Cậu ấy chỉ gặm cắn một chút môi tôi, chỉ một chút, liền nhẹ nhàng tách ra. Chúng tôi hôn nhau rất nhanh mà có cảm giác như đã trôi qua cả thế kỉ. Tôi đờ đẫn cả người, Hưng choàng tay ôm tôi thật chặt, ghì đầu tôi vào lồng ngực cậu ấy. Tôi nghe rõ tiếng đập mạnh mẽ vang dội bên ngực trái của Hưng. Đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng cảm xúc này thật sự tôi chưa từng có với người yêu cũ. Có thể bởi vì anh ấy quá kinh nghiệm, cho tôi cảm giác không thuần khiết, cũng có thể bởi tôi không yêu anh ấy nhiều bằng Hưng. Tôi khẽ liếc cậu ấy. Mặt cậu ấy đỏ bừng y hệt chiếc áo mà cậu ấy đang mặc, và có lẽ tôi cũng chẳng khá hơn. Hưng ngập ngừng.

    "Ừm...Hưng hiểu vì sao người ta lại thích hôn vậy rồi..."

    Mặt tôi càng nóng hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại phát ngôn một câu ngốc nghếch đến không thể ngốc nghếch hơn.

    "Tim Hưng đập mạnh quá!"

    Cậu ấy cứng đờ người. Tôi chỉ muốn tát cho mình một cái. Nụ hôn đầu của cậu ấy, là dành cho tôi. Phải chăng sau này, ngoài mối tình đầu, cậu ấy sẽ mãi nhớ về tôi - người đầu tiên cùng cậu ấy cảm nhận hương vị thật sự của tình yêu? Có vẻ như ai đã trải nghiệm qua việc này thì sẽ đều thành nghiện. Hưng lại bắt đầu hôn tôi, lần này đỡ lạ lẫm và hồi hộp hơn nhưng cậu ấy vẫn trúc trắc như cũ, ngoài việc gặm nhẹ môi tôi thì cậu ấy hoàn toàn không biết phải làm gì cả, cho dù trước đó đã xem qua rất nhiều lần. Tôi thừa nhận tôi là người có kĩ thuật khá tốt trong việc này, một phần chắc cũng nhờ người yêu cũ của tôi truyền lại. Chỉ là trước đây việc chạm môi đối với tôi là vô cùng miễn cưỡng, không hề như lúc này, cháy bỏng và khao khát. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, choàng tay qua cổ Hưng, đầu lưỡi mềm mại len lỏi tìm kiếm. Hưng cũng học theo, bắt đầu dò dẫm. Mãi một lúc chúng tôi mới buông nhau ra. Tôi thở hổn hển, vị ngọt dường như vẫn lưu luyến nơi đầu lưỡi. Hưng vẫn cứ ôm chặt lây tôi, giọng cậu ấy khản đặc.

    "Phương giỏi thật đấy. Cứ thế này Hưng nghiện Phương mất thôi!"

    Tôi bật cười không nói. Đâu chỉ cậu ấy nghiện tôi, đến tôi cũng thích thú đến điên cuồng nụ hôn cùng cậu ấy. Tôi phải làm như thế nào đây? Làm thế nào để có thể đường đường chính ở bên cậu ấy, hay làm thế nào để tất cả quay trở về điểm xuất phát như chưa có gì xảy ra?
     
    Trang Chu thích điều này.
  4. mauxanhduong

    mauxanhduong Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    59
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    8
    Theo dõi tiếp.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP