Vô Song mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn hắn lóe lên, phải, nhưng ông đã không làm, ta nghĩ đó là điều ngu ngốc nhất trong đời này của ông. Để cuối cùng, dưới kiếm của ta là máu tươi của ông, Môn chủ ạ. Lẽ ra ông nên biết điều này khi nhìn mẫu thân ta hấp hối.
“Tất nhiên, kể cả cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ giết chết ả tiện nhân đó trừ hậu họa cho nhân gian.” Khuynh Hạo cười tàn độc, khuôn mặt giống như quỷ.
Hai bên giao chiến. Vô Song ra tay hiểm độc, mỗi đòn tung ra đều vô cùng nhanh nhẹn, nàng không phòng thủ, nhưng lại tấn công vào những nơi yếu thế của đối phương, khiến cho người kia không thể không phòng thủ. Chỉ cần một đòn, cũng đủ lấy mạng.
Đao kiếm trong phòng vang lên, những đệ tử bên ngoài vô cùng kinh ngạc, đứng đây đã hai ngày đêm, một cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy, lại có thể lẻn vào thư phòng chỉ trong chớp mắt. Đẩy cửa xông vào, chỉ thấy nữ nhân mặc bạch y tung đòn nhanh như cước, môn chủ chỉ biết chống đỡ, còn đang yếu thế dần dần.
Vô Song thấy vậy, mỉm cười, đẩy một chưởng lực, tất cả người kia đều bay xa mười thước, nằm sóng soài trên đất, có người còn thổ huyết. Vừa lúc đó, Khương Hạo cũng dồn toàn sức dùng chưởng lực tung đến chỗ nàng, tình hình vô cùng gắt gao, Vô Song nhanh chóng chống đỡ, xoay chuyển tình thế.
Vừa vặn, một đệ tử cao to dùng ám khí tẩm độc bắn trúng lưng áo nàng, màu đỏ thẫm nhanh chóng thấm ướt lớp sa y màu trắng tinh khôi. Vô Song rút đoản kiếm từ trong người, phi xuyên qua ngực của tên đó. Thổ huyết, quỳ xuống, rồi tắc thở, nàng không rảnh xem, mà còn đang đánh với Khuynh Hạo.
Những hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, chưởng lực vừa rồi của Khuynh Hạo là toàn bộ nội công đã dồn vào, không ngờ chỉ cần một cái bay người đã được hóa giải, hắn không khỏi cả kinh, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Linh Lam Môn hắn đã gầy dựng, ít ra còn có thể nhờ cậy vào Khuynh Nguyệt.
“Tiểu Dao…”
Hắn gọi một tiếng, trong tim Vô Song liền nảy lên một nhịp, mười hai năm rồi, đáng lẽ người như ông không được nhớ tới cái tên đó. Ta là Vô Song, không phải người có cái tên Tiểu Dao đó. Đôi mắt lấp lánh như hồ nước sâu vạn trượng mở to đến kinh ngạc, chiêu đang ra bỗng cứng ngắc, Khuynh Hạo nhân lúc đó liền tặng nàng một kiếm xuyên qua vai trái.
Nhân lúc đó Khuynh Hạo chạy ra ngoài, nhanh chóng thả một con chim báo bay đi, thở phào một hơi. Quay lại, đã thấy Vô Song đứng ngay phía sau mình, tay phải lê lưỡi kiếm dưới đất. Ánh trăng hắt vào, lại phản ra một vầng sáng chói mắt.
Máu đỏ lại thấm ướt sa y màu trắng, không còn tinh khiết nữa. Vô Song ngẩn người tỉnh lại, vành môi đỏ mọng như hoa đào cong cong lên, đôi mắt ý bảo là, ‘ông đúng là ngu ngốc, nếu đâm vào tim ta, ít ra còn có thể xoay chuyển tình thế!’
“Ngươi…” Hắn kinh sợ, mọi động tác đều cứng ngắc, da mặt tái xanh, một kiếm vừa rồi nàng chẳng mảy may đếm xỉa tới nàng. Nữ nhi có thể tu luyện đến trình độ đó, so với Hoa Ảnh, không hề thua kém. Lúc nhắm mắt nhận một kiếm xuyên tâm, hắn nhếch môi, “Ngươi hãy nhớ đến ngày hôm nay.”
Trước khi hắn chết, là hình ảnh nàng đang mỉm cười, xinh đẹp như hoa quỳnh nở rộ trong đêm. Dung nhan đó lại khiến hắn nhớ đến một người từng yêu thuở thiếu thời, nàng cũng là một mỹ nhân khuynh tẫn, lúc nào cũng mỉm cười như tiên tử. Có điều, nàng chẳng thể so sánh với tiền đồ, của cải của hắn. Vì hắn là một dâm môi, nên phải theo lệnh người, nên nàng phải chết. Sau đó, cũng chưa từng thương yêu một ai…
…
Vô Song lê bước xuống Linh Dật Sơn, trời đã mờ sáng. ‘Mẫu thân, nữ nhi đã báo xong thù, người có thể an nghỉ tốt rồi…’ Sau đó ngã xuống đất, trong ngực rất khó chịu, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Độc trong ám khí đã ngấm, vết thương trên vai bây giờ mới cảm nhận được, vô cùng đau đớn. Sau đó, còn vô số phản lực. Mồ hôi túa ra như mưa, bạch y đã thấm ướt nhuộm đỏ màu máu tươi, nàng giống như không thể sống nổi nữa.