[Cổ Đại] Thất Sủng Phế Phi

Rose_Jennyfer

Nguyệt Lão
Tham gia
18/9/2018
Bài viết
12
c200b7e00eac1e4ef5efcdd94587eb76.jpg

Tác giả: Hạ Phi Nguyên
Tình Trạng: Chưa Hoàn
Thể loại: Ngôn tình, Ngược
Rating: 18+​

Mô Tả:

Hoa nở hoa tàn, nỗi nhớ nhung vô biên.

Tình sinh tình diệt, hiu quạnh bất tận.

Định mệnh, vốn là thứ không thể quay đầu.

Đến tận bây giờ, không biết ta đã hối hận hay chưa?

Ta rất mệt, chỉ muốn ngủ một chút. Trời lạnh thật đấy, chàng hãy ôm ta như vậy một lát đi, ta muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi… Mở mắt ra, ánh hào quang từ lâu không thấy lại đầy trong mắt, ngàn kiếp đã qua, không còn đau đớn, yêu hận, sinh tử, biệt li…

...

Ôm lấy nàng từ dòng người mênh mang, mất đi nàng từ giang sơn lạnh lẽo. Hóa ra, thứ ta cần, thứ ta yêu vẫn luôn trước mắt ta, chỉ là, người đi mới hiểu được cô quạnh...


Muốn lội xuống sông hái hoa sen, trong đầm mọc thật nhiều loài cỏ lan thơm. Hái rồi mà không biết gửi tặng cho ai, bởi người mà ta mong nhớ ấy lại ở rất xa....

"Người đi đâu vậy?"

"Cô lấy quyền gì hỏi ta?"

"Người còn trở về hay không? Có thể nhìn ta được không?"

"Không. Thứ ta ghét nhìn thấy nhất trên đời này, là nhìn thấy cô."
 
Hiệu chỉnh:

Chương Một: Ban Hôn.


“Công chúa Cơ Ý Vi, xét về tài sắc, là người có mỹ mạo tuyệt trần, thông thạo cầm kì thi họa, xét về tính cách, là người lương thiện, đức độ, hiền hòa; nay đã đến tuổi cập kê, vừa hay lại có Thái tử Nguyệt Quốc tài mạo song toàn, Hoàng thượng hai bên thấy vô cùng hợp nhau, ban hôn cho công chúa. Lãnh chỉ.”

Hồng y đứng giữa đại điện đang quỳ sụp xuống, liền vươn người dậy, giơ hai tay ra đỡ lấy thánh chỉ, dâng cao lên đầu, “Ý Vi tiếp chỉ, tạ ân điển Phụ Hoàng.”

Phía trên điện, Hoàng Thượng một thân hoàng bào sáng rực, khẽ phẩy tay, mỉm cười đắc ý, “Mau đứng lên, nữ nhi lần này có mối tốt, mối tốt!”

“Liên hôn lần này, bên nào cũng có lợi. Nữ nhi của ta được hạnh phúc sung sướng, giang sơn lại càng thêm gắn bó, hòa bình dài lâu.” Hoàng hậu bên cạnh cũng mỉm cười, thần sắc tươi tắn, phượng bào vì thế mà càng thêm rực rỡ. “Mau, về chuẩn bị đi, ngày mốt là con phải lên đường rồi.”

Cơ Ý Vi sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người hành lễ, “Ý Vi cáo lui.”

Ngoài điện gió thôi lồng lộng, một thân hồng y phấp phới trước gió, mãi cho đến khi mất hút khỏi cửa điện, Hoàng hậu mới quay ra Hoàng thượng, “Bệ hạ, Vi nhi giờ đã có hôn ước, cũng nên lập trữ rồi?”

Cơ Ý Vi trở về sương phòng, cầm thánh chỉ đọc một lần, rồi cất đi. Vừa lúc đó, một tiểu nha hoàn đẩy cửa bước vào, rồi lại khép cửa lại, “Thực sự là ban hôn cho Người với Thái tử Nguyệt Quốc?”

Ý Vi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cuộc hôn nhân này, nàng vốn không có một chút hứng thú, chỉ mong, sau này, cuộc sống không phải tranh đấu.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị một lực hung hăng đẩy ra, một nữ tử mặc bạch y tiến vào, trên đầu gài trâm bạc, khuôn mặt trang điểm hờ, vô cùng xinh đẹp, “Ý Vi, con tiện nhân này, lẽ ra, người được ban hôn chính là ta!”

Ý Vi ít nhiều thông qua lời nói của nàng ta mà biết được lí do, tại sao Vân Châu lại tức giận đến vậy. Nàng ta chính là tiểu nữ của Hoàng hậu, trong hậu cung, một tay che trời. Nếu thứ mà nàng ta muốn là của người khác, vậy thì người đó sau cùng, sẽ mất hết tất cả.

“Nhưng ngươi đã không được.” Đối mặt với nàng ta, Ý Vi chỉ khẽ nhún vai, miệng nhấp trung trà.

Vân Châu đã tức giận đến mức hận không thể một nhát đâm xuyên qua khuôn mặt của Ý Vi. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ lung linh mặc xiêm y hồng phấn chỉ khẽ nhún vai, tim Vân Châu càng đập liên hồi, vô cùng phẫn uất.

“Ngươi, con tiện nhân thối tha. Người chàng yêu chính là ta, nghe cho rõ đây, nếu như ngươi có thể được ban hôn, đương nhiên ta cũng sẽ được! Chỉ là, cứ hưởng thụ hạnh phúc trước đi, đến lúc ta tới, cũng đừng mong sống yên ổn.”

Cơ Ý Vi yên lặng nhìn Cơ Vân Châu trước mặt, nàng không việc gì phải ghen tỵ với một người mình không biết mặt. Chẳng qua, hắn chỉ tình cờ sắp là phu quân của nàng mà thôi. Thế nên, Ý Vi đứng lên, mỉm cười, hai má lúm xinh xinh ẩn hiện, “Nếu có thể, ta nhường cho Hoàng tỷ đó.”

Vân Châu không biết vì sao mà càng thêm uẫn hận, định lao tới giáng vào gò má hồng đào bên phải của Ý Vi một cái bạt tai, nhưng chưa kịp giáng xuống, đã bị những ngón tay thon dài của Ý Vi áp chế, “Đừng đánh Thái tử phi tương lai của Nguyệt quốc! Du Du, tiễn khách.”

Tiểu nô tỳ khi nãy đứng nép vào một bên, bây giờ nghe lệnh đành xuất hiện, thở dài một hơi, “Thập Nhất Công chúa, mời.”



Ngày mốt cuối cùng cũng đã đến, Ý Vi không mang gì nhiều, chỉ vài bộ y phục sáng màu, một ít trang sức và một tiểu nha hoàn tên Du Du. Lúc nàng lên kiệu, những người trong Hoàng cung đó, không một ai tiễn biệt. Còn phía trước, chỉ là đoàn người dài đằng đẵng.

Hai tuần bốn ngày, là mười tám ngày, đoàn người mới đến nơi. Ý Vi chưa từng nghĩ, Nguyệt quốc lại rộng lớn đến thế. Có lẽ, lí do khiến Phụ hoàng phấn chấn như vậy, vì vụ liên hôn này, không hề tầm thường. Đầu tiên, phải tới Hoàng cung vấn an phụ mẫu của phu quân tương lai trước đã.
 
Hiệu chỉnh:

Chương hai: Ý Vi Diện Kiến Chư Vị


Đại điện khảm ngọc lưu ly, chung quanh có những chiếc cột dát vàng trạm trổ hoa văn hình con long, tinh xảo đến xa xỉ. Phía trên điện, Hoàng thượng diện Hoàng bào, Hoàng hậu mặc Phượng bào, cả hai toát lên khí chất tôn giả của bậc chí tôn. Bên cạnh là nô tỳ hầu hạ cầm quạt lông vũ phe phẩy.

Phía sau là phi tần của Hoàng thượng. Mỗi phi tần đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng vô cùng kiều diễm. Dọc hai bên là những vị Vương gia, Công chúa; phía dưới nữa là một hàng quan văn võ xếp thẳng tắp. Đại điện im lặng, ngay cả tiếng bước chân của Ý Vi cũng không nghe thấy, nàng, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, và mọi người.

“Ý Vi tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các chư vị.”, nàng quỳ sụp xuống đất, hai tay đặt lên nhau, trán chạm vào mu bàn tay phía trên.

“Quả nhiên như lời đồn, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lãnh đạm đức độ.” Hoàng hậu mỉm cười rực rỡ.

“Hoàng hậu quá khen. Ý Vi cảm thấy rất vui.” Ý Vi chỉ mỉm cười, đôi mắt thâm sâu nhìn vào mặt của Hoàng thượng, rồi Hoàng hậu.

“Không cần xưng hô khách sáo như vậy. Sau này, đều sẽ là cha mẹ hết.”

“Ý Vi tuân chỉ. Ý Vi không biết, hôm nay ở đây có Thái tử điện hạ hay không?”

Hoàng hậu nghe vậy, mỉm cười miễn cưỡng, “Hôm nay Sở nhi nó nói có việc trong quân, nên không thể đến. Thằng bé này, ta đã bảo sắp xếp cho tốt… Mong con thông cảm.”

“Đi xa đã mệt, có lẽ con cũng muốn nghỉ ngơi.” Hoàng thượng nói, “Nô tỳ, mau đưa Thái tử phi về Thái tử phủ, sắp xếp một điện lớn gần điện của Sở nhi cho ta.”

“Ý Vi cảm tạ Hoàng thượng. Ý Vi cáo lui.” Xiêm y màu xanh ngọc nhẹ nhàng bước ra khỏi đại điện, đi theo nô tỳ được phân phó.

“Ý Vi này, xinh đẹp như vậy, mới nhìn liền thích.”, phía sau Hoàng Thượng là một phi tần lên tiếng.

“Ý Vi này, ta rất thích. Các con, thấy thế nào?” Hoàng hậu nói rồi nhướn đuôi mắt về phía các Vương gia, Vương phi, Công chúa.

“Mẫu hậu, Công chúa nước Việt này, ăn nói lễ độ, hiền hòa phải phép, chọn rất khéo.” Tứ Vương phi đứng lên, hai tay chụp vào nhau, cúi đầu.

“Đại huynh có lẽ may mắn lắm mới lấy được thê tử xinh đẹp như vậy.” Bát Vương gia lên tiếng, liền bị Hoàng hậu cau mày nhìn: “Trạch nhi, sao con lại nói Hoàng huynh như vậy?”

“Con thấy sao nói vậy.”

“Được rồi, tất cả đều về nghỉ hết đi.” Hoàng thượng phẩy phẩy tay áo dát vàng, nheo nheo mắt.



Thái tử phủ quả là nơi rộng lớn, từng viên gạch lát sân cũng có thể nói lên sự xa hoa. Mỗi một điện khác nhau lại đẹp khác nhau, từ mái hiên điêu lan ngọc thế đến hình con long sắc sảo chạm trổ.

Cơ Ý Vi nheo mắt, không chừng nó còn rộng hơn cả hoàng cung nước Việt. Hôn ước này, lẽ ra nên có từ mấy năm trước rồi. Nhưng nhờ có Vân Châu mà đến tận năm nay nàng mới được ban hôn. Thế nên, tiếng Trung sớm đã thông thạo.

Nghe nô tỳ nói, tới đêm Thái tử mới về. Nàng được đưa đến một điện lớn ở khá xa, “Hàn Lệ Các” – cái tên cũng có lẽ khá ổn. Sống ở đây, không biết có được yên bình?

Đi ngày dài, đường xa, Ý Vi dù có chút võ công cũng đã mệt nhoài, sau khi tẩy trang thay đồ mềm mại, nàng một mực muốn lên gi.ường nằm ngủ đến sáng mai mới rồi mới đi gặp Thái tử. Thái tử tên là gì nhỉ? Ừm, là Ngụy Phong Sở. Có lẽ, Thái tử về muộn cũng đã mệt, không muốn làm phiền. Huống hồ, đó lại là thê tử mà mình không muốn có.

Thế mà đến đêm hôm, khi Cơ Ý Vi đang ngủ say, bỗng có tiếng mở cửa phòng, nàng nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, “Ai đó?”

“Thái tử phi hôm nay mới về Thái tử phủ, sợ người mới không quen chỗ nên ngủ không ngon giấc nên Thái tử vừa về liền muốn đến thăm người.” Nô tỳ cúi đầu nói, chưa muốn dứt lời, tiếng nam nhân trầm thấp đã vang lên nối tiếp:

“Xem ra, Thái tử phi ngủ rất ngon.”

Lúc này, đèn cũng đã thắp xong. Khuôn mặt của Cơ Ý Vi hiện ra trước ánh nến, xinh đẹp động lòng người. Dù là không trang điểm, làn da vẫn trắng hồng, đôi môi vẫn đỏ mọng, vẫn xinh đẹp hơn bất cứ nữ tử nào khác.

“Ngươi không phải Vân Châu?!”

Ý Vi ngớ người. Hóa ra, là hiểu lầm nên mới quan tâm như vậy. Lúc này, đôi mắt đã hết nhòe, hình ảnh của Thái tử cũng hiện ra rất rõ ràng. Mày kiếm, mắt phượng dài hẹp, khuôn mặt góc cạnh, tóc đen buộc một nửa, lãnh khốc nhưng vẫn không mất đi khí chất chí tôn.

“Để Thái tử mong chờ rồi. Thần thiếp là Cơ Ý Vi.” Rồi kéo chăn đứng dậy hành lễ. “Đêm đã muộn, mời Thái tử về nghỉ ngơi.”

“Là ngươi dùng thủ đoạn cướp ngôi vị này của Vân Châu?”

Ý Vi đã không còn buồn ngủ, đôi mắt to nhướn lên nhìn vị công tử tuấn tú, “Có lẽ Thái tử đã hiểu nhầm rồi. Ngôi vị này, nếu như là của nàng, ta cũng không muốn cướp. Chính ra, là càng vui mừng.”
 
Hiệu chỉnh:

Chương Ba: Nếu là Vân Châu, hẳn sẽ rất vui.



“Thái tử phi nói phải, đêm muộn, ta rất mệt, muốn ngủ lại ở đây.”

Ý Vi ngạc nhiên. Nếu nàng không phải Vân Châu, lẽ ra, hắn nên chán ghét nàng. “Thái tử thực sự muốn ngủ lại đây?”

Hắn không nói gì, chỉ ngồi trên mép gi.ường bắt đầu cởi áo choàng, cởi giày. Nàng cũng không muốn tranh luận, nàng là thê tử của hắn, sao có thể ngăn cản? Đêm nay, ngay cả hắn muốn nàng, cũng không có gì sai. Vậy nàng dựa vào cái gì mà từ chối?

“Vậy được, chúc Thái tử yên giấc.” nàng cũng đắp chăn che quá mũi, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt, nhắm lại muốn ngủ. Song từ lúc hắn vào, cảm giác buồn ngủ đã biến mất, nửa điểm cũng không còn, Ý Vi chỉ cảm thấy khó chịu khi hắn nằm cạnh thở vào cổ nàng. Càng khó chịu khi không thể cựa người. Nàng sợ, sẽ đánh thức hắn.

Cố trấn tĩnh, không ngờ, có một bàn tay đưa ra ôm lấy nàng kéo vào ngực, tim Ý Vi mười tám năm nay chưa lúc nào đập nhanh đến thế. Hơi thở của hắn chỉ gần trong chốc lát, tim của hắn cũng chỉ ngay cạnh lưng nàng, quá gần gũi. Mọi thứ bắt đầu không nằm trong tầm kiểm soát của Cơ Ý Vi.

“Ngươi có muốn biết, nếu là Vân Châu, đêm nay sẽ như thế nào?”

“Thần thiếp cần phải biết sao? Ta mới chính là Thái tử phi. Còn nếu là Vân Châu, hẳn tỷ ấy sẽ rất vui vẻ.”

“Thái tử phi, quả là mạnh miệng.” Câu nói này như nghiến răng nghiến lợi lại mà nói.

“Điện hạ là phu quân của ta, không phải của Vân Châu Hoàng tỷ.”

Bỗng nhiên, phía cổ tay có một lực mạnh mẽ kéo lại, giằng ra, lại càng bị nắm chặt. “Điện hạ, ngài làm gì vậy?”, nàng quay lại, mặt đối sát mặt với Ngụy Phong Sở, chỉ cách cổ tay đang bị nắm chặt, nếu không, có lẽ đã chạm môi. Nàng định động thủ, phát hiện hai chân sớm đã bị kẹp chặt dưới đùi hắn, tay quả thực không thể làm gì.

Đoản dao nhỏ nằm trong tay Ngụy Phong Sở, hắt về phía ánh trăng sáng loáng lóe lên một tia sáng sượt qua mặt Cơ Ý Vi. Lập tức, cổ tay truyền đến một trận đau đớn. Chất lỏng ấm áp chảy xuống, hắn kéo nàng ngồi dậy, đến khoảng giữa gi.ường, bóp chặt. Máu cứ thế rơi xuống ga trải gi.ường, làm bẩn mắt hai người.

Xong việc, hắn buông nàng ra, nằm quay mặt về hướng khác ngủ. Ý Vi thấy vậy, tim giống như bị hụt một lỗi, giằng co nhau. Mà với nàng, vết thương trên cổ tay dù đau, cũng đột nhiên không thể so sánh với lồng ngực đang đau. Nàng lật người quay lại, gối đầu lên mu bàn tay đè lên chăn, suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng dậy, mặt trời còn chưa lên hẳn, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cổ tay không bị cắt quá sâu, không có gì đáng ngại. Qua mấy ngày, sẽ nhanh khỏi. Mà chân thân này, có gì không khỏi. Việc này, chắc phải cảm tạ mẫu thân của nàng. Có lẽ, đó là ký ức không mấy vui vẻ, vừa nghĩ tới, mắt Cơ Ý Vi đã đỏ hoe.

“Nương nương. Người đã dậy chưa?”

Nô tỳ gọi ở bên ngoài. Cơ Ý Vi nhanh tay quẹt nước mắt, sắc mặt bình thản, “Ta dậy rồi. Mau vào đây đi.”

Nô tỳ vừa bước vào liền để ý ngay đến vết máu còn loang lổ phía dưới gi.ường. Sắc mặt nàng ta thoáng đỏ lựng lên, rồi mỉm cười ra đặt đồ ăn trên tay xuống bàn, “Nương nương, nô tỳ đem ga gi.ường đi thay, đã bẩn rồi. Nương nương chờ một lát, sẽ có người đến chuẩn bị cùng người, sau đó dùng ngọ thiện.”

“Cảm ơn.”

Nô tỳ này mới được phân phó tới đây, nhìn thấy dáng vẻ cao nhân tuyệt mỹ này, liền thích vị chủ tử. Không ngờ, nương nương lại là người hiền từ, độ lượng. Nàng ta rất vui.

Không chờ người khác đến, Cơ Ý Vi tiện tay mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, gài một chiếc trâm ngọc lên tóc, rồi trang điểm qua loa. Xiêm y xanh nhạt này vừa khéo lại có tay áo rất dài, có thể che được vết thương tối hôm qua. Nghĩ đến đây, nàng mới hiểu ra, hóa ra, đêm qua, chỉ là như vậy để che mắt thiên hạ. Vậy còn tối nay, tối mai, hắn sẽ đến nữa?

“Nương nương, người không đợi nô tỳ gì cả, đã chuẩn bị xong hết rồi?” Du Du vừa hộc tốc chạy vào, nhìn thấy nàng đã xong xuôi đâu đấy cũng thở phào, nhưng vẫn cứ trách móc.

“Không sao. Ngồi đi, chúng ta cùng dùng ngọ thiện.” Cơ Ý Vi chỉ tay vào chỗ ngồi phía đối diện, mỉm cười.
 

Chương bốn: Thỉnh an Hoàng hậu nương nương



“Nương nương…”

“Không sao. Ta cho mà, mau ngồi ăn đi.”

Cơ Ý Vi ăn không nhiều, dành phần lớn thời gian để… nhai. Nàng ăn không nhanh, nhưng nhai kỹ, vậy là đủ no rồi. Ăn xong, còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu nữa. Nguyệt quốc lắm quy củ, nàng bây giờ lại là người Nguyệt quốc, không thể không tuân theo.

Đến nơi, Hoàng hậu còn chưa đến, chỉ mới thấy một vị nữ tử dung mạo kiều diễm cũng đang tiến cung. Nàng ta mặc xiêm y màu trắng, mỉm cười bước đến trước mặt nàng, “Thái tử phi đây mà. Hôm qua, Tịnh Kỳ đã gặp gỡ tỷ tỷ. Tuy chỉ là lần đầu mới gặp, nhưng hâm mộ không thôi.”

“Quá khen, Ý Vi không biết…”

“À, ta là Tịnh Kỳ, Tam Vương phi.”

“Ý Vi mạn phép rồi.” nàng cúi đầu mỉm cười.

“Không, đừng nói vậy. Lúc mới đến đây, Tịnh Kỳ cũng không biết ai hết. Sau đó, mới dần quen hết.”

Vừa định đáp lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gia nô thông báo, “Dương Quý phi đến.”

Bên trong, Tịnh Kỳ thấy cửa vừa mở liền hành lễ, Ý Vi không biết ai, nhưng cũng cúi người hành lễ nói theo Tam Vương phi, “Thỉnh an Dương Quý phi.”

“Miễn lễ…”

“Hoàng hậu đến.”

Lúc này, theo sau là những công chúa, phi tần khác.

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Miễn lễ. Ban ngồi.” Sau đó, cũng đã an vị trên ghế.

Mọi người bát quái sôi nổi, bàn tán xôn xao. Nhân tiện đó cũng hỏi thăm sức khỏe của nàng, có quen chỗ ngủ không, cơm ăn có ngon không,… Sau đó, Cơ Ý Vi cũng trả lời rất thật lòng. Tính nàng dễ ngủ, ăn cũng không kén chọn, nên cảm thấy hết sức thoải mái. Cuối cùng, Hoàng hậu mỉm cười, “Chúc con sớm ngày sinh long tử.”

“Ý Vi cáo lui.” Việc này, e là khó lòng thực hiện. Rốt cục trong lòng nàng lại tự chất vấn, tối nay hắn có đến hay không?

Đã quá thu, gió cũng bắt đầu mạnh. Phía ngoài điện, lá trên cây rơi lả tả như mưa. Trên sân, vài nô tỳ đang quét lá. Cơ Ý Vi bỗng cảm thấy chán ngắt. Bây giờ, Hàn Lệ Các sẽ thực sự yên tĩnh, khiến cho tâm tình nàng càng không tốt. Chi bằng, ra phố dạo quanh mấy vòng.

Trung Nguyên rộng lớn, đất đai phì nhiêu, đâu chỉ một mảnh như nước Việt. Dòng người đông đúc qua lại, mua bán tấp nập. Ở trong tửu lâu, mọi người thưởng rượu nghe kịch, Cơ Ý Vi cảm thấy tò mò, cũng vào nghe kịch.

Ở đây rõ ràng nhàn rỗi nên mới có đông người như vậy. Dù sao, kịch nói cũng rất hay.

Cơ Ý Vi bước vào không lâu, cảm nhận được từng ánh mắt nhìn nàng lạ lùng. Không lâu sau, còn có thể nghe thấy tiếng bàn tán:

“Cô nương này là ai vậy?”

“Nghe nói là Thái tử phi, hôm qua vừa hồi cung.”

“Thật xinh đẹp!”

Rồi bỗng nhiên, có bóng người cao lớn hắt che tầm mắt nàng, ngẩng đầu lên, cũng không nhận ra đó là ai. Cơ Ý Vi không để ý nhiều người, cho nên việc nhớ tên cũng không hề dễ. Nam tử vận áo gấm màu xanh, trên mặt còn vài lọn tóc rủ xuống, trông qua vô cùng anh tuấn, nhưng vẻ mặt mang theo sự đào hoa phong lưu.

“Xin lỗi, ta có quen vị Công tử đây?” Thấy hắn đương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Ý Vi khẽ nheo nheo cặp mày ngài, mắt ánh lên sự khó hiểu.

“Không sao. Để ta tự giới thiệu, ta – Ngụy Huân Vô, Bát Vương gia.”

Ý Vi ngớ người, nói sao cũng có hơi quen. Song, nàng vẫn chưa hiểu, tại sao lại cùng ngồi đây với nàng. “Để Vương gia phải chê cười rồi. Người cũng có thú xem kịch sao?”

Hắn cười, để lộ hàm răng trắng, “Ta vốn không thích quốc gia đại sự, chỉ thích đi lo việc đồng áng. Ý Vi, nàng thấy thế nào?”

Đúng là quá lộ liễu rồi. Bát đệ gọi tẩu tẩu mình bằng húy danh, cũng coi là quá đáng đi. Nàng mỉm cười, “Vẫn nên gọi ta là Tẩu tẩu thì hơn.”

“Ta không muốn gọi nàng như vậy. Để ta nói nàng nghe, vừa nhìn thấy nàng, ta đã rất thích rồi. Sau này, Hoàng huynh không đối xử tốt với nàng, ta sẽ thay huynh ấy làm vậy.”

“Xin Bát Vương gia tự trọng.” Nàng nhấp ngụm trà, trừng mắt nhìn Ngụy Huân Vô đó.

“Ý Vi, Ý Vi, tên thật hay. Cơ mà, ta nhớ là lúc đi sang đó, người mà Ngụy Phong Sở để ý là Vân Châu Thập Nhất Công chúa? Nhưng, so với nàng, cũng không bằng một phần vạn, ha ha.” Hắn huyên thuyên trước mặt nàng, nhấp ngụm rượu, “Nếu không, nàng đã là Bát Vương phi.”
 

Chương Năm: Muốn xin ít giấy Tuyên Thành



Đúng là không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cơ Ý Vi đứng lên, “Ta đi trước, Vương gia cứ ở lại xem kịch đi.”



Về đến phủ, mới là đầu giờ chiều, không khí cũng quá yên tĩnh rồi. Về phòng, nàng nói với Du Du, “Du Du, ở phủ có cây đàn nào không?”

“Nương nương, trước đây trong phủ chưa từng có phi, nên cũng không có gì nhiều. Bây giờ, Du Du sẽ sai người kiếm gỗ làm đàn cho nương nương.”

“Được. Ngươi đi nghỉ đi.”

“Du Du cáo lui.”

Cuối cùng, chỉ còn có thể ngồi ngắm trời đất, mây bay qua ô cửa bên trong phòng ngủ. Cơ Ý Vi bỗng nghĩ, nếu như ngắm thôi thì thật là hoang phí. Có nên vẽ lại để kỉ niệm hay không? Sau này, có khi còn chẳng được ngồi ngắm như vậy nữa. Thế nên, Ý Vi liền bắt tay ngay vào công việc này, tìm giấy bút trong phòng. Nhưng lục tung cả Hàn Lệ Các, một nghiên mực cũng không thấy đâu. Đành bước ra ngoài, mượn dịp đi đến thư phòng một phen, tìm giấy Tuyên Thành.

Thái tử phủ rộng lớn, nhiều phòng các, tẩm điện, cả chiều, Ý Vi cũng đi lạc khá nhiều. Sau đó, mới thực sự tìm thấy thư phòng. Thư phòng có một chiếc bàn gỗ chạm ngọc rất đẹp, bên trên xếp khá gọn gàng bút lông, nghiên mực. Càng đi vào, có những kệ để rất nhiều sách lược, phần lớn là sách dụng binh, chinh chiến.

Cơ Ý Vi mải tìm, tay sơ ý chạm vào đầu một con long chạm trổ trên tường. Tức thì, bên tường đằng sau kêu lên ầm ầm như sắp sập khiến nàng giật bắn người. Sau đó, hiện ra một địa đạo với chiếc cầu thang bằng đá trơn nhẵn.

Tiếng cửa mở ra, bóng người tức tốc tiến vào, hai tay ghì chặt trên cổ nàng. Cơ Ý Vi còn chưa hoàn hồn lại được một phen kinh hãi, Ngụy Phong Sở, đang… bóp cổ nàng?!

Hai tay nàng vô thức đưa lên nắm lấy hai bàn tay hắn đang nắm chặt cổ nàng, kéo mạnh ra như muốn níu lấy hơi thở. Song, sức nhi nữ không thể nào mạnh bằng nam nhân. Sau đó, nàng lắc lắc đầu, hô hấp dần trở nên khó khăn, đình trệ. Lúc này, ngoài việc cứu sống bản thân mình, Cơ Ý Vi không nghĩ được gì khác. Nhưng dù có dãy dụa thế nào, nàng vẫn không sao để cho mình hô hấp tốt được.

“T… ta… Cư… Cứu…” Hơi thở cũng dần yếu đi, phải khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ này, sau đó, tay cũng buông thõng xuống. Lần này, nàng chết chắc rồi.

Ngồi thụp xuống sàn nhà, ra sức thở gấp, hai bên cổ đau nhói, vẫn còn hiện rõ mười ngón tay đỏ au. Hắn đứng phía trên, ánh mắt lạnh lẽo, “Không ngờ chỉ mới ngày thứ hai đã cả gan dám rình mò nhân lúc…”

“Ta không… Cũng không biết… Chỉ là tình cờ…” Hô hấp vẫn chưa ổn định, nên lời nói của Ý Vi đứt quãng.

“Ngươi còn nói không?” Ngụy Phong Sở ngồi xổm xuống bên nàng, lấy tay phải giữ cằm nàng, khiến cho đôi mắt nàng dời ánh nhìn từ dưới đất lên mặt hắn. Khuôn mặt tím tái vì khó thở cũng ngửng cao lên, đối diện với mặt Ngụy Phong Sở.

“Nói, là ai sai ngươi làm?”

“Ta… chỉ muốn mượn… một ít giấy Tuyên Thành!” Vẫn đang thở gấp, giọng nói đứt quãng.

Cằm của Cơ Ý Vi càng bị bóp chặt, đau nhói, “Để gửi mật thư?”

“Nếu như ta là gián điệp, đã không ngu ngốc đến vậy!” Mặt đối mặt lại gần như gang tấc, không hề có sự cản trở, khuôn mặt hắn hiện ra đẹp đến mức nàng chưa bao giờ tưởng tượng thấy, giống như tiên nhân vậy.

“Điện hạ, ta chỉ đến đây lấy một ít giấy Tuyên Thành. Mật thư gì đó ta không biết, chỉ là cả ngày chán ngắt, ta chỉ muốn tìm vài thú vui nho nhỏ thôi. Còn địa đạo này, ta cũng không biết là cái gì, chỉ là lúc tìm giấy vô tình chạm vào. Sau đó, điện hạ liền ở đây.”

“Ngươi tưởng bản Thái tử sẽ tin ngươi?”

“Ta vốn không nói dối.”

Ngụy Phong Sở nghe xong câu này, liền đóng địa đạo lại, nhếch mép chế giễu, “Cũng không sao, dù cho ngươi có cảnh báo với Phụ hoàng ngươi, cũng đã quá muộn, nước Việt rồi sẽ bị thu phục.”

Nàng kinh ngạc, hắn tức giận như vậy vì cho rằng nàng là nội gián, không ngờ còn tự mình hé lộ chuyện này. Nhìn thấy nàng như vậy, còn nói thêm:

“Không sao, đừng lo, ngươi là Thái tử phi, đương nhiên đến lúc đó bản Thái tử sẽ chiếu cố tốt cho ngươi.” Sau đó lôi ra một xếp giấy Tuyên Thành, cùng bút lông và nghiên mực, “Khi nào hết giấy, cứ sai thuộc hạ đến lấy là được. Cô đừng đến đây thêm lần nào nữa.”
 
×
Quay lại
Top