[Cổ Đại] Tại Dương Thành Đợi Cố Nhân

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Vương Bát, 10/3/2019. — 3.693 Lượt xem

  1. Vương Bát

    Vương Bát Thành viên mới

    [Cổ Đại] Tại Dương Thành Đợi Cố Nhân

    Tên truyện: Tại Dương thành đợi cố nhân.

    Tác giả: Vương Bát

    Tình trạng: đang cập nhật

    Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, dị giới.

    Giới hạn độ tuổi: 18+
    Văn án:

    Cung điện nguy nga, nữ nhân một thân bạch y tay cầm trường kiếm, thân thể uyển chuyển thướt tha trên đài sen, ánh mắt nàng ta hướng bên trong tẩm điện lưu luyến không rời nhan sắc như hương như ngọc. Ánh trăng đơn độc đỏ như máu, mây phủ, sương mù, không khí quỷ dị đến lạ thường. Trăng máu không phải ai cũng có thể thấy.

    “Kha...”

    --------------------

    Choàng tỉnh dậy, Dương Kha đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ thở ra một hơi thật dài, lại là giấc mộng đó đã 5 năm nay đêm nào hắn cũng mơ cùng một giấc mộng như vậy. Nhìn xung quanh tẩm điện một hồi, ánh mắt lộ rõ vẻ cô tịch nào ai hiểu sự đơn độc của đế vương, họ chỉ có thể nhìn thấy hào nhoáng quyền uy đứng đầu thiên hạ.

    “ người đâu”

    Thái giám vẻ mặt già nua vội vàng đi vào

    “bệ hạ, người cho gọi thần”

    Dương Kha nhìn hắn khẽ lắc đầu

    “ngươi có thấy đêm nay trăng rất tròn không”

    Lão thái giám khẽ ngẩng đầu.

    “lão nô nào có thể nhìn thấy, chỉ có thể hiểu bầu trời đêm đen che mất ánh sáng của vầng trăng”

    “bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi”

    Năm năm dẹp loạn quân Thổ, hoàng đế thứ 9 của Dương quốc băng hà trong trận huyết chiến để đổi lấy sự bình an cho con dân Dương thành, máu chảy thành sông, đồi núi phủ đầy thây, những dòng sông nhuốm đỏ màu máu của hơn năm vạn đại quân Thổ. Thái tử lập công lớn giết chết thủ lĩnh Khắc Nhĩ Tế, chiếm bốn thành lớn của đất Thổ. Hai cha con xuất trận, hoàng đế tử trận, thái tử nối ngôi. Dương thành dù mất mát nhưng trong lòng cũng yên vì giặc đã bại. Quốc tang kéo dài nửa tháng. Ngày tân hoàng đế lên ngôi, bầu trời phủ một màu đỏ rực, những đám mây tựa hồ có thể nhận ra là hình một long một phượng nối nhau. Dương Kha vị hoàng đế thứ 10 của Dương quốc.

    Dương Kha khoác long bào, đi đến đại điện, bên dưới, thừa tướng cùng các quan y phục chỉnh tề đứng cúi đầu. Nhìn vị trí trống cuối cùng trong lòng như đã tường tận

    “bệ hạ, Lý Thừa Trạch tướng quân sau trận chiến với quân Thổ 2 ngày trước đã lâm bệnh nặng, có thể không qua khỏi ba ngày”

    Thừa tướng một mặt nghiêm nghị, nếp nhăn trên mặt ông đã cho thấy những tháng năm cần mẫn vì nước, cũng cho thấy dấu vết của năm tháng.

    “ban cho phủ tướng quân dược thảo quý hiếm và... kim tủy, người phải lưu lại cho ta”

    Kim tủy tuy là dược thảo nhìn có vẻ tầm thường, nhưng nó chính là báu vật của hoàng tộc, trân quý vô cùng. Trong thiên hạ không phải ai cũng có thể thấy nó.

    Thừa tướng cúi đầu như đã rõ, Dương Kha nhíu chặt hàng lông mày nhìn một lượt quan lại trong triều, họ đều vì Dương quốc mà cống hiến tài năng sức lực.

    “có chuyện bẩm báo, không thì bãi triều”

    Trong lòng hắn đã có dự tính riêng, quân Thổ có ý định một lần nữa xâm lược Dương quốc, mà dư âm của trận chiến năm năm trước chưa nguôi, quân lính sống sót sau trận chiến ấy đến nay vẫn còn bàng hoàng, mỗi một khắc bên tai đều nghe thấy tiếng trống tiếng la hét, tiếng khóc thê lương của con dân đất Thổ. Vạn vật sau 5 năm cũng thay hình đổi dạng, chiến trường giờ cũng đã là một rừng cây. Nhưng nỗi ám ảnh thì không dễ xóa đi như vậy.

    “ bệ hạ, nước ta cũng cần một mẫu nghi thiên hạ, huống hồ giờ người ấy giờ cũng...”

    Nói đến nửa chừng, Lăng Vân im bặt, Dương Kha đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, lũ quan lại cúi đầu càng thấp. Trong lòng khổ sở cười một tiếng, mộ nàng chưa xanh cỏ, quân giặc lại đang lăm le xâm chiếm, khắc sâu thêm một phần hình ảnh năm đó, vậy mà chúng quan lại khuyên hắn lập hậu?

    “Lăng Vân, ông đừng tưởng bản thân được tiên hoàng trọng dụng thì ta sẽ nể ông vài phần, chuyện của ta ta tự khắc sẽ suy xét. Bãi triều”
     

    Các file đính kèm:





  2. Vương Bát

    Vương Bát Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2019
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 1: Thái Tử Phi
    Một mình đi đến Nam Chiêu cung, Dương Kha đứng ngoài của một lúc lâu, ngoài trời bắt đầu xuất hiện cơn mưa lất phất, lão thái giám đi đến giương ô trúc lên che cho hắn. Hai mươi năm trước Dương Kha cũng từng đến đây, năm hắn 12 tuổi có một lần lạc mất sủng vật liền chạy đến đây tìm, nào ngờ gặp một bé gái tay chân đầy bùn đất, mặt mày lấm lem, duy nhất có đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ không chút vẩn đục, tâm hắn liền nảy lên một hồi, sai người tắm rửa cho bé gái ấy lại phát hiện ra là một tiểu cô nương thanh thuần khả ái liền giữ lại trong cung làm thị nữ thân cận và đặt tên cho bé gái ấy là Dương Phỉ, 15 năm sau, cô chính là ám vệ mà hắn tâm đắc nhất. Sau chính là Thái Tử Phi của hắn.

    Dương Kha quay người bóng lưng hắn cao ngạo lãnh đạm tựa như quá khứ tất cả chỉ là phù du, lão thái giám đi phía sau âm thầm thở dài, người ngoài có thể nghĩ hắn vô tình vô nghĩa nhưng riêng ông mới hiểu được hắn dằn vặt đau khổ đến mức nào, hàng đêm lão đứng ngoài tẩm cung thường nghe thấy tiếng hắn mơ, trong mơ luôn gọi tên của Thái Tử Phi, sau đó tỉnh dậy đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt.

    Nhân sinh đều vì một chữ tình mà khổ, đế vương cũng không ngoại lệ...

    “sai người chuẩn bị cho kì tuyển tú tiếp theo, tất cả giao cho Thái Hậu”

    “vâng thưa Hoàng Thượng”

    --------------------

    Bấy giờ nhà Thổ do Trương Nghị nắm quyền, hắn có vẻ ngoài lãng tử, khuôn mặt sắc nét có thể nói là một gương mặt xuất chúng, cũng nhờ vẻ ngoài ấy mà hắn đã lấy được lòng vị nữ hoàng của nước Thổ và lên nắm quyền, dựa vào nguồn tin tức của hắn được biết Dương đế tuyển tú trong lòng lại nổi âm mưu, liền gọi quận chúa Thổ Kỳ đến

    “tiểu muội, ta muốn thương lượng với muội một việc”

    Thổ Kỳ là vị quận chúa duy nhất của nhà Thổ, từ nhỏ nàng đã tinh thông trận pháp đánh giặc, không thế quân nào mà nàng không giải được, mới 20 tuổi nhưng nàng đã được rất nhiều công tử, vương hầu quý tộc đến cầu thân nhưng vì bản tính cao ngạo nên chưa một ai khiến nàng để vào mắt.

    Vốn dĩ Thổ Kỳ không ưa gì vị Tỉ phu này, nàng biết hắn lợi dụng đại tỷ của nàng để chiếm lấy Thổ quốc nhưng bản thân là nữ nhi nàng lại không có cách ngăn cản.

    “bệ hạ có gì cứ nói, bản quận chúa xin nghe”

    Trương Nghị nheo mắt, hắn cũng không biết đưa vị quận chúa này sang Dương quốc là chuyện tốt hay xấu nhưng dựa trên sự quan sát của hắn thì chỉ có Thổ Kỳ mới phù hợp, huống hồ vị công chúa này vốn không ưa hắn, đưa nàng đi khỏi cũng là một chuyện tốt.

    “Dương Quốc tuyển tú, ta muốn muội xâm nhập vào hậu cung Dương quốc đợi thời cơ sau đó nội ứng ngoại hợp một kích đánh thẳng vào đầu não Dương quốc”

    Thổ Kỳ không ngần ngại gật đầu với Trương Nghị.

    “tốt, ngày mai lập tức xuất phát đến Dương quốc, lấy danh Tư Kỳ”

    Trương Nghị âm hiểm gằn từng chữ, vẻ mặt hắn hiện rõ sự căm phẫn, đúng thế chính Dương Văn đã giết Phụ thân hắn, tuy Dương văn đã chết nhưng hậu nhân và vương triều của hắn vẫn tồn tại, điều này khiến Trương Nghị căm phẫn, dựa vào cái gì mà con của hắn, Dương Kha cái gì cũng tốt hơn địa vị, quyền lực.

    Bên này Thổ Kỳ suy nghĩ trầm tư, tùy mục đích của Trương Nghị khiến cô rất khinh bỉ nhưng nói cũng phải nghĩ đến việc, sau khi cô đến Dương quốc tuy có sự nguy hiểm nhưng ít nhất cô sẽ không cần sống trong hoàng cung giả dối ngày ngày phải nghe những lời nịnh nọt của đám người kia, huống hồ nam nhân ở Dương quốc kia được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam của Tứ quốc nổi tiếng lạnh lùng, ra tay tàn độc nhưng điều kì lạ là hắn chưa bao giờ có nữ nhân xuất hiện bên cạnh, ngoại trừ vị Thái Tử Phi kia nhưng nàng đã chết trong trận chiến 5 năm trước nhưng không ai biết lí do là gì.

    Thổ Kỳ bước ra khỏi đại điện, trong lòng nàng vẫn rối bời không thôi, nàng thật sự muốn sang Dương quốc sao?

    Thổ Kỳ đi đến sau vương cung, đi vào một hang động bên trong có một hồ nước trong xanh, khẽ đưa tay thi triển ma pháp, mặt hồ bỗng hiện lên khuân mặt của một nữ tử, nàng nằm trên tĩnh trên mặt hồ làn tóc chảy xuôi theo dòng nước, khuôn mặt dịu dàng, làn da trong suốt như nước, nhan sắc khuynh thành có thể điên đảo chúng sinh, điểm đặc biệt là nàng mặc một bộ áo giáp, nếu người dân Dương quốc nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ thốt lên “Thái Tử Phi Dương Phỉ”. Đúng vậy nàng ấy chính là Thái Tử Phi đã tử trận vào năm năm trước, người mà Dương Kha ngậm trong miệng sợ tan, hứng trên tay sợ vỡ. Thổ Kỳ chống cằm nhìn Dương Phỉ

    “Thái Tử Phi à người bao giờ mới tỉnh nha, ta có nên mang người về Dương quốc luôn không đây, Tỉ phu còn nói ta đến quyến rũ phu quân của người nữa, nếu không mau tỉnh dậy người nhất định sẽ hối hận”

    Nói một hồi, Thổ Kỳ đi ra khỏi động đá tiến về cung, mà Dương Phỉ vốn đang nằm trên mặt hồ bỗng mở to đôi mắt, đôi mắt hổ phách hút hồn nay đã biến thành huyết mâu, đỏ tươi như máu.

    Đôi môi đỏ hồng nhếch lên một độ cong mờ ảo

    “Kha...”

    --------------------

    Hoàng cung Dương quốc, chống một tay trên long tọa Dương Kha đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mắt trái hắn nóng rực, hắn nhíu chặt mày, mồ hôi túa ra, đột ngột mở to mắt hai con ngươi hắn đỏ rực như máu nhưng rất nhanh đã khôi phục lại màu đen. Run rẩy cười lên một cái, hóa ra hắn vẫn còn một ngày hôm nay.

    #VB
     
  3. Vương Bát

    Vương Bát Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2019
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2

    Dương Kha cầm bản đồ, đứng cạnh cửa sổ. Xem ra lần này quân Thổ nhất định sẽ đánh sang Dương quốc, tuy binh sĩ Dương quốc đều là tinh anh trong tinh anh nhưng Dương Kha cũng không hề khinh địch, thực lực quân Thổ sau 5 năm lại càng hùng mạnh, huống chi giờ đất nước không ai có tài để cùng hắn đánh giặc như Dương Phỉ, đang suy nghĩ bên ngoài lão thái giám vẻ mặt ảm đạm, tay cầm miếng ngọc bội tiến vào dâng cho hắn.

    “bệ hạ, Lý tướng quân đã mất trước khi đi bảo thần đưa vật này cho người”

    Dương Kha quay lại, tay run rẩy nhận lấy miếng ngọc bội đáy lòng cũng run lên. Cảm giác tịch mịch lại xâm nhập vào lòng hắn, đeo miếng ngọc vào bên hông rồi quay đầu nhìn lão thái giám.

    “ Phúc Tử, ngươi nói xem xưa kia bọn họ đều thích tranh đoạt giang sơn rốt cuộc ngai vàng này có gì tốt?”

    Lão thái giám thở dài, 12 tuổi ông đã nhập cung làm thái giám theo hầu các vị tiên đế, họ đều sống cuộc sống cô độc, nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người không có lấy một người bạn tâm giao. Chẳng nhẽ đó là cái giá phải trả khi nắm giữ hoàng quyền thiên hạ?

    “bệ hạ sáng mai diễn ra đại lễ tuyển tú người nên nghỉ ngơi sớm đi thôi”

    Dương Kha nhíu mày, mấy hôm chính sự bận rộn hắn bất giác đã quên đi chuyện tuyển tú

    “Thái hậu đâu? Chẳng phải ta đã nói cứ để người chọn rồi sao”

    “Hoàng thượng, Thái hậu thân thể mệt mỏi, hay đau đầu nên người không tiện chủ trì”

    “được rồi, ngươi lui ra đi”

    ---------------------

    Sáng hôm sau, Dương Kha dậy rất sớm, hắn không biết vì lí do gì mà cả đêm hắn không thể yên giấc. Sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt. Nhìn xuống một đám nữ tử bên dưới trong lòng hắn lại chán ghét thoáng nhìn qua vị trí ở ngoài cùng hắn nhíu mày, đấy là một nữ nhân có tướng mạo không giống nữ nhân Dương quốc nhìn có chút hoang dã. Trong lòng hắn thầm suy tính, mà phía dưới, Thổ Kỳ đưa ánh mắt đánh giá Dương Kha. Tướng mạo xuất chúng, làn da khỏe khoắn, cặp mắt sắc bén, ngũ quan nghiêm nghị đúng là một bậc đế vương tài mạo song toàn lại thêm trung tình, bản cô nương đánh giá rất cao hắn nhưng nhìn thần sắc lạnh lùng cùng khuôn mặt băng sơn khó đổi của hắn Thổ Kỳ lại tặc lưỡi nàng còn nhìn trúng nam nhân này chỉ đáng tiếc có vẻ hắn không thèm nhìn nàng một cái, lại nghĩ đến Dương Phỉ vẫn đang ở khách điếm ngoài Dương Thành, Thổ Kỳ có chút tán thưởng, họ đúng là một đôi khiến cho người đời cảm thán. Quyết định từ bỏ ý định giúp tỉ phu nàng, đáng nhẽ thù nhà phải trả nhưng dù gì cũng là phụ vương nàng sai trước, nàng không thể để thù hận che mờ mắt, huống chi Dương đế lại có khả năng thua Thổ quốc của nàng?

    Kết thúc đại lễ tuyển tú, có ba vị được tiến cung làm phi, năm người được làm quý nhân. Thổ Kỳ được phong làm Thục Phi, một vị cô nương tên Tả Lan là tiểu muội của vị tướng quân vừa mất Tả Thừa Trạch, nhan sắc tú lệ ưa nhìn, được phong làm Đức Phi và một người nữa là Lệ Trữ được phong làm Nhan Phi. Dương Kha nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Thổ Kỳ lại có cảm giác nàng ta không phải loại người có thể gây bất lợi cho hắn nên đem phong làm phi để sau này quan sát.

    Lần tuyển tú này chỉ là để mấy lão quan trong triều bớt lời nói dư thừa, Dương Kha thật sự không có hứng thú nhìn thấy mấy nữ nhân phiền phức ấy. Liền phất tay đi đến thư phòng duyệt tấu chương.

    Tại khách điếm, Dương Phỉ nằm trên giường như ngủ say bỗng dưng mở mắt, tròng mắt một màu đỏ đậm, nhíu chặt mày phượng nàng từ từ ngồi dậy, thân thể 5 năm không cử động hiện giờ có chút cứng nhắc cùng nhu nhược nhưng lại cảm thấy có một dòng nội lực dồn dập chạy loạn trong người, giơ tay điều chỉnh lại hướng đi của nội lực, nàng thở ra một hơi đưa mắt đánh giá căn phòng, Dương Phỉ đoán đây là một khách điếm mà nhìn bố trí của căn phòng thì rất có khả năng đây là Dương quốc nàng muốn đi tìm Dương Kha không biết hắn sao rồi, nghĩ là làm Dương Phỉ xuống giường muốn đi đến Dương thành hoàng cung nhưng vừa xuống giường hai chân liền nhũn ra cả người ngã xuống đất. Đúng lúc cửa phòng bị đẩy vào, Thổ Kỳ thấy Dương Phỉ ngã ngồi trên mặt đất thì sửng sốt không thôi sau đó chạy đến đỡ lấy nàng đặt lên giường, Dương Phỉ quay đầy nhìn nữ nhân lạ lẫm trước mắt

    “ngươi là ai?”

    Thổ Kỳ mím môi, ngồi xuống bên cạnh nàng

    “ ta là hậu nhân của Thần tộc, ngươi nhớ chứ?”

    Dương Phỉ nhíu mày, Thần tộc chính là mẫu tộc của nàng sao nàng có thể không nhớ chứ nhưng họ đã biến mất nhiều năm trước khiến nàng muốn tìm mà chẳng được

    “ngươi là người Thần tộc? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi?”

    Dương Phỉ nghi ngờ hỏi

    “Ta là hậu nhân của một nhánh khác của Thần tộc, theo vai vế thì ngươi phải gọi ta một tiếng cô nhưng tuổi tác hai ta không phân biệt lắm tùy ý ngươi gọi”

    Thổ Kỳ phất tay, dù sao Thần tộc cũng ở ẩn rồi, mà Dương Phỉ lại là Thái Tử Phi bỗng dưng xuất hiện thêm một cô cô thì thật kì lạ.

    “vậy tại sao Thần tộc lại biến mất? Ta dùng linh lực cùng phương pháp liên lạc cũng không phát hiện được gì”

    Nàng cũng không biết bản thân ngủ bao lâu hơn nữa trước khi sảy ra trận chiến Thổ quốc cùng Dương quốc thì Thần tộc cũng đã biến mất rồi

    “được rồi ngươi cứ từ từ cho cô cô ta uống ngụm nước đã, khát chết ta”

    Thổ Kỳ uống một chén nước, thỏa mãn nhếch miệng cười, nàng biết Dương Phỉ sốt ruột nhưng cái này cũng không dễ nói nha~
    #VB
     
  4. Vương Bát

    Vương Bát Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2019
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    chương 3
    Dương quốc cùng Thổ quốc đều nằm trong Chi Vực đại lục còn ngoài đại lục này chính là cảnh giới mà con người không thể đi đến được. Nói cách khác thế giới này không chỉ tồn tại một nhân giới, mà còn ma giới và thiên giới mà Thần tộc chính là một phần của Thiên giới, sau khi tiên đế Dương quốc băng hà, hồn phách của ông liền đến Thiên giới khôi phục chức vị Thượng Thần sau đó vì Thiên giới sảy ra chuyện, Tứ trụ của Thiên giới có khả năng sẽ đổ, cần tập hợp tất cả linh khí của các tộc khác nhất là của Thái Tử nhưng Thái tử Phượng Hoàng Hỏa Mặc lại đang trong giai đoạn niết bàn lại trùng với giai đoạn hạ phàm lịch kiếp nên không thể về Thiên giới kịp thời nên Thần tộc cấp tốc rời đại lục Chi Vực để về Thiên giới.

    Dương Phỉ nghe xong kinh ngạc không thôi, nàng vốn là công chúa Thần tộc mà từ trước đến nay phụ thân không hề nói cho nàng biết điều này, nàng cứ nghĩ tộc mình chính là nơi có sức mạnh lớn nhất đại lục Chi Vực hóa ra còn có hai giới khác.

    “vậy, tại sao họ lại đi mà không nói với ta một câu nào?”

    Thổ Kỳ xoay xoay ngọc lưu ly trên tay quay lại nhìn nàng

    “ nếu ngươi đi cùng vậy Dương quốc phải làm sao? Dương Kha phải làm sao?”

    Dương Phỉ cười cười

    “không phải đã thắng rồi sao, đúng không? Còn hắn chắc chắn hiểu được cho ta, cũng không biết mấy năm nay hắn sống như thế nào?

    “thôi thôi, ta tốt nhất nên giải phong ấn cho ngươi rồi đem ngươi trả lại về Dương Thành. Đây mặc dù là trong Dương quốc nhưng làm sao an toàn bằng Dương Thành”

    Nói xong Thổ Kỳ lấy vòng tay ra khỏi tay, liền dùng tay đẩy linh khí từ chiếc vòng vào trong ngực Dương Phỉ, chân thân của Dương Phỉ thật chỉ là một viên ngọc lục bảo, vì ngủ quá lâu lại thêm trước đây tổn hao tu vi nên yếu ớt hơn Thổ Kỳ nghĩ. Vung tay đẩy thẳng chiếc vòng vào trong người nàng, Thổ Kỳ nhíu mày, trong cơ thể nàng có một nguồn nội lực khác bài xích linh khí mà Thổ Kỳ đưa vào, nói cách khác nó đang nuốt linh khí ấy để mạnh mẽ hơn, nguồn nội lực ấy có lẽ mang hệ hỏa.

    “ trước đây ngươi đã từng nuốt hỏa lưu ly ?”


    Dương Phỉ lắc đầu, trước đây nàng dùng toàn lực tạo ra kết giới bao bọc toàn Dương quốc, sau đó tiêu tốn gần hết tu vi bản thân xác định sẽ táng thân tại chiến trường sau khi ngã xuống liền không biết gì nữa lúc tỉnh dậy chính là ở khách điếm này.

    “không có, ta dùng tất cả sức lực tạo kết giới cho Dương quốc sau đó liền không biết gì nữa”

    Thổ Kỳ trầm mặc, hỏa lưu ly là một viên ngọc quý vạn năm mới có một viên mà người luyện được ra nó không ai khác chính là Thái Tử Hỏa Mặc kia nhưng rõ ràng hắn đang lịch kiếp mà lại trong giai đoạn niết bàn căn bản không thể luyện ra hỏa lưu ly hơn nữa hắn sẽ có khả năng ở cạnh Dương phỉ sao? Lại có thể mang trí nhớ và pháp lực? không có khả năng.

    “được rồi, đêm nay ngươi theo ta vào cung gặp hắn”

    “được”

    Nửa đêm, Dương Kha nằm trên giường ngọc hắn nhắm hai mắt nhưng chưa hề ngủ, ánh trăng soi vào cửa sổ làm rõ lên ngũ quan cương nghị của hắn. Dương Phỉ và Thổ Kỳ cũng đã đến cổng thành, Thổ Kỳ hất tay, một lỗ hổng lớn hiện lên hai người liền đi vào lỗ hổng lập tức biến mất không dấu vết.

    Hai người đi vào Ngọc Tư điện, Dương Phỉ bỗng cảm thấy bình ổn đến lạ, đã 5 năm nàng không gặp hắn không biết hắn mấy năm nay sống thế nào có biết lo cho bản thân không còn nhớ đến nàng không, Thổ Kỳ đứng cạnh thấy biểu tình rối ren của Dương Phỉ bất giác cười

    “đi đi, hắn chắc đang ở trong điện”

    Dương Phỉ gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt trên mặt gỗ của khung cửa đẩy nhẹ vào. Mùi đàn hương tràn vào mũi, hắn vẫn giữ thói quen thắp đàn hương khi ngủ.

    Dương Kha nghe tiếng mở cửa, khẽ động mí mắt, tay luôn vào gối nắm lấy chuôi dao khẽ cảnh giác. Dương Phỉ đưa tay muốn chạm vào gương mặt của


    Hắn, bao năm xa cách hắn đã gầy đi rất nhiều, hơi thở thêm một phần thành thục bớt đi vài phần non nớt, khi tay sắp chạm đến mặt hắn, Dương Phỉ cảm thấy một hồi đau nhói, cổ tay bị Dương Kha nắm chặt, đôi mắt phượng sắc bén mở to nhìn chằm chằm đối phương. Trong một khắc hắn nhìn thấy nữ nhân trước mặt một loạt kí ức tràn về cảnh nàng cùng hắn săn bắt, luyện bắn cung, còn đưa hắn bay lên đỉnh núi cao nhất Dương quốc ngắm cảnh, rồi ánh mắt nàng dịu dàng nhìn hắn, hôn lễ của ha người được tổ chức, cảnh nàng biến mất trong chiến tranh hỗn độn khi đó hắn nghĩ nàng không phải người của Thần tộc sao? Sao có thể dễ chết như vậy, cảnh hắn lật tung đống xác chết binh lính để tìm nàng, cảnh hắn ngủ mê cũng thấy nàng. Dương Kha cứng người, ánh mắt khóa chặt nàng lại, lực đạo ở cánh tay cũng gắt gao xiết chặt, Dương Phỉ nhíu mày rên lên một tiếng, hắn nắm quá mạnh làm cổ tay nàng vằn lên vết đỏ, cái tên này vẫn như trước dễ xúc động như vậy, Dương Phỉ bĩu môi

    “đau quá, chàng bỏ tay ra”

    Tiếng kêu của nàng khiến hắn như tỉnh mộng, vội kéo nàng vào ngực ôm chặt, giọng nói run run gấp gáp hỏi

    “ là nàng? Nha đầu là nàng thật?”

    “ta đang ở đây, có thể là giả sao?”

    Nhíu mày, nàng tuy rất hưởng thụ cảm giác được hắn yêu thương nhớ nhung nhưng có phải hắn bị ngốc luôn rồi không.

    “nàng có biết ta đã đau khổ như thế nào không, nha đầu vô tâm vô phế”

    Dương Kha run rẩy vùi mặt vào hõm cổ nàng, tay hắn ôm chặt lấy eo nàng. Bao năm sống trong cô đơn Dương Kha vẫn còn một tia hi vọng mỏng manh rằng nha đầu của hắn vẫn sống chỉ là nàng ham chơi chưa quay về. Hắn bằng lòng cố thủ ở Dương quốc đợi nàng về, không một khắc nào hắn rời đi vì sợ nếu đi rồi nàng quay về sẽ không thấy hắn vậy thì phải làm sao? Đè nén đáy lòng hỗn độn, hắn như không tin vào cảm giác của mình, hắn phải làm gì đó để cảm nhận được nàng đang ở cạnh hắn. Dương Kha đẩy Dương Phỉ xuống giường ngọc, mắt hắn nhìn thẳng vào nàng tình cảm nóng rực như thiêu đốt không cách nào che dấu, nàng thấy trong mắt hắn có nhớ nhung cô đơn, thất vọng, đau khổ, cùng phần tình cảm đè nén. Đưa tay lên vuốt ve khuân mặt hắn, Dương Phỉ nhướn người hôn lên môi hắn một cái.

    “không sao, ta ở đây rồi sau này sẽ không đi đâu nữa”

    Tạm gác lại những câu hỏi trong lòng hắn Dương Kha hơi thở nặng nề nhìn kĩ khuân mặt nàng dưới thân mình như muốn khảm vào tâm can. Cúi người hôn lên cánh môi hé mở của nàng thay cho 5 năm li biệt, thay cho 5 năm dằn vặt cùng đau khổ, bên ngoài mưa bay lất phất, trong phòng cảnh xuân nồng nhiệt...


    #VB
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Cổ Đại Tại Diễn đàn Date
Những vũ khí độc lạ nhưng đầy sức mạnh của người cổ đại Clip Hot 25/6/2019
Hoàn Tháng năm yên lặng Truyện dài 8/3/2019
[Cổ Đại] Vô Song - Hạ Phi Nguyên Truyện dài 19/2/2019
[Cổ Đại] Thất Sủng Phế Phi Truyện dài 30/9/2018
Hoàn [Ngôn Tình Cổ Đại] SỦNG PHI CỦA HẮC ĐẾ Truyện dài 21/8/2018
Khẩu chiến tại đại hội cổ đông PNC Bản tin sinh viên 16/2/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP