1. giaii

    giaii Thành viên mới

    Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 4 : Ngoại khóa năm nhất

    Tờ mờ sáng , học sinh đã tập trung đầy đủ tại sân trường . Từng tốp đứng tụ lại với nhau trò chuyện . Rôm rả như vậy , xem ra ai nấy đều vui vẻ .
    Vui cũng phải , dù sao hôm nay cũng là ngày nhà trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm . Cả năm có một dịp, không chơi hết mình thì thật phí !
    Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thực hiện được nó là một chuyện khác . Còn chưa khởi hành tôi đã sợ phải trở về rồi . Nghĩ mà xem , vừa chơi về thì thi học kì luôn . Bao nhiêu môn tôi còn chưa ôn , mà chơi xong thì thời gian cũng đâu còn nhiều , chỉ hơn 1 tuần chứ mấy . Làm sao bây giờ ? Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới , tôi không nén nổi tiếng thở dài.
    Đang nghĩ ngợi thì bỗng có người lay Tôi chưa quay lại để xem đó là ai thì người đó đã lên tiếng :
    - Mày ơi , đi WC với tao ?
    Tôi quay lại nhìn Hiền rồi lại nhìn cảnh xung quanh . Trời chưa sáng , còn trường học tuy có đèn điện nhưng cũng chỉ soi được một khoảng nhất định , vậy nên chỉ có thể thấy lờ mờ mấy bóng đen đang chuyển động . Nhìn ngó một hồi rồi tôi mới nói với nó :
    - Sao tự nhiên mày lại đi vào giờ này ?
    - Tao phải giải quyết trước chứ , sợ lát lên xe không có chỗ đi !
    - Rồi ! Tao đi cùng mày , có điều , có gặp ma thì ...
    - Thì sao ? - Hiền vừa kéo tôi về hướng nhà WC vừa hỏi
    Tôi cố tình im lặng , chân vẫn rảo bước theo .
    Sân trường không quá rộng nên chúng tôi nhanh chóng đến khu WC . Nơi này cách xa trung tâm , tít sau dãy nhà chức năng nên càng không có ai lui tới . Trùng hợp thay , khu WC mấy hôm trước lại bị hỏng đèn . Đèn hỏng , chúng tôi cũng chỉ còn biết dựa theo ánh sáng mờ mờ hắt sang từ khu nhà chức năng . Một cơn gió lạnh từ đâu đột ngột thổi đến khiến chúng tôi run rẩy . Gió thổi làm lay động mấy bụi cây gần đó , điều này dễ khiến người ta liên tưởng rằng có thứ gì đã núp sẵn trong bụi , chỉ chực chờ người đến gần là lao ra . Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại bộ phim kinh dị tối hôm trước vừa xem . Tôi cười khúc khích . MA quỷ đâu rồi , mau đến cho chị đây xem mặt !
    Trái với tôi , Hiền chẳng lấy gì làm thích thú cái khung cảnh này . Thấy tôi cười , nó quay sang lườm tôi . Tiếng cười im bặt . tôi thấy rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt nó . Hai đứa cùng nhau vào nhà WC .
    Ở bên ngoài , tôi còn thấy được cái bóng đen của vật , còn vào đến đây , tối đen hoàn toàn . Hai chiếc đèn flash ngay lập tức được bật lên . Hiền đưa điện thoại cho tôi rồi vào ngay buồng WC gần cửa nhất . Đi WC , nó sợ đến nỗi không dám đóng kín cửa mà chỉ khép hờ rồi yêu cầu tôi đứng ngoài soi đèn vào , đương nhiên là không được nhìn trộm hay quay lén rồi .
    Hai tay hai máy , ngoài việc đứng soi đèn thì cũng chẳng thể làm gì . Đã vậy , Hiến còn bắt soi bằng cả hai máy nữa chứ ,
    nó làm vậy thì tôi tìm tung tích của ma kiểu gì ? Quá đỗi buồn chán , thế là cái miệng của tôi lại được dịp hoạt động :
    - Mày ơi , cảnh bây giờ làm tao tự nhiên nhớ tới bộ phim ma hôm qua !
    - Im miệng !
    - Nghe nhé , cái chị ma nữ xinh cực , tóc dài ...
    - Im !!! - Hiền hét ầm lên
    - Nhưng mà tao chán
    - Kệ mày !
    - Tao đi nhé !
    - Thôi mà ! - Hiền năn nỉ
    Bạn không cho nói chuyện thế là tôi phải đứng buồn chán thêm lúc nữa . Cũng may , Hiền giải quyết nhanh gọn nên chúng tôi rời khu WC không lâu sau .
    Trời ạ , mới khởi đầu mà đã buồn chán thế này thì chuyến đi này xem ra sẽ chẳng vui vẻ gì !
    ------------------------------------
    Xe lăn bánh , khung cảnh bên đường cũng từ từ thay đổi theo . Chỉ lát sau , chúng tôi đã rời khỏi địa phận của thị trấn nhỏ . Tôi khẽ cười , cớ sao lại thoải mái thế nhỉ ? Chỉ là rời xa nơi đây 1 ngày thôi mà .
    ----------------------------------------
    Đoàn xe dừng lại tại khu di tích trước tiên . Xe vừa đỗ , tôi liền nhanh chóng xuống . Vươn vai , tôi hít một hơi thật sảng khoái . Cái không khí trong xe suýt chút nữa đã làm tôi chết ngạt rồi !
    Theo sự hướng dẫn , chúng tôi cần tới khu tượng đâì để làm lễ dâng hương trước .Từ bãi đỗ , phải đi qua một chiếc cổng vòm lớn rồi lại băng qua cả cung đường vòng vèo mới tối được khu tượng đài .Dọc đường đi, chúng tôi được thấy một hệ thống đền thờ, miếu viện, tượng đài thờ tự vinh danh các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc.
    Khu tượng đài là một khoảng đất rộng , sạch sẽ , nhô ra ngoài sông . Từ khu di tích ra đây sẽ phải đi qua một cây cầu. Nơi đây thờ ba vị anh hùng lớn của dân tộc ta là Hoàng đế Lê Đại Hành , Đức Vương Ngô Quyền,Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn . Một điều tiếc nuối , khu di tích chỉ là nơi mô phỏng lại bãi cọc ngày xưa ..
    ------------------------------------
    Giữa hai địa điểm , đoàn xe có một trạm nghỉ . Đến đây , tôi gặp Tùng . Không có bạn bên cạnh vậy là hai anh em đi chơi với nhau .
    Chúng tôi lượn quanh các gian hàng , không thấy có gì đặc sắc , tôi liền rủ Tùng ra ngoài cho thoáng . Đến gian hàng gần cửa , chúng tôi gặp Gia Linh . Chi đứng ở phía đối diện , đang cùng bạn lúi húi chọn đồ . Chúng tôi đi tới vừa đúng lúc chị ngẩng mặt lên .Chị nhìn tôi , đùa :
    - Vũ mua gì chưa , mua cho chị với !
    - Em hết tiền rồi ! - Tôi cố làm mặt buồn nói với Gia Linh
    Có vẻ như lời tôi nói Gia Linh chẳng để tâm bởi sau đó chị lại chuyển đối tượng sang Tùng , trêu một cách tương tự như tôi :
    - Tùng ,mua gì thì mua tao với !
    Đây rõ ràng chỉ là câu trêu đùa bình thường giữa bạn bè với nhau vậy mà Tùng lại coi là quan trọng . Anh đăm chiêu , nghĩ ngợi. Đúng lúc anh định mở miệng nói gì đó thì Gia Linh đã vẫy tay chào chúng tôi rồi tới quầy tính tiền . Chậm chạp như anh , chị không chờ được .
    Quầy tính tiền đặt sát cửa . Khách nhiều lại không có ý thức xếp hàng nên khá lộn xộn . Gia Linh đang ở trong đó , chị đứng ngay ngoài.
    Tùng đột nhiên quay sang nháy mắt với tôi . Chỉ bằng cái nháy mắt , tôi đã hiểu ý anh .Tôi khẽ gật đầu . Như vậy , hai anh em chúng tôi cùng cười . Trong nụ cười có cả sự mờ ám. Chị yêu à , đứa em gái này đắc tội rồi .
    Kế hoạch là tôi sẽ " vô tình " đẩy Tùng vào người Gia Linh . Khi chị quay lại , tôi sẽ xin lỗi và giải thích rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn . Với sự rộng lượng của mình , tôi tin chắc rằng chị sẽ bỏ qua .
    Anh trai , cơ hội ngàn năm có một , cố gắng lên !
    Chuẩn bị kĩ lưỡng thế mà khi đẩy Tùng lại đúng lúc Gia Linh né sang một bên . Anh mất đà , ngã chúi đầu xuống. Phủi bụi ở người , anh quay lại trách tôi :
    - Chưa thấy ai làm việc thiếu chuyên nghiệp như em !
    Theo thói quen , tôi nhăn mặt :
    - Anh giỏi thì lần sau tự ngã đi. Đề xem anh một mình làm có bị chí ấy đánh cho không ?
    Nghe tiếng gọi tập trung , Tùng càu nhàu với tôi thêm vài câu rồi kết lại :
    - Hừ , không thèm nói chuyện với em nữa !
    - Không thì thôi !
    Tôi quay lưng đi về phía xe của mình . Gạt bỏ chuyện này , leo lên xe ngủ một giấc trước đã !
    Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình . Đường đẹp , kĩ thuật lái tốt , xe êm ru . Nhạc được bật lên , giai điệu nhẹ nhàng giúp tôi dễ dàng ngủ . Trong lúc mơ màng , tôi nghe tiếng Hiền - ngồi bên cạnh - nói :
    - Vừa nãy thằng Hiệp nhìn mày với anh Tùng ghê lắm !
    - Hôm nay nó đi ? - Thú thật , tôi chẳng để tâm gì đến Hiệp , thậm chí còn không nghĩ hắn sẽ đi trải nghiệm .
    - Ừ ! Mày không để ý à ?
    - Sao tao phải để ý ?
    Chợt , tôi cảm thấy lạnh sống lưng . Tôi khẽ rùng mình . Cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình thật khó chịu . Vốn dĩ , tôi định mở mắt ra xem đó là ai nhưng do quá mệt nên bỏ ý định đó . Tôi nhắm mắt và nói :
    - Mà , nó nhìn thì kệ nó . Đâu ai cấm nhìn thần tượng của mình . Ý tao Tùng là thần tượng của Hiệp ấy !
    Một thoáng im lặng . Lát sau , Hiền đột ngột nói :
    - Tao không nghĩ vậy ...
    - Nghĩ nhiều làm gì , ngủ một giấc , địa điểm tiếp sẽ hoạt động nhiều lắm đấy !
    Không biết Hiền có làm theo lời tôi nói không nhưng sau đó không nghe tiếng nó nữa . Có thể nó đi ngủ thật hoặc do nó đang bận nghĩ ngợi gì đó nên không nói gì .
    Thôi kệ , chuyện mình còn chưa xong , hơi đâu mà lo cho người ta ?
    Cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào người vẫn còn . Tuy vậy , tôi không còn thấy sợ nữa . Không hiểu sao , chỉ là thấy không còn sợ hãi . Tôi khẽ mỉm cười . Sự sỡ hãi đã chuyển thành một thứ cảm giác rất lạ . Có chút gì đó ấm áp bỗng nảy sinh trong lòng .
    -------------------------------------------------
    Điểm dừng tiếp của chuyến đi là tại khu công viên giải trí . Đây chính là địa điểm mà tất cả học sinh trong trường mong chờ nhất .Vì một chút trục trặc , xe chúng tôi đến muộn , phải vào sau nên các trò chơi đều kín người . Trời ơi , hôm nay còn rơi đúng cuối tuần , khách đông hơn bình thường . Sao tôi lại đen thế nhỉ ?
    Vào được đến nơi , việc khó tiếp theo là chọn trò gì chơi đầu tiên . Sau một hồi tranh cãi , rốt cuộc đa sỗ vẵn thắng thiểu số , cả đám rủ nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc trước . Không chịu nhận thất bại ,thực ra là do sợ chơi tàu lượn tôi - ý kiến thiểu số duy nhất - vẫn cố gắng nài nỉ đám bạn :
    - Thôi , vào nhà ma đi , tao không chơi được trò này !
    - Không ! - Hiền dứt khoát
    - Mày ơi ... - Tôi nói với Hằng đứng bên cạnh
    - Mơ đi mày !
    ...
    Kết quả cuối cùng , đám bạn vẫn đi chơi tàu lượn siêu tốc còn tôi chọn đứng ngoài trông đồ cho bọn nó . Ngồi một lát , rắc rối thế nào , tôi lại kiêm luôn trông đồ cho nhóm Hiệp. Nghĩ mà tức , hắn còn chẳng thèm nhờ hẳn hoi mà chỉ đưa liền lúc tầm 4 , 5 cái điện thoại rồi nói :
    - Cầm lấy !
    Hiệp chỉ nói độc một câu đó rồi chạy ra xếp vào hàng dài người đang đứng chờ .
    Ờ , thế tao cầm lấy làm gì ? Đem bán đi nhé !
    Bức xúc một hồi , tôi trấn tĩnh trở lại . Hít thở đều nào .Tôi gắng nghĩ theo chiều tích cực . Khi các bạn phải mỏi chân xép hàng , không phải tôi vẫn được ngồi ở ghế đá sao ? Dẫu vậy , sau một cái hắt hơi đột ngột tôi vẫn …
    Trời ạ , ngồi giữa cái nắng của 2 giờ 30 chiều lại phải trông đồ , không được chạy lung tung , chán chết mất . Từ vừa nãy đến giờ cũng 30 phút rồi sao chưa đứa nào ra ? Chết hết cả rồi à ? Bọn kia , ra nhanh lên , bà mày sắp thành lợn nướng rồi !
    Suy cho cùng , bắt người thiếu kirn nhẫn như tôi chờ đợi trong hoàn cảnh này , có thể trấn tĩnh mới là chuyện lạ .
    Thêm 15 phút nữa trôi qua , vẫn chưa thấy tăm hơi của đứa nào trong nhóm bạn . Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở trên ghế . Bỗng , có dáng người quen thuộc đi từ của xuống của khu tàu lượn . Là con trai , đô con , mắt híp môi dày , mặt nhiều nốt ruồi , đeo kính , trong đám bạn tôi có một người .Bạn ra rồi , như vớ được vàng , tôi hét to tên nó :
    - Thái !
    Nghe tiếng gọi , nó giật mình nhìn quanh . Ngó nghiêng , nó nhanh chóng nhìn thấy tôi đang vẫy tay gọi hết sức nhiệt tình . Nó vừa từ từ tiến lại gần vừa nói :
    - Sao ?
    - Tao nhớ là mày vào chơi sau bọn Hiền mà , thế nào lại ra trước ?
    - Bọn nó cứ đùn đẩy nhau nên tao lên trước !
    Cái lũ này , lát xuống bà đánh cho gãy hết xương thì thôi . Thật không thể chấp nhận được !
    - À , tiện mày đây thì trông đồ hộ tao , tao đi mua nước . Khát khô cả cổ rồi !
    - Mày nghĩ gì ?
    - Trông không ? – Tôi nghiến răng , giơ nắm đấm ra
    - Cút nhanh ! – Thái cáu bẳn nói
    Bình thường , Thái khó ở thế thôi chứ trong lòng nó cũng tốt lắm . Có điều , lòng tốt của nó phải đe dọa thì mới thấy được .
    --------------------------------------------
    Vừa cầm cốc nước chanh ra khỏi quầy , tôi bị co gái lạ mặt chặn lại . Bị bất ngờ , tôi giật mình , suýt chút nữa làm đổ cả cốc nước mới mua . Cô gái chặn đường có dáng người cao ráo , ăn mặc đơn giản , gương mặt trang điểm hơi đậm , tóc để xõa . Nhìn thoáng qua thì khá xinh nhưng nhìn kĩ thì chả có gì lấy làm nổi bật .
    Cô khẽ cắn môi , đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới ngập ngừng nói :
    - Cậu cùng lớp với Hiệp phải không ?
    - Ờ ! – Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
    - Ưm … - Cô lại cắn môi , gương mặt đỏ ửng vì ngại - Cậu đưa cái này cho Hiệp hộ tớ !
    Trong khi tôi còn chưa có phản ứng gì thì cô đã nhét vào tay tôi một phong thư rồi chạy mất . Thư tình ? Thích người ta thì đưa trực tiếp luôn đi , còn nhờ vả người khác . Tôi là ghét nhất loại người kiểu này . Loại thích mà không dám nói thì chẳng làm được việc gì đâu !
    ---------------------------------------------
    Từ quầy nước tôi nhanh chóng về lại khu tàu lượn . Quay lại , điều duy nhất tôi thấy là Thái vừa nghịch điện thoại vừa trông đồ . Đống đồ đạc vẫn y nguyên , xem ra là chưa đứa nào chơi xong . Cần tới chỗ nó để ngồi nhưng bóng lưng của Hiệp cách đó một đoạn vừa vặn lọt vào tầm mắt nên ý định của tôi tạm gác lại . Tôi chuyển hướng , đi về phía hắn , dù sao cũng cần đưa bức thư cho hắn .
    Hiệp ngồi một mình ở ghế đá dưới bóng cây lớn . Hắn ăn mặc đơn giản , đầu hơi cúi xuống làm tóc lòa xòa trước vầng trán cao .
    Không mất nhiều thời gian để tôi đứng trước mặt Hiệp và giơ bức thư ra trước mặt hắn rồi nói rõ ngọn ngành . Cho đến khi tôi kể lại hết câu chuyện , hắn mới từ từ ngẩng đầu lên . Mắt hắn đỏ ngầu , trên mặt vẫn còn hàng dài nước mắt . Không phải một kẻ đáng ghét như hắn vừa khóc xong đấy chứ ?
    - Sao thế ? – Máu quan tâm của tôi nhất thời nổi lên
    - Lần sau tao sẽ không bao giờ đi tàu lượn siêu tốc nữa ! – Hiệp nói , mặt xanh lét , nước mắt lại bắt đầy chảy
    - Mày sợ à ? – Tôi chế giễu Hiệp – Con trai con đứa gì mà đi có mỗi cái tàu lượn mà cũng nhát cáy !!! Mày thế này còn lâu mới tán được gái .
    - Mày tự đi xem…
    - Tao biết sợ nên mới không đi .
    - Sao mày không nói cho tao ?
    - Mày có hỏi tao đâu !
    Nói chuyện với Hiệp một hòi tôi mới nhớ tới bức thư mình vẫn còn cầm trong tay , vội nói với hắn :
    - À , thư tình của mày này , nhận đi kẻo đối phương buồn !
    Quả thật Hiệp có cầm lấy bức thư . Tuy nhiên , hắn vừa cầm lấy chưa mở ra xem nội dung đã chau mày rồi phũ phàng vứt bức thư ra bên cạnh , không hề có ý định đọc . Tôi theo dõi thái độ của hắn , tức thay chủ nhân , nói hộ người ta :
    - Đã có tâm gửi cho mày thì mày cũng phải có lòng đọc chứ ! Ấy là còn chưa kể công vận chuyển của tao đâu nhé !
    - Thích thì nhặt lấy mà đọc ! Tao không đọc ! – Hiệp hờ hững đáp
    Tôi chỉ có câu này từ miệng Hiệp . Nghe xong , tôi cười toe toét , vội vàng ngồi xuống ghế đá , để túi lên đùi , nhanh tay cầm bức thư lên và mở ra . Vừa mở được thư ra , tôi đột ngột hắt hơi . Không để ý xem hắn có nhìn không , tôi chúi đầu vào bức thư .
    Những dòng chữ nắn nót , đẹp đẽ thể hiện nỗi lòng của cô gái đang đơn phương . Càng đọc , tôi càng thấy bức thư có phần hài hước . Kêu là thích Hiệp mà thậm chí còn chẳng hiểu bản chất hắn thế nào . Con người hắn môn học gì cũng có thể học được duy chỉ có ngoại lệ duy nhất là văn học .Tôi thề , nếu hắn đọc bức thư này chắc sẽ quăng ngay vào sọt rác ngay khi vừa đọc mấy dòng đầu . Giờ ngẫm lại , tôi thấy quyết định ban đầu của hắn không hoàn toàn sai . Ngôn từ của cô tuy nhẹ nhàng , uyển chuyển nhưng lại sử dụng quá nhiều hình sảnh so sánh trìu tượng . Người lười đọc sách như hắn khi đọc thư sẽ không hiểu , nếu hắn có trả lời thư thì khả năng từ chối là rất cao .Ừm , cách hành văn trìu tượng kiểu này khiến cô chẳng khác gì nhân vật Vũ Nương trong “ Chuyện người con gái Nam Xương ” của Nguyễn Dữ là mấy , ấy là cảm nhận của riêng tôi .
    Dùng những lời mang đầy hàm ý sâu xa để nói với kẻ kém hiểu biết hơn , thời đại nào cũng thế , họ sẽ không lấy gì làm thích thú đâu . Suy nghĩ sâu thêm một chút , xuyên suốt cả tác phẩm Vũ Nương toàn dùng những lới lẽ quá sách vở với một kẻ ngu dốt , không học hành gì như Trương Sinh . Nghe không hiểu , vốn đang giận do ghen , chàng chẳng cáu lên mà đánh chửi rồi đuổi nàng đi . Suy cho cùng , một nguyên nhân nữa dẫn đến bi kịch của Vũ Nương là so sự chênh lệch trình đọc văn hóa quá lớn giữa nàng và chồng .
    Lướt nhanh đến cuối bức thư , cái tên đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi .
    - Vương Thúy Kiều ! – Tôi lẩm bẩm một mình . À , ra là Thúy Kiều chứ không phải Vũ Nương . Tôi đã nhầm lẫn rồi !
    Một bức thư hay như vậy , tôi không cầm đi khoe bạn bè thì thật phí của trời . Trước tiên , cần chụp bức thư lại làm kỉ niệm kẻo lát Hiệp bỗng dưng đổi ý thì mất cơ hội .
    Để tâm trí trở lại , tôi mới nhận ra vai của mình nặng nặng , ướt ướt . Cái quái quỷ gì đã xảy đến vậy ? Tôi quay sang bên phía vai nặng . Thì ra , không biết từ bao giờ , Hiệp ngả đầu lên vai tôi , hắn vẫn khóc . Thằng điên này , khóc lóc gì giờ này , ướt hết vai người ta rồi !
    Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ xem nên xủa lí thế nào thì Hiệp đột nhiên hỏi :
    - Mày có khăn giấy không ?
    - Trong túi ấy !
    Ngồi thẳng dậy , Hiệp giật mạnh lấy cái túi ở trong lòng tôi , lục lọi tìm khăn giấy . Lấy khăn xong , hắn không những ôm luôn túi mà còn lại tiếp tục ngả đầu xuống vai tôi .
    - Mày vừa có hành động gì đấy ?
    - …
    - Này , im lặng là sao ?
    - …
    - Cái thằng bánh bèo này ! – Tôi gắt lên , đẩy đầu Hiệp ra
    Chưa được bao lâu sau , hắn tiếp tục ngả xuống vai tôi .
    Tôi lại đẩy , hắn lại ngả .

    Đôi co vài lần như vậy , cuối cùng Hiệp ôm luôn cánh tay của tôi , vẫn mặt dày để đầu ngả xuống .
    - Cút ra , ướt hết áo tao rồi !
    - Không ! – Hiệp vẫn ôm chặt cánh tay tôi – Khi bạn yếu đuối thì phải biết giúp đỡ chứ , ai lại cự tuyệt như mày !
    - Thì sao , tao thế đấy !
    - …
    - Cút !
    - Không !
    Vậy là tên bánh bèo đó ngồi ôm cánh tay của tôi hơn 15 phút sau mới chịu buông . Dựa nhờ người khác , Hiệp còn bắt tôi ngồi im , không động đậy . Hắn càng than thở, tôi càng ngọ nguậy nhiều . Hết chịu đựng nổi , hắn và tôi nổ ra một trận cãi nhau to . Tôi cũng lấy đó làm cái cớ để thoát khỏi hắn .
    Hừ , ướt hết vai rồi !!!
    ----------------------------------------------------
    Quay trở lại với các bạn “ thân yêu ” để tôi chờ hơn 1 tiếng , bị kẻ nào đó “ tra tấn ” , ước mong của tôi vẫn không được thực hiện . Cả đám kéo nhau rủ đi chơi đủ thứ , trò gì cũng vào chơi , riêng có ý kiến của tôi chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa thực hiện được .
    Đi một vòng hết các trò chơi , tới gần giờ về rồi tôi mới kéo được cả đám tới khu nhà ma . Vừa tới ,cả đám 5 , 6 đứa nào đứa nấy đều lấy lí do này nọ rồi chuồn luôn, bỏ lại tôi một mình ở nhà ma . Hừ , bỏ thì bỏ , bà mày đi một mình . Vào nhà ma một mình thì có gì sợ ! Tối nay bà sẽ về gửi link về ma quỷ cho cả đám .
    Hôm ấy , tôi không vào nhà ma một mình . Khi đứng xếp hàng , tình cờ thế nào lại gặp mấy bạn nam cùng lớp nên tiện thì đi cùng luôn , ấy là mấy bạn nói với tôi thế . Nghe có lí , tôi đi cùng các bạn .
    Vừa đặt chân vào , một cái bóng trắng vụt qua , đâm vào góc tường , hòa thành khói , biến mất , âm thanh rùng rợn vang lên . Trong khi tôi còn chưa có phản ứng gì thì đã có đứa hét lên . Nghe giọng , là Thành à ? Khoan , thằng này là chứa sợ ma , đứa nào rủ nó đi thế ? Lát nữa mà ra , nó tức lên chả đấm cho mỗi đứa một quả à ? Chết , tôi quên mất , ngoài mấy đứa thân thiết từ hồi cấp 1 ra , không ai biết nó sợ ma . Giá như tôi chú ý hơn một chút thì bây giờ đã không chịu tra tấn lỗ tai rồi !
    Chúng tôi đi qua hết gian phòng đầu , kéo nhau đi tiếp . Căn phòng thứ hai tôi vẫn chưa thấy có gì sợ , đang điềm nhiên đi qua thì bị vật gì đó túm lại . Thứ gì đó lạnh ngắt nắm chặt bắp chân tôi . Chưa cần cúi xuống , kinh nghiệm xem phim lẫn vào nhà ma chơi nhiều đã cho tôi biết đại khái đó là gì . Tôi từ từ cúi xuống . Trong ánh đèn mờ mờ hắt xuống của chiếc đèn nhỏ đặt gần đó , một bàn tay xám ngắt đang tóm chặt lấy cổ chân , tôi nở nụ cười thích thú , có trò vui để xem rồi . Tôi gọi với lên đám con trai phía trước :
    - Bọn mày ơi , quay lại đây !
    Cả đám đang đi trước quay đầu lại , một tên cục cằn nói :
    - Sao ?
    - Tao bị ma tóm chân rồi , làm sao bây giờ ?
    Mấy thằng lớn đầu lớp 10 , còn chưa thấy bàn tay tóm chân tôi đã hét ầm lên . Chúng hét lên xong , cả đám chạy thẳng , không ai quay lại giúp tôi . Nhìn chúng vậy , tôi cười :
    - Đám nhát gan !
    Khi bị bỏ lại một mình , tôi cúi xuống , gỡ từng ngón tay ra khỏi cổ chân . Bạn “ ma ” cũng phối hợp , tôi vừa chạm vào liền lập tức buông ra . Phủi bụi ra khỏi cổ chân , tôi đứng thẳng lên đi tiếp . Vừa đi được một đoạn , tôi nghe tiếng Thành run run ở phía sau :
    - Mày ơi , chờ bọn tao với !
    Tôi quay người lại . Sau lưng tôi không chỉ có Thành đang sợ tái mét mà còn cả tên bánh bèo đang đứng cùng nó . Cả hai đều đứng im như tượng . Trời ơi , ngày gì mà đen thế , đám này mà níu chân làm sao tôi tự tay chạm vào mấy bộ xương trang trí bên đường được .
    Dự đoán của tôi không sai chút nào , dẫn hai theo tên yếu đuối này , chẳng làm được gì ra hồn . Một thằng hét từ đầu đến cuối , một thằng thì khóc mếu mào suốt cả đoạn đường còn lại . Tôi phải vừa đi vừa kéo mãi thì cả ba mới lết ra tới cửa . Thú thật , ở tình cảnh này , chẳng biết ai thuộc giới tính nào nữa . Phẫn nộ cực mạnh . Cái nhà ma giúp tôi giải trí bị đám bạn phá tan hết cả . Chán …
    Một sự ma thuật của xã hội , vừa bước chân ra khỏi nhà ma , nước mắt của cả Hiệp lẫn Thành đều không biết mất đâu hết .Ra khỏi , mấy bạn nam ra trước cũng tốt bụng đứng lại , hắn và nó cũng nhập cuộc . Tôi nghe loáng thoáng đám đó nói gì mà nhà ma không đáng sợ , chỉ toàn điều bình thường hù trẻ con . Nghe thế , tôi kìm nén không đánh cho mỗi thằng một cái . Ừ , không đáng sợ thế ai chạy đầu tiên thế ? Ai khóc lóc ? Ai la hét ? Mặc dù nội tâm kêu gào cực mạnh nhưng tôi vẫn lặng im đi bên đám bạn mà không nói gì . Nói bây giờ làm gì có ai tin , kiểu gì cả đám cũng bao che cho nhau. Thôi , lần sau mang điện thoại ra quay lại mấy cảnh đó rồi mang đi kể , ấy chỉ là tự nói với mình còn làm hay không thì phải xem trí nhớ tôi tốt đến đâu đã . Coi như bọn mày may vậy …
    Khi ra đến cổng , xe của chúng tôi là chiếc xe cuối cùng chưa xuất phát vì chưa đủ học sinh . Thấy người ra , chúng tôi bị giáo viên mắng cho một trận to rồi kéo nhau lên xe , lên đường về thị trấn . Là người lên xe cuối cùng lại lơ đãng không nghe mọi người nói chuyện nên khi thấy Hiệp ngồi cạnh thay vì Hiền nên tôi đã thắc mắc :
    - Sao mày lại ngồi đây ? Hiền đâu ?
    Trong khi Hiệp còn chưa nói gì thì một bạn gần đó đã giải thích hộ :
    - Hiệp bị say xe nên xin chuyển lên đây , Hiền xuống kia ngồi rồi !
    - Tao cũng xuống được mà , đâu cứ phải là Hiền ?
    - Mày bị say xe ! – Hiệp nhắc tôi
    - Ờ , tao quên ! Mà , mày ngồi đây thì cũng phải đi ra , tao muốn ngồi trong , mày ra ngoài ngồi đi !
    - Không !
    - Chỗ tao mà !
    - Kệ mày !

    Lại cãi nhau . Cuộc cãi vã đó kết thúc khi hướng dẫn viên lên giảng hòa cho hai đứa :
    - Thôi ,em là con trai thì phải nhường bạn nữ chứ ! Ai lại đi so đo với con gái làm gì ?
    - Nó có phải con gái đâu !
    Kết quả , tôi vẫn bị Hiệp đẩy ra ngồi ngoài . Ôm một cục tức , tôi khoanh tay ngôi lườm hắn . Đã như thế rồi , hắn còn chẳng thèm chú ý thái độ của tôi , người hắn dựa vào tôi . Gì đây ? Lại khóc à ? Tao hết áo để thay rồi đấy !
    May mắn , lần này Hiệp không khóc mà ngủ . Nhìn hắn ngủ ngon như vậy , tôi cũng không nỡ đánh thức , Thôi , chịu thiệt thêm lẫn nữa .
    Chuyến đi hôm ấy , xe của chúng tôi về cuối cùng .
    Tùng đã đi xe tôi về trước , lần này tôi lại đi nhờ hắn về .
    Có qua có lại , coi như hòa .
    --------------------------------------------------
    Chơi đủ rồi , sắp tới toàn trường sẽ bước vào giai đoạn cuối kì 1 .
    Hi vọng mọi thứ đều ổn .
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Có cơn mưa Diễn đàn Date
Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 5 : Cuối kì I Truyện dài 19:12 ngày Thứ tư
Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 3 : Dấu hiệu Truyện dài 9/12/2019
Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 2 : Nguyên do Truyện dài 16/11/2019
Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 1 : Mối quan hệ Truyện dài 10/11/2019
Có cơn mưa nào đọng nơi đáy mắt em.. [☼] Xúc cảm 31/8/2015
Sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng [☼] Xúc cảm 31/3/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP