Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 3 : Dấu hiệu

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi giaii, 9/12/2019. — 582 Lượt xem

  1. giaii

    giaii Thành viên mới

    Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Chương 3 : Dấu hiệu

    Những cơn mưa chưa bao giờ mang đến cho tôi điều gì tốt lành . Trời mưa , với tôi , chính là dấu hiệu của sự đen đủi . Tôi có thể lấy một tuần mưa qua làm ví dụ .

    Trời mưa không ngớt từ buổi chiều ở quán chè gần trường cấp 1 . Rất nhiều rắc rối xảy ra ngay sau đó . Mở đầu cho chúng là việc xe tôi hỏng giữa đường nên phải dắt bộ về nhà giữa mưa . Tiếp đến là việc điện thoại bị hỏng , đang đi bình thường thì tự nhiên ngã , đứng không cũng bị quả bóng rơi trúng đầu… Cuối cùng là một rắc rối mang tên Hiệp .

    Cả tuần trời , Hiệp đều rất lạ . Cái gì cũng đối xử với tôi hơn người khác rất nhiều , mà cái cách của hắn lại theo chiều hướng tiêu cực , một điều chẳng có gì vui vẻ . Hắn luôn trong tâm trạng không thoải mái , hay cáu gắt , thô lỗ , tức giận vô lí với tôi hơn trước . Hay khi tâm trạng có tốt hơn chút thì hắn lại quay sang trêu trọc tôi mà không có điểm dừng . Sao hắncó thể khó ưa đến thế ?

    Trong chuỗi ngày ướt nhẹp này có một ngày rơi vào sinh nhật tôi . Thứ 7 trở nên thật khó chịu .

    Giờ ra chơi , như mọi khi , tôi bò dài ra bàn đọc truyện . Bỗng , có thứ gì đập mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động lớn . Tôi giật nảy mình ngồi thẳng dậy . Tiếng động không chỉ ảnh hưởng một mình tôi , Hiệp ngồi bên cũng bị tác động . Hắn đang hí hoáy với đống ankan , anken gì đó thì quay ra nhìn , khẽ nhăn mặt rồi lườm tôi . Cũng may , hắn không nói gì mà trở về việc ngay . Hắn mà mở miệng nói gì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cãi nhau với tôi .

    Tôi tập trung sang nhìn Hiền và Lan Anh trước mặt , uể oải ngáp một hơi dài . Phải đến vài giây sau tôi mới chú ý đến hai hộp quà trên mặt bàn . Hai chiếc hộp hình chữ nhật được bọc giấy gói quà cẩn thận . Tôi cúi xuống , soi kĩ cả hai chiếc hộp .

    Hiền đẩy một hộp quà lại gần tôi , nó nói :

    - Đây là quà sinh nhật của mày mà bọn tao góp tiền mua chung đấy . Haizz … kinh tế khó khăn mà còn phải mua quà , cảm ơn bọn tao đi !

    Tôi đón lấy chiếc hộp , cười to toét với hai đứa :

    - Rồi , xin nha !

    Xé giấy bọc quà , tôi nhận ra nó không phải hộp mà là hai quyển sách có kích thước tương đương chồng lên nhau . Vừa nhìn bìa của quyển trên , tôi thoạt đầu thấy hết sức mừng rỡ sao đó lại thấy có phần mệt mỏi :

    - Woa ! Harry Potter 8 này ! – Tôi đọc dòng chữ Tiếng Anh trên bìa – Mẹ kiếp ! Sách viết bằng Tiếng Anh , tao còn mù Anh , thế thì đọc bằng niềm tin và hi vọng à ? Mày ơi , nó còn bị ướt nữa !

    Hiền quay sang nhìn Lan Anh , bây giờ nó mới cười cười . Nó giải thích :

    - À , do tao để quà trong cặp . Chắc lúc đi trời mưa to quá nên nước thấm vào cặp làm ướt truyện . Thôi , bỏ qua đi , xem nốt quyển còn lại kìa , chắc chắn sẽ giúp ích cho mà !

    - Hừ ! – Tôi cầm quyển thứ hai lên , đọc dòng chữ ngoài bìa – Từ điển Anh – Việt ?

    - Mày thấy bọn tao thông minh không ? Biết mày thích đọc truyện nhưng lại không giỏi Anh nên bọn tao đã mua truyện bằng Tiếng Anh cho mày kèm thêm cả từ điển . Như vậy , mày vừa có thể đọc truyện lại vừa trau dồi vốn từ . Quá tiện ! – Hiền hào hứng

    - Thôi lần sau hai mẹ bớt thông minh cho con nhờ !

    - Còn hộp nữa này , quà Trúc Linh gửi từ Anh về đấy . Mở ra đi , hi vọng lần này không đen như quà của bọn tao – Lan Anh đưa nốt hộp quà trên bàn cho tôi

    Dù đã đón lấy quà nhưng tay tôi vẫn chần chừ , không hề có ý định mở . Tôi hỏi lại :

    - Mong vậy ! Mấy ngày mưa có tốt với tao bao giờ …

    Vừa xé giấy bọc quà , dòng suy nghĩ của tôi hướng về người bạn này . Trúc Linh à ? Đây là đứa cuối trong nhóm bốn người chúng tôi . Ngoại hình thoạt trông cũng khá ưa nhìn , có chút gì đó khá yếu đuối , cần được che chở . Có điều , tính cách của nó khác hẳn bên ngoài . Bàn riêng về khoản đánh người là lớp cấp 2 của chúng tôi không ai dám động đến nó . Đến năm lớp 9 , nó có chút thay đổi , đám bạn thân của nó là chúng tôi đây đều dễ dàng nhận ra . Nhiều người trong lớp đồn rằng nó đang thích thầm ai đó cùng lớp . Thông tin này sau đó nó đã xác định nhưng không tiết lộ đối phương . Tuy không nói , đám chúng tôi cũng đoán lờ mờ được đối tượng của nó là ai .Cuối năm , nó đột ngột thông báo sang Anh .Lí do đơn giản là gia đình nó bên Anh và bắt phải sang để tiện quản lí . Hôm tiễn ở sân bay , hỏi mãi nó mới thổ lộ ra đối phương . Không ngoài dự đoán , người nó thích là Hiệp . Biết thì biết vậy nhưng tôi thật không hiểu sao nó lại có tình cảm với hắn được ? Cả năm lớp 9 , hắn thấm chí còn chẳng đoái hoài gì đến nó . Còn sang đến mối quan hệ của hắn và tôi , năm ấy tuy không ngồi với nhau nhưng cứ mỗi khi đụng mặt , hai đứa lại xảy ra khẩu chiến . Đại đa số nguyên do đều bắt đầu từ hắn gây sự trước. Tôi thật muốn biết tong đầu hắn có những ý nghĩ gì …

    Đến hiện tại , tôi khá chắc Hiệp biết rõ tình cảm của Trúc Linh , hắn vẫn chưa có dấu hiệu nào là mang chút gì đó chú ý đến nó cả . Thật khổ cho bạn tôi .Khổ cho bạn , tôi cũng thấy mình khổ . Món quà nó gửi về từ Anh là mô hình đồng hồ Bigben , rất đẹp và tinh xảo , tuy chỉ có điều tháp đã … bị gãy . Có lẽ là do quá trình vận chuyển rồi ! Ngày hôm nay còn gì tồi hơn không ?

    Nhìn mô hình trên mặt bàn xong , tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn hai cô bạn .Hai đứa cũng đang nhìn tôi – một cách hết sức ái ngại . Thêm một hồi , chúng đánh bài chuồn để thoát khỏi cái bầu không khí không mấy vui vẻ ở chỗ tôi . Trống trường vang lên , tôi thở một hơi dài rồi đóng chiếc hộp lại, cất vào ngăn bàn . Tâm trạng ngày càng tệ . Tôi rất thích mô hình đó .

    - Béo , hôm nay sinh nhật mày à ? – Hiệp hỏi tôi

    Sự ủ rũ của tâm trạng hầu như đã rút cạn sức lực , tôi chẳng còn hơi sức đâu mà bắt bẻ cái tên mà “ ai đó ngồi cạnh ” đặt cho . Tôi không nói gì với hắn , khẽ gật đầu .

    “ Ai đó ” hôm nay tự nhiên hiền lành hẳn , hắn không thèm nhằm đúng lúc tôi buồn mà trêu trọc nữa . Hôm nay hắn lặng im .

    -----------------------------------------------------------
    Sau giờ học buổi sáng , tôi đứng ở tiền sảnh khối 10 , chẳng mấy làm vui vẻ . Tôi đang đợi Tùng . Cũng đến 20 phút trôi qua , anh vẫn chưa quay lại . Chuyện là, hôm nay trời mưa lớn , Gia Linh ngại đi xe đạp nên đã đi cùng mẹ - giáo viên trong trường – đến trường . Hết 5 tiết học , chị mới nhớ ra mẹ mình chỉ dạy ba tiết đầu . Sau nhiều sự việc mà chính xác hơn là do dòng đời đưa đẩy , kết quả là anh dùng xe của tôi đưa chị về . Xong việc , anh sẽ quay về trường đón tôi . Mẹ kiếp , anh đi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu , cũng cần nói thêm rằng nhà chị cũng ngay gần đây . Hai người họ đang làm gì vậy , có còn nhớ đến đứa em gái này không ?

    Mưa vẫn rơi trên sân trường vắng người . Tiếng mưa rơi nghe sao mà ảm đạm . Tôi muốn nhanh về nhà . Đói rồi . Có lẽ tôi nên đi nhờ người khác . Có thể nhờ ai khi sân trường thậm chí còn không có một người . Chán nản , tôi ngồi xuống , vòng tay ôm lấy đầu gối , gục đầu vào nó . Bao giờ thì mới có thể về ?

    Một lát sau , tôi nghe tiếng mưa nhỏ dần rồi dừng hẳn , chỉ còn tiếng tí tách của những giọt nước đọng ngoài mái hiên . Hết mưa ? Hết thì sao , không phải tôi vẫn đang ngồi một mình ở trường sao ? Tôi thấy cơ thể ấm hơn . Nắng đã lên rồi !

    - Mập ? – Giọng nói quen thuộc của Hiệp đột ngột vang lên trong khoảng không vắng người .Phải thú thật rằng đây là lần đầu tôi thấy may mắn khi nghe tiếng hắn . Không ngờ hắn vẫn chưa về
    .
    Khẽ cau mày , tôi lười nhác ngẩng đầu lên . Tôi nheo mắt nhìn . Gì vậy ? Nắng hắt lên mặt , tô điểm cho những đường nét mà nhiều người cho là hoàn mỹ ở hắn . Tôi đứng hình , hắn nói gì cũng không nghe thấy .Giờ tôi phần nào hiểu vì sao người ta lại gán cho hắn cái danh mỹ nam . Hắn ngồi trên xa đạp điện và nhìn tôi chăm chú . Qua cái nhìn của hắn , tôi cảm tưởng mình như sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống .

    - Mày nhìn gì thế ? Có nghe tao vừa hỏi gì không ?

    - Không ! – Tôi lắc đầu

    - Tao hỏi giờ này mày ngồi đây làm gì ? Xe đâu ?

    - Đừng nhắc nữa , phiền người ! – Gợi lại làm gì không biết .

    - Muốn về không ?

    Tôi gật gật đầu .

    - Đi với tao – Hiệp đề nghị . Hắn ra hiệu cho tôi ngồi sau trên yên xe .

    Thật xúc động , không ngờ có ngày Hiệp đối tốt với tôi thế này . Bù cho cách đối xử của hắn trong lớp một chút có phải tôi thoải mái hơn không ? Dù sao hắn cũng đã tốt bụng , tôi cớ gì phải từ chối . Nghĩ vậy , tôi nhanh chóng leo lên xe , không lên nhanh hắn đổi ý thì chết .Chiếc cặp của hắn đã khéo léo tạo khoảng cách giữa cả hai , quá tiện lợi , như vậy thì không phải để ý tiểu tiết trên đường đi nữa .

    Tôi đập vai Hiệp :

    - Đi thôi !

    - Mày không đội mũ bảo hiểm à ?

    - Bớt phiền phức , đi nhanh lên ! Tao muốn về nhà , đói sắp chết rồi , sáng nay còn chưa ăn gì .

    - Sao không ăn ?

    - Mày hỏi nhiều thế có thấy mệt không ? Tao là mệt với mày lắm rồi đấy !

    Cuối cùng , Hiệp cũng chạy xe . Xe thì cũng di chuyển rối , có điều , tốc độ như rùa bò . Không phải hôm nay hắn muốn đo đường đấy chứ ? Bình thường tôi thấy hắn phóng xe nhanh lắm cơ mà ? Trên đường , một chiếc xe đạp mini cũ kỹ của ông già nọ chậm rãi đi qua . Xe đạp điện gì mà chậm hơn cả xe đạp thường thế ?

    ---------------------------------------------------

    Đi “ đo đường ” với Hiệp được một đoạn , tôi mới nhớ ra chưa nhắn cho Tùng , nói với anh rằng không phải quay lại đón . Điện thoại hỏng , chưa sửa xong , vậy thì …

    - Mày ơi cho tao mượn điện thoại !

    - Máy mày đâu ?

    - Hỏng rồi , đang đi sửa .

    - Ờ , máy tao trong cặp ấy .Ngăn ngoài cùng . Mày định làm gì thế ?

    Tôi vừa lục cặp Hiệp vừa nói :

    - Gọi cho Tùng , bảo anh ấy không phải đón tao nữa ! – Tôi lôi điện thoại của hắn từ trong cặp ra , bật máy – Mày ơi , mật khẩu !

    - Sinh nhật tao

    Tôi mỉm cười :

    - Hiệp …

    - Đừng nói với tao mày không nhớ ! – Hiệp quay đầu lại lườm tôi

    - Ờ , tao…

    Hiệp quay đi , giọng nói bỗng trầm xuống :

    - 1410 . Con lợn nhà mày phải nhớ kĩ vào !

    - Sao tao …

    - Im lặng !

    Lí do gì tôi phải nhớ sinh nhật hắn vậy ?

    Không đôi co thêm với Hiệp , tôi dùng máy hắn gọi cho Tùng . Sau vài hồi chuông , anh nhận máy ngay . Tôi nghe thấy tiếng anh từ đầu dây bên kia :

    - Xin hỏi , ai thế ạ ?

    - Ai cái gì mà ai ? Anh chết ở xó nào rồi mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu ?

    - Chết , anh quên mất nên đi luôn xe em về nhà rồi . Đứng đấy , anh ra trường ngay đây !

    - Thôi nghỉ đi , em đi với bạn rồi ! Chờ anh chắc đến chiều luôn . Cũng may ciều nay được nghỉ .

    - Thế thì thôi vậy . Mà , để xe ở đây đi , chiều anh đi học . Thứ 2 ra đón em – Tùng ngừng một hồi rồi chuyển sang giọng tò mò – Ê , em đi với bạn nào thế ?

    - Bạn trai ! – Tôi nói

    Hiệp đột nhiên quay lại nhìn tôi , hắn có vẻ rất bất ngờ . Sau đó , hắn quay lên luôn .

    - Ồ , anh mách bố em ! – Tiếng Tùng vọng ra từ điện thoại
    - Cứ nói đi và em sẽ mách bố anh vụ chị Linh ! – Bố anh không ủng hộ lắm về vấn đề yêu đương . Bác nghiêm hơn bố tôi nhiều . Trong khi ông hoàn toàn thoải mái đối với vấn đề kiểu này thì bác ngược lại .
    - Em …
    Tùng có lẽ tức quá nên đã tắt máy , anh bỏ lại tôi bên này đang cười ngặt nghẽo .
    - Béo ! Bạn trai nào đấy ? – Hiệp hỏi

    - Bạn trai chẳng qua chỉ là nói tắt của bạn là con trai . Mày đừng có nghĩ linh tinh đấy ! Trong quan niệm của tao , bạn trai và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau .

    - Gái trai đều thế à ?

    - Đương nhiên !

    Hiệp vừa lái xe vừa lái xe vừa trầm ngâm . Lúc ấy , xe đi ngang qua một anh chàng đẹp trai . Thấy không để ý , tôi tiện tay dùng máy hắn chụp trộm anh ta vài tấm . Ban đầu , tôi có ý định dùng máy hắn gửi hết ảnh vào điện thoại mình , có điều , giứa đường không có wifi nên thôi .Tôi đút trả hắn máy vào cặp . Cầu mong khi về , xem ảnh xong hắn không xóa đi . Phần hắn , im lặng chán rôì thì bắt đầu để miệng hoạt động . Hắn hỏi , tôi cảm thấy câu hỏi đó có chút e dè :

    - Tao là bạn trai của mày ?

    - Ừ !

    - Mày là bạn gái của tao ?

    - Đúng rồi !

    - Mày với Tùng là gì ?

    - Anh em

    - Với Long ?

    - Chị em

    Sao Hiệp lại hứng thú hỏi những chuyện hiển nhiên này nhỉ ? Tai hắn bỗng nhiên đỏ nựng lên . Thằng này bị thần kinh à ?

    A , tôi chợt nhớ ra có vấn đề cần hỏi Hiệp :

    - Ê , sẵn chuyện trai gái tao hỏi luôn , mày với cô bé lần trước ở quán chè ấy , bọn mày có quan hệ gì thế ?

    - À , cùng bước vào quán thôi . Chẳng có quan hệ gì cả

    - Mẹ kiếp , sao mày không nói sớm , tao lỡ tung tin đồn hai đứa yêu nhau rồi !!!

    - Con lợn này , đúng là tao không nên đối xử tốt với mày . Cút xuống xe ông mau

    - Thôi nào , còn đoạn nữa , đi nốt đi

    - Phí điện !

    Đúng lúc tôi nhăm mặt làm xấu thì Hiệp quay đầu lại . Hắn quay đầu lên ngay sau đó , chắc không thấy gì đau nhỉ ?

    - Thái độ gì đấy ? - Hiệp nhìn thấy rồi

    - Thì sao ? Tao dang bực mày đấy !

    - Hẳn hoi thì ông đây cho đi nhờ tiếp !

    - Rồi...

    Ngoài mặt tôi ra vẻ hiền hơn chút nhưng trong lòng thì liên tục chửi rủa Hiệp . Cái thằng ki bo này , thường ngày người ta cho xem chung sách thì không sao , hôm nay đèo được có một đoạn mà đã kêu phí điện. Đã thế nghỉ luôn , quan hệ bạn bè sẽ chấm dứt khi về đến nhà tôi .

    Dỗi...

    --------------------------------------------------------------------

    Mãi đến tối , chiếc điện thoại yêu quý mới về đến tay tôi . Việc làm trước tiên là lướt FB , không động vào một thời gian , sắp tối cổ đến nơi rồi ! Một tuẩn trôi qua , số lượng tin nhắn lên đến hàng trăm là đương nhiên .

    Tin nhắn đa số đều từ các group chat , tôi chỉ đọc lướt qua rồi thôi . Trong tất cả tin nhắn , có một cái làm tôi chú ý , nó từ Hiệp . Nội dung tin đại khái là gọi tôi đi ăn . Địa điểm trùng hợp thế nào lại là quán tôi và Long đến ăn , đã vậy , cũng vào chiều thứ 2 đó luôn . Đọc xong , tôi hơi lưỡng lự có nên nhắn tin cho hắn không , trưa nay mới từ bạn với hắn xong mà . Chợt , tôi nhớ tới ảnh anh đẹp trai nọ vẫn còn ở trong máy hắn . Không thể dễ dàng chối bỏ sức hút của trai đẹp , tôi bấm bụng nhắn tin cho hắn - nick hắn đang sáng đèn :

    " Máy tao sửa được rồi !"

    " Rồi sao ?" - Hiệp rep rất nhanh

    "Hồi trưa tao dùng máy mày chụp ảnh của một anh đẹp trai qua đường . Giờ gửi cho tao đi !!! "

    " Xoá rồi ! " - Nick Hiệp tối đèn ngay sau tin nhắn đó

    Haizzz... Khổ thật , mấy cái ảnh đẹp thế mà bị xóa đi , tôi còn chưa kịp ngắm kĩ nữa .

    Đến thông báo , ngoài mấy cái chúc mừng sinh nhật ra đều là tin tức liên qua đến idol . Tôi kiên nhẫn xem từng tin này trước . Mãi sau , tôi mới để ý đến lời chúc sinh nhật ở trang cá nhân .Thêm lần nữa tôi kiên nhẫn , giờ thì thả tim từng cái . Lướt đến cái cuối cùng , là từ Hiệp , thật không ngờ . Chúc gì mà sớm thế , từ 0h sáng . Khoan đã , mái đến khi đi học hắn mới hỏi tôi về ngày sinh nhật kia mà , không phải đã chúc từ trước rồi sao ? Thôi bỏ qua sai lệch thời gian , giờ hãy nhận xét cái gọi là chúc mừng của hắn . Thằng này , đã là chúc mừng sinh nhật người ta mà viết tắt chỉ còn " snvv " ( sinh nhật vui vẻ). Không biết học hỏi các tin chúc khác , thật đáng phê bình . Để phê bình , riêng của hắn , tôi thả haha , đồng thời bình luận trêu :

    " Eo ôi , được Hiệp chúc mừng sinh nhật , mai chắc lại mưa to "

    " Đúng rồi đấy !" - Hiền cũng vào bình luận . Hiệp - không biết on từ bao giờ - thả haha cmt của nó. Không thèm chú ý đến cmt của tôi , lại một điểm đáng để phê bình ở hắn .

    Sau đó , tin nhắn của Hiền với tôi hiện lên :

    " Thấy Hiệp chúc mừng sinh nhật mày chưa ? "

    " Rồi !"

    " Tao hỏi nó lí do , biết nó trả lời sao không ? "

    " Sao ? "

    " Nó bảo :' Rảnh mà ! ' "
    " Rảnh thật !... " Từ 0 giờ sáng chẳng rảnh quá ấy

    " À , tao kể cho vụ này hay cực "

    ......

    Nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu ,mỏi mắt nên tôi ngẩng đầu lên , nhìn ra bầu trời bên ngoài . Kìa , dải trên nền đen của bầu trời là những vì sao lấp lánh . Trời có sao thì mai sẽ có nắng.

    Khi nắng lên , tôi sẽ lại may mắn .
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP