Có ai giữ 1 số điện thoại gần 20 năm chỉ chờ 1 cuộc điện thoại của cô gái chỉ gặp 1 lần trong đời không?

#19
Tình yêu của e từ thời sinh viên đói khổ có nhau. Bắt đầu từ năm 2003 đến 2004 em ra trường là bọn e sống chung với nhau,( bạn e vẫn đi học ) thời gian đầu e chưa xin được việc, gia đình lại ko trợ cấp nưa nên có những lúc khó khăn gần như cả tháng chỉ an rau với đậu ( vì 2 đứa sống chỉ bằng tiền bố mẹ bạn ấy gủi ).tuy nghèo nhưng tình cảm mặn nồng lắm. ( e ko nói quá nhưng bạn gái e rất xinh,và e luôn cảm thấy may mắn, chính vì vậy e tự nhủ với lòng mình dù có điều gì sảy ra e cũng sẽ ko bao giờ phụ người yêu e. lúc khó khăn đói khổ nhất ngwoif ta ko bỏ mình.ở bên mình động viên giúp đỡ và cùng chia sẻ với mình.)

Cuộc sống cứ vậy trôi qua mà ko có biến cố nào cả, đến năm 2006 thì e ko làm ở HN mà về quê ( Quê e ở TP của tỉnh lẻ cách HN 20km ) làm cho 1 cơ quan quản lý nhà nước. ngày từ HN về quê bạn e khóc nhiều lắm. vậy mà xa cách về địa lý cũng ko thể chia cắt tình yêu được, cứ đến cuối tuần e lại ra với bạn em từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 2 e mới dậy sớm để về đi làm. đều như vắt tranh 4 năm liền từ 2006-2010. ( có bác nào chịu khó như e ko ) Bạn em ra trường năm 2007 đi làm ở HN. trong môi trường làm việc thì cũng có nhiều người theo đuổi nhưng e chả lo chuyện đấy mặc dù e ở xa.bời vì cảm giác về nhau nó quan trọng lắm.xa nhau nhưng lúc nào e và bạn e cũng có cảm giác người này luôn nghĩ và nhớ về người kia. 2 đứa dự định đến khi e 29 bạn e 27 sẽ cưới nhau ( tức là năm nay 2011 )

Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ . đến tháng 4/2010 bạn em chuyển sang làm cho 1 cty chứng khoán. nói thực khi bạn e vào đó làm e có 1 cảm giác bất an đấy. e cũng có nói sơ qua về môi trường trong đó như thế nào. và căn dặn bạn e đừng để nó cám dỗ mình. làm ở chỗ cũ làm gì có chuyện bạn e đi ăn uống hay đi về muộn quá đâu. nhưng sang cty mới này thì chuyện đó như cơm bữa, dường như ngày nào cũng vậy e nói cũng ko được. bạn e bị hoa mắt vì ở đó người ta kiếm tiền nhiều và dễ quá. thế là bạn em cũng tập tành chơi chứng. e có đưa cho bạn e 1 chút gọi là chỉ để học hỏi. nhưng rồi số tiền càng ngày càng nhiều. đến 1 lúc e ko thể đáp ứng được nữa. ( thòi điểm đấy cổ phiếu sụt kinh. càng chơi càng thua, em ngăn ko được ), rồi bạn em xa em dần và yêu 1 thằng cu cùng cty.

Em đau khổ, căm thù, thất vọng, niềm tin lòng tự trọng bị tổn thương nặng lề. em thực sự mất niềm tin vào cuộc sống, em phân tích nói đủ điều nhắc lại những gì mình đã có mình từng sống khổ như thế nào mà ko mất nhau, đến khi cuộc sống tốt hơn thì lại mất nhau sao...e cũng nói là cái thằng kia nó chỉ cần cái thân xác em mà thôi nó ko hề yêu em, nó sẽ ko bao giờ cưới em...e còn nói vời bạn em rằng e chỉ đang bị say nắng hãy tỉnh táo lại...với mọi sự nỗ lực khi ko còn có thể níu kéo được nữa e chấp nhận để người ta ra đi. nhưng trong lòng vẫn canh cánh 1 điều rằng bạn e rồi sẽ đau khổ và hối hận khi quyết định ra đi để tìm đến 1 điều phù du.

Sau khi chia tay cũng mất khoảng 5 tháng e bắt đầu đi tìm 1 điều mới để lấy vợ vì ở nhà dục quá đà luôn nên cùng 1 lúc tán nhiều người con gái.nay đi với cô này mai ngủ với cô kia. nhưng chẳng ai có thể đem lại được cảm giác gần gũi thân thương cả...nên out hết

Thời gian trồi qua chưa nửa năm thì cái gì đến cũng đến. bạn em bỏ em đi theo thằng kia thì đến lượt thằng kia bỏ rơi bạn em. đó là vào 1 buổi tối tháng 5/2011 bạn em gọi điện nói ko thành tiếng chỉ toàn là tiếng khóc....sai lầm, giá như...và hối hận. e biết nói gì đây ngoài những lời động viên an ủi.

Có thể nói rằng e vẫn đợi bạn e quay về. mọi sai lầm có thể gạt bỏ. nhưng có lẽ mỗi người đã đi quá xa trên con đường riêng của mình rồi. Giờ đây e bình thản cái gì đến rồi sẽ đến.
 
#20
Ex chia tay mình, và "tìm hiểu" với một người " chúng em chỉ là bạn", để rồi nhận ra con người đó không thực sự tốt như cô ấy vẫn tưởng tượng, có nhiều điều xảy ra trong quãng thời gian chúng mình chia tay (từ tháng 4/2014 - tháng 6/2014) nhưng cô ấy không nói và tức giận mỗi khi mình nhắc lại.

Sinh nhật mình, 12h đêm cô ấy gọi cho mình, lúc ấy vừa đi hát về với mấy đứa em. Đứng trên tầng thượng chỉ có tiếng cô ấy và tiếng gió lao xao, mình thấy lòng chùng xuống. Đúng rồi, mình vẫn còn yêu cô ấy lắm. Và cũng trong tháng 6 đấy, mình và cô ấy đã quay lại vì thấy rằng cả 2 còn quan trọng với nhau.

Vậy mà hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, bây giờ là tháng 12 và cũng sắp kỉ niệm 1 tháng mình "lại chia tay" cô ấy. Buồn thật đấy....

Lần này trái tim dường như đã trở nên chai sạn rồi, mình không còn khóc như trước nữa :cười:. Mình vẫn sống bình thường, vẫn "vui vẻ" với gia đình, người thân, bạn bè nhưng không hiểu sao cứ cuối mỗi cuộc vui mình lại cảm thấy cô đơn. Dường như nụ cười trên khuôn mặt không phải là của mình. Mình nhìn thấy mình trong góc tối, lặng lẽ, một mình, một mình mãi....

Anh nhớ em...
 
#21
Mình quen e trong lần mình vào bệnh viện. Mình nhập viện vì bị sốt. E đi cùng thằng a họ của mình vào thăm mình. Lần đầu mình nghĩ là rau của a mình. Nhưng k phải, e là bạn của a mình. E xinh,cao đó là nhận xét của nhiều người chứ k phải riêng mình. Xong xuôi đâu đấy mình ra viện cũng xin đc số đt của e. Hỏi ra mới hay gái đang y đơn phương a mình. A mình có ny rồi nhé. Tg đó gái buồn nhiều lắm. Mình ngày nào cũng nt an ủi với khuyên gái này nọ hết cả lên. Rồi gái cũng nguôi ngoai, mình tỏ tình và gái đồng ý làm ny mình. Mình hp lắm, vì trước đó cứ ngỡ cảm xúc y đương của mình đã chai sạn khi có quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Mình sống trong chuỗi ngày hp cùng gái. 2 đứa mình đã trao cho nhau tất cả cho nhau. Y gái khiến mình từ 1 thằng mạnh mẽ trở nên yếu đuối và lụy tình, và gái đã chán mình ở điều đó. Gái qđ ct. Ừ mình lại níu kéo nhưng k đc. Sau mình đọc mấy dòng tn gái gửi cho bạn gái. Đại loại là chê mình yếu đuối quá... chán mình lắm rồi. Mình k giữ đc bình tĩnh đã xúc phạm gái trên facebook. Gái sốc thật sự, vì trước đó mình chưa bh chửi gái hay xúc phạm gái bh. Hệ quả là gái buông thả bản thân. Từ 1 cô gái ngoan gái thay đổi hẳn 180 độ. Gái đi chơi đêm. Ngủ với nhiều người, mình như lặng câm. Mình lúc đó chỉ biết nói chứ k hành động gì cả. Gái thì ngày càng buông thả. Bỏ hết tất cả mấy môn gái thi học sinh giỏi. Đó là tg đen tối nhất của mình. Mình sống trong nỗi day dứt. Đau khổ. Chưa 1 lần nào mình có giấc ngủ trọn vẹn. Giá như mình đưng lấy đi đời con gái của gái. Giá như mình đừng xúc phạm gái thì chắc đã khác. Tg trôi đi giờ gái cũng đã y người khác. K biết gái có hp k nữa. Nhưng mình luôn mong gái đc an lành. Nếu các bác hỏi mình còn y gái k thì mình nói rằng chưa bh mình hết y gái. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Mình vẫn nhớ mãi câu cuối cung gái nói với mình là. Anh tệ lắm T ạ. Ở trên voz này mình k hiểu các bác đã trải qua những gì nhưng mình thấy các bác toàn nói chăn rau. Mình k sống thế đc. Nhìn họ đau khổ vì mình mình dằn vặt bản thân lắm. Mình k phải cao thượng gì nhưng nếu k đủ y thương thì đừng lấy đi mất đời c.gái của ai đó. Nhiều người họ mạnh mẽ họ sẽ vượt qua đc còn k thì lại chính mình làm hỏng cả cs của họ. Nhiều người nói mình rằng. Đo k phải lỗi của mình. Rằng đó là cách lựa chọn của gái. Nhưng mình nghĩ rằng nếu k gặp mình thì cs của gái đã khác. Câu chuyện của mình chỉ vậy thôi.
 
#22
11 năm trôi qua cho một câu chuyện, chắc bây giờ 2 anh chị đã 2 gia đình hạnh phúc hết rồi...

1646041799243.png
 
#23
Mình với ex yêu nhau từ hồi cấp 3. Mình với bé đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau tưởng chết vì nhau được. Mình học hành thì làng nhàng, nhưng cũng không đến nỗi dốt nát lắm, bé thì lúc nào cũng top 3 của trường. Gia đình ngăn cấm, mắng chửi bé ghê lắm; cô giáo thì bày đủ trò để chia rẽ, thậm chí đặt điều những thứ kinh tởm về gia đình mình khi nói chuyện với bố mẹ bé. Nhưng thôi, chuyện đó mình cũng không muốn nhắc thêm nữa.

Dắt nhau qua giai đoạn bị thầy cô, gia đình cấm cản để cùng thi đỗ vào Đại học. Mình học Thương Mại, còn bé học Y HN. Tưởng như giai đoạn khó khăn nhất đã ở lại phía sau rồi.

Nhưng rồi lên đại học mỗi đứa mỗi môi trường khác nhau, suy nghĩ bắt đầu không đồng điệu nữa. Nhưng có lẽ lỗi xuất phát từ phía mình. Gia cảnh và học hành mình đều không bằng bé nên lúc đó h.am m.uốn thể hiện bản thân mạnh quá. Chỉ lo nghĩ giàu làm giàu, thích mấy trò phông bạt hoành tráng để cố chứng tỏ mình xứng đáng với bé chứ cũng không tập trung học hành vẹo gì. Bé học Y thì chỉ suốt ngày học với thi. Nên gặp nhau và nc với nhau càng ngày càng ít. Suy nghĩ và quan điểm ngày một lệch nhịp với nhau. Bé càng buồn thì mình lại càng cho là bé giận dỗi vớ vẩn, càng không để tâm đến bé. Cứ coi như chuyện chúng mình sẽ bên nhau là dĩ nhiên phải thế. Cũng chia tay năm lần bảy lượt nhưng rồi yêu nhau quá lại quay về với nhau. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nhùng nhằng mãi đến năm thứ 3 ĐH mới coi như chấm dứt hẳn.

Sau khi chia tay được 3-4 tháng gì đó, mình không nhớ lý do là gì mà mình sang trường gặp bé. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy bé là muốn ôm hôn bé ngay lập tức thôi. Nhưng rồi kìm lại được. 2 đứa ngồi với nhau ở gốc cây dưới sân trường bé cả buổi mà không nói với nhau tiếng nào.

Chỉ sợ mở miệng ra sẽ phá tan mất khoảnh khắc này.
Rồi tay mình lần chạm vào tay bé.
Nắm lại.
Những tháng ngày có nhau vụt quay trở lại.
Tất cả như chỉ vừa hôm qua.
Tưởng như sẽ lại được bên nhau lần nữa...
...
Bé rụt tay lại
Thì thầm như gió thoảng:
"Em có người yêu mới rồi"
Lời nói của bé nhè nhẹ, mà sao như giông bão ập vào đầu.
Đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Mọi sự vật trước mắt, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến.
Lồng ngực thắt lại, không thể thở được.
Thế giới quay cuồng hơn cả những cơn say sóng nặng nề nhất.
Mình phải chống tay xuống để có thể ngồi vững.

Hình như sau đó bé còn nói thêm gì đó. Nhưng mình không thể nghe được nữa. Mình cứ ngồi ngây ngốc ở đó. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói: "Em có người yêu mới rồi". Khi mình tỉnh trí lại thì bé đã đi rồi, ngồi thẫn thờ thêm một lúc rồi cũng phải xách đít về sống tiếp. Những ngày sau đó là những ngày trống rỗng nhất đời mình. Đi học, đi làm, về nhà mở máy tính cắm headphone vào rồi nhìn trân trối vào màn hình dù có khi chưa bật máy. Cứ thế ngày này qua tháng khác.
Cũng mất khá nhiều thời gian để mình cân bằng lại. Sau này, gặp lại bé vài lần khi đi đám cưới bạn học cấp 3. Cũng không còn nói chuyện hay liên lạc gì với nhau nữa. Có lẽ chúng mình đã không còn tình yêu dành cho nhau nữa. Nhưng mỗi khi hình ảnh bé lướt qua đầu thì câu nói hôm nào lại vẳng lại, lồng ngực lại nghẹn ngào.

"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời."

Cảm ơn Huệ - em là mối tình đầu tuyệt vời mà anh đã may mắn có được. Dù không thể đi đến cuối con đường cùng nhau, nhưng anh biết ơn vì chúng ta đã dành cho nhau tuổi thanh xuân đẹp nhất. Tạm biệt Bé yêu của anh. Jlu4ever!

Cảm ơn các thím dành thời gian đọc đến dòng này.
Chuyện xảy ra cũng hơn 5 năm rồi, mình sẽ viết ra một lần rồi gác lại để sống tiếp
 
#24
Câu chuyện của mình thì..

Năm đó là năm 12, trong lớp có một bạn nam, hmm.. cũng thuộc top học khá trong lớp, bạn ấy rất hay mượn tập và lân la hỏi bài. Sau đây gọi là QK nhé.

Năm ấy, mình là lớp trưởng, học hành cũng dạng "tanh tưởi", đứng đầu trường (trường ở tỉnh thôi cũng không phải trường chuyên lớp chọn gì, các thím đừng bảo mình khoe), tập vở được cái trình bày rõ ràng nên các bạn trong lớp hay chuyền nhau tập của mình để học bài, các bạn bảo đọc tập mình học nhanh thuộc.

Quay lại chuyện bạn nam QK, những khi bạn hỏi bài và mượn tập, mình không nghĩ nhiều, thấy bạn hỏi thì trả lời, bạn mượn tập thì đưa. Tánh mình bao đồng từ trong trứng, rất thích được làm mấy chuyện tương tự như giúp đỡ người khác, nên mình trả lời nhiệt tình lắm.

Mỗi buổi chiều, mình thường ngồi ghế đá một mình, nhìn các bạn đá cầu, đánh bóng chuyền, QK thỉnh thoảng đi ngang, ghé lại hỏi "sao H buồn?" rồi ngồi cạnh trò chuyện, cũng chỉ nói về bài vở trên lớp.

Cho đến hôm ấy, là buổi họp phụ huynh cuối kì, mình cứ ngỡ sẽ như mọi lần - kết thúc buổi họp Mẹ sẽ đưa mình đi ăn ngon. Nhưng không, Mẹ tối sầm mặt lại, khóc trách mình. Đầu đuôi câu chuyện là vì cô chủ nhiệm kể với Mẹ rằng mình đang mải yêu đương, lo rằng sẽ ảnh hưởng việc học.

Sau hôm ấy, mình xa lánh QK. Đúng nghĩa là xa lánh luôn đấy các thím ợ. Không nghe một lời giải thích. Không nhìn lấy nửa ánh mắt. QK hỏi mình không đáp, ở đâu có QK, ở đó không có mình...

Cứ thế, mình vùi đầu vào bài vở. Đến hết năm, thi đậu ĐH, đi SG học và làm việc, cuộc sống cứ thế trôi đi, đến giờ ngoảnh lại đã vừa tròn thập kỉ.

Nghĩ lại... thấy thật áy náy, không rõ QK có tình cảm với mình không, nhưng cách cư xử lạnh lùng của mình chắc chắn đã ít nhiều gieo cho QK những cảm xúc không vui đầu đời.

Sau đó, vào năm nhất ĐH, mình có hỏi vài người bạn cách thức liên lạc của QK, tuy nhiên, không bạn nào biết. Facebook search tên từ các mối liên hệ chung cũng không ra kết quả.

Đến giờ, đã già, tìm lại cũng không để làm gì, thế nên, mình hy vọng ngày nào đó trời xui đất khiến QK có lỡ lướt qua voz, đọc đc những dòng này thì cho mình gửi lời xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn vì đã làm mặt lạnh với bạn suốt học kì 2 năm đó :(


*câu chuyện này cũng không hẳn là chuyện tình củm, vì đã yêu đương xơ múi gì nhao đâu, cơ mà, nó có liên quan đến keywords vì cô giáo đã kể với Mẹ như vậy :(
 
#25
Buồn quá, em cũng có mối tình thời sinh viên cũng đầy kỉ niệm, ex là người đầu tiên em yêu, người yêu em. Bọn em từng vẽ ra bức tranh tương lai cho cả 2, bao dự định khi cả 2 tốt nghiệp, cuối cùng cũng vụn vỡ. Bọn em chia tay đúng thời điểm em thực tập tốt nghiệp, bắt đầu đi làm...! Khoảng thời gian đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như mới, em như người mất hồn, bỏ cả công việc 3 4 hôm với lí do ốm. Em vẫn giữ lại vid của 2 đứa, từng khoảnh khắc, kỉ niệm, có vid em quay cả 2 đứa ex nói
Love youuuu
anh có hiểu love you có nghĩa là gì hay hongggg?
Love you có nghĩa là...
Em yêu cái đồ đáng ghéttt

Thi thoảng, chỉ là thi thoảng đôi lần em lấy clone fb vào xem fb ex ( fb chính ex chặn em rồi ) được biết hình như ex cũng đang bắt đầu hẹn hò với người mới. Tự dưng thấy nhói nhói, thứ từng thuộc về bản thân mình ngỡ như không thể xa cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mới. Bây giờ em cũng trưởng thành hơn cả cách nhìn và tình yêu, em với ex cũng hai người hai thành phố chả còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa, nhưng với em kỉ niệm về ex vẫn luôn đáng trân trọng, đẹp đẽ.
 
×
Quay lại
Top