Có 1 mùa đi

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
13449601122043222615_574_0.jpg
Có cánh chuồn chuồn lạc lối nghiêng nghiêng trong một chiều gió thổi, chú ve sầu nhỏ bé gảy những giai điệu kết thúc của một khúc giao hưởng mùa Hạ. Hiếm hoi lắm đôi mắt và cả đôi tai này nữa mới lại để ý mọi thứ xung quanh. Và mùa ơi! Mùa đi nhưng mùa nhớ về lại bên ta nhé!
Mùa đi. Đơn giản là vậy! Sắc lá xanh bắt đầu ngả sang vàng như một cái định luật khó đổi…ngày gay gắt nhường chỗ cho những tiết trời dịu dịu…không còn nữa những trưa nắng chẳng một gợn mây. Bước chân lại men theo con đường cũ…lòng nuối tiếc vì mùa đã đi…cũng bởi là do thời gian quá vội vã. Biết nói gì khi đây là mùa phượng áp chót, dăm ba năm nữa tìm đâu được tiếng ve não nề…Thôi chào nhé! Mùa cứ đi nhưng đừng đi xa mãi…
Đứng giữa đồng nội nhìn mùa khoác tay theo ánh hoàng hôn, như là một cặp cô dâu – chú rể. Lòng bị cuốn vào những suy nghĩ chảy xiết, không đủ lật thuyền nhưng cũng đủ đánh đắm cả tâm hồn. Chân trời xa mùa có nhớ ta? Nhớ những ngày đã cùng nhau bước trong một chiều nắng Hạ…
Có những cuộc chia ly đã được thông báo trước, vậy mà vẫn cứ luyến tiếc khi đã chia xa…
Mùa đi! Người cũng đi rồi! Có muốn nói một điều gì nữa không? Ở nơi ấy liệu có nhớ đến ta? Chỉ còn lại bàn chân ta rảo bước trong những đêm khuya hoang vắng tê tái lòng, chờ đợi một điều mà chẳng nên chờ đợi và chẳng biết có xảy ra hay không. Có lẽ cũng là vì cái chữ “si” và chữ “tình yêu” tưởng chừng đơn giản mà lại rất phức tạp nên mới như thế. Rồi trước sau gì, cũng đau đớn, cũng chán chường, cũng thất vọng và tự kỉ như bao kẻ khác nhưng níu kéo liệu có được lòng người không?
Ngày dần qua nhường chỗ cho đêm đen đặc quánh. Giữa đêm khuya chỉ có tiếng thằn lằn và cú đêm, liệu có còn hai kẻ cho nhận những ân tình? Liệu có còn những lời yêu thương ngắn gọn nhưng thật sự ấm cả tâm can? Và liệu có còn chút thương thương nhớ nhớ dành cho nhau? Hay là những điều đó chỉ còn lại trong những giấc mơ? Rồi khi ánh đèn ngoài phố chợt tắt cũng là lúc ta thức giấc với đầy rẫy nỗi nhớ mong? Thôi! Chấp nhận vậy dù ta chẳng bao giờ tin vào những phép biện chứng duy tâm…
Thu đến thay thế cho những ngày nắng Hạ âu cũng là lẽ thường tình của đất trời. Mùa ngoan ngoãn và vô tư, mùa chân thành và tri kỷ. Chỉ có lòng con người là khó đoán…
Mùa đi nhưng rồi mùa cũng về thôi. Chỉ có người đã ra đi mãi mãi…

javascript:;
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top