Chuyện tình học đường

中二病 でも 恋 が したい!

Mơ mộng vậy đủ rồi. Ngủ đây (Tsuyuri Kumin)
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2015
Bài viết
136
CHUYỆN TìNH HỌC ĐƯỜNG
Chương 1: BẠN HỌC MỚI
1
-Anh trai! Dậy nào! Sáng rồi!
-Haaaả?!
-Hơn sáu rưỡi rồi đó!

Nghe nhỏ Chi nói sáu rưỡi, tôi giật mình dậy nhìn đồng hồ.
-"Cái con ngốc này. Mới có năm rưỡi mà làm người ta hoảng hồn."
-"Chứ em không dùng cách đó chắc anh lại để cho em nhịn đói đi học quá!"
Càng nhìn nó mà đôi lúc suy nghĩ nó có phải là em ruột của mình không nữa. Con bé tên Nguyễn Thùy Chi đang học lớp 10, tôi thì học lớp 12 nhưng tôi và nó học khác trường nên ít khi gặp nhau trong giờ đến trường. Mặt mũi lẫn tính cách của nó chẳng giống gì tôi mấy, nói thật thì chỉ giống bố mẹ đã mất thì đúng hơn.
-"Cơm xong rồi này. Lo xuống ăn rồi chuẩn bị đi học."
Khi vừa bước ra cổng chuẩn bị đi học lúc nào nó cũng: "Em đi học đây, trưa gặp lại."
-"Mệt con nhỏ này quá!"
Vừa bước vào lớp là y như tôi vừa bước vào chợ. Một lớp học ồn ào lẫn những cảnh tượng ném sách ném vở làm tôi cứ đau đầu. Nhưng tiếng trống vừa vang lên thì mọi người lại ngồi im ắng một cách lạ thường. Một lúc sau, cô Phương Nga chủ nhiệm bước vào phòng điểm danh lớp.
-"Thanh Bình"- "Dạ có"
-"Thùy Dung"- "Dạ có"
-"Huy Hoàng"- "Dạ có"
-"Quang Huy"
Vừa nghe tên mình tôi hô "Dạ có" rồi nằm dài ra bàn. Một lúc sau khi điểm danh.
-"Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới."
Sau khi cô Nga vừa kêu vào. Một bạn nữ từ ngoài cửa bước vào.
-"Cô giới thiệu, Lê Phương Trúc sẽ học lớp chúng ta."
"Lê Phương Trúc ư? Sao cái tên này như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải."
-"Giờ em chọn bàn ngồi đi."
Đi một lát, cô ấy đứng ngay trước bàn tôi.
-"Nguyễn Quang Huy, mình ngồi bàn của bạn được chứ?"
-"Hả? Ờ được."
Nhìn ánh mắt cô ấy, tôi có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Với lại, vì sao cô ấy lại biết tên thật của mình? Lẽ nào...
Những tiết học đầu tiên với Trúc. Trúc khá thông minh nhưng lại khá lạnh lùng, hầu như Trúc không hề giao tiếp tán gẫu với bạn bè trong lớp. "Đúng là đứa con gái khó gần."
 
Chương 1: BẠN HỌC MỚI
2
Trong giờ ra chơi, tôi ghé qua bàn của Huy Hoàng- một bạn học với số điểm môn tự nhiên khá cao. Vừa thấy tôi, Hoàng xoay người lại chỗ tôi.
-"Nè. Mày thấy sao nếu tao cua được con bé đó?"
-"Con bé đó? Đừng bảo là mày..."
-"Phải. Tao thấy con bé đó đúng là người tình lý tưởng của tao. Vừa thông minh lại vừa có dáng..."
-"Thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa ông tướng."
-"Không lẽ mày... Chắc không phải đâu nhỉ. Mày đâu có lĩnh vực nào hơn tao đâu..."
Nó nói cũng phải. Xếp về lực học của tôi cũng tầm ngang cỡ năm phẩy, khuôn mặt cũng chẳng đẹp mấy. Nhưng thực sự Trúc không phải là mẫu người mà tôi muốn chú ý đến.
-"Mày đùa hả? Còn lâu cô ta mới nằm trong tầm ngắm của tao. Có giỏi thì mày thử đi, nhưng hậu quả thì mày đừng có mà đùn qua tao."
Vừa tiến tới được một lúc thì Hoàng quay về lại chỗ ngồi.
-"Tao đã bảo rồi mà."
-"Nhưng tao đã làm gì đâu. Tao chỉ định ngồi trước mặt cô ta để bắt chuyện, vậy mà..."
-"Con bé đó không phải dạng vừa đâu..."
-"Nhưng tao thấy lạ là sao cô ta lại chọn ngồi bàn với mày mà khuôn mặt nó có vẻ như đang..."
-"Tao cũng thắc mắc chuyện đó. Với lại tao cũng không hiểu vì sao tao có cảm giác như tao đã gặp con bé đó từ rất lâu rồi ấy..."
-"Ý mày là sao?"
-"Làm sao tao biết."
Tan trường, tôi vừa bước ra cổng thì gặp ngay Trúc ở đó.
-"Bạn chờ ai hả Trúc?"
-"À không?"
"Ủa? Sao giờ thấy khuôn mặt của Trúc không còn đanh đá như lúc còn ở lớp nữa. Trái lại, hành động này lại còn rất quen nữa." Tôi bước lại gần Trúc.
-"Thế bạn không về à?"
-"Huy này. Giờ bạn sống ở đâu?"
-"Ở gần đây."
-"Mình ghé nhà Huy một lát được không?"
-"Vậy khi nào khác được không. Lát nữa tớ sẽ vắng nhà một lát."
Chia tay Trúc xong, tôi lại không khỏi nghĩ ngợi.
-"Sao biểu hiện của Trúc lạ quá."
Những lời nói đó như đang đánh vào tâm trí tôi một ký ức mơ hồ. Một ký ức mà tôi như đã lãng quên bấy lâu nay.
-"Anh trai về rồi sao?"
Vừa gọi, nhỏ Chi chạy tới chỗ tôi trong bộ áo dài trắng.
-"Về sớm vậy?"
-"Hôm nay lớp em không sinh hoạt chủ nhiệm."
-"À này..."
-"Sao ạ?"
Chợt tôi suy nghĩ lại.
-"Không có gì đâu."
Đêm hôm đó, giấc mơ đó như lại hối thúc ký ức mơ hồ của tôi. "Một lũ trẻ cầm roi dương liễu vui đùa trên cánh đồng hoang.
-Huy này! Lớn lên bạn tính làm nghề gì?
-Mình cũng không biết nữa.
-Thằng Huy này ấy hả? Nó học hành hơi tệ một chút nhưng chắc nó cũng có thể tự xoay sở được.
-Phải rồi ha! Trong tụi mình, mình học chắc tệ nhất nhỉ. À không, hình như tệ nhất lớp ấy!"
Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo làm tôi cũng không thể nhận ra ai trong số đó. Nhưng khi tôi giật mình tỉnh dậy th.ì những hình ảnh đó không còn nằm trong tâm trí của tôi nữa.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: BẠN HỌC MỚI
3
Một buổi sáng Chủ Nhật đã bắt đầu bằng những tia nắng bình minh đánh thức tôi qua những ô cửa.
-"Nhỏ kéo rèm ra làm gì thế?"
-"Ánh sáng bình minh rất tốt cho da. Vì vậy anh..."
-"Đủ rồi! Đủ rồi! Xuống bàn đợi đi!"
Trong giờ ăn sáng.
-"Ngày mai anh tính tổ chức gì không?"
-"Hả?"
-"Mai sinh nhật anh mà anh không nhớ à?"
-"Vậy sao?"
-"Hay lát nữa em cùng anh đi mua quà trước nhé!"
-"Sao không đợi ngày mai?"
-"Lát nữa em có hẹn với đám bạn. Sẵn tiện đi mua luôn."
-"Thôi được, nhưng đi nhớ về sớm đấy!"
Đúng là đứa con gái mới lớn. Chỉ thích tụ tập ba tập bảy. Sau khi Chi ngã rẽ đường khác, tôi cũng tranh thủ ghé nhà sách mua dụng cụ thì bất ngờ gặp Trúc.
-"Huy đi đâu đây?"
-"Mình đi mua vài quyển vở và bút. Còn Trúc."
-"Mình mua thêm tài liệu để bổ sung kiến thức."
-"Hả? Trúc vẫn còn muốn bổ sung kiến thức á?"
-"Sao thế? Không được à?"- vẻ mặt Trúc lại thoáng chút lạnh lùng.
-"À không... Chỉ là mình thắc mắc thôi."
-"Huy không nhớ gì sao?
-"Nhớ gì?"
-"Không có gì."
Nếu so với những lúc ở lớp học thì lúc nói chuyện với tôi, tính cách của Trúc hoàn toàn khác. "Sao cô ấy lại hỏi mình như vậy chứ."
-"Nhân tiện mình ghé nhà Huy một lát được không?"
-"Xin lỗi Trúc. Lát nữa mình còn phải lo ôn bài ngày mai..."
-"Mình sẽ giúp Huy ôn bài."
Thấy Trúc có vẻ muốn ghé, tôi đành nhận lời. Tôi dẫn Trúc qua lối đi nhỏ thẳng vào căn nhà cấp bốn..
-"Huy sống ở đây sao?"
-"Ừ. Trước giờ mình sống ở đây..."
-"Huy chắc không?"
-"Hả?"
Vừa vào phòng, Trúc nhìn quanh rồi ngồi xuống giừơng.
-"Trúc đợi đây nhé, mình đi lấy nước."
-"Không cần đâu, Huy học bài đi."
-"Vậy Trúc ngồi chơi. Để mình giải quyết xong bài tập đã nhé."
Tôi bắt đầu giở quyển vở bài tập Toán. "Ôi không, hơn mười bài mình chẳng hiểu đề. Thôi làm đại vậy." Tôi loay hoay gần một tiếng mà vẫn chưa xong thì Trúc đã bước đến gần tôi từ lúc nào.
-"Huy giải bài này sai rồi này. Bình thường thì đồ thị của hàm số này luôn có tâm đối xứng. Huy chọn điểm sai hết rồi."
Và rồi Trúc lấy bút của tôi đang cầm dí từng điểm lại rồi nối lại đồ thị.
-"Như thế này mới đúng. Huy cố ghi nhớ nhé."
-"Hả?"
"-Huy ơi, mình không hiểu chỗ này.
-Ở đâu. Đưa Huy xem. Bài này Huy làm được. Chỉ cần lấy số này cộng số kia rồi nhân cho bốn là ra à.
-Woa. Huy giỏi quá à.
-Thôi đừng làm Huy mắc cỡ. Cố ghi nhớ chỗ này nhé."
Trong đầu tôi lại hiện lên những ký ức mơ hồ ấy. Một ký ức mà tôi vẫn không thể tự nhớ ra. Rốt cuộc đó là gì.
-"Huy sao vậy?"
-"À không..."
-"Em về rồi anh trai..."
Vừa nói xong, nhỏ Chi mở tông cửa ra.
-"Bạn anh à?"
-"Ừ."
Tôi quay sang Trúc. Ánh mắt Trúc cứ dí thẳng vào Chi. Và rồi Trúc đứng dậy tiến đến chỗ Chi.
-"Em gái Huy à?"
-"Sao thế?"
-"Huy chắc chắn chứ?"
Nói rồi, Trúc lấy mấy quyển sách vừa mua được rồi đi về.
-"Chị ấy bị làm sao vậy?"
-"Làm sao anh biết."
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: BẠN HỌC MỚI
4
Vừa bước vào bàn học, Trúc lại nhìn tôi một lúc rồi ngồi cạnh tôi.
-"Huy đã chuẩn bị bài tập xong hết chưa?"
-"Hả? Ờ thì... cũng tạm đủ."
-"Đưa mình kiểm tra một lúc được không. Hy vọng Huy không từ chối."
-"À được."
Xem vở tôi một lúc, Trúc nhắm mắt rồi thở dài.
-"Huy làm sai quá nửa rồi. Có lẽ Huy nên kiểm tra các thông số trước khi giải phương trình..."
Ngập ngừng một lát, tôi mạnh dạng hỏi Trúc.
-"Gì thế Huy?"
-"Mình hơi khó hiểu, vì sao với mọi người trong lớp thì Trúc không hề hòa đồng mà chỉ riêng mình thì Trúc lại..."
-"Sau này Huy sẽ hiểu... À đúng rồi!"
Trúc mở cặp lôi ra một chiếc hộp gói giấy trắng đưa cho tôi.
-"Cái gì thế?"
-"Khi nào về thì Huy cứ mở ra nhé..."
Hoàng chợt đến ở bàn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc...
-"Biết rồi nhé. Mày chỉ giỏi giấu kín..."
-"Giấu kín gì?"
-"Hai người suốt ngày cứ tiếng to tiếng nhỏ với nhau mà còn..."
Chưa kịp nói xong, Trúc đập bàn rồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vào mặt Hoàng.
-"Chúng tôi nói chuyện thì sao? Cũng chỉ là hỏi bài thôi mà. Huy không hiểu thì tôi tính giảng kỹ hơn thôi thì có gì sai à?"
-"À mình không có ý đó..."
-"Vậy thì Hoàng đừng có quấy rối chuyện chúng tôi nữa. Hãy để tôi được yên đi..."
-"Xin lỗi Trúc."
Hoàng vội đi về chỗ ngồi. Tôi quay lại nhìn Trúc. "Rốt cục tính cách của Trúc là gì chứ? Cho dù là Hoàng cũng tỏ ý là trêu chọc nhưng Trúc lại không hề để ý đến suy nghĩ đó mà lại lớn tiếng với Hoàng. Không lẽ..."
Tan trường, tôi đang cuốc bộ về nhà thì Trúc chạy đến...
-"Xin lỗi Huy chuyện lúc sáng nhé! Do mình hơi bực với thằng đó nên có đôi chút bực mình."
-"Không sao. Mà chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"
-"Không lẽ Huy không hề nhớ một chút nào sao?"
-"Mình lại càng không hiểu..."
-"Không sao. Sau này Huy sẽ hiểu cả thôi. À, Happy Birthday..."
-"Happy Birthday?"
-"Chẳng lẽ không phải hôm nay sao?"
-À...không. Sao Trúc biết hôm nay là sinh nhật của mình
-"Có cái gì của Huy mà mình không biết đâu. Thôi mình về trước nhé.
Về đến nhà, tôi lấy mở gói quà mà Trúc đã đưa cho tôi. Một bộ màu chì kèm theo một tờ giấy. Tôi mở ra đọc.
"-Hy vọng Huy sẽ phát huy sở thích vốn có của Huy. Chúc Huy thành công. Happy Birthday."
Chợt trong đầu tôi như bị phản ứng những suy nghĩ trong đầu tôi thoắt ẩn thoắt hiện.
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top