1. chuyencuagio

    chuyencuagio Thành viên mới

    Chuyện của gió - Sợi tơ duyên đã dứt Part1

    Các bạn có thể nghe câu chuyện qua giọng đọc của MC Quách Hiền tại:
    Kênh youtube: Chuyện của Gió
    Video: MC Quách Hiền - Chuyện của gió - Sợi tơ duyên đã dứt
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


    Tôi là một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ nhưng chưa một ai biết được vì hoàn cảnh gia đình tôi đã buộc bản thân phải mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh. Khi lớn lên được chứng kiến mẹ tôi một mình nuôi hai anh em tôi trong khi đó chúng tôi vẫn có bố. Không phải vì bố tôi là người đàn ông vô dụng mà mẹ tôi là vợ hai của bố. Chính vì vợ cả của bố không sinh được con trai nên bố đã lấy mẹ để có con trai nối dõi. Hôn nhân không có tình yêu, không có giấy hôn thú nên mẹ tôi thiệt thòi đủ điều. Bao nhiêu năm mẹ một mình nuôi hai anh em tôi khôn lớn, ăn học thành người thì là bấy nhiêu năm tôi chứng kiến sự lam lũ của mẹ khi một thân một mình nuôi anh em tôi. Không một sự hỏi han, không sự chia sẻ từ bố nhưng mẹ vẫn kiên cường. Ngay cả bản thân tôi sinh ra cũng không được bố chào đón như anh trai tôi mà thậm chí bố không công nhận tôi là con gái ông. Thiếu thốn tình cảm yêu thương của bố từ khi còn bé nên trong tôi luôn khao khát tình yêu thương hơn cả là tình yêu thương từ bố nhưng ngoài miệng lại luôn nói ghét bố. Bản thân tôi cũng không dám ôm mẹ tôi dù chỉ là một lần từ khi tôi ý thức được hoàn cảnh gia đình mình. Tôi sợ bản thân sẽ không thể kiên cường và đó cũng là điều mà sau này tôi với mẹ có một khoảng cách. Chính vì sự bướng bỉnh của bản thân mà tôi đã khiến mẹ luôn lo lắng vì tôi. Từ mẹ tôi đã không bao giờ muốn bản thân trở thành người yếu đuối mà luôn phải mạnh mẽ tiến về phía trước cho dù bao khó khăn. Và cũng từ mẹ mà tôi không muốn mình lặp lại bi kịch của mẹ trong tương lai. Chính vì thế tôi luôn thu mình trong một thế giới riêng của chính bản thân. Vì thế mà tôi rất ít bạn bè, bạn bè thân thiết càng không. Nhưng thế giới của tôi trở nên có màu sắc khi anh xuất hiện trong đó!

    [​IMG]

    Quen được anh là một sự tình cờ của số phận! Khi tôi bắt đầu biết tới facebook nhưng tôi chỉ lập nick ra để bạn chơi. Cuối năm lớp 9 tôi bắt đầu có điện thoại di động của riêng mình tôi đã lấy lại nick để dùng. Mới đầu tôi nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen trên facebook nhưng tôi đều chỉ xem và không trả lời và anh cũng là người trong số bao nhiêu người nhắn tin làm quen mà tôi không trả lởi. Nhưng anh lại là người kiên trì nhất gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn nhưng chỉ với nội dung:

    [ Bạn có thể cho mình làm quen được không? ]

    Thời gian sau đó vài tháng khi tôi bắt đầu vào lớp 10 tin nhắn của anh vẫn gửi cho tôi đều đặn từng ngày nhưng chỉ với nội dung như nhau. Tôi bắt đầu tò mò về con người này nhưng vẫn cương quyết không trả lời bất cứ một tin nào. Nhưng một ngày vì buồn bực chuyện gia đình mà không biết dãi bài sự oan ức của mình cho ai tôi đã online facebook và lại là tin nhắn của anh gửi đến với nôi dung như cũ.

    [ Bạn có thể cho mình làm quen được không? ]

    Trong phút giây nhận được tin nhắn của anh tôi đã có cảm giác như có ai vừa bước vào thế giới cô độc của tôi. Nhìn lại dòng tin nhắn tôi quyết định trả lời anh.

    [ ... ]

    Ngay lập tức anh phản hồi lại tin nhắn của tôi.

    [ Chào bạn! Cuối cùng thì bạn cũng đã trả lời mình! ]

    [ Bạn thực sự rất rảnh? ]

    [ Hi! Bạn có thể cho mình làm quen được không? ]

    [ Nếu không thì sao? Có thì sao? ]

    [ Có thì tốt quá! Còn nếu không mình sẽ tiếp tục chờ cho đế nào bạn đồng ý. ]

    [ Tôi chưa từng thấy ai muốn làm quen mà nhắn một nội dung nhàm chán như thế! ]

    [ Thực sự mình không biết nhắn gì hơn cả! ]

    [ Quen biết tôi sao? ]

    [ Không có! Nên mình thực sự muốn làm quen với bạn! Mình tên Duy, sinh năm 19xx. Rất mong được làm quen với bạn! ]

    [ Không muốn làm bạn! ]

    [ Bạn coi như thêm bạn thêm niềm vui. Mong bạn chấp nhận làm bạn với mình! ]

    [ Phiền phức! Tên Chi, sinh năm 19xx ]

    [ Hi! Thế là chúng ta bằng tuổi nhau rồi! Mình rất vui được làm quen với bạn! ]

    Sau tin nhắn của anh tôi chỉ đọc và thoát facebook nhưng cũng từ đó tôi có thêm một người bạn để dãi bày tâm sự mà không sợ người ta suy nghĩ về những điều mình nói ra sao. Một thời gian tôi thực sự coi anh như một người bạn thực sự. Tôi có thể thoải mái nói những điều mà bản thân dấu kín và chia sẻ với anh câu chuyện hàng ngày. Để có thể được nói chuyện với nhau nhiều hơn chúng tôi đã cho nhau số điện thoại di động. Dù cả hai chúng tôi chưa biết mặt nhau mà chỉ biết tên,năm sinh và quê hương. Anh còn học sau tôi một lớp vì bị học muộn một năm. Chính vì điều đó mà tôi luôn tỏ ra chín chăn hơn anh. Ban đầu khi mới biết được nơi ở của nhau thì chúng tôi khá bất ngờ khi một người ngoài Bắc còn một người trong Nam. Nhưng rồi theo thời gian chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết qua mạng ảo.

    Hai năm làm bạn với tôi, anh luôn là người động viên tôi vượt qua mọi chuyện từ gia đình, việc học và thậm chí là những việc xảy ra trong cuộc sống của tôi. Anh bước từ từ vào thế giới cô độc của tôi và giúp nó có sức sống theo thời gian. Tôi từ một cô gái ít nói, ít cười, ngại tiếp xúc với mọi người thì tôi đã nói, cười nhiều hơn và biết tự tin với chính bản thân. Nhiều lúc bản thân tôi luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi: " Tại sao lại tin vào một người mà bản thân chưa gặp một lần nào? "

    Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ: " Chỉ là qua mạng ảo thôi mà! Không sao đâu! Sẽ không phải bị lừa đâu! "

    Thời gian chúng tôi nói chuyện cũng đủ lâu, chúng tôi cũng bắt đầu tò mò về ngoại hình của nhau chính vì thế tôi đã đề nghị được xem hình đối phương.

    [ Duy nè!Chúng ta cũng đã làm bạn với nhau 2 năm rồi! Chi vẫn chưa biết nhiều về Duy. Chi muốn chúng ta hiểu về nhau hơn được không Duy? ]

    [ Duy cũng không biết nhiều về Chi. Hay chúng ta gửi ảnh cho nhau nhé! ]

    [ Được! Nhưng Chi nói trước là Chi rất xấu nên Duy đừng chê nhé! ]

    [ Duy cũng xấu mà! Giờ chúng ta nghe Duy đếm từ 1 đến 3 thì gửi ảnh nha! ]

    Phút giây đó tôi thực sự rất tự ti về bản thân. Nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tim mình đang đập mạnh, bàn tay tôi xiết chặt lấy điện thoại di động. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: " Không biết Duy sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy ảnh của mình? "

    Từng hồi điện thoại rung báo có tin nhắn khiến trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mở tin nhắn, tôi dán mắt vào màn hình nhìn những con số hiện trên dòng tin nhắn.

    [ 1 ]

    [ 2 ]

    Nhìn con số hiện trên màn hình tôi tưởng chừng thời gian dài hàng thế kỉ. Hít một hơi thật sâu tôi vươn ngón tay đang run lên trên màn hình liều mạng bấm chọn hình, mắt chăm chú nhìn dòng tin nhắn tiếp theo.

    [ 3 ]

    Tay tôi run run bấm nút gửi bức hình của mình đi với một tâm trạng hồi hộp đến ngạt thở chen cả sự lo lắng. Tôi sẽ không biết anh có biểu hiện gì khi nhìn thấy hình của tôi. Khi gửi xong tôi vội vàng thoát ngay khỏi facebook. Nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân nhưng tôi không sao khiến trái tim đập bình thường trở lại. Tôi bắt đầu tự nói với bản thân:

    " Không sao cả! Chỉ là một bức ảnh đã khiến bản thân hồi hộp đến mức này thì còn làm được gì chứ? Bình tĩnh lại nào Chi! Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Phải bình tĩnh!"

    Khi máy rung lên tôi vội vàng chộp lấy, mở ngay tin nhắn mới ra. Trái với trong suy nghĩ của tôi khi tưởng tưởng tưởng về anh lúc trước. Tôi chăm chú nhìn bức hình anh gửi mà đánh giá. Nhìn tổng thể Duy qua bức hình thì anh có ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt ôn hòa khiến người ta có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Nhưng điều đặc biệt là anh có một đôi mày rậm và xếch khiến anh bị giảm nhẹ đi sự ôn hòa của mình. Nhìn bức ảnh anh gửi tôi không biết nên trả lời anh làm sao thì đã nhận tin nhắn từ anh.

    [ Chi thực sự xinh đẹp! Nhưng đôi mắt lại làm cho người ta có cảm giác Chi buồn! ]

    [ Duy cũng có đôi mày gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên ]

    [ Duy coi như đây là một lời khen Chi dành cho Duy ]

    [ Đó là một lời khen chân thành! ]

    [ Chi có đang rảnh không?]

    [ Đang rảnh. Sao thế Duy?]

    [ Chúng ta gọi điện thoại nói chuyện chút được không? ]

    [ Được!]

    Sau tin nhắn đó tôi thoát facebook và ngồi chờ đợi cuộc gọi từ anh.

    5 phút sau điện thoại của tôi đổ chuông. Vội vang cầm máy lên nhìn số người gọi tôi bắt đầu hồi hộp. Nhấn nút nghe:

    - Alo!

    - Duy nè!- Giọng nói ấm áp truyền từ điện thoại trả lời tôi.

    - Ừ!- Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn khi nghe anh nói.

    - Chi đang làm gì vậy?- Duy nhẹ nhàng hỏi tôi.

    - Ngồi thôi!Còn Duy?- Tôi không biết nói gì hơn.

    - Duy cũng thế! Giọng Chi thực sự rất hay!

    - Ừ!...

    Chúng tôi nói chuyện thêm chút và tắt máy. Tôi có cảm giác cả Duy cũng rất gượng gạo khi nói chuyện với tôi. Cũng đúng vì chúng tôi lần đầu tiên gọi nói chuyện với nhau, lần đầu tiên nghe được giọng nói của nhau trong suốt 2 năm nhắn tin. Từ hôm đó thi thoảng anh có gọi cho tôi để nói chuyện và chúng tôi cũng trở nên quen thuộc, tự nhiên hơn khi nói chuyện.

    Từ lúc biết mặt nhau qua ảnh và biết giọng nhau chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn. Nhưng vì mẹ tôi là một người rất khó tính trong chuyện quản con cái nên tôi đã dấu chuyện tôi quen anh trong suốt hai năm. Mỗi lần chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau đều là lúc mẹ tôi đã ngủ hay đã đi làm. Tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi làm bạn với nhau qua mạng ảo như thế cho đến một tháng sau khi xem ảnh của nhau, Duy đã nhắn tin ngỏ ý là thích tôi.

    [ Chi à! Duy có chuyện này muốn nói! ]

    [ Duy cứ nói đi! ]

    [ Duy thích Chi! Chi có thể làm bạn gái Duy được không? ]

    Nhìn dòng tin nhắn mà tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn đó. Tôi thực sự rất bất ngờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện này mà chỉ nghĩ đơn thuần chúng tôi sẽ là bạn bè chia sẻ cho nhau buồn vui. Tôi không biết mình nên trả lời như thế nào thì Duy lại nhắn tiếp.

    [ Duy nói thật lòng! Duy đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói với Chi. ]

    [ Duy biết Chi sẽ không tin nhưng Duy sẽ dùng thời gian để chứng minh cho Chi biết Duy thật lòng với Chi. Bản thân Duy biết trở ngại của chúng ta là khoảng cách về địa lí, Duy cũng học sau Chi một lớp nên chắc tương lai sau này Chi sẽ công việc ổn định còn mình phải học. Nhưng mình tin sẽ mang đến hạnh phúc cho Chi chỉ cần chúng ta cố gắng! ]

    [ Duy sẽ chờ Chi mở lòng đón nhận tình cảm của Duy. ]

    Tôi không biết nên trả lời Duy như thế nào nữa! Nếu nói tôi không có cảm tình với Duy thì không đúng nhưng nói thích thì không đúng. Tôi thực sự cảm thấy dối! Nếu tôi nói không thích thì liệu tôi sẽ mất đi một người bạn như Duy không? Còn nói thích thì liệu sau này chúng tôi sẽ ra sao? Chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời thực mà chỉ qua facebook thì liệu có đáng tin? Hơn nữa khoảng cách địa lý là dào cản lớn nhất giữa chúng tôi. Tôi thực sự rất sợ khi yêu lại tan vỡ mà không đồng ý thì giữa chúng tôi có điều gượng ép không được thoải mái như trước.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP