Chung tay để Sài Gòn thành nơi đáng sống

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Cách đây hơn 30 năm, Sài Gòn đã rất đẹp, hiện đại, văn minh và được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, cho đến ngày nay, do dân số tăng cao cùng nhiều vấn đề khác có vẻ đã làm Sài Gòn không còn giữ được danh hiệu của mình, vậy chúng ta phải làm sao?

saigon-street-scene.jpg

Đường phố Sài Gòn năm 1968​

Với câu hỏi: “Theo ông/bà, một thành phố có chất lượng sống tốt là như thế nào?”, kết quả khảo sát với 50 người dân cho thấy có đến 94% số người cho rằng một đô thị sống tốt phải là nơi mà an sinh xã hội (giáo dục, nhà ở, y tế) được đảm bảo cho mọi người dân. Tiêu chí giao thông thuận tiện cũng được 94% số người lựa chọn.

chatluongcuoc-song-1440987449-1441095754.jpg

TTO đã có cuộc trò chuyện cùng với những người tứ xứ chọn Sài Gòn để học tập và lập nghiệp để xem họ nghĩ gì về thành phố này và họ đang làm gì để chung tay tạo nên một Sài Gòn “đất lành”, đáng sống.

Vùng đất cạnh tranh nhưng nhiều cơ hội



Thạc sĩ (ThS) Lê Văn Thành, trưởng phòng nghiên cứu văn hóa - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển Sài Gòn, cho biết người nhập cư vào Sài Gòn vì động lực kinh tế chiếm vị trí áp đảo.

Thu nhập, cơ hội việc làm và sự phát triển công nghiệp của Sài Gòn là những nguyên nhân chính thu hút người nhập cư về đây”, ThS Lê Văn Thành nói.

Sau thời gian du học tại Trung Quốc và Malaysia, anh Chiêu Đăng (quê Long An) đã quyết định lập nghiệp tại Sài Gòn. Ngoài công việc chính là nhân viên truyền thông của một nhãn hàng mỹ phẩm lớn, anh còn là chủ một công ty chuyên sản xuất quần áo thể thao. Anh Đăng cho biết Sài Gòn chính là nơi mở ra cho anh những cơ hội thử sức, khám phá và chinh phục những giới hạn của bản thân mình.

Khi học xong gia đình cũng có ý khuyên tôi về quê làm việc với mức lương ổn định, vị trí khá tốt. Tuy nhiên, tôi muốn được vẫy vùng tại một thành phố phát triển và năng động như Sài Gòn - nơi mà tôi biết rõ chuyện tìm việc hay lập nghiệp không hề dễ dàng nhưng bù lại, bản thân tôi sẽ được thử thách, được cạnh tranh và từ đó không ngừng phát triển để thích ứng, vươn lên”, anh Đăng nói.

Tốt nghiệp cao đẳng, anh Việt An (quê Kiên Giang) quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp vì “thấy người ta phát triển, tự động bản thân mình cũng sẽ phải chạy theo, chứ không ù lì sống qua ngày như trước được”, anh An chia sẻ.

Sau thời gian học tập tại Sài Gòn, chị Lê Vân (quê Đắk Lắk) trụ lại Sài Gòn để xin việc và tìm đường hướng tương lai cho mình. Bắt đầu từ vị trí kế toán của những công ty nhỏ, làm 2, 3 việc một lúc để trang trải cuộc sống và lo cho các em, đến nay chị Vân đã là kế toán trưởng của một công ty xây dựng. Chị chia sẻ sự năng động và nền kinh tế phát triển hàng đầu cả nước của Sài Gòn đã níu chân chị.

45d77f88-1441095655.jpg
Những hành động đẹp này cần được nhân lên trong cộng đồng. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Bích Vân, thanh niên xung phong trực tại trạm giao thông trọng điểm đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng (Sài Gòn), giúp đỡ dẫn cụ già qua đường sáng 31-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đây là nơi có rất nhiều điều để tôi học hỏi mỗi ngày, cho nghề nghiệp, cho cuộc sống. Xuất phát điểm từ một vùng nông thôn nhưng tôi luôn cố gắng để thích nghi với nhịp sống và công việc nơi đô thị để bản thân mình ngày càng phát triển hơn về kiến thức, nhận thức và có những trải nghiệm thú vị trong đời”, chị Vân chia sẻ.

Theo ThS Lê Văn Thành, người nhập cư chủ yếu đến Sài Gòn làm công nhân hoặc tham gia vào các dịch vụ của khu vực phi chính thức (như buôn gánh bán bưng). Một thị trường đông dân, nhu cầu cao như Sài Gòn rất cần những khu vực đó. Do đó, người di cư về đây rất dễ tìm việc làm và thu nhập cũng cao hơn so với ở quê họ.

Mặt khác, sự có mặt của người nhập cư phần nào đó giúp cho Sài Gòn “lấp đầy” những chỗ trống dịch vụ mà người dân tại chỗ không tham gia.

Chung tay, việc nhỏ sẽ làm nên chuyện lớn



Báo cáo phát triển con người của Liên Hiệp Quốc năm 2009 ghi nhận dân nhập cư đóng góp 30% GDP của Sài Gòn. Báo cáo cũng cho biết người di cư là động lực chủ đạo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chị Lê Vân băn khoăn nhiều người quá thờ ơ với việc bảo vệ môi trường, nhất là ở một thành phố đất chật người đông như Sài Gòn.

Tôi thấy nhiều người ra đường cứ xả rác bừa bãi. Nhiều khi rác nhà mình thì vứt sang sân nhà hàng xóm cho đỡ phiền. Nếu ai cũng đặt lợi ích của mình lên trên cộng đồng thì sẽ làm thành phố ngày một xấu đi”, chị Vân nói.

f140bd88-1441095686.jpg

Các bạn trẻ sinh hoạt ca hát trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, Sài Gòn - Ảnh: Quang Định​

Chia sẻ về “thái độ sống đô thị”, anh Chiêu Đăng cho biết luôn tự nhắc nhở bản thân là một thành viên của thành phố và người ta có thể nhìn vào chỉ một vài thành viên để đánh giá cái chung nên việc mỗi người tự ý thức và sống tốt, sống văn minh là điều phải làm.

Khi gặp gỡ những người bạn nước ngoài, tôi luôn thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và dẫn họ đến những nơi mang nét đặc trưng văn hóa của Sài Gòn. Hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi” cũng là câu cửa miệng của tôi mọi lúc mọi nơi. Hai từ rất dễ nói và cũng rất dễ lấy được cảm tình từ người khác”, anh Chiêu Đăng chia sẻ thêm.

Đồng tình với điều anh Chiêu Đăng chia sẻ, anh An cho rằng làm đẹp cho thành phố không khó nếu mỗi người góp vào đó thái độ sống tích cực và sự văn minh trong ứng xử.

Ngoài ra, việc chấp hành luật lệ giao thông, không xả rác, không lớn tiếng nơi đông người… là điều mình luôn tuân thủ. Thấy thì nhỏ nhưng nếu mỗi người đều làm thì thành phố sẽ đẹp hơn nhiều lắm”, anh Việt An nói.

Sự có mặt của những người nhập cư giúp cuộc sống đô thị mang hồn bóng con người và nhân văn hơn, đó là ý kiến của ThS Lê Văn Thành.

Giáo sư, tiến sĩ Phạm Thành Nghị, Viện hàn lâm Khoa học - xã hội Việt Nam, nhìn nhận người lớn lên ở nông thôn có lối sống phù hợp với nông thôn. Khi di chuyển ra thành thị, họ phải có những sự thay đổi, điều chỉnh nhất định để phù hợp với lối sống ở đây.

Việc sống ở thành thị đòi hỏi người nhập cư tuân thủ những quy tắc như giao thông đi lại, vệ sinh môi trường, sử dụng điện nước có kế hoạch, giao tiếp ở đô thị... Cuộc sống ở nông thôn và đô thị có sự khác nhau. Ví dụ ở quê thì hàng xóm sát nhà có thể kể chuyện thoải mái cho nhau nghe, trong khi ở thành thị thì một gia đình lạ sống bên cạnh một gia đình lạ, họ buộc phải giữ gìn cuộc sống văn minh để không quấy rầy hàng xóm”, ông Phạm Thành Nghị đưa ra ví dụ.

chatluongcuoc-songmau-1440987449-1441095718.jpg

Đồ họa: Vĩ Cường​

Việc thay đổi thái độ khi sống ở đô thị, theo giáo sư, tiến sĩ Phạm Thành Nghị là phải xuất phát từ nhận thức, thấy được điều gì cần điều chỉnh, sửa sang. Thay đổi nhận thức trước, hành vi sẽ được rèn luyện dần dần, ông Nghị nói.

Đồng tình với ý kiến này, ThS Lê Văn Thành cũng cho rằng cần có những sự điều chỉnh nhất định về hành vi, thói quen để phù hợp với lối sống đô thị đông đúc như Sài Gòn.

Đô thị thì dân rất đông, cứ “cựa qua cựa lại” là đụng nhau thôi. Việc sống hòa hợp trong một môi trường đông đúc như vậy đòi hỏi mỗi người phải hạn chế những hành vi làm phiền đến người khác”, ThS Lê Văn Thành nói.

Theo Tuổi Trẻ​
 
Chán lắm, Sài Gòn giờ ô nhiễm, nóng bức trật trội và bon chen, mình ở Tân Bình, không biết có chỗ nào sạch sẽ và đẹp đẽ như tấm ảnh đầu không ?
 
chắc còn rất lâu vì có hàng tá vấn đề cần cải thiện ở Sài Gòn : Môi trường ô nhiễm, giao thông luôn quá tải, đường xá cầu cống sửa mãi không dứt, cướp giật, công an giao thông xin xỏ với đủ thứ chiêu trò, dân cư quá đông mà hình như không có nhiều người người mặn mà với dự án mở rộng ra ngoại ô tp bởi mọi người chỉ muốn sống ở trung tâm dù cái nhà chỉ có đôi ba mét vuông, nguyên nhân của việc này cũng vì giá đất quá cao,... đôi điều cảm nhận của người thường đến Sài Gòn.
 
Luôn yêu Sài Gòn <3
 
ý thức từ những việc nhỏ, ví dụ giao thông đúng luật, không băng ngang xẹt dọc, vượt ẩu, quẹo bậy, chen lấn, gây cản trở, không lái xe theo nguyên tắc "điền vào chỗ trống", tập trung lái, chú ý đèn tín hiệu và không vừa lái vừa nói chuyện. không dục rác bừa bãi, giữ vệ sinh công cộng. xếp hàng... vân vân.

quan trọng là sống bớt ích kỉ lại. ai cũng muốn tiện, nhanh cho bản thân. vứt đại miếng rác dễ hơn tìm thùng rác bỏ vào cho đúng, lấn đường nhanh hơn cứ phải đi sau một người lái chậm rì mà cứ chạy giữa đường. cũng bởi văn hóa thân ai nấy lo, cha chung không ai khóc nên xã hội bị vô cảm hóa.

quan trọng nhất là ý thức. thực tế là ai cũng nghĩ cho quyền lợi mình trước tiên, làm sao tốt cho mình, làm sao cho được việc... do đó nếu chúng ta không thấy được lợi ích của bản thân trong lợi ích chung, cũng như tác hại của việc hủy hoại những giá trị chung; nếu chúng ta thiếu động lực để gìn giữ những giá trị chung; chúng ta sẽ không hành động vì chúng. đơn giản vậy thôi.
 
SG hôm nay không như 30 năm về trước. Ai vào SG chưa một lần mất trôm, mất cướp điểm danh luôn đi. :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top