Chúng ta và những câu chuyện.

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Chido Fukuto, 14/5/2015. — 2.255 Lượt xem

  1. Chido Fukuto

    Chido Fukuto Thành viên mới

    Chúng ta và những câu chuyện.

    Lời muốn nói

    Đây có thể không phải là một câu chuyện tình cảm lãng mạn, tinh nghịch hay cảm động nhưng đây sẽ là những câu chuyện về những người bạn, không những trái ngược nhau về tính cách mà thậm chí còn ghét nhau. Nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng tình bạn có thể kết thúc nhưng kỷ niệm thì sẽ chẳng bao giờ phai nhòa, để rồi khi nhớ lại họ cảm thấy hối tiếc nhưng chắc chắn họ cũng sẽ mỉm cười vì mình “đã từng” có những người bạn thật tuyệt…



    Chap 1: Chuyển trường

    -Michio, nhanh đi con, trễ rồi đấy!

    -Dạ!

    -Hôm nay là ngày đầu tiên, cố lên nhé con trai.

    -Hì, đương nhiên rồi con của mẹ mà, thôi con đi đây.

    -Đi cẩn thận.

    Sáng thứ hai, một ngày đẹp trời, những cơn nắng đã dịu đi không còn gay gắt như hồi đầu hạ nữa. Bầu trời trong xanh, cao vút, những đám mây thong thả trôi. Michio rảo bước, cậu thầm mong hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ.

    Cốc, cốc, cốc,…

    -Vào đi.

    -Dạ em chào thầy.

    -Em là học sinh mới phải không, ngồi đi.

    -Dạ vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học.

    -Ừm, em điền đầy đủ thông tin vào đây, xong rồi em ngồi chờ một chút, giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn em về lớp.

    Vậy là mọi thứ đã đâu vào đấy, các thủ tục đã hoàn tất. Trường mới, bạn mới và khởi đầu mới. Nhìn tổng quát, ngôi trường này cũng khá đẹp với hai tông màu trắng và nâu. Đây là một ngôi trường tư nhưng học phí lại thấp hơn so với một số trường công lập khác. Tuy nhiên đầu vào lại vô cùng khắc khe và phải đảm bảo một số điều kiện nhất định về học lực, đặc biệt, học sinh còn phải trải qua một bài kiểm tra về tính cách và năng lực xã hội. Vì thế số lượng học sinh tương đối ít nhưng đổi lại sẽ được học tập trong điều kiện môi trường tốt nhất.

    Michio đã rất vui mừng khi đỗ vào đây, học phí thấp nhưng chất lượng cao đúng như những gì cậu tìm kiếm. Michio tự nhủ phải cố gắng hết sức. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ xa một người phụ nữ trẻ bước vào.

    -Chào thầy. A, chào em, em là học sinh mới phải không?

    -Dạ vâng , chào cô.

    -Cô tên Shizuku, giáo viên chủ nhiệm lớp C năm hai, đi theo cô nhé.

    Chà giáo viên ở đây cũng khá thân thiện đấy chứ. Cứ tưởng thầy cô ở đây chắc hẳn sẽ rất nghiêm khắc và khó tính.Theo bước của cô Shizuku, Michio đi về phía căn phòng mang tên 2-C.

    -Xin giới thiệu với các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Vào đi Michio-kun!

    -Ồ…ồ..ồ…

    Cả lớp nhìn cậu ồ một tiếng dài khó hiểu.

    -Đẹp..đẹp trai quá…

    Một bạn nữ không kìm chế được đã thốt lên làm cả lớp càng thêm náo loạn.

    -Được rồi các em, im lặng nào. Michio em hãy giới thiệu đôi chút về mình đi.

    -Xin chào mọi người mình là Michio, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.

    Nói xong Michio nháy mắt tinh nghịch làm bọn con gái càng thêm ngây ngất, vỗ tay la hét rần rần.

    -À bây giờ em sẽ ngồi ở…

    -Michio-kun ngồi với mình nè.

    -Đừng ngồi với mình đi

    -Không ngồi ở đây thoải mái hơn

    -Không… Không…

    Rầm…

    -Trật tự, thiệt là…em sẽ ngồi bàn cuối dãy bên phải cạnh Kiyoshi-kun.

    Không khí thất vọng bao trùm cả lớp, Michio mỉm cười bước xuống chỗ ngồi.

    -Chào cậu, Kiyoshi-kun.

    Michio nhí nhảnh cười thật tươi chào cậu bạn mới này nhưng đáp lại lời chào ấy cậu ta chỉ nhìn Michio một cái rồi lại đảo mắt về phía cửa sổ.Michio bực dọc ngồi xuống: “Tên này chảnh thật”- Cậu thầm nghĩ , nhưng thôi kệ còn nhiều điều hấp dẫn đang chờ cậu phía trước mà.

    Sáng hôm sau, tại phòng học 2-C

    -Chà hôm nay cậu mặc đồng phục đẹp thật đấy-Một bạn nữ hào hứng.

    -Đúng đúng, rất bảnh-Mười một bạn nữ khác đồng thanh.

    -Hi hi, thật vậy sao, cảm ơn nhé, các cậu cũng rất dễ thương.

    Michio nở một nụ cười tươi rói làm bọn con gái không khỏi rụng tim.Nói đến đồng phục vì đây là trường tư nên đồng phục cũng thoáng hơn. Nam quần tây sọc caro xanh đậm, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt kèm theo áo khoác màu xám bên ngoài. Nữ thì cũng tương tự với váy caro xanh, áo sơ mi trắng, thắt nơ và áo khoác véc.

    Quay lại chỗ của Michio bọn con gái kéo đến ngày càng đông, đa số là những câu hỏi phỏng vấn về gia đình, đời tư của cậu.

    -Nè Michio, cậu làm ơn đi ra chỗ khác được không, ồn ào quá đấy.

    -Cậu nói gì, đây là chỗ của tôi cơ mà.

    -Cậu…

    Kiyoshi khó chịu đi ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa thì một linh cảm nào đó khiến cậu khẽ rung mình, Kiyoshi quay đầu lại…

    -C…Cứu tôi…Kiyoshi…

    Là ánh mắt cầu cứu thảm thiết của Michio. Thú thật cậu ta cũng không chịu nỗi nữa rồi khi phải mắc kẹt trong đám con gái. Một, hai, ba, bốn, năm…

    Kiyoshi tiến về chỗ Michio, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai một bạn nữ với giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ và bình tĩnh:

    -Coi chừng có con rết kìa.

    Vừa dứt lời, cả đám la hét inh ỏi chạy tán loạn, nhân cơ hội này Kiyoshi và Michio đã chuồn ra ngoài một cách êm đẹp.

    -Hey Kiyoshi, thanks.

    Michio vừa nói vừa thửa hồng hộc.

    -Lần sau có tán gái thì ra chỗ khác như vậy là đã trả ơn tôi rồi.

    -Cậu không ngừng nói móc người ta được sao…

    -Không.

    Nói xong Kyoshi quay đi, còn Michio tức té khói nhưng không còn sức để cãi nhau nữa nên cậu đành lủi thủi về lớp.

    Sau một buổi học vô cùng căng thẳng…nói đúng hơn là chỉ có bàn của Michio và Kiyoshi thôi, cuối cùng chuông cũng reng.

    -Michio cậu theo dõi tôi đấy à?

    Michio giật bắn mình:

    -Cái…Cái gì, cậu đâu phải là ca sĩ nổi tiếng, mắc gì tôi phải theo dõi cậu.

    -Vậy cậu lén la lén lút làm gì?

    -Nhà tôi cũng ở đường này, nhưng tôi không muốn chạm mặt với cậu đấy.

    -Cậu tưởng tôi muốn chắc.

    -Ý gì đây, cậu muốn gây sự hả?

    -Tùy cậu, nghĩ sao cũng được.

    -Cậu …blab la bla…

    Thế là trên con đường những tưởng sẽ luôn bình yên trong bốn mùa bỗng đâu xuất hiện những trận chiến cãi vã ồn ào, náo nhiệt.

    -Đủ rồi, tôi về đây, mai nhớ mang theo đồ học thể dục.

    Kiyoshi rẽ vào một hẻm nào đấy và mất hút còn Michio đứng ngây người suy nghĩ

    -Cậu ta cũng có chút tốt bụng đấy chứ, nhưng khoan, lỡ như cậu ta lừa mình thì sao, tên này trông nguy hiểm thế cơ mà, kể từ đây mình phải cẩn thận hơn mới được.

    Mặt trời đã lặn, những tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, một đêm nữa lại đến và có lẽ, một câu chuyện mới sẽ bắt đầu.

    Chap 2: Làm quen

    -Sẵn sàng, TUÝT!

    Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, bọn con trai hùa nhau chạy. Hôm nay là ngày học thể dục đầu tiên của Michio. Vẫn như trên lớp bọn con gái đang hò hét, cổ vũ inh ỏi

    -Michio cố lên, cố lên!

    Lúc này người Michio như bốc lửa, cậu đang chạy với tốc độ rất kinh khủng, tụi con trai tụt lại đằng sau “rớt” mắt lộp độp vì trước mặt là Kiyoshi, cậu ta cũng đang chạy với tốc độ vô cùng kinh khủng.

    -Ha ha ha tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục.-Michio cười man rợ thách thức Kiyoshi.

    Nhìn từ xa đây không phải là hai con người nữa mà là hai đốm lửa đang thi nhau bay vòng vòng sân trường.

    -Ba phút mười giây, Kiyoshi.

    Ba phút mười một giây, Michio.

    -Hả? Em thua cậu ta sao, thầy có nhìn nhầm không ạ. Không thể nào như thế được.

    -Hừm, chấp nhận đi, tôi chạy nhanh hơn cậu.

    -Cậu nói gì!

    -Cậu muốn gì?

    -Cậu…

    BỐP!

    -Ui da, sao thầy đánh em. –Michio nhăn mặt.

    -Em ồn ào quá đấy, thua còn cãi.

    -Vừa ăn cướp vừa la làng.

    -Cậu nói gì tên Kiyoshi đáng ghét.

    Reng… reng..

    -Cả lớp giải tán!

    -Khỏe!

    Michio vụt chạy đến căn tin mua một chai suối lạnh và tu luôn một nửa

    -A, đã khát quá, mệt thật đấy, cái tên quá đáng nhất định mình phải trả thù.

    Đang lẩm bẩm một mình thì cậu nghe thấy tiếng động lạ. Michio tò mò, đi theo tiếng động ấy. Trên cầu thang…len lén nhìn cậu phát hiện một cô bé nào đó đang bị ba cô bạn khác vây quanh?

    -Nói!Chính mày đã lấy nó phải không?

    -Tôi nói rồi tôi thật sự không lấy.

    -Mày còn dám chối à.

    CHÁT!

    Cô ta tát một cái thật mạnh vào cô bé kia. Không ngờ cô bé vấp phải bậc thang và bị ngã…

    -Nguy hiểm!

    Michio hét to, cậu chạy tới đỡ lấy cô bé nhưng không may chính cậu lại bị mất thế và cả hai cùng ngả về phía sau. Michio nhắm chặt mắt: “Khỉ thật”.

    -A…A…A!-Cô bé hét to sợ hãi

    Michio cảm thấy lạ, cậu mở mắt ra, cả hai vẫn an toàn, không đúng là …cả ba. Kiyoshi đã ở phía sau từ lúc nào và cậu đã kịp thời đỡ lấy hai người. Sau vài phút hoảng hồn, bọn con gái kia cũng đã bỏ chạy.

    -Em cảm ơn hai anh.

    -Không có gì, nhưng lần sau em nên cẩn thận hơn.

    -Vậy sao, tôi nghĩ câu đó dành cho cậu thì đúng hơn đấy Michio ạ.

    -Cậu… Mà thôi, tại sao họ lại đánh em vậy?

    -Cô ấy tức giận vì cho rằng em đã ăn cắp chiếc bút chì hình gấu bông của cô ấy.

    -Vậy em có…?

    -Không có, em không có lấy nó nhưng khi xét thì chiếc bút ấy lại nằm trong cặp em, em thật sự không hiểu.

    -Chắc có uẩn khuất gì rồi, nhưng đừng lo, anh sẽ giúp em.

    -Thật không ạ?

    -Đương nhiên rồi, đúng không Kiyoshi?

    Michio quay đầu lại, không thấy cậu ta đâu: “Trời ơi, tên khinh người”.

    -Mà thôi em vào lớp đi chuông sắp reo rồi đó.

    -Vâng cảm ơn anh, à anh tên Michio đúng không ạ.

    -Ừ anh tên Michio năm hai lớp C.

    -Em là Jin, năm nhất lớp A. Thôi chào anh nhé.

    -Tạm biệt em.

    Nói xong, cậu liền chạy một mạch đi tìm Kiyoshi.

    -Ê Kiyoshi, nãy giờ cậu bỏ đi đâu vậy?

    -Có chuyện gì không “anh-hùng-dởm” ?

    -Cái gì cậu dám kêu tôi như vậy sao?

    -Ừm anh hùng dởm, thôi tôi về đây.-Kiyoshi quay đi, giọng nói đầy châm chọc.

    -Cậu…khoan đã…đứng lại đó!

    Kiyoshi dừng lại, cậu không buồn ngoảnh đầu nhìn.

    -Chuyện gì nữa đây?

    -Tôi…tôi cảm ơn, cảm ơn cậu đã giúp tôi lúc nãy.

    Kiyoshi hơi bất ngờ, cậu quay lại, Michio đang đỏ mặt vì vừa ngượng vừa giận.

    -Lần sau tôi dẽ không có mặt kịp thời như vậy nữa đâu. Thôi chào nhé.

    Nhìn bóng của Kiyoshi khuất dần, Michio cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu

    -Cậu ta đã… cười sao? nhung-hinh-anh-anime-boy-kute-lanh-lung-de-thuong-nhat-3.
     


    Luca_chanHasegawa Michiyo thích điều này.


  2. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Kiyoshi có vẻ tsundere nhỉ :)
    Hóng chap mới của bạn
     
  3. Chido Fukuto

    Chido Fukuto Thành viên mới

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 3: Bàn bạc

    Một buổi sáng thật yên bình. Ngôi trường Blue.C đang tắm mình trong nắng ấm, tiếng học sinh nói cười rôm rả, thầy cô đi đi lại lại chào nhau một cách thân thiết và tại phòng học mang tên 2-C…

    -Hôm nay chúng ta sẽ “sống mái” với nhau, cậu đã sẵn sàng chưa hả, Kiyoshi!

    -Cậu đang nói gì vậy?

    -Tôi sẽ trả thù vì ngày hôm qua.

    -À, vụ chạy đua sao? Cậu thù dai quá đấy.

    -Đừng nói nhiều, có gan thì nhào vô, tôi chấp cậu trước đấy.

    -Được thôi.

    Kiyoshi xoay cây bút trên tay một cách điêu luyện và…XUYỆT…

    -X

    -O

    -X

    -O…

    -Kiyoshi tôi nhất định sẽ thắng cậu, ha ha ha…!

    -Cậu đang nằm mơ à.

    15 phút sau…

    -A…A…A! Chết tiệt, mình lại thua nữa rồi.

    -Sao, tâm phục khẩu phục chưa.

    -Do cậu may mắn hơn tôi thôi, lần chơi caro sau tôi nhất định sẽ thắng.

    -Tôi sẽ chờ… xem cậu thua nữa nhé.

    -Hừ…À mà nhắc đến “chờ” mới nhớ, cậu sẽ giúp cô bé ấy chứ.

    -Không, tự cậu giúp đi.

    -Đừng vô tâm vậy chứ, đã giúp phải giúp cho trót chứ.

    -Mệt quá, tùy cậu.

    -Vậy là cậu đồng ý rồi nhé, ha ha.

    -Chậc, phiền phức chết được…

    Sau hai tiết văn nhàm chán, cuối cùng cũng tan học. Michio vội chặn Kiyoshi lại và lôi cậu xuống lớp của Jin, ngăn cho cậu chuồn về nhà.

    -Ủa? Hai anh…?

    -Chào Jin, như đã hứa, anh sẽ giúp em.

    -Thật sao, cảm ơn hai anh nhiều lắm.

    -Thôi chúng ta đi kiếm chỗ nào ngồi đi.

    -À mình xuống căn tin đi anh, đến tám giờ tối mới đóng cửa lận.

    -Được, đi thôi! Á, á cậu đi đâu đấy Kiyoshi.

    -Xuống căn tin.

    -Phù, tưởng cậu về chứ, tôi sẽ đập cậu một trận nếu cậu bỏ về.

    Bây giờ đã tan học nên căn tin cũng bớt ồn ào. Kêu ba li nước, ba đứa ngồi và bắt đầu bàn bạc. Michio lên tiếng:

    -Em nói cây bút ấy tự dưng ở trong cặp em nhưng em lại không lấy thì chắc do ai đó bỏ vào rồi.

    -Nhưng từ lúc vào trường này học đến giờ, em có gây mâu thuẫn với ai đâu.

    -Hả…không lẽ trường mình có…MA…

    -Cậu khùng hả Michio.

    -Nhưng làm sao cậu biết không có ma.

    -Bởi vì tôi không khùng giống cậu. Tôi nghĩ có ba lí do sau đây:

    Thứ nhất: Jin nói dối.

    -Hả!?-Michio và Jin đồng thanh.

    -Thứ hai: có người ghét Jin nên đã lén lấy chiếc bút ấy bỏ vào cặp em ấy rồi vu oan.

    Thứ ba: chính chủ nhân của chiếc bút ấy cố tình làm vậy.

    -Không thể nào vì lúc trước em và Mina không có gì mâu thuẫn cả, với lại cô ấy đã từng giúp em trong một số việc. Bọn em chỉ cãi nhau sau vụ chiếc bút ấy thôi.

    -Chà như vậy nguyên nhân thứ hai là khả thi nhất.-Michio suy đoán

    -Vậy lúc em thấy chiếc bút ở trong cặp là lúc nào?-Kiyoshi hỏi.

    -Vào giờ ra chơi, em ra ngoài đi vệ sinh sau đó chuông reo vào lớp thì Mina thông báo về việc mất bút chì. Sau khi xét cặp của cả lớp thì em phát hiện cây bút đã nằm trong cặp em từ lúc nào. Thật sự em chưa thấy chiếc bút ấy bao giờ cả, có lẽ vì em không thân với Mina lắm nên không chú ý nhiều về cô ấy.

    -Vậy em còn nhớ trước khi ra ngoài còn có những ai ở trong lớp không?-Michio hỏi

    -Em không nhớ lắm, um…hình như có Shiro, Akira, Sakura,…và Mayumi…Đợi đã!...Mayumi…

    -Em phát hiện được gì sao?-Michio vội hỏi.

    -Nếu nghĩ kĩ lại thì lúc trước em và Mayumi có chút xích mích, có một lần em vô tình làm ướt cuốn sổ của cô ấy, cô ấy đã rất tức giận.Mặc dù đã xin lỗi nhưng em còn thấy rất ngại mỗi khi nói chuyện với cô ấy và trông cô ấy có vẻ tránh mặt em. Em nghĩ có lẽ cuốn sổ ấy rất quan trọng với Mayumi.

    -Vậy thì Mayumi là người đáng nghi nhất, cậu có nghĩ thế không Kiyoshi?

    -Um…có thể…

    -Trong lớp Mayumi rất trầm tính, và hầu như không kết bạn với bất cứ ai, em thật sự không biết nhiều về bạn ấy.

    -Vậy chúng ta nên để mắt tới cô ấy hơn. Còn bây giờ trễ rồi, chúng ta phải về thôi.

    Hút cạn li nước, Michio đưa ra quyết định. Cả ba chia tay nhau, Jin về nhà, Kiyoshi có việc phải đi còn Michio phải đến siêu thị mua đồ giúp mẹ.

    Chap 3.5: Thân nhau

    -Chào hai anh.

    -Chào em, ngồi đi.

    -Anh Michio với anh Kiyoshi thân nhau nhỉ, hì hì.

    -Làm gì có, anh làm sao chơi thân được với tên kêu ngạo đó.

    Michio nhanh chóng phản bác còn Kiyoshi thì khẽ lườm cậu ta.

    -Hi hi, vậy sao. Em cứ tưởng…ơ

    -Sao vậy Jin?

    -Mina…?

    Kiyoshi và Michio liếc nhìn. Cô ta đang ngồi với bạn và hình như cũng thấy Jin ở đây. Mina hướng về ba người với ánh mắt không mấy thiện cảm.

    -Jin nè, sau vụ đó cô ta có làm gì em không?-Michio hỏi Jin

    -Không ạ, nhưng cô ta có vẻ khó chịu khi thấy em.

    -Em đừng lo, tan học chúng ta cùng về nhé.

    -Hi hi, đồng ý.

    Trên lớp…

    -Hô hô hô, hôm nay nhất quyết phải được điểm tối đa, phải làm cho “tên đó” nhục mặt.

    Tiết cuối cùng, mọi người cặm cụi, tranh thủ hoàn thành bài vẽ theo mẫu. Không ngoại lệ Michio đang quyết tâm đánh bại Kiyoshi, lúc này khuôn mặt cậu trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Bỗng…

    BỘP!

    -Ôi khôngggggggggg!

    Lọ màu nước đột nhiên bị ngã và đổ vào tranh của Michio.

    -Xin lỗi tôi không chú ý.

    -Cái tên Kiyoshi hậu đậu, cậu làm hỏng hết bức tranh của tôi rồi.

    -Tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa?

    -Đã sai còn nói cái giọng đó à!

    -Có chuyện gì ồn ào vậy?-Là tiếng của ông thầy Mĩ thuật

    -Dạ thưa thầy bạn Kiyoshi làm đổ màu lên tranh của em ạ-Michio bực tức

    -Tôi đã nói tôi không cố ý.

    -Cậu …

    -Im lặng! Hai em ra ngoài hành lang đứng hết giờ cho tôi.

    Michio và Kiyoshi bực dọc ra ngoài trước cái nhìn ái ngại và lo lắng của cả lớp.

    -Tại cậu hết đó Kiyoshi.

    -Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không như thế này nếu cậu chịu im miệng đi.

    -À, nói như vậy là cậu muốn đánh nhau chứ gì.

    Một trận chiến sắp xảy ra, học sinh lẫn thầy cô các lớp ngó ra ngòai, ai nấy đều lạnh xương sống vì bầu trời trở nên âm u còn sát khí thì từ đâu bốc lên ngùn ngụt..

    Reng reng…

    -Michio-senpai, Kiyoshi-senpai !- Jin chạy đến.

    -Ồ,... hai anh có vẻ căng thẳng nhỉ?...Chúng… chúng ta về nhé.

    Michio và Kiyoshi không nói gì, lầm lì bước đi. Còn Jin không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô lẽo đẽo đi theo hai senpai, bên trong “khóc thầm đau đớn”.

    -Trùng hợp thật, nhà em cũng đi đường này… vậy hai anh cũng đã về cùng nhau nhiều lần rồi nhỉ?

    -Đâu có, anh về một mình, chỉ có điều…(nhìn sang Kiyoshi) luôn có một tên biến thái nào ấy cứ bám theo hoài.

    -Vậy sao, theo tôi nhớ, cũng có một tên nào đấy đã cố gắng theo dõi tôi ngay từ lần đầu tiên…

    -Cậu ám chỉ gì hả?!

    -Đâu có, cậu có tật giật mình à…

    -Cậu…

    -Hi hi hi… Ha ha ha haaaaaaaa!

    Jin đột nhiên cười to, có lẽ vì nãy giờ cô cô gắng kìm chế lắm. Còn Michio và Kiyoshi thì nhìn Jin bằng ánh mắt tò mò.

    -Đừng nhìn em…ha ha…bằng ánh mắt đó…hi

    Jin vừa nói vứa bụm miệng cười

    -Em cứ tưởng anh Michio nói hai người không thân, xin lỗi nhưng ha…ha…ha….!

    Michio và Kiyoshi không cãi nhau nữa, cả hai hơi đỏ mặt im lặng bước đi…

    Vậy là trên con đường những tưởng luôn ồn ào nay lại càng ồn ào thêm bởi những tiếng cãi vã, trêu đùa và cả tiếng cười của những con người không “thân thiết”.

    Chap 4: Ganh tị

    -Cảm ơn em nhé Kiyoshi, xin lỗi đã làm phiền em tới giờ này.

    -Không sao đâu hội trưởng.

    -Thôi trễ rồi, em về đi, tạm biệt.

    -Tạm biệt.

    Trời tối, cả trường đã tan học từ lâu. Kiyoshi uốn mình, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi. Cầm sấp tài liệu trên tay, Kiyoshi đi về phía văn phòng, xem ra thầy cô đã về hết rồi. Cất tài liệu vào tủ gọn gàng, cậu đóng cửa ra về. Trong lúc đi, cậu phát hiện một người nào đấy đang đi ngược hướng với mình, là một cô gái. Trong thời điểm lướt qua nhau, cậu đã kịp đọc được bảng tên : “Mayumi…lớp 1-A, giờ này trễ rồi cô ấy còn làm gì ở đây?”

    Kiyoshi nghi ngờ, cậu lén đi theo Mayumi. Đến một căn phòng…

    -Hừm, thì ra là như vậy…

    Kiyoshi nhếch môi cười và quay đi…

    Sáng hôm sau.

    -Ê Kiyoshi, sao hôm qua không thấy cậu đi về?

    -Sao, lắng cho tôi à?

    -Gì, đừng có mơ, tôi muốn bàn với cậu về chuyện của Jin thôi.

    -Khỏi cần bàn nữa.

    -Hử, tại sao?-Kiyoshi bất ngờ…

    Tại căn tin…

    -Hả anh đã tìm ra thủ phạm rồi à?!-Jin hoảng hốt

    -Tóm lại người đó là ai hả Kiyoshi?

    -Đừng vội, tôi sẽ giải thích cho cậu biết sau khi chúng ta đi gặp một người.

    -Là ai?- Michio và Jin đồng thanh

    -Mina lớp 1-A.

    Sau giờ học, hiện tại cả ba người Jin, Michio, Kiyoshi đang đứng trước lớp của Jin và đối diện với họ chính là Mina.

    -Cô giải thích như thế nào về việc đó?-Kiyoshi nghiêm giọng

    -Anh đang nói gì vậy?

    -Hừm, cô không muốn nói thì tôi sẽ nói. Tại sao cô lại cố ý bỏ chiếc bút ấy vào cặp Jin?

    -Cái gì?-Jin và Michio vô cùng bất ngờ quay sang Kiyoshi.

    -Anh…anh nói gì vậy? Chính con nhỏ Jin đã ăn cắp cây bút ấy, bây giờ còn vu oan ngược lại cho tôi nữa sao, thật tức cười.

    -Nè Kiyoshi cậu có bằng chứng gì không?-Michio lo lắng hỏi.

    -Tôi biết trước sau gì cô cũng nói như thế. Vây thì để tôi giải thích giúp cô nhé.

    Cô cũng như cả lớp phát hiện cây bút ấy trong cặp Jin là sau khi em ấy ra ngoài vào giờ ra chơi. Tuy nhiên theo lời của Jin, trong lớp lúc đó không có cô ở đấy mà chỉ có Shiro, Akira, Sakura và Mayumi. Loại bỏ tất cả khả năng xảy ra thì chúng tôi đã cho rằng Mayumi là người đáng nghi nhất vì lúc trước cô ấy và Jin từng có mâu thuẫn. Nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ lại và nhớ ra rằng Jin chưa bao giờ thấy cây bút ấy, vì hai người không chơi thân, vậy thì hiển nhiên Mayumi cũng không thể biết về cây bút ấy mà hại Jin được. Một người có tính cách như cô ấy làm sao dễ dàng chơi thân được với một người nóng nảy, năng động như cô. Hơn nữa, tôi thắc mắc tại sao cô đã lấy lại được cây bút, cả lớp đã biết, còn Jin cũng bị phạt và thậm chí bị thành kiến cô lại còn chặn đường đánh em ấy nữa, điều đó cho thấy bản thân cô có ý ghét Jin. Từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ cô, tôi đoán chắc lúc ấy cô đã ở ngoài hành lang, chờ Jin ra ngoài và nhân lúc không ai để ý, cô đã lén bỏ cây bút vào cặp Jin, có phải vậy không ?

    -Anh…anh, đó hoàn toàn chỉ là những giả thuyết mà anh bịa đặt, không chứng cớ.

    -Vậy thì, những tấm hình này đều là bịa đặt sao?

    Kiyoshi giơ điện thoại lên trước mặt Mina. Cô ta hoảng hốt, mở to mắt đầy sợ hãi.

    -Tại sao…anh lại có được những bức hình này?

    Michio và Jin chạy lại, lấy điện thoại của Kiyoshi xem và cả hai không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

    -Ngạc nhiên không?-Kiyoshi nhếch môi cười khinh bỉ.

    -Ngày hôm qua, vì hội trưởng nhờ tôi ở lại giúp đỡ anh ấy cho kế hoạch kỉ niệm ngày thành lập trường sắp tới nên tôi đã về trễ. Lúc sắp ra về tôi tình cờ gặp Mayumi, tôi thấy nghi ngờ nên đã theo dõi cô ấy. Tuy nhiên, trong lúc đó tôi lại vô tình phát hiện ra cô đang lén lút đi đâu đấy. Vốn đã nghi ngờ cô từ lâu nên tôi quyết định không theo Mayumi nữa mà rẽ hướng đi theo cô cho đến phòng trang phục.

    -Phòng trang phục?- Michio thắc mắc

    -Cậu mới chuyển tới nên không biết, trường ta có một phòng chứa trang phục cho học sinh tham gia biểu diễn các tiết mục vào những ngày lễ hay những ngày kỉ niệm đặc biệt. Trở lại với Mina, cô ta đi vào lấy trong cặp ra một cây kéo và cắt nát một bộ trang phục nào đấy của một học sinh nữ. Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên việc cô ta lại có chìa khóa của phòng trang phục. Sau đó chờ cô ta đi, sẵn chùm chìa khóa chưa trả lại cho bác bảo vệ sau khi rời khỏi văn phòng, tôi vào xem thử hóa ra trên ấy có gắn bảng tên của Jin-1A, tôi đã chụp lại tất cả. Sau mọi chuyện tôi kết luận được, cô chính là thủ phạm.

    -Hả? Bộ trang phục đó,…chẳng lẽ là bộ em sẽ mặc để biểu diễn tiết mục văn nghệ cho ngày kỉ niệm sắp tới ?

    Mina! Tại sao? Tại sao cô lại làm những chuyện này, tại sao chứ ?-Jin tức giận, hét to.

    -Đúng…đúng…Chính tôi đã làm những chuyện này, bởi vì…bởi vì tôi ghen tị, tôi ghét cô. Từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng là ngưởi đứng nhất cả học tập, thể thao lẫn âm nhạc. Nhưng chính cô, chính cô đã cướp đi tất cả.

    Mina điên cuồng hét to, còn Jin thì gương mặt cô đanh lại nhìn Mina:

    -Mina…cậu…

    -Lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để vượt qua cậu nhưng tôi lại luôn thất bại. Vì thế tôi rất ghét cậu, tôi muốn mọi người nghĩ xấu về cậu, tôi muốn cậu phải thua và đó chính là tất cả lí do để tôi làm những chuyện xấu xa này…

    Mina khuỵu xuống, cô bắt đầu khóc. Lúc này, Michio chỉ im lặng nhìn Mina còn Kiyoshi cũng im lặng, trầm ngâm ngó ra sân trường. Jin có vẻ lung túng. Cô nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống và nắm tay Mina:

    -Tôi xin lỗi…

    Giọng Jin run run, còn Mina thì ngẩng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

    -Mina nè,…cậu thực sự là một cô gái tốt, cậu hoạt bát, năng động và mạnh mẽ. Cậu có ý chí, không bao giờ bỏ cuộc,cậu có điểm mạnh riêng và tất cả những điều này làm nên con người cậu… Vì thế cậu không cần phải so sánh bản thân với bất cứ ai cả, bởi vì cậu… chỉ có một…

    Mina thật sự không thể kìm chế nữa, cô ôm Mina khóc thật to như giải tỏa tất cả những cảm xúc khó chịu, mâu thuẫn trong lòng.

    -Mình xin lỗi, xin lỗi Jin…

    Jin mỉm cười:

    -Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ…Mina?

    -Ừm sẽ là bạn…-Mina hạnh phúc nắm chặt tay Jin.

    -Oa…oa…oa…! Vậy là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi nghỉ?- Michio vừa ngáp vừa nói.

    -Ừm, cảm ơn hai anh.

    Michio đút tay vào quần, trầm ngâm:

    -Đúng là con người ai cũng có chúng ghanh tị, ích kỉ trong cuộc sống. Nhưng chỉ cần chúng ta luôn cố gắng, chiến thắng chính bản thân mình thì dù thắng dù thua bất cứ ai cũng đều rất đáng quý.

    Kiyoshi liếc nhìn Michio, cậu mỉm cười…

    -Tuy vậy nhưng…Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, Kiyoshi, ha ha ha…

    -Haizz, cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi nhưng có thấy làm được đâu.

    -Cậu nói gì, tên tự cao tự đại kia, tôi ghét cậu!

    -Tôi cũng không yêu thương gì cậu đâu.

    -Gì đây lại muốn gây sự hả?

    -Thôi mà hai anh, hi hi hi…

    Dù gì thì… sau cơn mưa trời lại sáng và những câu chuyện mới sẽ lại bắt đầu…
     
    Hasegawa Michiyo thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP