Chúng ta là người một nhà

Tú thy

Thành viên
Tham gia
22/9/2021
Bài viết
10
Chương 3 : Mẹ mau dậy ăn đi.
Mai Hưng hơi bất ngờ khi chủ nhân của tiếng lạch cạch ban nãy lại chính là bố. Giờ này lẽ ra bố phải hành nghề ở trên đường chứ sao lại thản nhiên về nhà thế này? - Nó cau mày.
- Hôm nay bố về sớm thế ạ?
Ông đáp:
- Ừ. Tối nay bố sẽ vào bếp nấu cơm cho 2 chị em.
Nó xỏ tay vào túi quần:
- Thế là không phải ăn cái món truyền thống của chị Trang nữa rồi.
Người bố chỉ khẽ cười:
- Dù sao thì bố con mình có cơm ăn cũng tốt lắm rồi con ạ.
Từ trước đến nay mẹ luôn là siêu đầu bếp trong mắt cả gia đình. Hơn nữa mẹ còn biết làm rất nhiều món. Mới nghĩ đến mà nó đã thấy thèm đến phát khóc lên rồi.
Mai Trang chạy vù xuống giục bố:
- Bố có nhớ đã hứa với con cái gì không đấy ?
Ông nháy mắt với con:
- Làm sao bố quên được . Ba bố con mình sẽ đưa cơm vào cho mẹ đúng không ?
Hai đứa ôm lấy cổ tay người bố:
- Bệnh viện thẳng tiến.
Liền sau đó là một tràng tiếng cười giòn tan của 3 bố con. Đã lâu lắm rồi những tia nắng ấm áp của niềm vui mới len lỏi vào căn nhà nhỏ này. Chắc là từ lúc thiếu đi hình bóng của 1 người phụ nữ.
Tối. Cả thành phố mang tên Bác được thắp sáng trưng bởi vô vàn cột đèn ở 2 bên đường. Mặc dù mọi nhà đã nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả nhưng đường phố vẫn vắng lặng quá. Còn các quán ăn , nhà hàng và tiệm cắt tóc thì không thoát khỏi tình trạng bế tắc dài dài.
Chưa đến cổng bệnh viện 2 đứa đã nhảy tót xuống. Trang rướn người lên tay cầm hộp đồ ăn , mắt nhìn dáo dác về phía các phòng bệnh. Vừa lúc ấy 1 người phụ nữ mặc quần áo bảo hộ kín mít vội vã chạy ra.
- Ba bố con mang cơm tới cho mẹ Liễu đúng không?
Trang nhanh nhảu đáp:
- Vâng ạ. Thế mẹ cháu sao rồi hả bác sĩ?
Cô nhìn hộp cơm trên tay nó vẻ ngần ngại:
- Không cần mang vào nữa đâu cháu ạ. Mẹ cháu...
Hưng lao ngay về phía cô:
- Mẹ cháu sao rồi? Cô mau nói đi.
Giọng cô chùng xuống:
- Mẹ cháu ... không còn cơ hội ăn nữa rồi. Ba bố con đi theo em.
Một mảng không khí màu đen ngay lập tức bủa vây lấy 3 cái tâm hồn đang đứng chết lặng kia. Ai mà ngờ được cái khoảnh khắc xé nát cõi lòng ấy lại đến quá đột ngột như vậy. Cái khoảnh khắc mà cả gia đình nhất là ông bố ghét cay ghét đắng.
Đến nhà xác. Trang ( đương nhiên là mặc quần áo bảo hộ ) chạy ngay đến đập cửa hét lớn: "Mẹ ơi con đến đưa cơm cho mẹ rồi nè. Mẹ mau dậy ăn đi. "
Con bé vừa dứt lời liền ngã quỵ xuống đất. Liền sau đó là cơn mưa nước mắt nặng trĩu hạt tưởng chừng không hồi kết của nó khiến cô bác sĩ cứ thấy cay cay nơi khóe mắt.
Người bố thì đứng đờ cả ra chân tay luýnh quýnh cả không khác gì người mất hồn. Hình như ông muốn khóc , muốn khóc lắm . Khóc cho người vợ xấu số , khóc cho cái nghề bác sĩ cao quý tưởng gặp thời mà không phải, khóc cả cho nỗi lòng của 2 đứa con mồ côi mẹ.
Chỉ có Hưng là vẫn im ru bà rù đứng thẫn thờ trước cửa. 2 phút rồi 3 phút trôi qua . Con bé đặt tay lên cánh cửa đứng bất động mắt mở thao láo về phía thi hài mẹ. Nó cũng khóc. Có điều từng giọt , từng giọt nước mắt chỉ chảy chầm chậm trên 2 gò má. Và một vài mạch máu đo đỏ bé tí đang xâm lấn dần đôi mắt thèm khát mẹ.
 
×
Quay lại
Top