Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

:KSV@07: không thể phủ nhận đó là một thực tại " cũng không biết vui hay buồn nữa " nhất là trong cuộc sống công nghiệp hiện nay. Mọi cái đều xô bồ, tấp nập........
Đọc song, quả thực ai cũng thấy mình trong đó. Ai cũng cảm thấy động lòng sao xuyến. cũng thấy mình mắc lỗi. nhưng :...........trắc chắn, cũng chẳng ai vì vậy mà sẽ về thăm cha mẹ được nhiều hơn trước.!!!!!!!!!!!!!!!! vì...cuộc sống .....vì mưu sinh.....vì....V....V...
Nhưng các bạn cũng đừng quá cảm thấy buồn, hay áy náy. bởi một lẽ : CHA MẸ thì mãi mãi vẫn là CHA MẸ chắc chắn họ cũng không trách móc gì con cái. Chỉ vì ít về thăm họ đâu. bởi họ là CHA MẸ.
Cái mà họ cần ở chúng ta là : HÃY SỐNG CHO TỐT , GIỮ ĐƯỢC TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH,
Vậy là họ vui lắm rồi. Họ vui là vì họ là CHA MẸ đúng không các bạn ???????????????
:KSV@18:
 
Thanks...
Cuộc sống tấp nập đã vô tình kéo con người vội vã theo từng nhịp thời gian..để rồi ngậm ngùi với những thứ tình cảm vô tình bị lãng quên.
Đã đến lúc tôi cũng phải tự hỏi mình "Đời này mình còn gặp cha mẹ được bao nhiêu lần?"
 
Đang phân vân cuối tuần này có về quê ko. đọc xong bài này..."alo, mẹ ạ, tối nay con về mạ nha..."^^
Thanks!
 
đọc xong bài viết của bạn mình cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn thương ba mẹ nhiều hơn đã vất vả nuôi bốn anh em ăn học cho tơi nơi tới chốn măt dù điều kiệngia đình không như người ta
 
cần lắm cho đi cho đi những iu thương, nhưng đôi khi lại ko biết thể hiện nó như thế nào :KSV@17:
 
Thật cảm ơn bạn về bài viết này, khi đọc nó xong mình cảm thấy rất xúc động.
Học xa nhà, thời gian nghỉ ít, đi lại t
onns kém. cả một năm về nhà có mấy lần, ...rồi thời gian trôi đi. Không biết mình sẽ gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa. Bây giờ học xa nhà đành phải chịu, nhưng sẽ cố gắng sau này đi làm, có điều kiện, sẽ về nhà nhiều hơn
 
cái pic này như chùa,ng` con thì số ngàn,ng` cm thì số chục
 
minh cung da co con roi nen rat hieu tam long cha me ........ haiza....... de gi ma nuoi duoc dua con cho toi khi an hoc thanh tai......Nhung ma co con roi thi moi bit minh chang wan tam den ba me minh may.....that bat hieu
 
Đúng thật, con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Đến một lúc nào đó, khi con cái lớn khôn và trưởng thành thì cũng là lúc cha mẹ chúng ta già yếu đi. Đến lúc ta tự hỏi "Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần" cũng là lúc chúng ta đã trưởng thành và có gia đình, có con cái, khi đó mỗi người mới cảm nhận hết tình thương yêu của cha mẹ với mình, bởi vì chúng ta cũng có những tài sản vô giá của mình rồi. Lúc này, mỗi chúng ta nên trân trọng những thứ mình có được và quan trọng nhất là có hiếu với bậc sinh thành, và báo đáp công ơn cha mẹ bằng những việc làm cụ thể, không thể chỉ nói, chỉ hỏi mà không làm, và không chỉ làm mà không làm đến nơi đến chốn,..... Sống thật với lương tâm và tình cảm của một người con với cha mẹ mình, đó là việc làm hữu ích và là hành động văn minh của con người có học thức, trưởng thành! Chúng ta đã khôn lớn thật chưa? Vậy thì chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần? Đó là câu hỏi quan trọng trong cuộc đời mỗi người, thay vì tìm mọi lý do "bận và bận" ra, còn việc gì quan trọng hơn là dành tình cảm quan tâm tới cha mẹ mình, dành cho mình thời gian quý giá để quan tâm, thương yêu bản thân và gia đình mình? Đó là cái chân lý sống của một người và mọi người lương thiện, nếu làm được như vậy người đó sẽ hạnh phúc... iamhappy and happyness,....
:KSV@12::KSV@01:

----------

Hãy sống tốt với bản thân mỗi chúng ta và đối tốt với những bậc sinh thành là cha mẹ mình... Đó là cử chỉ của người con có hiếu và trưởng thành.....
 
Mình không biết được gặp bao nhiêu lần nữa, nhưng chắc là con nhiều lắm vì mình học không xa nhà lắm. Hai tuần mà đã thấy nhớ nhà là mình mua vé tàu ra ngay à, hi hi.Chỉ biết rằng lúc này học và sống sao cho tốt làm bố mẹ vui là thấy vui rồi. Vì thế chúng ta hãy gắng học tập chăm chỉ và rèn thêm kiến thức làm sao để bố mẹ đỡ lo lắng hơn là tốt. Như thế theo mình sẽ là cách tốt để mình gặp bố mẹ nhiều nhiều lần hơn nữa, hi.
 
Ta đã không còn biết đến thế nào là tình yêu thương của cha mẹ. Một mình - ta sống trong căn nhà vắng. Một mình - Ta chỉ có thể chia sẽ niềm vui với chính ta. Một mình - ta thấy mình tự do. Và một mình - một bàn ăn chỉ có mình ta ngồi.
-------------------------------
Bố mẹ em đi suốt mà !!
 
Lúc bé mọi ngươì hay giỡn ba mẹ mình sinh em bé là mình ra rìa:KSV@09:,con nít ai chẳng sợ điêù đó,nhưng mình lại thâý em bé sinh sau mình thì thơì gian sống vơí ba mẹ đâu có nhiêù bằng mình:KSV@04:,nghĩ thế mình lại hết lo lắng.Giờ lớn lên chả nhớ đến việc đó,tình cờ đọc được bài này bỗng dưng những suy nghĩ âý lại ùa về.Nhìn lại mình thì thâý mình đúng là vô tâm,nhiêù thứ khác đã làm mất đi sự mong muốn được ở bên mẹ như lúc nhỏ,....mẹ vì mình đã phải rất vất vả rôì,thứ 2 tơí mình đã chính thức bước vào cưả đại học,hy vọng "mình sẽ không làm mình thất vọng"...vì mẹ,vì gia đình và vì mình nữa.Chúc mẹ sống lâu và luôn vui vẻ để cho con được nhìn thâý mẹ mãi.(đừng cho mẹ biết :KSV@17:)
 
Mình bây giờ mà muốn về nhà chắc phải đợi đến tết mất! Hazz...! Có đi xa mới thấy nhớ bố mẹ như thế nào! Đọc bài này xong muốn về nhà quá đi!
 
sinh viên phần lớn sẽ phải xa nhà, rồi xa quê lập nghiệp, haizzzzzzzz, mình còn gặp cha mẹ được bn lần?
 
×
Quay lại
Top