Chùm thơ hay về Mường Lát

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi Lauvanmua, 9/4/2019. — 4.502 Lượt xem

  1. Lauvanmua

    Lauvanmua Thành viên mới

    Chùm thơ hay về Mường Lát

    i-dulich-blogspot-com2.
    LÊN MƯỜNG LÁT

    (Ngô Hoài Chung)

    Đường lên Mường Lát
    Mây trời dưới chân
    Gặp cành ban trắng
    Đứng chờ bâng khuâng

    Hết đồi là nương
    Hết rừng gặp suối
    Còn bay về đâu
    Cánh chim đắm đuối

    Bản nhỏ ngủ say
    Giữa lưng chừng dốc
    Thoảng dưới thung xa
    Mõ trâu vọng về

    Gặp em mắt cười
    Nghiêng nghiêng lên rẫy
    Khăn piêu che miệng
    Vẫn còn thấy duyên

    Trao bát rượu thơm
    Già làng cười lớn
    Ta thức đêm nay
    Cho tình đắm say

    Ngọt ngào tiếng khặp
    Đong đưa đất trời
    Níu vào câu hát
    Đừng về người ơi.



    MƯỜNG LÁT ĐẸP NÊN THƠ, NGẨN NGƠ LÒNG LỮ KHÁCH
    (Thanh Bình)


    Mường Lát mây phủ kín đồi
    Bạt ngàn cây lá, lả lơi gió đùa
    Mõ trâu chiều đến nhẹ khua
    Trăng ngà lấp ló đêm khuya tỏ mờ

    Nhà sàn duyên dáng nên thơ
    Chênh vênh bên núi làm ngơ ngẩn lòng
    Rì rầm suối chảy mát trong
    Men men khe núi, cong cong chân đèo

    Bản làng tuy vẫn còn nghèo
    Nhưng mà cái bụng chẳng nghèo chút nao
    Con gái Thái đẹp làm sao
    Cười duyên, mắt biếc, má đào, trắng, xinh.



    ĐƯỜNG LÊN MƯỜNG LÁT
    (Cao Sơn Hải)

    Xưa lên Mường Lát xa vời
    Leo đèo vượt dốc cổng trời ngại chi
    Bây giờ đường nhựa phẳng lì
    Xe bon loang loáng sớm đi chiều về
    Đâu còn cách trở suối khe
    Chỉ e một nỗi người chê chốn nghèo.


    VỀ MƯỜNG LÁT
    (Trinh Huyền) - Kính tặng Trung đoàn 52 Tây Tiến.

    Bản em hết giặc thù
    Anh lại về Mường Lát
    Nỗi nhớ đến cồn cào
    Chân nọ vướng chân kia


    Còn hướng ấy thang nhà
    Ngăn ngắt vòm xoan xanh
    Vẫn con chào mào hót
    Tháng ngày dài lảnh lót


    Dúng dắng hạt sương lay
    Buổi chia tay quặn thắt
    Sương giăng chiều lối mờ
    Anh đi biệt không về


    Vào chiến trường Sầm Nưa (*)
    Anh nằm đâu, ở đâu?
    Rừng vẫn gió gầm gào
    Lặng thinh núi vẫn đứng


    Chập chờn theo khói hương
    Anh ơi Mường Lát đợi
    Hơn mấy chục năm dòng
    Tim em đau vò nát


    Dấu chân mình còn đấy
    Lại về Mường Lát đi
    Để ngắm điện lung linh
    Trung Thắng đến Sài Khao


    Mường Lát lúa thơm đòng
    Sắn ngô xanh mướt mát
    Núi vang trẻ học bài
    Hội vui bản Mông, Thái


    Anh về dắt em sang
    Đang khèn ngân, vòng xòe
    Đá nâng chân mình mát
    Về Mường Lát, nhé anh !


    Sơn La 3-2015

    (*) Ngày 22 -10 - 1945, Trung đoàn 52, giải phóng Sầm Nưa, đánh đuổi địch chạy về Xiêng Khoảng – Lào.


    AI LÊN MƯỜNG LÁT QUÊ TÔI
    (Lâu Văn Mua)

    Ai lên Mường Lát quê tôi
    Quanh quanh đồi núi xanh xanh đồng rẫy.
    Qua đỉnh Lột Cột rừng già, rừng non, rừng đại ngàn gió mát
    Cây đa cổng trời.
    Lên nơi đây rượu Ngu, rượu Cần đón chào
    “Lên với suối Sin thượng nguồn sông Mã
    Nghe tiếng Khèn, tiếng Khặp thiết tha,
    Tiếng Cồng, tiếng Trống quê ta”
    Cùng điệu Gậy Tiền, điệu Xào Xạc, điệu hát Giao Duyên
    Cùng với những chàng trai, cô gái: Thái, Mông, Dao, Mường, Khơ Mú...chung nhịp đập
    Với chĩnh rượu mời chưa nhìn đã say
    Ai lên Mường Lát thì lên
    Lạc vào trong giấc lòng không muốn về...
    Với cái chết chóc bi tráng oai hùng
    Xứng đáng là bản hùng ca bất hủ
    Nơi đây đất lún sâu và nước ngọt phun ra thấm nhuần giọt máu của ông cha
    Tưới mát cả đồng ruộng cỏ quê
    Để hôm nay mọi nhà không sợ không có cơm ăn
    Để hôm nay mọi nhà không sợ không có nước uống
    “Sông có thể cạn, núi có thể mòn”
    Dân nơi đây quyết một lòng gìn giữ đất ông cha
    Nơi những con suối chảy tươi mát suất quanh năm
    Dân quê tôi một niềm tin Đảng, một niềm tin quê hương
    Đất nước đổi mới cùng với sự phát triển.



    TÔI LẠI VỀ MƯỜNG LÁT QUÊ TÔI
    (Bài thơ chưa rõ tác giả)

    Tôi lại về Mường Lát quê tôi
    Nghe em hát trong mây trường học nép sau đồi
    Thị trấn nhỏ như bàn tay trẻ nhỏ
    Biên giới yêu thương đón sông Mã về xuôi
    Sông Mã yêu thương mềm như dải lụa
    Mà sao gian lao điệu dô huỵch dô hò
    Gió thuận buồm xuôi chén anh chén chú
    Gian khổ thác ghềnh ai cập bến cùng tôi (**)
    Sông Mã trôi xuôi, thầy giáo mơ vượt dốc
    Anh Trạc năm xưa cõng chữ ngược lên đồi (*)
    Đỉnh Pù Nhi còn vương câu thơ cũ
    “Mường Lát hoa về trong đêm hơi”…
    Mường Lát, nay về trên xe hơi
    Còn những chuyện buồn hơn mùa gieo chữ
    Vẫn xa lắm em ơi, dòng sông lữ thứ
    Thôi thì thức cùng em uống cạn chén rượu đầy…

    ---------------
    (*) Năm 1963, thầy giáo Nguyễn Xuân Trạc từ miền biển Hậu Lộc, vượt ngàn non lên đỉnh Pù Nhi, Quan Hoá (nay thuộc Mường Lát), gây dựng trường học đầu tiên ở miền biên viễn xa xôi này. Thầy giáo Trạc sống với đồng bào Mông, coi đây là quê hương thứ 2 của mình. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động!
    (**) Người xưa có câu “thuận buồm xuôi gió, chén chú chén anh/ lên thác xuống ghềnh, cặc tôi buồi chú”.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP