Chửi bới giữa đường phố

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Dù đã đi sát sang một bên để xe buýt đi lên, nhưng vẫn bị ông lái xe ló mặt ra chửi một câu...

Chắc hẳn ai cũng biết “chửi” là một hành vi hợp pháp và tất nhiên ở Hà Nội. Tôi ra Hà Nội học đại học cũng đã được hơn 3 tháng rồi, thế nhưng vẫn không thể quen với lối chửi như tát nước vào mặt nhau đó.

Lý do chửi? Đơn giản thôi. Chạy xe trên đường hơi chậm lập tức sẽ có một vài chiếc xe khác phóng lên kèm theo câu chửi“chạy nhanh lên không tao đâm chết mẹ bây giờ”. Hoặc khi bạn đi ngay phía trước một chiếc xe buýt, dù đã đi sát sang một bên để xe buýt đi lên thì thể nào ông lái xe cũng phải ló mặt ra chửi một câu “tránh ra không công an nó phạt chết cha chúng mày” rồi mới yên tâm đi tiếp được. Tất cả đều là những trường hợp tôi đã từng trải qua.

Còn trường hợp chứng kiến thì vô số. Cứ mỗi lần đi chợ mua thức ăn mà không nghe mấy bà bán rau bán cá chửi nhau với khách hàng thì ngày đó cứ thấy thiêu thiếu trong người. Đây là một ví dụ cụ thể:
Có một lần tôi đi mua rau thì thấy một cô mua hàng hỏi bà bán hàng:
- Chị có thấy 2 nghìn của tôi rơi ở đây không?

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là một câu hỏi rất bình thường thì lập tức bà bán hàng tru tréo lên nào là “ai thèm lấy tiền của chị”, “có 2 nghìn bạc mà cũng đi hỏi khắp nơi” rồi mở ví xòe ra cho cả chợ thấy: “Nhìn đi, ví tôi làm gì có tiền của chị”…

3-678154-1848.jpg


Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất vì sao người ta hay nói Hà Nội chửi nhau là chuyện thường tình. Sau đó đâu lại vào đấy, nhanh đến nỗi dường như mấy câu chửi, đay nghiến nhau khi nãy chỉ là của mấy người bạn thủ thỉ tâm tình với nhau mà thôi.

Tôi có một người chị cũng học ở Hà Nội đã được 3 năm. Ngày trước khi ngồi sau lưng chị đi khắp các nẻo đường ở quê nhà, dù có va chạm trên đường phố, dù biết rõ là đối phương sai nhưng chị tôi cũng chẳng nói gì. Vậy mà bây giờ khi đi trên đường Hà Nội, tôi giật mình nhận ra chị đã biết chửi hoặc chửi lại mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Điều đó khiến tôi sợ nhiều hơn là buồn. Tôi sợ một thời gian nữa, tôi cũng sẽ như mọi người nhìn nhận việc “chửi” là một điều tất nhiên, là một nét đặc trưng vỉa hè ở nơi đây. Tôi sợ sẽ có một ngày tôi đi đường cũng chửi người khác như một thói quen, đến nỗi không nhận ra là mình đang chửi nữa mà chỉ nghĩ đó là một câu nói bình thường mà thôi.

Tôi viết bài này không phải là để lên án hay chê bai Hà Nội. Bởi đây là mảnh đất mà đã từ rất lâu rồi tôi luôn muốn đặt chân đến, là nơi chắp cánh ước mơ cho những người con xa quê như tôi. Tôi chỉ hi vọng, dù là người ở bất kì đâu, khi đọc bài viết này hiểu được những gì tôi muốn nói và hạn chế, từ bỏ dần dần việc chửi bới giữa đường phố.

Hãy để Việt Nam trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế, bạn nhé!
Theo MTO
 
Ờ, đi đường thấy mấy cái này, thiệt là phản cảm, bất lực, chẳng làm được gì cả....Như bữa kia thấy 02 ông kia ép phe, vật 01 ông xuống quýnh....Nhiều người họ rất là hung hãn....Mấy người đi đường chưa thấy ai giúp gì, đậu xe lại coi, kẹt đường, chẳng đi được....
 
×
Quay lại
Top