Chưa yêu, em vẫn chờ

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Mình và bạn quen nhau thật tình cờ, buồn cười. Không lâu nhưng cũng đủ để hiểu về nhau, dù chưa sâu sắc. Một tình bạn thật trong sáng dù cả hai ở cái tuổi không còn nhỏ và chưa có người để nhớ. Chỉ có vậy thôi thì mình mới đủ tỉnh táo để ngồi đây viết lại những dòng cảm xúc này chứ. Mình vốn đa sầu đa cảm nên nếu mà có tình cảm, dù chỉ là chút xíu đặc biệt thôi thì cũng đủ làm mình hồn bay phách lạc rồi.

Chuyện là thế này, vào một buổi tối cuối thu, không khí ở Hà Nội vẫn còn oi nóng, ngột ngạt lắm. Bản thân cũng thấy bức xức, khó chịu, bực dọc vì công việc, cuộc sống. Mình bỗng nghĩ miên man và cứ đi thất thểu trên con phố nhộn nhịp, mặt mày quàu quạu, thật khó coi. Chẳng biết thế nào, đôi chân lại đưa đẩy đến công viên Thanh Niên cạnh hồ Thành Công. Buổi tối ở đó có nhiều người đi dạo, tập thể dục…Mình lâu lắm cũng đã lãng quên thói quen chạy bộ, tập thể dục… Mình đi nhanh hơn. gặp lá cây, đá lá cây, gặp sỏi gạch đá sỏi gạch. Thấy thật hả dạ vì mình có thể đá tất cả những gì là vật cản trên con đường mình đi. Chắc ai đó trông bộ dạng lúc đó thấy mình thật ngổ ngáo và đáng ghét. Rồi một chốc sau đã thấy cơ thể mệt lử. Mắt láo liêng, ngó nghiêng một hồi, thấy một chiếc ghế đá trước mặt, liền hí hửng chạy tới ngồi xuống. Lúc định thần lại thì thấy có một người cũng đang ngồi trên chiếc ghế đá đó. Ngó nghiêng… một cậu con trai, coi bộ đúng là đi tập thể dục với chiếc áo may ô, chiếc quần đùi và đôi giày thể thao. Ghế là ghế của chung, ai thích ngồi mà chả được. Mình ngắm mặt hồ ban đêm, một màn nước đen ngòm, bầu trời đêm không thấy sao, cây cối im lìm. Tầm ngắm bất giác bị rơi vào khoảng không mênh mông. Một nỗi niềm khó tả trào dâng trong lòng. Chả biết là vui, buồn nữa. Bản thân vốn tự nhận là người đa sầu đa cảm mà. Tay chân tự dưng ngứa ngáy. Bất giác nhặt mấy hòn gạch ném thật lực xuống mặt nước đen ngòm ấy. Đột nhiên, mình cảm nhận thấy một cái gì đó nong nóng, toé lửa đang ném về phía mình. Đấy chỉ là cảm nhận thôi đấy nhé.. Bất giác quay đầu sang bên phải. Bắt gặp một khuôn mặt khá đẹp trai và trẻ con cùng đôi mắt tròn vo nhìn mình. Chột dạ, hơi ngượng ngùng. Chà chà, laị còn biết ngượng ngùng cơ đấy. Rồi quay ngoắt đầu lại “Kệ thây nó…”

- Chào, chào bạn…

Mình bất chợt quay ngoắt người sang, chắc đôi mắt lúc đó đủ nhét hai quả táo ta vào mất…” Một cậu nhóc, à, không phải, một cậu con trai, nhưng mà trông trẻ con thật đấy…”

- Ờ... ờ… chào bạn…

Bạn bất chợt mỉm cười, chao ôi, một nụ cười mới ngọt ngào và dễ thương làm sao. Chả có cô gái nào mà không bị đánh gục bởi nụ cười của một chàng trai như vậy. Tụi mình trở thành bạn bè từ đó.

truyen1.jpg
Ảnh minh họa: pipid

Sau này, mình mới biết bạn kém tuổi mình. Nhưng mà cũng không vấn đề với tụi mình. Quả thật, tụi mình khá hợp nhau về nhiều thứ. Mình thích dạo phố, café, shopping, bạn thì thích đi chơi, đá banh, ăn kem… Thế là hợp chung thành sở thích ăn chơi. Mình là interpreter (thông dịch viên), rất thích giao lưu, kết bạn, nói to và nhiều, giọng thì the thé, đặc biệt yêu thích du lịch, cũng đã tới được khá nhiều nơi. Còn bạn thì sao nhỉ: Một nghề đặc biệt lắm đầy ”Sailor Papai” (thủy thủ) thì quanh năm suốt tháng lênh đênh cùng những con tàu trên đại dương. Một năm về đất liền được vài tháng. Thế mà chả hiểu sao đợt này về Hà Nội được vài ngày lại quen ngay mình.

Cậu kể về những chuyến đi của mình đến các nước trên khắp thế giới từ Angeri, Angola của Phi châu xa xôi đến Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập của Châu Á gần gũi. Mình say sưa nghe như chính mình đến được những nơi đó vậy. Khi biết nghề nghiệp và lý lịch trích ngang của mình, bạn hay đùa:

- Không biết ngày xưa có kết anh China nào không mà nói tiếng giỏi vậy. Trông cũng na ná giống Chinese nữa.

Mình bĩu môi

- Không dám đâu, người Việt mình vẫn là number one chứ!

Chợt bạn lại trầm tư:

- Uh, con gái Việt mình tuyệt vời thật đấy. Nhưng càng ngày càng nhiều người chỉ thích xính đồ ngoại, cả chồng ngoại luôn.

Rồi bạn kể cho mình nghe một lần tàu cặp cảng tại Angola, bạn tình cờ gặp một cô gái người Việt Nam ở đó. Cô ấy là người Hà Nội, người cũng xinh xắn. Chẳng hiểu sao lại sang tận bên đó làm thuê. Bẵng đi một thời gian, cô ấy lấy một ông chồng người Trung Quốc, hiện đang sống tại Thượng Hải. Mỗi lần tàu cặp bến Thượng Hải, hai người lại có nhiều dịp hàn huyên, tâm sự nhiều chuyện lắm. Cung phải thôi, vì cùng là đồng bào, lại cùng ở nơi đất khách quê người. Cô ấy hình như cũng không được hạnh phúc lắm vì bất đồng ngôn ngữ, vì cách biệt tuổi tác khá lớn với ông chồng và quan trọng hơn là nếp sống, nếp nghĩ và nền văn hoá khác biệt. Mình cũng thấy chạnh lòng vì có một thời gian sống ở bên đó, tuy rằng ngôn ngữ không phải là vấn đề. Nhưng mình cũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn lắm bởi vì xung quanh chẳng thấy được những gương mặt quen thuộc, những lời nói thân thương… Nhất là khi trời chuyển từ cuối thu sang đông….Trong đôi mắt bạn ánh lên một nỗi buồn xa xăm: “Đời thuỷ thủ mình nay đây mai đó, lênh đênh, làm bạn với đại dương, sóng nước. Chả biết có cô gái nào yêu và chịu hi sinh lớn như vậy không nhỉ?”. Mình chợt thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Tự dưng lại triết lý dữ dội làm người ta cũng buồn muốn khóc. Cái mặt thì rõ là baby mà suy nghĩ thì… Còn mình thì, cái mặt không đến nỗi khọm lắm, khá đanh đá nhưng suy nghĩ nhiều khi thật nông cạn, trẻ con… Nội dung và hình thức không thống nhất thế này thì nguy hiểm thật.

Sau đó bất chợt bạn quay sang hỏi mình:

- Ngày xưa H học trường Ngoại Ngữ nhỉ?

Coi bộ cũng biết chuyển chủ đề buồn nhanh đấy chứ nhỉ?

- Uh, mình là interpreter, không học trường đó thì còn học trường nào nữa.

- Này, con gái trường đó nổi tiếng xinh xắn, thông mình và sành điệu, nhỉ?

- Ừm…, thế cậu thấy tớ có xinh xắn, sành điệu không?...

Bạn nhìn mình, thiệt kỹ càng, cười cười, gãi gãi đầu:

- Không xinh, nhưng mà… H rất có duyên thông minh và cá tính. Mà điều đó còn quan trọng hơn thứ kia nhiều”.

Coi bộ khéo ăn nói quá ha. Mình nhìn lơ đễnh

-Chả biết được, đàn ông ai chả thế, thấy gái đẹp ai mà chả thích.

Mình bất chợt bắt gặp một ánh nhìn rõ khiếp, rồi lại trầm ngâm.

- Là con người ai chẳng thích ngắm nghía, chiêm ngưỡng cái đẹp. Nhưng mà để yêu thương, gắn bó thì chưa chắc…

Chà chà, coi bộ kiêu này phải thi vào khoa nói trường Văn Hoá mất…Bất chơt trong đầu mình loé lên một ý tưởng:

- Hôm nào đi chơi với bạn H cho vui nhé... H có nhiều bạn gái xinh xắn, dễ thương lắm.

Cái mặt vụt tươi roi rói, mắt sáng rực…Thật đáng ghét. Đúng là đàn ông mà!

Sau đó, mình đành mất công năn nỉ, rủ rê mấy cô bạn gái. Được cái, mấy đứa đó, đứa nào trông cũng xinh xắn, thiệt dễ thương. Bạn cũng mất công rủ rê mấy cậu bạn cũng thuộc hàng ‘hot boy” đi cùng. Thế là hôm đó hợp thành một nhóm, một cuộc vui đáo để. Ăn uống, chuyện trò, karaoke… Bạn hớn hở:

- Chưa đợt nào mình về nhà lại vui như thế này. Cùng là người Hà Nội với nhau mà ngày xưa chả đứa nào trong bọn mình gặp nhau sớm để kết đôi nhỉ?

Cả bọn cùng cười vang:

- Muốn gặp gỡ rồi thành bạn thì phải có duyên chớ. Còn muốn trở thành “ấy ấy” của nhau thì phải có “ duyên của duyên” nữa chứ.

Thật là ngốc ngếch. Hôm đó mình cũng thấy thật vui vẻ và thoải mái. Chả biết là ai đã kết ai chưa nhưng mình và bạn vẫn thân thiết với nhau nhất. Đôi khi mình cũng tự bâng khuâng hỏi lòng mình, thấy nhơ nhớ và rất vui. Nhưng.. có lẽ điều đó chưa phải…Bạn thật sự đã mang tới một luồng gió mới cho tâm hồn sau những vấp ngã trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Mình cảm thấy như vậy. Nhưng… còn những cái khác thì mình cũng chẳng dám chắc. Nhưng cứ như thế này thì thật thoải mái, vui vẻ biết bao nhiêu. Còn những điều khác thì có lẽ phải để thời gian trả lời thôi.

truyen2.jpg
Ảnh minh họa: vi.sualize

Có một lần đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của bạn. Bạn nằng nặc chiều hôm đó phải dành thời gian cho bạn. Bạn muốn giới thiệu một nhân vật cực kỳ quan trọng. Đặt điện thoại xuống mà mình cứ trầm ngâm, thất thần. Thế là bạn đã có đối tượng phải quan tâm hơn mình rồi đấy. Thì âu đó cũng là lẽ thường. Chiều hôm đó mình ra quán ngồi đợi. Một quán nhỏ khá quen thuộc với giai điệu nhạc Trịnh trầm lắng, buồn man mác. Mình lơ đễnh khi bạn bước vào quán, theo sau là một bóng hồng. Khuôn mặt hớn hở:

- H đợi lâu chưa? - Chị ngồi xuống đi.

- H ah, đây là chị Kim, chị họ thân thiết của mình. Còn đây là H, bạn gái thân thiết của em,.

À, ra là vậy! Trước mặt mình là một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp và cũng bốn mắt như mình. Chị nở một nụ cười thật đẹp:

- Chào em, chị nghe T kể về em hoài. Hôm nay mới được gặp mặt.

Thật sư khuôn mặt, vóc dáng và nhất là nụ cuời của chị khiến cho người đối diện phải xiêu lòng. Sau đó, ba người trò chuyện rất vui vẻ, gần gũi. Không biết bạn đã nói gì trước đây mà khi nói chuyện, chị Kim cứ nhìn mình và mỉm cười. Buổi tôi hôm đó về đến nhà, điện thoại của mình rung lên một hồi báo tin nhắn: “Chị Kim đây, hôm nay nói chuyện với em, chị thấy em là một cô gái rất thông minh, cá tính, mạnh mẽ, nhiều điểm rất giống chị. Rất vui được làm quen với em. Hôm nào rảnh đi uống café với chị nhé.”

Mình thật sự rất vui và ấm lòng. Không ngờ cuôc sống này lại có nhiều người quý mến mình như vậy. Lúc đầu mình quen biết bạn thật tình cờ và kỳ lạ. Còn bây giờ là chị Kim. Thật đúng là hai chữ: “Nhân duyên”.

Lần gặp sau, khi mình tới thì chị Kim đã đợi ở quán cũ, phố cũ. Chị Kim tươi cuời:

- Chị cũng rất thích nhạc Trịnh. Chị em mình có điểm chung rồi đấy.

Mình cười ngượng nghịu:

- Thật ra thì nhạc Trịnh chỉ là một sở thích của em thôi. Em thích nhiều thể loại lắm. Hôm nào em rủ chị tới một quán có nhạc trẻ hay lắm.

Hai chị em nói chuyện thật vui vẻ. Càng nhìn, mình càng thấy chị Kim thật xinh đẹp và duyên dáng, cả về hình thức và nội tâm. Chị nói chuyện rất hóm hỉnh nhưng cũng thật sâu sắc và hiểu biết. Mẫu người phụ nữ như chị ấy đến phụ nữ còn phải thích huống chi là đàn ông. Giá mà mình bằng một phần của chị ấy nhở…Nhưng thật ông trời chẳng chịu chiều lòng người:

- Nè, em và T quen nhau lâu chưa?

- Dạ, cũng được một thời gian, chị ah. Bọn em quen nhau thật buồn cười, chị nhỉ?

- Uh, nó có vẻ qúy em lắm đấy. Cứ kể về em suốt với chị. Gia đình cũng rất tốt. Chỉ tại…nghề nghiệp của nó vất vả quá, phải xa gia đình biền biệt.

Chả hiểu sao lúc đó mình thấy lòng rộn ràng:

- Dạ, em cũng có qua nhà bạn ấy chơi vài lần, mẹ bạn ấy rất tốt, em gái rất dễ thương…

- T trông thế thôi nhưng nó sống nội tâm và tình cảm lắm đấy.

- Dạ…

Hai người cùng im lặng một lát…

- Ah, H này, hôm nào em qua nhà chị chơi đi, tiện thể thăm baby của chị luôn…

- Dạ, nhưng em nghe T kể là chị…

- Uh, đúng vậy đấy, ah. Chị chưa kết hôn, nhưng mà chị có baby rồi. Cháu được hai tuổi rưỡi rồi. Em biết không, cho đến bây giờ chị vẫn còn chưa quen với khái niệm” single mom” đấy…”

Im lặng…

- H ah, chẳng hiểu sao chị lại rất có cảm tình với em. Em rất có cá tính và suy nghĩ thật sâu sắc. Điều đó thật hợp với chị…

Tự dưng mình thấy nghẹn đắng cổ. Mình đã kể cho chị Kim nghe rất nhiều. Gia đình mình đã gặp rất nhiều biến cố. Mình cũng đã mất đi người cha yêu dấu như bạn. gia cảnh sa sút đến không ngờ, người mẹ phải lam lũ một mình nuôi hai con thơ… Mình nghe mọi người nhận xét về bản thân, mình cá tính, mạnh mẽ nhưng nhiều khi là cố chấp, bảo thủ đến không ngờ. Thật sự là đến bản thân mình nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Luôn khao khát tình cảm gia đình, sự yêu thương, che chở nhưng có lúc lại muốn được tự do, lại lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ…Thật phức tạp. Mà người phức tạp thì nôi tâm chẳng yên bình bao giờ.

- H ah, thế còn chuyện tình cảm của em thì sao?

- Em …cũng chẳng biết nữa, chị ah. Em đã từng đổ vỡ, đâu chỉ có một lần. Em đã từng hạnh phúc rồi lại khổ đau. Trong tình cảm, em đã từng để tuột đi những cơ hội, cũng đã từ bỏ những cơ hội. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm đựơc một bến đỗ yên bình. Mà có thể cả cuộc đời này em sẽ mãi phải kiếm tìm thôi chị ah. Có thể do em quá nhạy cảm, quá ương ngạnh, quá cầu toàn chăng…? Nhưng em không hối tiếc đâu chị ah, đời người tất cả đều là hai chữ “ nhân duyên’ rồi phải không chị.”

- Uh…

Một khoảng lặng…

- Em cũng thật giống chị đấy. Mối tình của chị thật đẹp. Tình đầu mà em. Mọi người đều nói hai ngừoi thật đẹp đôi, thật tuyệt vời. Nhưng rồi cũng chia tay đấy. Bởi hai người như hai giọt nước, quá tròn trịa, hoàn hảo khi chạm vào nhau thì sẽ bị đẩy bật ra vì chúng đâu có gì bổ sung cho nhau được nữa. Bọn chị chia tay nhau vì cái “ tôi” của hai người đều quá cao, chẳng phải lỗi của ai cả bởi hạnh phúc vốn rất mong manh. Anh ấy đã ra nước ngoài tu nghiệp, còn chị đã quyết định giữ lại đứa con này….

- Thế anh ấy có biết là chị…

- Không, em ah. Chị đã không nói, mà cũng chẳng muốn nói… Hai người có đến với nhau như vậy thì liệu có thoải mái, hạnh phúc không? Tình cảm cũng giống như chiếc bình pha lê, đã vỡ rồi thì dù có gắn lại hoàn hảo đến đâu cũng không còn là nguyên vẹn…

- Đúng vậy chị ah. Chị là một người phụ nữ thật mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua mọi điều dư luận, gia đình để đưa đến một quyết định như vậy ….

- Thật sự, lúc đầu chị rất khủng hoảng. Chị sợ dư luận, nhưng điều làm chị sợ và đau khổ nhất chính là làm ba mẹ và những người yêu thương của mình buồn khổ…Đó thật sự là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chị và gia đình. Nhưng cũng như em nói, chị không thấy hối tiếc vì những điều mình làm. Bây giờ niềm vui lớn nhất đối với chị là con trai ngày một lớn khôn, đáng yêu…Chị vẫn đang cố gắng hết sức vì bản thân và con. Còn tình cảm…là phụ nữ mà em, ai mà chẳng mong muốn. Nhưng đó là ở tương lai và cũng là cả duyên phận nữa, mà điều đó chẳng ai biết trước được cả…Còn hiện tại mình chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Dù thế nào thì mình vẫn phải tiến lên phía trước chứ…

Chị Kim cười rất tươi... Còn mình thì lại cảm nhận được vị đắng, không phải chỉ ở vị của cà phê nơi cổ họng mà còn là vị đắng của cuộc sống…

- Em thật sự rất khâm phục và ngưỡng mộ chị…

- Cô ngốc… khâm phục thì có thể nhưng đừng ngưỡng mộ để rồi bắt chước nhé. Đàn ông thích những cô gái mạnh mẽ và cá tính nhưng lại sợ yêu và lại càng không muốn chọn những cô gái như vậy làm vợ đâu. Đàn ông họ cần những người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu và biết nghe lời một chút…làm bạn đời cơ. Vì vậy, em đừng cá tính, mạnh mẽ quá, hãy hiền dịu, nữ tính một chút, em nhé…

- Họ thật tham lam và ích kỷ, chị nhỉ?

- Có thể, nhưng cuộc sống không thể thiếu họ, phải không em?

Hai chị em cùng cười, một nụ cười thật tươi tắn, ngọt ngào mà sao mình thấy lòng se lại.

Một ngày, đang ở công ty, công việc hôm nay cũng chẳng bận rộn gì lắm. Chợt điện thoại rung lên báo có tin nhắn: “Em yêu, đang làm gì đấy?” . “Nhắn nhầm cho em yêu nào rồi, ông tướng ah”. “ Uh, tối nay có rỗi không, đi uống café với mình. Mình chờ ở quán cũ nhé..” .” Thôi, mình đổi quán đi. Tớ ra quán đấy trước rồi nhắn cho T nhé…” “ Ok”.
images1983950_timbinhyen3.jpg
Ảnh minh họa: vi.sualize
Một quán nhỏ, một góc khuất ngoài trời hoà vào không gian đèn mờ ảo trong vườn.. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn gương mặt rất trẻ con và khá đẹp trai, quần jean, áo phông, đôi giày thể thao…

- Hôm nay coi bộ có phong cách mới hay quá ha. Kể ra cũng là người hay thay đổi đấy chứ?

- Không phải là hay thay đổi mà là thêm vào, hiểu không. Con người phải luôn tìm tòi, sáng tạo cái mới chứ.

- Uh

Vẫn một ly café sữa và một ly trà sữa đá quen thuộc.

- H ah, mình sắp đi rồi….Có lẽ lại phải một năm nữa mới được gặp H…, chắc lúc đó H thay đổi nhiều lắm nhỉ…

- Uh, cả T cũng vậy chứ. Tất cả chúng ta đều thay đổi. Thời gian mà…

Một khoảng lặng khó tả…

- H ah, thật sự mình rất qúy H…

- Mình cũng rất quý T mà..

- Nhưng mà, tình cảm đó…

- Mình hiểu những suy nghĩ của T, chúng mình vẫn luôn là bạn tốt, cho dù bất cứ điều gì. Và,...mình trân trọng điều đó hơn bào giờ hết T ah…Còn điều khác thì giờ mình vẫn chưa thể xác định được, hãy để thời gian, T nhé..

- Uh

Lại một khoảng lặng khó tả

- Ah, hôm trước mình vừa gặp chị Kim…

- Uh, chị ấy cũng kể cho H nghe chuyện rồi chứ.

- Uh

- Ngày ấy mình nghe nói ba mẹ chị ấy và họ hàng phản đối dữ lắm. Nhưng chị ấy rất cương quyết.

- Còn H thì sao, chuyện … của H thế nào? Thật sự mình chưa bao giờ nghe H kể về chuyện tình cảm của bản thân.

- Thì, …thì cũng có nhưng mà nó đã qua rồi mà. Điều quan trọng nhất với mình bây giờ là công việc và người thân trong gia đình…

- Uh, mình cũng vậy đấy, chúng mình có nhiều điểm chung nhỉ, lúc nào H buồn thì hãy nhớ đến T nhé.

- Đương nhiên rồi, thế mới là bạn của nhau chứ?

- H ah, ngày kia mình đi rồi. Mình …tặng H một món quà…, hãy nhớ đến mình nhé… Hẹn H vào dịp nghỉ phép năm sau…

- Uh, đừng nói nữa. Mình buồn chết mất. Chúc T bình an và may mắn nhé. Thỉnh thoảng nếu buồn thì call cho mình nhé..

- Cái đó còn phải nói..

Cả hai đứa cùng cười vang…

Một hộp quà trước mắt, một lọ hoa bằng thuỷ tinh trong suốt, một tấm thiệp thật đẹp: “Chúc H luôn xinh tươi, trẻ trung, yêu đời. Hãy nhớ đến T nhiều hơn nhé. 我喜欢你.” (Anh thích em!) Phía dưới dòng chữ là một khuôn mặt cười nhe nhở…

Tự dưng mình thấy ấm lòng, trong sâu thẳm tâm hồn có một điều gì đó thật vui. Tự dưng cầm chiếc điện thoại, nhắn tin:” Chúc T lên đường may mắn, bình an, sức khoẻ nhé. 我也喜欢你.

Trước mặt mình như hiện ra hình ảnh đại dương bao la với những đợt sóng không bao giờ ngớt, một con thuyển lênh đênh trên đó không biết ngày tháng. Phải chăng trước mặt hai chúng ta, mình và bạn cũng chính là đại dương cuộc đời không bao giờ phẳng lặng? Chúng ta hãy cùng dũng cảm vượt qua nhé….
 
×
Quay lại
Top