CHRIS GARDNER VÀ CON ĐƯỜNG TỪ “ZERO” ĐẾN “HERO”

Trong chuyên mục 'Phim Hay' đăng bởi phongdu2, 12/1/2016. — 2.194 Lượt xem

  1. phongdu2

    phongdu2 Thành viên mới

    CHRIS GARDNER VÀ CON ĐƯỜNG TỪ “ZERO” ĐẾN “HERO”

    Tôi thường chọn những bộ phim mang thông diệp ý nghĩa trong cuộc sống thay vì những bộ phim chỉ có tính giải trí để thưởng thức. Vì sau khi xem chúng, nó khiến tôi nhìn ngẫm lại cuộc sống của chính mình một cách sâu lắng. “The pursuit of happyness” đã làm tốt chuyện đó. Thú vị hơn hết là bộ phim được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật của Chris Gardner – một triệu phú thành công trong ngành chứng khoán (ông được mời xuất hiện trong cảnh cuối cùng của bộ phim, khi hai cha con diễn viên đang chơi trò knock knock). Phim kể về phần đời “đi xe buýt”, “ngốc nghếch”, “chạy”, “thực tập”, “trả tiền thuế” và “hạnh phúc” theo lời kể của Chris. Bằng chính ý trí sắt thép và tình yêu thương Chris dành cho cậu con trai Christoper bẻ bỏng của mình. Chris Gardner đã đối mặt và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời mình. Từ một tên vô gia cư trở thành chuyên gia môi giới chứng khoán.

    Lấy bối cảnh thời điểm nước Mỹ đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Gia đình Chris Gardner phải sống cầm chừng từng ngày, chỉ vì một sai lầm không nhỏ, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua một đống máy soi xương di động để bán cho những bệnh viện kiếm lời. Và đó là lí do lúc nào bước ra đường anh cũng có nó trên vai. Nhưng không dễ bán như anh nghĩ, vì chiếc máy cho hình ảnh chỉ rõ hơn máy x-ray một chút mà giá lại đắt gấp đôi, các bác sĩ và bệnh viện coi nó là một vật xa xỉ không cần thiết. Máy thì không bán được trong khí hàng loạt chi phí như tiền thuế, tiền thuê nhà, tiền giữ trẻ,… đang chờ anh giải quyết. Để trang trải cho chi tiêu vợ anh là Linda đã phải làm 2 ca mỗi ngày tại một công ty giặt ủi.

    [​IMG]

    Vào một lần đang đi trên đường, Chris nhìn thấy một anh chàng thành đạt bước ra từ chiếc xe hơi màu đỏ thời thượng, Chris đã xin hỏi anh ta hai câu hỏi: anh đã làm gì và làm như thế nào? Và được biết anh ta là một nhà môi giới chứng khoán, thêm đó là để làm việc này không cần bằng đại học mà chỉ cần giỏi về các con số và giao tiếp. Kết thúc cuộc trò chuyện, Chris chợt nhận ra rằng xung quanh mình ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Đó cũng là lúc Chris tìm ra mục tiêu của đời mình.

    [​IMG]

    Sau lần chạm mặt định mệnh ấy, Chris quyết định nộp đơn xin thực tập tại công ty chứng khoán Dean Witter. Để có được cơ hội phỏng vẩn, Chris đã tiếp cận làm quen với Jay Twistle là trưởng phòng nhân sự cùa Dean Witter. Chris đã gây ấn tượng được với Jay nhờ khả năng giải thành công khối rubik 3×3 trong khoảng thời gian hai người đi chung taxi. Tối hôm đó cũng là ngày vợ anh nói lời giã từ trước khi sang New York, vì chán ngấy cuộc sống hiện tại cũng như Chris. Khoảng khắc đó làm Chris nhớ đến bản tuyên ngôn độc lập của Thomas Jefferson, cái phần nói về quyền được sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc. Chris tự hỏi: Tại sao viết là “theo đuổi” ? Có lẽ hạnh phúc chỉ là thứ ta có thể theo đuổi và có thể chẳng bao giờ có được… Dù làm gì đi chăng nữa.

    Khi chạy về nhà, Chris nhận được cú điện thoại từ Jay, báo rằng anh có thể tới để phỏng vấn. Do thiếu tiền trả tiền thuê nhà quá lâu, Chris bị chủ nhà yêu cầu dọn đi nơi khác, để có thể bám trụ thêm một tuần, Chris phải tự tay sơn lại căn phòng mà anh đang thuê như lời thỏa thuận. Trong lúc đang lăn sơn tường, cảnh sát tới nhà mời Chris về đồn vì tội không trả tiền đậu xe. Anh bị giam cùng với bộ đồ lấm lem sơn nước tới 9h30 sáng hôm sau. Lúc được thả, do không còn thời gian nên anh chạy thẳng tới Dean Witter để phỏng vấn. Xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác đã gây mất thiện cảm giữa Chris với các nhà tuyển dụng, nhưng nhờ khả năng thuyết phục và sự chân thành, Chris đã giành được tấm vé thực tập tại công ty.

    [​IMG]

    Đó chỉ là bước khởi đầu, trong suốt quá trình thực tập kéo dài 6 tháng, công ty sẽ không trả lương. Và còn một điều tồi tệ nữa là, chỉ có một trong số 20 người được công ty giữ lại để làm việc chính thức. Để tồn tại trong quãng thời gian đó, nhiệm vụ của Chris là phải bán được hết 6 cái máy soi xương còn lại.

    Tình cảnh “gà trống nuôi con” bắt đầu từ đây, cũng là lúc thời hạn ở nhà cũ đã hết. Chris và con trai mình buộc phải dọn đến nơi ở khác, một nơi nhỏ hơn và giá thuê cũng… rẻ hơn. Công việc hằng ngày lúc đó của Chris tại công ty là gọi điện đến những khách hàng tiềm năng và làm họ hài lòng để “moi tiền”. Mặt khác, thi thoảng anh bị làm người sai vặt cho tên quản lý Frakesh.

    [​IMG]

    Có vẻ như số phận còn muốn thử thách Chris. Một thời gian sau, chính phủ đã tự tay vào tài khoàn của anh, lấy đi 600$ tiền thuế (hầu như là toàn bộ số tiền Chris có lúc bấy giờ) như lời cảnh báo trong thư đã gửi trước đó. Chuyện đấy đã đẩy Chris rơi vào bế tắc, tới mức anh đã nổi điên với gã bạn mình chỉ vì 14 dollar. Không có tiền, tất nhiên Chris cũng không thể chi trả tiền thuê nhà, anh lại bị cuốn gói thêm lần nữa. Đêm đó có lẽ là đêm khó quên nhất trong đời Chris, vì không còn nơi nào để tá túc, hai cha con anh đã phải qua đẽm trong nhà vệ sinh công cộng. Để không phải qua đêm trong nhà vệ sinh lần nữa, vừa đi làm về Chris và con mình phải xếp hàng và chờ đợi để có chỗ đặt lưng miễn phí. Nhiêu đó vẫn không đủ để làm Chris bỏ cuộc, vì anh không chỉ chiến đấu vì bản thân mình mà còn vì con trai – người bạn quan trọng nhất trong đời Chris.

    [​IMG]

    Và cuối cùng, 6 tháng thực tập dài triền miên ấy đã kết thúc. Công ty phải có câu trả lời thỏa đáng dành cho Chris. Anh đã được nói lời chúc mừng, anh có thể chính thức làm công việc môi giới chứng khoán mà anh hắng mơ ước vào ngày mai. Nó như lời tuyên bố rằng những chuỗi ngày gian khổ và tủi nhục ấy đã chấm dứt, phần đời của Chris sau này cũng chẳng còn dính liền với những cái máy soi xương của nợ nữa. Không thể kìm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, Chris chạy đến nhà trẻ, ôm chặt lấy con mình để chia sẽ niềm vui ấy.

    Câu chuyện khép lại như một bằng chứng cho thấy, nếu chúng ta đeo bám ước mơ của mình đến cùng, không từ bỏ vì lý do gì, thì hạnh phúc sẽ thuộc về bạn. Giống như cách mà anh giải nghĩa từ “happiness”, Chris dạy con mình rằng: từ “happy” có vần “y”, nhưng “happiness” phải là chữ “i”, bởi hạnh phúc là do “I” chứ không phải “YOU” quyết định.Có lẽ đây là dụng ý mà tác giả Steven Conrad đã gửi gắm vào tựa phim “sai chính tả” này.

    [​IMG]

    Will Smith đã hóa thân xuất sắc vai diễn Chris Gardner dưới sự dẫn dắt lôi cuốn của đạo diễn Gabriele Muccino. Will và con trai ruột của mình là Jaden Smith – vai Christopher Gardner Jr đã khiến khán giả lặng người khi theo dõi câu chuyện cuộc đời của Chris Gardner. Dù không phải là một bộ phim lâm li bi đát gì, nhưng “The pursuit of happpiness” vẫn đưa ta đến những bến bờ cảm xúc mà hiếm bộ phim nào làm được. Nhờ đó mà Will Smith đã dành được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá và đem về cho nhà sản xuất 307 triệu đô.

    Viễn Du
    nguồn : vietvuvo.com
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP