Chong chóng bay

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Tay cầm chong chóng, nó bước đi chậm rãi trên cánh đồng. Chầm chậm, chầm chậm chong chóng quay. Từng cơn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc nó. Nó đưa tay ra và nắm vào thật nhanh rồi lại mở tay ra, từ từ nắm tay lại, nó cười nhưng buồn. Nam nói đúng, gió – thứ cho ta sự dịu êm, mát mẻ, mang tới những cảm xúc xao xuyến kì lạ nhưng...ta không bao giờ có thể nắm bắt được nó. Dù ta cố nắm thật nhanh hay chầm chậm giữ đều không thể nào có được. Gió có rất nhiều, lúc nào ta cũng gặp nhưng lại ít khi tìm thấy, gió chỉ tới khi gió thích và ta cần, lúc nhiều, lúc ít, khi mát mẻ, dịu dàng, khi dữ dội, oi bức. Gió – Nam cũng như gió. Nó không thể nào nắm bắt được Nam , Nam là một cơn gió nhẹ, nhè nhẹ thổi, dịu dàng, mát lạnh. Còn nó, nó như một cây chong chóng sắc màu, vui vẻ, hạnh phúc khi bên gió, vui tươi khi cùng gió bay cao và…phụ thuộc vào gió…


Hôm nay Nam không tới, hôm qua không tới, hôm trước cũng không và hình như cả hôm trước trước nữa cũng không tới. Nhưng ngày nào nó cũng ra đây- trên cánh đồng này-nơi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau và cùng chơi chong chóng.
Nó vẫn nhớ như in cái ngày mà nó bùng hai tiết văn cuối buổi đi chơi.nó đã bị những chiếc chong chóng của Nam hút hồn, nó vứt cặp và xe đạp bên đường để chạy theo những cây chong chóng sắc màu và tại đây nó đã gặp Nam- một người con trai rất dịu dàng, dịu dàng như một cơn gió. Lúc đó nó không hề biết Nam là ai và Nam cũng vậy nhưng đôi mắt khi nhìn về phía những cây chong chóng của hai đứa cũng đủ để thay cho một lời chào hỏi. Và hai đứa chơi chong chóng với nhau mà không cần biết gì về đối phương.
Cứ thế, hai lần, ba lần rồi ngày nào nó cũng gặp Nam tại cánh đồng bên đường và chơi chong chóng, nhưng nó không bùng tiết nữa mà chờ cho đến khi hết buổi học vì Nam cũng chỉ xuất hiện với những chiếc chong chóng khi tan trường. Có lúc nó cũng tò mò về Nam- người con trai kì lạ nhưng ngoài những cử, hành động , ánh mắt cố gắng dạy nó làm chong chóng đẹp, cho chong chóng quay, người con trai này chưa từng mở miệng nói một câu nào, nó đành thôi, không hỏi. Thật lâu, thật lâu khi cuộc hẹn sau giờ học trở thành lý do để nó chờ đợi, là lý do để nó ghét những ngày mưa, yêu những ngày nắng, lộng gió, khiến cho nó không còn cảm thấy cuộc sống vô vị nữa, nó- vào một ngày đẹp trời được nghe giọng nói của người con trai này:
- Em...em làm bạn gái anh nha!
Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh chàng mở miệng nhưng sững sờ trước câu nói, nó lặng yên, bất động, để mặc cánh chong chóng vừa cắt cuốn theo chiều gió bay lên. Đối diện với một người con trai mới quen, không biết gì về người ta ngoài sở thích ( kì dị) chơi chong chóng mà lại ngỏ lời với nó, nó thấy hơi sợ. Nhưng những tình cảm mà nó cố giấu giếm trong lòng- tình cảm mà nó dành cho con người này trỗi dậy khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng nhưng thấm đẫm niềm đau, nó xót xa. Nó không biết cái gì, điều gì đã khiến cho ánh mắt ấy buồn nhưng có một thứ gì đó khiến nó tin, nó sẽ khiến cho ánh mắt đó thay đổi: dịu dàng nhưng ấm áp và chan chứa hạnh phúc:
- Dạ! Em sẽ làm bạn gái của anh!
Hai câu nói phát ra từ hai con người ( gần như là ) xa lạ như mở đường cho một câu chuyện cổ tích ( theo nó nghĩ). Nó được biết người con trai này tên là Nam, hơn nó hai tuổi , có nghĩa là đang học đại học năm một. Còn nó, nó là Mai Chi, giờ vẫn đang là lính phổ thông.
Rồi cứ thế, ngày tháng trôi, nó luôn cầu nguyện cho trời luôn nắng và không ( được phép ) mưa để cùng Nam chơi chong chóng sau giờ học. Cũng có hôm nó không gặp Nam vì bận, cũng có khi nó ốm không tới được , thế là chỉ có mỗi một người trên cánh đồng chơi chong chóng. Nó và Nam không ( hề ) biết số điện thoại của nhau, và những cuộc hẹn cũng không bao giờ hẹn trước mà chỉ là ( theo như Nam nói) “gió là thứ không thể nắm bắt được dù có cố đến bao nhiêu, nó chỉ tới khi nó thích và ta cần”. Vậy nên nó cũng không buồn vào những ngày không gặp được Nam, cũng không lấy làm quan trọng khi trong chiếc điện thoại không bao giờ có những tình cảm yêu thương. Thế nhưng cũng có lúc nó thèm được như những đôi gà bông khác: cảm giác trông chờ tin nhắn người yêu, cuộc gọi hay là biết rõ hơn về Nam. Nhưng cứ mỗi lần gặp Nam, nhìn Nam cười, làm Nam cười, bị Nam trêu, làm cơm cho Nam ăn, Nam mua xoài tới ăn chung, đặc biệt là nhìn đôi mắt sáng rực lên niềm vui laị khiến nó vui và cảm thấy “đủ” hạnh phúc lắm rồi, nó lại thôi không hỏi chuyện của Nam nữa.
Nó và Nam sẽ là một câu chuyện cổ tích ( theo nó nghĩ) và sẽ luôn có kết cục “có hậu” nếu như người con gái đó không trở lại làm thay đổi cách nghĩ của nó. Sáng nay, Quỳnh Ngân – ex của Nam- người mà ( theo nó nghĩ) đã khiến cho đôi mắt của Nam buồn, xuất hiện trước cổng trường chờ và gặp nó. Nó lo lắng đi theo người con gái này vào quán cafe bên đường, một cảm giác lo âu chưa từng có.
Đúng như nó nghĩ, người con gái này muốn nó chia tay với Nam . Hơi hụt hẫng, buồn nhưng không đời nào nó lại đồng ý và trả lời là nó và Nam là một cặp hoàn hảo. Thế mà cô gái này vẫn khăng khăng rằng Nam rất yêu cô và cô cũng yêu Nam và nó là kẻ thứ ba.. nó bủn rủn tay chân, nỗi sợ mất Nam dâng ngập đôi mắt nó. Nó sợ, nhưng chẳng biết lấy ở đâu ra dũng khí , đứng dậy, nó dõng dạc:
-Nhưng cô đã làm cho ánh mắt của anh ấy buồn, nếu cô yêu anh ấy như những gì cô nói thì sao cô lại làm thế, cô không xứng đáng đâu!
Nó bước ra khỏi chỗ ngồi ra về nhưng nó dường như kiệt sức khi :
- Xem kìa! Quỳnh Ngân- ******* trường chuyên đó!
- Ừ! Nghe nó cũng điêu lắm, thích mình anh Nam chưa đủ lại còn đi cặp với anh Hải- con trai của chủ công ty Hà Nam nữa.
- Hình như đã bị anh Nam bắt gặp cô ả đi chơi với anh Hải thì phải.
- Ừ! Anh Hải bị anh Nam đánh cho bầm dập luôn.
- Trời ơi! Nghe nói anh Nam yêu cô ả ghê lắm.
- Còn phải hỏi, 4 năm cơ đấy, thứ hai vừa tồi tớ đã bắt gặp hai người đi cùng nhau nữa, chắc là họ quay lại với nhau rồi.
“ thế à” – nó đứng bên cây đa của quán khóc. “ thế hóa ra anh không tới là vì anh đã quay lại với cô ấy và anh không cần em nữa phải không?”- nó khóc, khóc nhiều nhưng không đau nhiều vì nó luôn ( phải ) biết: Nam là gió, mà gió thì chẳng thể nào nắm bắt được. Nó ít nhiều cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này trước đó khi vô tình trong một lần đến trễ bắt gặp Nam đang nhìn bức hình chụp Nam với một người con gái khác- Quỳnh Ngân. Nó hiểu...
# # # # # # #
“ không sao! Em là chong chóng, anh là gió, chỉ cần có gió, gió thoáng qua, chong chóng sẽ quay, dù chậm, không cần giữ, không thể giữ, chỉ cần anh thoáng qua là được rồi, không cần anh phải ở lại như “kết” của một câu chuyện cổ tích vì dù chậm chong chóng cũng sẽ quay. Mong anh tới, thoáng qua thôi cũng được, đủ để chong chóng quay và bay lên trên bầu trời cao kia.”- nó tự nhủ với lòng mình như vậy. Tay cầm chong chóng , đôi mắt xa xăm nhìn lên trời cao. Không sao! Nó thở dài.... ơ! Sao nó không nhìn thấy gì hết nhỉ? Tối om, hình như có ai đó đang che lấy mắt nó thì phải. Ai ?- một hơi thở ngọt ngào, ấm áp kề sát bên tai nó:
- Đố biết là ai nào?
Nó cười, tiếng cười có phần sung sướng, hạnh phúc:
- Là cơn gió thổi chong chóng bay!

st
 
xxx
Quay lại
Top