Chọn trăng hoa hay hạnh phúc

hoanghuyen902

Thành viên
Tham gia
6/1/2017
Bài viết
6
Con người “ Lòng và như lòng sung” tự nhiên ai cũng thích trăng hoa cả.
Trăng hoa theo cách nói tương tự còn được người Phương tây đặt cho nó là một cái tên rất đẹp, đó là “ lãng mạn” . Tại sao vậy? Vì theo khoa học giới tính thì: con người là một động vật có vú ở mức tiêu biểu nhất, mà động vật có vú thì thích trăng hoa số 1, vậy thì con người còn ở mức tiêu biểu thì sẽ ra sao?
Nhưng đó mới chỉ là khoa học về giới tính, nhưng hầu hết các động vật có vú đều sống thành bày đàn, trong khi đó con người là một động vật có vú sống có gia đình. Một gia đình theo kết cấu chung tình trọn vẹn đến tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường, cả ngũ đại đồng đường… Nghĩa là về khoa học nhân văn con người còn khao khát xây dựng tổ ấm của mình cả bề dọc lẫn bề ngang hơn cả tổ của các loài chim.


Các nhà bách khoa đã nói: “Gia đình là đặc ân của con người”. Như vậy, nếu chúng ta chỉ hiểu con người là động vật có vú rất thích lang chạ, rất thích chăng hoa, rất thích lãng mạn sẽ rơi vào phiến diện; trái lại với điều đó con người rất khao khát được sống trong tình yêu thủy chung trước sau như một để gìn giữ hạnh phúc của mình. Nào có người đàn ông nào không ao ước được ngã vào tình yêu của người vợ, mà:

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.

Và chẳng ai muốn gia đình mình giàu có nhưng là một chiếc ổ cãi cọ, chửi mắng, đánh đấm nhau chí chóe, mà người ta đều ao ước nhà mình là một tế bào hạnh phúc thăng hoa tất cả những thức ăn tầm thường nhất:

Canh tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp cả nhà khen ngon

Có gia đình là tổ ấm để trú ẩn, nương tựa lẫn nhau giữa mưa gió cuộc đời hẳn là một con người. Và khao khát đó đã được chọn suốt quá trình lịch sử. Con người thích lang chạ ư? Thủa sơ khai, loài người sống quần hôn chẳng như thế là gì? Trời ơi cần gì phải ao ước, bất cứ chỗ nào đưa mắt nhìn ra là thấy một hoặc vài nàng không mảnh vải che thân, cần gì phải chờ đến giờ thầy giảng bài về “ giáo cụ trục quan” để hiểu cơ quan giới thâm sơn cùng cốc là gì, tất cả đều đang diễn ra mở phơi phới mọi đường cong và hang cùng ngõ hẻm. Hứng chí lên ư, cứ bắt chiếc vũ điệu của con gà trống kiễng chân lên vè vè lượn vài vũ điệu, nếu có cần thêm củ khoai hay củ sắn để dụ thì thật ăn điểm. Và trong rừng cây cối um tùm dựng lên còn tế nhị hơn nhiều những vách liếp của các quán karaoke… sáng có thể ve cô này, chiều ve cô khác, đến tối có sức lại đi tăm ai đó. Đến lúc các cô nàng có bầu. Có bầu ư? Khắc có bụng khắc đẻ, chẳng cô nào tìm đến địa chỉ gieo giống để cột chặt đứa bé vào trách nhiệm của người cha. Thế là, trời ơi từ trẻ đến già lúc nào cũng là trai tân, các phòng the không bao giờ có vách, lùm cây nào cũng có thể chứng kiến những cuộc động phòng, vậy mà không lần nào phải biết đến nghĩa vụ làm cha, thật là thỏa chí hết chỗ nói: quần hôn muôn năm!

Nhưng than ôi, không phải ghen tức là chẳng được yêu! Không được yêu tức là không được cắm mốc sở hữu lên cuộc chinh phục đỉnh cao trái dấu của tình yêu. Chuyện thật rằng, nhà thám hiểm kia sau bao chặng đường gian lao đầy tuyết phủ, đầy đói khát, đầy cả những bạn đồng nghiệp đã ngã lại phía sau, lê bước đến những mét tuyết cuối cùng ở đỉnh Nam Cực, cơ thể ông đang suy nhược là thế bỗng bùng lên một sự phấn khích lạ thường vì lẽ ông sắp cắm cây cờ báo hiệu cho thế giới biết mình sắp đóng dấu vào đỉnh Nam Cực. Nhưng ông bỗng quị gối, tất cả những tế bào mang men say bỗng tan rữa trong thất vọng, tinh thần suy sụp khi bị vét cạn những lý do của lòng kiêu hãnh, chỉ vì lẽ, ông đã nhìn thấy một ngọn cờ của ai kia đã tước đi cái quyền: người đầu tiên đến Nam Cực của ông.

Trong quần hôn cũng vậy, dù được trăng hoa nhiều, nhưng rút cục những nhà chinh phục đều thất vọng vì lẽ họ chẳng chinh phục được mảy may một trái tim nào của phái đẹp. Ai cũng như ai, anh cao cũng như anh thấp, đẹp trai cũng như xấu trai, dũng cảm cũng như hèn nhát, khéo tay cũng như vụng về rút cục đều sán lại chung chạ được với các nàng, còn các nàng thì vô cảm coi anh nào cũng như anh nào chỉ là thứ như dân gian nói vác “chiếc gậy ăn mày“ đến. Thật là tủi hổ, và tức chết đi được, thế là các chàng đổ xô vào những cuộc chinh phục, giành giật và tuyên bố người đẹp nào thuộc về mình. Chiếc nhẫn cưới ra đời trong hoàn cảnh này, mở đầu, là các chàng cướp vợ buộc một vòng dây vào tay cổ nàng dẫn đi, sau vì các chàng chỉ cướp người đã nhận lời yêu mình, nên liền buộc một sợi dây vào ngón tay để đánh dấu nàng đã thuộc về mình (tục cướp vợ vẫn còn lại ở nhiều vùng dân tộc).

Có hạnh phúc không nếu người đẹp hôm qua còn ở giữa rừng chẳng thuộc về ai cả, hôm nay thuộc hẳn về ta. Nàng cùng ta lợp nhà, kê gi.ường cưới và nấu cơm cho ta. Hôm qua, nghe thấy bất kỳ tiếng hú nào nàng cũng có thể mất hút sau bụi cây, vậy mà giờ đây nàng tỉnh như sáo, nàng còn đến bên ta thì thào vào tai: “Bây giờ em chỉ còn thích nghe tiếng hú của một mình anh thôi”. Nàng còn dứ nắm đấm nói thêm: “Anh mà nghi ngoe nghe tiếng hú của con nào khác thì chết với em”.

Không phải chỉ là chuyện lịch sử, mới đây chỉ là một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy, có đến 80% các ông chồng Mỹ trả lời: “Họ sống chung tình chưa hề biết đến ai khác ngoài vợ mình, vì lẽ, họ sợ sự việc vỡ lở, vợ biết sẽ tan nát gia đình”. Vậy đấy, đàn ông đúng vẫn là luôn luôn là:

Sông bao nhiêu nước cho vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa hài lòng


Căn tình đào hoa thì không hết, nhưng người ta buộc phải lựa chọn thôi, có gia đình để được hạnh phúc bên nhau như loài chim, hay chăng hoa để sống lang thang như những động vật có vú quần hôn chẳng có gia đình? Nhà bác học Pascal nói: “ Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng, phải gìn giữ hình bóng mới có thật, trái lại nếu không gìn giữ cái bóng chỉ là ảo ảnh”.

Tình yêu phải là một hình thật chắc chắn thì cái bóng mới đổ một cách rõ ràng. Trái lại, nếu tình yêu chỉ là trăng hoa như một chiếc bóng thì nó không thể đổ ra bất kỳ một chiếc bóng nào nữa. Hôn nhân lại càng hơn thế. Nếu không có gia đình, hôn nhân không thể còn sót lại một mảnh ruộng cuối cùng để mót những hạt lúa rơi cho hạnh phúc. Vậy thì giữa cái trăng hoa phù du và hạnh phúc trường cửu của gia đình, người ta phải chọn lấy một mà thôi.

Nguyễn Hoàng Đức
Theo Hạnh phúc gia đình

Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Bài viết tham khảo:

> Xấu chàng hổ đôi ta

>> Bảy bước tới tha hóa
>> >>> Đọc nhiều hơn tại Thuvienphaply.vn
 
"Không phải chỉ là chuyện lịch sử, mới đây chỉ là một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy, có đến 80% các ông chồng Mỹ trả lời: “Họ sống chung tình chưa hề biết đến ai khác ngoài vợ mình, vì lẽ, họ sợ sự việc vỡ lở, vợ biết sẽ tan nát gia đình”. Vậy đấy, đàn ông đúng vẫn là luôn luôn là:

Sông bao nhiêu nước cho vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa hài lòng"

Đọc đoạn này cười bò ra .Đánh nhau đôm đốp
 
×
Quay lại
Top