Chộn rộn rồi, đời cũng thế, chơi vơi...

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Chộn rộn lắm rồi, và tôi ghét cứ phải chui đầu vào một đời tầm xàm và rối rắm như thế. Có lẽ vì tôi muốn giản đơn, mọi thứ diễn ra thật bình thường, để đầu óc của một con người phức tạp không cần phải căng lên suy nghĩ. Nơ rôn suy nghĩ, tôi chẳng màng. Mệt óc lắm, lắm lắm người người.

Nhưng hình như, đời không dễ dàng như thế, hoặc giả, có những người đời xuôi như nước, còn những kẻ cứ phải cố lội giữa dòng, bì bõm quơ quào để không chết đuối. Thế thì, đời chơi kì lắm. Nhưng khốn thay tôi vẫn phải ở với đời, chẳng đi đâu được. Nhiều lúc cũng muốn đặt mình giữa trùng trùng mây núi, để ngao du và thấy đời bớt khổ. Đời tô hố, nhưng vẫn phải rục rã nhìn đời. Thế thì thôi, tôi lại dặn mình an lòng lần nữa.

Tôi ghét phải tự tỏ ra mình mẽ. Tôi ghét phải tự nhận ra niềm cô lẻ của mình. Tôi ghét những sáng bình minh thức dậy, nhìn lại mà tiếc nuối một giấc mơ. Tôi ghét nhữn phút ơ thờ, ngồi suy nghĩ xem mình đã làm gì cho có ích. Tôi ghét những cơn đau rúc rích, bị dẹp tan bởi những ồn ã xung quanh. Tôi ghét những bước quẩn quanh, ngồi đây và type những dòng dày cộm niềm lạc lõng.

Om sòm, tiếng trẻ con nhí nhố phía dưới. Tiếng mẹ buồn trách mắng phía sau. Tiếng anh chị càu nhàu. Còn tôi... không lên tiếng.

Viết ra không còn đơn giản để giải tỏa nỗi niềm hay chia sẻ. Vì đời lẹ lắm, lướt qua, cảm xúc sẽ choáng bay, khi bị những rần rần công việc đọa đày dồn dập. Mình thì le te lấp thấp, chỉ kịp ngóm lên một tiếng rủa đời.

Mệt đến không thôi.

Muốn đi xa, cùng một số người mình quý. Chỉ cần ở cạnh họ, tìm được vài điểm chung, lùng nhùng trò chuyện nhảm, chụp vài tấm ảnh với tạo hình can đảm, để thôi làm xàm với những tấn - kịch - đời. Lúc ấy, sẽ không cần phải lùm xùm về công việc, không còn lặn lội trách mắng những ước mơ, không còn tô hô kể khổ, cũng không còn day dứt một câu chuyện tình cảm chóng qua.

Đời ngày càng xa, và giờ nhìn lại. Tiếc nuối rồi, nhưng chẳng biết cách nào chạy cho nên. Chắc vẫn cứ tàn tàn, làn dàn qua những ngày đêm chờ giấc ngủ.

Viết để gọi đời, viết để bớt chơi vơi, để có động lực mà ngồi viết bài thu hoạch. Á, thế ra cuối cùng, mình cũng nhớ đến công việc mà thôi.

Đời trôi, và mình bồng bềnh trên sóng. Lồng tồng hát những khúc miên ca:

"... Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua

Đường về tình tôi có nắng rất la đà..."

Nguồn: Blog Yume
 
×
Quay lại
Top