Chọn cho riêng mình một cách yêu!

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chọn cho riêng mình một cách yêu!



Vẫn là những khắc khoải đợi chờ, vẫn là một tình yêu dai dẳng đến bền bỉ. Vẫn là những nồng nàn trong mùa thương mà nhớ, vẫn là những tin yêu chẳng thể phai mờ... Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng Em viết cho những nhói đau và nỗi buồn. Tình yêu cao đẹp và luôn rực sáng, Em không muốn mang hụt hẫng, chênh chao, hờn giận và nước mắt rồi bắt trái tim phải vẫy vùng trong đó, như thế là rất tàn nhẫN, mà Tình yêu thì xứng đáng nhận về nhiều hơn nữa hạnh phúc, ấm áp và bình yên...

Lần đầu và cũng là lần cuối Em kể câu chuyện tình yêu của Cát, không biết như thế sẽ được gì mà có được có mất thì giờ cũng đâu quan trọng nữa, nhưng chí ít lòng Em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thế thôi!


*
* *
Cát không rõ mình yêu Biển từ lúc nào, từ những mạnh mẽ hay là từ những dịu nhẹ mà Biển mang lại ở những con Sóng ùa vào bờ một cách vô thức... hay là từ những đa mang mà Cát đang tự huyễn hoặc mình trong đó.

Biển rộng lớn Biển bao la, Biển khi ấm nồng, khi thì lạnh lùng, Biển bủa vây, Biển hiện hữu trước mắt, trong tâm trí và tận sâu con tim của Cát. Biển hờ hững, Biển gần đó mà xa vời vợi. Cát mơ hồ trong mênh mông cảm xúc mà Biển mang lại nhưng không thể cắt nghĩa ra thật rõ ràng.

Cát vốn mang trong mình băng giá của tâm hồn, bề ngoài thì gai góc sắc lạnh đến tê buốt... nhưng khi hướng về Biển, khối băng ấy dường như tan chảy một cách nhanh chóng. Là cuồng nhiệt, là khao khát, là hạnh phúc và có cả những đợi chờ, Cát đặt niềm tin yêu tuyệt đối cho Biển...

Biển chỉ một thôi mà sao chiếm trọn tình yêu của bao hạt Cát mong manh. Cát đâu chỉ một, mà có những hai, những ba hạt, Cát có cả một bãi, một bờ dài dằng dẳng dõi theo bóng hình Biển... dành cho Biển, dù là nồng nàn, dù là mãnh liệt, dù là nhẹ nhàng, dù là câm nín... một tình yêu duy nhất trong trọn kiếp đời này.

Cát không hiểu nỗi Biển, không thể đi hết chiều rộng, cũng không thể đi sâu đến tận hết cõi lòng của Biển nhưng trong Cát luôn đau đáu một nỗi niềm. Khi thì hồ nghi, khi thì nhung nhớ đến cuồng nhiệt, khi thì mờ nhạt trong một Tình yêu đậm màu... Và Cát muôn đời muốn được ở trong vòng tay mênh mông của Biển, dù biết đó là điều không thể.

Biển theo Gió mang Sóng xô vào bờ để rồi dắt Cát đi qua bao cung bậc của yêu đương.​

Biển đơn giản, chân thành, Cát kiêu hãnh ngây ngô, Cát không thể ngờ rằng con tim vốn tưởng chừng như chai sạn trước mọi cảm xúc của mình lại có thể đập những nhịp lỗi như thế. Cát gặp Biển từ lâu, rất lâu rồi, gặp qua những hình dung thoáng qua và dần nhạt đi, nhưng không hiểu vì sao khi đi qua một ngày Biển động, Cát mặc nhiên để yêu thương nghiêng về phía Biển.

Dù là ngày nắng hay ngày mưa... từ năm này qua năm khác, xuân - hạ - thu - đông nối tiếp nhau đến rồi đi, dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc nào cũng vậy, bờ Cát luôn thấp dần thấp dần về phía Biển. Những hạt Cát may mắn sẽ được ngâm mình trong nước Biển muôn đời, những hát kém may mắn hơn thì được gặp Biển trong những con Sóng, còn những Hạt cát ở phía cao, phía xa Biển nhất chỉ có thể nhìn về Biển với một tinh yêu sâu đậm nhưng đôi tay chẳn thể với tới mà ôm ấy Biển. Nhưng cho dù là ở đâu, dù cho có được về với Biển hay không, Cát vẫn thế, vẫn luôn ngập tràn thương nhớ.

Có những ngày Biển trầm lắng trong giai điệu của thời gian, Cát âm thầm đứng bên mà không thể mở lời an ủi hay chuyện trò, lại nhìn về Biển với ánh mắt nồng nàn, lại thế. Rồi có những ngày Biển đục ngầu giận dữ trong mây mù vây kín, Cát xót xa trước những đợt Sóng ngầm đang âm thầm giày xéo con tim Biển, muốn được vỗ về Biển mà sao không thể. Im lặng đến vô cảm, Cát trơ lỳ và ngang ngược che đi cảm xúc của mình. Muốn để cho Biển tự do trong chính bầu trời của mình, muốn cho Biển tự chọn lựa đâu là nơi mà Biển có thể gửi gắm yêu thương... trong vô vọng Cát vẫn mong Biển sẽ kề bên.


Những nỗi đau, u buồn và ảm đạm... người ta hay viết lên Cát để chờ những con Sóng vào xóa đi. Nào ai hay Cát đâu chỉ gánh trên mình nước mắt của kẻ khác, Cát còn nhiều lắm những đa mang không thể nói nên lời, cũng cần lắm bàn tay ấm nóng của Biển, cũng cần lắm vòng tay vững chãi của Biển... Nhưng Biển có biết cho không? Hay chỉ hờ hững ban phát yêu thương của mình cho những người thoảng qua.

Sóng ùa về trong vô thức, Sóng dội ngược vào miền nhớ vấn vương, Sóng xô vào Trái tim từng nhịp từng nhịp thương yêu... Sóng mang nỗi nhớ bất chợt của Biển dành cho Cát, xóa tan lạnh lùng và lấp đầy những khoảng trống trong Cát. Người ta thấy những bọt nước vỡ tan, đó không không phải là nước mắt theo truyền thuyết, đó là giây phút Cát reo lên vì hạnh phúc, vì những vỡ òa trong con tim mà thôi.

Cát đã có lúc muốn rời xa Biển, đã có lúc muốn tự mình xóa đi những khắc khoải... nhưng rồi chẳng thể. Cát vẫn cứ ở đó, vẫn không thể đi về một nơi không có Biển.

Biển biết không? Cát cần Biển, cần Biển để có hàn gắn những rời rạc, những miên man trong Cát. Cát cần Biển cho những ấm nóng thương yêu. Cát cần Biển, Cát gào thét trong ồn ào con Sóng, trong rộn rã Gió về, trong cồn cào nỗi nhớ.

Cát không còn là mình nếu như không có Biển kề bên.
Cát không thể là mình nếu Biển chẳng kề bên.
Cát yêu Biển, tình yêu duy nhất trong trọn kiếp nhớ thương!​


Đi dọc miền ký ức, Cát câm lặng nhìn về phía Biển. Biển ơi! Đừng bao giờ rời xa Cát, được không Biển?


*
* *​

Mặt trời mang lại ánh sáng, soi rọi con đường Tình yêu, nhưng ánh sáng ấy khi mờ nhạt, khi dịu nhẹ, khi quá bỏng rát, và quan trọng hơn nữa là ánh sáng đó không thể soi sáng khắp nhân gian, phần nữa lại bị bóng đêm che khuất. Gió thì khác, có thể mang Tình yêu đến những nơi sâu kín, đến những ngóc ngách của trần thế, không có một thứ gì có thể cản ngăn được Gió, nhưng Gió vô hình, Gió đa tình quá, không bao giờ chịu dừng chân. Dù là ai, là Mặt trời, là Gió hay là con người đều có cách yêu của riêng mình.


Và Em, Em chọn cho mình cách yêu của Cát!
 
×
Quay lại
Top