Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tuổi thơ là gì, quen thuộc quá khiến ta không thể đưa ra cái khái niệm rõ ràng. Chỉ biết nghĩ tới những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào và thân thương thuộc về khoảng thời gian đó.

Không ai lớn lên mà không có tuổi thơ, dù là ngọt ngào hay cay đắng thì nó vẫn là những kỉ niệm chẳng bao giờ có lại lần thứ hai trong cái vòng quay đầy ngắn ngủi của cuộc đời con người, chẳng bao giờ nữa. Nên ta hay thảng thốt khi đã đi qua, khi biết rằng mọi thứ đã là quá khứ...

Tuổi thơ là gì nhỉ? Phải chăng nó đã quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến ta không thể đưa ra cái khái niệm rõ ràng? Chỉ biết nghĩ tới những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào và thân thương thuộc về khoảng thời gian đó?

Tuổi thơ...
... Là những buổi chiều hè trên triền đê lộng gió, vắt vẻo trên lưng chú trâu già cùng cánh diều giấy bay cao. Và mang đi bao ước vọng của trẻ thơ về một cuộc sống đủ đầy, về manh áo áo mới, về những cuốn tập khi năm học mới cận kề, những bữa ăn no và muôn vàn điều nhỏ nhoi mà một thời luôn mơ tới.

tuoitho1-1db72.jpg


Là những buổi chiều mùa đông, lùa lũ trâu ra đồng, lem luốc với củ khoai nướng vội. Chia cho nhau từng miếng mà khát khao có nhiều hơn như thế để được no hơn trong cái lạnh cắt da của đất trời.

Là những buổi tới trường, đươc ê a dăm ba con chữ,mang trên mình những hi vọng của bao người, của cha mẹ, gia đình về tương lai sáng sủa hơn nơi vùng quê nghèo khát chữ.

Là những khoảnh khắc hạnh phúc bên mọi người cùng đón cái Tết trung thu đầy ý nghĩa. Chẳng có những mâm ngũ quả đầy ắp mà chỉ là những trái cây mẹ và cô để dành trong vườn cây cuối mùa rằm tháng 7. Chiếc đèn tự tay làm méo mó nhưng chất chứa cả những niềm vui hiếm hoi khi tự tay chuẩn bị từ mấy ngày trước. Những chuỗi hạt bưởi cháy thơm lừng dậy lên cả mùi rất riêng, để rồi đi xa thấy nhớ, khao khát một lần được ngửi thấy hương hiếm hoi đó một lần.

tuoi-tho-toi-1db72.jpg


Là vô số trò tự nghĩ ra để cả lũ phải trốn cha mẹ giữa cái trưa hè nóng bỏng. Chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê... chơi chán thì rủ nhau đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm. Vào xin thì người ta vẫn cho, nhưng sao không thích như vậy, cứ một tên đứng canh là cả bọn trèo lên hái trộm, khi bị phát hiện thì chạy toán loạn. Đến chiều kiểu gì cũng bị người ta mách lại. Những trận mắng và những lần khóc vì bị ba đánh...vậy mà, nghĩ lại vẫn thấy vui và thoáng chút xót xa.

Tuổi thơ là những khoảnh khắc được bên gia đình, được chở che, yêu thương và nuôi dưỡng trong vòng tay cha mẹ. Dường như chẳng chút suy tư và bận tâm về những muộn phiền quá to tát. Để rồi khi lớn lên, vòng quay cuộc sống khiến ta thấy mệt mỏi , những lo toan , tính toán, bon chen... làm ta lại thèm một phút giây được bé lại, để được ủ ấm trong tình thương gia đình, không cần bận tâm về mọi thứ quá ư là phức tạp đang diễn ra xung quanh. Tất cả, chỉ để được dừng lại trên con đường ta đang bước, để nghỉ ngơi và nhìn lại những gì ta đang làm... Phút giây ít ỏi, còn đâu?

Tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên, vô tư là thế, nhiều khát vọng là thế. Dù có nghèo khó và lam lũ thì nó vẫn thật đẹp và mang một màu hồng đầy kỉ niệm. Và trên hành trang đến tương lai, ta vẫn luôn mang theo để mỗi lần vấp ngã hay mệt mỏi ta lại tìm về, để được yêu thương và che chở cho con tim đang thổn thức.

Mọi thứ đã xa chẳng thể nào trở lại, nhưng giữ gìn và cất giữ thì mãi mãi vẫn ở cạnh ta.

Theo MASK
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mọi thứ đã xa chẳng thể nào trở lại, nhưng giữ gìn và cất giữ thì mãi mãi vẫn ở cạnh ta.

------------------có thể sao???:KSV@17:-------------------------------
 
Lan Thanh ss cho em hỏi sao lại là mẫu giáo Phương Anh ạ?
 
Xin một vé đi tuổi thơ, về ngay nhà mẫu giáo Phương Anh, này thì xin :))
Quá phũ :3~ Nói chung là làm trẻ con cũng có cái khổ của trẻ con :3 Mỗi tuổi ôm một cái khổ khác nhau :'(
 
Có ai đọc truyện có tựa giống tên chủ đề của Nguyễn Nhật Ánh chưa? cho Vu bik nd vs!!:KSV@03:
 
phongvu97 không có cốt truyện rõ ràng, nó chỉ tái hiện lại những khoảnh khắc tuổi thơ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, những kỷ niệm trong sáng, ngây ngô, cách nhìn đời đầy thú vị của một cậu nhóc 8 tuổi khao khát tìm tòi những điều mới lạ, được tái hiện một cách chân thực và sống động dưới giọng văn tự nhiên hóm hỉnh và dòng hồi tưởng đầy thú vị của Nguyễn Nhật Ánh :) Nó gợi cho con người nhớ về một thời quá khứ đã xa, mà những ai ĐÃ TỪNG LÀ TRẺ EM, chỉ cần đọc là sẽ không dứt ra nổi ^^ Em chỉ giới thiệu được như thế, ss nên đọc để cảm nhận sâu sắc hơn. Đọc nó rất bổ ích, không làm mất thời gian lắm đâu :D
 
Rika_DC tôi chỉ đọc mấy truyện dài tình yêu học trò nhưng đa phần kết k đẹp. ám ảnh ...
 
phongvu97 chà, tình yêu học trò ;)) Nhưng Cho tôi xin... cũng rất đáng đọc ss ạ :) Đầy ắp giá trị nhân văn, bồi dưỡng tinh thần, tâm hồn và nhân cách :D
 
Lan Thanh ss cho em hỏi sao lại là mẫu giáo Phương Anh ạ?

À, vì dạo rồi báo đăng có hai bảo mẫu ở nhà trẻ Phương Anh bạo hành trẻ con, chị cũng hông có theo dõi vụ này nhưng đọc lướt lướt trên mạng thấy người ta bức xúc /giận dữ lắm. Tuy chị không đồng tình với hành động lạnh lùng của hai bảo mẫu này nhưng chị lại thấy tội nghiệp cho em bảo mẫu sinh năm 94, còn trẻ quá, cũng xinh, hành động nông nỗi dẫn đến tù tội!
 
À, vì dạo rồi báo đăng có hai bảo mẫu ở nhà trẻ Phương Anh bạo hành trẻ con, chị cũng hông có theo dõi vụ này nhưng đọc lướt lướt trên mạng thấy người ta bức xúc /giận dữ lắm. Tuy chị không đồng tình với hành động lạnh lùng của hai bảo mẫu này nhưng chị lại thấy tội nghiệp cho em bảo mẫu sinh năm 94, còn trẻ quá, cũng xinh, hành động nông nỗi dẫn đến tù tội!
OMG my name...... :KSV@19: :KSV@19:
 
×
Quay lại
Top