Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ !

willyfito

Thành viên
Tham gia
31/10/2015
Bài viết
2
Có những lúc, áp lực cuộc sống khiến bản thân cảm thấy chán nản, buông xuôi. Từ tận nơi sâu thẳm nơi trái tim mình, tôi chỉ muốn cất lên tiếng nói nghẹn ngào "Nhớ lắm. Tuổi thơ ơi".





Tôi nhớ những buổi chiều lộng gió tung tăng trên cánh đồng quê hương với con diều giấy nắm chặt trong tay, những con diều bay cao, chao đảo, lượn lờ như vẫy gọi lũ trẻ đến với khung trời bao la mà đôi bàn tay bé bỏng của chúng không thể với tới được. Dù bóng dáng nhỏ bé của chúng chìm vào giữa không gian mênh mông được giới hạn bởi bầu trời và cánh đồng bất tận, nhưng những con diều đầy màu sắc đã giúp chúng nổi bật hơn bất cứ điều gì đang tồn tại. Chúng vẫn mải miết nô đùa để đến khi màn đêm khép lại, tất cả buồn bã trở về nhà với bộ quần áo lem luốc mà chắc chắn rằng, bộ óc tinh quái của mỗi đứa sẽ nghĩ ra hàng tá lý do để biện minh cho sự nghịch ngợm không giới hạn của mình. Nhưng điều đó đâu có quan trọng, bởi đấy là những lời nói dối thật lòng, thật như chính tâm hồn ngây thơ, trong sáng của chúng vậy.
Ở nơi ấy, tôi có những người bạn cùng trang lứa để vui đùa. Dù chúng tôi sinh ra từ cái đói, lớn lên cùng cái nghèo, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bận tâm về điều đó, bởi tình yêu thương của bố mẹ, của bạn bè đã giúp chúng tôi quên đi những thiếu thốn tầm thường về mặt vật chất.






Nụ cười trên môi có khi nào tắt được khi những trò chơi dân gian chỉ với những viên đá, cành cây, hay đồng tiền xu... được chúng tôi chơi cả ngày mà không biết chán. Chúng tôi cũng không quên tìm những trò chơi mới để nghịch ngợm, để phá phách thế giới xung quanh dù cho nó có yên bình đến đâu.
....

Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ !
 
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
....
.......
Và rồi chúng ta lại đón chờ một ngày hệt như kì tích.......
 
Khi chúng ta còn bé, chúng ta mong muốn được lớn nhanh. Và khi trưởng thành rồi, chúng ta lại mong muốn quay về lúc còn bé.
 
Có những lúc, áp lực cuộc sống khiến bản thân cảm thấy chán nản, buông xuôi. Từ tận nơi sâu thẳm nơi trái tim mình, tôi chỉ muốn cất lên tiếng nói nghẹn ngào "Nhớ lắm. Tuổi thơ ơi".
 
×
Quay lại
Top