Hoàn Chờ một người

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Nếu không thể quên thì đừng gượng lòng. Nắng sẽ chẳng bao giờ tắt, tình yêu mãi chẳng nguội lạnh. Anh đã tự nhủ mình như thế, thầm lặng, mơ hồ nhưng lý trí luôn hướng anh tới cô... chờ đợi.


Đêm tháng hai.

Anh thờ thẫn nhìn vào một khoảng không vô định. Cô đơn quá...

Cô đang làm gì nhỉ? Ngủ? Chắc không, anh cười.

Chỉ mới 10h đêm. Có lẽ cô đang trong tay ai vui vẻ ở góc Sài Gòn nào đó.

Đêm dài thật. Anh mông lung nhớ lại quá khứ của anh và cô. Không ngọt ngào nhưng đủ để người ta ghen tị...

Anh đẹp trai, kính cận, răng khểnh, hay cười. Cô không đẹp sắc sảo nhưng cái duyên ngầm của cô khiến anh bị đốn ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mải nhìn cô ngồi trầm tư bên cửa sổ với quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay, anh quên mất mình đã lỡ cuộc hẹn với lũ bạn cũ. Thôi kệ, dù sao cũng đã muộn. Anh quyết định nán lại chút nữa...Anh vờ đi qua nơi cô ngồi, vờ làm rơi mấy tờ giấy vẽ ruồi bọ gì đó, vờ lướt qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Nhưng...

Một giây, hai giây, năm giây...

- Này cô. Anh nói lớn - Tôi vừa làm rơi đồ lên bàn cô đấy!

- ...

- Cô...

- Thì sao? Đôi mắt lơ đễnh, không chút cảm xúc thoáng nhìn anh rồi lập tức cúi xuống 30 độ.

- "Cho tôi xin lại nhé! hề hề" - Anh cười xòa - "Hơi lố rồi", Anh nghĩ.

Anh tự nhiên ngồi xuống bắt chuyện với cô, luyên thuyên đủ thứ chỉ với mục đích là thỏa mãn lòng hiếu kỳ về cô gái này.

- Này, em tên gì thế?

- ...

- Em không nên Ìm pố lịt như vậy - Anh cau mày.

- Sao?

- Ý anh là không có lịch sự lắm ý! hì hì! - Anh để lại nụ cười thật đáng yêu.

- Im pồ lai nhé!

- Hả? À, ừ, Anh giả vờ thôi!

- Kiều Lâm!

- Gì cơ? Tên em á? Hay thật đấy!

- Cám ơn. Tôi cũng thấy vậy!

Bất ngờ, anh cười tươi trước sự đáng yêu của cô. Cô thú vị hơn anh nghĩ.

- Anh là Hàn Phong. Anh biết em có ấn tượng tốt với anh mà. Rất vui vì được làm quen với em, Kiều Lâm!

Thế đấy! Sự tình cờ mang cho ta cái cảm giác thú vị bất chợt, lấp đầy khoảng trống cô đơn ta mang bấy lâu... Nhưng ai biết được, nó cũng có thể tước đoạt đi cái ta vun vén bất cứ lúc nào. Cô nhẹ nhàng như cơn gió, dễ đến, dễ đi, cái bản chất mà vốn dĩ phải là thuộc về cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho anh.

Dù chưa ai nói với nhau lời yêu thương ngọt ngào nào nhưng khoảng cách giữa anh và cô cứ ngắn dần theo thời gian. Valentine, anh quyết định sẽ bày đặt sến súa tặng hoa hồng với cả socola đắng cho cô. Eo, anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái trò ấy, thật chẳng giống bản tính con trai trời ban cho anh tẹo nào. Nhưng vì cái gọi là tình yêu, anh phải đánh đổi một lần. Đơn giản thôi: Hoa nhé, kẹo nhé, vuốt keo nhé, jeans nhé, sơ mi, bla bla... Khẽ nhắm mắt, anh tưởng tượng đến thời khắc mà kim giờ lao vun vút đến 09:00 tối.

- Ê thằng điên! Làm gì mà cười như mới ra viện vậy mày?

- Hế hế. Hổng có gì. Tí tao về muộn, để cửa nghe chưa!

Thằng bạn nhìn từ đầu đến chân Hàn Phong. Lạ quá, từ ngày ở chung, tức là cả năm trời, có khi nào Phong về trễ mà báo trước đâu. Còn nữa, hôm nay nó lại vui vẻ đáng yêu. Có khi nào?

- Tao đi đây. Bai bai bấy bề!

Ựa! Bất ngờ toàn tập. Thôi kệ, đỡ nấu cơm - Tên cùng phòng nghĩ.

Sớm quá, mới 8:30 tối. Anh cười thầm khi thấy mình quá ư là dở hơi cám lợn khi hồi hộp như thế này. Anh cứ liếc đồng hồ mãi, cho đến khi....

- Chú ơi!

Một thằng nhóc nào đó cầm một quả bóng và một tờ giấy đến...

- Chị đáng yêu gửi chú này! - Nhóc chạy đi, anh ngơ ngác....

"Anh! Ngày mai em sẽ tan biến như sương sớm mà anh vẫn hay ngắm một mình. Nhẹ nhàng, thầm lặng. Đừng đặt ra cho mình quá nhiều giả thiết. Đơn giản là vì em muốn tạo khoảng trống cho mình... Đừng nhớ em, đừng tìm. Em sẽ khóc đấy! Valentine vui vẻ. Hôm nay sẽ là ngày may mắn...".

Thế đấy! Cô bước đi lặng lẽ từ hôm ấy. Anh điên dại lục lọi kí ức. Anh khổ sở ngăn trái tim đang thúc giục đôi chân chạy đi các ngõ ngách tìm cô. "Đừng nhớ em, đừng tìm" - Anh không muốn làm trái lời cô. Đôi khi, anh mặc định rằng cô đã có người con trai khác, tốt hơn anh. Nhưng anh vội gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Anh không cho phép mình suy diễn như vậy... Anh dày vò mình trong nỗi cô đơn, mặc cho nó gặm nhấm trái tim và lý trí anh hằng đêm... Kết thúc. Mặc kệ tất cả.


couple39-5525-1393840110-3794-1425093108.jpg

Những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau.


Cỡ một năm rồi, anh cho phép, à không, anh cố gắng cho phép mình gượng dậy sau những ngày tháng héo mòn, chết chìm trong cái nhà tù anh tự tạo ra. Anh khoác vội lên mình chiếc áo sơ mi, chỉnh lại đầu tóc rồi lang thang trên con đường anh hay đi nhất.

Hôm nay đông thật đấy - anh nghĩ. Valentine? Anh cười bản thân tệ quá! sao có thể quên được nhỉ? Anh mơ hồ rảo bước vào góc phố nào đó, bất giác kéo cánh cửa quán cà phê - nơi lần đầu anh và cô quen nhau. Lâu rồi anh không đến đây, gác sách vẫn giữ nguyên vị trí của nó, nơi cô lặng lẽ ngồi khi chờ anh...

Anh lắc đầu, xóa vội những hình ảnh nhấp nhoáng trong đầu. Anh ngồi tạm một mình, gọi cafe đắng, nhấm nháp, suy nghĩ lung tung. Chợt...

- Anh chờ em?

- ...

- Em đã bảo anh đừng chờ rồi mà.

- ...

- Đừng nhìn em như vậy! Em biết anh nhớ em mà! Em cũng vậy!

- Anh...

- Đừng nói với em là anh có bạn gái rồi nhé!

- Anh rất nhớ em!

- Nhớ kinh khủng luôn phải không?

- Em...

- Khoan! Em sẽ tự trả lời tất cả câu hỏi anh đặt ra, nhưng không phải lúc này. Đi nào, em có chuyện muốn nói...

Bất ngờ. Hạnh phúc. Mọi thứ hỗn độn quá...

Cô đưa anh đến con đường chật ních người qua lại, chỉ có người đi bộ, không một chiếc xe nào. Cô bất chợt ôm anh thật chặt, thật lâu... và thì thầm...

- Anh sẽ là bạn trai em chứ?

Ba giây bất động trong mọi thứ cảm xúc không tên, anh nén lòng mình, từ từ... từ từ...

- Có ai như em không? Sao anh dám từ chối nhỉ?

Giờ đây, anh không nghĩ ngợi quá nhiều về sự mất tích của cô nữa. Anh phó mặc số phận mình cho cô nắm giữ. Anh tin cô, tin vào sự lựa chọn của mình.

Giữa góc phố đông nghịt, không ai để ý đến ai. Chỉ có một chàng trai và một cô gái nắm tay nhau, thật chặtm bước đi trên con đường họ đã chọn. Dù là Valentine hay thứ sáu ngày 13 đi chăng nữa, với anh, với cô, hôm nay sẽ mãi là một ngày may mắn, vì họ có nhau...

Mặt Trời Lạnh
Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top