Cho đi và Chia sẻ lòng tự trọng

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Ai cũng biết rằng lòng tự trọng là phẩm chất cần có của mỗi con người. Nhưng tôi thấy có 1 vấn đề cần đáng quan tâm hơn là lòng tự trọng của mình có nên cho đi hoặc chia sẻ cho người nào khác hay chỉ giữ khư khư cho riêng mình. Bạn có dám không? Nếu dám, thì bạn sẽ thực hiện như thế nào?
@[you] trả lời giúp tôi với :(
 
@ly quoc Theo tui nghĩ thì lòng tự trọng luôn là thứ giúp chúng ta khẳng định chính mình. Nếu là ông, ông xử lý tình huống này như thế nào:
"Một lần ông đang đi chơi vui vẻ với bạn bè thì bắt gặp 1 cậu bé ngồi khóc vì bài kiểm tra chỉ có 4 điểm?". Ông sẽ làm gì?
p/s: Có một điều không liên quan là nếu tôi là thầy giáo thi tôi sẽ cho học sinh tha hồ coi py nhưng với 1 điều kiện: "Đứa nào cho coi sẽ được cộng 1đ, đứa nào coi sẽ bị trừ 1đ. Đó là cách tôi dạy học sinh." :v
 
Theo tôi thì lòng tự trọng không thể cho đi hay chia sẻ được, nó là một trong những phẩm giá đáng qúy của mỗi người. Nhưng có một số trường hợp thì lòng tự trọng nên giảm đi một ít để có thể giải quyết vấn đề tốt hơn, tránh những phiền phức đáng có.
 
@Loverise
Lòng tự trọng có sẳng trong mỗi con người rồi cho nên không cần cho hay chia sớt nữa

Vì có lòng tự trọng nên ta mới biết đau biết nhục khi bị chà đạp , lười dối hay bị xem thường.

Vì có lòng tự trọng ta nên buông bỏ những thứ không thuộc về mình rời xa người k yêu thương mình và k nên làm phiền người khác dù đó là sự quan tâm thật lòng.
Thực ra tôi là kẻ tàn tật bẩm sinh từ nhỏ. Nhiều lúc tôi cũng muốn hát lắm nhưng tôi lại nói ngọng. Tôi rất sợ những tiếng cười chế giễu tôi, tiếng cười khinh bỉ ấy. Có lúc tôi tự trấn an mình rằng: "Nếu họ cười mình, thì mình cứ xem như là mình đang diễn hài đi" nhưng tôi lại không thể làm được. Lúc lên cấp 3 tôi trở thành 1 học sinh trung bình, tôi rất sợ bạn bè xem thường nên luôn tránh mặt bạn bè. Những ba năm học (3 cái tết của phổ thông), tôi lại chỉ ru rú ở nhà vì rất ngại câu hỏi: "Nay được tiên tiến không, ... ?". Dẫu bây giờ tôi đã học cách chấp nhận thất bại nhưng tôi vẫn thể đối diện với nó được. Tôi có một bộ anime mang tên Gintama (tiếng việt dịch ra là Linh Hồn Bạc), nó là 1 bộ phim bẩn bựa, tục tĩu và xàm nhưng nó lại khắc hoạ rõ nét 1 câu nói mà nv chính đã nói: "Kẻ thù của chúng ta chính là bản thân mình" qua nhiều nhân vật. Tui nói sơ lược nv luôn nhé:
- Gintoki (trên 20 tuổi, khoảng 24, 25t): là 1 Samurai tóc quắn, bẩm sinh, bị bệnh tiểu đường, mê đồ ngọt, thích uống sữa dâu, làm biếng, quậy phá hàng xóm, nợ tiền nhà, hay đi uống rượu, đi cá độ và đi chơi Pakko, thích đọc truyện Jump và hay ngoáy cứt mũi nữa

gintoki_79189-1600x1200.jpg

Sakata Gintoki (nhân vật chính)
- Shinpachi(16t): là 1 samurai S ngầm, thường bị mọi người troll là Giá đỡ kính, vì anh ta đeo kính

latest

Shinpachi Shimura (nv chính)

- Kagura (14t): là người ngoài hành tinh, thuộc bộ tộc Yato có dòng máu hiếu chiến nhất vũ trụ nhưng cô ấy là người đã kìm h.ãm được dòng máu đó.

latest

Kagura (nv chính lúc bình thường)

Yoshiwara-Kagura-Yato-kagura-chan-gintama-21408212-460-363.png

Kagura (khi dòng máu Yato bộc phát)

Đó là 3 nv chính trong truyện
- Kamui (18t): Là anh của Kagura, luôn khơi dậy dòng máu hiếu chiến Yato của mình để chứng minh mình là người mạnh nhất. Kết quả là cậu ấy đã chặt đứt 1 cánh tay của cha mình.

latest

Kamui

- Takasugi (đồng đội của Gintoki lúc trước) luôn hận thế giới vì đã làm mất đi người thầy đã dạy mình mà cay đắng hơn nữa là người chém đầu ông thầy lại chính là 1 đồng đội của mình. Đó là Gintoki.

121335044

Takasugi
- Sasaki Isaburo: là hội trưởng Mima cũng vì hận việc mất đi vợ con mà làm thế giới trở nên loạn lạc.

latest

Sasaki Isaburo

- Souyou Yoshida: là người bị Gintoki chém đầu, giờ là trùm cuối của anime với cái tên Utsuro, là người có dòng máu bất tử và luôn muốn tự tử để thoát khỏi đau khổ bằng cách huỷ diệt Trái Đất.

latest

Souyou (lúc trước)

tumblr_inline_o5chux0PNI1rbfj5m_1280.png

Utsuro (Shoyou bây giờ)

Còn việc chia sẻ và cho đi lòng tự trọng của mình thực ra chính là làm cho người khác cảm thấy được sự hạnh phúc khi họ gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống. Lòng tự trọng nó là 1 thứ đặc biệt mà khi chúng ta cho đi hoặc chia sẻ cho người khác thì nó vẫn sẽ không mất đi đối với chúng ta mà chúng ta còn nhận lại được niềm vui vì đã giúp đỡ mọi người. Việc cho đi hoặc chia sẻ lòng tự trọng chỉ đơn giản thế thôi cậu à! Không có xa xôi đâu.
 
@ly quoc Dù tôi buông @nkoc_dethuong nhưng trái tim của tôi sẽ không bao h khuất phục cô ấy đâu. Trái tim tôi chỉ bị chinh phục khi con cọp cái trở nên dịu dàng thôi. Con cọp cái càng hung dữ, lại càng khiến tôi yêu cô ấy nhiều hơn mà thôi.
 
×
Quay lại
Top