Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Erima Cantarella

Thành viên
Tham gia
5/10/2020
Bài viết
20
  • Author: Flying Freely
  • Translator: Erima Cantarella
  • Status: Hoàn
  • Category / Genre: Oneshot, huyền bí, người x ma, bi kịch
  • Rating: T
T/N: Fiction về cặp đôi Thomas Sharp và Edith Cushing trong phim Crimson Peak (2015)
 
tumblr_p0y69u0fte1sb9rg1o1_540.gif

Đôi lúc tiểu thư Edith lại được hỏi liệu nàng còn nhớ chút gì về ngày hôm đó. Không một lời nào thốt ra dành cho số ít những kẻ ấy, đó là, nếu như họ dám hỏi.

Rất nhiều phụ nữ, từ già đến trẻ, thì thầm bàn tán với nhau những lời đồn thổi về chính xác chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà đó. Không một ai biết chi tiết, vì chúng chưa bao giờ được tiết lộ. Báo chí chỉ nhắc tới cái chết của cặp chị em nhà Sharp, nhưng không một chút nào về nguyên nhân gây ra bi kịch đó. Nhiều người tự đoán mò, thêu dệt nên câu chuyện, bởi hỏi thẳng Edith là một điều vô cùng nhạy cảm và tồi tệ. Nàng không thực sự mở lòng mình để trò chuyện với bất kì ai trong khoảng thời gian này.

Người chồng cũ của nàng đã chết, đó là những gì mà họ biết. Và cũng như suy nghĩ của nhiều người, tiểu thư Edith trẻ tuổi đã quyết định tái hôn. Những lời đồn nói rằng cuộc hôn nhân trước đây của nàng chỉ là một màn kịch, và nó chưa bao giờ được coi là hợp pháp. Điều đó có nghĩa là Edith có thể tự do chọn bất cứ người đàn ông nào nàng muốn trong lần này.

Một số người xem điều này là vô đạo đức. Rất nhiều phụ nữ sẽ ở vậy làm góa phụ hơn là trao bản thân mình cho một người đàn ông khác. Tái hôn không phải là một điều bình thường trong thời đại mà họ đang sống.

Tuy vậy, thiếu nữ trẻ tuổi chẳng hề bận tâm đến lời nói của những kẻ khác, dù ít hay lớn tuổi hơn nàng. Sau tất cả những gì đã phải trải qua, nàng hoàn toàn có quyền định đoạt cho tương lai của chính mình.

Mối quan hệ giữa nàng và bác sĩ Alan McMichael không phải là một bí mật. Từ khi nàng trở về, cả hai người dường như không thể tách khỏi nhau, không một ai trong họ xuất hiện mà không có người kia đi cùng. Có thể nói rằng anh đã giúp nàng vượt qua nỗi đau buồn. Anh không cho phép một ai lại gần nàng. Alan là bác sĩ riêng của nàng, và sẽ sớm trở thành chồng nàng. Nếu ai đó muốn nói chuyện với Edith, họ sẽ phải thông qua anh.

Rất nhiều người cố gắng lôi kéo nàng trở lại với đời sống của xã hội thượng lưu. Ngôi nhà cũ dang tay chào đón nàng bằng sự nồng nhiệt, ấm áp nhất. Những người quen biết trước đây vui mừng khi thấy nàng tiểu thư đã trở về. Những người thân thiết với nàng và cha nàng thở phào nhẹ nhõm khi họ trông thấy nàng vẫn ổn.

Nhưng chỉ vài tuần sau, tất cả đều nhận ra có điều gì đó thật lạ lẫm ở Edith thân thương của họ.

Đây không còn là người phụ nữ đã rời khỏi thị trấn với niềm hạnh phúc rạng ngời nữa. Nụ cười trên môi nàng không còn rực rỡ như lúc xưa. Đôi mắt không còn sắc lấp lánh ngời sáng, và những bước đi thiếu mất sự tự tin thuở nào. Rõ ràng đã có điều gì rất khủng khiếp xảy ra. Dù vậy, không một ai đủ can đảm để hỏi sự thật, sợ rằng họ sẽ ngay lập tức bị xua đuổi. Alan đã từng làm như vậy trước đó.

Than ôi, đó là một bí mật về những gì đã thực sự xảy ra đằng sau những lớp cửa đóng kín.

___

Nàng muốn nói với Alan rằng nàng yêu anh. Edith khao khát muốn cảm nhận được niềm đam mê dành cho người đàn ông này – người mà rõ ràng là rất yêu nàng. Nàng muốn hôn anh, biết rằng đó là Alan, Alan của nàng. Edith muốn ôm lấy anh và trao cả thân xác cũng như tâm hồn của nàng cho anh.

Edith muốn tất cả những điều không thể ấy trở thành sự thật.

Mỗi lần nàng muốn truyền đạt cảm xúc của mình, lời nói lại không thể nào bật ra khỏi đầu lưỡi của nàng. Cứ như thể không khí đã nuốt trọn và giam h.ãm chúng vào một nơi hư vô, bí ẩn, để lại nàng một mình hổn hển, gần như không thở nổi . Edith cảm thấy tội lỗi khi hôn Alan, dù nàng đã trao lời thề gắn bó cùng anh cho đến hết cuộc đời này. Không có cách nào ôm anh mà nàng không có cảm giác mình đang bị theo dõi. Đôi mắt vô hình dán chặt lấy nàng, nhìn chằm chằm mỗi khi nàng ở gần một người khác….Điều này có nghĩa rằng Alan mãi mãi sẽ không bao giờ thực sự là của nàng.

Thật khó khăn để có thể buông bỏ tình yêu đầu tiên, người đàn ông mà, vì hắn, nàng sẵn sàng hiến dâng mọi thứ. Không có cách nào để yêu một người khác khi nàng đã bị bó buộc cả đời. Trái tim nàng từ chối để tất cả trôi đi, khi sự hiện diện của hắn vẫn vương lại quanh nàng.

Tất cả chỉ ở trong đầu nàng, họ nói, nàng chỉ tưởng tượng ra nó mà thôi, đơn giản bởi vì tâm trí nàng đang cố gắng chống chọi lại với những gì nàng đã phải trải qua…

Không! Nàng muốn hét lên trong mỗi đêm dài. Edith muốn bỏ chạy, nhưng không có nơi nào cả khi hắn vẫn luôn ở đó chờ đợi nàng. Nàng thậm chí còn không thể tin cái bóng của chính mình, biết chắc chắn rằng hắn ở ngay sau lưng nàng. Nó khiến tim nàng thắt lại, và sự lạnh lẽo như lan tỏa đến từng đầu ngón tay.

Edith đã bước vào nhà tù của chính mình mà không hề hay biết, và nó không có một lối thoát nào cả. Kẻ duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa cho cánh cửa này là Thomas, và hắn không hề có ý định giải thoát nàng.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Nhưng vẫn có kiếp sống đằng sau cái chết.

Hồn ma là những tạo vật đơn giản. Gắn kết vĩnh cửu với một nơi chốn hay sự kiện nào đó. Trong trường hợp này, nàng và Sir Thomas đã gắn kết với nhau bằng cuộc hôn nhân của bọn họ. Edith không hiểu tại sao hắn không thể yên nghỉ, và dường như hắn cũng đang làm tất cả để chắc chắn rằng nàng cũng không thể yên ổn mà quên đi. Hắn không để nàng bước tiếp. Hắn đã có được trái tim nàng, và hắn không hề có ý định trao lại nó cho Alan.

Hắn không giống những hồn ma bóng quế khác mà nàng từng nhìn thấy, Như thể hắn vẫn lang thang với một mục đích thật sự cần được hoàn thành, trong khi những kẻ khác đều vô hồn và đã chết.

Điều đó như muốn xé tung nàng ra. Nàng phát điên, hoàn toàn bị hắn làm cho điên loạn. Giọng nói trong đầu nàng không hề phai nhạt đi, những cái đụng chạm của hắn như những vết châm chích lạnh lẽo, lạnh đến mức như muốn ăn mòn d.a thịt nàng. Tất cả những gì Edith phải làm là bảo hắn rời đi. Những lời nói đơn giản sẽ giải thoát nàng khỏi nỗi đau đớn này.

Nàng không có can đảm để làm như vậy.

Edith vẫn muốn hắn sống ở bên trong nàng. Nàng không muốn buông bỏ, trái tim nàng cầu xin hắn ở gần mình. Cảm xúc của nàng quá mãnh liệt và nó gần như đánh bại nàng. Sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho nàng, nàng vẫn yêu hắn, vẫn yêu một con quái vật có tên Sir Thomas.

Hắn quan sát nàng một cách dữ dội. Đôi mắt mờ đục chiếu vào nàng đầy chăm chú, mãnh liệt . Tuần đầu tiên kể từ khi tai nạn đó xảy ra, hắn xuất hiện rất thường xuyên. Lúc ấy Edith đã nghĩ mọi chuyện sẽ không kéo dài lâu và nàng chẳng mấy bận tậm tới điều đó.

Nhưng rồi nhiều tuần lễ trôi qua và dường như đoạn quá khứ ấy vẫn mãi ám ảnh nàng. Đó là lúc Edith nhận ra hắn sẽ ở lại. Sau cùng thì, thời gian đối với hắn đã dừng lại mãi mãi, và hắn có cả sự vĩnh cửu để làm điều này.

Chăn gối với người chồng mới cũng không phải là một lựa chọn. Không thể, khi mà hắn ở đó quan sát nàng, dường như muốn ép buộc nàng từ bỏ. Hắn nhìn nàng, thách thức nàng dám tiếp tục sau những gì họ đã trải qua cùng nhau trong cái đêm đầy đam mê hoan lạc ấy. Edith nhắm mắt chặt mắt lại, hy vọng hắn sẽ bỏ đi. Như thể nàng nghĩ nếu không để tâm đến hắn, tất cả kí ức về buổi tối hôm ấy sẽ tan biến mãi mãi. Như thể nếu giả vờ rằng hắn không có ở đây, nàng sẽ hoàn toàn quên hết những vết thương đẹp đẽ mà hắn đã lưu lại trên nàng, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng khi Edith mở mắt, Alan không còn ở đó nữa. Người đàn ông ngọt ngào và dịu dàng đã biến mất. Thay vào đó là Thomas, quá khứ của nàng…ở trên nàng, đôi mắt tuyệt đẹp chiếu thẳng vào nàng cái nhìn đầy chiếm hữu, y hệt như cái đêm họ làm tình với nhau.

Nàng hét lên.



Edith ngồi trên gi.ường, hai chân co lại ép sát ngực, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Nàng cứ ngồi ngây ngốc như vậy một lúc lâu mà tưởng như là mãi mãi . Mái tóc vàng óng rối bù. Những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy cẳng chân, đủ đau đớn để nhắc nhở bản thân rằng nàng vẫn còn sống.

Alan đột ngột bước vào phòng. Anh đi rất nhẹ, bình thản và lặng lẽ, vì biết rằng tiếng ồn sẽ làm nàng hoảng sợ.

“Edith, em yêu, anh về rồi đây”, anh dịu dàng lên tiếng. Alan bước lại gần để hôn nàng. Edith cựa mình không thoải mái. Thomas đang hiện diện trong căn phòng này, và hắn lại đang quan sát.

Nàng nghiêng đầu, khiến nụ hôn sượt đi rơi xuống má. Nhưng Alan không phật lòng, cũng chẳng phải lần đầu nàng làm vậy.

Anh đối với nàng vô cùng kiên nhẫn, hiểu rằng việc giúp nàng hồi phục sẽ là một cuộc hành trình rất lâu dài và nhiều chông gai. Bác sĩ McMichael đã quyết định sẽ chữa khỏi cho nàng tốt nhất có thể. Và Alan đã thể hiện rõ là anh sẽ đợi nàng. Anh sẽ chờ đợi cho đến lúc nàng hoàn toàn yêu anh.

Ở thời điểm này, Edith đã hoàn toàn từ bỏ. Nàng không còn chắc về khả năng hồi phục của mình nữa. Tâm trí nàng giơ chỉ còn là một nấm mồ của những chuyện xưa cũ trước đây. Làm sao nàng có thể hy vọng vào tương lại khi quá khứ ám ảnh vẫn mãi níu chặt không rời.

Nhưng phá hủy giấc mơ của anh là điều cuối cùng nàng muốn làm. Nhất là khi giấc mơ của chính nàng cũng đã bị tước đoạt, vùi dập đầy đau dớn.

“Các bác sĩ đã nói em nên ăn nhiều thêm một chút, như thế mới khỏe lên được. Em có muốn xuống dưới nhà cùng anh không?”. Alan nói.

“Vâng, em sẽ xuống sau. Làm ơn đợi em một lát”. Chất giọng của nàng mỏng manh, trầm lặng chỉ như một tiếng thì thầm. Vị bác sĩ trao cho nàng một nụ cười ấm áp trước khi rời khỏi phòng.

Edith đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Bóng ma của hắn đang ở đó, sáng lấp lánh dưới ánh trăng nhợt nhạt. Mặc dù không còn sợ hãi nữa, nhưng cái cảm xúc khi nhìn thấy hắn đang ở đây, gần bên nàng, vẫn khiến trái tim Edith đập nhanh hơn. Bóng hình tựa như làn khói mỏng manh ấy tiến về phía nàng. Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng. Dù sắc màu và đường nét vững chắc đã không còn nữa, nhưng hắn trông vẫn như trước đây. Thomas không giống với bất cứ linh hồn nào khác mà nàng từng gặp. Vẻ ngoài của hắn chẳng có sự thay đổi đáng kể nào. Nàng vẫn có thể nhìn thấy làn da trong suốt, nhợt nhạt của hắn thay vì một bộ xương khô. Những vết thương khủng khiếp vẫn còn đó, cũng như đôi mắt vẫn ánh lên nét tang thương về cái chết thảm khốc, đầy bi kịch mà hắn đã phải gánh chịu.

Thomas gần như không bao giờ nói. Hắn không khóc, không hát. Chẳng có tiếng nhạc piano nào theo sau hắn, hay những tiếng rên rỉ đáng sợ hướng về phía nàng. Chỉ đơn giản là nàng và Sir Thomas. Một người đàn ông và vợ của hắn, một mình bên nhau.

Hắn ngồi xuống gi.ường bên cạnh nàng. Những sợi khói xoắn bện tỏa ra từ hắn chạm vào làn da Edith khiến tay nàng run lên. Thomas quay sang và trao cho nàng một cái nhìn trầm lặng. Vẫn tịch mịch như một bức tượng và lặng lẽ như một cơn gió thoảng qua.

“Anh muốn gì”. Giọng nàng lạnh lùng và đầy vẻ ra lệnh. Nàng vừa tuyệt vọng muốn hắn biến mất, lại vừa tuyệt vọng muốn hắn ở lại đây.

Thomas chỉ chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt hắn khóa chặt với ánh mắt nàng một giây trước khi nó trượt xuống lang thang trên những ngón tay mảnh mai, gầy guộc.

Một chiếc nhẫn kim cương mới thế chỗ cho chiếc nhẫn cũ mà nàng từng đeo.

“Anh không ở đây…. Anh không tồn tại… Tôi có thể sống tiếp… Anh không còn là chồng tôi nữa… Anh chưa bao giờ là chồng tôi”. Dường như nàng lặp đi lặp lại những lời này cho chính mình hơn là dành cho hắn.

“Anh yêu em”. Hắn không hé môi, nhưng nàng có thể nghe rõ những lời ấy trong tâm trí mình. Nó khiến nàng vùi mặt vào đầu gối và bịt chặt hai tai lại. Ba từ kia như một tiếng vọng cứ mãi dội lại trong đầu nàng. Chất giọng ngọt ngào yếu ớt của hắn như muốn thuyết phục Edith tin rằng hắn vẫn là của nàng.

Những ngón tay dài chạm khẽ lên làn da nàng. Cái đụng chạm của hắn là độc dược, nhưng nó quá đỗi quen thuộc. Edith bỗng ngừng run rẩy và từ từ ngước nhìn lên.

Đôi mắt của Thomas nhìn sâu vào mắt nàng. Đó là một sự trao đổi cảm xúc. Cái chạm khẽ của hắn vừa thật hữu hình, gần gũi, mà cũng tưởng như xa xôi đến vạn dặm.

Lông mày nàng nhíu lại. Nàng nhìn hắn với vẻ sững sờ.

Edith không thể ngăn mình ngả vào người hắn. Nàng dịch lại gần hơn cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

Trong một thoáng, nó có cảm giác như hắn vẫn còn sống. Nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp của hắn, đôi môi mềm mại, tình yêu của hắn. Edith có thể cảm nhận được Thomas, và nàng muốn ôm lấy hắn một cách trọn vẹn.

Dù vậy, khoảng khắc ấy không kéo dài vĩnh viễn. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Bóng hình hắn bất chợt tan biến đi, và Edith bỗng cảm thấy lạnh lẽo hơn khi hắn không còn ở đây. Nàng thấy thật cô độc bên trong một căn phòng trống rỗng. Chất giọng trong đầu nàng cũng biến mất, nhưng nàng biết nó sẽ quay trở lại. Hắn sẽ quay lại, hắn sẽ luôn quay lại.

Một vệt nước mắt chạy dài xuống trên gương mặt nhợt nhạt của nàng.

“Em cũng yêu anh”.


*The end*
 
×
Quay lại
Top