Chờ cậu đến mùa hoa nở

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Nguyễn Phong Nguyên

Thành viên
Tham gia
28/3/2020
Bài viết
5
Tên truyện: Chờ cậu đến mùa hoa nở
Độ tuổi: Không dưới 13
Tác giả: T
Tình trạng: Đang cập nhật
Thể loại: Tình cảm, hiện đại

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chịu quả phạt đền từ chân sút của đội đối thủ sau cú chơi xấu vào chân của thằng Trung, thằng Quang - thủ môn không khỏi ức chế khi nó đã nhắm chính xác hướng chân của tôi nhưng nó đâu ngờ được với thâm niên trong đội dự bị của lớp như tôi nó lại đánh trượt một phát dài trên sân cỏ với một đường rách dưới đáy quần làm nên một trận cười không thể nhộn nhịp hơn, tụi con gái đến xem thì đưa tay lên mắt che và quay đi chỗ khác, quả bóng bay thẳng đến góc trái của khung thành giúp đội của tôi chuyển bại thành thắng. Tôi hăng hái nhảy nhót, reo hò với mấy thằng bạn trong đội của mình, ba hoa về cái gọi là “tao đã tính hết cả rồi”, tôi thấy tụi con gái nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và tôi thấy có vẻ mình đã đẹp trai lên một chút, chỉ có thằng Quang nó vẫn ngồi đấy như thể chân nó ngày một nặng hơn và nó nghĩ mình nên nán lại một chút rồi hãy di chuyển đến chỗ khác.


Nghĩa! Nghĩa! Nghĩa! Trễ rồi! Tôi quay sang phía những đứa bạn đến xem, thiết nghĩ có một bạn nữ nào đó gọi tên mình trong khung cảnh chiến thắng huy hoàng dưới bóng chiều tà nhuốm màu vàng rực và đến làm quen với tôi thì hay biết mấy. Với một đứa nhát gái như tôi thì nói chuyện với những bạn nữ trong lớp là một việc khá khó khăn, tìm kiếm mãi trong nhóm người đang xem bóng thì giật mình khi thấy bóng dáng của mẹ tôi trong bộ đồng phục học sinh và đang cổ vũ cho đội của tôi, thì ra mẹ đang kêu thất thanh tên của tôi, à đúng rồi, tôi đập trống ngực thình thịch khi biết rằng mình đang cúp học thêm môn toán để đi chơi đá bóng giao lưu giữa các lớp và mẹ tôi đáng lẽ đang tăng ca ở công ty thì ai đang ở đây. Tôi nghe kĩ giọng và nhìn kĩ lại một lần nữa thì quả không sai vào đâu được đó là mẹ của mình trong bộ đồng phục nữ sinh…


Mơ màng mở bộ mắt cay sè vì thức khuya xem phim tôi chợt nhận ra bóng người thấp thoáng đứng trước mặt mình và chắn chắn rồi đó là mẹ người đã hóa thân thành nàng thơ trong giấc mơ chiến thắng và đẹp ngọt ngào của tôi, tặc lưỡi tiếc nuối, tôi cố nhắm mắt níu kéo cơn ngủ say.


-Mẹ ơi sáng nay mình ăn gì thế ạ! - Lê bước tới bàn ăn trong tư thế uể oải tôi gặng hỏi.


Bố nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc như mọi khi - Bẻ cổ áo xuống kìa! - Nói xong bố lại tiếp tục húp bát súp nóng hổi mà mẹ tôi đã thức dạy từ rất sớm để làm.


-Nay là bữa đầu tiên đến trường cấp ba đó, ăn mặc cho đàng hoàng vào! - Mẹ vừa múc bát súp cho tôi vừa bảo.


Mẹ tôi là công nhân bà ấy đi làm rất sớm về thì lại rất muộn vì phải làm tăng ca nhưng sáng nào mẹ cũng đều đặn dậy sớm nấu ăn cho cả nhà vì vậy tôi rất thương mẹ của mình… Bố tôi thì lại khác tôi nghĩ ông ấy khá là nghiêm khắc đối với tôi, một phần nguyên nhân có thể do ông ấy là công chức nhà nước, sáng sớm nào cũng vậy dậy sớm chạy bộ rồi lại quần áo tươm tất áo sơ mi trắng cùng quần tây đen chỉnh tề, nên tôi nghĩ ông ấy không thể chịu đựng nổi khi ai đó có bộ dạng xuề xòa (1) như tôi vì vậy ông ấy mới nhắc thôi chứ thật ra thì ông ấy chả quan tâm mấy gì đến tôi cả… Ngoại trừ nhỏ Hồng - em gái của tôi, nó chuẩn bị lên lớp 5, ngồi húp súp rột rột (2) với khuôn mặt đầy khả ái trong khi anh nó đang bị mắng tả tơi trông không thể chịu nổi…


Vác chiếc xe đạp cà tàng mà mẹ tôi đã mua lại được từ anh Huy nhà hàng xóm bên cạnh, bây giờ anh ấy đã vào đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi thong dong đạp xe đến trường, cái gió se lạnh của mùa xuân cùng với bầu không khí hân hoang ngày học đầu tiên ở trường cấp ba làm tôi không khỏi hưng phấn, dòng xe chạy trên đường dường như cũng hối hả hơn thường ngày. Đang miên man trong những suy nghĩ về thầy cô, bạn bè mới, thằng Trung chạy bên cạnh đột ngột kêu một phát làm tôi hoảng hết cả hồn:


-Nghĩa! Cấp ba có cần đeo khăn quàng cổ không hả mạy? Tao có đem theo phòng hờ nè! - Tôi quay sang nhìn nó rồi trả lời thản nhiên như mình biết tất cả - Không mày ơi, lớn rồi đeo khăn quàng gì

nữa! - Rồi tôi vội nhét phần khăn quàng còn lộ ra ngoài vào sâu trong túi quần. Thật ra thì tôi cũng chả biết có đeo hay không… Thằng Trung nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực…


Sau một hồi tán gẫu với thằng Trung hai đứa tôi cũng đã tới cổng trường.


-Nhiều người quá mày ạ! - Thằng Trung nói với tôi bằng con mắt láo lia xung quanh sân trường.

Trường cấp hai của chúng tôi ở huyện rất ít người mỗi khối nhiều lắm thì cũng chỉ có hai lớp nên việc nhiều người tụ tập như này cũng không khỏi làm thằng Trung phải tròn xoe mắt.


Tôi thì đang lo cho cái tính nhút nhát trước đám đông của mình lại bộc phát nên chỉ biết nhìn xuống đất dẫn xe vào bãi đỗ à ừ cho qua chuyện. Di chuyển đến lớp đã được phân bổ cho từng em học sinh, thật bất ngờ khi thằng Trung lại chung lớp với tôi, nó chung lớp với tôi từ khi còn lớp một đến tận bây giờ và nó cũng là thằng bạn thân nhất của tôi, tính nó thì hơi nhiều chuyện nhưng bù lại một thằng nhút nhát, ít nói như tôi thì cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng đỡ phần buồn tẻ.


Chọn một vị trí ngồi thuận tiện, hợp phong thủy, tránh được ánh mắt của nhiều người, tôi và thằng Trung an tọa (3) ở vị trí gần cuối và nằm ở trung tâm của lớp. Không khí của lớp khá ngột ngạt chỉ những đứa quen nhau ngồi nói chuyện thành từng nhóm, và tôi cũng vậy, riêng thằng Trung tính nó hoạt bát nói chuyện với ai nó cũng nhanh nhạy tiếp chuyện rất hay nên sau một hồi thì nó đã làm quen được hơn nửa lớp, con gái thì đã quá một nữa trong số đó, đã vậy nó còn giới thiệu tôi cho mọi người nữa…


-Thật ngại chết đi được!


Thầy vào lớp xóa tan bầu không khí náo nhiệt của lớp sau một hồi rơm rả trò chuyện - Chào các em, thầy tên Hiếu từ nay thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của tụi em có gì thắc mắc các em có thể hỏi thầy, đừng ngại, bây giờ lớp mình bầu ban cán sự lớp nha, em nào… - Tôi thì không quan tâm mấy đến mấy chuyện cán sự lớp, nói trắng ra thì có xung phong làm thì cũng chẳng ai bỏ phiếu cho tôi nên việc ấy tôi đã từ bỏ lâu rồi.


Nhìn ra sân trường, nó vắng đến lạ, mới vừa nảy thôi nó còn rất đông người ở đấy, chỉ có những cây bàng và những chú chim sẻ đang nói về điều gì đó mà tôi nghe mãi vẫn không tài nào hiểu được. Cùng hướng nhìn ra sân tôi thấy một bạn nữ cũng ngồi thẫn thờ như tôi, ngồi bàn thứ hai sát cửa ra vào, cái nắng của buổi sáng chiếu vào nửa khuôn mặt của bạn ấy, chả hiểu sau từ việc nhìn ra sân tôi đã chuyển sang nhìn bạn nữ ấy từ lúc nào mà không hay biết… Tôi muốn biết tên của bạn nữ ấy…


Chú thích:

(1) Xuề xòa (tính từ): Chỉ cách ăn mặc không gọn gàng.

(2) Rột rột (tính từ): Chỉ âm thanh khi đang đói.

(3) An tọa (động từ): ngồi yên chỗ của mình.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2: Sao cậu lại khác biệt như vậy.

Tên truyện: Chờ cậu đến mùa hoa nở
Độ tuổi: Không dưới 13
Tác giả: T
Tình trạng: Đang cập nhật
Thể loại: Tình cảm, hiện đại

-Ê! Nghĩa!…Nó quát vào lỗ tay của tôi như sấm, phá tan cái khoảnh khắc tuyệt nhất ngày của tôi - Mày nhìn cái gì vậy? - Trung nhìn tôi chằm chằm - À ừ… - Tôi nói lắp bắp cố che giấu sự thật.


-Tao đang tranh cử chức tổ trưởng nè, mày bỏ phiếu hộ tao cái! - Trung vừa nói vừa vuốt tóc với vẻ khoe mẽ.


Tôi chợt nhận ra âm mưu thật sự của nó, thì ra việc làm quen với nhiều bạn trong lớp ngoài việc lấy cảm tình các bạn nữ còn là để các bạn có thể bầu cho nó làm tổ trưởng - Thằng này âm mưu ghê thật! - Tôi tự nói với bản thân mình. Tôi thấy sau đầu nó phát ra ánh hào quang rực rỡ. Nhìn vẻ khoái chí của nó tôi cũng thấy vui lây.


Nhớ ra nó đã làm quen được với nhiều bạn trong lớp tôi bèn nhờ cậy nó - Mày có thấy bạn nữ đang ngồi bên kia không - Vừa nói tôi vừa chỉ tay đến bạn nữ mà tôi đã nhìn lúc nãy.


- Ờ thấy, sao á! - Nó nhìn tôi vừa cười vừa trả lời.


-Mày quen được nhiều bạn nữ mà đúng không? Thế mày có biết bạn nữ đấy tên gì không? - Tôi nói với Trung bằng con mắt đầy tia hi vọng.


-Không! - Trung nói cộc lốc (1).


Ôi, cái tia hi vọng của tôi, sau bao nhiêu đứa nó đã làm quen thì tại sao lại không có bạn nữ ấy, thằng này làm tôi thất vọng quá trời, tôi thấy ánh hào quang của nó chợt tắt bớt đi một nửa. Nó vẫn thản nhiên cười hè hè và vui vẻ với cái chức tổ trưởng mà nó đã tốn công tôn sức kiếm được.


Chăm chú nghe giảng bài, đối với tôi ngoài việc học ra tôi nghĩ mình chả còn có thể làm được gì có ích cho gia đình và nhà tôi cũng không khá giả gì nên tôi càng quyết tâm học tập. Ngược lại gia đình thằng Trung thuộc dạng khá giả trong xóm của tôi, mẹ nó là tiểu thương buôn cá còn ba nó thì có một công ty nhỏ về phân bón, suy cho cùng việc học của nó cũng không quan trọng mấy, nó bảo tôi là nó lấy bằng cấp ba thôi cũng được còn việc học đại học thì không quan trọng, bố muốn nó về nối nghiệp công ty của bố nó.


Tôi nhát đến nỗi không dám đễ nói chuyện với bạn nữ ấy, à không tôi không nhát đến nỗi như vậy chỉ là bạn nữ ấy có gì đó khiến cho tôi e ngại không dám lại gần, phải chăng chỉ là cảm nắng, tôi cứ băn khoăn mãi, nó khiến tôi không thể tập trung nghe giảng bài được, lâu lâu tôi cứ nhìn mãi khuôn mặt ấy.


-Tao thấy rồi nha! - Thằng Trung cười ranh mãnh.


-Ơ…à…ừm…, mày thấy gì? - Tôi tò mò hỏi nó.


-Mày biết mà? -Trung nói vẻ thách thức.


-Tao biết gì đâu, mày nói đại đi cho rồi, tao mệt với mày quá! - Tôi hết chịu nổi tính khoe mẽ, thách thức của nó.


-Bịch bánh tráng trộn trong cặp của mày á! - Tôi không còn lời gì để nói vói cái câu nói này của nó, bịch bánh tráng trộn tôi mua hồi ra chơi và để trong cặp vậy mà nó cũng thấy, chả hiểu nó tìm ra kiểu gì mà vậy cũng nhìn ra được…


-Trung, mày muốn ăn bịch bánh tráng đấy không? - Tôi hỏi nó.


-Gì, mày định ăn một mình à, anh em vậy đâu có được! - Trung vừa nói vừa khoác vai tôi như thể tôi với nó là anh em ruột vậy.


-Không, tao cho mày ăn, nhưng tao nhờ mày một chuyện nha! - Tôi dò hỏi nó.


-Anh em với nhau, tao ô kê hết nha! - Trung nói với vẻ hớn hở.


-Con nhỏ hồi nãy tao chỉ mày á, mày tìm hiểu thông tin của nó cho tao được không? - Tôi nhờ vả Trung với mong muốn nó tận dụng hết cái tài ăn nói của nó để tôi có thể tiến gần hơn với bạn nữ ấy.


-Gì ghê vậy ba, mày định làm gì con gái người ta đấy! - Trung cười ranh mãnh.


-Suỵt! Mày nói nhỏ thôi, tao đã làm gì đâu, tao chỉ muốn biết tên con nhỏ đó thôi mà! - Tôi cố kiềm chế cảm xúc vì cái tính trinh thám của thằng Trung. Mọi việc đến tai thằng Trung an toàn đến nỗi hồi còn học cấp hai nó đã tìm hiểu được một cặp hẹn hò bí mật trong lớp và bí mật ấy được chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng giữ. Tôi khâm phục thằng Trung sát đất.


-Ô kê, mày yên tâm, việc đấy cứ để tao! - Trung nói một cách đầy chắc chắn.


Tôi không nghĩ là bạn nữ ấy lại vô tư đến như vậy, cười giỡn nói chuyện với những bạn xung quanh. Nhưng bạn đâu biết được đằng sau bạn có một người đang dõi theo từng hành động cử chỉ nhỏ và cùng cười với bạn ở đây này. Càng nhìn tôi lại thấy bạn nữ ấy khác xa với những bạn nữ còn lại, tại sao lại như vậy? - Tôi tự hỏi. Mặc dù chưa biết tên, chưa từng nói chuyện, sao tôi thấy bạn lại thân quen đến như vậy.


-Về mày ơi! - Tôi gọi Trung dậy khi đã hết tiết cuối cùng, nó nằm ngủ suốt cả buổi. Thằng này nó rất khổ, về lại rồi chơi, rồi ăn, không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ là nó đã chơi game (2) suốt tối hôm qua. Tổ trưởng mà kiểu này tôi thiết nghĩ nó sẽ sớm bị phế truất chức lớp trưởng thôi…


Hai đứa tôi lại về như thường ngày, nhưng sao tôi thấy đường sá hôm nay sao lạ quá, tâm trạng tôi cứ lâng lâng, bồi hồi không dứt, hẳn là có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy nao nao như vậy. Tôi như thằng mất hồn cứ nghĩ về những chuyện linh tinh này nọ chả tập trung được. Còn thằng Trung thì chạy sòng sọc về nhà, trông tràn đầy năng lượng. Tôi cá là nó sẽ về nhà khoe với bố mẹ nó về việc nó đã giành được chức lớp trưởng oai phong ra sao. Còn tôi vẫn bâng khuâng với những suy nghĩ trong đầu mình…



Chú thích:

(1) Cộc lốc (tính từ): ngắn cụt và trống không.

(2) Game (danh từ): trò chơi điện tử.
 
Hiệu chỉnh:
Tên truyện: Chờ cậu đến mùa hoa nở
Độ tuổi: Không dưới 13
Tác giả: T
Tình trạng: Đang cập nhật
Thể loại: Tình cảm, hiện đại

Chương 3: Cậu đã đi đâu thế?


Gặp thằng Quang tại trường cấp ba sau một tuần học đã trôi qua, nhìn nó vẫn oai phong như hồi cấp hai, nghe đâu nó lại dẫn đầu một băng nhóm chuyên đi quậy phá xung quanh trường. Nhờ nó mà cả nhà nó trong xóm tôi ai cũng biết đến, bố mẹ nó đi làm công nhân ở Cam-pu-chia thường thì sáu tháng mới về một lần, cơ hội để cho nó có thể ngang nhiên phá phách là rất lớn. Số lần nó lên phường vì tội trộm vặt hay đánh nhau tỉ lệ thuận với số lần tôi được mười điểm môn toán trong lớp, thật ra thì tôi khá là giỏi toán, ngoài môn đó ra thì môn nào tôi cũng tỉ lệ nghịch, không được tốt nhưng cũng không đến nỗi là tệ.


- Học hành sao rồi mạy! - Quang nói với tôi khi đi chung với nhóm của hắn từ cầu thang đi xuống, hai tay đút vào túi quần.


- À, thì tao vẫn cố học đây! - Thế thôi, tôi cũng chả biết nói gì nữa. Tôi với Quang thì chả thân cho mấy, nói đúng hơn thì tôi thân với bố mẹ của hắn thì nhiều hơn. Bố mẹ của Quang đi làm suốt, mỗi lần có dịp về đều mua quà biếu cho bà con hàng xóm, tôi nghĩ bố mẹ nó cũng biết là ở nhà nó đã gây ra những tội gì qua những lần bà bảy, bà tư, bà hai trong xóm của tôi ngồi lại đàm đạo từ sáng đến hoàng hôn buông xuống.


Nó thì không sợ ai, sợ mỗi bố mẹ nó, đặc biệt là bố nó, mỗi lần về hể nghe được chuyện nó phá làng, phá xóm là nó đều phải ăn cây mòn đít, mẹ nó rất thương nó, nên bà đã tìm mọi cách để ém nhẹm tin tức từ miệng của những bà hàng xóm. Điều quang trọng là ở đây, ba mẹ nó rất quý tôi, mỗi lần về đều bảo tôi qua nhà ăn cơm, nhờ tôi chỉ bảo cho nó học tập, nên tôi được liệt vào danh sách cấm đụng chạm của nó, bất đắc dĩ nó cũng trở thành người bảo kê cho tôi từ lớp một cho đến tận bây giờ.


Tướng của nó thì to cao, thiết nghĩ là nó đã được di truyền từ bố của nó, chả bù cho tôi cũng cao nhưng lại ốm tong ốm teo, gió thổi mạnh cũng làm chân tôi khó mà trụ vững dưới đất.


Tôi với nó mỗi lần chạm mặt thì nhiều lắm cũng chỉ được hai câu đối thoại cộc lốc như vậy, rồi mỗi đứa đi mỗi hướng. Nhiều lúc tôi thấy tội cho nó không được bố mẹ chỉ bảo từ nhỏ, bỏ nó tự bương chải, rồi bị mấy đàn anh trong xóm dụ dỗ nên mới thành ra thế này, chứ bản chất của nó luôn hiền lành. Mấy đứa trong xóm tôi hể đứa nào bị mấy đứa xóm khác bắt nạt nó đều ra tay nghĩa hiệp tương trợ.


Vừa giáp mặt thằng Quang xong, còn đang tồn đọng nhiều suy nghĩ trong đầu thì:


- Hù, giật mình chưa con! - Lại là thằng Trung, chả biết ra chơi nó đi đâu, chốc lát lại thấy nó trước mặt mình, có cảm giác như nãy giờ nó đi theo dõi mình vậy.


- Mày đang nghĩ gì đấy! - Trung vừa đi vừa hỏi tôi.


- Tao đang nghĩ là mày là điệp viên ngầm hay gì mà lúc nào tao đâu cũng thấy mày xuất hiện hết vậy?


- Ừ! - Trung nghiêm mặt nói, dừng ăn cây kem đang lở dở.


- Gì! - Thót tim với nó, tôi khựng lại một bước.


- Trinh thám thôi mày ơi, làm điệp viên khó nhằn lắm! - Trung cười hè hè, cây kem chảy chèm nhèm lên tay của nó.


- Nhờ có thằng bạn trinh thám như tao, mày mới biết được thông tin con nhỏ vách tường đó á! - Con nhỏ vách tường, tôi cứ tự hỏi - Thế quái nào, con nhỏ vách tường là ai?. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra có nhờ nó tìm thông tin của con nhỏ mà tôi đã chỉ cho nó.


- Nó tên Thu, nhà nó ở xóm kế bên mình, bố nó làm công an, mẹ nó mở quán nước, tội thằng bạn của tao quá, mày chơi với công an chi vậy! - Trung nói lanh lẻo, không vấp một chữ.


- Sao tao có thấy nó khi nào đâu? - Tôi thắc mắc với trung. Dù không giỏi thể thao nhưng tôi cũng ráng hòa nhập với tụi con trai trong xóm và ở lớp, tham gia mấy môn như bóng đá, bóng chuyền, mặc dù chỉ được ở đội dự bị nhưng vậy cũng đã vui lắm rồi, bố mẹ tôi khuyến khích tôi ra ngoài để có thể tăng thêm sức khỏe. Đi cũng nhiều xóm đá giao hữu, gặp cũng nhiều tụi con gái đến cổ vũ, chả lần nào tôi thấy hay nghe tên của con nhỏ nào như vậy.


- Tao biết mà, thế nào mày cũng hỏi như vậy, gia đình nó vừa chuyển từ Bắc vào, thế nên mày mới cần những đứa trinh thám như tao đấy! - Trung nói với vẻ đầy tự hào.


- Sao hôm nay nó không đến lớp vậy? Mày có biết không? - Tôi hỏi Trung.


- Chịu thôi, nghe mấy con nhỏ chơi chung với nó bảo nó lên Sài Gòn khám định kì ha gì á! - Trung thản nhiên nói.


- Khám định kì ư! - Bệnh gì mà phải nghỉ học để lên tận Sài Gòn để khám, mà còn là khám định kì, tôi cứ thắc mắc mãi…


Suốt cả buổi học hôm đó lẫn hôm sau vẫn không thấy Thu đến lớp, tôi cứ nhìn mãi đến chỗ của “cô gái vách tường”, nhưng chả thấy ai cả, chỉ là cái ghế, những hình bóng của Thu cứ hiện lên trong đầu tôi, nào là cười đùa, nào là vén mái tóc dài, ghế vẫn đấy sao người vẫn chưa về…
 
Tên truyện: Chờ cậu đến mùa hoa nở
Độ tuổi: Không dưới 13
Tác giả: T
Tình trạng: Đang cập nhật
Thể loại: Tình cảm, hiện đại

Chương 4: Anh em tốt!


Đã bốn ngày kể từ khi Thu đi khám bệnh ở Sài Gòn, một vài tin đồn thổi về Thu đã lan rộng ra khắp lớp của tôi. Nào là Thu đã nghỉ học luôn, hay Thu mắc bệnh nan y nguy hiểm có thể lây cho mọi người. Tôi nghĩ là mình đã biết lí do vì sao cả nhà Thu lại phải chuyển từ miền Bắc xa xôi để vào Nam lập nghiệp, bắt đầu lại cuộc sống mới đầy khó khăn nơi đất khách quê người.


Bất chợt tôi thấy thương Thu vô cùng.


Những tiết học trên lớp đối với tôi ngày càng nhạt nhẽo và ngột ngạt, đi rồi lại về, tôi cứ làm như vậy chả rõ mục đích, xác tôi đây mà hồn tôi cứ trôi dạt nơi phương nào…Tôi không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu (1) của mọi người về Thu…


Chiều về thong dong trên chiếc xe đạp cũ với những tiếng cót két phát ra từ vành xe, những câu nói về Thu cứ ẩn hiện trong đầu tôi: “Con nhỏ đó chắc mắc bệnh truyền nhiễm đấy, tụi bây đừng chơi với nó nữa…” Tôi chả quan tâm đến những câu nói vô cảm như vậy nên ra chơi tôi cứ đi lòng vòng quanh trường, tôi đi qua từng dãy trường học nhìn ngắm từng dãy bàn ghế, những tiếng nói cười của mọi người. Nhưng khi về lớp thằng Trung đã nói lại hết cho tôi biết. Tánh nó là nhiều chuyện xưa giờ nên tôi cũng chả lấy làm bất ngờ. Tôi cố làm dịu nỗi khó chịu trong lòng mình, đạp thật nhanh, tôi lao về phía trước như một con chim nhạn bỏ lại sau lời kêu khan cả cổ của thằng Trung:


- Nghĩa…, mày ăn cái gì mà chạy nhanh giữ vậy!


Nằm trên võng học bài, tôi không thể nuốt nổi bài “Chiến thắng Mtao-Mxay”.


- Ring…Ring…Ring - Tiếng điện thoại vang lên trong cái tĩnh lặng của buổi tối. Thì ra là tin nhắn của thằng Trung, bình thường thì nó không nhắn vào giờ linh như vậy, chả hiểu sao…


“Người gửi: Trung trinh thám


Nội dung: Số điện thoại của con Thu nè, khỏi cảm ơn, xxxxxxxxx. Hồi chiều về, tao dí theo mày để đưa cái số điện thoại này mà không kịp.”


Không thể tin nổi là nó làm cách nào để có được số điện thoại của Thu nữa, rùng mình một phát tôi thấy hết da gà của mình nổi lên. Nhưng tôi nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để nhắn tin cho Thu, và lúc này Thu cần nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục.


Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


- Nghĩa…Nghĩa, thằng Trung đợi con kìa nhanh lên - Mẹ giục tôi.


Thằng trung đã đợi sẵn trước cửa nhà tôi như thường ngày. Đường về nhà của hai đứa tôi chung một lối, nhà tôi đến trước rồi mới đến nhà của nó, gần cuối con đường nên sáng nào cũng vậy nó cũng đợi tôi đi học chung. Bố mẹ tôi rất quý thằng Trung, nó học tuy không giỏi, nhưng được cái khéo ăn nói, bố mẹ tôi và hầu hết ai gặp nó cũng thấy có thiện cảm.


- Sao, hôm qua có nhắn tin với con Thu không? - Trung tò mò hỏi.


- À…không! - Tôi đáp.


- Hơi…, cái thằng nhát gan này, đưa đến tận miệng rồi mà còn không đớp - Trung vừa tặc lưỡi vừa giễu.


Tôi chỉ biết đạp xe nhìn về phía trước mà không nói một lời nào…


Gì đây, tôi có nhìn nhầm không, “bạn nữ vách tường” hôm nay đã đi học lại, tôi cảm thấy như có một bông hoa vừa nở trên đồng thảo nguyên xanh ngút ngàn vậy.


- Gì vậy thằng quỷ, tránh ra cho tao vô lớp với coi! - Tôi quên mất thằng Trung đang đi phía sau tôi, vì vừa nhìn thấy Thu đột ngột quá nên tôi đứng trụ lại luôn một chỗ.


- À…ừ - Tôi với Trung cùng tiến về phía chỗ ngồi.


Vẫn là vị trí đấy, bạn ấy đã ngồi đấy, mà sao tôi vẫn không tin được. Nhưng khác một điều là dường như bạn ấy bị tránh xa đi một chút, tuyệt nhiên chả có ai đến bắt chuyện hay lại gần Thu. Nhưng đối với tôi, Thu quay lại vậy là đã đủ cho năng lượng học tập của ngày hôm nay rồi…


Khuôn mặt Thu nhợt nhạt đi hẳn, chắc là đã mất rất nhiều sức trong quá trình trị liệu.


Đợi mọi người đã đi ra khỏi lớp trong giờ ra chơi, tôi đã lén để một hộp sữa dưới gầm bàn của Thu.


- Ê…! - Tiếng của Thằng Trung vang ra sau lưng tôi, cùng với cái đập tay vào lưng khiến tôi hồn bay phách lạc. Trời xui đất khiến thằng này đi đâu cũng gặp nó, tôi nghĩ là nó chả muốn bỏ lỡ bất kì chuyện gì, dù là của ai nó cũng phải biết.


- Mày không thể tha cho tao một ngày sao Trung? - Tôi nhìn nó với khuôn mặt tái nhạt còn hơn cả Thu.


- Ừ, tha cho mày hôm nay đấy!


- À, tao quên, sao mày biết số điện thoại của con Thu vậy? - Tôi chau mày hỏi Trung.


- Gì đâu, hôm bữa thầy Hiếu kêu điền số điện thoại rồi nộp cho thầy để có gì thầy liên lạc trực tiếp cho mình ấy, mày nhớ không?, tao đã xung phong đi thu gom mấy cái tờ giấy đó rồi đem đến văn phòng giáo viên nộp cho thầy á. Mày biết đấy, trí nhớ tao tốt lắm… - Trung cười ranh mãnh.


Gom giấy ghi số điện thoại thì nó còn làm được chứ nhớ số điện thoại thì tôi hoài nghi lắm. Nó còn chả nhớ nỗi hai câu của truyện Kiều cơ mà. Hay là nó nổi máu trinh thám lên thì khả năng siêu nhiên của nó cũng trỗi dậy. Dù sao đi nữa tôi cũng rất cảm ơn Trung…





Chú thích:

(1) Lời đàm tiếu: lời nói không hay, mang ý nghĩa không tốt.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top