Chiến Trường Tình Yêu

th.ân thể Điềm Vũ không ngừng run lên, nước mắt khiến cô không nhìn rõ gì cả, chỉ muốn lập tức chạy tới ôm lấy anh, nói với anh một nghìn lần lời xin lỗi. Cô không nên bắt anh đưa cô ra ngoài đi chơi trong khi bị thương nghiêm trọng như vậy, thật sự cô rất khó chịu. Cô tình nguyện là người nhận vết thương đó chứ không phải anh, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ra, cô đợi trong đau khổ, chỉ mong bác sĩ nhanh nhanh chữa trị vết thương cho anh thật tốt.
Bỗng dưng một tên đàn em xoay người phát hiện ra cô. “Trời ạ!” lúc đó anh và tất cả mọi người đều nhìn theo tầm mắt của tên đó, bao gồm cả Mặc Nhẫn Phong.
Xa xa, cô im lặng nhìn anh thật sâu, thấy anh cuối cùng vẫn cười nhạt với cô, tim cô tan nát.
Một lúc sau, bác sĩ băng bó xong vết thương, để lại thuốc rồi rời đi, cô lập tức đi vào phòng anh, đứng trước mặt anh, khóc hỏi: “Thế này là thế nào? Sao anh bị thương mà không nói cho em biết, lại còn đưa em ra ngoài nữa?” Mặc Nhẫn Phong chưa mở miệng thì đám đàn em đã thiếu kiên nhẫn đứng ra trách mắng trước. “Cũng tại cao thủ đại nội nhà cô đó! Sáng sớm đã làm loạn ở trước cửa, tới mức anh cả không thể không để ý tới, chúng yêu cầu sáng mai phải đưa cô về.”
Điềm Vũ giật mình, tên đàn em tức giận bất bình nói: “Đúng là đánh lén sau lưng, tên đó mang theo một đám tới trước cửa dương oai, lúc anh cả muốn vào nhà thì đánh lén ở đằng sau, cục tức này đúng là không thể nuốt trôi.”
“Láo xược! Đi ra hết cho ta!” Mặc Nhẫn Phong ra ngăn lại.
Đám đàn em lúc này mới câm miệng, tức giận đi ra.
Sau khi cửa đã được đóng, bên trong yên lặng tới mức thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức đang chạy, hai mắt Điềm Vũ đẫm lệ phủ một tầng sương mù nhìn Mặc Nhẫn Phong, trái tim như đang rỉ máu, đau khổ không biết làm thế nào, chẳng ngờ sự tình là do cô gây nên, e rằng cô có nói nghìn lời xin lỗi cũng chưa đủ.
“Sao lại không đi ngủ đi?” Mặc Nhẫn Phong khẽ thở dài, mu bàn tay nhẹ lau gò má đầy nước mắt của cô.
“Sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Bây giờ em chỉ mong người bị thương là em, chứ không phải anh…” Cô nói, nước mắt lăn xuống, từng giọt rơi trên ngón tay thon dài của anh.
Mặc Nhẫn Phong lau nước mắt cho cô, đời này anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một cô gái khóc vì mình, trái tim không khỏi rung động: “Anh không muốn để em lo lắng.”
“Anh cho là giấu được em một đêm, tới sáng mai bắt em đi, em sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra phải không?” Cô lắc đầu, nước mắt không chịu nghe theo lại rơi xuống.
Anh biết nói gì bây giờ? Không, lời nào cũng không thể nói nổi, chỉ muốn ôm cô vào trong lồng ngực.
Cô cũng vươn tay ôm lấy anh, khuôn mặt dán lên khuôn ngực trần của anh, đau lòng hỏi: “Thật sự sáng mai em phải đi ư?”
Anh đau khổ gật đầu, xoa mái tóc mềm mại của cô.
“Có thể chúng ta sẽ mãi mãi không được gặp lại nhau.” Cô khóc.
“Anh biết.”
Nói tới đó, hai người đều im lặng, cô thút thít, anh ôm chặt lấy cô, cho tới khi đáy lòng hai người đều nhìn thẳng vào sự thực diễn ra.
“Chúng ta có thể chụp ảnh hoặc trò chuyện qua microphone tại nhà được không? Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy nhau.” Cô ngẩng mặt lên đề nghị anh.
 
“Cái gì?” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô lên, trong lòng mừng rỡ: “Đó đúng là cách hay.”
“Em vĩnh viễn không muốn mất anh.” Đây là mong ước lớn nhất của cô trong cuộc đời này.
Mặc Nhẫn Phong nhìn cô không chớp mắt, trong khoảnh khắc anh cảm thấy trái tim hai người đã hoàn toàn hòa vào nhau, chạm tới nơi sâu nhất trong tâm hồn, một tình cảm chân thật nhất.
“Nếu em biết điều kiện trao đổi mà anh đồng ý để đưa em trở về, không biết chừng em sẽ không nói như vậy.” Anh thở dài bất đắc dĩ.
Môi cô hiện lên nụ cười thê lương, lắc đầu: “Người khác xem em là con gái của lão đại, cho tới bây giờ đều sống an nhàn sung sướng, nhưng không ai biết thật ra em chỉ là em, một người muốn được yêu, một học sinh bình thường. Tuy rằng anh là anh cả nhưng trong mắt em, anh là anh, chuyện xã hội đen em không muốn xen vào, em chỉ biết người em yêu là anh, chỉ cần một ngày em còn thở thì em còn yêu anh.”
Anh nghe những lời thổ lộ từ đáy lòng của cô, tim đập rộn ràng mãi không thôi. “Em đúng là một thiên thần, thiên thần của anh.” Anh ôm chặt lấy cô, để tình cảm nóng rực này tan chảy núi băng kiêu hãnh trong tim anh.
“Đêm nay, em có thể ở cạnh anh không cần đi không?”
“Không đi, anh và em cùng nhau đợi bình minh.” Anh nhẹ nhàng nói ở bên tai cô, mặc dù trong lòng cả hai đều thấy cay đắng, thời gian tới thật khó nói trước, bây giờ họ đã xác định được tình cảm thật sự trong tim, của cải, danh vọng trên thế gian này đều không còn ý nghĩa.
 
Suốt một đêm, Điềm Vũ dựa vào người Mặc Nhẫn Phong nằm trên gi.ường, hai người đều không ngủ, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của đối phương, chờ đợi thời gian trôi qua từng chút từng chút một, mưa lất phất bay đã qua đi, nắng sớm xuyên qua song cửa uốn lượn vào trong phòng, khung cảnh bên cửa sổ càng ngày càng rõ, trong mắt hai người đều hiện lên đau đớn.
“Sao thoáng cái trời đã sáng rồi?” Vẻ mặt cô buồn bã nói.
“Không ai có thể ngăn được thời gian.” Mặc Nhẫn Phong khẽ vuốt đôi mày đang nhíu lại của cô.
Cô càng dựa sát vào người anh, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy sắc trời, cho tới khi bên ngoài cửa truyền tới âm thanh thúc giục, khiến cô quay trở lại đối mặt với hiện thực.
“Anh cả, tên A Tiệp của Hoa bang tới đón người.” Tên đàn em thông báo ngoài cửa.
“Biết rồi, nói hắn chờ một lát.” Mặc Nhẫn Phong nặng nề ra lệnh, cuối cùng giờ khắc này đã tới.
“Em không đi.” Bỗng nhiên Điềm Vũ trở nên bướng bỉnh, vùi mặt vào trong ngực anh.
“Đừng như vậy.” Trong lòng anh khổ sở, nghiêng người giữ chặt lấy cô.
“Em không đi, em không đi…” Cô lắc đầu, run rẩy vuốt cằm anh, đôi mắt đẫm lệ tràn lan.
“Ngoan nào…đừng khóc…” Anh ôm chặt lấy cô, cố an ủi hết sức có thể.
Cô lại càng ôm chặt anh, kéo đầu anh xuống hôn nồng nàn, cuống cuồng muốn lưu lại cái gì đó.
th.ân thể anh bị giữ chặt, trong mắt xẹt qua tia bi thương, động chạm khiến người anh nóng lên, th.ân thể mềm mại của cô khơi dậy khát vọng của anh.
“Yêu em, yêu em…” Cô trầm giọng nói, không muốn cứ thế mà chia lìa anh.
“Em muốn…anh yêu em.” Cô đau khổ đề nghị.
Anh thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, môi cô vẫn run rẩy, cánh tay liền vòng qua eo cô, nhưng vẫn muốn nói một câu: “Có lẽ chúng ta sẽ không có..tương lai.”
“Em biết, nhưng thời khắc này em chỉ muốn được ở cùng anh mà thôi.” Cô khẳng định nhưng lại càng đau đớn.
Lúc này anh mạnh mẽ hôn cô, tinh thần hòa vào nhau, điên cuồng thở dốc, tận đáy lòng tình cảm nồng đậm không dứt, nói ra những lời ngọt ngào, ít nhất bọn họ cũng sẽ có những ký ức vui vẻ cùng nhau.
Cuồng dã qua đi, tim cô đập nhanh cuộn tròn bên người anh, anh hôn lên môi cô vô cùng nồng nàn.
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng thúc giục…
“Anh cả…”
“Biết rồi.” Mặc Nhẫn Phong không kiên nhẫn chặn lại lời đàn em, đứng dậy rồi kéo Điềm Vũ lên. Cô xấu hổ cọ cọ hai chân với nhau, mái tóc dài rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn buông xuống che ở trước ngực.
Anh không nói gì, giúp cô mặc quần áo rồi xoay người lại, kéo cô ngồi lên đùi mình, thân mật chỉnh lại mái tóc rối, tâm trạng cũng vì cô mà tăng lên vùn vụt, không ai có được vẻ ngây thơ giống cô, còn có thân hình mềm mại, gợi cảm đến mê người, để anh không muốn tách rời, nhưng lúc này anh cũng không có lựa chọn nào khác.
 
“Đi đi, em không hề là con tin của anh.” Trái tim anh từ lâu đã trở thành tù bình của cô rồi.
“Anh không tiễn em đi ư?” Cô sợ hãi hỏi.
“Không.” Anh từ chối, viền mắt cô lập tức hồng lên.
“Anh sẽ…nhớ tới em chứ?” Cô chợt cảm thấy lo lắng.
Anh nhìn thật kỹ ánh sáng mềm mại đáng yêu trong mắt cô, dịu dàng nói: “Đương nhiên rồi.”
Cô vươn hai tay ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm cô.
“Đi đi, đừng quay đầu lại.” Anh kéo cô ra, nói nhỏ.
Cô biết suy nghĩ của anh, muốn khuyên cô đừng vì anh mà do dự, nhưng mới bước đi một bước nước mắt đã tuôn rơi. Đi ra ngoài cửa, cô lại đổi ý quay lại nhìn anh, anh đứng bên cửa sổ, đôi mắt sâu xa nhìn cô.
Cô dừng bước, không cách nào đi ra ngoài được. “Ôm em một lần nữa..có được không?” Cô yếu ớt yêu cầu.
Trái tim Mặc Nhẫn Phong vỡ vụn, không muốn thấy cô đau khổ, đi về phía cô ôm cô vào lòng, khó khăn hôn một cái, trong lòng dằn vặt khó có thể nói thành lời. “Không được khóc nữa, là vợ của Phi Ưng sao có thể dễ dàng khóc được.”
 
Từ “vợ” rơi vào đáy lòng Điềm Vũ, để trái tim mỏng manh của cô có thêm dũng khí, cô hít một hơi thật sâu, kiên cường lau nước mắt trên mặt đi.
“Vậy mới ngoan, đừng để anh lo lắng.” Anh cười tỏ ý khen ngợi.
“Dạ.” Cô cũng tươi cười. Anh buông cô ra, cô kiễng mũi chân lên hôn nhẹ trên môi anh, xoay người rời đi.
Anh yên lặng nhìn cô đi xuống cầu thang như một cơn gió nhẹ lướt qua, ngực bỗng nhiên thấy khó thở, trái tim anh chưa bao giờ cô đơn như lúc này.
Điềm Vũ xuống tầng một, đã nhìn thấy tên đàn em và gã cường tráng đang đợi mình…
“Cho tôi chút thời gian nữa.” Cô nói rồi chạy vào trong phòng mình đã từng ở, thu dọn ít quần áo và cái áo sơ mi của Mặc Nhẫn Phong cho vào túi xách, lúc này mới chịu rời đi.
Cửa lớn mở ra, A Tiệp và một đám đàn em của cha đang ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô, A Tiệp ra vẻ anh hùng chìa tay ra đón cô, muốn bảo vệ cô, để đám đàn em nhìn cho thật rõ. Trong lúc đó đàn em của Mặc Nhẫn Phong cũng đứng bên cạnh xe để ngăn ngừa sự cố phát sinh. “Tiểu thư, mau lên xe.”
Điềm Vũ khéo léo lách khỏi anh ta, tiến vào trong xe.
A Tiệp thấy tay trống không, xấu hổ liền hạ tay xuống, quay lại mắng đám đàn em: “Mau lên!”
Toàn bộ đám đàn em lên chiếc xe khác, A Tiệp quay người lại, muốn ngồi bên cạnh Điềm Vũ, định tiến vào để “an ủi” cô vì thầm nghĩ nhất định cô đang sợ hãi, nhưng cô liền đóng cửa xe lại.
Nhìn thấy ngay cả cửa kính cũng kéo lên, mặt anh ta đen lại, nghĩ sao có thể như vậy chứ, anh ta chính là con rể do lão đại lựa chọn, lẽ nào ông ấy chưa nói gì với tiểu thư sao?
Anh rầu rĩ lên ngồi ghế trước, ra lệnh cho đàn em: “Lái xe.” Quay đầu lại nhìn cô, thấy cô khỏe mạnh thì rất vui mừng. Tiểu thư bảo bối này thật đúng là mỹ nữ làm say lòng người, anh rất mong chờ được nảy sinh tình cảm với cô, mấy năm nay anh đã dốc hết sức lực vì hoa bang, chỉ có danh hiệu con rể này mới xứng đáng mà thôi.
Điềm Vũ không nói một câu chỉ nhìn ra bên ngoài, trái tim đang khóc.
Vì sao số phận lại an bài như vậy?
Cô và Phi Ưng đang chìm đắm trong tình cảm, yêu nhau nhưng không thể ở cạnh nhau, trở ngại chồng chất, nếu như cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường, anh cũng là một người bình thường, có phải tốt biết mấy không?
Xe đã đi xa, mắt cô cũng nhòe đi, nhưng cô sẽ không khóc, cô là vợ Phi Ưng, tuyệt đối không dễ dàng khóc được, đừng để anh lo lắng vì cô, cô sẽ kiên cường vượt qua.
 
CHƯƠNG 6:
Xe yên ổn trở về Hoa gia, Hoa Tuấn Hồng đã đợi sẵn ở cửa.
“Lão đại, tôi đã đưa tiểu thư trở về.” A Tiệp xuống xe đầu tiên, lập tức tranh công.
“Làm rất tốt, ta sẽ trọng thưởng” Hoa Tuấn Hồng vỗ vai anh ta một cái.
A Tiệp đắc ý, sốt sắng mở cửa xe cho Điềm Vũ.
Điềm Vũ chợt bừng tỉnh, dường như tất cả những gì trải qua chỉ là một giấc mộng dài . Cô nhìn cha và căn nhà quen thuộc trước mặt, từ từ xuống xe: “Con yêu của ta, có phát bệnh không? Có bị bỏ đói hay không?” Hoa Tuấn Hồng ôm đứa con gái bảo bối mà ông cưng chiều vào lòng.
“Cha, con rất khỏe, đã để cha phải lo lắng rồi.” Điềm Vũ lắc đầu.
“Đâu chỉ có lo lắng, nếu tên Phi Ưng không thả con, cha có chết cũng phải vào trong đó.” Hoa Tuấn Hồng nói xong mặt đỏ tía tai, phẫn nộ mà khua tay múa chân. Lúc nói chuyện với con gái thì nhỏ nhẹ hoàn toàn trái ngược với bản tính thường ngày: “Tên đã cho con ăn sáng chưa?”
“Con không thấy đói” Điềm Vũ lắc đầu.
“Sao thế được, mau vào đây, chúng ta cùng ăn, sau này không cho con tự ý ra khỏi nhà nữa!” Hoa Tuấn Hồng không hề truy cứu hoặc trách mắng, con gái trở lại an toàn mới là quan trọng nhất.
Điềm Vũ cười khổ, cha rất yêu cô, sao cô lại không hiểu chứ? Nếu cô có được cả tình yêu của cha và Mặc Nhẫn Phong, vậy chắc chắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này, đáng tiếc, hai người họ là kẻ thù, cô lại bị kẹp ở giữa như nhân bánh.
Cô thở dài mệt mỏi, vâng lời để cha đỡ cô tiến lên bậc thang vào nhà, A Tiệp cũng đi theo phía sau.
Cô vừa vào nhà thì một đám cô người hầu đã vây kín chúc mừng “Thiên sứ tuyết đã trở về, Thiên sứ tuyết của chúng ta đã bình an trở về, thật là tốt quá!”
Điềm Vũ chỉ cười mang vẻ có lỗi với họ.
Bàn tay của Hoa Tuấn Hồng giơ lên chỉ vào mọi người: “Tất cả mọi người lui ra, để hai chúng ta trò chuyện và dùng bữa sáng.”
 
“Dạ, lão gia.” Mấy cô người hầu vui vẻ đi ra, còn lại A Tiệp đứng ở kia, tự cho rằng không bao gồm hắn trong đó, bây giờ anh ta thật là đã coi mình như ‘người một nhà’.
“A Tiệp, cậu cũng đi làm việc của cậu đi chứ!” Lời của Hoa lão đại khiến giấc mơ của hắn tan biến.
“Dạ, dạ…” Hắn cũng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phân chia việc cho đàn em, vì vậy liền xin rút lui.
Hoa Tuấn Hồng và Điềm Vũ đi vào nhà ăn. Điềm Vũ vẫn mang theo chiếc túi, yên lặng ngồi vào vàn ăn, để chiếc túi trên lưng ghế, ở đây đều là báu vật của cô, không ai được phép động vào.
“Nào uống cốc sữa trước, đợt lát nữa bác sĩ sẽ đến thăm bệnh cho con.” Hoa Tuấn Hồng đưa cốc sữa tới trước mặt Điềm Vũ, cùng với một miếng bánh mì, thúc giục cô: “Mau ăn đi”
Điềm Vũ nghe lời uống sữa, bỏ miếng bánh mì vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Hoa Tuấn Hồng cũng ngồi ăn một bát cháo, thêm gia vị và rau vào trong, ánh mắt ngắm nhìn con gái, có điều muốn nói nhưng lại thôi: “Ừm, tên Phi Ưng có…”
Điềm Vũ nhìn cha, cảm thấy hoang mang, rốt cuộc cha muốn nói gì.
“Tên đó…có đối xử với con như thế không?” Hoa Tuấn Hồng nhẹ giọng hói.
“Như thế nào ạ?” Điềm Vũ nghe không hiểu.
“Ừm…là…như vậy đó!”
Điềm Vũ thấy câu hỏi không đầu không đuôi của cha thì không hiểu gì hết.
Hoa Tuấn Hồng nhìn nét mặt của con gái, ông đã cố ‘ám chỉ’ nhưng con bé lại chẳng hiểu gì, rốt cuộc ông mới thở phào nhẹ nhõm: “Đó là…không ra sao!”
 
“Cha, sao cha nói kiểu gì cũng như nhau cả thế?” Điềm Vũ không đoán được vấn đề bí hiểm này.
Điềm Vũ uống sữa, cố gắng suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cô đã biết vấn đề ‘thế nào’ của cha là chỉ việc gì rồi!
Cô im lặng cúi đầu, nhớ tới đôi môi của Mặc Nhẫn Phong, còn có triền miên lúc sáng sớm, nhớ tới tất cả trong lúc đó, nói ra sợ rằng cha sẽ tăng huyết áp mất. Kết quả thật khó có thể tưởng tượng ra, chỉ có thể chôn kín trong đáy lòng, giữ hồi ức cho riêng mình.
“Cha…cha rất hận Phi Ưng sao?” Cô gẩy gẩy miếng bánh mì một cách vô thức, nhàn nhạt hỏi.
“Cha hận không thể làm thịt tên tiểu tử này! Không ngờ nó dám bắt con để uy hiếp cha, mối hận này sớm muộn gì cha cũng sẽ đòi lại.” Cha tức giận nói.
“Lẽ nào không thể hóa giải sao?” Đáy lòng Điềm Vũ cay đắng.
“Hóa giải thế nào?”
Điềm Vũ thấy cha hỏi vậy, có thể nhận ra hận thù của họ đã sâu tới mức nào, đâu chỉ như một cái cọc rút lên là xong: “Mối hận là của toàn bộ hai bang”
“Có thể, nhưng trừ phi bọn họ biến mất vĩnh viễn, bằng không hai bang sẽ vĩnh viễn không đội trời chung.”
Điềm Vũ đã hiểu, Phi Ưng không có khả năng nhượng bộ, mà cha cũng không thể thu tay, có nghĩa hận thù mãi mãi không có khả năng hóa giải, bỗng nhiên cô cảm thấy thật mệt mỏi: “Cha, con muốn về phòng.”
 
“Để cha đưa con về phòng, chờ cha một lát..” Ông đứng dậy đi ra vào phòng bếp.
Điềm Vũ cũng xách túi đứng dậy, đi theo cha xem ông muốn làm gì, hóa ra ông đang rót thuốc đông y vào trong bát, cẩn thận đi ra, trái tim cô chợt thắt lại. Trong Hoa bang không ai có thể so được với lão đại, trong lòng cô ông cũng là người cha tốt nhất trên đời, nếu có một ngày ông phát hiện con gái mình phản bội thì sẽ như thế nào?
“Đi, chúng ta về phòng con.” Cha đi về phía cô, một tay bưng chén thuốc, một tay ôm cô, mà lúc này cô đang tiến thoái lưỡng nan giữa tình yêu và tình thân.
Chớp mắt cô đã về nhà được một tuần, mỗi đêm đều lên mạng gặp Mặc Nhẫn Phong, lúc nào anh cũng lên mạng lúc mười giờ, tình cảm lưu luyến giữa hai người không những chưa hề bị ngắt quãng mà còn sâu đậm hơn trước. “Hôn em” Đêm nay cô lại nói ngủ ngon trước, đưa mặt tới gần máy camera yêu cầu anh.
Anh cười nhạt, khẽ hôn cô qua màn hình, hỏi cô: “Lúc nào mới có thể thật sự ôm em?”
Cô thở dài, giữa mày tản ra vẻ ưu sầu: “Em không thể ra khỏi cửa, bây giờ cha còn phân công người hầu cắt lượt đứng trông ở cửa phòng vào ban đêm, đề phòng em lại lén ra ngoài.”
“Mặc kệ, đêm nay anh muốn ôm em.” Mặc Nhẫn Phong bá đạo nói, nhưng đây cũng là khát vọng xuất phát từ đáy lòng anh.
Cô nhìn thật sâu vào anh, không nói gì thêm.
 
“Anh chưa từng nói suông bao giờ.” Anh không đành lòng thấy cô khổ não.
“Em không tin chúng ta vĩnh viễn không thể gặp được nhau.” Cô thì thào.
Mặc Nhẫn Phong lắc đầu “Có gặp nhau hay không không quan trọng, chỉ cần em mạnh khỏe, đừng để anh lo lắng là được”
“Em sẽ tìm cơ hội, thuyết phục cha cho em ra ngoài.” Cô thật sự nghĩ như vậy, muốn nắm chặt tình yêu của họ trong lòng bàn tay.
“Anh sẽ chờ” Anh yêu tính cách bướng bỉnh của cô.
Hai người họ có thể nhìn thấy tình cảm trong mắt nhau, tuy rằng khoảng cách gần như vậy nhưng không cách nào chạm được vào đối phương, đáy lòng khó tránh khỏi tiếc nuối.
“Ở lâu thêm một chút có được không?” Cô yêu cầu.
“Ừ.” Anh đồng ý, hai người không nói chúc ngủ ngon vội, chỉ thầm muốn nhìn mặt đối phương, nói thêm vài câu chuyện, tuy rằng tương lai xa vời, nhưng đều mang một nỗi mong chờ như nhau, họ muốn gặp nhau thật chứ không chỉ trên mạng thế này.
Một buổi chiều vài ngày sau, Điềm Vũ đang ở trong phòng nghe giáo viên tiếng anh giảng bài, tâm trí không tập trung thì thấy khuôn mặt cha rạng rỡ trở về từ bên ngoài, không lẽ cha đang có chuyện gì vui?
Sao khi hết giờ, cô ra khỏi phòng thì thấy ông đang sai quản gia chuẩn bị hành lý.
“Cha, cha muốn đi đâu?” Cô cảm thấy kinh ngạc.
“Con gái à, cha phải đi một chuyến tới Tokyo.” Cha đi tới ôm cô.
“Con có thể đi theo không?”
“…Việc đó…không được đâu!” Vẻ mặt cha biểu lộ xin lỗi.
“Là…tổ chức hội nghị ạ?”
“Ừ, đúng vậy” Hoa Tuấn Hồng ho khan vài tiếng, thật ra là muốn bà bé đi du lịch, giả vờ nói với con gái là ra nước ngoài, cho nên đành phải lập lờ cho qua vậy.
 
Khi nào thì cha về?” Điềm Vũ khó nén được cô đơn.“Cha đi bốn ngày ba đêm, đừng có nhớ cha nhiều đấy!” Hoa Tuấn Hồng dỗ dành con gái “Mấy ngày cha không có ở nhà, A Tiệp sẽ tới đây bảo vệ con.”
“Con không cần anh ta bảo vệ, cha đừng gọi anh ta tới.” Điềm Vũ cật lực phản đối, cô không muốn người ngoài đi đi lại lại trong nhà, cô cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa cô không thể chấp nhận nổi A Tiệp kia, bề ngoài thì như một kẻ ngốc, ánh mắt gian xảo khiến cô lo lắng.
“Cần gì phải ngại? Cậu ta rất có bản lĩnh, có thể bảo vệ con.” Hoa Tuấn Hồng đã có ý tác thành cho chúng từ sớm.
“Con…không muốn…” Điềm Vũ chưa nói rõ cho cha biết thì đã bị người hầu cắt lời, thông báo ngoài cửa: “Thiên sứ tuyết, giáo viên toán học đã tới.”
Hoa Tuấn Hồng vỗ về con gái: “Nhanh đi học đi, cha sẽ mua quà về cho con.”
Điềm Vũ nhún vai bất đắc dĩ, không thèm giải thích nữa, hôn lên má cha rồi nói với ông: “Chúc cha thuận buồn xuôi gió.”
Cô nén lại uất ức xuống đáy lòng, đi theo người hầu vào phòng, giáo viên toán học đang chờ cô.
Giờ học diễn ra trong phòng khách sang trọng, cô cũng không nghe được lời thầy giáo nói một chút nào, tâm đã bay đến một nơi rất xa, cô không muốn học ở nhà, uống thuốc, phòng trừ ngất xỉu.
Cô chán ghét những ngày như thế, thật không biết phải nói thế nào cha mới biết thật ra cô rất đau khổ.
Buổi tối, trong nhà yên tĩnh, không có cha nên càng có vẻ lạnh lẽo hơn. Sau khi tắm rửa xong cô ngồi đánh đàn một mình trong phòng khách, chờ tới mười giờ để gặp Mặc Nhẫn Phong, đột nhiên có tiếng mở cửa phía sau cô, hơn nữa còn vang lên tiếng vỗ tay cường điệu.
“Tiểu thư, cô đúng là tài hoa, đàn rất hay!” A Tiệp tươi cười đi về phía cô.
 
Tiếng đàn du dương bị gián đoạn, Điềm Vũ cũng không muốn ngồi đánh đàn nữa, thầm định rời khỏi phòng khách, cô không hề có chút cảm tình gì với anh ta. Lần trước chính anh ta còn đánh Mặc Nhẫn Phong bị thương, cô canh cánh trong lòng tới tận hôm nay, biết rằng nếu không phải anh ta giật dây thì đám đàn em đâu có khả năng tự ý ra tay, cô sẽ không bao giờ tha cho anh ta. Hơn nữa cảm giác của con người thật kì diệu, có người tới gần sẽ khiến người khác vui vẻ, còn anh ta mà tới gần thì chỉ khiến người ta nổi da gà.
Cô đứng dậy đi về phía cầu thang, tay A Tiệp ngăn cô lại: “Đừng đi mà!”
“Tôi muốn đi uống thuốc.” Cô lạnh nhạt nói khiến anh ta không thể nói lại được, nhanh chóng đi lên tầng.
A Tiệp thật sự rất buồn bực, bề ngoài anh ta cũng khá đẹp trai, lại là trợ thủ đắc lực của lão đại, tại sao vẫn không thể chiếm được cảm tình của tiểu thư? Anh cố sống cố chết đi theo cô lên tầng tới trước cửa nhưng cô đã đóng chặt lại rồi.
“Tiểu thư đâu?” Anh hỏi người hầu bên ngoài cửa đang canh giữ.
“Tiểu thư đang uống thuốc ở trong phòng, nói là không muốn ai quấy rầy.” Người hầu nói.
A Tiệp hoàn toàn không có cách nào khác. Đương nhiên anh ta biết tiểu thư đâu có thích uống thuốc, nếu bây giờ lại làm phiền thì cô ta sẽ nổi cái tính bướng bỉnh ra. Tuy rằng cần phải chiếm tình cảm nhưng cũng không thể nóng vội, kẻo lại “Chưa ăn được đã bị đạp đổ”, anh ta chẳng còn cách nào khác là xuống phòng khách, xem ti vi để giết thời gian, định ở lại lâu hơn nữa.
Trong phòng, Điềm Vũ căn bản là không uống thuốc, cô đặt chén thuốc sang một bên, vội vàng mở máy tính để gặp Mặc Nhẫn Phong. Mặc Nhẫn Phong login đúng giờ, thấy cô rầu rĩ thì tâm trạng cũng phập phồng theo.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Cứu em với…Cha đi Tokyo rồi, tên A Tiệp kia tới bảo vệ em, em cảm giác mình như tù nhân ấy, đi đâu cũng không được, cả ngày theo sát khiến em khó chịu, muốn gặp anh nhưng lần nào cũng bị cản, nếu còn như vậy nữa chắc em sẽ điên mất…” Điềm Vũ rưng rưng nói.
Lòng Mặc Nhẫn Phong như bị xé ra: “Anh tới gặp em.”
Điềm Vũ sửng sốt, tim bắt đầu đập loạn, một lát sau mới mở miệng hỏi. “Khi nào?”
“Bây giờ.” Đó đúng là một lời đề nghị điên khùng.
“Nhưng A Tiệp còn ở dưới nhà.”
 
“Anh ta không ngăn được anh đâu, nói cho anh biết em ở tầng mấy, phòng nào?”
“Em ở tầng hai, phòng phía bên phải, chẳng lẽ anh muốn [bay] tới đây? Sao có thể tránh được hệ thống an toàn bên ngoài chứ?” Trong lòng Điềm Vũ cảm thấy vui mừng nhưng cũng rất lo lắng.
“Không có gì khó cả, em cứ yên tâm chờ anh bay vào trước cửa sổ phòng em là được.” Anh cười lạnh.
“Em nên làm gì để giúp anh?” Điềm Vũ khó có thể tin nổi.
“Mười một giờ em hãy tắt đèn đi, sau đó mở cửa sổ, còn lại cứ ở trong phòng chờ anh.”
“Nhưng nếu bị phát hiện thì sao?”
“Không có khả năng đó.” Anh nói một cách tự tin.
“Lát nữa gặp lại.” Anh để lại những lời này.
Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã thấy anh biến mất trước màn hình máy tính. Cô tắt máy đi, cả người nóng rực lên, lòng bàn tay toát mồ hôi, trong lòng hồi hộp và cả kích thích. Cô đứng dậy mở cửa sổ ra, yên lặng đợi cho tới mười một giờ.
Đúng mười giờ năm mươi năm phút, Mặc Nhẫn Phong lái ô tô đến, khéo léo xuyên qua hệ thống theo dõi bằng tia hồng ngoại, anh có thể khẳng định hệ thống ấy không cản trở gì tới anh hết. Mười một giờ anh nhìn thấy ‘Ám hiệu’, một căn phòng trên tầng hai vốn đang sáng đèn đột nhiên tắt.
 
Anh trèo lên tường, sau đi đã chạm đất thì nhẹ nhàng tới gần tòa nhà, ném dây thừng có gắn lưỡi móc lên cố định tại bệ cửa sổ, leo lên tầng hai một cách nhanh chóng. Anh biết rõ hành động này điên khùng tới mức nào, nhưng không làm như vậy thì không thể vơi bớt nỗi nhớ cô tha thiết. Anh muốn nhìn thấy cô, chạm vào cô, muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực, không muốn cô khóc, tuyệt vọng. Nói chung gặp cô đêm nay là sứ mệnh nhất định anh phải hoàn thành.
Hai ba bước sau anh đã lên được cửa sổ, nhảy vào trong, Điềm Vũ kinh ngạc nhìn bóng đen nhanh nhẹn trước cửa sổ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không hề do dự đi tới ôm lấy th.ân thể cường tráng mà đã bao lần cô nằm mơ thấy, để anh ôm cô lấp đầy khoảng trống trong lòng.
“Anh thật sự đã tới!”
“Bật đèn lên, anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt em.” Mặc Nhẫn Phong khẩn thiết nói bên tai cô.
Điềm Vũ thoát khỏi cái ôm của anh, bật đèn lên, dưới ánh đèn anh vẫn oai hùng như trước kia, sợi tóc vương trên trán càng khiến khuôn mặt tuấn tú của anh thêm phần dịu dàng.
Đôi mắt thâm trầm như bóng đêm của Mặc Nhẫn Phong cũng nhìn cô chăm chú, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, trên người mặc chiếc áo ngủ rộng màu trắng bằng tơ tằm, mái tóc dài càng mượt mà hơn trước.
Hai người cùng đi về phía đối phương, ôm chặt lấy lấy nhau một cách cuồng nhiệt, anh hôn cô thật lâu, chỉ hận không thể mang cô đi theo, vĩnh viễn để cô trở thành sở hữu của mình. Cô làm cho anh mạnh mẽ hôn cô, cũng để nỗi nhung nhớ tan biến theo anh, ngay cả khi hai người triền miên vẫn phải bí mật, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của A Tiệp.
 
“Tiểu thư, phòng cô vẫn sáng đèn, nhất định là còn chưa ngủ. Tôi có thể nói mấy câu với cô được không?” A Tiệp không có tâm trạng đi xem ti vi được nữa, một lòng chỉ muốn đến gần Điềm Vũ.
Tình cảm đang mãnh liệt thì bị ngắt quãng, Mặc Nhẫn Phong dùng ánh mắt chất vấn Điềm Vũ, Điềm Vũ vươn ngón trỏ đặt lên môi anh, ra hiệu để anh đừng lên tiếng.
“Có gì mai nói không được sao?” Cô nói với ra bên ngoài.
“Cô cứ mở cửa ra!” A Tiệp vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Đã muộn thế này rồi, còn gì cần nói với em nữa, tên này đúng là có ý đồ, để anh đi tặng cho hắn vài quyền.” Vẻ mặt Mặc Nhẫn Phong bình tĩnh, nhưng giọng nói lại rất thâm trầm.
Đương nhiên Điềm Vũ nhận ra được là anh đang ghen vì cô, bật cười ôm chặt lấy anh, hy vọng anh đừng có lao ra thật.
“Tôi không ra đâu, tôi muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền tôi.” Cô ngả đầu vào vai Mặc Nhẫn Phong, hô lên với A Tiệp.
“Ờ…Được rồi!” A Tiệp không dám lên tiếng lần nữa, ấm ức rời đi.
Hai người họ nghe thấy tiếng bước chân dần xa, cô nén cười, tạm thời thoát khỏi Mặc Nhẫn Phong để đi tắt đèn rồi nhẹ nhàng kéo anh tới bên gi.ường, tránh để những người bên ngoài nghe thấy anh và cô nói chuyện.
“Tên đó cứ quấn lấy em như vậy à?” Mặc Nhẫn Phong kéo tay cô lại đối diện mình rồi hỏi.
“Làm gì có, anh yên tâm, anh ta không dám làm gì em đâu, em là con gái lão đại cơ mà.” Điềm Vũ hạnh phúc hôn anh để giảm bớt ghen tuông của anh đi, nhỏ nhẹ hỏi: “Vất vả lắm anh mới được ôm em, hôn em, chẳng lẽ chúng ta cứ thảo luận vấn đề nhàm chán này mãi à?”
“Ai nói thế.” Mặc Nhẫn Phong dịu dàng nói nhỏ.
“Yêu em…” Trong bóng tối cô cởi áo ngủ trên người ra, để mặc nó rơi xuống chân ai đó.
 
Dưới ánh trăng, anh ôm bóng người khiến người khác rung động không ngớt vào lòng, hôn lên làn da mềm mịn của cô, hôn lên ngực mềm mại khiến kẻ khác mất hồn, mút lấy nụ hoa nhạy cảm. Anh còn đặt tay lên eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên gi.ường, hôn tới cái bụng bằng phẳng, rồi từ từ tiến tới giữa hai chân, cô run rẩy, th.ân thể nóng rực tới khó chịu. Anh cởi quần áo ra, nhẹ nhàng yêu cô, hai người cùng nhau trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt bí mật.
Triền miên qua đi, cô e thẹn gối lên khuỷu tay anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh, cảm nhận cơ thể mạnh mẽ đầy sức sống, hỏi nhẹ: “Chừng nào thì anh phải đi?”
“Đợi lát nữa.” Anh kéo tay cô lên đặt ở bên môi hôn.
“Lúc nào em mới có thể gặp lại anh?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.
“Đêm mai.” Anh cười khẽ.
“Không…quá nguy hiểm, em rất lo cho anh, em không thể ích kỷ như vậy được.” Cô không thể để anh mạo hiểm lần nữa.
Anh hôn lên trán cô, yêu thương nói: “Biết đâu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau, cuối tuần này có một bữa tiệc mừng thọ một vị nổi danh trong giới làm ăn, anh nghĩ chắc cha em sẽ đi, nếu th.ân thể em cho phép thì đừng ngại xin ông ấy đưa em đi theo.” Anh đột nhiên nhớ tới việc này, có thể đây là cách gặp nhau tốt nhất.
“Anh cũng sẽ tới đó chứ?” Đáy lòng Điềm Vũ hiện lên một tia sáng hy vọng.
“Sẽ tới.” Anh trả lời một cách khẳng định.
“Nhưng…lỡ tại đấy, người trong hai bang nhìn thấy nhau liệu có đánh nhau không?” Điềm Vũ cúi đầu hỏi.
 
Mặc Nhẫn Phong vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, cười nhạt nói: “Em yên tâm, nơi đó là thuộc về [Bạch đạo], chủ ở đấy quen anh, với cả cha em là người có hiểu biết, cho dù hai bang muốn trả thù thì cũng sẽ không tìm nơi như vậy để giải quyết.”
“Oa, vui quá! Hóa ra còn có một nơi có thể khiến hai bang hòa bình, địa vị của chủ nhân đó nhất định là không tầm trường đúng không?” Tinh thần Điềm Vũ trở nên phấn chấn, thật sự rất bất ngờ mà lại sung sướng.
“Đúng vậy, ông ấy là chủ của một công ty đóng tàu, trước kia là đại ca có tiếng trong giới xã hội đen, lúc cha anh nắm quyền đã từng thay mặt giải quyết nhiều tranh chấp giữa hai bang.” Mặc Nhẫn Phong giải thích.
“Thật tốt quá! Giờ em chỉ muốn gấp rút đi hỏi cha em, em nhất định phải tới đó, trước kia em cũng thường tham gia nhiều bữa tiệc với cha rồi.”
Mặc Nhẫn Phong nhìn cô nồng nàn, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, lướt qua cổ, khẽ hôn cô: “Với điều kiện em phải khỏe mạnh mới được.”
“Em thấy bây giờ mình rất khỏe!” Cô nhún vai.
Anh ôm cô vào lòng rồi nói: “Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh trông coi em, em nhất định phải chú ý giữ sức khỏe cho tốt.”
“Em sẽ chú ý mà!” Cô nhẹ nhàng mà tựa vào ngực anh, nói một cách đảm bảo.
“Thật không?” Anh cười nhạo. Vừa bước vào phòng anh đã phát hiện ra trên bàn của cô không chỉ có rất nhiều thư mà còn có một chén thuốc còn nguyên, tin rằng nếu đêm nay anh không ép cô uống thì chén thuốc đó sẽ nguyên vẹn không được đụng tới.
“Anh phải đi, có điều…” Anh kéo cô dậy, định cầm lấy chén thuốc tới nhưng cô không để anh nói xong đã kéo anh lại, bàn tay nhỏ bé đặt lên môi anh: “Có điều anh phải nhảy với em một điệu đã.” Cô vẫn chưa chuẩn bị để nói lời từ biệt với anh đâu.
 
“Nhạc thì sao?” Anh cười hỏi.
“Em sẽ hát thật nhỏ, thật nhỏ cho anh nghe, chờ em một chút, để em đi tìm váy khiêu vũ.” Nói xong cô xuống gi.ường bật đèn nhỏ lên, vội vàng chạy vào phòng thay quần áo.
Mặc Nhẫn Phong không từ chối, cũng xuống gi.ường mặc quần vào, hai mắt chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của cô. Dưới ngọn đèn mờ ảo, th.ân thể mảnh mai đẹp như một bức tranh, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài như màn đêm mê người, căn bản không cần quần áo đẹp hay trang sức gì, cô là hóa thân của thiên sứ, từ lâu đã khuấy động trái tim anh, tước đoạt lấy linh hồn anh.
“Cái này có đẹp không?” Điềm Vũ cầm một chiếc váy màu trắng đặt trước người, nhỏ giọng hỏi.
Mặc Nhẫn Phong đi tới phía cô, lấy bộ váy trên tay cô đặt lại vị trí cũ, nhẹ nhàng kéo th.ân thể không che đậy của cô vào trong lòng, nói thầm bên tai: “Âm nhạc có thể bắt đầu được rồi.”
Cô e lệ dựa vào trước ngựa anh, để mặc cho bàn tay nóng rực của anh di chuyển trên da mình, hát thật nhỏ.
Anh cúi đầu hít lấy hương thơm từ cô, lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng tinh tế, theo ‘tiếng nhạc’ mà di chuyển bước chân. Hay tay cô ôm lấy eo anh, tận hưởng giờ khắc hạnh phúc này, cho tới khi cô phát hiện ra th.ân thể anh nóng lên, trong lúc này nhiệt độ th.ân thể hai người đều tăng, ngẩng đầu lên áy náy nhìn anh, thấy khát vọng trong mắt của anh khi nhìn cô.
“Anh phải đi.” Anh khàn giọng nói, nếu không đi thì chắc anh không thể giữ được định lực của mình nữa, anh không thể kiềm chế bản thân để không đụng vào cô.
“Khoan…Chờ lát nữa.” Cô nói nhẹ như gió.
Anh lắc đầu, buông cô ra. “Anh muốn em đi nghỉ, đừng thức khuya quá.”
“Ừ.” Cô gật đầu lưu luyến không muốn rời. “Trước tiên mặc áo ngủ vào, để anh thấy em nằm xuống…à còn phải uống hết thuốc đã.” Anh hôn nhẹ lên môi cô, xoay người lấy áo ngủ trên gi.ường mặc vào cho cô rồi bê thuốc tới.
Điềm Vũ thấy anh đột nhiên lải nhải hệt như cha cô thì trong lòng cảm giác thật ấm áp, nhưng cô không hề ý kiến gì, trái lại còn uống hết chén thuốc trên tay anh.
Mặc Nhẫn Phong rất hài lòng đặt chén xuống, kéo chăn ra muốn cô nằm lên gi.ường, cô ngoan ngoãn nghe theo.
“Lúc nào em cũng để thuốc nguội như vậy mới uống à, hay là không uống?” Anh đắp chăn lên người cô.
Cô nhìn anh với vẻ vô tội, không dám trả lời.
Nhìn ánh mắt của cô cũng đủ biết đáp án rồi, hệt như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Anh ngồi ở mép gi.ường, nói gần như yêu cầu: “Hứa với anh uống thuốc đúng giờ được không?”
“Em hứa.” Điềm Vũ chột dạ, gật đầu cười.
Anh hôn lên đầu cô, hôn môi với nụ hôn không giống trước, nói nhỏ bên môi cô: “Anh đi đây.”
Cô gật đầu, cười với anh. Anh đứng dậy mặc áo vào, tắt đèn trong phòng đi, thăm dò tình hình bên ngoài cửa sổ.
“Có an toàn đi khỏi đây không?” Điềm Vũ nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên.” Anh bước lên bục cửa sổ, vô cùng tự tin.
Cô vẫy vẫy tay, anh cười với cô, bước lên cửa sổ, ném móc câu về phía trước, nhún người biến mất trong màn đêm.
Điềm Vũ nín thở cầu nguyện cho anh rời đi an toàn, nhưng cô cũng không nghe thấy tiếng gì cả, thậm chí cả tiếng thu móc câu lại. Một phút sau cô mới cẩn thận xuống gi.ường nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, Phi Ưng của cô đã nhanh nhẹn bay đi mất.
Biết rõ anh đã an toàn rời khỏi, cô mới yên tâm đóng cửa sổ lại, trở về chiếc gi.ường vẫn còn mùi hương của anh, cảm giác như anh chưa từng rời đi, vẫn còn đang bên cạnh cô. Cô hài lòng nhắm mắt lại, ngủ một đêm với mùi hương đặc biệt.
 
×
Quay lại
Top