Chiếc điện thoại đầu tiên

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Khi còn học lớp 12, tôi đã chết mê chết mệt chiếc điện thoại di động đời mới Nokia N70. Không hiểu sao dù là con gái nhưng tôi lại rất mê vẻ nam tính của chiếc điện thoại ấy. Và rồi tôi quyết tâm phải đậu đại học cho bằng được để xin mẹ thưởng cho chú“dế” xịn yêu quí.

dthoai.jpga.jpg


Tuy nhiên, kết quả là tôi đã đậu đại học nhưng con dế mà tôi rất "kết" ấy đã thuộc về một ai đó chứ không phải là tôi (hic…).
Mẹ đưa cho tôi chiếc Nokia mới cáu nhưng lại là loại "cùi" nhất trong dòng Nokia:110 i. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay lòng đầy thất vọng… Cái tôi cần là một chiếc điện thoại đời mới có thể nghe nhạc, online, lướt net…chứ cái này chỉ có mỗi một chức năng nghe gọi chán phèo. Tôi ném phịch chiếc điện thoại mẹ đưa xuống nệm rồi hét lên: “Con không cần, quà đại học mà như vậy thì thà không có còn hơn”. Sau đó tôi chạy biến ra ngoài vườn khóc nức nở.
Nhưng dù muốn hay không thì tôi vẫn phải xài chiếc điện thoại “cục gạch” này, bởi dù sao nó cũng là phương tiện liên lạc nhanh nhất của tôi tới gia đình, bè bạn mỗi khi có việc cần. Dầu vậy, lòng tôi vẫn đầy ấm ức bởi gia đình mình cũng thuộc dạng không đến nỗi nào mà mẹ lại không sắm nổi cho tôi chiếc điện thoại mình yêu thích.
Chưa lên thành phố nhưng trong đầu tôi đã tràn ngập dự định đi làm thêm kiếm tiền để mua bằng được chú dế cưng.
Khi nhận thời khóa biểu, tôi mừng rơn vì lịch học trống nguyên bốn ngày: thứ 5,6,7 và chủ nhật. Thế là tôi tí tởn bắt xe buýt đi dạy kèm ở mãi quận Bình Thạnh xa lắc cách chỗ tôi ở khoảng 20 cây. Hồi ở nhà tôi đã từng dạy kèm nên tự tin với khả năng “giảng tới đâu người ta hiểu tới đấy” của mình. Nhưng vấn đề là chỗ ở nhà tôi đi xe đạp còn bây giờ tôi phải đi xe buýt. Do không quen nên tôi bị ói lên ói xuống nhiều lần, mặt mày xanh mét nhìn không ra hồn người. Chính bởi vậy, khi tới nơi tôi giảng câu được câu không chẳng ra một bài hoàn chỉnh, thành thử chỉ sau một tuần tôi đã bị cho thôi việc ngay tức khắc.
Không nản lòng tôi lại tiếp tục tìm kiếm công việc mới cho mình. Lần này tôi quyết định tìm chỗ nào gần gần đi cho tiện. Và trời không phụ lòng người, tôi được nhận vào làm nhân viên bán quần áo trong một shop ở gần trường học.
Nhìn từ ngoài vào nhiều người cứ tưởng bán quần áo thì an nhàn lắm nhưng có làm mới biết mệt nhọc như thế nào! Khách toàn là sinh viên nên cửa hàng lúc nào cũng đông đúc khiến tôi tất bật luôn tay luôn chân. Tuy nhiên tôi giấu không cho mẹ biết bởi mẹ mà biết tôi đi làm thì thể gì mẹ cũng lên Sài Gòn sạc cho tôi một trận nên thân. Với lại tôi cũng muốn tự lập kiếm thêm tiền.
Tôi nhẩm tính sơ sơ nếu bán khoảng 3 tháng tôi sẽ có 3 triệu và dành dụm thêm một ít từ tiền mẹ gửi là tôi đã có thể sở hữu con N70 xinh đẹp cho riêng mình. Nghĩ tới đó lòng tôi sung sướng không tả nổi.
Hết tháng đầu tiên tôi hạnh phúc khi nhận được đồng lương do chính công sức mình làm ra dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Cùng thời gian đó nhà trường tổ chức học Anh Văn, thấy lực học mình còn yếu nên tôi đăng ký luôn. Tự dưng tôi thấy mình chẳng cần chiếc điện thoại xịn nữa. Tôi chẳng biết tại sao tâm lý mình tự nhiên thay đổi như vậy. Có thể tôi đã quen với chiếc điện thoại mẹ mua dù chức năng của nó không bằng cái kia. Tuy nhiên có hề gì vì nó đã gắn bó với tôi, giúp tôi làm quen với nhiều người bạn mới, và là phương tiện liên lạc để tôi có thể gọi về cho mẹ chỉ để nói: Con nhớ mẹ nhiều!
Khoảng 2 tháng sau mẹ gọi vào cho tôi hỏi: “Còn thích Nokia N70 nữa không? Mẹ mua cho”. Tôi cười bảo: “Con xài cái này cũng được rồi”. Mẹ rưng rưng trong điện thoại: “Con mẹ lớn hơn rồi đó nhỉ! Mẹ tính mua cho con từ khi con đậu đại học cơ nhưng mẹ muốn từ từ cho con trưởng thành thêm đã, chứ không phải mẹ keo kiệt đâu nhé!”. Tôi cười khì khì: “Con biết rồi mà”.
- “Tuần sau lên nhà cậu nhận laptop mẹ gửi nha!”
Vừa nghe thấy lời mẹ tôi đã nhảy cẫng lên: “Ôi, thật thế hả mẹ. Món quà to quá mẹ à!”
- Cố học cho giỏi con nhen.
Mẹ vừa cúp máy mà lòng tôi vẫn cứ lâng lâng như đang ở tầng mây thứ 9. Tôi vui vì chiếc laptop mình sắp được nhận nhưng đó chỉ là niềm vui nhỏ thôi. Điều khiến tôi vui nhất là khi bước chân ra khỏi nhà tôi đã biết tự lập hơn, biết tiết kiệm những đồng tiền mồ hôi công sức của cha mẹ khi bản thân trải nghiệm trong những ngày đi làm thêm cực nhọc. Và nếu không có chiếc điện thoại "cùi cùi" thân yêu này, chắc gì tôi đã tự lực được như ngày hôm nay.
Cuộc sống quả là có nhiều điều thật thú vị. Tôi thầm cám ơn mẹ, cám ơn chiếc điện thoại đầu tiên.

(Sưu tầm)
 
×
Quay lại
Top