Chỉ một ngày

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Cho tớ nói một bí mật nho nhỏ này nhé: ấy giờ rất xinh đó, và cũng rất dễ thương...
hoa.jpga.jpg
Ấy hiểu tớ vốn là một " thiên tài" mà nên việc lần mò pass của ấy không phải là đỉnh núi quá cao mà tớ không thể vượt qua được..( lúc viết những dòng này là lúc tớ đang cười thích thú khi hình dung ra khuôn mặt của ấy"với đôi mắt tròn xoe, với cái miệng vốn xinh xinh nay lại mở hết cỡ vì ngạc nhiên...Và chắc hẳn hẳn ấy sẽ không quên tặng tớ câu " trời ơi ! thằng bạn chết tiệt làm gì với máy tính và trang blog riêng tư của mình thế này.."...chỉ cần nghĩ đến khi ấy nổi cáu thôi cũng đủ làm tớ thích thú vô cùng.Mà cũng tại " ấy" thôi, con gái mà ai lại để pass đơn giản vậy.tớ làm thế này cũng để ấy biết là có những thứ quan trọng cần phải được cẩn trọng hơn.)
Tại sao tớ lại muốn mượn ấy một ngày nhỉ vì tớ biết mượn ấy nhiều ngày sẽ khó khăn lắm nên chắc tớ chỉ có thể mượn ấy trong một ngày thôi.
Một ngày để lôi ấy ra khỏi máy tính, ti vi, điện thoại…Những phương tiện hiện đại ấy đã trợ giúp ấy của tớ rất nhiều nhưng phải chăng nó cũng lấy dần đi thời gian của ấy.
Trước đây tớ có thấy ấy như thế này bao giờ đâu. Lần nào qua nhà tìm ấy thì tớ cũng nhận được câu trả lời từ mẹ ấy: " Nó đi học rồi" hay " Nó đi chơi với bạn rồi"...
Nói như vậy có nghĩa ngày trước ấy"của tớ là một người rất thích bay nhảy, thích vui chơi với đám bạn và rất vô tâm.
Vì có bao giờ đi chơi mà ấy nhớ ra thằng bạn thân này đâu...
Chỉ khi nào xe hỏng, chỉ khi nào nhỡ xe hay đơn giản là đi đâu có việc gấp là y như rằng tớ sẽ là người nhận được điện thoại của ấy và mặc dù là tớ đang ngái ngủ ( hix do tối qua mải chiến trận game với hội thằng Tú ấy mà) nhưng khi nghe giọng nói của ấy là tớ lại phải bật dậy như lò xo ngay...Vì tớ biết ấy rất sợ một mình khi phải đứng chờ xe trong đêm tối, hay ấy sẽ lo lắng nếu phải vào lớp muộn. Và tớ, thằng bạn thân nhất từ khi học cấp 3 phải sẵn sàng gánh trách nhiệm làm cho ấy an tâm nếu không nhất định tớ sẽ nhận được sự giận hờn đôi khi làm tớ mất ăn mất ngủ hàng tuần ( vì ấy là đồ giận lâu không thể tả nổi, thảo nào bố mẹ ấy luôn sợ mỗi khi ấy dỗi...he he ,hóa ra đây lại trở thành chiêu độc của ấy ).
Và tớ những tưởng mình sẽ "thoát nạn" khi biết có kẻ đã " dám liều mình như chẳng có" để mà gánh vác "trách nhiệm nặng nề" thay tớ để bảo vệ "con gái rượu" của bố mẹ ấy mà bấy lâu nay tớ vẫn phải âm thầm đảm nhiệm...
Tớ thấy ấy vui vẻ hơn trước nhiều nhưng lại thấy ấy dành nhiều thời gian cho tên đó quá mà quên mất sự hiện diện của thằng bạn thân này...( hix hix tủi thân vô cùng)...
Có lần tớ nhớ đã từng bảo ấy ngồi sau xe tớ và " ôm eo" tớ nồng nhiệt xem hắn có biết ghen không, ấy vậy mà có kẻ không dám làm ( ha ha giờ thì hối hận chưa vì bây giờ làm gì còn cơ hội cho hắn ghen được nữa...ngốc lắm ngốc ak...đúng là " cô bạn ngố tàu" của tớ)
Nếu như trước đây gặp ấy thật là khó vì có mấy khi ấy có nhà đâu vậy mà không hiểu sao từ ngày ấy và tên đó chia tay thì hình như ấy của tớ đã khác nhiều quá...đôi khi làm tớ sợ, sợ một ngày ấy sẽ mãi biến mất vào " màn đêm"....tớ không còn nhìn thấy cô bạn tự tin và dẽ thương của tớ đâu nữa...
Nhớ lại hồi đi học, ấy là lớp trưởng oai phong lắm mà..đảm bảo tụi con trai lúc nào cũng phải nể sợ ấy bởi môn học nào ấy cũng khiến chúng nó phải lé mắt lè lưỡi bái phục...
Vậy mà, lại có một ngày ấy trở nên lẩn trốn đám đông như thế này ư, sao lại tự trốn vào vỏ ốc như thế???
Giờ đây máy tính lúc nào cũng sáng, điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái " im lặng" giống như chủ nhận của nó vậy…Tớ tự hỏi nếu một ngày ấy không chạm tay vô chiếc máy tính này thì ấy sẽ ra sao?
Một ngày bên tớ để ấy không bị phiền nhiễu bởi những câu hỏi của những người xung quanh khiến ấy luôn tìm cách lẩn trốn mọi người. Ngày đó ấy sẽ được tự do làm những điều mình muốn. Một ngày mà ấy được trở về đúng chất của ấy.

Mượn ấy một ngày không cho riêng tớ mà cho gia đình ấy. Ấy sẽ thấy mâm cơm này thế nào? Hi vọng sẽ không còn cảnh ấy nuốt vội vàng thức ăn rồi chạy lên phòng mà không nhận ra bữa cơm đặc biệt mẹ làm, những món ngon mẹ ấy làm riêng cho ấy…Hi vọng ấy sẽ có thời gian để dạy em ấy làm một bài văn, hay giúp nó có thể giải một bài toán khó….Cái này với ấy vốn đơn giản mà sao giờ đây ấy lại lẩn tránh vậy? Tớ hi vọng ấy thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa lắm và còn nhiều người cần ấy …
Mượn ấy một ngày để ấy có thể thêm thời gian gặp gỡ và đàn đúm cùng tụi bạn. Những người bạn mà từ lâu có thể ấy không gặp. Ấy có thể tin không, khi tụi con trai lớp mình ngày nào nay đẹp trai và hát thì hay vô cùng. Âý đã bao giờ hình dung được tụi con trai trước đây chỉ biết “ co cụm” một chỗ giờ lại mạnh dạn và ga lăng hơn bao giờ hết…
Rồi ấy sẽ nhận thấy mọi người luôn quan tâm ấy, tự hào về những gì ấy làm. Nhưng mọi người cũng trách ấy lắm vì ấy không dành nhiều thời gian cho mọi người mà..
Cuối cùng tớ muốn mượn ấy một ngày…Ngày không phải cho tớ mà là ngày cho chính ấy thôi. Để ấy được nghỉ ngơi, được lặng yên, được một mình. Ấy cũng cần quan tâm đến chính mình hơn mà.
Ấy à, không phải cứ cố lao mình về phía trước mãi đã tốt đâu. Ấy cũng cần, cũng nên nghỉ, cũng nên dừng chân mà.Mỗi người luôn có những điểm dừng chân trước khi bắt đầu những chặng đường mới. Tớ nghĩ cuộc sống của ấy, của tớ, của mọi người giống như một con đường dài…hay đúng hơn là một con đường đua. Không phải để đua với người, với đời mà đua với chính mình. Và vượt qua chính mình mới là thành công lớn nhất.
Quãng đường đua còn dài. Có những quãng nên chạy nhanh, có những đoạn cần tăng tốc nhưng cũng đâu hiếm những chặng nghỉ phải không ấy? Nào, giờ là lúc ấy cần nghỉ để lấy sức rồi “ về đích” đó.
À mà này, cho tớ nói một bí mật nho nhỏ này nhé. Tớ định không nói ra nhưng nghĩ thế nào giờ quyết định sẽ nói ra này: ấy giờ rất xinh đó và cũng rất dễ thương (điều đó không có nghĩa trước ấy xấu đâu, mà tại vì giờ thấy ấy "đẹp lạ" he he, chắc lại đang phổng mũi chứ gì, coi chừng nổ đấy nhé...ha ha). Tớ có thằng bạn sau khi nhìn thấy hình của ấy trong máy của tớ đã muốn xin sdt để làm quen đấy...ha ha nhưng tớ không cho đâu vì tớ còn phải chờ ý kiến của ấy nữa mà ,nếu không muốn đầu bị mọc ổi.
Và đôi lúc tớ tự hỏi sao tên đó lại ngốc vậy, có thể để mất ấy mất một báu vật mà không phải lúc nào ông trời cũng cho. Uhm, có thể tên đó đã không nhận ra ấy của tớ là một vật báu cần được giữ gìn và bảo vệ...Và tớ chắc rằng sẽ có một ngày tên đó phải hối hận vì đã để mất ấy..
Tự tin lên nhé cô nhox ! Hãy tự tin để tỏa sáng....
Và bây giờ ấy thấy thế nào??? Hãy cho phép tớ mượn trong 365 ngày của ấy một ngày được không?


Hội trưởng hội độc thân
(Đã kí và đóng dấu)​
P/S: Âý sẽ không có quyền thay đổi ý kiến mà chỉ có quyền chấp nhận. Phản kháng vô hiệu lực....
 
×
Quay lại
Top